I: Người được chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dawnfall - 1965
Môt chàng trai với mái tóc bạch kim nhìn lên phía bầu trời xa xăm, như thể có thứ gì cũng đang nhìn lại anh vậy. Một giọng nói vang lên:
"Yaru, không phải giờ này ông đang phải đi ngủ rồi à?"
Cậu ta rùng mình
"À, ừm"
Cô gái đó bước tới gần chàng trai, chạm tay vào vai cậu ta
"Mai mà ông ngủ quên là không xong với tôi đâu!!!'"
Vẻ mặt giận dữ của cô gái đó làm Yaru sợ hãi. Chân cậu ta run cầm cập, mắt không dám nhìn thẳng.
"Tôi sẽ......sẽ không ngủ quên đâu, Renie"
Cậu ngẩng đầu lên nhìn, đôi mắt tàn nhẫn như muốn xé xác cậu ta ra thành từng mảnh, tâm hồn cậu như bị ngưng đọng bởi thời gian.
"Nhớ lời mà làm đấy, Yaru"
Khuôn mặt cậu ta chảy đẫm mồ hôi gần như trắng bệch. Tay chân đều run rẩy như vừa gặp quái vật
"Vâng" - Yaru trả lời
Sau đó cậu ta về nhà, đó là một căn nhà chỉ thuộc hạng trung ở Dawnfall. Nó trông cổ kính và đầy bụi như chưa hề có ai lau dọn trong suốt hàng trăm năm qua. Yaru là trẻ mồ côi từ nhỏ, cậu chỉ biết cha mẹ mình qua bức tranh mà cậu có được

Nghe lời đồn thì bố mẹ Yaru chết trong một vụ nổ ma thuật hạt nhân ở Bắc Liah. Cậu chỉ có người thân còn lại là Granay, một người bạn của bố cậu trong thời chinh chiến giữa Queens và Dawnfall. Trùng hợp khi Renie là con gái của ông ta. Yaru được ông ta nuôi từ khi bố mẹ cậu chết, ông ta như người bố thứ 2 của cậu vậy và Yaru cũng như con trai ông ta. Granay giờ cũng chỉ là một người làm chủ quán Cafe Twing thôi.
Sáng hôm sau.
"Đã bảo tên ngốc này là không được
ngủ quên mà"
Renie giơ tay lên lấy đà giáng xuống một thế lực mà có thể khiến những bậc thầy võ thuật phải run sợ khi đối mặt với nó.
-Bụpppppp(tiếng va chạm giữa tay Renie và mặt Yaru)
Một lúc sau
"Bà nhất định phải làm thế không?"
Renie quay mặt ra phía khác nói:
"Thì tôi đã bảo ai đó hôm qua là đừng có ngủ quên rồi mà"
Cô ta cười điệu cười nham hiểm đến phát sợ. Một cặp mẹ con đi ngang qua đường thấy vậy.
"Mẹ ơi, chị kia đáng sợ quá mẹ ơi"
"Đừng nhìn con yêu chị ta là người của quỷ đến bắt chúng ta đấy"
Cô ta nghe thấy vậy, mặt không có cảm xúc
"Are, chẳng nhẽ mình đáng sợ tới vậy......."
Renie cúi đầu vào cột điện và nói:
"Biết kiếm chồng kiểu gì bây giờ...."
Mặt cô ta trắng bệch lại, đi như người vô hồn. Yaru thấy thế nhẹ nhàng bước tới Renie. Từng bước chân của anh chạm với mặt đất như các nốt trầm của một bản giao hưởng. Tay anh ta đặt lên đầu Renie, xoa nó vừa đủ để không làm rối tóc
"Nếu không ai cưới bà thì để tôi rước bà về"
Anh ta mỉm cười, nụ cười đó đủ để làm cho hàng triệu trái tim cảm thấy hạnh phúc. Cô ta quay lại hai tay nắm một bàn tay thô cứng và to của Yaru
"Thật sao?"
Anh ta nhìn vào đôi mắt mãnh liệt của cô ấy và trả lời với một giọng nói nghiêm túc.
"Không, đùa đấy"
1 lớp sát khí đằng sau cô ta hiện diện, gió thổi mạnh. Ánh mắt cô ta chuyển thành màu đỏ. Một ánh nhìn thôi là đủ để cho ta cảm nhận được cảm giác cận kề cái chết mà nó mang lại
"Ya....ru, ông muốn nhìn gà khoả thân à?!!!!"
Giọng nói khác vang lên từ phía sau
"Đã dọn tới mồm còn không ăn, tớ chả biết cậu nghĩ gì nữa"
Đó là một giọng nói nhỏ nhẹ lặng lẽ chạm đến lòng ta, đốn đổ hàng ngàn trái tim của các chàng trai trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro