Quà sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Julian Alvarez gần như chưa từng thiếu bất cứ thứ gì trong cuộc đời của mình. Gần như thôi. Cậu sẽ cho rằng là gần như, bởi vì cậu đã cùng đội tuyển bóng đá Argentina vô địch giải vô địch bóng đá thế giới World Cup năm 2022. Loại danh hiệu này lớn hơn rất nhiều lần so với danh hiệu cá nhân, câu lạc bộ cũng như giải đấu cấp châu lục. World Cup là một thứ gì đó mà cả một đời nhiều cầu thủ chưa bao giờ được chạm tay đến.

Cái thiếu duy nhất chính là tình yêu chân thành của cả đời cậu. Julian đã thầm yêu đơn phương một người ngay trong chính đội tuyển bóng đá của mình. Đối tượng người mà cậu muốn kết hôn là một người lớn tuổi hơn cậu cả một thập kỷ. Đây còn là một người mà cậu sùng bái từ thuở bé, luôn muốn đặt người ấy làm điểm tựa để theo đuổi sự nghiệp bóng đá cho đến khi Julian được cùng người ấy nâng chức vô địch thế giới. Cách biệt một thế hệ như vậy.

Chỉ có Leo Messi.

Cậu luôn hy vọng người ấy sẽ là món quà sinh nhật của cậu, mặc dù điều đó dường như chẳng bao giờ xảy ra được. Bởi vì cậu biết, Leo tuyệt đối sẽ không yêu lại một tân binh vừa mới được triệu tập vào đội tuyển quốc gia. Anh rồi cũng sẽ coi cậu là một đứa trẻ cần được chỉ bảo, nhiều hơn là xem cậu là tình nhân.

Ngày 31 tháng 1 năm 2023, hôm nay là sinh nhật thứ 23 của Julian. 6 giờ sáng, Julian vẫn thức dậy như mọi hôm tại đất nước Anh Quốc. Cậu vô cùng phấn khởi nhảy xuống giường, bước vào trong nhà tắm để chuẩn bị thay quần áo và đến sân tập luyện của Manchester City.

Julian bước vào trong nhà bếp, tự mình pha chút cà phê và làm món bánh mì bơ xúc xích. Trong lúc ngồi thưởng thức bữa sáng thì Julian nhìn thấy Enzo, bạn chung phòng đội tuyển Argentina cũng như tại Anh Quốc của cậu, đang gấp rút mặc áo khoác và bước nhanh ra cửa.

Julian đứng dậy và bước lại gần, vui vẻ chào hỏi bạn mình:

"Enzo, hola..."

"Xin lỗi, tao bận rồi. Hôm nay tao có dịp đi gặp lão Potter, mày biết đấy. HLV của CLB Chelsea bên ngoại hạng Anh muốn bàn bạc với tao về vụ chuyển nhượng, nên mày tự lo liệu nhé." Enzo quay mặt quyết đoán nói, khẩn trương mang giày mang vớ vào. Cậu ta không quên vác theo bên mình một chiếc ba lô lớn.

Julian sau khi nghe xong câu nói liền hết vui vẻ. Cậu thở dài lắc đầu:

"Không phải thế, ý tao là hôm nay..."

"Hôm nay mày ở nhà một mình vui vẻ, tao đi trước. Xin lỗi mày, Alvarez, gấp lắm, tao không có thời gian đâu."

Nói xong Enzo đóng cửa lại và đi mất, để lại một Julian trầm ngâm đứng nhìn chăm chú. Trong lòng của cậu đang thắc mắc, đứa bạn thân chung phòng phải chăng có nhớ gì về ngày sinh nhật của cậu không.

.

.

Tại câu lạc bộ Manchester City, Julian hết sức căng thẳng tập luyện hơn bình thường. Trên mặt của cậu dường như không hề vui vẻ gì về chuyện sáng sớm, rất khó tập trung vào quả bóng. Đây chính là điều mà khiến cho mọi người tại CLB đều rất ngạc nhiên. HLV Pep cũng không hẳn là ngoại lệ.

"Alvarez, sao làm mặt buồn thế, có chuyện gì không?" Erling chu đáo hỏi thăm, cậu ta nói chuyện với cậu bằng tiếng Anh.

"Không có gì đâu, Haaland." Julian gượng cười nói, rồi tiếp tục dắt bóng.

Bernardo, Jack, John, Kalvin cũng quây quần bên cạnh Julian, hỏi cậu tới tấp (bằng tiếng Anh):

"Nói cho tụi này nghe coi, sao mặt mũi chú mày bí xị thế?"

"Hay là ăn uống gì đó nên đổ bệnh rồi?"

"Alvarez, có cúp vô địch rồi thì vui lên chứ?"

"Alvarez, mày đang giấu tụi này cái gì đó hả?"

"Bọn mày dạt ra hết đi!"

Đội trưởng İlkay là người đầu tiên đập tan không khí căng thẳng đầy thắc mắc giữa mọi người trong câu lạc bộ. Julian thở phào nhẹ nhõm, trong lòng cảm kích không dứt khi đội trưởng xuất hiện.

İlkay xua đuổi mọi người đi qua chỗ khác. Các cầu thủ tại Man City đều quay trở lại tập luyện theo mệnh lệnh của đội trưởng và HLV Pep. Sau đó, anh ta xoay người thăm hỏi cậu:

"Hôm nay là sinh nhật của chú em đúng không?..."

Julian nhẹ gật đầu sau câu hỏi đó.

"... Thật ra tụi này đều nhớ đến sinh nhật của nhóc đấy. Chẳng qua là nhóc con lớn tuổi rồi, không còn là con nít nữa đâu. Chưa kể đến... sắp sửa đây tụi này còn đấu với nhiều đội khác nữa, khá căng thẳng. Man City hiện tại vẫn đang thua sát nút Arsenal để đứng đầu bảng xếp hạng và vô địch Premier League đấy. Cho nên, không thể nào mọi người đồng loạt tổ chức sinh nhật cho nhóc con được, bọn họ đều bận rộn như nhau cả..." İlkay thở dài giải thích.

"Vâng ạ, em hiểu rồi!" Julian đau lòng nói.

"Ok, vui vẻ tập luyện nhé, không có gì hết." Nói xong, İlkay rời đi để hướng dẫn chiến thuật phòng thủ dành cho các hậu vệ, để lại Julian một mình đứng đó trầm tư. Hàng năm chỉ có đúng một lần kỷ niệm ngày sinh nhật của cậu thôi, mà không phải là mỗi ngày. Vì sao mọi người lại đều không chúc mừng sinh nhật mình chứ?

Cảm thấy thất vọng xen lẫn phẫn nộ quá đủ, Julian cố gắng phớt lờ hết tất cả và tập luyện càng căng thẳng thêm cho đến tận chiều tối. Sau đó, cậu thu dọn đồ dùng cá nhân rồi mau chóng đi về nhà, trong lòng cậu chất chứa biết bao nhiêu nỗi buồn phiền về ngày kỷ niệm của mình. Lên 23 tuổi là không còn sinh nhật được nữa sao?

.

.

Julian hậm hực tức tưởi về tới nhà, vội vàng lấy chìa khoá mở cửa và bước vào bên trong căn hộ. Enzo đã đi vắng, cho nên bây giờ trong nhà chỉ còn một mình cậu duy nhất. Cậu muốn tiến thẳng vào nhà tắm, lau dọn sạch sẽ thân thể rồi đi ngủ sớm để mau chóng cho qua ngày kỷ niệm sinh nhật nhàm chán hôm nay.

Vừa đặt chân bước qua cánh cửa, Julian giật mình đánh rớt chiếc ba lô. Cậu xoa xoa hai cặp mắt để đảm bảo mình không hề nhìn lầm.

"Leo? Là anh sao?" Cậu thắc mắc. Thật là quái lạ, đáng lý ra là Leo hiện giờ đang tập luyện tại PSG nhưng sao lại... có mặt ngay tại căn hộ đã bị khoá kín của cậu chứ?

Cậu đã nằm mơ rồi ư?

"Phải, là anh đây. Chúc mừng sinh nhật tuổi 23 của em, Julian." Leo đứng ở trước mặt cậu. Anh cầm trong tay một chiếc bánh gatô nho nhỏ, trên đó có cắm một cây nến be bé.

Julian kinh ngạc tới mức từ từ chuyển sang mừng rỡ. Cậu nhất thời không tài nào nói nên lời được, và đã lắp bắp:

"Ôi, Leo. Em... em..."

"Lại đây nào, sinh nhật của em đấy!"

Leo vui vẻ nói, kêu gọi Julian tiến lại gần. Cậu đưa tay nhéo má thật mạnh, rốt cuộc thì cơn đau ập tới báo hiệu cho cậu biết rằng đây không phải là nằm mơ giữa ban ngày.

Sau khi cậu đã đến gần, Leo chỉ dẫn tiếp tục:

"Thổi nến đi, Julian!"

Julian lúc đầu có đôi chút do dự, nhưng sau đó cậu cũng liền thổi chiếc nến vụt tắt. Tiếp đến, cậu đón nhận chiếc bánh từ tay Leo, bước về phía gian bếp và đặt nó xuống, rồi mở đèn nhà cửa lên. Khi ấy, Julian đã có thể nhìn thấy Leo rõ ràng hơn, hoàn toàn không còn tin đây chính là ảo giác nữa.

"Leo... anh..." Julian cực kỳ hạnh phúc, rồi sau đó nhào đến ôm chặt lấy Leo ngay. "Sao anh lại tới đây chứ?"

Đây đích thực chính là Leo bằng xương bằng thịt, đang tự tay tổ chức sinh nhật cho cậu giữa giây phút buồn bã tăm tối nhất trong ngày. Hoàn toàn không phải là mơ rồi!

"Thật ra... cũng nhiều chuyện để nói..." Leo đỏ mặt ấp úng, điều đã khiến cho Julian buông Leo ra và nhìn anh thật sâu. Cậu chuẩn bị lắng nghe lời giải thích của anh.

"... PSG có trận giao hữu với những đội yếu, thế nên bọn họ cho phép anh nghỉ thảnh thơi tới một tuần lễ. Do đó, anh tranh thủ đi sang Anh bằng đường thuỷ và bí mật du lịch ở đây vài bữa. Tình cờ, anh gặp được Enzo và có bàn bạc về sinh nhật của em. Cậu ta đã đồng ý giao cho anh chìa khoá căn hộ, tiện thể đưa tiền cho anh mua chiếc bánh nhỏ tặng cho em làm quà bất ngờ đấy."

Julian hoài nghi thắc mắc:

"Mọi người đều không muốn làm sinh nhật cho em. Thế nhưng tại sao anh lại..."

Leo thừa nhận, rồi lại đỏ mặt:

"... Julian, đơn giản là vì em chính là người đặc biệt của anh. Anh muốn tạo cho em bất ngờ, nên đã sang Anh để làm sinh nhật cho em. Nếu như anh không quan trọng em đến vậy, thì có lẽ anh cũng đã giống bọn họ. Đừng hiểu lầm anh, anh... cũng rất thích em, từ ngày em được Pep giới thiệu cho vào đội tuyển. Em rất nhiệt tình và năng động, giống nhiều điểm với anh từ nhỏ, và em đã..."

Lời còn chưa nói xong, Leo đã bị Julian lao vào cưỡng hôn thật nhiệt liệt lên môi. Đây quả thực là một nụ hôn vừa đột ngột vụng về, lại vừa nồng cháy nhất mà cả hai từng trải. Leo kinh ngạc trợn mắt, nhưng cũng chịu hôn lại cậu.

Chấm dứt nụ hôn kéo dài dưới một phút, Julian bật cười tâm sự trước ánh mắt vẫn còn đê mê của Leo:

"Anh đừng có nói gì nữa. Anh nói anh thích em một chút, chứ riêng em thì lại thích anh gấp vô cực lần đấy, Leo. Anh tổ chức sinh nhật cho mỗi mình em, đặc biệt dành riêng cho em, trong khi những người khác thì không quan tâm tới em. Em cho rằng đó chính là biểu hiện của yêu rồi. Anh không yêu em thì làm gì muốn gặp em giữa thời gian bận rộn thế này chứ?" Cậu ghé sát lại gần Leo hơn, để có thể trầm trồ ngắm nhìn người đàn ông trụ cột trong đội tuyển quốc gia kỹ càng hơn nữa.

"Ơ... đúng vậy... anh cũng thế. Anh yêu em, Julian." Leo ngại ngùng thừa nhận.

"Em cũng yêu anh, anh chính là món quà sinh nhật của em đó, Leo. Món quà của em." Julian lắc đầu nói, rồi lại tiếp tục ngắm nhìn Leo đầy tình cảm nhiều hơn thế. Hai người Argentina đỏ mặt cười vui rồi cùng nhau thưởng thức một buổi sinh nhật vừa hấp dẫn lại vừa lãng mạn sâu đậm.

Ngày sinh nhật ở tuổi thứ 23 mới đầu tưởng chừng như là một ngày đáng ghét nhất đối với Julian, nhưng kết quả lại là ngày mà Julian hạnh phúc nhất trên cõi đời này. Đó chính là cậu đã sở hữu được Leo, bên cạnh với chức vô địch World Cup năm trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro