Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1
Sáng tác : Fuwa Yume

Cha mẹ cậu nợ quá nhiều tiền, nên đã bán cậu cho bọn vay nặng lãi. Khi bọn nó biết cậu là omega thì liền đưa cậu đi tiếp khách, cậu được dạy cách làm khách hài lòng, nhưng cậu vẫn rất vụng về. Lần đầu cậu tiếp khách, cậu đã gặp một người đàn ông rất đẹp trai và cách nói chuyện rất ngọt ngào với khéo léo.

Khi hai người làm tình, anh còn khen mùi hương của cậu rất thơm. Anh thấy cậu đẹp quá, nên đã đưa ra những lời hứa hẹn rằng sẽ cưới cậu về làm vợ. Cậu ngây thơ nên đã tin vào lời anh nói, dù anh tháo bao ra vẫn cho anh làm tiếp.

Cậu vụng về vô cùng, được anh nắm tay với hôn thì ngại, còn anh lại thấy rất say mê. Lần đầu tiếp xúc mùi hương từ alpha một cách rõ ràng nhất, cậu thấy rất lạ, rồi dần dần cũng thích.

Sau khi xong chuyện, anh hôn xuống đầu cậu. Anh mặc quần áo và đóng cửa rời đi. Sau ngày hôm đó, cậu cứ ngây thơ tin rằng anh sẽ quay lại. Mà mấy ngày rồi vẫn chưa thấy anh quay lại, cậu buồn đến mức bỏ ăn.

Khi cậu tâm sự chuyện này với bạn cùng phòng, thì cậu ta bảo rằng : "Chắc là cậu bị lừa rồi đó. Lúc mới vào nghề này, tôi cũng gặp tình trạng y hệt cậu. Mà sau đó, gã kia mất hút hà."

Nghe xong thì cậu buồn hơn. Đúng lúc này, có người mở cửa bước vào. Gã đàn ông ấy đi đến nói với cậu. "Từ nay không phải làm cái này nữa, có người trả tiền chuộc cậu rồi. Sửa soạn đi rồi tôi đưa ra."

Cậu ngạc nhiên hỏi. "Người đó là ai?"

"Cứ ra đi, người ta đang đợi bên ngoài kìa."

Lúc cậu thu dọn đồ đạc, cậu omega ở cùng phòng mới bảo. "Sướng nha."

Khi cầm túi đồ ra đến ngoài quán bar, thì bỗng nhiên thấy anh đang đứng đợi. Anh còn hỏi người đàn ông đã đưa cậu ra ngoài. "Mấy ngày nay có cho thằng nào động vào omega của tôi không đó?"

"Không có đâu, anh dặn dò với bọn em rồi mà."

Vừa nhìn thấy anh, cậu đã nở nụ cười tươi. Tâm trạng cũng trở nên vui hơn, cậu vội vàng đi đến ôm anh.

"Em nhớ anh quá, anh đừng rời xa em nữa."

Trong mắt cậu bây giờ chỉ có tình yêu, ngoài ra thì những đau khổ trước kia đều tan biến khi được anh ôm trong vòng tay. Anh dịu dàng nói với cậu. "Nào, đi về làm vợ anh thôi."

Anh đưa cậu vào xe, rồi vào xe và lái xe đi. Sau đó, anh thực hiện lời hứa là sẽ cưới cậu về làm vợ thật. Không chỉ là cùng nhau ân ái triền miên, mà anh Còn mua cho cậu rất nhiều quần áo mới, đưa cậu đi ăn rất nhiều món ngon, cùng nhau đi du lịch khắp nơi.

Trong một khách sạn ven biển, anh đang ôm hôn cậu, thì có tiếng gõ cửa vang lên. Nhưng lúc anh ra mở cửa thì chẳng có ai, nên anh lại đi vào phòng ngủ với cậu. Khi hai người đang làm tình trên giường, tiếp nhận mùi hương từ alpha khiến cậu hưng phấn. Anh hôn vào cổ cậu, đang ôm hôn cậu thì lại có tiếng gõ cửa. Anh nghĩ chắc ai trêu, nên anh không ra mở cửa. Cậu vừa rên rỉ vừa quàng tay qua cổ anh, tỏa ra mùi thơm từ omega khiến anh say mê.

Đến tờ mờ tối, cậu tỉnh dậy trên giường và không thấy anh đâu. Đúng lúc này, ngoài kia có tiếng gõ cửa rất nhiều. Cậu mặc đồ vào, định ra mở cửa thì chợt đứng khựng lại suy nghĩ. Khi cậu lên tiếng hỏi "Ai vậy?", thì ngoài cửa lại im bặt. Cậu hơi sợ, nhìn qua khung kính tròn trên cửa. Tuy nhiên, cậu lại thấy một người lạ đang đứng đó, hơn nữa là người kia còn ôm thứ gì đó trong lớp khăn, nhìn rất mờ ám.

Đúng lúc này, anh bước tới. Người kỳ lạ kia tự nhiên bật khóc nức nở, còn nói với anh. "Anh đừng bỏ em, hức...hức...Anh xem, hôm nay em mang con tới rồi đây."

Cậu bất ngờ khi nghe tiếng khóc của người đó, rồi cậu mở cửa ra xem. Anh lùi lại vài bước, cách xa người kia ra, lạnh lùng nói. "Cậu điên à? Tôi với cậu không quen biết nhau mà."

Chiếc khăn bó thứ kia trên tay cậu ta tự dưng rơi xuống, cậu hốt hoảng khi thấy xác chết của một em bé sơ sinh mà cậu ta đang bế. Cậu nhanh chóng kéo anh Vào phòng, rồi đóng khóa cửa lại. Cậu còn sợ hãi thì thầm với anh. "Hình như người đó bị điên, chúng ta phải gọi bảo vệ lên thôi anh."

Anh bình thản như thể không quan tâm đến người nọ, cậu sợ bao nhiêu thì anh lại bình tĩnh bấy nhiêu. Anh vẫn nói chuyện với cậu như bình thường, vì anh không quan tâm đến sự hiện diện của người đó ở bên ngoài.

"Ừ, để anh gọi."

Khi anh nhấc máy bàn trong phòng lên để gọi lễ tân dưới sảnh khách sạn, Anh điềm tĩnh nói. "Trên phòng 202 đang có người lạ mặt đến phá đám bên ngoài cửa, cô gọi bảo vệ giúp tôi nhé."

"Dạ vâng."

Vài phút sau, bảo vệ lên tầng xem xét tình hình, nhưng lại thấy có một gã đàn ông đang đứng nói chuyện với cậu ta.

"Em điên rồi, sao lại mang xác chết đến đây?"

Cậu ta nở ra một nụ cười kỳ quái, còn vui vẻ nói với anh ta. "Em đang tìm cha của đứa bé, nó chưa chết, con em đang cười nè. Anh thấy không?"

Anh ta hoảng hốt và sững sờ nhìn cậu ta, rồi kéo tay cậu ta đi. "Mau về, ở đây không có cha của đứa bé. Cha nó chết rồi. Em đến định ăn vạ ai hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro