Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết phủ trắng cả Moniyan. Mùa đông năm nay đến thật sớm mà ở lại cũng thật lâu, nhiều người không thích điều này. Họ nói mùa đông quá lạnh lùng, điều đó làm họ nhớ đến những câu chuyện không vui trong quá khứ.

Trong số đó không có Granger, anh cũng không phải do yêu thích gì nó, mà chỉ là cảm thấy quá quen với lạnh lẽo để có thể chạnh lòng. Từ lúc xuân sang đổi thành thu tiết, nắng hạ chuyển thành gió đông, một tay súng câm lặng chờ đợi để chấm dứt sinh mệnh của những thứ không đáng có cũng không nên có cảm xúc gì quá nhiều.

Granger lặng lẽ bước chân trên con đường dẫn đến Tu Viện, tay trái khẽ siết chặt cái quai túi vải đựng chiếc bánh ngọt vị chanh mà anh đã dần quên đi cách ăn.

Hôm nay là sinh nhật Granger, chắc không ai nhớ đâu.

Vì người duy nhất biết ngoại trừ anh ra còn hình như còn chẳng nhớ ra.

Tuyết ngừng rơi rồi, Granger dừng chân lại trước cửa của Tu Viện, giơ tay lên nắm lấy khóa cửa xong cuối cùng cũng lại buông ra. Lặng lẽ thở dài một hơi, Granger quyết định xoay bước bỏ đi, mặc dù anh còn chẳng biết bây giờ có chỗ nào anh có thể đến được hay không.

.

"Này Granger!"

Granger quay đầu lại nhìn, bóng dáng Alucard từ từ trở nên lớn hơn khi cậu ta càng lúc càng đến gần anh. Granger dừng bước, không bao lâu nữa Alucard sẽ bắt kịp thôi.

Alucard dừng chân thở hồng hộc, "Cho tôi thở một lát đã!" Cậu ta biết anh có vấn đề về thính giác, cũng chưa từng phàn nàn về vấn đề này dù cho đôi lúc nó khiến cho cậu ta gặp khó khăn.

Granger kéo fermeture lên qua cổ, duy trì sự im lặng vốn có để chờ đợi Alucard lấy lại nhịp thở.

"Đây, cho cậu." Alucard lấy trong túi ra một cái hộp được buộc thắt vụng về bằng dây thừng bản nhỏ. "Không phải quà quý giá gì đâu. Chỉ một cái bánh chanh thôi. Không biết có hợp khẩu vị cậu không nữa." Cậu ta đưa tay lên gãy mấy ngọn tóc vàng cụt lủn sau gáy, dáng vẻ ngượng ngùng.

Granger nhận lấy chiếc hộp ôm vào trong lòng, "Không sao, tôi rất thích." Cái hộp không nhỏ, chưa kể lớp băng vải trên tay Granger quá mỏng chẳng thể ngăn cản da thịt anh trở nên đông cứng trước cái lạnh của mùa đông, điều này khiến anh gặp chút chật vật trong khi mở nút dây thừng.

"Để tôi làm cho." Alucard đỡ lấy hộp bánh từ tay Granger gỡ bỏ nút buộc của sợ dây, lấy ra từ trong đó một cái bánh chanh đơn điệu. "Mà cậu thích ăn bánh chanh à? Đó giờ tôi chưa thấy cậu ăn đồ ngọt."

Granger không trả lời, chỉ cầm lấy cái bánh bẻ làm hai, rồi đưa cho Alucard một nửa. "Cùng ăn đi."

"Ừm."  Alucard vui vẻ nhận lấy một nửa miếng bánh chanh từ tay Granger, sánh bước bên anh dưới trời đêm đã ngừng rơi.

.

Granger nhìn về phía Tu Viện một lần nữa, bàn tay nắm lấy quai túi vải khẽ siết chặt, vẫn là quyết định quay đầu. Thà rằng không có nơi nào để đi, cũng còn hơn về đấy trong lúc này.

Granger dừng chân lại dưới một tán cây ngân hạnh, một mình ngồi đón gió lạnh giữa đêm thâu với một chiếc bánh chanh vẫn trong hình dáng cũ tựa như nó là của ngày hôm ấy. Anh tháo nắp hộp bằng giấy, hương chanh thanh mát tràn vào khoang mũi.

Granger cắn một miếng, cảm nhận vị ngọt chua nhẹ vương trên đầu lưỡi, nhưng lại thấy sự đắng ngắt ngập trong cổ họng. Cái bánh này, không ngon như trước đây, dù cho vẫn là hương vị này, nhưng vẫn thiếu vắng một thứ gì đó. Một thứ gì đó có lẽ sẽ không bao giờ anh có lại.

Granger ngoan cố cầm chiếc bánh trên tay, cho dù chẳng thể nuốt thêm được miếng nào vẫn kiên quyết không buông xuống, giống như nước mắt trong tuyến lệ, dù đã tích tụ đến cực điểm cũng nhất định không chịu rơi.

"Ái chà, xem tôi tìm được ai đây nào?"

Granger ngẩng đầu nhìn chủ nhân của tiếng nói vừa phát ra, cũng kéo bản thân thoát khỏi thất thần.

"Xin chào Robinhood." Granger cười nhạt một tiếng.

"Xin chào Tay súng diệt quỷ." Claude cúi người, để lộ ra khóe môi nhếch lên ranh mãnh. "Có chuyện gì mà cậu lại ra đây ngồi một mình thế này ? Cần một chút không khí lạnh cho cái đầu ấm của cậu sao?" Hắn tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Granger, từ trong túi áo khoác lộ ra một cái đầu khỉ nhỏ.

"Nhạt nhẽo." Granger liếc mắt chán ghét, đem cái bánh chanh bẻ làm đôi, đưa cho hắn một nửa. "Câu này tôi nên hỏi cậu mới đúng. Chàng Robinhood của Los Pecados làm gì ở Lumina ngớ ngẩn này?"

Claude nhận lấy nửa cái bánh chanh từ tay anh, không nghĩ nhiều đưa lên miệng cắn một miếng, "Nào, cho dù có không thích đến đâu cũng đừng buông lời khó nghe như vậy chứ? Cũng đừng gọi tôi là Robinhood nữa, thật khó chịu."

Granger nhún vai, "Biết sao được, tôi quen rồi."

"Vậy cậu nên sửa dần đi." Không giống Granger, Claude có thể xử lý nửa cái bánh trong vòng một nốt nhạc. "Nhân tiện, cảm ơn vì miếng bánh. Mà cậu cũng có lúc động đến những thứ như vậy sao?"

"Thi thoảng thay đổi bản thân một chút cũng không tồi." Granger nhìn miếng bánh trên tay nãy giờ chỉ hao bớt đi một phần quá nhỏ, có ý định muốn ném đi.

"Không muốn ăn thì cũng đừng có vứt đi chứ, lãng phí quá đấy." Claude giật lấy phần bánh, bẻ thành hai nửa đem chia cho Dexter trong túi áo đã tỉnh dậy. "Tôi cũng chẳng tin cậu muốn thay đổi bản thân mà lại đi vung tiền mua đồ ngọt. Này, có gì thì nói tôi nghe được không? Tôi sợ rằng cái bộ dạng ủ rũ này của cậu không dọa được lũ quỷ đâu." Hắn bỏ cả miếng bánh vào miệng khiến hai má căng ra, ngón tay tinh nghịch còn dính kem khẽ chọc vào mũi Granger.

"Hôm nay là sinh nhật tôi, nên muốn đổi mới một chút." Granger đang nói dối, bản thân anh tự biết đi mua một chiếc bánh kem để nhớ về trước đây thì có thể thay đổi cái gì?

Claude tỏ ra kinh ngạc, "Hôm nay sinh nhật cậu sao? Vậy muốn thay đổi là đúng rồi, cậu bé nhỏ của tôi lớn hơn rồi nhỉ?" Hắn cũng chẳng có đủ tinh tế để nhìn thấy đáy mắt anh đang xao động, hoặc cũng có thể do trời quá tối, hắn thà tóm lấy hai bên má anh dày vò chứ cũng chẳng tốn sức làm gì.

"Đây cho cậu." Claude móc ra trong túi áo một viên thạch anh tím đưa cho Granger, "Chúc mừng sinh nhật."

Granger đơ ra một hồi lâu đến khi tỉnh lại đã thấy viên ngọc nằm trọn trong lòng bàn tay mình. "Cậu tặng đồ cậu ăn trộm cho tôi đấy à?"

"Ăn nói khó nghe! Tôi tìm thấy nó trong một quặng đá tôi làm việc trước đây." Claude đưa mắt lườm Granger, ngay cả Dexter trong túi áo cũng thò đầu lên tỏ vẻ không vui khò khè hai tiếng.

"Tôi đùa thôi, cảm ơn." Granger đem viên ngọc bỏ vào sợ dây chuyền có một chiếc hộp nhỏ bằng kim loại ở mặt. May mắn là nó vừa với viên ngọc, nếu không một người suốt ngày lăn lộn bên ngoài như anh cũng chẳng biết nên để đâu.

"Không có gì. Nào, về để gặp cô tiên xanh thôi." Claude đứng lên phủi đi những bông tuyết nhỏ dính trên quần áo.

"Tôi không có nơi nào để về." Granger từ tốn bỏ đeo lại sợi dây chuyền lên cổ, từ trong giọng nói lẫn biểu cảm đều thản nhiên đến bất ngờ.

"Không phải cậu ở Tu Viện Ánh Sáng sao?" Claude tỏ ra ngạc nhiên, cái khiến hắn phải suy nghĩ nhiều hơn chính là . . . "Nếu không về đó thì bây giờ cậu đi đâu?"

"Tôi không  muốn về Tu Viện lúc này. Chắc tôi sẽ tìm một phòng trọ nào đó cho qua đêm." Granger nhẩm tính mấy đồng vàng trong túi, đáng ra anh nên đem theo nhiều tiền hơn khi ra khỏi Tu Viện sáng nay.

"Không, không, anh bạn. Đi với tôi, đêm nay cậu là khách của tôi. Tôi không thể để cậu ở một mình được, không an toàn." Claude lắc đầu, Dexter ở trên vai cũng phụ họa theo.

Granger có cảm giác như hắn đang trêu chọc anh bằng cách coi anh như một đứa nhỏ, nhưng cũng không có biểu tình gì, để mặc hắn khoác vai kéo đi.

.

"GRANGER!"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro