Chap 2 Khởi đầu của một cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên lưu manh đó do quá sợ hãi liền rùi ra sau đẩy người cô về phía trước. Lập tức, có một cánh tay đỡ cô. Anh nói : " tốt nhất đừng làm những việc như thế trước mặt tôi biến đi " . Hắn ta sợ hãi nói lí nhí câu xin lỗi rồi chạy đi. Lúc này anh thả cô ra và nói :" lần sau cẩn thận chút" rồi rời đi cô chạy theo khẽ nói câu cảm ơn rồi nhanh chóng chạy về lớp. Thực sự cô rất ngại, lần đầu tiên có việc như vậy xảy ra với cô nên cô chẳng muốn ra khỏi lớp nữa. Cô cảm thấy như mọi thứ bỗng rất nguy hiểm. Con anh vừa đi vừa nghĩ về cô nhóc đó. Lúc đó đơn giản là anh đang nghỉ ngơi tiếng ồn đó khiến anh rất khó chịu liền đứng ra giải quyết . Mọi thứ sẽ kết thúc nếu như anh không nghe thấy giọng nói của cô nhóc ấy, một giọng nói thực đáng yêu. Bỏ những suy nghĩ vẩn vơ ra khỏi đầu, anh bước những bước chân cao ngạo về phía lớp. Còn về phía cô, sau khi phục hồi lại tinh thần cô cúi gằm mặt trở về lớp nhanh chóng ngồi vào chỗ ngồi của mình. Thấy biểu hiện lạ của con bạn Linh liền hỏi : " tao tưởng mày đi ăn có gì xảy ra à ? Mày có ổn ko đấy" Hà liền đáp lại : "tao không sao mày đừng để ý " để trấn an Linh. Cô quyết định sẽ coi như không có gì xảy ra nhưng mọi thứ sẽ chẳng bao giờ như ý muốn cả ở trong lớp có một ánh mắt căm ghét nhìn cô. My thầm nghĩ Hà mày hãy cẩn thận đấy Mạnh Vũ là của tao đừng hòng có được anh ấy.
Buổi học của cô kết thúc, cô và Linh mang trong mình cái bụng rỗng xuống căng tin. Đang đứng ở hành lang chợt cô nhìn thấy một bóng dáng vừa lạ vừa quen, nghĩ về việc mình chưa cảm ơn hẳn hoi cô liền quay sang nói Linh đi trước còn mình thì chạy theo cái bóng dang lạnh lùng ấy. Chợt anh bước vào một căn phòng, cô không biết rằng mình có nên gõ cửa hay không . Cô vừa muốn cảm ơn anh hẳn hoi nhưng lại ngại, không đủ tự tin. Nhưng rồi cô đã quyết định gõ cửa và rụt rẽ bước vào. Thấy có người phá đi sự yên tĩnh của mình đôi lông mày anh liền nhíu lại, lạnh lùng quay về phía cửa . Khi nhìn thấy cô, trên đôi mắt của anh có gì đó xẹt qua nhưng nhanh chóng biến mất. Thấy ánh mắt của anh chiếu thẳng về phía mình cô có chút lo sợ, khép nép tiến về phía anh . Cô nói lí nhí : "thực sự cảm ơn anh vì hôm nay đã giúp tôi". Bình thường anh chẳng hứng thú với những chuyện như thế này ngưng khi nhìn thấy dáng vẻ ngại ngùng của cô anh liền muốn trêu trọc con thỏ nhút nhát này. Anh cất chất giọng trầm ấm của mình lên và nói: " tôi đac cứu em không phải em nên đền đáp gì đó cho tôi sao " đôi môi anh khẽ nhếc lên từ lúc nào khuôn mặt của anh đã kề với cô. Cô lắp bắp nói : " tôi ... tôi ... tôi". Anh bật cười nhẹ : " tôi tôi gì chứ từ giờ trở đi sau khi tan học em sẽ thuộc quyền sỏ hữu của tôi " . Nghe thấy vậy đôi mắt cô mở to kinh ngạc :" nhưng .... " " không nhưng nhị gì hết lời tôi nói em phải nghe theo biết chưa" . Chẳng hiểu sao, cô lại gật đầu một cách ngoan ngoãn , thấy vậy anh liền hài lòng nói : " ngoan lắm và nhóc con ạ đây là khu dành cho sinh viên đại học đó em nên về đi hay muốn ở đây với tôi và đưa số điẹn thoại cho tôi ". Cô ngaon ngoãn thực hiên theo những gì anh yêu cầu rồi dời đi. Trước mặt anh - người chỉ mới gặp lần đầu cô như một chú thỏ nhỏ biêt nghe lời chủ nhân. Nhìn bóng dáng nhỏ bé đó dời đi anh cười nhẹ . Dường như, anh không thấy sự thay đổi của bản thân mình. Sự thay đột ngột này có lẽ vì cô chăng , người chỉ vừa mới bước chân vào cuộc sống của anh. Bước về phía căng tin cô vẫn không hiểu cảm giác vừa rồi trong tim mình là gì, suy nghĩ về lời nói của anh cô liền nhận ra rằng từ ngày hôm nay thời gian của cô dành cho một người mới gặp lần đầu. Là do cô quá ngốc hay quá ngây thơ khi đồng ý đây. Mải mê suy nghĩ cô đã đến căng tin từ lúc nào.

Hy vọng các bạn thích chap này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro