Chương 0 : Ánh nắng không còn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng nó bảo rằng em là hạng rác rưởi.

Chúng nó bảo rằng em là kẻ lạc loài.

Chúng nó bảo rằng đáng lẽ em nên chết chìm trong bể khổ.

Và chúng nó dìm em, dìm xuống cái mang chứa đầy những lời nhục mạ của chúng nó. Chúng nắm lấy cổ, giật lấy tóc, chúng ngăn lại những tiếng van nài nức nở.

Chúng nó giết em.

Chúng nó nói rằng em là thứ xui xẻo, là một vết nhơ của thế giới này.

Chúng nó ngâm nga hàng trăm thứ giai điệu chửi rủa em.

Chúng nó dùng lực, siết chặt, bóp nát và làm em tắc thở.

Em đã quằn quại, em đã gào khóc, em đã quỳ lạy van xin chúng nó. Nhưng chúng nó vẫn cào cấu, vẫn giẫm lên em như một con thú nhơ nhuốc lỡ tồn tại trên cõi đời.

Chúng nó, rồi sẽ giết em, đúng không ?

Em được sinh ra ngay khi trời mưa tầm tã chẳng có chút ánh nắng xuyên lọt. Trong bệnh viện đó, tiếng khóc của thiên sứ ấy đã mau chóng làm cả khu chờ hoảng loạn trong đêm. Người thì mừng rỡ đến miệng không thể khép lại, người thì bật khóc vì hạnh phúc.

Em có 1 người anh trai, bố mẹ yêu thương hết mực. Có lẽ cuộc sống hiện tại với em chính là bầu trời trong xanh, những vệt mây trắng ngần cùng ánh nắng chiếu xuống.

"....thiên thần của chúng ta, tên con là Resilienza FoLei De Angel. Mong bé con cả đời bình an, mạnh mẽ. "

Có lẽ mọi sự sắp đặt không phải có thể thay đổi. Và rồi nó sẽ tới, là cơn mưa lớn với đám mây đen kịt.

Ngày em dần dần lớn lên, có lẽ rất tốt đẹp.

Năm Resilienza lên sáu, có lẽ là độ mà đứa trẻ nào cũng sẽ có tuổi thơ cực kỳ hạnh phúc. Đối với cô bé mà nói, mong mọi thứ sẽ có thể mãi như thế. Mãi mãi được bên cạnh những người em yêu.

Đùng !! Đoàng !!

Tiếng sấm gầm lên, tia sét xẹt ngang bầu trời. Là lúc Resilienza trở về, mở tung cánh cửa. Thảm cảnh tồi tệ trước mắt em, có lẽ sẽ là nỗi ám ảnh cả đời với em. Cha mẹ nằm giữa vũng máu, trên tay là con dao găm mà có lẽ hai người họ đã tự vệ. Em chết trân, khuôn mặt trắng bệch, môi cứ rung rung không thể diễn tả thành lời.

" Cha ơi...mẹ ơi..anh trai.."

Em nhìn sang nơi góc tủ, là người anh trai cưng chiều em đang thoi thóp. Cả người lạnh tanh, mọi người cứ như thế mà rời đi. Vào đêm mưa bão đó, ánh nắng ấy đã bị bao vây bởi mây đen, nhuộm lên nét u sầu sâu trong đôi mắt của em.

Ôi Resilienza, một cô bé đáng thương..

Cô bé gào khóc trong cơn mưa, đôi mắt em ngấn lên những hạt nước mỏng rơi xuống thềm. Tay em đã dính lên màu máu tanh, nhưng em không muốn thả họ ra. Em không muốn họ rời đi, tại sao lại thành ra thế này.

Chúa trời chứng giám, nếu em biết được. Chắc chắn sẽ khiến chúng sống không bằng chết, khắc ghi vào trong mình.

Số phận nếu không thể thay đổi.

________

_ Tang lễ của gia đình Angel. _

Nơi tiếng khóc than giả tạo của mấy loại người đời thường gọi là " họ hàng ". Resilienza, em là người duy nhất sống sót. Là người có lẽ được Chúa cứu giúp, nhưng thà như thế hãy giết em đi. Tại sao lại lấy mất gia đình của em. Tại sao em lại trở thành kẻ không cha không mẹ, cô bé trầm ngâm nhìn lên di ảnh đó. Sao họ lại nở nụ cười, cười tươi đến thế.

" ...nhà chúng tôi thật sự không còn đủ kinh phí nữa.."

Xem kìa những lời nói dối trắng trợn, ngoài mặt thương cảm. Nhưng sau lưng lại chửi rủa không ngớt, bảo rằng em chính là sao chổi mang đến điềm báo chẳng lành, rằng em đã khắc chết gia đình mình.

Họ hàng ? Người thân ? Thật giả tạo.

.....

_______

[ End chương 00 ]

ᰔ Halo, là tớ, Froeu đâyy. Đây là tâm huyết của tớ, mong các đáng yêu hãy ủng hộ nhé. 🌻 ᰔ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro