3 6 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhật ký thân mến, lại là tôi, Kudo Shinichi đây.

Nói chung là... Shiho giận tôi rồi.

Một tuần trời rồi!

Không, tôi chẳng làm gì sai đâu, thề có Chúa. Tôi chỉ vô tình làm ướt tấm ảnh cô ấy chụp chung với Higo thôi.

Nhưng tôi đã bảo là nó sẽ khô lại mà! Không hiểu sao cô ấy lại giận tới mức đá đít tôi ra khỏi nhà chứ?

Tôi thật sự không làm gì sai cả mà! Mà nếu có, thì ít nhất tôi cũng chỉ có gọi cô ấy là "bà chị khó tính" thôi, chứ đâu có gì nghiêm trọng.

Được rồi, tôi đã nói xin lỗi, đúng vậy, là đàn ông chân chính thì phải mềm mỏng trước người phụ nữ mình yêu thương.

Nhưng hình như cái tôi của tôi cao quá, với cả tôi cũng chẳng yêu thích Higo gì cho cam, từ khi Shiho cuồng anh ta hơn cả tôi.

Nên cô ấy không chấp nhận lời xin lỗi, nhất định đuổi tôi ra khỏi nhà.

Mà chớ, cô ấy còn qua méc với bác Agasa, thậm chí gọi điện thoại cho bố mẹ của tôi làm tôi bị mắng cho một trận.

Đúng là phụ nữ.

Tôi không ở đây để phàn nàn về cô ấy, tôi phàn nàn về thứ khác cơ.

Tôi phàn nàn về con số 369.

Đừng hiểu lầm, tôi không có giận cá chém thớt đâu, chắc chắn là vậy.

369 là chìa khóa để giải mã mọi bí ẩn của vũ trụ, Nikola Tesla đã nói thế, cái này thì tôi biết rồi.

Nhưng chính vì vậy mà tôi mới cảm thấy uất ức vì nó!

Giá mà tôi có thể dùng con số chết tiệt này để giải mã xem rốt cuộc Shiho đang nghĩ cái gì trong đầu thì tốt biết mấy, nhưng không!

Chị ấy còn phức tạp hơn cả vũ trụ.

Con số quyền lực chết tiệt!

Tôi ước gì trên thế giới này tồn tại thứ gì đó để tôi hiểu được trái tim của cô ấy thì tốt biết mấy."

Shinichi gấp quyển nhật ký lại rồi thở ra một hơi.

Xả giận suốt bảy ngày thế là đủ rồi, phải đi mua quà làm lành thôi. Không phải là bây giờ cậu mới nghĩ tới chuyện đó, chẳng qua người như cậu đây cũng cần phải có thời gian chuẩn bị chứ, nào là kinh phí, rồi động viên, rồi còn phải làm xẹp cái cục tức trong lồng ngực trước đã rồi mới đi dỗ người ta được.

Shinichi lại thở dài, với tay lấy cái áo khoác treo trên sào, giũ giũ mấy cái rồi bước ra cửa.

- Cậu đi mua quà cho chị ấy à?

Giọng của Ran nói vọng ra từ trong bếp khi nghe thấy tiếng mở cửa.

- Phải. -  Cậu đáp lại bằng chất giọng vừa ũ rũ vừa bất đắc dĩ.

Ran nghe thấy chỉ biết cười trừ:

- Chúc cậu may mắn nhé, Shinichi. - Cô cố gắng ngoái đầu ra nhìn cậu bạn thân trước khi quay lại với căn bếp bận rộn.

- Cảm ơn cậu, Ran, vì đã cho tớ ở nhờ nhé!

Shinichi chào tạm biệt cô rồi khẩn trương tìm đường đến cửa hàng bóng đá.

"Cửa hàng bóng đá" ở đây không phải là chỗ bán đồ thể thao, mà là quầy lưu niệm, nơi những món đồ chơi mà theo cậu là linh tinh và vặt vẽo được bày bán.

Cậu bắt taxi tới một sân vận động mà cậu thường hay dẫn Shiho đến để xem những trận bóng đá của Higo, băng nhanh vào quầy lưu niệm rồi lướt qua một loạt các món hàng.

Nào là móc khóa, móc treo điện thoại, poster, ... nói chung là đủ thứ. Tạt qua tạt lại, trên tay cậu đã đầy ắp cả khối đồ: búp bê Higo, gấu bông Higo, móc khóa Higo, móc treo điện thoại Higo, poster có kèm chữ ký của Higo, cốt là để đền bù lại tấm hình vàng ngọc mà cậu đã lỡ tay làm ướt.

Đứng ở quầy tính tiền mà bên tai cậu cứ văng vẳng mấy lời ra tiếng vào, đại loại là:

"Hình như đó là thám tử nổi tiếng Kudo Shinichi thì phải. Cậu ta là fanboy của cầu thủ bóng đá Higo à?"

"Anh ta làm gì mà mua nhiều thế nhỉ?"

"Mua hết rồi lấy đâu ra cho người khác mua nữa chứ!"

"Có vẻ chàng trai này rất thích Big Osaka."

Shinichi chau mày.

"Không nha mấy thím! Tui là fan chân chính của Tokyo Spirit đó, chỉ tại bà chị bé nhà tui đang hờn dỗi một cách khó hiểu nên tui mới phải hạ mình đi mua mấy món đồ vớ vẩn này thôi." - Cậu thầm nghĩ trong đầu.

Tay xách nách mang, Shinichi rời khỏi quầy lưu niệm với hai túi đồ nặng trịch, cộng với căn bệnh viêm màng túi vừa mới tái phát. Chả là tháng này bố mẹ không hiểu làm sao lại đi cắt bớt tiền tiêu vặt của cậu.

Nước mắt cậu chảy ngược vào trong, khó khăn lôi mấy bao đồ ra đường lớn để bắt taxi về nhà.

Yêu đương sao mà khổ sở thế không biết.

Tâm trí cậu lan man khắp nơi trên chuyến xe về nhà, bất chợt bị kéo về hiện thực vì chiếc điện thoại rung lên trong túi quần.

Cậu móc ra.

Ôi trời, là tin nhắn của Miyano Shiho!

Shinichi hồi hộp mở điện thoại, tin nhắn của cô chỉ độc một dòng:

"369"

Lại nữa, lại là con số quyền lực chết tiệt!

Mặt cậu đen lại như đít nồi, tay siết lấy chiếc điện thoại gập muốn nứt viền. Cậu trai cố ép bản thân bình tĩnh, hít vào thở ra liên tục, từ từ đóng nắp điện thoại lại, tắt nguồn, rồi nhét vào túi quần.

Hôm nay kiểm tra tin nhắn thế là đủ rồi.

Shinichi tự nhủ bản thân phải kiềm chế, có kiêng có lành, không được nóng giận vì sự khó hiểu vô lý, phải từ tốn, nhẹ nhàng. Đã cất công đi mua đồ rồi thì kế hoạch nhất định phải thành công!

Chiếc xe hơi dừng trước cửa nhà Agasa. Cậu trả tiền rồi cúi đầu cảm ơn tài xế, đợi cho tới khi bác đi tuốt, cậu liền lấy lại tinh thần, tiến đến, gõ cửa.

Cậu không dám trực tiếp xông vào, chỉ sợ nửa kia vừa nhìn thấy bản mặt điển trai của cậu đã xách chổi đuổi ra ngoài, vậy là đi tong luôn một mối tình.

Không có tiếng trả lời, thay vào đó, cánh cửa bật mở.

Không ai khác chính là Shiho.

- Cậu... - Shinichi vừa định hỏi vì sao cô lại chủ động mở cửa thì đã bị cắt ngang.

- Bác tiến sĩ đi vắng rồi, vào nhà đi.

Cô buông một câu gọn lỏn rồi xoay người vào nhà, thả người đánh phịch xuống chiếc sofa mềm.

Mảng nệm bên cạnh lún xuống khi Shinichi ngồi lên nó. Cậu đặt túi đồ lên bàn rồi cất giọng trầm ấm:

- Cậu hết giận tớ chưa?

- Chưa. - Shiho đáp thẳng thừng.

Như đã đoán trước được tình huống, cậu tiếp lời không chút gượng gạo:

- Được rồi, lần cuối cùng tớ nói xin lỗi cậu là vào một tuần trước. Cũng đã khá lâu rồi đấy. Lần này tớ mua quà để xin lỗi một lần nữa đây, đừng giận nữa nhé? Tớ biết cậu quý tấm hình đó, nhưng chắc cậu cũng quý người yêu của mình mà, đúng không?

Bị đánh trúng tim đen, cô vội vã xoay sang hướng khác trước khi Shinichi có thể bắt gặp bất kỳ biểu hiện bất thường nào trên gương mặt của mình.

- Cậu mua gì vậy? - Shiho thủ thỉ.

- Móc khóa, gấu bông, poster có chữ ký của anh Higo. Tớ mua nhiều lắm, cho cậu hết đấy.

Shinichi vui vẻ mở túi quà ra để trước mặt cô. Hàng tá các báu vật của thần tượng hiện ra trước mắt Shiho như làn nước suối làm mát cái đầu có vẻ như đang nóng hừng hực của cô nàng.

Cô đưa tay chạm lấy chúng, rờ lên tấm áp phích cỡ nhỏ mà phì cười.

Được rồi, có thể là cậu ta dư dả tài sản, nhưng sao lại chi vào những thứ này chứ?

- Lời xin lỗi được chấp nhận. - Cô mỉm cười với Shinichi.

Như bắt được tín hiệu, cậu nhào tới ôm lấy cô vào lòng khiến người kia la lên oai oái, sắc hồng vốn có từ khi cậu vào nhà giờ bừng lên như ngọn lửa loan ra tận mang tai.

- Này cái cậu kia! Làm gì vậy, mau bỏ tôi ra!

- Bỏ gì chứ, bà chị ngoài lạnh trong nóng có biết là tớ yêu cậu lắm không?

Shinichi cười hì hì trong khi cô vẫn còn ngượng chín mặt, dùng hết sức để đẩy người yêu tự nhiên hóa koala ra khỏi người.

Rồi như sực nhớ ra điều gì đó, cậu sấn tới:

- Cơ mà lúc nãy cậu gửi cái gì cho tớ vậy?

- Cái gì?

- Rõ ràng là cậu gửi cho tớ con số 369, bộ không nhớ sao?

Nghe nhắc đến dòng tin nhắn bí ẩn của mình, Shiho đỏ mặt, liền rối rít chối:

- Không có, tớ nhắn nhầm thôi.

- Gì chứ?

Cậu chán nản kéo dài câu nói khi không nhận được đáp án.

Nhưng rất nhanh, tinh thần của cậu đã được xốc lại, Shinichi không nghĩ nhiều về nó nữa. Dù sao thì làm hòa thành công đã là tốt lắm rồi.

- Vậy bây giờ tớ làm đồ ăn trưa cho hai chúng ta nhé?

Cậu đứng phắt dậy rồi nhanh nhẹn tiến vào bếp. Nhưng chưa đi được bao xa đã bị giọng nói của Shiho kéo lại:

- Này, Shinichi. - Cô ấp úng - Sau này... nếu lỡ tôi có giận cậu vì cái gì đi nữa, thì cũng không cần phải bỏ tiền ra mua mấy thứ này đâu. Chỉ cần cậu xin lỗi nghiêm túc là được rồi.

Cô nói ra những lời có vẻ là an ủi một cách ngượng ngùng, chỉ thấy người kia cười hì hì rồi vọng lại một câu "Biết rồi!".

Nhà khoa học nữ trẻ tuổi thở dài chán nản, lại ngồi xuống chiếc ghế, tay với lấy cái điều khiển tivi rồi bật đại một kênh. Nhưng chưa đưa tâm trí đi bao xa, cô lại quay về với chiếc di động của mình, lấy trong túi quà của Shinichi ra một cái móc khóa rồi đeo vào bao điện thoại. Ngồi tủm tỉm cười với chiếc móc xinh xắn một hồi, cô mới bật điện thoại lên, tay nhấn vào danh bạ tìm kiếm tin nhắn mà mình đã gửi cho cậu.

"369"

Cô híp mắt, có chút đỏ mặt. Rồi lại quay sang con người vẫn còn cặm cụi trong bếp, bắt gặp hình ảnh cậu ta vừa cười vừa nấu đồ ăn. Cô băn khoăn, định trả lời câu hỏi khi nãy nhưng đã nhanh chóng rút lại suy nghĩ ấy vì cảm thấy điều đó quá thừa thãi.

Dán mắt vào con số, Shiho bất giác cười thầm.

"Đồ ngốc, anh không biết là em nhớ anh rất nhiều à."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro