(PWP)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: chương chót cuối pỏn nhẹ nhàng tình cảm, những ai dưới 16 tuổi vui lòng click sang chương khác 🤡
(Dù cái đứa viết chương này ra cũng chưa đủ tuổi đâu 🤡)

----------------------------

Cơn đau nhức ở ngực đã kéo ý thức của Luca trở về. Sự tra tấn vô tận ấy khiến cậu vô cùng khó chịu, cảm giác như muốn hét lên thật lớn nhưng lại mất hết sức lực, cố gắng đến mấy cũng không được.

Luca lờ mờ tỉnh dậy, chỉ một cử động nhẹ ở tay cũng khiến cho cậu đau đớn không thôi.

"Tỉnh?"

Thanh âm trầm thấp vang lên bên cạnh khiến cậu có chút giật mình, vết thương ở ngực lại nhói lên khiến cậu đau đến mức rên nhẹ lên một tiếng.

Alva tháo găng tay ra và chạm vào vết thương trên ngực của cậu. Luca cảm nhận được có một dòng điện nhẹ đang từ từ xoa dịu cơn đau cho cậu.

"Đỡ hơn chưa?"

Luca im lặng gật đầu rồi hướng tầm mắt ra ngoài cửa sổ.

"Vậy em nghỉ ngơi cho tốt, ta sẽ quay lại sau"

Alva có chút thất vọng, gã đứng dậy và quay người rời đi, nhưng Luca đã kịp nắm lấy áo choàng của gã và kéo lại.

"Thầy?..."

Luca khó khăn mở lời gọi người trước mặt. Gã ta quay đầu nhìn cậu, ánh mắt của vị Tổng Giám Ngục vốn lạnh lùng thoáng hiện chút dao động hiếm có.

"Là thầy phải không?..."

Luca một lần nữa nhìn thấy được gương mặt đằng sau chiếc khẩu trang kim loại của gã. Ngũ quan trên gương mặt đều rất giống người kia, mũi cao, môi mỏng, gương mặt tuấn tú luôn hiện lên vẻ mệt mỏi. Có lẽ thứ khác biệt giữa hai người bọn họ là khí chất.

Tổng Giám Ngục luôn mang lại cảm giác lạnh lẽo và chết chóc, chưa bao giờ xuất hiện một chút ấm áp. Giọng nói của gã trầm thấp đến đáng sợ, giống như tử thần đưa ra phán quyết cuối cùng cho kẻ tội đồ.

Người kia thì trái ngược hoàn toàn, người ấy dịu dàng, ấm áp hơn rất nhiều. Thầy ấy luôn mang lại cho cậu cảm giác thoải mái và hạnh phúc, giống như ánh dương buổi bình minh vậy.

"Nếu ta nói 'phải' thì sao? 'Không phải' thì sao?"

Luca thất vọng buông áo choàng của gã ra và chui vào trong chăn. Cậu thầm cười nhạo chính bản thân mình. Người chết rồi sao có thể sống lại được chứ? Gương mặt chỉ giống thôi đâu có nghĩa chính là cùng một người. Thật là ngu ngốc...

Alva ngồi xuống bên cạnh Luca và kéo chăn xuống, gã thấy Ve Sầu nhỏ của mình lặng lẽ rơi nước mắt mà không tránh khỏi có chút đau lòng.

"Luca à... Ta.."

Gã đưa tay lau nước mắt cho cậu, nhưng cậu nhất quyết tránh cho bằng được.

"Ta... không còn gì để nói..."

Alva trèo lên giường của Luca và đè cậu xuống. Gã rúc vào hõm vai của cậu, và đặt những dấu màu đỏ lên cổ. Luca hoảng sợ chống cự, cậu cố gắng đẩy gã ra nhưng không được.

"Thầy!? Thầy làm gì vậy?!... Dừng lại!..."

Alva cắn nhẹ lên cổ của Luca rồi bất chợt ôm chặt lấy cậu, thủ thỉ những lời nhẹ nhàng vào tai cậu.

"Ta không còn là thầy của em nữa, nhưng ta vẫn sẽ bảo vệ em dù có chuyện gì đi chăng nữa..."

Luca nhất thời không biết nói gì hơn. Cảm xúc của câu bây giờ đây hỗn loạn hơn bao giờ hết. Một bên là Tổng Giám Ngục hà khắc, một bên là người thầy dịu dàng ấm áp, cậu chẳng biết phải đối mặt với cả hai như thế nào nữa...

Lạc trong những suy nghĩ và cảm xúc rối bời, không để ý bàn tay của Alva đã luồn vào trong lớp áo bệnh nhân mỏng của cậu, không yên vị mà sờ soạng lung tung.

"T... thầy?! Thầy đang làm gì vậy?! Bỏ... bỏ ra!..."

Luca giật mình, cố gắng đẩy Alva ra nhưng không thành. Cậu đã nghĩ tới vô vàn viễn cảnh gã sẽ tra tấn cậu thừa sống thiếu chết, để trả thù cho mối hận năm xưa. Nhưng cậu có chết cũng chưa từng nghĩ đến trường hợp này.

"Ngoan nào Luca... sẽ không đau đâu, ta hứa"

Alva hôn nhẹ lên môi của Luca và ghì chặt cậu xuống giường. Hai bàn tay linh hoạt xé rách chiếc áo bệnh nhân xuống không chút do dự, để lộ cơ thể mảnh khảnh nhợt nhạt của cậu.

Luca cảm thấy tai và mặt của mình nóng lên bất thường, cậu sợ hãi cố gắng che đi phần nào cơ thể nhưng gã đã ghì chặt hai tay của cậu xuống giường, không cho cậu cơ hội phản kháng. Alva chạm nhẹ vào vết thương được băng bó trên ngực, rồi di chuyển đến nhũ hoa bên cạnh. Bàn tay gã lạnh buốt không có hơi ấm mang theo một dòng điện nhẹ khiến cậu cảm thấy rùng mình.

"Thầy!... Dừng lại!... Thế này không được..."

Alva không vì thế mà từ bỏ, gã khóa chặt môi của Luca lại, tận hưởng lấy vị ngọt bên trong. Đầu lưỡi điêu luyện khuấy đảo khoang miệng của cậu, khiến cho cậu không thể hô hấp nổi. Chỉ đến khi cậu không thể chịu nổi nữa gã mới thỏa hiệp buông tha.

Luca cố gắng hít từng ngụm không khí trong lành. Cảm giác mới lạ mà Alva mang lại khiến cậu cảm thấy thoải mái, dù không muốn thừa nhận...

Nhưng cậu vẫn biết điều này là không được... không thể được... và mãi mãi là không thể....

Alva ôm chầm lấy Luca và cắn mạnh lên cổ của cậu như một con thú đói khát, khiến Luca đau đớn kêu lên. Cậu cố gắng phản kháng lại gã nhưng tất cả đều vô ích.

Sự xâm phạm này có lẽ là hình phạt mà gã dành cho cậu. Cậu thà bị tra tấn đến chết, thà bị gió tuyết lạnh lẽo ngoài kia xâu xé da thịt còn hơn là bị kẻ thù của mình làm nhục.

Tổng Giám Ngục... quả thật biết cách tra tấn khiến người ta đau khổ...

Alva di chuyển tay của mình xuống hạ bộ của cậu. Luca lập tức cảm thấy không ổn, cậu liền ra sức chống cự mặc cho vết thương trên ngực dần nứt ra, và cơn đau thấu xương quay trở lại.

Alva cảm nhận được Ve Sầu của mình đang run rẩy, liền nhận thấy có gì đó không đúng. Luca cắn chặt môi, cố đè nén tiếng kêu xuống khỏi cổ họng, nhưng vài tiếng rên rỉ yếu ớt vẫn thoát ra được khiến gã chú ý đến.

"Thả lỏng nào Luca... Ta sẽ giúp em cảm thấy tốt hơn..."

Alva thủ thỉ bên tai của Luca và chạm nhẹ vào vết thương trên ngực, dòng điện nhẹ từ bàn tay lạnh buốt của gã quả thực đã làm dịu đi cơn đau của cậu lần nữa...

Luca nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào. Đối mặt với sự dịu dàng của gã, cậu cảm thấy không quen.

Alva chớp lấy thời cơ, luồn tay xuống mở rộng nơi tư mật của cậu.

Luca cảm nhận được đau đớn và cái lạnh giá từ bàn tay của gã đang tiến vào sâu bên trong hậu huyệt, cậu cảm thấy mặt mình nóng lên một cách bất thường và cố gắng kháng cự, nhưng nhanh chóng bị gã ghì chặt một tay xuống giường.

Không có bôi trơn, đột ngột tiến vào bên trong hậu huyệt chật hẹp của cậu khiến gã gặp chút khó khăn, nhưng vẫn chưa đủ để khiến gã từ bỏ.

"Yên nào Luca..."

Ngón tay xương xẩu của Alva điêu luyện khuấy đảo bên trong cậu như đang tìm kiếm thứ gì đó.

"N...này! Thầy nghĩ thầy đang làm cái gì vậy hả?! Như thế này...!"

Chưa kịp nói hết câu, Luca đột nhiên rên lên một tiếng thật to và vô thức ưỡn eo lên. Tinh dịch màu trắng dây một chút lên áo của Alva, Luca xấu hổ quay mặt đi chỗ khác. Đây có lẽ là điều mà cậu có chết cũng không bao giờ chấp nhận được.

Alva cười khẩy nhìn Ve Sầu nhạy cảm trước mắt, chỉ mới là màn khởi động nhẹ vậy mà có thể khiến cậu có phản ứng như thế này, gã tự hỏi không biết nếu mạnh hơn nữa thì sẽ còn như thế nào.

"Em nhạy cảm thật đấy... đây mới chỉ là khởi động thôi mà"

Giọng của Alva dường như khàn đi vì dục vọng, ngón tay của gã không ngừng chà đạp điểm nhạy cảm của cậu, khiến Luca không kìm được mà rên lên từng tiếng đầy gợi tình. Cửa huyệt phía sau rỉ nước dâm đãng như đang mời gọi Alva, khiến gã càng thô bạo chà đạp hơn nữa.

Khoái cảm kì lạ liên tiếp ập đến khiến đầu óc Luca trống rỗng. Cậu không biết bản thân đã lên đỉnh bao nhiêu lần, cậu chỉ biết bây giờ sức lực dường như đã cạn kiệt.

Alva đột nhiên dừng lại, luyến tiếc rút tay ra khỏi hậu huyệt ẩm ướt kia. Gã nhìn Ve Sầu của mình chìm trong sự khoái cảm của nhục dục mà không khỏi cảm thán. Những dấu hôn màu đỏ trên cổ và vai của cậu như đánh dấu chủ quyền khiến gã cảm thấy vô cùng hài lòng.

Alva buông tay của Luca ra và tháo chiếc thắt lưng trên hông của mình xuống. Luca lập tức che mặt mình lại, giờ cậu chẳng còn mặt mũi nào để nhìn ai nữa. Bị làm nhục bởi chính kẻ thù của mình, vậy mà khoái cảm nó mang đến lại khiến cậu thỏa mãn và muốn nhiều hơn nữa. Luca cắn chặt môi, cố gắng để không bật ra bất cứ tiếng khóc nào.

Alva nắm lấy hai tay cậu rồi hôn lên nó. Gã biết hiện tại Ve Sầu nhỏ của mình đang nghĩ gì, về cảm giác tội lỗi, mắc kẹt trong mớ cảm xúc hỗn loạn do gã tạo nên.

"Tin ta, sẽ không đau đâu"

Alva cố gắng trấn an cậu, dù sao gã cũng không muốn ép buộc, rồi làm tổn thương Ve Sầu của mình.

"Không... phải cái đó..."

Luca vừa khóc nấc lên, vừa cố gắng thốt ra một câu hoàn chỉnh, nhưng không được.

"Không nên như vậy... mọi chuyện không nên thành ra như vậy..."

Dù đã cố gắng kiềm chế tiếng khóc của mình lại, nhưng những tiếng nức nở vẫn thoát ra được. Cậu không muốn bày ra bộ mặt yếu đuối của mình trước mặt ai cả, ngay cả Fiona hay Norton và Naib... trước mặt Alva lại càng không.

"Thầy không nên làm thế này... thật sai trái..."

Alva nắm lấy tay của Luca và nhìn thằng vào mắt cậu.

"Không có gì sai cả Luca..."

Gã đưa tay vuốt nhẹ tóc mái của cậu sang một bên và mỉm cười trấn an.

"Ta yêu em là sự thật, và em không thể chối bỏ được sự thật này"

Lời nói của gã trầm thấp và rất có sức hút, mang theo chút cảm giác ma mị và quyến rũ, nhất thời Luca đã bị gã mê hoặc. Alva rút chiếc thắt lưng ra và chầm chậm trói hai tay của cậu lại đặt lên trên đỉnh đầu.

Luca giờ mới phản ứng lại, nhưng đã quá muộn. Cậu cố gắng giãy giụa nhưng tốn công vô ích. Alva vuốt nhẹ má của cậu và mỉm cười quỷ dị.

"Em chỉ cần chấp nhận nó thôi, còn lại cứ để ta lo"

Trong lúc Luca chưa kịp hiểu được hàm ý câu nói của gã, Alva đã thúc mạnh vào sâu bên trong hậu huyệt của cậu. Cự vật gân guốc đột nhiên xâm phậm nơi tư mật của cậu khó tránh khỏi đau đớn khiến cậu hét lên thật to.

Mặc dù trước đó Alva đã mở rộng cửa huyệt, nhưng thật sự để cho dương vật to lớn của gã tiến vào mà không gây đau đớn cho cậu là điều không thể.

Vách thịt ấm nóng ẩm ướt thít chặt lấy dương vật của gã, mang lại khoái cảm tuyệt vời khiến gã rên nhẹ một tiếng. Luca thở dốc rên rỉ từng tiếng đầy đau đớn, nhưng cũng đầy sự thỏa mãn và ham muốn

"Đ...Đau... Đau quá...."

Alva siết chặt thắt lưng trói tay Luca lại thật chặt, và khóa môi cậu lại bằng một nụ hôn. Đầu lưỡi thành thục càn quét khoang miệng của cậu, hút hết mật ngọt bên trong, chỉ để thoát ra vài tiếng rên nhỏ ngắt quãng từ cổ họng.

Alva khẽ di chuyển hông, cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể để không làm tổn thương Luca. Nhưng hậu huyệt chật hẹp nuốt trọn lấy dương vật của gã, như tham lam không muốn nó rời đi, khiến gã gặp chút khó khăn.

Alva cười khẩy nhìn Luca dưới thân mình rên rỉ gợi tình, không thể chống lại được ham muốn của dục vọng xác thịt.

Vách thịt ấm nóng thít chặt lấy dương vật của gã, dâm thủy không ngừng tiết ra để bôi trơn khiến Alva thuận lợi hơn trong việc di chuyển. Độ mẫn cảm của cậu càng cao, dâm thủy ra càng nhiều, gã cũng theo đó tăng tốc độ di chuyển khiến Luca vừa đau vừa sướng.

Gã vừa trấn an cậu, vừa di chuyển càng nhanh. Nhưng Luca vẫn chưa thấy thỏa mãn, cậu cảm thấy thiếu thứ gì đó rất khó chịu.

Rồi đột nhiên cậu rên lên một tiếng thật to và bất giác ưỡn eo của mình lên. Alva biết mình đã tìm được điểm nhạy cảm của cậu, gã tăng tốc thúc mạnh vào điểm đó. Khoái cảm liên tục ập đến khiến cậu xuất tinh ngay lập tức, miệng không ngừng phát ra tiếng rên rỉ dâm đãng.

Khoái cảm mà Alva mang lại đã hoàn toàn bẻ gãy sự lí trí của cậu, Luca giờ đây đã sa ngã hoàn toàn vào dục vọng xác thịt. Cậu choàng  tay ôm lấy Alva, đôi chân dài mảnh khảnh vòng quanh eo của gã, như cổ vũ gã đâm rút mạnh hơn nữa.

Alva dường như hiểu ý của cậu, gã tăng tốc độ di chuyển, thô bạo đâm vào bên trong mạnh hơn nữa khiến Luca vừa rên vừa khóc nấc lên.

Vết thương trên ngực của cậu một lần nữa nhói đau trở lại. Theo nhịp điệu đâm rút của gã, cơn đau càng nghiêm trọng hơn.

"Chậm... ch...chậm lại... đ...đau..."

Luca nắm chặt lấy lớp lông thú mềm mại trên người Alva, cố gắng ra hiệu cho gã mau dừng lại. Nhưng gã không những không dừng lại mà còn thúc mạnh hơn nữa. Alva dường như nhận ra cơn đau trên ngực cậu đã trở lại. Gã chạm tay vào vết thương và xoa dịu nó bằng dòng điện lạnh buốt.

Tổng Giám Ngục không còn kiểm soát được bản thân nữa, gã như con thú hoang đánh mất kiểm soát trước con mồi của mình. Dòng điện theo đó cũng không còn ổn định như trước nữa. Alva di chuyển tay đến điểm hồng trước ngực và bắt đầu trêu đùa nó. Dòng điện nhẹ không ổn định kích thích nhũ hoa mang lại cho cậu thêm khoái cảm mới lạ nữa.

Luca càng rên rỉ to hơn, gót chân không ngừng đập nhẹ vào lưng Alva như cổ vũ gã. Miệng không ngừng cầu xin gã nhiều hơn nữa.

Nhìn Ve Sầu hoàn toàn sa ngã trong ham muốn dục vọng, Tổng Giám Ngục nở một nụ cười thỏa mãn. Tuy chuyện này không nằm trong kế hoạch và mục đích mà gã đến đây. Nhưng cũng coi như là chuyện tốt.

Alva ghì chặt cậu xuống giường, thúc từng cú mạnh bạo vào bên trong cậu, khiến Luca cảm thấy sợ hãi, nhưng cũng cảm thấy khoái cảm mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

"T...thầy... chậm... hỏng mất..."

Luca thở hổn hển cố gắng hết sức nói ra từng từ ngắt quãng. Hậu huyệt đằng sau vẫn chưa quen với sự đâm rút mạnh bạo này, dâm thủy tiết ra càng lúc càng nhiều bôi trơn cho gã thuận tiện hơn khi đâm rút thô bạo.

"Sẽ không... sẽ không đâu Luca..."

Alva hôn lên cổ của cậu, thủ thỉ từng lời trấn an bên tai.

Khi Luca đã hoàn toàn kiệt sức, gần như ngất lịm đi, Alva thúc một cú mạnh vào tận sâu bên trong cậu, giải phóng chất dịch màu trắng vào bên trong. Luca kĩnh hãi hét lên một tiếng rồi mất đi ý thức trong vòng tay của gã. Huyệt thịt non mềm trong vô thức vẫn mút mát lấy dương vật của gã bên trong, dâm thủy cũng không vì gã dừng lại mà ngừng trào ra.

Alva hôn lên trán Luca một cái rồi nhẹ nhàng rút dương vật của gã ra khỏi vách thịt ấm áp. Tinh dịch cũng theo đó mà tràn ra ngoài không ít. Gã thỏa mãn nhìn cậu rồi cười nhẹ.

"Coi như là... thu hoạch ngoài mong đợi..."

Giờ đây Luca đã hoàn toàn thuộc về gã.

Ve Sầu mất đi đôi cánh, không thể bay lượn tự do được nữa cũng không sao, gã sẽ đặt cậu trong lồng kính và yêu chiều cậu hết mực. Bất cứ thứ gì cậu muốn gã đều có thể mang đến cho cậu, chỉ riêng tự do là không được.

Luca nhất định phải bị xiềng xích của tội lỗi trói buộc. Như vậy cậu mới không thể rời xa khỏi gã được.

Alva biết suy nghĩ ích kỉ của mình là sai trái. Gã biết bản thân không thích hợp để làm một người thầy mẫu mực, cũng không hợp để làm người thương của cậu. Nhưng gã chắc chắn... sẽ không rời xa Luca thêm một lần nào nữa.








----------------------

Sao tự dưng Điểu thấy chương pỏn của mình nó cứ bị làm sao ấy nhỉ   -_-?
Chắc mai nì không dám viết nữa quá, kẻo người đời nhìn vào rồi đánh giá, sợ lắm. Người quen đi qua nếu có đọc hãy làm như chúng ta không quen biết nka :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro