Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11

Trong một buổi sáng lạnh lẽo, Tử Hiên nhớ lại cuộc nói chuyện cuối cùng giữa cậu ta và Trạch Vũ. Cậu ta đếm chính xác là vào 2 năm, lẻ 3 tháng trước...

Lúc đó, Trạch Vũ còn là vị hôn phu của cậu ta. Tuy nhiên, Trạch Vũ khi đó là một người coi trọng sự thuần khiết, anh không hề động vào Tử Hiên, nhưng đã từng đối xử rất tốt với cậu ta. Nhưng mà, Tử Hiên vẫn luôn khó chịu, luôn muốn anh làm tình với cậu ta. Đến cuối, khi anh phát hiện ra Tử Hiên đã luôn quan hệ với một người đàn ông khác, anh đã cười nhạo cậu ta.

Tử Hiên vẫn nhớ rằng hôm đó trời mưa rất to, hai người đã cãi nhau rất lớn.

Trạch Vũ giận dữ quát lớn.
"Chúng ta sắp kết hôn rồi đó, nhưng em lại phản bội tôi, hơn nữa còn có thai với người đàn ông khác."

Thế Nhưng, Tử Hiên lúc đó vẫn chưa hiểu rõ sự nghiêm trọng của vấn đề, không biết nên nói cậu ta ngây thơ quá mức hay trơ trẽn quá mức nữa.
"Em xin lỗi, em chỉ chơi đùa với gã đó thôi. Hơn nữa, gã đó chỉ là một beta tầm thường, sao bằng anh được."

"Chia tay đi, tôi không cần em nữa."

"Em xin lỗi mà, vì anh...là hôn phu của em...nhưng lại chưa từng chạm vào em... Rõ ràng là trong tâm trí anh luôn có một omega khác."

"Chẳng lẽ muốn giữ sự trong trắng cho omega của mình là sai hay sao? Tôi thà lấy đĩ về làm vợ, chứ không muốn lấy vợ về làm đĩ."

Vào hơn 2 năm trước Nghe câu anh nói đó, Tử Hiên lúc đấy mới dần nhận ra rằng bản thân mình rất tệ, nhưng cậu ta không muốn đánh mất vị hôn phu tài giỏi như Trạch Vũ. Ngay sau đó, Tử Hiên đã lấy con dao và đâm vào bụng của Trạch Vũ.

Máu thấm đẫm bàn tay trắng nõn nà của Tử Hiên, nhưng anh lại nhìn người vừa đâm dao vào mình một cách lạnh lùng. Dường như, anh chưa từng dao động. Một cuộc hôn nhân chỉ vì lợi ích của công ty, chỉ vì tiền bạc, mọi người đều có lợi, tự dưng lại trở thành cuộc chơi đẫm máu.

Tử Hiên sững sờ nhìn anh, cậu ta đã rất sợ hãi. Anh cầm lấy con dao rồi nhẹ nhàng rút dao ra, kỳ lạ là máu trên bụng anh đã ngừng chảy. Anh cười khinh thường cậu ta, anh lạnh lùng nói với Tử Hiên một điều hiển nhiên.

"Nếu tôi có thể chết, chắc tôi đã bị ông già đó giết 100 lần rồi."

Con dao rơi xuống sàn, vết thương của anh tự nhiên lành lại. Trước ánh mắt đầy nghi hoặc cùng với sự hoảng sợ tột độ của cậu ta, anh đã đi đến phía Tử Hiên. Khi đó, Tử Hiên sợ quá cứ lùi về sau. Anh áp sát cậu ta vào tường, rồi bôi máu trên tay mình vào mặt cậu ta.

"Gương mặt em có thể giống cậu bé đó, nhưng giống thôi chưa đủ. Em không thể có phẩm hạnh tốt đẹp như cậu bé, cậu bé đó thật sự xinh đẹp và tốt bụng."

Nói rồi, anh đã rời đi ngay. Tử Hiên cũng vì vậy mà hoảng loạn tột độ, cậu ta không hiểu chuyện quái gì vừa diễn ra nữa.

Sau khi nghĩ lại về mọi chuyện trước kia, Tử Hiên vẫn cứ ôm hối tiếc trong lòng. Cậu ta không sao dứt ra khỏi ngày hôm đó, cậu ta luôn có cảm giác rằng mình cứ mãi dừng lại ở ngày hôm đó.

***
Cùng lúc này, Lạc An đang nằm trong vòng tay anh. Cậu cảm nhận Mùi hương từ alpha đang tỏa ra trong căn phòng ngủ, tiếng gió thổi nhè nhẹ từ cánh cửa ban công đang được khép hờ. Mọi hôm thì vào giờ này là cậu đã chuẩn bị nấu cơm trưa, nhưng vì anh nói trưa nay sẽ đưa cậu đi ăn, nên cậu vẫn còn nằm trên giường.

Từ khi cậu về sống chung với anh, căn nhà luôn sạch sẽ và luôn có người đợi anh về nhà, anh luôn thích như vậy. Căn nhà đầy ắp mùi hương từ omega mà anh yêu, mỗi tối đều có cậu ở nhà cùng anh ăn tối, cùng anh ngủ, anh đã quen với những điều đó, nên anh không muốn cậu rời đi.

Bỗng nhiên, Lạc An kể anh nghe một câu chuyện mà cậu đã nghe trước kia, chuyện này có thật ở ngôi làng nhỏ mà cậu từng sinh sống.

"5 năm trước, em từng nghe nói có một anh bị bắt phải làm cái nghề bán thân thể. Anh ấy là một omega, nhưng lại đem lòng yêu một khách hàng và anh ấy đã có thai với người đó."

Anh im lặng nghe cậu kể, thi thoảng lại "ừ" một tiếng.

Cậu nói với giọng cũng bình tĩnh, nhưng thật ra cậu thấy buồn thay omega nam đó.

"Người đàn ông từ nước ngoài đến đó đã hứa sẽ cưới anh ấy, nhưng vì tiền chuộc khá nhiều, nên người đàn ông đó nói với anh ấy rằng : Anh đang thiếu tiền, thực sự bây giờ anh không mang theo nhiều tiền để trả tiền chuộc cho em, nhưng anh rất yêu em."

Anh "ồ" một tiếng rồi lại im lặng, cậu thở dài nói.

"Vậy nên anh omega ấy đã lấy hết số tiền mình tích kiệm được đưa cho người đàn ông kia. Thậm chí, anh ấy còn mang cả trang sức vàng bạc để đưa người đàn ông đó, chỉ vì muốn nhanh chóng trả tiền chuộc thân để ở bên người yêu."

"..."

"Nhưng đến cuối, người đàn ông đó đã trở về nước ngoài với người vợ ở quê nhà, mang hết số vàng bạc của anh ấy mà rời đi."

"Sau đó thì sao?"

Cậu buồn bã trả lời anh. "Anh ấy đã trở lại làm cái nghề bán thân thể. Rồi chẳng bao lâu sau, anh ấy đã tự treo cổ."

Anh nghe xong thì không buồn, nhưng qua câu chuyện này anh ngẫm nghĩ ra một điều, nên anh nói với cậu.

"Vậy em cũng thấy đấy, đàn ông rất đơn giản."

Cậu im lặng thở đều đều, cảm nhận cánh tay của anh đang đặt trên eo mình.

"..."

"Nếu anh ta yêu thì sẽ làm đủ mọi cách để ở bên người mình yêu, chỉ sợ trao đi không đủ. Nhưng nếu đã không yêu, anh ta sẽ sợ phải trao đi quá nhiều, sợ thiệt thòi."

Khi nghe anh nói những lời này, cậu thấy anh nói đúng. Rồi cậu nhẹ nhàng nói với anh. "Còn em đã từng tin tưởng anh vô điều kiện. Nếu anh bảo em làm kiếm tiền, dày vò thân thể em để kiếm tiền chuộc thân, chắc em cũng không khác gì anh omega ấy."

Anh ngạc nhiên trước lời nói thốt ra từ miệng cậu, nhưng rồi anh lại khẽ cười. Mùi hương từ omega lại bay trong không trung, hệt như mùi của những loài hoa, vừa thơm lại dễ chịu.

"Em ngủ với thằng nào, anh giết thằng đó. Nên là em yên tâm, anh không có hứng thú nhìn người yêu làm tình với thằng khác."

Nghe anh nói mà cậu thấy sợ hơn là yên tâm, bởi cậu biết anh dám nói dám làm. Mùi hương từ alpha bây giờ rất nguy hiểm, cậu lại bắt đầu thấy sợ.
Còn tiếp...

P/S : <Phải nói thiệt, tôi đã suy nghĩ nguyên ngày là có lên đăng nguyên chương hay cắt bỏ phân nửa của chương này không, dã man con ngan. 👽 Tôi không ở Bình Dương, nhưng từ khi bắt đầu viết bộ này là đã thấy độc lạ rồi đó.>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro