Untitled Part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG HAI
Bóng Đêm U Uất (1)

Dưới bóng chiều chạng vạng đỏ như máu, Tom Morgan nhẹ nhàng bước vào cánh cửa của thư viện Knerelessca, thư viện lớn nhất của thủ đô Brienca và của cả Vương Quốc. Thư viện đang trong lúc tấp nập nhất, kẻ đến người đi không ngớt, nhưng không hề có một chút náo loạn nào, tất cả đều rất trật tự. Morgan cười khẽ với những kẻ thủ thư viện thay nhau cúi mình cung kính chào hắn, rồi bước đến một góc thư viện. Nơi đó là một dãy những bàn và ghế được dành cho những độc giả đọc sách tại chỗ. Nhưng lúc này chẳng có mấy người đang ngồi đó, vì họ biết được khoảng thời gian này Morgan thường đến thư viện. Chẳng có mấy kẻ dám ngồi đó và đọc sách cả.


Ngoại lệ duy nhất là một kẻ mặc áo chùng đen đang đứng lù lù ở góc phòng.

Morgan dường như không chú ý lắm đến kẻ kia. Hắn lần mò qua một dãy những gáy sách trên cái kệ gần mình nhất rồi rút ra một cuốn sách có bìa da màu đen với nhan đề: “Đen, Trắng và Hãi Hùng”. Gật nhẹ đầu, Morgan bước lại chỗ kẻ mặc áo chùng đen, kéo ra một cái ghế và ngồi xuống. Mở cuốn sách ra, hắn không vội đọc mà nói với kẻ kia:

- Sao rồi, Trắng? Con tìm ta có chuyện gì?

Giọng nói của hắn khá trầm, nhưng đầy sức hút và mang theo một chút uy áp của một vị đế vương.

Kẻ mặc áo chùng đen, Trắng, dáng người không cao lắm, cúi người nói bằng một giọng chẳng thể phân biệt được là nam hay nữ, nhưng có điều rất dễ nhận ra là giọng nói của kẻ này còn có chút non nớt:

- Vâng, thưa cha, con muốn báo cho người một tin vui. Tình hình ở Karnon đúng như cha dự đoán, sau hành động vừa rồi con đã nắm giữ được hơn tám phần những thế lực ở Karnon. Hai phần còn lại vẫn còn chưa khuất phục, nhưng con chắc chắn rằng không còn lâu nữa họ sẽ phải cúi đầu mà thôi.

- Tốt, ta tin ở con. Đừng làm cho ta thất vọng như Đen là được.

Morgan cười, nói bằng một giọng thân thiết. Qua khóe mắt, hắn thấy được Trắng dường như đang có vẻ bối rối. Morgan ngước nhìn lên, cười hỏi:

- Còn gì nữa không?

- Dạ? Con chỉ muốn hỏi... thứ thuốc độc đó có phải là quá tàn ác hay không?

Giọng của Trắng có phần không còn tự nhiên cho lắm.

- Không có gì là tàn ác cả, chỉ có thắng và bại mà thôi. Sẽ chẳng có ai cho con là sai nếu con thắng. Hãy nhớ rằng, lịch sử không được viết bởi những kẻ bại trận, mà nó được viết bởi kẻ chiến thắng.

Giọng Morgan trầm hẳn xuống, lạnh lẽo hỏi tiếp:

- Đó dường như không phải là việc mà con muốn nói với ta? Nói đi, ta không muốn nhắc lại một lần nữa.

- Con...

Trắng lúng túng nói, giọng lạc hẳn, trở nên rất mềm yếu và nhu nhược:

- Có lẽ con đã gặp được người mà cha nói... Hắn... trên bả vai hắn có xăm dấu hiệu đó...

- Hả?

Giọng nói của Morgan nhanh chóng mất đi vẻ lạnh nhạt ban đầu. Hắn híp mắt nhìn Trắng, hứng thú hỏi:

- Tại đâu? Karnon?

- Vâng...

- Con đã tiếp cận hắn ?

- Vâng...

Ánh mắt màu xám của Morgan nhìn xoáy vào Trắng:

- Con đã thích hắn rồi sao?

- Hả? Không... không. Con không thích hắn, thưa cha.

Trắng vội vàng lắc đầu nói, một phần khuôn mặt lộ ra dưới lớp áo trùm đầu trở nên đỏ ửng. Nhưng chỉ một thoáng sau, nó trở nên trắng bệch như thạch cao khi Morgan hỏi:

- Nói cho ta biết giờ hắn ở đâu?

- Con... con...

- Nói cho ta biết! Bởi vì... nó không được phép tồn tại trên cõi đời này! Không thể!

“Adias, ta thắng! Ta thắng rồi! Ha ha ha...”

Ngay lúc Fred vừa đặt tay lên viên ngọc, một tràng cười tàn độc liền lập tức bùng nổ, lan ra khắp hang động như một con sóng thần, trấn mạnh vào tâm trí Fred khiến nó suýt chút nữa phải té xỉu. Rồi ngay sau đó, cả viên ngọc liền hóa thành một làn khói xám, theo cánh tay của Fred tiến thẳng vào người nó. Vô số những kí ức xa lạ chợt bùng nổ, ào ạt xông vào não bộ của Fred. Lượng tin tức khổng lồ này làm cho đầu nó cảm thấy như muốn nổ tung ra. Những kí ức xấu xa, tội lỗi; những tội ác không thể dung thứ; những ham muốn đê hèn nhất ẩn sâu trong tận đáy linh hồn của mỗi con người; mọi thứ, thay nhau khắc sâu vào tâm trí nó một cách tàn bạo. Fred muốn gào thét thật to, muốn ngay lập tức hủy hoại đi bản thân mình. 
Hai tay nó trong cơn đau thấu tận tim gan đã bám chặt vào đầu, rứt ra từng mớ tóc nhỏ hòa lẫn máu. Sự tra tấn tinh thần tàn khốc ấy đánh gục nó xuống nền đá kim cương. Nó đau đớn quằn quại trong một nỗi đau khôn tả, trong một cơn ác mộng khủng khiếp nhất trên cả thế gian này.

Và rồi ánh mắt nó lòe đi. Không gian chỉ còn lại một màu đỏ của bi ai, hãi hùng, tuyệt vọng và cái chết. Fred cố gắng nghĩ về mẹ nó, về Desmond, về Julia, về những người dân trong làng Isamel và cả về cô bé có mái tóc nâu thắt bím. Fred hy vọng họ có thể giúp nó vượt qua cơn ác mộng này. Nhưng sao bóng hình của họ ngày càng rời xa nó? Fred vùng vẫy, cố gọi lấy tên họ. Đừng bỏ đi, đừng bỏ đi mà... Đợi tôi với, đợi tôi...

Màu đỏ bỗng ngả sang tím thẫm rồi nhanh chóng tối đen đi. Đau quá! Nỗi đau giày xé tinh thần đến cùng cực này cuối cùng cũng làm cho Fred phải cất lên một tiếng thét bi thống. Tựa như một kẻ sau biết bao nhiêu lần nỗ lực đến chết đi sống lại chợt nhận ra rằng những gì mà mình mong muốn đều chỉ là vô vọng. Tiếng thét thê lương ấy giống hệt như... Jus... đã từng gào thét vào một đêm mưa gió của hơn năm ngàn năm trước đây. Gào thét lên để trút bỏ mọi sự vướng bận trên cõi đời này... để rồi sau đó... có thể tự tay mình... hủy diệt nó đi!

Kamallin đứng giữa cánh đồng hoa đang uốn lượn theo gió, nhìn ảo ảnh sụp đổ và bóng hình vừa té xuống từ hư không mà thở dài:

- Hỡi ôi số mệnh... Ngươi đã quá đùa giỡn định mệnh của cậu bé này rồi. Cả trong quá khứ, hiện tại, và tương lai đen tối mịt mùng của nó... Faraman, liệu cậu có thể đứng vững trước những thử thách mà cuộc đời này sẽ đem đến cho cậu không? Hay rồi... cũng sẽ gục ngã như hắn, và sa ngã trở thành một kẻ chỉ luôn mơ đến sự hủy hoại cho cả thế giới này... và cả chính bản thân mình?


Giật mình tỉnh dậy từ những cơn ác mộng về tội ác, máu me và chết chóc, Fred ôm ngực hít từng ngụm khí lạnh. Nó cố ngăn một cơn buồn nôn đang dâng trào trong dạ dày, cảm thấy toàn thân không còn một chút sức lực nào như một con bệnh vừa qua một cơn sốt nặng vậy. Mồ hôi lạnh không biết từ lúc nào đã thấm ướt một mảng lớn phần áo sau lưng nó. Fred thở dốc, chợt nhớ ra gì đó, nó liền sửng sốt quay đầu nhìn ra xung quanh.

Fred thấy mình đang nằm trên một cái nệm êm ái được làm từ hàng ngàn cọng lông vũ trắng muốt, kết thành hình bát giác. Nhưng điều đó cũng không làm cho Fred thấy ngạc nhiên bằng cảnh vật mà nó nhìn thấy khi ngẩng đầu lên. Không còn là đáy vực tối tăm và hôi hám nữa. Trước mặt nó lúc này là một cánh đồng hoa rực rỡ sắc màu với đủ mọi loài mà con người có thể biết đến trải rộng ngút tầm mắt. Nào là hoa hồng nở rộ làm đỏ rực cả một góc cánh đồng, rồi đến những cánh huệ trắng khép nép nở đầy bên một hồ nước xanh biếc, nối tiếp lại là những đóa hướng dương vàng rực chạy dài tít tắp cho mãi đến tận đường chân trời mờ nhạt. Giữa cánh đồng lại là vô số những loài hoa khác với đủ những kiểu dáng và màu sắc: tím nhạt, đỏ hồng, cam dịu,... Các loài hoa múa theo gió những điệu múa mê hồn, tỏa ra hương thơm ngào ngạt ngọt ngào làm cho Fred cứ thừ người ra, chẳng buồn nhúc nhích.

- Nhóc ngươi tỉnh rồi à? Cảm thấy thế nào rồi?

Một giọng nói khàn khàn bỗng nhiên vang lên, đưa tâm hồn Fred đang dạo chơi nơi chốn tiên cảnh trở về với thực tại. Nó vội vàng quay đầu lại. Một ông lão đang đứng trước mặt nó, khom mình trên một cây gậy bằng gỗ được chạm trổ cầu kì. Mắt lão sáng lạ lùng dù khuôn mặt đã quá già và phủ đầy nếp nhăn vì sóng gió thời gian. Tóc và râu lão trắng xóa như tuyết, lão không cột lại mà để mặc cho chúng bay phất phơ theo những cơn gió nhè nhẹ thỉnh thoảng vẫn thổi qua cánh đồng hoa này.

- Ông là...?

Ông lão hớt lời:

- Là chủ nơi đây. Còn nhóc ngươi, làm gì mà để té xuống đây thế?

Lão chỉ tay ra sau lưng. Fred không hiểu gì nhìn theo hướng mà lão chỉ. Rồi nó điếng hồn khi nhìn thấy một vách núi to lớn đang lơ lửng trên không trung ở độ cao chừng hơn ba trăm thước. Hay nói chính xác hơn, đó là khu rừng phía bên kia bờ vực mà Fred đã té xuống, suýt chết...

“Đây là đâu thế này? Đáy vực này sao không giống với hồi nãy chút nào vậy? Chuyện gì đang xảy ra với mình thế này?”

Fred ngẩn ra, cảm thấy mình đang nằm mơ một giấc mơ lạ lùng không thể phân biệt đâu là thực và đâu là ảo. Nó chớp mắt, quay sang ông lão, cất tiếng hỏi:

- Ông ơi, là ông đã cứu cháu sao?

Ông lão có vẻ bất mãn vì Fred không chịu trả lời câu hỏi của mình, quay đầu ra chỗ khác nói:

- Đúng vậy, là ta đã cứu nhóc ngươi đó. Nếu không phải ta đang chăm sóc mấy bông hoa mới nở ở đằng kia thì nhóc ngươi đã chết tan xác rồi.

Lão nói với một chút đắc ý, tựa hồ đang chờ Fred thốt nên lời cảm ơn. Nhưng làm lão thất vọng là Fred lại hỏi tiếp:

- Vậy thì nãy giờ ông có thấy cháu đi đâu không ạ?

- Đi đâu? Từ lúc nhóc ngươi té xuống thì hôn mê mãi cho tới giờ, còn đi đâu được chứ? Lại còn nằm mớ rồi kêu gào loạn cả lên, làm ta tưởng nhóc ngươi vì cú té vừa rồi mà phát điên rồi chứ. Thật là...

Ông lão hừ nhẹ.

“Nếu vậy, tất cả những gì mà mình thấy vừa rồi đều là một giấc mơ sao? Cả linh hồn già nua, cả viên ngọc hai màu, cả hành lang kim cương sáng bóng, cả hồ nước tối tăm hắc ám và những vách đá chất chồng tạo thành cái hang động ma quỷ kia... tất cả, đều là một giấc mơ sao? Một cơn ác mộng thôi sao?”

Fred ngẩn ngơ tự hỏi. Nếu đó chỉ là một cơn ác mộng thì tốt quá, nó thầm nghĩ. Những tội ác man rợ và những ham muốn đê hèn kia khiến cho Fred vẫn còn cảm thấy ghê sợ. Chỉ là một giấc mơ thôi, một cơn ác mộng mà thôi, Fred à, chỉ cần tỉnh dậy rồi sẽ quên thôi... chỉ cần tỉnh dậy...

Ông lão nhìn thấy Fred ngồi ngẩn ra, ánh mắt cứ mãi dán vào ngọn núi phía sau lưng mình thì như chợt hiểu ra điều gì đó, thích thú vuốt chòm râu trắng, cười hỏi:

- Lạ quá phải không? Ta làm đấy. Chứ nếu không thì bọn người ở thung lũng có thể nhìn thấy nơi đây, phiền lắm. Thành ra có cái đó che chắn thì cũng đỡ hén?

Nghe lão hỏi, Fred chợt tỉnh lại từ những suy nghĩ mênh mang, gật gật đầu hùa theo:

- À, dạ...

Ông lão vuốt nhẹ chòm râu của mình, hỏi thằng nhóc:

- Nhóc ngươi tên gì?

- Fred ạ. Còn ông?

- Fred, Fred à... À, nhóc hỏi gì? Tên của ta hả?

Lão lặng im một lúc, dường như đang đắm chìm vào trong những kí ức của mình. Mãi một lúc sau, lão mới chậm rãi nói:

- Tên của ta à? Lâu quá rồi, ta không còn nhớ nữa. Vì có ai gọi tên của ta đâu? Cũng chẳng cần phải nhớ làm gì. Nếu thích, cứ gọi ta là... Lorren (Kẻ Bị Quên Lãng) đi. Lorren... Được đấy, một cái tên hay...

- Đây là nơi nào thế ạ? Và sao ông lại ở đây?

Fred bạo dạn hỏi, linh cảm mách cho nó biết là người này sẽ không làm gì hại đến nó.

Lorren gõ gõ ngón tay trỏ lên đầu gậy, nhìn quanh cánh đồng hoa, nói:

- Đây là thiên đường của ta, hoa là bạn của ta, và là những người bạn tốt nhất. Vì chúng luôn lắng nghe những lời ta nói, dù cho đó có là những lời cực kì chói tai. Chúng cũng không bao giờ phản bội ta cả, vì chúng biết rằng nếu làm vậy thì ta sẽ biến chúng trở lại thành những cánh hoa vô tri vô giác. Còn về việc tại sao ta lại ở nơi đây? Đơn giản thôi, vì ta muốn được chết tại nơi mà mình yêu thích.

Câu trả lời khó hiểu của lão Lorren hiển nhiên là làm cho Fred không hiểu được gì cả. Nó nhìn vào bộ áo chùng có kiểu dáng cổ xưa trên người lão, dè chừng hỏi tiếp:

- Ông ở đây đã lâu chưa ạ?

- Từ lúc máu ngừng rơi và kiếm còn chưa rỉ sét.

Lorren không có vẻ gì là muốn cho Fred biết thêm về lão. Đơn giản vì nó chỉ là một kẻ xâm nhập trái phép vào lãnh địa của lão, để biết được sự tồn tại của một nơi mà từ trước tới giờ không có một ai khác được biết đến, kể cả những trưởng lão của ngôi làng Isamel.

Ánh tà dương trải xuống cánh đồng hoa một sắc đỏ u buồn, đan dệt nên những dải nắng cuối ngày, lặng lẽ và yếu ớt. Đường chân trời sáng ửng lên một màu đỏ nhàn nhạt, hắt lên những đám mây đang lững lờ trôi qua nền trời những tia hồng phấn dịu dàng. Rồi sau đó, rất nhanh, tất cả dần ngả sang màu tím thẫm rồi từ từ tối lại. Cuối chân trời, một vài cánh chim mệt mỏi đang dang rộng cánh trở về tổ ấm của mình trở thành nét điểm tô cuối cùng cho một ngày dài mùa hạ. 

- A? Trời tối nhanh vậy sao? Chết rồi! Cháu phải về nhà ngay thôi.

Fred nhìn về phía chân trời, cuống cả lên khi thấy trời đang tối đi nhanh chóng. Nó đã biến mất cả một buổi chiều rồi, mẹ nó sẽ rầy cho mà xem. Nó vò đầu, định quay bước về làng, nhưng lại chợt nhớ ra là nó chẳng biết lối về nằm ở đâu.

Nó cười một cách không được tự nhiên, nhìn lão Lorren và hỏi:

- Ông ơi, có thể chỉ cho cháu đường về làng được không ạ?

Lorren khẽ lắc đầu, mái tóc và bộ râu trắng của lão lấp lánh ánh chiều tà:

- Ta cũng không biết nữa...

- Trời... Chẳng lẽ cháu phải trèo lên lại miệng vực sao?

- Có thể lắm...

Lorren tỉnh bơ nói. Lão thích thú ngắm nhìn vẻ luống cuống của Fred. Nhưng khi thấy thằng nhóc nuốt nước bọt, dáng vẻ như định tự thân leo trở lên lại miệng vực của nó thì lão mới thôi trêu đùa, thần bí cười nói:

- Khi nào rảnh, nhớ ghé chỗ ta chơi nhé. Ta cũng cảm thấy thú vị hơn khi có một người trò chuyện với mình. Nhưng nhớ là đừng nói cho một ai biết về nơi này nhé nhóc. Nếu không, sẽ có tai họa xảy ra trên người nhóc ngươi đấy.

- Nhưng sao ông nói...?

- Ta không biết, nhưng chúng thì biết...

Lão Lorren chỉ tay về phía chân vực. Fred không hiểu gì nhìn theo hướng lão chỉ, rồi vội bước lùi về sau mấy bước. Thằng nhóc sợ hãi nhìn ba con sói đã rượt nó trong rừng lúc nãy đang lừ lừ tiến lại với những bước đi êm như ru.

Ba con sói dừng lại trước mặt Lorren, trao đổi với lão những ánh mắt đầy ẩn ý và tiếng gầm gừ trong cổ họng. Lorren bật lên một tràng cười đùa giỡn và mấp máy môi, nói một câu ngắn bằng một cách phát âm kì lạ gần giống với tiếng gió rít. Bọn sói nghe xong liền nhún nhường gật đầu, ánh mắt dịu lại rồi quay qua Fred chờ đợi.

- Đi theo chúng đi, không sao đâu. Ừ, đúng rồi đó, đừng sợ. Cứ đi theo chúng, chúng sẽ dẫn nhóc về nhà...

Lorren nói với theo Fred khi nó đang dè chừng bước theo những bước chân thoăn thoắt của lũ sói. Rồi lão đứng ngây ra đó, trong lúc bóng tối đang dần phủ xuống thế gian và đè lên đôi vai gầy của mình, không nhúc nhích cho mãi đến khi Fred và ba con sói khuất dạng bằng cách đi xuyên qua chân vực.

- Hỡi Adias toàn năng! Liệu người sẽ mãi thinh lặng trong bóng đêm u tối hay sẽ tỉnh giấc để chỉ lối soi đường? Bởi vì bóng đêm của Chết Chóc và Kinh Hoàng đang mỗi lúc mỗi lớn dần lên... Hỡi Adias, mong người hãy hồi sinh... Để một lần nữa giang tay ra cứu lấy cái thế giới đang ngập chìm trong bóng đêm của tội lỗi này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro