Chương 1ーTháp 『Hy vọng』

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có thể họ đã từng rất giống nhau.

Có thể họ đã từng rất khác nhau.

Có thể họ đi chung đường.

Có thể họ rẽ hai ngả.

Hai thiên tài khoa học mới gia nhập Hiệp hội Khoa học Quốc tế, nghe nói là một cặp song sinh.

Còn nghe nói, họ muốn tạo raー

『Thần』.

Hai ngọn tháp trắng từ lúc nào đã dựng nên, một ở khu rừng ven bờ biển Hallade nước A, một ở khu rừng nguyên sinh Centurald nước B, cất giữ Uớc nguyện của Quá khứ và Hiện tại.

Đã từ rất lâu, rất lâu trước đây, hàng ngàn năm trước lệnh săn phù thủy, có một dòng máu được gọi bằng nhiều cái tên khác nhau, chẳng hạn như, Dòng máu Phù thủy, hay Dòng máu Ác ma,... Hiện tại, đối với cặp song sinh thiên tài, những cái tên đó đã không còn phù hợp. Họ gọi nó là, Dòng máu của Thần.

Con người, lúc nào cũng sợ hãi. Vì họ không biết.

Dòng máu đó là sức mạnh to lớn.

Vì sợ hãi, vì không sao lí giải được, họ chôn vùi nó, chôn vùi cả người mang nó bằng một huyết lệnh dã man, Lệnh săn Phù thủy.

Bị săn đuổi bởi phần còn lại của thế giới, họ chạy trốn, lẩn tránh, cũng có kẻ cố gắng chống chọi, thương vong không ít.

Những người mang dòng máu ấy vẫn còn lại thiểu số, ẩn dật và cách xa thế giới. Nhưng rồi cũng đã bị tìm ra, thật đáng tiếcーー

Nếu thế giới không đột ngột tiến đến bờ vực diệt vong, biết đâu họ đã không chết sớm đến vậy.

Thảm hoạ từ trên trời giáng xuống làm nhân loại bị tàn phá nặng nề, nền văn minh đứt đoạn dẫn đến một tương lai tăm tối: phóng xạ bị rò rỉ do thiên thạch va chạm vào trái đất khiến con người chết dần chết mòn, mất đi khả năng sinh con, cơ thể toàn bộ suy nhược, sau đó không lâu động đất, sóng thần, bão, ... nổi lên khắp nơi, loài người đứng trên bờ vực sinh tử.

Hiệp hội Khoa học Quốc tế đã tài trợ cho nghiên cứu của cặp song sinh, vì họ nói đó là thí nghiệm tạo ra sinh linh mới cho nhân loại để duy trì số lượng con người.

Xây nên tháp Hy vọng ở nơi cách xa dân trí, mang danh nghĩa tránh gây hại cho người thường, thực chất là là trò che mắt.

Để tạo ra những đứa trẻ ấy, dù nó là vô nhân đạo.

Người cười, là con người hay ác ma, không ai còn chắc chắn nữa. Liệu có lúc nào họ thấy chùn tay? Liệu có lúc nào họ nhìn lại những mạng sống bị tước đoạt?

Áo khoác trắng đẫm máu. Tiếng kêu thét không xuyên qua được màn sương dày phủ lên lịch sử của nhân loại, che đậy một vết trượt dài.

Hy vọng, viết nên bằng máu tanh và sự hy sinh, hai nhà khoa học chia chác nghiệm phẩm sớm đã không còn được xem là Con người.

Từ nguồn gen quý giá ấy, họ tổng hợp nó lại, tạo ra vô vàn gen mới, không biết phần gen nào chứa bản ADN của Thần?

Chỉ cần thí nghiệm.

Toàn bộ lượng gen được nuôi cấy vô tính, dựa theo đặc điểm chia làm 26 loại gen, được đặt tên theo alphabet.

Từ mỗi một toà tháp chọc trời, 520 đứa trẻ được sinh ra.

Sai sót là không thể tránh, có những đứa trẻ đã mắc bệnh bẩm sinh, hoặc trí tuệ đình trệ, có một số thì tiềm năng ma lực quá kém, một số thì do thêm bớt gen làm hình thể biến dạng, chẳng còn là người nữa.

Thất bại, thất bại, thất bại,...

Những đứa trẻ dần ngã xuống, một giấc ngủ yên bình.

Chúng vốn không nên như vậy, bị ép đến thế giới này bằng phương thức không bình thường.

Ở một bên, gần như mọi đứa trẻ đều đã chết, còn lại 15 thể thí nghiệm. Người anh bị nhiễm phóng xạ, biết mạng mình chẳng còn bao lâu, liền viết cho em một lá thư, cho người mang toàn bộ lũ trẻ đi. Nhân tính, nếu như anh vẫn còn có nó, xem như anh mong chúng có thể sống tiếp.

Nếu chúng có thể sống tiếp, chúng sẽ trở thành Hy vọng chăng. Năng lực anh kiếm tìm là Cứu chữa, anh mong chúng sẽ cứu lấy thế giới. Dù chưa đầy một tuổi, nhưng với dòng máu tràn đầy ma thuật ấy, nếu chúng lớn lên...

Anh không đợi được đến lúc ấy rồi.

Mặt khác, người em nhận được thư của anh, như thể phát điên, càng trở nên ám ảnh.

Cứu chữa không thể làm anh trai sống lại. Nhưng Thời gian, chỉ cần vặn ngược kim chỉ...

Cuối cùng, ở toà tháp chỉ còn một đứa trẻ. Là con gái.

Mang dòng máu được cho là ma quỷ, đứa trẻ ấy lại không khác gì tờ giấy trắng.

Không có gì cả. Không vui, không buồn, không hy vọng, không tuyệt vọng.

Cứ như một con búp bê.

Nó chẳng có tài năng lắm, ma lực nhiều nhưng không thể điều khiển nổi, dù vậy nó tiếp thu nhanh, rất nghe lời, dường như vì nó chả quan tâm đến việc đó lợi hay hại gì không.

Từ đáy mắt đen thẳm như vực sâu không ánh mặt trời của nó, chẳng có cảm xúc gì được biểu lộ.

Rồi người em chết. Họ vốn là song sinh, thể trạng cũng giống nhau. Thời gian sinh mạng có thể cách biệt, nhưng cũng chỉ đến vậy.

Thuộc cấp của người em rời bỏ toà tháp đến dự án mới.

Đứa trẻ, bị bỏ lại. Nó chưa từng có tên, nó biết mã hiệu của mình là M14.

Toà tháp giống như chiếc hộp, nó ở trong chiếc hộp ấy.

Chỉ có thế, nó có lẽ sẽ ở đó mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro