Về việc Alva bị cả trang viên xem là kẻ khốn nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

001
Luca đang mang thai
Cậu ấy cũng đang bị mất trí nhớ

Nói một cách ngắn gọn thì Luca không biết cha đứa bé là ai cả

Chủ trang viên khi biết chuyện: ??????????????

Vào hôm ấy, cả trang viên bùng nổ.
______________________________

002
Ngày Alva đến, trang viên lại tiếp tục bùng nổ.

Lí do là vì thợ săn mới trông quá giống đứa bé duy nhất của trang viên, lông mày tương tự, đến cả đôi môi mỏng cũng giống nhau i hệt.

Và giống như mẹ đứa trẻ, anh ta cũng có những vết sẹo do bị điện giật

Đến tận bây giờ, Alva vẫn không biết lí do tại sao mỗi khi anh xuất hiện, mọi người lại nhìn anh như 1 tên cặn bã tồi tệ
______________________________

003
Tất cả những kẻ sống sót và thợ săn đều ngấm ngầm ngăn cản 2 người họ gặp lại nhau

Nếu thợ săn là Alva, Naib và Norton sẽ cố gắng chơi thay vị trí của Luca trong ván đấy, còn Andrew và Victor sẽ cắn răng dụ cậu đi chỗ khác mặc kệ debuff  " Sợ xã hội" của họ

Còn nếu bên phía kẻ sống sót có Luca, quý ông người Pháp Joseph Desaunier sẽ luôn cưỡng ép Alva bằng những lời lẽ khó từ chối như

"Tôi muốn được gặp Aesop, liệu anh có thể đổi cho tôi được không?"

Thậm chí anh cả Leo cũng tham gia vào vụ việc 

Và chuyện này đã kéo dài được một thời gian
______________________________

004
Dù mọi người đã rất cố gắng nhưng giấy thì không thể gói được lửa, rồi cũng sẽ đến ngày cả hai gặp lại nhau

Trước khi trận đấu đó diễn ra, Alva đã nhận được một bức thư từ chủ trang viên với nội dung như sau:

  " Trong trường hợp khẩn cấp, xin hãy làm một thợ săn thân thiện trong ván đấu này"

Alva cất phong thư ấy đi, chậm rãi bước vào trò chơi.

Bản đồ lần này là xưởng vũ khí, so với những map khác thì nơi này nhỏ hơn khá nhiều, và nó rất phù hợp với kĩ năng  "  Gửi Gắm  "  của anh.

Nhưng lần này anh quyết định làm một thợ săn thân thiện, sau khi giúp kẻ sống sót nối mạch điện giải máy, Alva liền đứng lặng ở một góc trang viên.

Cách đây rất lâu, anh đã nghe tiền bối Jack nói về việc có rất nhiều "lỗi" kì lạ ở trong trang viên.

Đã từng có lần lính đánh thuê không thể dừng lại sau khi dùng găng tay, hay thế giới máy ảnh tồn tại mãi mãi trong trận đấu, anh nghe nói rằng việc này đã thành công khiến cho Joseph khóc, và Aesop Carl đã mất một thời gian dài để dỗ dành anh ấy.

Khi những "con bọ" này xuất hiện, cách tốt nhất là không làm gì cả và chờ đợi chủ trang viên giải quyết

Đó là lí do tại sao anh quyết định ở yên lần này

Alva vuốt ve quả cầu từ tính màu xanh lơ lửng ở trên cây trượng, và tầm mắt rơi vào chiếc máy đang rung ở phía xa

Những chiếc máy trong trang viên thật sự rất giống với nghiên cứu trước đây của anh, nếu Lucas ở đây, chắc hẳn cậu ta sẽ mày mò cấu tạo chiếc máy này cho đến khi ngủ gục trên bàn.

Lucas Balsa

Alva cau mày
Đến cuối cùng, anh vẫn không thể quên cái tên này

Dù đã cố gắng hết sức, cả hai thầy trò vẫn bước theo dấu chân của Herman - cha của Luca. Chiếc máy điện mà cha con họ nghiên cứu cả cuộc đời đã bốc cháy, lấy luôn cả mạng sống của hắn. Còn Luca, Alva không biết chuyện gì đã xảy ra với cậu, có lẽ cậu cũng đã chết trong vụ cháy, hay may mắn hơn.... vẫn còn sống trên đời.

Nhưng tất cả những việc này giờ đây không còn liên quan đến hắn nữa

Alva nhắm mắt, giấu đi sự tối tăm trong đó, dù sao trang viên này cũng là định mệnh, một khi đã tới thì không thể thoát, dù cho Lucas có còn sống, hai người vĩnh viễn cũng không thể gặp lại nhau

Nhưng không sao cả, anh cũng không muốn nghĩ thêm về ân oán giữa hai người, khi tranh cãi của cả hai đã quá nặng nề thì cái chết của anh có lẽ chính là cách tốt nhất để kết thúc mọi thứ

Đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ riêng, bỗng nhiên Alva cảm thấy có thứ gì nằng nặng đè lên chân, và khi cúi đầu xuống










Anh nhìn thấy phiên bản thu nhỏ của bản thân đang níu lấy ống quần mình

_______________________________________________________________________

005

Phiên bản nhỏ của Alva giang tay, mong mỏi cái ôm từ người lớn hơn mình. Và khi Alva cúi xuống, đứa bé ngay lập tức bám lên vai anh, bập bẹ nói không thành câu

 "Pa...papa..."

Alva xuất thần một lát, quỳ xuống xoa đầu đứa nhỏ, không chắc chắn chỉ vào mình: "Nhóc đang gọi ta à?"

Khi Alva ngồi xổm xuống, đứa trẻ ôm lấy vai Alva mè nhèo: "Pa.... đi tìm... mama."

Alva bế đứa nhỏ lên, nhiệt độ cơ thể ấm áp từ nơi hai người tiếp xúc lan ra, vốn hắn còn tưởng rằng đó là thú cưng của mình trong cửa hàng, nhưng thú cưng lại không có nhiệt độ cơ thể.

Vậy đứa trẻ này đến từ đâu?

Đây có phải là điều mà chủ trang viên gọi là "trường hợp khẩn cấp"?

Đứa bé ngồi vững vàng trong lòng hắn, bắt đầu chỉ đạo, ngón út chỉ về một hướng, lẩm bẩm: "Ba, đi, đi... tìm, tìm mẹ."

Thấy Alva không hiểu, đứa trẻ chớp đôi mắt to và hôn lên má Alva.

Ngay lập tức, Alva bước từng bước và đi theo hướng mà đứa trẻ chỉ.

Anh muốn xem người "mẹ" của  đứa trẻ trông cực kì giống anh này là ai.

Trong đầu anh mơ hồ có một câu trả lời, tim anh đập càng lúc càng nhanh, nhưng chẳng bao lâu, anh lại phủ nhận.

Không thể nào là cậu ấy được...

Hướng mà đứa trẻ chỉ là máy mã hóa trong xưởng cơ khí và tại vị trí đó, một vòng tròn điện hình thành xung quanh động cơ đang rung lắc dữ dội. Alva cau mày, định lại gần hơn nhưng nghĩ đến đứa trẻ trong tay, hắn lại chần chừ không dám tiến tới.

Lo sợ tay đứa trẻ bị thương vì dòng điện, Alva đành phải đặt cậu xuống trước.

Đứa bé, với đôi chân nhỏ nhắn ấy, loạng choạng lại gần khu vực máy mã hóa.

Cảm thấy khó chịu, Alva đi theo và đứng cạnh cửa sổ.

Và anh mở to mắt, gần như không thể tin vào thứ mình nhìn thấy.

Giữa dòng điện, một thanh niên cao gầy đang tập trung giải mã động cơ, toàn tâm toàn ý giải mã, mãi đến khi bị đứa trẻ ôm vào chân mới bừng tỉnh.

Chàng trai cúi xuống, xoa đầu cậu bé, dỗ dành: "Ngoan, đi nơi khác chơi trước nhé. Bố sẽ giải mã xong ngay thôi."

Bé con túm lấy cổ áo cậu, chỉ trong nháy mắt, đôi mắt to tròn lấp lánh của nhóc ta đã ngấn nước. Cậu bé kêu lên: "Đói, mẹ ơi, đói quá!"

Cậu gãi đầu và thở dài đầy lo lắng. Cuối cùng, một cách đầy miễn cưỡng , cậu kéo cổ áo đồng phục tù nhân ra, để lộ bộ ngực hơi phồng với phần đầu sưng đỏ.

Đôi mắt đứa trẻ sáng lên, nó lao vào vòng tay của "mẹ', ôm chặt ngực cậu và mút liên tục.

Đứa bé hết quay qua trái lại quay qua phải, trong chốc lát, trên hai đầu vú của cậu đã phủ một lớp nước bọt lấp lánh.

Sức nặng đột ngột của đứa trẻ khiến Luca ngã nhào, bất lực nhìn đứa bé trong lòng, trẻ con hai tuổi đã mọc răng, lúc cho ăn vì vậy mà có chút đau đớn.

Nếu không phải nghĩ đến việc đứa bé là con của mình, có chết Luca cũng không cho cậu ăn nữa.

Nhóc con đang ăn uống hăng say, Luca cũng không thể tiếp tục giải mã nên cũng chỉ có thể ôm đứa trẻ quan sát xung quanh.

Và khi quay đầu lại, cậu đã bắt gặp ánh mắt của người giám sát đang hóa đá bên cạnh cửa sổ.

_____________________________________________________________________

006.

Alva không có cơ hội để nói chuyện với Luca.

Luca, người đến trang viên trước anh hai năm, nhanh chóng bế đứa trẻ lên, lao ra phía sau tấm ván, Alva chưa kịp bước lại gần cậu đã bị tấm ván kia cùng với điện giật làm choáng váng.

Vì muốn đuổi kịp cậu nên hắn nhanh chóng phá hủy tấm ván, nhưng chưa kịp thực hiện đã bị đánh lùi về phía sau. Và khi quay đầu lại, anh thấy Ganji, với cây gậy Cricket và Patricia, người sở hữu 3 lớp lời nguyền đang mỉm cười thân thiện với mình.

Alva:..............................................

Ngay lúc đó, anh tốc biến và sử dụng kĩ năng vào Patricia nhưng ngay giây tiếp theo, do điện cực mà Luca- người đang ôm đứa trẻ bỏ chạy ở gần đó đã bị choáng .

Alva dừng lại và ngay lập tức bị bóng của Ganji đánh ra xa.

Alva:...........................................................................................................................................

Không thể đấu lại được, thật sự rất tức giận.

_____________________________________________________________________

007.

Alva, người bị buộc phải thân thiện trên tinh thần 'tự nguyện', đã xuất hiện tại ký túc xá của những người sống sót sau trận đấu, nhưng bị từ chối.

Ngay cả Emily, người cung cấp dịch vụ y tế, cũng đóng cửa lại với anh: "Ông Alva, ông không được chào đón ở ký túc xá của người sống sót."

Alva đè nén lửa giận trong lòng: "Tôi muốn gặp Lucas ."

Emma thò đầu ra từ phía sau Emily và cảnh giác nói: "Lucas không có ở đây"

Mọi người đều đề phòng hắn, nhưng trang viên cũng có quy định, ngoại trừ lúc thi đấu, người sống sót và người giám sát không được phép xảy ra tranh chấp.

Những người sống sót tỏ ra thân thiện với người giám sát khác, nhưng lại cảnh giác với mình... Alva có thể mơ hồ đoán được rằng tất cả những chuyện này đều có liên quan đến Lucas và đứa bé kia.

Sự khó chịu trong lòng càng thêm mãnh liệt, Alva không hài lòng nheo mắt: "Tôi muốn nhìn thấy Lucas và đứa trẻ."

"Nó là con tôi, đúng chứ?"

Người sống sót: Hắn ta thừa nhận điều đó! Đã vậy còn kiêu ngạo thừa nhận nữa!

Trần đời chưa bao giờ gặp người khốn nạn,vô liêm sỉ đến như thế!!!

____________________________________________________________________________

008.

Alva quay trở lại phòng của người giám thị với vết tát đỏ bừng trên mặt.

Joseph vừa mới hẹn hò xong, vừa vào cửa nhìn thấy bộ dạng của anh, liền quan tâm hỏi: "Có chuyện gì vậy? Không phải ván vừa rồi anh làm người tốt sao?"

Alva cất cây gậy của mình vào tủ đựng đồ cạnh cửa. Anh ta quay lại và nói thẳng: "Joseph, anh có biết gì về đứa trẻ trong trang viên không?"

Joseph im lặng một lúc rồi mới nói: "Í anh là 'Bé gái'? Vậy anh nên hỏi 'Ác mộng' ấy."

"Anh biết tôi đang nói tới ai mà, đứa bé ấy chỉ khoảng hai đến ba tuổi thôi, đúng chứ?"

"..."

Người đàn ông Pháp không ngờ lại im lặng, ngay khi Alva đã hết kiên nhẫn, Jack đang định đi ra ngoài đã phá vỡ sự im lặng: "Hai người có chuyện gì sao?"

Alva nói: "Tôi chỉ muốn hỏi về đứa trẻ trong trang viên."

Jack dừng lại, nhìn Alva một lúc rồi nói: "Nếu ngay từ đầu anh đã lựa chọn từ bỏ thì bây giờ hỏi để làm gì? "

Alva:?

Joseph cũng nói: " Alva, chúng tôi rất tôn trọng thành tích vật lý của anb," ông mím môi và không đồng tình nói thêm, "nhưng chúng tôi không đồng ý với cách hành xử của anh trong tình yêu."

Alva:??

Jack: "Nếu như đã không yêu."

Joseph: "Thì xin đừng làm tổn thương."

Alva: "..."

Alva: "Hai người các ngươi chỉ có ăn nói bậy bạ là giỏi"

009.

Sau cuộc gặp gỡ đó, Alva không bao giờ gặp lại Luca nữa.

Tất cả những người sống sót và thợ săn đều hợp lực che giấu họ, anh vô tình nghe được tin tức về chứng mất trí nhớ của Luca, nặng đến mức gần như không thể nhớ lại kí ức xưa nữa.

Alva nhắm mắt lại, và tất cả những gì anh mơ thấy là hình ảnh Luca ôm đứa trẻ trên tay rồi bỏ chạy.

Bực tức và khó chịu, Alva thở ra một hơi dài.

Nếu như không thể có cuộc gặp do định mệnh sắp đặt, vậy thì chỉ cần tạo ra nó thôi.

Anh cầm bút, viết một lá thư nặc danh cho Luca:

"Mười giờ tối, trong khu rừng trang viên có bản thảo máy chuyển động vĩnh viễn. Nếu không đến nhanh sẽ mất."

Anh không hy vọng gì, nhưng đến mười giờ tối, anh lại nhìn thấy bóng dáng chàng trai trẻ trong rừng.

Luca khoanh tay và đá chân một cách vu vơ. Cựu quý tộc mặc bộ đồ tù nhân, cổ đeo một chiếc còng rộng, phần da bị lộ mơ hồ có thể nhìn thấy những dấu vết điện giật.

Nhưng chỉ cần một ánh mắt, Alva vẫn nhận ra Luca

Học trò yêu quý của anh.

Cũng là người yêu cũ.

Và cậu ấy vẫn rất yêu thích cỗ máy chuyển động vĩnh viễn.

(Alva: Bỗng dưng cảm thấy buồn là sao nhỉ?)

__________________________________________________________________________

010.

"Này, anh thợ săn, anh thực sự có bản thảo của máy chuyển động vĩnh viễn à?"

Luka nghiêng đầu, ánh trăng chiếu rọi một bên mặt cậu. Alva cau mày khi nhìn thấy vết sưng tím bên con mắt trái ấy.

Anh bước tới chỗ Luca, giơ tay định chạm vào mắt trái của người kia nhưng đến nửa chừng lại dừng lại.

Alva nheo mắt , giọng nói nghe có vẻ nguy hiểm: "Là ai làm?"

Khoảng cách giữa hai người có chút không phù hợp, nhưng sau khi trải qua sự cố đó, Luca không còn nhạy bén với thứ gì khác ngoại trừ điện.Cậu ngẩng cao đầu, thầm chửi rủa tại sao thợ săn trước mặt lại cao đến như vậy.

Đau hết cả cổ.

Nếu đối phương không có bản thảo chuyển động vĩnh viễn,mình sẽ giết hắn.

Luca buồn bã nghĩ trong lòng.

"Tôi có nó trong tù, chuyện trước đây thôi." Luca thờ ơ nói. Tất cả những gì anh có thể nghĩ đến là máy chuyển động vĩnh viễn. "Và anh thực sự có thông tin về chuyển động vĩnh cửu à?"

Hình bóng bản thân phản chiếu trong đôi đồng tử đen láy của Luca, và trái tim Alva đột ngột đập mạnh.

Anh nghe rõ âm thanh ấy, âm thanh riêng biệt mà chỉ khi có Luca, nó mới xuất hiện.

Việc này không nên xảy ra, câu chuyện bắt đầu từ mấy năm trước vẫn còn in rõ trong đầu tôi... Anh ấy là một giáo viên, người đối diện là học sinh, vốn đã không nên nảy sinh tình cảm, huống chi người trước mặt còn là con của người bạn thân cũ của anh ấy.

Chênh lệch tuổi tác và địa vị, lý trí bảo anh phải từ chối, nhưng trái tim lại khiến anh buông thả dục vọng của mình.

Anh đã phát hiện ra bí mật về cơ thể của Luca, lấy đi lần đầu của cậu và thậm chí nhiều lần đắm chìm vào đó mà không có bất kì biện pháp bảo vệ nào.

Giờ đây, họ thực sự có một đứa trẻ........

Alva nhìn Luca, người đang khó chịu vì sự im lặng của anh.

Cỗ máy chuyển động vĩnh viễn là vết sẹo trong tim anh, mỗi lần nhắc tới liền gợi lên cảm giác đau rát... Nhưng lúc này đây, khi họ gặp lại nhau, Luca không đã không còn nhận ra anh nữa. Có vẻ tin đồn ấy là sự thật, Luca đã mất đi ký ức.

Thế nên giờ đây, trong trái tim Luca, anh chỉ là một kẻ xa lạ.

Còn tệ hơn cả lần đầu hai người gặp nhau, hắn đã mất đi danh hiệu "nhà phát minh nổi tiếng". Đối với Luca, có lẽ hắn chỉ đơn giản là một thợ săn, một kẻ truy đuổi.

Luca sốt ruột chờ đợi: "Nếu anh có thì mau đưa cho tôi, đừng lãng phí thời gian nữa!"

Alva hạ mí mắt mỏng xuống, im lặng một lúc rồi nói: "Được rồi."

"Tuy thông tin ấy không phải là về cỗ máy chuyển động vĩnh viễn."

Anh ấy nói trước khi Luca kịp tức giận: "Nhưng nó sẽ có ích cho phát minh của cậu."

011.

Mối quan hệ giữa hai người đã được định sẵn là không bao giờ nhìn thấy ánh sáng mặt trời.

Những người khác vẫn theo dõi hai người họ, đặc biệt là Alva, người đã được liệt vào danh sách "mục tiêu giám sát trọng điểm" và không được phép đến gần ký túc xá của những người sống sót dù chỉ nửa bước.

Chỉ là dù họ có thực hiện mọi biện pháp đề phòng, họ cũng không thể ngăn cản Luca âm thầm tìm kiếm Alva.

Khi màn đêm buông xuống, hai người trốn vào rừng để gặp riêng.

"Anh giỏi thật đấy! Nhờ anh mà giờ tôi đã có thể kết nối ba động cơ. Mặc dù bị cô Nightingale cảnh báo nhưng nó thật sự đáng giá!"

Luca mỉm cười ngồi cạnh Alva, vui vẻ chia sẻ kết quả ngày hôm nay.

Alva lặng lẽ lắng nghe Luca kể câu chuyện, khóe miệng vô thức nở ra một nụ cười.

Anh đã nói dối rằng cỗ máy chuyển động vĩnh cửu giống như động cơ trong trang viên, đồng thời che giấu lí do thật sự đằng sau khả năng kết nối năm động cơ của mình. Luca ngay lập tức bị thu hút và rủ anh ra ngoài hàng ngày để bàn sâu hơn về kiến thức bên trong. 

Kĩ năng và tri thức của anh đã thu hút rất nhiều sự chú ý của Luca, cậu đuổi theo Alva, câu hỏi nối đuôi ríu rít như một chú chim sẻ.

Mối quan hệ giữa hai người như quay trở lại quá khứ.

Luca ánh mắt sáng ngời nhìn Alva: "Nói cho tôi biết làm sao kết nối năm động cơ đi, tôi không thể đợi lâu hơn nữa đâuuu!"

Bị sự phấn khích của cậu ảnh hưởng, Alva đành bỏ cuộc: "Cũng được, nhưng tôi cần một phần thưởng."

Khi ở bên cạnh cậu trai trẻ, anh cũng vô thức bộc lộ một chút tính trẻ con.

Vốn dĩ anh muốn hỏi thêm về quá khứ của Luca, về vết thương trên mắt cậu, về cuộc sống trong tù và làm thế nào cậu lại đến được trang viên này... Nhưng Luca đã nhanh hơn anh một bước, cậu tiến tới và hôn môi anh.

Nụ hôn lướt qua nhẹ như gió, nhưng hồ nước trong tim lại khuấy động không ngừng.

Trong khi Alva đang choáng váng thì Luca đã rời đi. Cậu đỏ mặt liếm môi, ánh sao rải rác trong đôi mắt như lóe lên.

Cậu nhìn Alva chăm chú.

"Phần thưởng của anh đây."

"Và giờ thì dạy tôi, nhanh lên."

Hành động ấy như con mèo nhỏ giơ chân khoe miếng đệm hồng mềm mại vậy, ngây thơ mà quyến rũ, cứ thế thu hút kẻ trước mặt tiến gần hơn vào bẫy.

________________________________________________________________________________

012.

Alva và Luca lại lần nữa dính vào nhau.

Tình yêu tươi trẻ luôn rực cháy và nồng nàn. Thế nên dù hai người chưa bao giờ nói thẳng, sự thân mật về thể xác cũng đủ để ngầm hiểu. 

Hằng đêm, hai người gặp nhau trong khu rừng và Luca sẽ mở đầu bằng việc kể cho anh nghe về những trận đấu ngày hôm nay và khi thời gian đã điểm, họ kết thúc bằng một nụ hôn hoặc một cái ôm thật lâu.

Luca vẫn giống như trong ký ức của anh, dù có mất trí nhớ thì cái đầu thông minh của cậu cũng chỉ có nghiên cứu khoa học và những cỗ máy chuyển động vĩnh viễn.

Thế nên giờ đây Alva đã có thêm nhiều cách để có được nụ hôn của cậu.

Mối quan hệ của họ đã trở lại như trước kể từ lúc Alva quay lại và Luca lại yêu anh thêm một lần nữa.

Sau nụ hôn, Luca không rời đi ngay mà dựa vào Alva và thở nhẹ.

Dù mơ hồ nhưng Alva vẫn cảm nhận được rằng bầu không khí đã thay đổi.

Luca nắm tay anh, gió đêm thổi tung mái tóc trên trán câu. Cậu chăm chú nhìn Alva, ánh mắt còn nghiêm túc hơn nhìn động cơ: "Alva, anh biết đấy, tôi đã mất trí nhớ."

Tim Alva lỡ nhịp, anh ngơ ngác nhìn Luca.

Bản thân Luca không có cảm tình gì với chủ đề này, nhưng đây cũng không phải là bí mật trong trang viên. Cậu nắm lấy tay Alva và đặt lên ngực mình, không giống như những người đàn ông trưởng thành bình thường khác, ngực Luca có sự mềm mại nhất định của một cô gái.

Luka liếm đôi môi dường như vẫn còn vương hơi ấm của Alva, điều này chắc chắn sẽ xoa dịu được sự bồn chồn trong lòng cậu.

Cậu luôn là người chủ động, trước cả khi mất trí nhớ, cậu đã chủ động bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với Lorenz và bày tỏ mong muốn được trở thành học trò của ngài ấy. Sau khi mất trí nhớ, cậu vẫn tự mình bộc lộ những khuyết điểm thể chất của bản thân.

Luca nhìn chằm chằm vào mắt Alva và quan sát phản ứng của đối phương: 

"Tôi là một người lưỡng tính và tôi đã sinh ra một đứa trẻ."

"Có lẽ anh đã nhìn thấy đứa trẻ đó, nó rất dễ thương, đúng chứ?"

"Nhưng tôi đã mất trí nhớ. Anh biết điều đó có nghĩa là gì không?"

"Nó có nghĩa là tôi không biết cha của đứa bé là ai, có thể hắn vẫn còn sống, hoặc cũng có thể đã chết từ lâu, nhưng điều đó không còn quan trọng."

Luca nhếch lên khóe miệng, để lộ hai chiếc răng hổ nhỏ: "Alva, anh có muốn 'vui vẻ' với vợ người khác không?"

013.

Luca thất tình.

Tin tức ấy lan truyền trong ký túc xá của những người sống sót nhanh như gió, và trong khi mọi người đang suy đoán xem "mùa xuân thứ hai" của Luca là ai thì cậu đã nhốt mình trong ký túc xá với đứa con nhỏ.

Andrew, người bạn thân của cậu, lo lắng bước vào và rồi giận dữ bước ra ngoài.

Victor, người đi cùng Anđrew, giơ một tấm biển: "Lại là anh ta!"

Những người sống sót bên ngoài lập tức hiểu ra.

Andrew tóm tắt tội ác của Alva một cách ngắn gọn: "Anh ấy không muốn có con!"

William ôm chặt quả bóng.

Giơ tấm biển lên, Victor nói thêm: "Anh ấy không thích mẹ đơn thân!!!".

Patricia ôm chặt chiếc sọ khỉ với 5 lớp lời nguyền, khịt mũi: "Hắn nghĩ ai đã biến Luca thành mẹ đơn thân?"

Helena và Emily thì đã hóa lực điền.

Emma cười vui vẻ: "Alva, hôm nay đừng mong nhìn thấy chiếc ghế tên lửa nguyên vẹn nào."

"Bé gái" giơ tay lên: "Em không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng em cũng muốn làm ông ta khó chịu."

Fiona rùng mình: "Ít nhất đừng nhận vòng xa của tôi khi gục, được chứ?"

014.

Những trận đấu của Alva ngày hôm nay không hề suôn sẻ.

Chuyện gì đó đã khiến những kẻ sống sót không còn chú tâm vào việc giải mã, thay vào đó là sự quấy phá bất tận tới anh.

Ở trận đấu đầu tiên, William đã điên cuồng làm choáng anh cho đến khi quả bóng cạn kiệt, trong khi đó, Lucky Guy sử dụng khả năng của mình để lấy thêm quả bóng bầu dục khác và để Naib giao nó cho William. Trận đấu thứ hai là sự phối hợp điên cuồng giữa Emily và Patricia , bắt đầu bằng ba lớp lời nguyền và kết thúc bằng việc anh bị truy đuổi ngược lại. Đến trận thứ ba, Alva từ bỏ và chuẩn bị làm FH nhưng người có tố chất làm thợ săn hơn cả anh ta, Qi Shiyi, đã đến sớm hơn một bước khi vừa xoay gậy vừa chạy về phía anh.

Alva: "...Cô là thợ săn hay tôi là thợ săn???"

Mẹ Châu Á tỏa ra khí thế bức người: "Có quan trọng không?"

Tracy ở bên cạnh đang sửa hai máy cùng lúc bất đắc dĩ nói: "Đừng đánh nhau nữa, thích thì xuống hầm mà đánh ấy!"

015.

Alva, người đã bị hành hạ cả ngày, vẫn chưa kết thúc chuỗi đau khổ sau khi về kí túc xá thợ săn.

Vừa bước vào cửa, anh đã bị móc của Bane móc và bị mạng nhện của Violetta trói vào ghế.

Ánh đèn mờ đi và tia sáng duy nhất lại ở trên đầu Leo.

Bên trái anh là Mary cầm dao và Michiko cầm quạt.

Leo đặt tay lên bàn, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Bây giờ, tôi cho cậu một phút để nói ra tất cả tội ác của mình."

Alva cảm thấy bối rối: "Tội gì?"

Cogan đập bàn giận dữ nói: "Anh vẫn chưa nhận ra lỗi lầm của mình!"

Alva không thể hiểu được tình hình.

Anh ấy đã làm gì sai?

Thấy anh thực sự bối rối, Leo quyết định gợi ý cho anh: "Nghe nói cậu lại làm tan nát trái tim Luca phải không?"

"Anh nói anh không muốn cậu ta!" Joseph, người đàn ông Pháp lãng mạn và chung tình, nói rằng điều đó thật không thể hiểu nổi.

"Anh ghét trẻ con à?" Jack, người được mệnh danh là "Quý ông trang viên", vuốt bộ móng tay với giọng điệu nham hiểm.

Alva phản đối: "Không, Luca và tôi không có chuyện gì cả. Mấy người không cần phải lo lắng."

"Nhưng thứ mà chúng tôi biết là anh lại một lần nữa bỏ rơi Luca." Leo thất vọng nhìn anh, "và lại một lần nữa bỏ rơi con trai mình."

"Trong trang viên rất nhiều người bị 'bỏ rơi', thế nên chúng tôi ghét nhất chính là những kẻ bỏ rơi người khác."

"Nếu như cậu cho rằng mình không làm gì sai trái vậy hãy chứng minh cho chúng tôi rằng Luca đã tha thứ cho cậu." Leo nhìn hắn, "Nếu không, chúng tôi chỉ có thể trục xuất cậu."

Alva siết chặt tay vịn trên ghế, anh không muốn giải thích quá nhiều về sự hiểu lầm giữa họ với người khác, anh chỉ nói: "Được rồi, nhưng tôi không thể vào ký túc xá của những người sống sót để tìm Luca và chứng minh mối quan hệ của chúng tôi được."

Tên hề ngồi xổm trong góc cởi mặt nạ ra, thân hình co rút mạnh, cuối cùng biến thành một người đàn ông gầy gò.

Thút Thít đang trang điểm đôi mắt khóc nói: "Đi theo tôi, tôi đưa anh vào."

016.

Alva bước đi nhanh chóng.

Anh không quan tâm đến thái độ của những người sống sót và thợ săn, anh chỉ quan tâm đến Luca.

Đã ba ngày rồi hai người không gặp nhau.

Lần trước anh đã từ chối Luca vì anh còn nhiều điều chưa dám nói.

Cả quá khứ của anh với Luca cũng như những mối bất bình giữa họ đều không thể được giải quyết chỉ sau một đêm, chưa kể... việc hai người gặp lại nhau là kết quả của những nỗ lực có chủ ý của chính anh, và anh không chắc chắn 100% rằng Luca có thể chấp nhận anh.

Suy nghĩ của Luka hiện rõ trên mặt, cuộc sống "Lấy trời làm chăn, đất làm giường" cũng không tệ, nhưng Alva vẫn lo lắng rằng Luca sẽ bị thương.

Tình cảm giữa hai người vốn đã mong manh, nếu không chuẩn bị tốt sẽ rất dễ vụn vỡ.

Thế nên anh từ chối Luca.

Tiếp đó, anh không bao giờ gặp lại Luca nữa.

Joker trong hình dạng kẻ sống sót đưa anh qua hành lang dài. Thay vì phòng của Luca, Alva không ngờ mình được dẫn đến bệnh xá của Emily.

Gặp lại Emily, Alva đau đầu.

Rốt cuộc thì ban ngày anh vừa bị Emily, người đã hóa lực điền, nghiêm khắc hành hạ.

Lần này Emily không giữ anh lại mà chỉ nhìn thật sâu, và rồi cô đồng ý cho Alva bước vào.

Thút Thít không có ý định đi cùng.

Alva đẩy cửa và bước vào.

Luca ngồi trên giường và cởi bỏ chiếc áo bệnh viện rộng thùng thình, để lộ đứa bé giống anh i đúc đang ngậm ti uống sữa.

Nhìn thấy Alva bước vào, bàn tay nhỏ nhắn của cậu bé lập tức che đi bên ngực còn lại.

Nhóc con cảnh giác nhìn chằm chằm vào Alva, hung hăng nói ra hai chữ: "Của tôi!"

017.

Luka cũng nhìn thấy anh, nhưng nhanh chóng quay mặt đi, lạnh lùng nói: "Anh đến đây làm gì?"

Làm như không nhận ra sự ghê tớm và khó chịu trong lời nói của cậu, Alva ngồi cạnh Luca và đưa tay xoa tóc đứa trẻ.

Anh lại xoa đầu đứa trẻ lớn đang ngượng ngùng, thì thầm vào tai Luca: "Anh muốn gặp em và đứa bé."

Người đàn ông lớn tuổi dừng lại, bộc lộ cảm xúc chôn giấu trong lòng: "Anh nhớ em."

Luka xoa xoa đôi tai đỏ bừng của mình, tức giận nói: "Anh đang nghĩ gì thế, anh mà lại muốn vợ người khác sao?"

Alva bất lực nhìn cậu: "Vợ ai? Rõ ràng là vợ của tôi."

Anh kể cho Luca nghe về quá khứ của họ, bao gồm cả những bất bình và vướng mắc trong quá khứ. Khi Luca nghe tin về vụ tai nạn trong phòng thí nghiệm, Alva ngay lập tức ngừng nói và ôm Luca vào lòng.

"Đó là lỗi của anh." Alva nhận hết trách nhiệm về mình. Anh xoa xoa thái dương của Luca, thấy đối phương vẫn cau mày, anh nói: "Để anh gọi Emily vào nhé."

Luka vùi mặt vào một bên cổ Alva. Giọng nói yếu ớt của anh ấy như đang làm nũng: "Không."

Đứa trẻ đã no sữa và ngủ thiếp đi trong khi Alva đang kể chuyện. Alva đóng cổ áo Luka lại, ngón tay không tránh khỏi chạm vào phần thịt mềm mại trên ngực anh.

Alva bật ra như bị điện giật, nhưng Luca đã giữ cổ tay anh và đặt nó lên phần da mềm mại.

Sau khi nghe chuyện xảy ra giữa hai người, Luca nhận xét: "Alva, anh thật là hèn nhát."

Bàn tay trên làn da mềm run lên, Luca dùng răng hổ cắn dái tai Alva, mơ hồ nói: "Nếu bị hiểu lầm thì tại sao không giải thích? Có phải là vì anh nghĩ nó không cần thiết?!"

Răng nanh hổ đâm vào dái tai, Luka liếm máu, nghiêm túc nói: "Lần này cũng vậy, nếu không giải thích, ai biết ngươi đang nghĩ gì." (cứu t t không biết để đại từ xưng hô kiểu loz nào)

"Đồ Dế Mèn! Châu chấu cát! Bướm Đêm! Muỗm chết tiệt!"

Sau khi mắng, Luca lại hôn vào má Alva.

"Xin lỗi."

Cậu thì thầm.

Sau khi mất trí nhớ, Luca đã xin lỗi vì sự liều lĩnh và hiểu lầm của mình trước khi mất trí nhớ.

Alva, người đã trở về từ cõi chết, ôm chặt Luca.

Mối hận thù giữa hai người không thể giải quyết bằng một hai lời xin lỗi. Họ đã trải qua sự chia ly, sự sống và cái chết.

Trang viên đã mang đến cho hai người cuộc sống mới và sự đoàn tụ.

Quá khứ tan đi như làn khói, cảm ơn vì ở tương lai chúng ta vẫn có nhau.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro