Although you may be, I will always love you!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author (Tác giả):JD

Disclaimer: nhân vật không thuộc về Au mà họ thuộc về nhau

Category/Genre : Fan Fiction/ Sinh tử văn

Rating:[PG - 13]

Status:  On-going (Chưa hoàn thành)

 

“ Như quý vị đã biết mới đây có một loại Virus tuy không nguy hiểm nhưng nó gây

mất cân bằng sinh học, đó là loại Virus Actona, chỉ lây nhiễm với phái nam, gây

tạo trứng ở vật chủ  và khiến cho các hooc – môn nam tiêu biến. Theo thông tư

0598 chúng tôi vừa nhận được, sẽ có một cuộc thanh lọc lớn dành cho phái nam,

để tiêu diệt loại Virus này. Chiều nay tại quảng trường thành phố sẽ diễn ra cuộc

thanh lọc, yêu cậu mọi người dân trong thành phố tham gia đầy đủ, nếu có gia

đình nào phản kháng chúng tôi đành phải xử lí theo thông tư. Cảm ơn quý vị đã

lắng nghe bản tin.”

-         Anh sẽ làm gì đây? Em không muốn con chúng ta phải trải qua cuộc thanh lọc đau đớn đó.

Trong lòng bà Byun đau đớn, con trai bà bị nhiễm loại Virus này nhưng bà biết trải

qua cuộc thanh lọc không dễ dàng gì, trong trái tim bà quặn đau. Ông Byun ngồi

ngay bên cạnh trái tim ông cũng nhói, ông là một nhà khoa học lớn ở cái thể kỉ XX

này. Ông biết không dễ dàng chạy trốn khỏi chính phủ, mấy ngày nay ông cứ dằn

vặt mãi, ông đặt điếu thuốc xuống.

-         Em! Anh đã nghĩ ra cách rồi.

-         Cách gì hả anh?

Mặt bà Byun thể hiện một nét vui mừng khôn xiết, ông Byun kéo tay phu nhân

của mình vào phòng làm việc, trước mặt bà là một cỗ máy, đây chính là cỗ máy

đông cứng mà chồng bà đã cất công thiết kế bao năm qua. 2 người dẫn nhau vào

phòng con trai mình, bà Byun cầm theo khay thuốc, trên khay 1 bơm kim tiêm

chứa dịch màu trắng và 1 bơm kim tiêm chứa dịch màu đỏ. 2 người nắm tay nhau

nhìn về phía đứa con xấu số của mình trên mặt chàng trai này có nét đôn hậu,

trong sáng mà các chàng trai khác khó có thể có. Đứa con mà 2 người hết mực

yêu chiều giờ sắp phải ngủ một giấc ngủ dài.

-         Baekhyun! Con đang làm gì vậy?

Cậu con trai quay lại nhìn ba mẹ cười, cậu giờ cuốn sách mà cậu cầm trên tay

“This is Life”. Tựa đề cuốn sách khiến bà Byun nhói tim, nhưng thay vào cảm xúc

buồn thì bà lại nhoẻn miệng cười, có thể gọi là nụ cười giả tạo chăng? Hay nó là

một nụ cười đau đớn, một nụ cười khiến người đối diện phải trầm tư phân tích

nó.

-         Con đang đọc sách ạ, có chuyện gì không ba mẹ?!

 

-         Sắp có một chuyện lớn xảy ra với gia đình ta người nguy hiểm nhất là

 

con, ta đã sắp xếp để con có thể tránh cơn đại họa này. Nhưng con phải

 

nghe lời ta.

Ông Byun vừa dứt lời, cậu con trai đã thay đổi biểu cảm trên khuôn mặt, gương

mặt lo lắng hiện rõ. Giờ đây, cậu nhìn sang mẹ mình, từ sâu thẳm đôi mắt đang có

một nỗi buồn u uất che giấu, khuôn mặt dường như tái đi, đôi môi mấp máy

không nên lời, đôi bàn tay khẽ run lên khi bà vừa nghe những lời nói của chồng

mình. Tạo hóa ban tặng đứa con trai thiên thần cho bà, để rồi giờ đây, bà phải từ

biệt nó, từ biệt chính nòi giống của mình. Lòng quặn đau, bà chạy đến ôm cậu con

trai vào lòng, bà khóc, khóc nhiều nhất có thể, tiếng khóc như oán hận cuộc đời

này. Ông Byun đứng từ xa, ông nhỏ những giọt nước mắt đau đớn, bao năm qua 

ông chỉ chăm lo cho các mẫu thí nghiệm mà không quan tâm đến con trai mình,

nhìn cậu con trai với ánh mắt tiếc nuối. Ông đặt đôi bàn tay lên vai cậu con trai và

ôm 2 mẹ con vào lòng.

-         Ta sẽ bảo vệ con, thoát khỏi cuộc thanh lọc này, ta biết cuộc thanh lọc

 

này sẽ gây đau đớn cho con nên ta đã chuẩn bị một cỗ máy, để con

 

được đóng băng và thoát khỏi cuộc thanh lọc tàn ác này.

 

-         Thế còn ba mẹ?

 

-         Đừng lo cho chúng ta, dù gì thì cũng đã già cuối cùng thì cũng chết, cũng

 

sẽ về với tổ tiên, chỉ là sớm hay muộn thôi. Con cứ yên tâm, ta đoán lúc

 

con tỉnh dậy cũng là lúc  bước sang thế kỉ XXI rồi.

Cậu con trai gật đầu lặng lẽ, cậu nằm trong cỗ máy với bộ quần áo bệnh nhân mà

cha cậu đưa cho. Cậu nhìn cha mẹ lần cuối, đôi mắt tiếc nuối, đau buồn. Nhưng

vẫn gượng cười để cha mẹ khỏi lo.

-         Con yêu ba mẹ!

Vừa dứt lời, ông Byun đã tiêm hết 2 bơm kim tiêm cho con trai mình. Đôi mắt mở

to của cậu dần được khép lại, một dòng nước mắt lăn dài trên gò má cậu. Có lẽ

 

giấc ngủ đã bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro