Chương 0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đuổi theo nó, đừng để nó chạy thoát!" Tiếng gào thét vang lên khắp cả khu rừng, đám đông nhốn nháo chia nhau ra chạy băng qua các tán cây bụi dậm rất khẩn trương, tiếng lào xạo lộp bộp phát ra tứ phía. Họ như đang săn lùng một thứ gì đó.

"Chia hết ra, nó chỉ mới chạy đâu đó gần đây thôi. Phải bắt nó cho bằng được, rõ chưa?" Một gã đàn ông cao lớn với làn da ngăm cùng vết sẹo dài từ mắt trái kéo xuống một đường dài khiến gương mặt của người đàn ông trở nên đáng sợ và khó gần, trên trán đã có nhiều nếp nhăn xếp chồng nhìn qua cũng đâu chừng ở ngưỡng tuổi trung niên. Đôi mắt thao láo liếc qua từng gốc cây cổ thụ to lớn xum xuê cành lá, lão khịt mũi ra lệnh.

"Vâng, chúng tôi hiểu rồi." Xong những nhóm người tách ra, lao như gió tìm kiếm dấu vết, vừa nãy có thấy một vệt máu màu đỏ dính trên một bụi cây dại. Đó chính là mũi tên độc Aconitum - là mũi tên tẩm trong một chất độc được chiết ra từ hoa Ô đầu và gây liệt cho các cơ xương, nhịp tim đập nhanh rồi có thể gây tử vong; thường được dùng để săn bắt hoặc để dùng trong các cuộc chiến tranh.

"Nó hiện đang bị thương, có lẽ tốc độ di chuyển đã giảm đi đáng kể. Hãy mau chóng tìm ra nó trước khi mặt trời lặn hẳn, không còn nhiều thời gian nữa đâu." Một người thanh niên là đội trưởng của một nhóm tách ra đi từ phía đông, anh lẩm bẩm trong miệng. Chính anh là người đã bắn trúng mũi tên xuất thần của mình nhắm trúng vào cẳng chân của loài sinh vật kì bí kia hòng làm suy giảm tốc độ di chuyển của nó. Anh được mạnh danh là một thiên tài cung thủ tài giỏi nhất nhì của làng Cổ Phong.

Làng Cổ Phong đã hình thành từ rất lâu đời, chính vì vậy mà nơi đây luôn toát lên vả cổ kính. Ở đây có khí hậu mát mẻ, thoáng đãng, đất trồng màu mỡ phù hợp cho việc canh tác, trồng trọt, có nguồn nước ngầm chảy dưới sâu trong lòng đất. Đặc biệt là đặc trưng của ngôi làng này là sau khi ánh mặt trời lặn xuống vào những ngày nhất định trong tháng, sẽ có một lớp sương mù che khuất cả tầm nhìn nhưng điều đặc biệt hơn thế ấy chính là những tán rừng phong cao lớn đã mọc lên bao quanh cả ngôi làng - thứ được coi là biểu tượng, niềm tự hào của làng và từ đó ngôi làng này được đặt với 2 từ là Cổ (cổ xưa, lâu đời) với Phong (cây Phong).

Có thể nói ngôi làng này là điểm đến lí tưởng cho các hộ di cư đang tìm kiếm nơi cư ngự và phát triển, thế nhưng đấy chỉ là bể nổi của tảng băng chìm, nơi này cũng rất tôn thờ Thần Lang - vị thần mà người dân nơi này luôn sùng bái, được cho là đã ban phước giúp họ có một mùa màng bội thu, thuận lợi và ấm no. Họ phải tuân theo phong tục cứ cách hai mươi năm thì chúng dân phải dâng một con yêu hồ cho Thần Lang của họ thì cuộc sống của những người dân Cổ Phong mới có cuộc sống yên ổn trong vòng hai mươi năm, nếu không sẽ có một cuộc thảm sát lớn cho đến khi cơn giận của thần lắng xuống. Vì vậy truyền thống săn lùng hồ ly của làng Cổ Phong đã ăn sâu trong máu. Cho nên để bảo vệ cho sự an toàn của toàn dân mà đã từng có khoảng thời gian họ chọn ra một người con gái đã đến tuổi trăng tròn để sẵn sàng mang cho mình hạt giống của một con hồ tinh đã được bắt sống để sinh ra đứa trẻ có tai và đuôi của cáo, cũng có trường hợp là cả thân thể đều giống người nhưng phần đầu là đầu của một con cáo nhưng điều đó chẳng mấy quan trọng, miễn đó là yêu hồ. Họ sẽ mang đứa bé đi khi mới tròn 6 tháng tuổi lọt lòng đến một nơi khác để nuôi nấng tới khi ngày hiến tế diễn ra. Có lẽ việc này sẽ là phương pháp để họ có thể đối phó với dịp tế lễ cho Thần Lang nhưng việc này lại chẳng kéo dài được lâu, sau hơn một thế kỷ thì con hồ tinh kia bỗng chết một cách bí ẩn và đột ngột gây hoang mang cho dân chúng, thêm đó người phụ nữ mang trong mình món vật nhằm để hiến tế cho Thần Lang đã chạy trốn mất tăm. Và hiện tại họ chưa thể tìm kiếm được một con hồ tinh nào để hiến tế khi mà chỉ còn cách một vụ mùa lúa nữa thì buổi hiến tế sẽ diễn ra, điều đó gây ra nỗi bất an canh cánh trong lòng tất thảy người dân của làng Cổ Phong vì hiểu rằng nếu không hiến tế được lễ vật thì chắc chắn sẽ có một cuộc thảm sát.

Có vẻ ông trời đã nghe thấy tiếng lòng của họ khi bắt gặp một con yêu hồ lẩn trong khu chợ, ngay gần đó tổ đội trinh sát - đội của chàng thanh niên với tài năng bắn những mũi tên thần tiễn xuất chúng, đã cố gắng đuổi theo nhưng tốc độ di chuyển có nó là quá nhanh nhẹn nên rất nhanh đã huy động lực lượng truy bắt con quái ấy. Chỉ có một một lượng thông tin ít ỏi rằng con yêu quái đó chạy về phía cánh rừng và dẫn đến hoàn cảnh như hiện tại.

Họ phải mau chóng bắt được sinh vật đó, thời gian không kiên nhẫn chờ đợi họ. Nhanh chóng bắt được nó dù có chết vì chất độc của mũi tên của anh, chỉ cần lấy phần xương của nó mang hiến tế thôi cũng đạt chấp thuận rồi. Nhất định phải bắt được nó dù còn sống sót hay là không.

Một bóng hình như một con thú nhỏ nào đó đang chạy vút qua như gió, từng bước chân nhanh nhẹn của nó chạy của nó không phát ra một tiếng động ồn ào. Nó chạy thục mạng không có phương hướng, chỉ biết cắm đầu lao về phía trước cho đến một con suối nhỏ chảy róc rách, trên mặt nước là những chiếc lá phong đã ngả vàng nổi lềnh phềnh trôi theo dòng chảy của làn nước. Như đã dùng hết sức bình sinh chạy được đến tận đây, bây giờ ta mới thấy rõ được dáng hình của loài động vật đó.

Chính là một con cáo với một bên chân đang không ngừng chảy máu đến rách cả thịt. Chân nó run run lết từng bước lại gần dòng suối trong vắt để uống chút nước nhưng vì cơn đau thấu xương mà những bước đi của nó càng lúc lảo đảo rồi mất thăng bằng mà ngã xuống, nó thở hồng hộc cố gắng ngớp lấy từng ngụm không khí cho lá phổi của mình, tai nó như ù cả đi, cơn đau vẫn không ngừng hành hạ chú cáo nhỏ này. Nó rên rỉ một lúc rồi ngất lịm đi vì mệt mỏi.

-Loạt xoạt

Một tiếng động từ đó một khoảng xa, như vừa phát hiện sự hiện diện của nó mà lặng lẽ bước lại gần tiếp cận lấy chú cáo nhỏ đang thoi thóp bởi vết thương đang không ngừng tuôn máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro