Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

✉: như author gốc, tui cũng sẽ để tên một bài hát ở đầu mỗi chap, cốt là để share cho mn cái genre âm nhạc của tui thoai chứ hong gì hết ㅋㅋ

♪ Mean it - lauv ft. LANY

-----------------------------

"Em không chắc đó là quyết định đúng lắm.", cô nghe giấy giọng nói đầy lo lắng của mẹ qua cánh cửa gỗ dẫn đến phòng khách.

"Uh, nhưng đó là điều bà Kim muốn..." , ông Manoban nói, giọng ông nhỏ dần như bị bóp nghẹt, ông nói gì đó khi quay đầu sang hướng ngược lại với cô,"...người bạn tốt của anh."Cô đã bỏ lỡ nó? Không, cô nghĩ mình nghe được. Bực thật, cô áp sát tai vào cửa, một lòng muốn tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra.

"Chúng ta sẽ nói như nào với Lisa?", bà Manoban hỏi, vẫn với giọng điệu không chắc chắn, "Ý em là, con bé là con chúng ta, em không thể...", chưa kịp nghe hết câu thì bị âm thanh của tiếng tự động bật lò sưởi nhòe đi mất.

Thật là ngu ngốc khi phải đứng đây nghe lõm cuộc trò chuyện giữa họ, dù gì cô cũng đã 17, đã đủ trưởng thành để tham gia vào các 'cuộc nói chuyện gia đình', vậy mà lần nào cô cũng bị ra rìa. Nhưng điều đó không có nghĩa là cô không nghe được bố mẹ tôi nói những gì sau lưng cô.

Một lần nữa áp sát hơn vào cánh cửa, thật bất ngờ khi tên mình cũng được nhắc đến.

Như một quy luật, khi con người ta làm chuyện gì lén lút, y như rằng sẽ bị ông trời giựt dây, Lisa cô cũng không ngoại lệ. Một đống sách báo từ trên bàn ngã xuống va chạm với sàn nhà gỗ tạo ra một âm thanh lớn đủ cho người bên trong phòng khách có thể nghe rõ. Nỗi sợ hãi trong cô tăng vọt khi lắng nghe tiếng bước chân ngày càng gần của ai đó, chắc là mẹ cô. Lisa cuống cuồng lấy chúng và xếp lên bàn một cách ngẫu nhiên, đúng hơn là bừa bãi, nhưng đã quá muộn để chạy trốn, ngay khi cô đứng dậy, cách cửa bật mở cùng với tiếng thở dài của bà.

"Lisa." bà gọi.

"Umma..." cô lúng túng.

Bà thở ra và đẩy cánh cửa mở ra rộng hơn, "Mẹ đã nghĩ là mẹ sẽ nói chuyện với con lúc một lúc nào đó...ngay bây giờ là tốt nhất."

Lisa bước vào phòng khách, rất háo hức để biết xem chuyện gì đang xảy ra, cô ngồi trên một bên của chiếc salon dài.

Bố cô hắng giọng, "Vậy, con đã nghe được gì rồi?"

"Thành thật mà nói, cũng không nhiều lắm. Nhưng con nghe thấy tên mình", cô nói một cách không thể nào thật hơn, "Có chuyện gì vậy ạ?"

Cả hai định nói cùng một lúc, nhưng bà ra hiệu cho ông nói trước.

"Con biết bạn của mẹ con - bà Kim?", ông Manoban tiếp tục nói mà không để cô trả lời, "bà ấy đang được điều trị lâu dài ở bệnh viện..."

Bà Kim? Cô quay cuồng trong suy nghĩ vài giây trước khi lóe lên một suy nghĩ, ah, trí nhớ của cô hơi mơ hồ nhưng cô có thể hình dung một chút về người phụ nữ đó, một người phụ nữ nhỏ nhắn, tóc đen dài nhưng điểm vài nốt bạc, bà ấy luôn là kiểu người sẽ mang kẹo ngọt đến nhà cô vào mỗi đêm giáng sinh và luôn nhớ đến những món quà vào ngày sinh nhật cô. Một người phụ nữ tốt bụng. Nhưng mà lí do vì sao bà ấy ở bệnh viện cô không biết.

"Con nhớ một chút về bác ấy khi còn nhỏ.. nhưng hình như bác ấy chỉ ở độ 40 tuổi? Tại sao lại ở bệnh viện thế ạ?"

"Bà ấy 47 tuổi rồi, nhưng...bà ấy mắc hội chứng Alzheimer*", bà Manoban nói khẽ, giọng hơi run, "bà ấy bị vậy đã một thời gian nhưng giờ nó trở nên nghiêm trọng đến mức không còn nhận ra con gái mình nữa."

(Alzheimer: chứng suy giảm trí nhớ)

"Chết tiệt! Thật tệ, nhưng..."

"Chú ý ngôn từ!", bố cô quát lên trước khi cô có thể tiếp tục. Thật bất ngờ, mẹ cô chỉ nhìn ông đang thở dài mà không hề la mắng cô gì cả.

"Vậy... việc đó liên quan gì đến con ạ?" cô nói xong, họ lập tức trao đổi với nhau bằng những cái nhìn khó hiểu.

"Thì con thấy đó, con gái bà ấy chẳng còn nơi nào để đi cả...", cơ thể Lisa bỗng dưng nặng trĩu như thể nó biết trước được cô sắp nghe được những chuyện không mấy vui vẻ.

Bà tiếp tục, "Con gái bà ấy...sẽ đến ở với gia đình mình một thời gian."

Cô ngước lên khi đang ghì chân mình vào tấm thảm.

"Chờ đã, sao chứ?", cô lắp bắp nói trong kinh hãi, "Làm sao, cô ấy ngủ ở đâu, nhà chúng ta làm gì có phòng ngủ thừa, chẳng lẽ cô ấy sẽ ngủ trên salon?" Liếc xuống chiếc ghế cô đang ngồi, trông chúng thật thô cứng, không thoải mái, có vẻ như cô gái đó sẽ không thể ngủ trên cái salon chết tiệt này được.

"Không, dĩ nhiên là không!", mẹ cô nói chắc nịch, "Bố mẹ đã bàn với nhau và quyết định rồi, con bé sẽ ở chung phòng với con...con thấy đó, chúng ta còn không biết là con bé sẽ ở lại bao lâu." Bà dừng lại trong tíc tắc rồi gãi đầu nói tiếp, không tự nhiên cho lắm, "Vậy nên đó là lựa chọn khả thi nhất, con không ý kiến chứ?"

Lisa định mở miệng phản kháng nhưng sau đó nhanh chóng bỏ cuộc, cuộc tranh luận không đáng có vì rõ ràng nó đã được quyết định mà không có cô, chính xác thì cuộc nói chuyện nãy giờ với mục đích là thông báo chứ không phải hỏi ý kiến.

"Vậy thì...sắp xếp chỗ ngủ như thế nào?" cô thở dài hỏi.

"Bố sẽ lấy chiếc nệm cắm trại cũ từ nhà kho", ông Manoban nói, "chúng ta sẽ bơm hơi vào và cho con bé ngủ tạm trên đó."

Lisa cố gắng nhớ lại lần cuối cùng họ đi cắm trại, lần cuối sử dụng nó nhưng không tài nào nhớ được, điều đó có nghĩa là nệm chắc chắn đã cũ kỹ và hỏng hóc chỗ nào đó, ngủ sẽ không êm gì cả. Mà thôi, ít nhất thì cô không phải ngủ trên nó. Và nó chắc chắn tốt hơn với lựa chọn kia, một việc cô rất sợ, đó là ngủ chung giường. Ặc, không, sẽ không xảy ra.

"À, bố mẹ sẽ đi đón con bé trong khoảng nửa tiếng nữa", bà dừng lại một giây để nhăn mặt và nói tiếp, "Tốt hơn hết là con nên đi dọn dẹp phòng mình đi, mẹ không nghĩ là con muốn cho khách vào ở một căn phòng như cái chuồng lợn." (ôi vl mẹ thật :)))

Lisa gật đầu và rời khỏi phòng khách, nhanh chóng sắp xếp lại đống sách tạp chí đã bị cô làm đổ chỉ 15 phút trước đó, sau đó quay lại và lê bước lên cầu thang, nghĩ về việc chia sẻ phòng với 'bạn cùng phòng' như thế nào, làm cách nào để kết thân với một người mà cô chỉ biết qua với những kí ức tuổi thơ mơ hồ, xa xăm.

Bước đến cửa phòng, một chút hoài niệm lóe lên trong đầu cô.

Tên của cô gái đó.

Jisoo.

---------------------------

✉: hãy vote nếu bạn muốn theo dõi tiếp diễn biến, một vote thôi toai cũng sẽ trans tiếp, cảm ơn gất nhiều. many thanks ღ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro