chương 2: Có thật là bạn không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Scorpius hôm nay đã hoàn toàn trở lại như trước, vẫn cười nói vui vẻ với anh. Nhưng vẫn có chút ngượng nghịu khi sự việc xảy ra từ hôm cậu phát tình. Thề chiếc tất thối của Merlin, sự xấu hổ này không vứt đi đâu cho vừa.
Người cậu toàn mùi pheromone hoa diên vĩ của ai đó. Như thể Albus đã đánh dấu tạm thời cậu vậy.
Trong tiết học độc dược, Albus và Scorpius đứng bên cạnh nhau như mọi ngày. Ôi trời, cái cặp đôi này cứ kè kè bên nhau mãi, không khỏi khiến người ta nghĩ ngợi.
Scorpius thủ thỉ với anh điều gì đó, nhưng cậu phải nhấc chân lên để Albus mới có thể nghe được. Cậu vừa dứt lời, mặt anh đỏ bừng nói:

- Về Phòng sinh hoSlytherin sẽ có câu trả lời.

Scorpius nở nụ cười. Đây đã là năm cuối cùng trong trường Hogwarts, và bản thân Scorpius muốn làm một thứ gì đó nhỉ? Biến Albus thành ếch nhái? Hôn Albus giữa sảnh... Hay là tỏ tình Albus? Ái chà, chắc có lẽ chỉ cậu mới biết được thôi.
Hết tiết, Scorpius được Albus lôi vào phòng sinh hoạt chung, lựa chọn nơi đúng chỗ thật đấy. Cầu trời, khấn phật Scorpius sẽ không bị Albus ăn tươi nuốt sống giữa những con mắt của vài chú rắn con.
Anh cọ cọ đầu vào ngực cậu, khiến cậu đỏ bừng mặt kéo Albus ra xa nhưng không thành. Albus nói:

- Tôi đồng ý.

Không phải cầu hôn đâu, chỉ là tỏ tình thôi. Nhưng cái câu "Tôi đồng ý" giữa phòng sinh hoạt chung Slytherin, làm mọi người trong phòng đều nghi ngờ ngơ ngác. Lời thì thầm to nhỏ, khiến cho cả Scorpius lẫn Albus đều nghe được. "Thấy chưa? Tao đã nói là hai tiền bối chuẩn bị cầu hôn mà.", "Không không, chúng nó là một cặp vợ chồng từ lâu".
Scorpius vội hét toáng lên.

- Không có vợ chồng son gì hết! Chúng tôi c-chỉ là...

- Chỉ là sao?

"Aghhh" Scorpius ngượng chín mặt, lấy hai bàn tay che mặt đi.

- Chỉ là một đôi bạn thân.

Lời nói của Albus được thốt lên, đám đàn em lẫn cùng lứa nhà Slytherin của cậu túm tụm lại gần hai đứa. Albus buông Scorpius ra. Một đứa năm bảy cùng tuổi với hai tụi nhỏ, lên tiếng.

- Ah, haha cậu có chắc là bạn thân không? Hay là hơn.

Albus cũng chẳng thèm nói gì hơn, cậu chưng ra vẻ mặt Potter-Này-Sẽ-Không-Quan-Tâm. Cậu vác Scorpius vào phòng rồi đóng rầm cửa lại.
Cái đứa kia lại lên tiếng.

- Chẳng phải phòng đó là dành cho Alpha à?

Nói rồi Scorpius vội vã chạy ra khỏi phòng, rồi quay lại với chiếc phòng vốn thuộc về mình.

- Giờ thì đúng phòng rồi.

Cái lũ rắn con nhiều chuyện này cuối cùng cũng bỏ đi vào phòng của mình. Đám Omega rắn thì túm lại chỗ Scorpius để tám chuyện, còn đám Alpha rắn thì lại quây quần bên Albus cười đùa.
.
- Đám tụi Scor -
Tụi rắn nhiều chuyện túm tụm trên giương của Scor, chúng cười khúc khích cười nói.

- Này Scor, được chàng Albus thích thầm thật là tuyệt đó nha~

- Hai cậu thích nhau thật hả? Tốt quá ha.

- Con của hai người nhất định sẽ rất xinh đẹp.

"Hả?". Chàng trai tóc vàng óng lộ ra vẻ mặt không thể nào diễn tả được, vội lấy gói che mặt rồi nói:

- Ẽ ông ó uyện ôi ó on âu! (Sẽ không có chuyện tôi có con đâu!).

Cậu chẳng dám nghĩ đến chuyện này đâu, nếu có chắc người cha đáng kính của mình sẽ vặt lông Albus thả cậu ấy vào lò để nướng như con gà quay mất. Nghĩ thôi đã đáng sợ rồi.
- Đám Al -
Nơi những con người tà đạo nói chuyện với nhau, họ túm tụm lại bên cạnh Albus.

- Này! Mày nghĩ thế nào khi có một em người yêu như thế?

- Anh trai làm thế nào mà cậu trai nhà Malfoy thích anh được vậy?

Cậu chàng với mái tóc đen rối bù như tổ quạ cố đẩy càng xa những ánh mắt dòm ngó càng xa càng tốt.
Năm cuối rồi, có thể nào cho cậu ta một năm thứ bảy yên bình không? Chỉ cần bên cạnh tình tình yêu của đời mình trong tình thế bình yên nhất có thể. Nhưng chắc không được rồi, những chú rắn lắm chuyện này cũng thầm hiểu chuyện lâu rồi. Albus yêu Scorpius, Scorpius cũng yêu Albus. Đôi AO này sẽ không thoát được khỏi suy nghĩ của họ đâu.
Albus nhăn mặt gằn giọng hết mức có thể.

- Tự Đoán Đi! Potter này đi ngủ.

Nói rồi anh đắp chăn, trùm kín đầu cố để không nghe được một âm thanh nào. Nhưng mà lũ rắn này ồn quá, chúng lay lay chăn từ già trẻ đến lớn nhất nhà Slytherin này. Quỷ tha ma bắt chúng đi, trời ơi. Một bầu không khí im lặng một chút cũng không được. Bộ chúng tò mò đến thế sao hả?
"Mà thôi, tạm ngủ trưa một chút. Mặc kệ bọn họ."
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro