Chương 1: Bảo - Đại ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Bảo và Minh là hàng xóm của nhau ,

Bảo xem Minh là đối thủ không đội trời

chung , trong khi đó Minh chỉ coi Bảo là

thằng trẻ ranh miệng còn hôi mùi sữa .

        Bảo tính tình nghịch ngợm , từ hồi

nhỏ nó đã hay đầu têu mấy trò nghịch

ngu nghịch dại , càng lớn lại càng phá

phách . Để kể ra những chiến tích lẫy

lừng của nó thì nhiều vô số kể : lớp một

đã anh hùng vật nhau với một anh lớp

năm , từ lớp 3 đã làm trùm trường  Bông

Hoa 1 . Lên cấp 2 chả hiểu sao nhờ thông

minh thật hay lúc đi thi nó ăn trúng cái

gì mà lại đỗ trường cấp 2 trọng điểm của

huyện . Bảo lại thuận lợi lên làm chùm

trường lần nữa , người ta sợ Bảo không

phải vì nó to con hay giỏi võ , nhà có

điều kiện ,..v.v , người ta sợ nó đơn giản

vì nó liều , mà mấy thằng đã thằng liều còn

máu chiến thì chớ có động vào . Câu

truyện ngày nọ Bảo bị phạt oan , phải

lên phòng hiệu trưởng ngồi uống chè ,

nó ấm ức quá lấy chén uống nước đập

thẳng vào đầu , máu bắn tung toé ( cái

này người ta đồn quá lên ) đã đi vào

truyền thuyết trường cấp 2 nó học . Lên

đến cấp 3 , người ta mới công nhận nó

thông minh thật , vì nó đỗ trường

chuyên của tỉnh , mà ai lại may mắn đến

hai lần được , người ta nghĩ vậy . Cứ ngỡ

nó sẽ lại làm chùm trường dễ dàng như

hai lần trước , vì giờ đàn em của nó đông

cứ như quân Mông Nguyên rồi ấy thế mà

đời nào có như mơ . Năm 16 tuổi Bảo

được xác nhận là một Omega . Cả thế

giới như sụp đổ dưới chân nó , nó nhốt

mình trong phòng cả tuần trầm ngâm về

nhân sinh thế thái . Tin đồn Bảo là

Omega lan nhanh lắm , các đàn em của

Bảo cũng tan rã vì chả ai lại đi theo một

đại ca là Omega cả , vậy là danh xưng

đại ca Bảo giờ cũng chỉ là dĩ vãng một

thời .......

        Mẹ Bảo , bà Hiền - một người mẹ "

hiền từ ",là một Alpha chân chính ,  sự

hiền từ ấy truyền cho con trai của cô , đã

dành hẳn một buổi sáng để kể ra những

ưu điểm khi là Omega cho Bảo nghe .

Đấy là lần đầu tiên Bảo khóc nhiều đến

thế .
       
       Từ 16 tuổi , càng lớn Bảo lại càng "

trắng trẻo " , da ngày càng đẹp , trong

khi ngày xưa thằng Minh lùn ( biệt danh

nó đặt cho thằng hàng xóm ) chỉ cao đến

cằm nó , nay đã cao hơn nó cả cái đầu và

chưa có dấu hiệu dừng lại ,nó nhìn vậy

mà tức phát khóc . Ngày xưa nó toàn chê

thằng hàng xóm yếu ớt , lùn tịt , mọt

sách , chỉ được cái mặt , thế mà giờ sở

thích của hắn mỗi lần gặp nó là xoa đầu

mà cười như thằng ngẩn .  Giờ nhìn Bảo

chả ai nhận ra thằng ôn con đen nhẻm

tóc cháy nắng thành màu vàng hơi đỏ

nữa . Ngoại hình thay đổi là vậy nhưng

tất nhiên , nó vẫn bố láo như ngày nào,

Omega được nhà nước bảo vệ rất

nghiêm ngặt và an toàn  , còn được nhà

trường ưu ái , nên trước người ta sợ nó 1

thì giờ sợ nó 10  , động vào nó là đi tù

như chơi . Bảo lấy đó là niềm an ủi nhỏ

nhoi cho mình . Bảo là Omega có lẽ

người vui nhất là thằng hàng xóm , vì cái

  ngày biết nó là Omega , người ta thấy

hắn cứ 5 phút lại ngẩn người ra rồi cười

tủm tỉm một mình.

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro