always beside u

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Các...các người định... là..m làm gì vậy? - có tiếng người sợ hãi lắp bắp run lên

Những người mặc bộ đồ đen, lặng lẽ tiến gần đến cậu bé

_ Mấy người.. tránh...xa ..xa t ..ô i r..a.. tôi la ..lên đ.ấ...y. - Cậu bé sợ đến mức không còn đứng vững, chân tay loắng ngoắng, mặt tái mét. Những người đó vẫn im lặng, cứ thế tiến đến. Bỗng một cánh tay đưa lên, dùng cái khăn mùi soa trắng tẩm thuốc mê bịt miệng cậu nhóc.

_ "Uhmm...." Mùi este nồng nặc xộc vào mũi, bóng tối bao trùm tất cả, cậu bé ấy ngất lịm đi.

"Rầm !!!" - Cánh cửa gỗ màu đen mục nát cũ kĩ đổ ập xuống căn phòng cũ kĩ.

....

4 years ago:

Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, vị bác sĩ từ tốn bước ra

_ Xin cho hỏi ai là người nhà của cậu Cho.

_ Tôi..tôi.. là tôi ạ - Cậu con trai có mái tóc vàng nhạt lên tiếng. Trông cậu ta lúc này như sắp ngất đến nơi rồi. Đôi mắt 1 mí thâm quầng, sưng húp lên vì khóc. Khuôn mặt phờ phạc, chán chường. Chân tay bủn rủn không còn đứng vững nữa.

_ Cậu Cho bị va đập mạnh, chấn thương khá nghiêm trọng ở đầu khiến não bị tổn thương nặng. Các dây thần kinh cũng bị ảnh hưởng rất nhiều. Và.... - Nói đến đây, bác sĩ bỗng dừng lại, nhìn cậu với ánh mắt thương hại.

_ Và.. sao hả bác sĩ, bác sĩ mau nói đi - Cầm 2 tay bác sĩ, cậu lắc thật mạnh, nói như hét lên, nước mắt chảy dài xuống đầm đìa.

_ Cậu Cho đã qua được cơn nguy hiểm, hiện giờ cậu ấy đang ở trạng thái hôn mê. Gia đình nên chuẩn bị tâm lí. Cậu Cho có thể sẽ bị mất trí nhớ hoàn toàn - Giọng ông trùng xuống. Những lời nói như sét đánh ngang tai cậu, nó làm cậu quị hẳn. Đôi mắt nhòe đi, xung quanh cậu giờ đây chỉ toàn những đốm trắng lửng lơ, bay nhảy lung tung.

_ Cậu có thể vào thăm cậu Cho. Nhưng đừng làm ồn. Cậu ấy cần được nghỉ ngơi - Ông thở dài, đỡ cậu dậy, đặt cậu ngồi vào ghế, khẽ vỗ vỗ an ủi rồi bỏ đi.

Tuyệt vọng, thẫn thờ, đôi mắt một mí đen tròn đẫm nước, môi vẫn run run, lắp bắp không thành tiếng. Cậu sợ, cậu sợ khi vào đó, cậu sẽ không kìm được nước mắt rồi gào lên, chạy đến bên anh. Ngay lúc này, cậu không muốn làm gì cả, cậu chỉ ngồi đó, theo dõi qua tấm kính giầy cộp chờ đợi, chợ đợi anh sẽ tỉnh dậy.

Từ trước đến giờ, anh không hề yêu cậu. Anh chỉ xem cậu như 1 đứa em trai để anh yêu thương, chăm sóc. Người anh yêu là SungMin. Nhưng cậu không cần tình yêu của anh. Cậu chỉ cần được nhìn thấy anh vui vẻ, hạnh phúc mỗi ngày bên người anh thực sự cần thôi!. Vậy mà chỉ ước muốn nhỏ nhoi đó thôi cũng không thực hiện được sao.

22.00pm, Lee's villa:

"Có chuyện gì thế nhỉ. Sao giờ này mà Kyu chưa gọi điện cho mình. Từ chiều đến giờ lại chả có tin nhắn nào." - SungMin cứ đi loanh quanh trong nhà, tay cầm chặt chiếc điện thoại lắc qua lắc lại chờ đợi một cuộc gọi.

Đáng nhẽ ra, giờ này mỗi tối, Kyuhyun sẽ gọi và hát cho cậu nghe những bài hát do anh sáng tác. Những tác phẩm chỉ có thể giành cho một người mà thôi. Giọng anh thật hay. Nó trầm và ấm áp, du dương. Nó nhanh chóng giỗ cậu vào giấc ngủ với những giấc mơ đẹp đẽ. Rồi dần dần, điều đó cũng trở thành một thói quen. Không được nghe giọng anh mỗi tối, cậu không tài nào chợp mắt nổi. Cậu nằm trên giường, cố nhắm chặt mắt rồi úp mặt vào gối. Được một lúc thì lăn qua lăn lại, xoay bên này lộn bên kia, chăn gối cũng bị đạp hết xuống đất. Thỉnh thoảg lại lẩm bẩm rồi gào ầm lên.

Không thể chịu đựng thêm được nữa, SungMin lấy điện thoại bấm số:

"Tút...tút....tút........."

Những tiếng tút dài cứ ngân lên. Không có ai nhấc máy cả.

_ Sao không nghe máy thể nhỉ? Hay là mệt quá ngủ quên rồi. Hay là tắt chuông. Hay là đang làm việc...- Hàng đống những từ "hay là..." hiện lên trong đầu cậu.

Đành phải vậy, SungMin vội vàng chạy xuống nhà, lấy chiếc mui trần quen thuộc trong gara, phóng một cách điên cuồng sang nhà anh.

Cậu bấm chuông, nhà anh vẫn sáng nguyên đèn, chỉ có bác quản gia già vẫn còn thức ra mở cửa:

_ Cậu SungMin ạ. Cậu sang đây giờ này có chuyện gì thế?

_ Anh Kyu đã về chưa hả bác - Giọng cậu nghèn nghẹn sắp khóc.

_ Cậu chủ đi từ sáng vẫn chưa thấy về. Cậu ấy không ở chỗ cậu sao? - Ông quản gia bắt đầu lo lắng.

_ Không ạ. Cả ngày nay, anh ấy không liên lạc với cháu, cháu lo lắm - Những giọt nước mắt nóng hổi chảy dài trên gương mặt trắng hồng.

"I cried....

As time passed at my own

Regretin and missing you

Loocking at myself with a different heart

First as friends. Next as lovers

It's true what they say when you break up

That "it's hard to stay as friends" (*)

Tiếng điện thoại của SungMin reo lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Cậu quệt vội nước mắt, cố gắng lấy lại giọng nói bình thường.

_ Alô? Hyukie. Có chuyện gì thế?

"- Xin lỗi cậu vì đã gọi muộn như vậy. Nhưng hiện giờ, cậu có thể tới bệnh viện Seoul không?"

_ Sao thế? Cậu bị làm sao à?

"- Không. Kyu đang ở trong này. Cậu đến đây đi, mình sẽ kể cho cậu mọi chuyện. Tầng 2, khoa cấp cứu, phòng 137."

"Cộp" Tiếng chiếc điện thoại rơi xuống nền đất lạnh lẽo. Mắt cậu hoa lên, trong đầu chỉ còn văng vẳng những lời Hyukjae nói "Kyu đang ở trong này....". SungMin thực sự không thể tưởng tượng nổi. Sao chuyện này lại xảy ra với anh. Mới hôm qua thôi, anh còn rất khỏe mạnh mà. Thế rồi, lí trí cũng mách bảo cậu phải đến đó thật nhanh. Không suy nghĩ gì nữa. Cậu chạy vội ra xe. Đi với tốc độ khủng khiếp. Cậu vừa đi vừa khóc, cầu trời cho anh được an toàn.

Bệnh viện Seoul:

Từ xa, SungMin thấy Hyukjae đang ngồi thẫn thờ 1 mình trên chiếc ghế. Khuôn mặt trắng bệch,đôi môi khô khốc, đôi mắt nâu 1 mí ủ rũ nhìn vào khoảng không vô định. Cậu gọi lớn:

_Hyukie ah. Hyukie ơi !

Tiếng SungMin gọi tên Hyukjae đã kéo cậu trở về với thực tại. Cậu đứng dậy, quay người tiến tới chỗ Min.

_Minie ah~. - Hyuk yếu ớt nói. SungMin chạy nhào vào người cậu làm cậu phải lùi chân ra đằng sau đỡ .

_Hyukie, có chuyện gì vậy? Kyuhyun đâu? Tại sao cậu ấy lại phải vào đây –Những câu hỏi ngày càng dồn dập làm trí óc Hyukjae như quay cuồng. Cậu bắt đầu khóc. Những giọt nước mắt cứ đua nhau chảy dài đầm đìa, ướt nhẹp khuôn mặt cậu.

Hyuk rút trong túi quần ra một chiếc khăn màu xanh , đưa cho SungMin " Cậu lau mặt đi, trông tèm nhem quá…..". SungMin ngoan ngoãn lau sạch sẽ khuôn mặt mình, hít một hơi thật dài, cậu cố gắng nói thật rõ ràng : " Xong rồi, cậu mau kể đi"

_Cậu phải hứa với mình nghe xong không được ngất đâu đấy, nếu không mình sẽ không nói nữa đâu.

_Được rồi mà, mình đâu phải trẻ con.

_Uhm. Thật ra thì...

~Flash back~ 

Buổi chiều hôm đó.

_ Alô?

_ Hyukie ah~. Bây h em có rảnh không?

_ Bây giờ á? Chắc là có. Mà anh muốn nhờ vả gì hả.

_ Ah, hai ngày nữa là sinh nhật Minie rồi. Anh muốn cho Minie một bất ngờ. Em đi lựa đồ với anh nhé.

Nước mắt trực trào, lòng cậu quặn thắt. Anh không yêu cậu? Cậu biết mà. Anh chỉ coi cậu như em trai? Cậu biết chứ. Cậu đã cố quên anh, cố quên đi tình yêu này. Nhưng sao nó khó quá. Anh luôn làm cậu vui, luôn làm cậu hạnh phúc. Mặc dù chỉ đơn thuần như một đứa em của anh thôi. Nhưng tại sao, cậu vẫn đau. Cậu không thể rời bỏ nó. Nó đã quá ăn sâu vào trái tim cậu mất rồi.

_............

_Hyukie ah. Em còn đó không? - Anh hỏi khi không thấy cậu trả lời.

_Xin... xin lỗi anh. Vậy bây giờ đi luôn nhé. - Mỉm cười chua chát.

_Em cứ ở nhà đi, anh qua đón em.

_Uh, nhanh nhé.

.

.

Bells Shop:

_Hyunie. Cái vòng đó đẹp đấy. Hình con thỏ nhé. - Hyuk liên tục chỉ chỉ vào chiếc vòng cổ bằng bạc, mặt dây là hình con thỏ rất xinh, đính đá màu hồng.

_Vậy mua cái đó đi. Minie rất thích thỏ mà.

Trong trái tim anh, chỉ có Minie thôi sao. 

_Uhm. Àh, có thể khắc thêm một chữ KM nhỏ ở đằng sau được không?- Hyukjae gật gù với anh rồi quay sang hỏi nhân viên bán hàng.

_Tất nhiên là được chứ ạ. Xin quí khách vui lòng đợi một chút.

Khẽ nhìn ra ngoài tấm cửa kính, một cửa hàng gấu bông quá ư là to.

_ Anh ơi, gấu bông kìa. Minie thích gấu bông lắm đấy.

_ Nhưng nhà Minie nhiều gấu bông quá rồi.

_ Mua thêm đi. Minie sẽ rất cảm động nếu anh mua cho cậu ấy thật nhiều gấu bông. Nhất là thỏ bông hồng nữa.

Vậy thì em sẽ để Minie yêu anh thật nhiều. Thêm cả phần của em nữa. 

- Ôkê. Thế thì mua luôn. Mua cả cửa hàng cũng được.

- Em qua xem trước nhé.

- Uh. Thích con nào cứ lấy thoải mái nhé.

- Hì hì... - Cố bước đi thật nhanh, cố xoa dịu trái tim mình. Lee Hyukjae từ giờ sẽ không yếu ớt nữa.

Em tin, em sẽ làm được. 

"Của quí khách đây ạh" Lời nói của cô tiếp viên làm anh thoát khỏi những suy nghĩ vẩn vơ. Tưởng tượng vào viễn cảnh Minie ngạc nhiên khi nhận được 1 đống gấu bông. Rồi lại tự cười một mình.

_Cảm ơn. - Anh nở nụ cười nhẹ, đẩy cánh cửa kính bước ra ngoài.

Vừa đi anh vừa lôi chiếc vòng ra ngắm nghía nó một cách tỉ mỉ.

"Pim...Pim....mmmmm" Tiếng còi xe vang lên chói tai.

"Rầm"

- Hyunie...Hyunie ah~~~ - Nghe thấy tiếng động, Hyukie ngó ra ngoài... cảnh tượng anh nằm sõng xoài trên mặt đất, màu chảy loang lổ xung quanh. Tim cậu như ngừng đập. Cậu vội chạy ra, ôm chặt lấy thân thể anh. Hyukjae khóc, nước mắt ràn rụa, gào rú, cầu cứu tất cả mọi người xung quanh.

"....."

Hình như... bàn tay ấy vẫn nắm chặt một vật.

~ End Flash back~

_Rồi...rồi sa..o nữa...

_Bác sĩ nói, Kyu đã qua cơn nguy hiểm. Nhưng...

_Cậu mau nói đi... Hyukie ah~ - SungMin chợt hét lên.

_Có thể.. Kyu.... sẽ bị mất trí nhớ... hoàn toàn - Mọi vật xung quanh SungMin quay cuồng, đảo lộn tất cả. Thế giới xụp đổ. Tai cậu ù đi. Cậu có nghe nhầm không. Kyu bị mất trí ư. Tại sao lại như vậy chứ? Ông trời ơi. Có phải ông đang trêu đùa con không??

_Là.. l...à ..là.. thậ..t s.a..o - Không tin vào tai mình nữa, SungMin cố gắng đánh lừa bản thân, trút những sức lực cuối cùng hỏi lại.

_Cậu đừng như vậy mà. Chỉ là tai nạn ngoài ý muốn thôi.... Dù mất trí nhớ. Nhưng mình tin chắc 1 ngày nào đó, Kyu sẽ hồi phục. Anh ấy... rất yêu cậu mà.

_Cậu đừng cố gắng an ủi mình. Cậu... Tại sao không giữ Kyu lại? Sao lại để anh ấy chạy tới chỗ đó? Tại sao không ai nhanh tay kéo anh ấy lại. Tại sao chiếc xe tải đó lại vô ý như vậy hả?- Cậu gạt mạnh tay Hyuk, òa khóc nức nở. Lần này là thật. Không phải cậu nghe nhầm nữa rồi. Điều mà cậu không bao giờ nghĩ đến, có nằm mơ cũng không thể tưởng tượng nổi, thì h nó đã xảy ra với cậu, với Kyhyun mà cậu vô cùng thương yêu . Ông trời ơi! Sao ông lại trêu đùa con như vậy? Kết thúc rồi. Thực sự lại kết thúc như vậy sao. Anh và cậu... chỉ mới yêu nhau. Một tia hi vọng cũng không có. Anh sẽ quên cậu. Quên hết những kỉ niệm của hai người. Quên hết tình cảm mà cậu giành cho anh. Đối với anh, cậu sẽ như bao người khác. Cậu sẽ không còn được anh yêu thương, chăm sóc như 1 đứa trẻ nữa. Từ nay về sau, cậu sẽ phải sống thiếu anh. Cậu phải làm sao để tiếp tục cuộc sống của mình đây? Khi mà niềm vui của cuộc sống đã không còn? Anh - Tại sao lại hồn nhiên bước vào cuộc sống của cậu, làm cậu cảm thấy hạnh phúc,tràn ngập trong tình yêu rồi lại tàn nhẫn dập tắt nó.

Ông trời! Ông thật tàn nhẫn

SungMin đứng lặng lẽ ngắm nhìn anh. Xung quanh anh toàn những máy móc hộ trợ và đám dây đợ lằng nhằng. Khuôn mặt anh trắng bệch không còn sức sống, đôi môi dày giờ khô ráp, lộ rõ những đường nứt do thiếu nước.

Tâm trạng của SungMin nặng trình trịch. Mệt mỏi, thấp thỏm không yên, lo sợ cứ lộ rõ ra trên khuôn mặt cậu. Cậu ngồi im phăng phắc trên ghế. Tựa đầu vào vai Hyuk, đôi mắt mờ đục, miệng thì thào không thành tiếng tên cái người đang nằm như tượng trên giường bệnh - cái người mà từng ngày chiếm giữ trái tim cậu: " KyuHyun, anh đừng đùa với em. Anh có biết là em đau lắm không? Em không thích anh nằm ở đó đâu... anh mau dậy đi." Cậu cố gắng tự an ủi mình bằng những câu động viên vô nghĩa.

Bỗng nhiên, cậu quay sang, ôm chặt lấy Hyukie.

_Hyukie .... mình... hức hức... mình không thể chịu nổi nữa... mình không thể cứ chỉ nhìn Kyu thế này được... mình thực sự không thích. - Cậu òa khóc như một đứa trẻ lâu ngày mới được gặp lại gia đình vậy.

_Cậu bình tĩnh đi. Đừng suy nghĩ lung tung nữa. Mình hứa, Kyu sẽ không sao đâu. Anh ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi. - Hyukjae ngăn không cho những giọt nước mắt trào ra ngoài, vỗ vai an ủi cậu.

.

.

.

Ngày thứ 2 KyuHyun ở trong bệnh viện...

_SungMin, cả ngày hôm qua cậu chưa ăn gì, chưa chợp mắt nữa. Vậy sẽ ốm đó. Kyu tỉnh lại thì lấy ai chăm sóc anh ấy. - Hyukjae lo lắng.

_Sao mãi mà anh ấy chưa dậy... anh ấy ngủ nhiều quá rồi. Hai ngày rồi đó... bình thường có ngủ nhiều thế này đâu - SungMin nhẹ nhàng hất những lọn tót nham nhở của anh trước vầng trán.

Thứ nước trong suốt, mằn mặn thi nhau lăn dài theo khóe mắt cậu.

_Anh mau tỉnh dậy đi... Anh có biết đã hứa gì với em không? Anh hứa đến sinh nhật em, anh sẽ cho em 1 bất ngờ mà. Mà hôm nay... là hôm nay đấy... Bất ngờ của anh đâu. Sao anh lại thất hứa với em...

Cùng lúc ấy, biệt thự nhà họ Lee:

_Quản gia Kim, ông có biết thằng SungMin đi đâu không. Từ hôm qua rồi vẫn không thấy về nhà. Gớm thật! - Ông Lee giận dữ

_Tôi cũng không biết, buổi tối hôm kia cậu chủ vẫn ở nhà. Mà sáng sớm hôm qua đã không thấy đâu rồi. Tôi liên lạc cho cậu chủ không được, cậu ấy tắt máy.

_Bực mình thật!. Không biết nó ở đâu mà không thèm báo về nhà. Ông có biết số của Hyukjae không?

_Ah! Có đây. Ông chủ đợi tôi 1 lát - Quản gia Kim sốt sắng

_Đây rồi ạh. Số của cậu Hyukjae là........

"Well open up your mind and see like me

Open up your plans and damn you're free

Look into your heart and you'll find that the sky in yours

Please don't, please don't, please don't

There's no need to complicate. Cause our time is short.

This oh this is out fate. I'm yours" (*)

_Alô? - Hyukjae chán nản trả lời. Cậu không muốn nghe điện thoại 1 chút nào, cố tình chờ thật lâu cho đối phương tắt máy, nhưng tiếng nhạc vẫn vang lên đều đều, Hyukjae miễn cưỡng trả lời, giọng cậu có chút bực mình.

_Hyukjae phải không? Bác là bố của SungMin đây.

_Ah~. Cháu chào bác Lee - Thì ra là ba Minie. Cậu không thể vô lễ với người này đươc. Như người bình thường thì chắc đã bị ăn mắng rồi.

_Cháu có biết 2 ngày nay SungMin đi đâu không. Bác không liên lạc được cho nó.

Vốn dĩ ông Lee không hề yêu quí gì Kyuhyun. Cậu không thể nói rằng SungMin đang tiều tụy ở trong bệnh viện trông Kyu được. Đành nói dối thôi.

_Dạ! Chả là cháu và Minie vừa đi Jeju về. Dạo này bọn cháu bận quá. Chắc tại Minie quên không báo cho bác, xin lỗi vì đã làm bác lo lắng ạ.

_Cháu cho bác gặp SungMin.

_Minie đang ngủ bác ạh. Cậu ấy... hơi mệt.

_Vậy khi nào nó dậy, cháu bảo nó phải về nhà ngay nhé - Ông gằn từng chữ.

_Vâng. Cháu chào bác.

Hyukjae tháo pin, vứt chiếc điện thoại vào túi áo. Ngả mình vào ghế, dùng 2 ngón trỏ dai dai thái dương : "Thật là phiền phức." Đột nhiên cậu nhảy dựng lên "Thôi chết. Làm thế nào để Minie chịu về nhà chứ" ... Hyukjae khoang tay trước ngực, cứ đi đi lại lại, đăm chiêu suy nghĩ.

Cậu bước vào phòng bệnh, SungMin vẫn ngồi đó. Cậu không hề động đậy, không hề biểu lộ cảm xúc, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn cái con người đang nằm bất động trên giường, thỉnh thoảng, cậu lại khẽ nấc lên một tiếng.

_Minie, cậu chợp mắt đi, mình sẽ trông Kyuhyun. Nếu cậu cứ không ăn không nghỉ thế này, khi KyuHyun tỉnh dậy, ai sẽ chăm sóc cậu ấy? - Như đánh trúng tim đen, SungMin mệt mỏi ngước đôi mắt thâm quầng lên nhìn Hyukie.

_Đây. Cậu uống thuốc này đi. Thuốc bổ đấy, sẽ đỡ mệt ngày. Nước đây. - Hyukjae nở nụ cười mãn nguyện.

_Uhm. Cảm ơn cậu. "Ực" - Nó đắng ngắt, khó khăn lắm cậu mới nuốt được viên thuốc vào bụng.

.

.

.

_Xin lỗi cậu. Mình đành phải làm vậy thôi. Giờ thì về nhà nhé - Hyuk bế SungMin bé bỏng đang ngủ say như thiên thần vào xe.

~oOo~ 

"- Bao h anh mới chịu dậy thế? Anh có biết Minie muốn được anh thấy anh cười, muốn được anh đưa Minie đi chơi, muốn được anh yêu thương lắm không? Sao anh cứ ngủ mãi thế ? - SungMin ngồi bên đầu giường, bàn tay trắng trẻo liên tục vuốt tóc anh.

- ư...ư .................

- Hyunie... Hyunie ah~ Bác... bác sĩ... bác sĩ ơi

- ư.. ư ....ư......

" tít....tít.....tít............................. ........"

Tấm bảng điện tim đồ chỉ còn một đường thẳng màu xanh kéo dài vô tận. Âm thanh nó phát ra như hàng ngàn mũi dao xoáy sâu vào tâm trí SungMin... đau.

~oOo~ 

"_Không, không, Hyunie, không đượcccccc." - SungMin hét lớn, bừng tỉnh. Cậu ngồi phắt dậy. Khuôn mặt biểu hiện rõ sự sợ hãi tột cùng, đầm đĩa mồ hôi.

"Vừa rồi... chỉ là giấc mơ thôi sao" - Hai tay ôm lấy ngực trái của mình, cậu giữ nó thật chặt đến bật máu, cố gắng giữ cho nó trở lại nhịp đập bình thường: "Chỉ là mơ, chỉ là mơ thôi mà. Anh ấy sẽ không sao đâu". Cậu vội vàng nhìn xung quanh "Đây không phải phòng của mình, là của Hyukie", nhìn thấy mẩu giấy nhỏ màu hồng đặt ngay ngắn trên bàn, SungMin cầm lên: "Ngủ dậy nếu đói thì xuống bếp lấy đồ ăn nhé, mình để sẵn trên bàn đấy. Ăn xong thì gọi điện cho mình... Hyukie~". Nhìn lên đồng hồ, đã giờ đêm rồi, cậu khẽ thở dài "Có lẽ Hyunie không sao".

Cậu đói, ừ thì cậu đói. Đã 2 ngày nay, cậu chưa ăn gì rồi. Nhưng còn tâm trí để ăn không. Giờ trong đầu cậu chỉ còn vương lại hình ảnh anh nằm trên giường bệnh cùng với một đống thứ dây dợ loằng ngoằng. Cậu thực lòng chỉ muốn đến và dứt hết chúng ra. Chợt nhớ ra điều Hyukjae dặn, SungMin vội vàng vớ lấy cái điện thoại.

Seoul Hospital:

"Well open up your...."

Hyukjae uể oải lôi trong túi ra chiếc điện thoại. Nếu không phải SungMin gọi thì chắc chắn cậu sẽ không nghe máy đâu.

_Alô? Minie hả. Cậu dậy rồi àh?

"_Uhm. Cậu về nhà đón mình đi. Mình muốn vào với Hyunie."

_Cậu đã ăn gì chưa?

_Mình.... chưa. Nhưng mình không đói.

_Cậu không ăn thì mình sẽ không cho cậu vào với Hyunie của cậu đâu. - Hyukjae bực tức, cậu gằn mạnh. Dù cho Minie có lo lắng cho Kyuhyun thế nào đi chăng nữa, cậu cũng không thể để Minie như vậy được.

_Được rồi mà. Cậu tới đi. Mình sẽ ăn.

_Okê. Đợi mình chút, về liền.

_Nhanh nhé. - SungMin nở 1 nụ cười nhẹ nhàng, cậu rất muốn gặp anh. Cậu không hề muốn rời xa anh chút nào. Đặc biệt là lúc này.

Đắng... tất cả mọi thứ trở nên đắng ngắt. SungMin không thể nuốt nổi. Cậu chỉ muốn vứt nó đi thật xa, ngay cả những món ăn cậu yêu thích. Tại sao nó lại trở nên thế này, tất cả đều muốn phản bội cậu.

Trong đó... có cả anh. 

......

SungMin nắm chặt tay Kyu, như thể nếu buông lỏng, dù chỉ 1 giây thôi, anh sẽ rời xa cậu mãi mãi. Bỗng....

_Ư... ư....... - Ngón tay gầy thon dài khẽ động đậy.

_Hyukie ơi... Hyukie... Kyu... anh ấ...y - Lòng cậu lóe lên một thứ hào quang gì đó sáng chói lóa. Có lẽ, đó là một niềm, vui.

Ông trời đâu dễ dàng đến thế. Mọi thứ mới chỉ bắt đầu thôi.

_Bác sĩ. Bác sĩ. - Hyukjae gọi lớn.

Bác sĩ cùng cô ý tá đẩy cửa, bước thật nhanh vào, tiến sát tới giường bệnh.

Một lúc sau, bác sĩ chỉ gật đầu, nhưng không nói gì. Ông gọi Hyukjae ra ngoài.

_Tình trạng của cậu Cho đã khá hơn rất nhiều. Tôi không thể tưởng tượng nổi sao cậu ấy lại hồi phục nhanh đến thế. Nhưng có điều rằng việc mất trí nhớ của cậu ấy không hề suy giảm. Nhưng cậu Cho có thể chỉ tạm thời quên một số chuyện. Còn những việc khác cậu ấy đều bình thường.

_Vâng... cảm ơn bác sĩ. - Đậy là tin vui. Cậu biết. Nhưng anh sẽ quên. Trong đó, có cậu? Trong đó, có Sungmin? Cậu không hề muốn anh quên cậu và Minie. Nhưng cậu sẽ chấp nhận để anh quên cậu. Để anh cùng Minie có thể ở bên nhau. Cậu đau lắm chứ. Nhưng cậu biết Minie sẽ đau hơn cậu rất nhiều. Cậu sẽ tìm được người khác yêu mình. Nhưng Minie, có thể không.

Cậu có thể làm được mà.

Những suy nghĩ ấy cứ luẩn quẩn trong đầu cậu. Cậu không thể tưởng tượng được trường hợp xấu nhất sẽ xảy ra. Nhưng cậu chỉ biết cầu mong ông trời thôi.

Người không bao h tha thứ.

Người chưa bao giờ thỏa mãn thứ gì.

Và bây giờ...

.... chưa đến lúc để buông tha.

Lee's villa:

_Con về rồi đấy hả? - Ông Lee nghiêm mặt, hỏi bằng 1 chất giọng hết sức tức giận.

_Vâng. - Dường như SungMin không còn sức sống nữa, trông cậu mệt mỏi vô cùng.

_Lên phòng tắm rửa sạch sẽ, chuẩn bị đi rồi xuống nói chuyện với ta.

_Vâng.

~Flashback~

_Minie ah.

_Gì vậy?

_Cậu về nhà nghỉ ngơi đi.

_Không được, mình đang chăm sóc Hyunie.

_Mình sẽ chăm sóc giúp cậu. Nếu cậu không về, bố cậu sẽ điều tra ra chúng ta ở đây. Bác ấy nói sẽ làm tất cả để Kyuhyun biến mất trước mặt ông ấy đấy. - Hyukjae hăm dọa

_Gì cơ?. - Cậu không tin nổi vào tai mình nữa. Từ trước đến nay, ba cậu chưa bao giờ nói những lời như thế. Ông biết cậu và Kyu yêu nhau, ông luôn ngăn cản. Nhưng cậu không hề nghe theo cha mình. Cậu thực sự yêu anh. Điều đó ông biết. Ông cũng rất yêu thương cậu. Nhưng ông không thể chấp nhận việc hai đứa con trai yêu nhau, vả lại, gia đình cậu lại là một gia đình có thế lực rất lớn ở Hàn. Nếu việc cậu và anh - hai người con trai bị bại lộ, báo chí sẽ đồn ầm lên. Gia đình cậu sẽ mất tất cả. Không ai muốn giao du và làm ăn với một gia đình có đứa con như thế cả. Rốt cuộc, ông cũng chỉ muốn bảo vệ cậu, bảo vệ gia đình cậu mà thôi.

_Đúng vậy. Cậu chỉ cần về một ngày thôi. Ngày mai sẽ vào tiếp mà.

Không muốn rời khỏi đây, không muốn rời xa anh. Nhưng ở lại, mọi chuyện sẽ càng tệ hại hơn. Nhưng nếu lỡ cậu đi rồi, Kyuhyun tỉnh lại, không thấy cậu ở bên cạnh thì sao. Cậu muốn cậu là người đầu tiên, khi anh mở mắt, anh sẽ nhìn thấy cậu đầu tiên. Hình ảnh của cậu sẽ được anh lưu giữ trong tâm hồn anh.

_Mình về nhé. - SungMin tiếc nuối, cố gắng mãi mới nói lên lời

_Uhm. Àh này, nếu bác ấy hỏi hai ngày nay cậu đi đâu, thì nhớ nói là đi đảo Jeju cùng mình nhé. - Hyukjae nói với lại.

_Ông ấy chưa biết chuyện Hyunie sao? - SungMin thắc mắc. Bình thường thì chuyện này chỉ dễ như con kiến với ông Lee, có lẽ ông ấy đã tin tưởng Hyukjae.

_Nếu biết thì cậu và mình còn ngồi đây được sao?. Thôi cậu về đi.

_Bye. Hyunie mà... làm..sao... nhớ báo cho mình nhé.

~End flashback~

.

.

"_Nếu không vì Hyukjae nói thế thì mình đã chả thèm về nhà làm gì" - Cậu cứ lẩm bẩm một mình suốt từ lúc về nhà, khuôn mặt tỏ rõ vẻ thái độ mệt mỏi, chán chường.

_Minie này con!

_Có chuyện gì không ạ. Con đang mệt lắm.

_Hai ngày nay, con đã đi đâu.

_Con đi Jeju với Hyukie. "Sao lại hỏi những cái vậy chứ" - Cậu nghĩ thầm

_Thật vậy không? - Ông hỏi nghi ngờ.

_Vâng.

_Vậy đươc.

_Xong chưa ạ. Con muốn ngủ.

_Ta mà biết con còn quan hệ với thằng Kyuhyun đó thì đừng trách ta đấy.

_Con biết rồi mà.

_Con lên phòng đi. Mai đi dự tiệc của đối tác với ta, con phải làm quen với giới thượng lưu.

_Vâng...

3 ngày sau:

_Hyunie ah~. Anh ăn cháo đi này. Cháo bí đỏ đấy - SungMin chìa thìa cháo nóng hổi ra trước mặt Kyu.

_Uhm... Ngon lắm. Cậu làm ngon thật đấy. Mùi vị này quen quá, có lẽ tôi ăn ở đâu rồi.

Có lẽ...anh quên cậu thật rồi.

Mím chặt môi, cố gắng nuốt ngược những giọt thủy tinh ấy vào trong. Tay cậu run run. Cậu muốn ôm anh và khóc thật to. Nhưng không thể. Không thể nữa rồi. Cậu sẽ không còn được anh vỗ về, chăm bẵm như một đứa trẻ, không còn được anh yêu thương, không còn được sà vào lòng anh cùng những nụ hôn ngọt ngào. Cậu nhớ lắm chứ... ... nhớ những lúc anh và cậu ở bên nhau, nhớ từng cử chi, từng lời nói của anh. Nhớ những lúc anh làm cậu vui, làm cậu ấm ấp, hạnh phúc. Nhưng giờ đây còn không. Anh hoàn toàn là con người mới. Anh không biết cậu. Anh không nhớ cậu. Trong anh cậu cũng chi như bao người khác.

Mỉm cười chua chát. Thứ chất lỏng mằn mặn lăn dài trên gò má SungMin. Cậu khóc... không chỉ vì cậu đau. Mà vì cái gì chứ.

_Này, sao cậu khóc thế - KyuHyun khua khua tay trước mặt cậu.

_Đâu, chắc tại cay mắt quá thôi. Cậu ăn đi nhé, tôi ra ngoài đây. - Cậu quay mặt đi thật nhanh. Cậu không thể để anh nhìn thấy mình khóc.

Cuộc đời thật biết trêu ngươi con người.

_Cậu vào chăm sóc Hyunie giùm mình. Mình muốn đi đâu đó. Ở trong này bức bối quá.

Hyukjae từ ngoài đi vào, tay xách hai hộp cơm to tướng. Thấy SungMin như vậy, cậu cũng không buồn từ chối. Cậu hiểu rõ tình trạng của Minie, có lẽ cậu ấy cần được nghỉ ngơi, cần một nơi yên tĩnh không ai quấy rầy. "Uh. Cậu đi cẩn thận nhé".

Chiếc Bentley Continental GT màu hồng phớt lướt nhanh trên đường cao tốc.

"Kẹt...t.........t."

"Kẹt....t.......t" - Sungmin phanh gấp.

_Này, anh bị điên hả. Đi đứng phải nhìn chứ. - Cửa kính dần dần kéo xuống nửa mặt, để lộ ra khuôn mặt bầu bĩnh, không trắng hồng như trước mà nó phờ phạc, đôi mắt sưng húp. SungMin ngó đầu ra ngoài, gào lớn.

"Tìm được rồi."

Nhếch mép, cậu con trai có mái tóc màu hạt dẻ, thân hình cao to, khuôn mặt bị che gần hết bởi cái mũ lưỡi trai đỏ cùng với cặp kính to sụ. Cẩn thận kéo nhẹ chiếc mũ xuống, quay lại nhìn SungMin rồi bỏ đi.

_Đồ thần kinh. - Hậm hực.

"Đến lúc rồi!"

~Flashback~

_SungMin, chuẩn bị đi rồi tới bữa tiệc với ta.

_Vânggg.

"Chán chết, lúc nào cũng tiệc tùng. Đối tác làm gì chứ, suốt ngày phải đi dự mấy cái này... Nhàm " - SungMin lắc đầu chán nản.

Angela restaurant:

Chiếc Limosine đen sang trọng vừa đỗ lại, những người vệ sĩ từ từ chạy lại mở cửa, cúi đầu lễ phép.

_Ah~. Ông Lee. - Một người đàn ông lớn tuổi, mặc bộ vest đen, tóc đen, giầy đen, đen từ đầu đến chân, niềm nở bước tới.

_Xin chào chủ tịch Park.

_Ông không cần phải khách sáo như vậy đâu. Chắc hẳn đây là con trai của ông. - Người đàn ông ấy vui vẻ bắt tay ông Lee, ánh mắt ông ta khẽ liếc sang phía Sungmin.

_Vâng. Mong ông chỉ giáo nhiều. Chúng ta vào thôi.

Giả tạo. Tất cả mọi người ở đây đều ẩn mình trong cái vỏ bọc giả tạo. Ngoài miệng thì hớn hở, cười nói vui vẻ, còn bên trong, ai biết họ nghĩ gì chứ. Tất cả chỉ vì đồng tiền. Họ đánh đổi bản thân, đánh đổi cả cuộc sống để kiếm thật nhiều tiền. "Có tiền là có tất cả mà". Nhưng liệu có tiền, cậu có thực sự có tất cả mọi thứ cậu muốn không. Tiền... tiền có thể mang anh trở về như trước. Nếu tiền có thể mang tất cả mọi thứ cậu muốn về bên cạnh mình... cậu luôn sẵn sàng từ bỏ thứ xa xỉ ấy.

Không. Câu trả lời là không.

Nhưng vẫn còn một hi vọng...

... vào ngày mai.

"Con trai chủ tịch tập đoàn Red-light lớn nhất Đại Hàn dân quốc đây ưh!. Được đấy chứ".

~End flashback~

Bây giờ đã mệt mỏi, lại thêm việc phải đi dự những bữa tiệc thừa thãi làm Sungmin càng mệt mỏi hơn. Cậu cần một nơi yên tĩnh để giải tỏa những bức xúc trong lòng.

Đứng lặng mình trước bãi biển, mặc kệ cho từng đợt gió ùa về, bao vây lấy thân hình nhỏ nhắn. Nước biển đánh dào dạt, bọt trắng xóa. Chúng muốn nuốt chửng lấy cậu. Những ánh nắng hiếm hoi chiếu xuống mặt nước lấp lánh. Hoàng hôn.. đẹp lắm. Đẹp như lúc anh ở bên cậu.

Anh và cậu cũng đã từng ngắm hoàng hôn. Nhưng chưa hề cậu thấy nó mang vẻ đẹp này. Màu tím.. đúng rồi... hoàng hôn màu tím. Nhưng nó có một chút cái gì đó không thể diễn tả được. Nó làm cho người ta có một cảm giác trầm lặng. Vẻ đẹp buồn rượi, như chính tâm hồn cậu vậy.

Nỗi buồn.. Nỗi nhớ, chúng dày vò, xâu xé cậu ra thành từng mảnh nhỏ.

Cậu cảm thấy cô đơn khi phải đơn lẻ trước cuộc đời này. Tình yêu làm cậu đau khổ từng ngày vì nó đang thờ ơ với cậu. Cậu lạc lõng trong thành phố Seoul tấp nập. Sự lạc lõng đến rùng rợn đôi khi làm cậu thấy muốn... lạc lòng.

"Này, tụi bay, ra đây tao bảo"

"Vâng thưa đại ca."

"Làm theo đúng kế hoạch nhé....."

Phòng bệnh KyuHyun:

_Hyukjae!

_H..ả ..ả? - Ngạc nhiên, bỡ ngỡ. Anh nhớ tên cậu sao? - Kyuhyun ah~ Anh....

_Hyukjae, tại sao anh lại ở đây nhỉ? Anh chả nhớ gì hết. Mà cái cậu lùn lùn lúc nãy là ai thế. Sao lại gọi anh là Hyunie. Sao lại khóc trước mặt anh. - Anh hỏi một cách tỉnh bơ như thực sự không biết gì.

_Anh... anh thực sự.. không nhớ gì sao?

"Gì vậy? Không lẽ... chuyện đó lại xảy ra."

_Không. Anh chưa bao giờ gặp cậu ta cả.

_Cậu ấy.... là người yêu cũ của anh mà.

"Đừng nói với em là điều tồi tệ nhất đang xảy ra nhé..."

_Sao anh không nhớ nhỉ? Nhưng cậu ta đâu phải mẫu người anh thích. Chắc nhầm lẫn rồi - Kyu xua tay cười xòa.

_Anh..... - Không nói lên lời.

"Phải làm sao đây. Sao anh lại chỉ quên SungMin. Không phải đang đùa chứ. Xin ông trời hãy cho con biết.. đây chỉ là trò đùa của Kyuhyun"

Ông trời không hề biết đùa.

_Anh muốn ra ngoài, trong này bức bối quá. - Kyuhyun nhăn nhăn cái trán lại.

_Anh còn nhớ gì... trước kia không? - Cậu thực sự không muốn tin vào những gì đang xảy ra trước mắt mình. Cậu đã chuẩn bị tinh thần rồi cơ mà. Nhưng không phải kiểu này... "

_Sao hỏi lạ vậy? Không phải em là người yêu của anh sao. Hay em ghen với cậu kia. Anh đã nói rồi mà, anh với cậu ta không quen biết gì đâu? - Khuôn mặt anh vẫn ngây thơ trả lời chắc nịch.

_... Đợi 1 chút.

Dựa lưng vào bức tường lạnh lẽo. Tay cậu đặt lên trái tim loạn nhịp.

"Những lời anh nói... là gì vậy? Sao mình lại là người yêu của anh... Vẫn là trêu đùa... một cách quá đáng sao?"

_Bác sĩ... bác sĩ ơi! - Hyukjae hoàn toàn không tin vào những điều chính tai mình vừa nghe. Cậu phải đi tìm bác sĩ điều trị cho Kyuhyun.

_Cậu là người nhà của cậu Cho phải không?

_Vâng. Tôi có chuyện muốn hỏi bác sĩ. - Hồi hộp, 2 bàn tay thon dài đan chặt vào nhau.

_Chuyện gì?

_Có trường hợp nào... khi trí nhớ bị mất đi.. lại bị nhầm lẫn.. giữa người này với người khác không.

_Nghĩa là kí ức bị lẫn lộn đúng không?

_Vâng vâng. Đúng nó đấy. - Như vớ được vàng, cậu hấp tấp hỏi.

"Xin ông.. hãy nói là không đi"

_Có. Nhưng trường hợp này rất hiếm. Trong mười nghìn người mất trí nhớ, chỉ có một người bị mắc phải căn bệnh này. Căn bệnh này do các dây thần kinh sau khi bị kích động, sẽ chồng chất lên nhau. Những kí ức một phần bị xóa bỏ, còn đâu sẽ bị lẫn lộn.

_........ - Cậu không còn đủ sức để nghe tiếp nữa. Những lời nói như hàng trăm mũi kim xuyên thẳng vào trái tim yếu ớt.

_Không lẽ... cậu Cho có dấu hiệu của bệnh này sao?

_Ơ.. dạ. Vâng. - Hyukjae muốn khóc. Cậu muốn khóc lắm rồi, không thể kiềm chế được nữa rồi. Sống mũi bắt đầu cay cay, hai mắt đỏ lên, đôi môi run run. - Anh ấy đã nhầm tôi với một người khác.

_Hừm... Việc này khó đấy!

_Không lẽ... không còn cơ hội sao bác sĩ.

_Không. Không hẳn là không có. Nhưng căn bệnh này rất đặc biệt, cho dù tiêu tốn bao nhiêu tiền cũng không thể chữa trị được. Chúng tôi chỉ có thể cho cậu ấy uống tạm một số loại thuốc ổn định thần kinh. Phần trăm hồi phục là rất thấp. Cái chính là thời gian và phải tự dựa vào bản thân cậu Cho.....

Vẫn còn cơ hội. Nhưng nó mong manh quá.

_ Tự dựa vào bản thân sao?

_Đúng vậy. Tự dựa vào bản thân chủ nhân có muốn tìm lại kí ức cũ của mình hay không. Nếu kí ức của cậu ấy quá đau buồn, bản thân muốn chốn tránh, có thể nó sẽ mãi mãi được giấu kín, không bao giờ quay trở lại và chủ nhân sẽ có một cuộc sống mới hoàn toàn. Còn nếu cậu ấy muốn.. chúng sẽ quay trở lại. Và quan trọng nhất... vẫn là thời gian.

Thời gian....~~~

_"Này cô bé... đứng đây một mình buồn vậy, đi với bọn anh đi". - Trước mặt cậu, lũ con trai râu ria xồm xoàn, khuôn mặt dữ tợn, dùng bàn tay thô ráp của mình nâng cằm cậu lên. Giọng nói thật nhão nhoét ghê tởm.

_Tránh ra. Tôi không rảnh - Gạt mạnh tay hắn, cậu trực quay đi.

Hắn giật mạnh tay cậu lại, mất đà, cậu ngã về phía sau, hắn cố tình tránh sang một bên để cậu nằm bẹp xuống đất. Đầu óc choáng váng, hắn cúi xuống, ghé sát bên tai cậu thì thầm:

_Làm gì mà vội thế. Đi với bọn anh, em sẽ được vui vẻ. - Hắn nhếch mép. Cậu có thể cảm nhận từng hơi thở hôi hám hắn phả ra bên má mình. Cảm giác này... khác hẳn với anh.

_Tránh xa tôi ra.

_Đừng để bọn này phải mạnh tay. Đè nó ra, làm nhanh còn biến - Một tên có thân hình to lớn ra lệnh, những đứa khác chỉ biết răm rắp làm theo. Chúng đè ngửa cậu xuống, lưng cậu chà xát vào những viên sỏi nhỏ cùng với mặt đường xi măng lồi lõm, nó làm cậu cảm thấy đau rát.

_Buông... buông. - Cậu mệt lắm chứ. Cậu không còn đủ sức lức chống lại bọn chúng nữa.

"Xoẹt...."

Hắn thẳng tay xé toang chiếc áo sơ mi mỏng manh của cậu. Mắt chúng sáng lên như nhìn thấy những viên kim cương, hiện hữu trong mắt chúng chỉ còn hình ảnh cậu với khuôn ngực trắng hồng không tì vết, phập phồng theo từng nhịp.

_Trán...tránh.. r..a..... - Cậu khóc nấc lên, những giọt nước mắt chảy dài khi cảm nhận được một bàn tay chạm vào cơ thể mình.

"Bốp..."

_Buông cậu ấy ra. - Nói rồi, anh lên gối, liên tục đấm vào mặt tên cầm đầu, máu từ mặt hắn chảy be bét ra tay anh. Donghae ngừng không đánh nữa, gào to:

_Còn chưa cút sao?

_Mày là thằng nào, định hất tay trên của bọn này hả. - Tên to lớn lúc này vừa bị ăn đòn, lấy tay quệt máu, hất mặt khinh bỉ.

Donghae lặng lẽ tiến tới, khuôn mặt đằng đằng sát khí, đôi mắt sắc sảo nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống. Bất giác, hắn giật mình, lùi lại phía sau. Thấy vậy, anh chợt nhếch mép, nói với giọng nhẹ tênh:

_Tao cho mày ba giây.

Nghe vậy, tên to con cùng bọn đàn em chạy thục mạng, không quên để lại cho anh cái lườm sắc lẻm.

"_Ai vậy chứ... đến cứu mình.. còn có thể là ai?"

_Cậu... cậu không sao chứ - Anh đỡ cậu dậy, lo lắng hỏi han. Cẩn thận cài lại từng chiếc khuy.

Cậu ngước đôi mắt mệt mỏi lên nhìn cậu ta. Sững sờ... cậu con trai đó có một vẻ đẹp dịu dàng. Khuôn mặt trắng hồng, mang vẻ thư sinh.

Cậu ta cười.. nụ cười rất đẹp, rộng đến tận mang tai. Đôi mắt 2 mí đen láy cứ nhắm tít lại. Sống mũi cao dọc dừa. Ánh nắng chiếu vào mái tóc màu hạt dẻ trông anh ta rất nổi bật. Khuôn mặt này cuốn hút cậu...có một thứ gì đó... bắt đầu trỗi dậy.

Rốt cuộc nó là cái gì?

_Cảm... cảm ..ơn anh. Anh là ai vậy? - Cứ nhìn lên cái khuôn mặt ấy... tim cậu lại đập thình thịch như chúng kêu gào muốn nhảy xổ ra ngoài. Cậu không hiểu nổi cảm giác này là cái gì? Nhưng nó gần giống như lần đầu tiên cậu gặp anh.

_Ah~ Tôi là Lee Donghae. Tôi tình cờ đi ngang qua đây. Mà trông cậu quen lắm. - Anh cười tươi, chất giọng nhẹ nhàng... làm người ta thấy thoải mái.

_Cảm ơn anh. Chắc chúng ta chưa gặp nhau lần nào.

_Có phải cậu là Lee Sungmin không? Con trai chủ tịch Lee KangIn của tập đoàn Red-light đúng không?

_Ah. Vâng. - Cậu không ngờ lại có người nhận ra cậu, cậu chỉ mới ra mắt mọi người một lần thôi. Trong đó, cậu còn chưa chính thức đi làm, cậu cứ nghĩ sẽ không có ai để ý chứ. _Sao anh biết vậy?

_Trong bữa tiệc tại nhà hàng Angela hôm đó. Tôi cũng tham dự.

_Vậy sao. Tôi không ngờ anh lại để ý đấy.

_Vì... cậu rất ấn tượng mà. - Donghae tự nhiên cười lớn.

_Hử? - Cậu cố tình hỏi lại như không hiểu. "Sao anh ta lại nói thế nhỉ?"

_Thôi.. không có gì đâu. Nhà cậu ở đâu. Để tôi đưa cậu về.

_Không cần đâu, tôi tự về được. - Sungmin ái ngại xua tay.

_Cậu lại muốn chuyện như lúc nãy xảy ra lần nữa hả? - Donghae biết thừa khi nhắc đến chuyện đó, cậu sẽ lập tức đồng ý mà.

_Uhm.. tôi. - Như đánh trúng tim đen. Sungmin rùng mình khi nhớ tới lúc nãy, cậu không ngờ nó lại xảy ra với mình và thực sự không muốn nó tiếp tục diễn ra nữa.

_Thấy chưa. Để tôi đưa cậu về - Anh cười. Cậu lại nhìn vào nụ cười ấy. Ngẩn ngơ giây lát. Cậu gật đầu.

_Ah.. anh đưa tôi đến bệnh viện Seoul, tôi cần vào thăm bạn. - Trực nhớ ra Kyuhyun vẫn nằm trong bệnh viện, từ lúc bỏ ra biển, giờ đã tối rồi, cậu rất muốn gặp anh. Nhưng có một cái gì đó cứ ngăn cản không cho cậu làm điều đó, cậu sợ phải đối mặt với anh. Tại sao vậy nhỉ? Có lẽ tại cậu sợ.. sợ phải đối mặt với những câu nói vô tâm của anh. Nhưng anh cũng đâu muốn vậy. Cậu luôn biết điều đó mà...

Phải đối mặt với sự sợ hãi!

"Đại ca, xong việc rồi đấy."

"Tốt lắm. Này, cầm mà đi đánh chén đi."

"Em cảm ơn đại ca. Công nhận cậu ta cũng đẹp thật."

"Đương nhiên. Không đẹp sao được chứ. Hahaha. Biến đi."

Lee's viila:

_Quản gia Kim.

_Dạ thưa ông chủ.

_Đã có tin tức gì chưa?

_Dạ, rồi ạ. Mấy hôm nay, cậu chủ luôn ở nhà cậu Lee Hyukjae.

_Thật vậy sao? Chính xác 100% chứ? - Ông Lee hỏi một cách nghi ngờ, đôi lông mày hơi nhếch lên phía bên phải.

_Vâng ạ. Hoàn toàn chính xác ạ. Tôi đã phái thêm một số vệ sĩ trông chừng cậu chủ, đề phòng lúc cậu ấy ra ngoài. Ông chủ cứ an tâm.

_Tốt. Cứ để nó ở đấy... nếu nó không muốn về nhà.

_Vâng. Tôi xin phép.

"Tôi xin lỗi ông chủ... thành thật xin lỗi."

..

.

"Phải làm thế nào đây chứ?" Vò đầu bứt tai, Hyukjae đi bên cạnh Kyuhyun mà cứ như người trên mây. Miệng thì lẩm bẩm rồi thỉnh thoảng lại nhăn mặt, hai hàng lông mày dính vào nhau tạo thành một đường thẳng. Mái tóc vàng mượt bị Hyukjae vò cho rối tung hết cả lên. Cậu không thể tưởng tượng nổi Sungmin sẽ ra sao khi phát hiện ra cái điều mà không ai có thể nghĩ tới như thế. Cậu không hề muốn Minie bị tổn thương, nhưng cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Không thể dấu mãi như thế được. nhất định phải nghĩ ra cách nào gọn nhẹ nhất.

_Hey! - Để ý cậu từ nãy đến giờ, Kyu thấy cậu cứ như người bị tâm thần vậy. Thật là kì quoặc!

_A.. Hả... hả hả. - Giật mình, cậu bất ngờ quay ra.

_Em bị sao vậy? - Anh đưa tay lên vuốt lại mái tóc mềm mượt cho chúng vào nếp thật gọn gàng. Anh cười:_Thế này có phải xinh hơn không.

Mặt Hyukjae dần dần đỏ ửng lên. Cái cảm giác được anh ân cần thế này dường như chưa bao giờ cậu có. Vốn dĩ từ trước, anh chỉ coi cậu là một đứa em không hơn không kém. Chỉ những điều nhỏ nhặt ấy thôi, cậu cũng cảm thấy vui lắm! Những ánh sáng hạnh phúc cứ đua nhau len lỏi vào trái tim nhỏ bé ấy. Cậu đã mơ ước bao lâu rồi nhỉ... không nhớ rõ nữa. Cậu muốn anh là của mình, nhưng không thể ép buộc, cậu lấy quyền gì mà ép buộc anh yêu cậu chứ, nực cười. Cậu hiểu mà, anh chỉ yêu Minie thôi. Minie... Minie... Anh không còn nhớ Minie . Nếu anh chia tay Minie thì cậu và anh sẽ sống bên nhau sao? Nếu anh cứ nghĩ cậu là Minie thì anh sẽ chiều chuộng cậu như với Minie? Chấp nhận làm người thay thế sao? Không cần biết, không quan tâm. Chỉ cần được ở cạnh anh, cho dù có là cái gì đi nữa, người ta có bàn tán thế nào đi nữa. Chỉ cần có anh...

Lắc đầu thật mạnh, Hyukjae cố gắng xua đuổi những ý nghĩ ích kỉ đó ra khỏi bộ não. Lí trí cậu gào thét, nó ngăn cản, không cho phép cậu làm như thế. Sungmin là bạn thân nhất của cậu cơ mà. Rồi một ngày, anh sẽ nhớ lại mọi chuyện, anh sẽ hận cậu lắm. Anh sẽ khinh bỉ, rồi ruồng bỏ cậu. Nhưng người ta vẫn nói, tình yêu không có giới hạn. Cậu cũng không cần phải lấy bất kì thứ gì ra làm giới hạn để cậu ngừng yêu anh. Cậu chỉ cần được ở bên anh, nhìn thấy nụ cười rạng rỡ như mùa thu tỏa nắng trong nhịp thở nhẹ nhàng, được ở bên anh mỗi ngày. Thế là đã quá tuyệt vời rồi! Dù sau này, anh có là ai đi chăng nữa. Là tổng thống, là một người giám đốc tài giỏi hay là một công nhân quét rác, một người lao động bốc vác, cậu vẫn sẽ yêu anh.

Liệu trái tim có thắng nổi lí trí???

_Sungmin ăn kem không, bên đường có quán kem ngon lắm.

_Kem à... uhm - Kem... cũng được đấy. Nhưng cậu không còn tâm trí để mà ăn uống bất kì thứ gì nữa.

_Thế nào, ghé vào ăn nhé. - Nhìn qua gương chiếu hậu, Donghae tò mò bắt gặp khuôn mặt phờ phạc, ánh mắt buồn rười rượi dường như chả để tâm vào lời anh nói.

_Cũng được. - Cậu cười trừ.

"Cạch".

Cánh cửa xe vừa đóng vào, hiện ngay vào mắt cậu là cảnh tượng ngỡ ngàng. Cậu chết ngẩn, đứng chôn chân như trời trồng tại chỗ, đôi mắt cậu mở to hết cỡ, rưng rưng. "Hyunie...". Cậu không thể chấp nhận những gì vừa xảy ra. Người đó, Hyukie, ở vị trí đó, phải là cậu chứ. Kyuhyun... anh đang làm gì vậy? Cậu cố gắng tận dũng những noron thần kinh nhận biết cuối cùng kiểm chứng lại sự việc vô lí ấy. Cho dù có chớp mắt, dịu mắt đến bao nhiêu lần. Hình ảnh ấy vẫn không hề phai nhòa, nó là sự thật, lần này thì không thể chối cãi rồi.

_Sungmin ah~, vào thôi. - Donghae quay lại, nở nụ cười tươi rói. Anh ngạc nhiên thấy Sungmin lại đứng ở đó. Khẽ đưa mắt tới nơi theo đúng tầm nhìn của cậu, có thể Donghae đã phát hiện ra một điều gì đó. "Thì ra là anh ta sao." - Nhếch mép.

_SUNGMIN. - Donghae gọi to.

SungMin giật mình cái thọt, quay phắt người lại. Cậu cố tỏ ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra, vẫn giữ nét mặt thản nhiên tiến gần tới chỗ DongHae: "_Chúng ta vào thôi." Anh cũng làm ngơ như mình không biết gì. Nhưng thực ra, tất cả những điều giả tạo đó, không bao giờ qua được mắt anh.

_Uhm... - Donghae không muốn làm cậu khó xử nên chỉ giữ im lặng thôi.

Cậu cố kìm nén tất cả những cảm xúc, mím chặt môi ngăn không cho tiếng nấc bật ra, mắt vô hồn nhìn không định hướng. Cậu không còn tâm trạng ăn uống nữa, cậu chỉ ngồi đó, tay cầm chiếc thìa nhựa, chọc chọc ngoáy ngoáy, nghiến thật mạnh đến khi nó tan chảy thành nước.

Giống như trái tim cậu vậy.

DongHae nhìn xoáy vào tâm hồn cậu, anh có thể hiểu hết những điều vừa xảy ra. Anh đưa tay lên, khẽ nắm lấy bàn tay cậu. Sungmin không kháng cự, cũng không rụt tay lại, chỉ đơn giản là ngồi đó, mặc kệ cho anh cứ mân mê, vuốt ve bàn tay bé nhỏ mềm mại của mình.

Tại sao thế nhỉ?

Bỗng Sungmin ngước mắt lên, nhìn thẳng vào khuôn mặt anh. Mỉm cười nhẹ:

_Anh... có thể đưa tôi đi đâu đó được không. - Cậu hỏi nhỏ, ngượng ngùng che giấu đôi mắt buồn rầu.

_Oh~ Được thôi. Chúng ta đi nhé. Anh sẽ cho em một bất ngờ. - Donghae thực sự ngạc nhiên khi người chủ động mở lời lại là Sungmin.

...

_Ah~~~. Mưa rồi. May quá em có mang ô, chúng ta về thôi, anh ốm nữa thì khổ. - Hyukjae réo ầm lên khi những hạt mưa bắt đầu lách tách rơi xuống, cậu kéo Kyuhyun đi thật nhanh về phía bệnh viện. Nắm lấy bàn tay anh, cậu cảm nhận như có hàng ngàn dòng điện chạy qua cơ thể mình, cả người cậu nóng bừng lên. Hyukjae cố quay mặt, tránh tầm nhìn của anh , không cho anh nhìn thấy khuôn mặt đỏ gay.

Sungmin kéo cửa kính xuống, đưa tay ra hứng những giọt nước mưa mặn chát, chúng cứ liên tục rơi xuống, ướt sũng bàn tay nhỏ bé ấy. Từng đợt gió theo đó ùa vào, chúng làm bàn tay cậu lạnh buốt, te cóng. Nhưng việc này có đáng là bao, so với những việc vừa xảy ra.

Donghae liếc mắt sang nhìn cậu, anh với tay kéo tay cậu vào trong xe, kéo cửa kính lên:

_Đừng làm vậy, nguy hiểm lắm. Cẩn thận không cảm đấy.

"Sao anh ta lại quan tâm mình đến thế? Chỉ vừa mới quen nhau thôi mà."

Thật là lạ....

Nhìn bộ dạng gật gù quá dễ thương của Sungmin, Donghae bật cười lớn:

_Cứ ngủ đi, khi nào đến nơi, anh sẽ gọi.

Cậu quay ra ngạc nhiên nhìn anh, sao tự dưng lại thay đổi cách xưng hô vậy. Nhưng cậu cũng chẳng quan tâm, thôi thì kệ đi. Cậu mệt lắm rồi, hai mí mắt nặng trĩu cứ dính chặt lại, không chịu mở ra. Rồi cậu chìm vào giấc ngủ một cách ngon lành.

Giấc ngủ ngon lành nhất trong thời gian qua~

.

.

.

.

_Tạnh mưa rồi nhỉ. - Donghae quay lại nhìn thiên thần đang ngon giấc bên cạnh mình. Bất giác, anh mỉm cuời khi ngắm nghía khuôn mặt ấy rồi vô thức đặt một nụ hôn phớt lên đôi môi hồng hào hé mơ như cánh hoa. Donghae cố nán lại thật lâu để tận hưởng mùi hương ngọt ngào của nó.

Như cảm nhận được có thứ gì đó ấm nóng mềm mại chạm vào môi mình, hàng mi dài cong vút khẽ rung động, nhưng có vẻ nó không hề cảm thấy khó chịu khi cái thứ kia vẫn ngự trị trên đó.

_“Dậy thôi nào~”.

_Uhmmm….. - Sungmin vươn vai mà mắt vẫn nhắm tịt, có vẻ như cậu chưa muốn dậy. Mãi lúc lâu sau, cậu mới dụi dụi mắt, mở cửa ra ngoài. Chiếc xe của 2 người đỗ ở ven đường. Cậu đi theo Donghae, dáo dác nhìn quanh, chỗ này... cậu chưa bao giờ đặt chân đến.

_Đến nơi rồi đấy.

Cậu mở to mắt thích thú. Trước mặt cậu là một cánh đồng hoa cúc dại. Nơi này giống hệt như bức tranh vẽ hoàn hảo. Tại sao cậu lại không biết nó từ trước chứ nhỉ, đáng tiếc quá. Cậu nhẹ nhàng bước đi như sợ làm tổn thương những cánh hoa mỏng manh, bé nhỏ. Những vòng hoa nắng lốm đốm loay xoay trên thảm cỏ nhung xanh. Những giọt nước mưa trong veo còn đọng lại trên nó thật long lanh. Hoa dại không có mùi, nhưng nó lại làm cho anh liên tưởng đến 1 mùi hương rất thân quen, mùi hương vô hình đó... nhẹ nhàng.. và thân thuộc. Mùi hương không thể ngửi được nhưng lại nhìn thấy được, mùi hương vô hình toát lên từ cái vẻ đẹp mộc mạc, giản dị ấy. Một bông hoa cúc dại nếu đứng đơn độc một mình sẽ không thể hiện được vẻ đẹp của kín đáo nó, nhưng nếu là cả rừng hoa, cả cánh đồng hoa thì vẻ đẹp này là tuyệt mĩ. Đặt đôi chân trần xuống thảm cỏ xanh mướt, những cây cỏ đung đưa man mát, khẽ chọc chọc vào bàn chân, cảm giác nhộn nhịp khó tả. Sungmin giang rộng cánh tay đón từng ngọn gió... Bỗng một ý nghĩ nho nhoi lóe lên trông đầu cậu: " Gió ơi! Đến mang ta đi đi nào…~”

Ánh nắng làm lóa mắt cậu. Nheo mắt lại, hình ảnh một ai đó, đang ngửa cổ lên trời, nhận những tia nắng ấm áp, gió thổi vi vu. Anh đẹp thật, đẹp một cách lạ thường. Dường như ông trời đã quá ưu ái ban cho anh vẻ đẹp hoàn hảo ấy. Làn da trắng như trứng gà bóc, mái tóc hạt dẻ bay hờ hững. Đôi mắt nâu đen khép hờ, bờ môi mỏng, rộng mà quyến rũ chết người.

Vội lắc đầu, Sungmin lấy tay đập đập vào mặt mình xua tan đi những ý nghĩ kì quặc.

Donghae chạy tới chỗ cậu, nắm tay kéo cậu tới một bãi đất trống ngay sát cánh đồng. Anh và cậu ngồi xuống .. lặng lẽ ngắm nhìn những gợn mây trắng bông đủ hình dáng. Chúng bồng bềnh trôi nổi giữa bầu trời trong xanh bát ngát. Cậu tự hỏi... nếu hai đám mây yêu nhau, nếu chúng bị gió tách rời... vậy ai sẽ đưa chúng về với nhau. Nhờ gió chăng... nhưng gió có lòng tốt như vậy không. Chúng không thể tự tìm đường về được với nhau, bởi lẽ... chúng không thuộc về nhau.

Chúng không thuộc về nhau.

_Hyukie. Bao giờ anh mới được ra viện.

_Bao giờ anh khỏe hẳn thì ra chứ sao? - Hyukjae bật cười trước câu hỏi vô cùng ngây ngô ấy.

_Giờ khỏe lắm rồi này. Xuất viện luôn đi.

_Hả?... Cái gì? - Cậu không nghĩ anh lại đòi xuất viện sớm như vậy... cậu muốn kéo dài thời gian anh nằm viện,cậu vẫn chưa biết phải giải thích với Sungmin thế nào cả.

_Anh.nói.là.xuất.viện.đi. Anh không thích ở trong này.

_Nhưng.... - Hyuk bối rối.

_Không nhưng gì hết. Cho anh về nhà.

_Không được. Bác sĩ sẽ không đồng ý đâu, còn khoảng một tuần nữa thôi. - Nói rồi, Hyukjae chạy biến đi. Cậu mà ở lại, anh sẽ nằng nặc đòi cho bằng được. Đầu óc cậu không còn tâm trí nào để đôi co mấy việc đó, việc chính cần làm là Sungmin. Không thể cứ dấu mãi được, cũng không thể nói dối. Nói thật thì càng không. Phải làm sao đây?

12.00 pm: Lee's villa

Sungmin uể oải đẩy cánh cửa gỗ to lớn bước vào nhà. Vắng tanh... chỉ còn vài người giúp việc. Trong căn nhà này vốn dĩ không có sự sống. Thời gian ông Lee ở nhà chỉ đếm trên đầu ngón tay. Chỉ có cậu cô đơn trong ngôi nhà rộng lớn. Nhưng cậu vẫn còn bác quản gia Kim. Từ ngày mẹ mất, tất cả mọi thứ của cậu bị xáo trộn. Bố cậu cũng lấy vợ mới, là bà Teuk. Bà ấy rất tốt, rất quan tâm tới cậu, rất yêu thương cậu và cậu cũng có cảm tình với bà. Nhưng bà rất hay cùng bố cậu ra nước ngoài làm ăn. Quản gia Kim đã thay bố và mẹ chăm sóc cậu từ nhỏ, ông luôn coi cậu như chính con đẻ của mình. Cưng chiều cậu. Giường như... chỉ có ông và anh... mới hiểu rõ con người cậu.. biết rõ cậu cần gì nhất.

Tiền bạc? Thứ xa xỉ ấy Sungmin không thiếu... cậu cũng không ham muốn gì nó. Cái cậu cần, là một gia đình. Một gia đình thực sự. Nhưng ông trời đang tâm cướp mất thứ quí giá ấy của cậu. Từ ngày ấy... cái ngày anh và cậu quen nhau... anh tìm lại cảm giác mà cậu không có được từ rất lâu, rất rất lâu rồi. Cảm giác được người ta quan tâm, nâng niu như một viên ngọc quí... yêu lắm.

"_Ah~. Hyunie." - Nước mắt cậu trào ra khi nhớ lại những kỉ niệm tuyệt đẹp của hai người. Rồi đến lời nói vô tình lúc sáng. Nó làm cậu đau lắm chứ, trái tim quặn thắt lại không lối thoát. Tại sao lại có thể quên đi một cách dễ dàng như thế... trong khi người ta không muốn quên.

Cuộc sống thật ích kỉ.

"Tít...tít...tít...."

_"Ai vậy nhỉ?" Sungmin tự hỏi mình rồi rút chiếc điện thoại ra xem. "_Số máy lạ?..." Cậu mở tin nhắn:

"Sungmin ah. Anh là Donghae đây. Uhm~. Sáng mai... anh qua đón em nhé!" - Donghae sao? Anh ta lấy số của mình lúc nào vậy nhỉ?

"Anh lấy số của tôi lúc nào vậy?

"Hì... lúc em ngủ. Mai 7h nhé"

~Flash back~

_Hừm! Đến nới rồi đấy. - Lẩm bẩm một mình, Donghae quay sang định gọi con người đang ngủ say giấc bên cạnh mình giậy.

“Ah ha!”. Nhưng lại có một suy nghĩ chợt hiện ra trong đầu.

“Không biết ở đâu nhỉ?” - Anh nhớ ra rằng mình vẫn chưa có số điện thoại của Sungmin, tranh thủ lúc này, sao không lấy luôn. Tẹo nữa mà hỏi, chắc gì cậu đã cho.

Donghae cẩn thận lục lọi trên người cậu, thật nhẹ nhàng để tránh làm cậu thức giấc. Lôi ra một được hai chiếc điện thoại: một chiếc cảm ứng màu trắng - trông rất sang trọng và một chiếc máy gập màu hồng trẻ trung - rất cá tính. Anh bật cười trước chiếc điện thoại trẻ con này nhưng lại lưu số của nó. Anh chắc chắn rằng Sungmin rất thích nó và trong này sẽ là cái sim chính của cậu. Cái màu trắng kia chỉ để che mắt thiên hạ cho cái bản tính “hơi con gái” ấy thôi.

~End flashback~

"Xin lỗi.. tôi bận rồi." - Cậu không thể đi được, cả ngày nay, cậu còn chưa vào thăm Kyuhyun mà. Nhất định sáng mai cậu sẽ vào bệnh viện. Cậu nhớ anh đến phát điên.

"Oh~. Tiếc nhỉ. Thôi hẹn em khi khác vậy. Bye"

Sungmin chán nản quẳng chiếc điện thoại vào xó giường, cậu mệt mỏi đổ ập xuống giường. Chìm vào giấc ngủ... không mộng mị.

Seoul Hospital:

Sân thượng bệnh viện:

_Kyu ah~. Xuống dưới đi anh, trên này gió lắm, cảm đấy. - Hyukjae nhẹ nhàng bước đến.

_Anh không sao đâu, ở đây rất thoải mái. - Kyu giang rộng cánh tay, mỉm cười rạng rỡ.

"Thịch.." Tim Hyuk khẽ đập lệch mất 1 nhịp. Nụ cười của anh, nó đẹp lắm. Dù đã quen với nó, nhưng không hiểu sao trái tim Hyuk luôn đập mạnh khi nhìn thấy nó.... Kyuhyun quay sang, nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng.

_Thế này.. sẽ hết lạnh. - Anh đặt đầu mình lên bờ vai nhỏ nhắn ôm cậu chặt cứng, hai bàn tay anh nắm lấy tay cậu, dịu dàng thì thầm. Hyukjae ngạc nhiên, rồi cậu bị cảm giác ấm áp này lấn chiếm, đánh đuổi ý chí. Cậu thích nó, trong lòng cậu bỗng trội dậy cảm giác rạo rực, khó tả, niềm hạnh phúc lớn lao bao trùm lấy cậu. Cậu có thể cảm nhận được từng hơi thở của anh phả ra đều đặn bên tai , trái tim anh đập những nhịp đập đều đặn đằng sau. Đây không phải là giấc mơ... mà nếu nó là giấc mơ thì sao chứ, cậu chỉ muốn mãi mãi chìm lịm trong giấc mơ ấy. Và người đó, cậu chỉ muốn là anh thôi. Anh... là hạnh phúc của cậu.

Trái tim.. mạnh mẽ hơn lí trí sao?

8.00 am: Minie's room

Sáng sớm, từng đàn chim hòa mình hát vang khúc nhạc êm đềm, những tia nắng tinh nghịch mạnh bạo luồn mình qua cánh của sổ, nhẹ nhàng đậu mình trên khuôn mặt bầu bĩnh. Khẽ chớp chớp ,Sungmin mở mắt, ngắm nhìn căn phòng nhuộm nắng vàng rồi từ từ ngồi dậy. Hôm nay cậu sẽ vào thăm anh.

Chỉnh chu lại quần áo, Sungmin vuốt mái tóc đen tuyền thật gọn gàng, cậu ngắm mình trong gương sao cho thật đẹp rồi tự mỉm cười với mình. Sungmin đã đủ can đảm để chuẩn bị tâm lý cho ngày hôm nay. Nhất định cậu sẽ kiềm chế, cậu sẽ không khóc đâu, cậu sẽ tỏ ra thật mạnh mẽ khi ở bên anh.

Phòng bệnh Kyuhyun:

"Phù phù"

_ "Ah~ nào!" - Sáng sớm, Hyukjae đã chạy ra ngoài mua cháo cho anh, cậu sợ anh bị bỏng nên thổi từng chút một, cẩn thận đút từng thìa cho anh.

_ Uhmmm. - Kyuhyun cũng há miệng ngoan ngoãn như một đứa trẻ lên ba.

"Cạch!". Bất chợt, Sungmin đẩy cửa bước vào.

“Cạch” Sungmin đẩy cửa bước vào. Kyuhyun và Hyukjae: mội người thì miệng cười không ngừng, một người lại chăm chút cho người kia như một bà mẹ đang chăm bẵm đứa con bé bỏng của mình. Cậu sững người, nhưng chỉ mất chưa đầy một giây sau, Sungmin lấy lại tư thế bình thuờng nhất, mỉm cười vui vẻ bước đến bên giường bệnh.

Cậu đã tủ nhủ với mình là phải can đảm rồi màh~.

_Hyukie! Kyuhyun khỏe nhiều rồi nhỉ? - Sungmin nói giả vờ như chưa nhìn thấy gì. Nhưng thực chất, trong thâm tâm cậu vẫn rấy lên những hình ảnh ấy. Không biết từ lúc nào, cậu lại cảm thấy mình ích kỉ và ghen tuông như một cô vợ già sợ chồng mình đi bồ vậy. Cậu cảm thấy ghen tị ngay với chính người bạn thân thiết nhất của mình. Nhận ra những điều đó, Sungmin lại tự trách mình, trách mình thật điên rồ, thật vô lí. Làm sao Hyukjae có thể yêu Kyuhyun chứ. Mà nếu có yêu, cậu ấy sao có thể thẳng tay cướp người yêu của bạn mình.

_ Ah~ Minie. May quá cậu đến rồi, cậu cho Kyuhyun ăn hộ mình nhé, mình phải đi gặp bác sĩ bây giờ. - Thấy Sungmin, cậu vội vàng nói, đi gặp bác sĩ chỉ là cái cớ, thực ra là cậu không muốn đối mặt với Sungmin vì biết cậu đã nhìn thấy cái cảnh tượng lúc này thôi. Tốt nhất là cậu nên đi một lúc, để thời gian cho cậu và Kyuhyun.

_ Được thôi. - Mỉm cười, cậu nhận lấy bát cháo từ tay Hyukjae rồi ngồi xuống giường. Hyukjae chào hai người rồi bỏ đi.

_ Cậu để tôi tự ăn cũng được. - Lời Kyuhyun nói như hàng ngàn hàng vạn mũi kim xuyên vào người cậu. Quay lại, cậu nhìn anh bằng đôi mắt vô hồn. Cậu không hiểu... những lời nói đó là gì? Cậu không muốn hiểu... anh bị làm sao vậy? Sao đối với cậu lại có thể buông những lời lẽ vô tình đó. Anh xem cậu là gì? Tại sao đối với Hyukie lại tươi cười như vậy? Tất cả những chuyện này là sao chứ?,...

Những câu hỏi không bao giờ có lời giải đáp cứ xuất hiện liên tục, có làm cậu choáng váng, đầu óc cậu quay cuồng như thể cậu đang đứng trong một cơn bão lốc xoáy lớn không lối thoát.

Tất cả đều do ông trời sắp đặt.

_Uhm. Anh ăn đi. - Gắng gượng nở một nụ cười. Sungmin quay lưng đi, che dấu những giọt nước trong veo đã bắt đầu rưng rưng nơi khóe mắt. Cố bước thật nhanh ra ngoài, Sungmin dựa lưng vào tường, tay đưa lên ôm chặt ngực, nơi trái tim bị bóp nghẹt. "Đau quá..". Cậu cắn chặt môi đến bật máu. Ngăn bật ra những tiếng nấc nghẹn ngào, nước mắt cứ thi nhau lăn dài trên gò má trắng bệch. Chưa bao giờ cậu cảm thấy đau như vậy. Cậu biết rằng anh đã quên cậu... nhưng anh lại đối xử lạnh nhạt với cậu, anh không muốn cậu chăm sóc anh. Không lẽ trong anh, không còn đọng lại, dù chỉ là một chút.. những kỉ ức về cậu sao? Hàng loạt những câu hỏi thắc mắc tương tự cứ hiện ra ngày càng nhiều, chúng lại làm đầu óc cậu rối bời

Sungmin quay người lại, đặt tay lên tấm kính dầy cộp nơi cửa sổ, hình ảnh anh đang ngồi bên cửa sổ, đôi mắt hai mí nâu sẫm, sâu hun hút hướng ra bầu trời trong xanh, vui vẻ ngắm nhìn những chú chim tự do bay nhảy, trông anh lúc này y hệt như một đứa trẻ bị nhốt lâu ngày được thả tự do.. Bất chợt, cậu nở một nụ cười mãn nguyện, một nụ cười thực sự, một nụ cười không gò bó, không giả tạo, một nụ cười... trong nước mắt. Nhưng dường như, anh không cảm nhận được nỗi đau của cậu, anh không còn quan tâm đến sự tồn tại của Lee Sungmin nữa rồi.

One week later, Seoul's hospital:

_Kyuhyun ah. Hôm nay làm thủ tục xuất viện được rồi đấy.

_Uhm~.

Hyukjae nhanh nhẹn dọn dẹp đồ đạc của anh vào những chiếc túi to bự. Trong khi đó, Kyuhyun ngồi ung dung trên giường, vừa ăn vừa đọc báo, trông y hệt như một ông hoàng của quí tộc nhà giàu.

_Sao dạo này không thấy cậu Sungmin đến nữa nhỉ? - Kyu nhai nhồm nhoàm chiếc bánh qui to đùng trong miệng.

_Ah~. Cậu ấy bị cấm túc rồi.

_Vậy sao. - Kyu nhún vai, lại tập trung vào công việc.

“Ôi Minie...” - Cậu thở dài khi nhớ đến Sungmin... thật tội nghiệp.

~ Flashback~

Lee's viila:

_Sungmin. Con đi đâu thế.

_Con ra ngoài chơi.

_Không đi đâu hết, ở nhà đi. - Ông Lee giận dữ bỏ lên phòng.

_Appa ah~. - Sungmin ngạc nhiên nhìn bố mình, chưa bao giờ ông lại nổi cáu với cậu như vậy

_Không là không. Quản gia Kim, sai người trông chừng nó cho tôi.

_Vâng, thưa ông chủ. Cậu chủ ah, cậu đừng làm vậy nữa, ông chủ rất buồn đấy. - Ông quản gia quay sang, nhẹ nhàng bảo ban cậu.

_...... - Không nói gì, cậu lặng lẽ về phòng, khóa trái cửa.

"Haizzzzz..." - Sungmin thả mình xuống chiếc giường hồng êm ái, cậu đặt một tay lên trán suy nghĩ, khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Cậu sẽ phát điên mất, bao giờ mới được gặp anh. "Ah~.. phải rồi, anh có biết mình là ai đâu chứ. Tại sao mình lại quên mất điều quan trọng này nhỉ..." Bỗng, một giọt nước mằn mặt trào ra, chảy xuống vành tai cậu ướt đẫm. "Giờ có vào, cũng chỉ là nhìn ngắm mà thôi..." Sungmin bật lên một điệu cười nhếch mép chua chát, khinh bỉ cho cái cuộc đời tàn nhẫn này.

Chỉ trách số phận...

~End Flashback~

_ Về thôi nào! - Hyukjae cầm những chiếc túi to đùng lỉnh khỉnh, bước đi vất vả.

....

_Oa~ Đã lâu không về nhà. Sao nó sạch quá vậy. - Kyuhyun vừa bước vào nhà đã reo hò như một đứa trẻ được mừng tuổi ngày Tết. Anh dùng ngón trỏ, quyệt một đường ngắn cun ngủn trên nền gỗ sáng loáng rồi lại nhìn vào ngón tay của mình, anh giơ nó ra trước mặt cậu, đôi mắt mở to tròn trịa, hỏi một cách hồn nhiên.

_Uhm. ....- Hyuk bật cười trước hành động trẻ con ấy, cậu không trả lời, chỉ ậm ừ một tiếng rồi xách đồ lên phòng.

_Là em lau nhà đấy hả? - Kyuhyun kéo tay cậu lại, làm cậu đánh rơi mấy túi đồ. Anh quay người cậu đối diện mình, anh đặt hai bàn tay lên gò má cậu, kéo sát nó vào mặt mình, nhẹ nhàng thì thầm.

Khuôn mặt Hyukjae dần dần ửng đỏ, khoảng cách này gần đến nỗi cậu có thể nhìn thấy từng lỗ chân lông của anh. Hyukjae mỏ to đôi mắt một mí nâu tròn ngạc nhiên. Bỗng, anh mỉm cười ấm áp, từ khóe mắt ánh lên một niềm vui kì lạ. Bất giác, Kyuhyun hôn lên chóp mũi cậu, một nụ hôn nhẹ nhàng, dịu dàng đến bất ngờ.

_Lên phòng thôi. - Chất giọng trầm ấm vang lên, kéo Hyukjae trở về với thực tại.

"Kyuhyun... vừa.. vừa....?" - Cậu hoàn toàn không thể tin nổi vào những điều vừa xảy ra. Chỉ cái ôm lần trước thôi, cậu đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi. Bây giờ là anh hôn, là anh hôn cậu đấy. Nó làm trái tim nhỏ bé của cậu nhảy tung tăng vui sướng không ngừng. Phải chăng... anh đang yêu cậu ư? Cậu muốn anh mãi mãi ở bên mình... chỉ của riêng mình cậu mà thôi. Cậu không muốn trái tim này phải đau nữa... phải làm sao đây? Lòng ích kỉ vì tình yêu đang dần dần xâm chiếm lí trí Hyukjae.

Lí trí... chịu khuất phục rồi sao?

~‹≈›~

"Cộc cộc cộc"

_Cậu chủ àh, tôi mang thức ăn vào cho cậu này.

_........

"Cộc cộc cộc....."

_Cậu chủ ơi.

_..........

_Tôi vào nhé. - Không thấy Sungmin trả lời, quản gia Kim cầm chiếc chìa khóa, mở cửa bước vào.

_Cậu.... - Thở dài, ông vừa bước vào, căn phòng trống trơn không có lấy một bóng người, ngay trên khung cửa sổ mở toang hoác là một chiếc dây dài, được chắp vá từ nhiều mảnh nhỏ. Một đầu dây buộc vào chân giường rất chắc chắn, đầu dây bên kia bị thả xuống phía dưới. Có lẽ Sungmin đã dùng cách này để trốn ra ngoài. Cách này đã quá quen thuộc rồi, từ hồi còn bé xíu, cậu đã biết leo trèo, biết phải làm gì để trốn đi với mọi tình huống. Lần này đâu có ngoại lệ. Lee Sungmin là như vậy đấy.

Thực ra việc cậu chốn ra ngoài cũng không có gì quan trọng, cậu đã trốn ra rất nhiều lần rồi. Vẫn như mọi lần thôi, Sungmin luôn tìm đủ mọi cách và thực hiện chúng vô cùng hoàn hảo, không hiểu sao cậu cỏ thể qua mắt được tất cả các camera và vệ sĩ, lính canh gác ngoài cửa. Tất cả những thứ đó, ngay cả một kẻ trộm chuyên nghiệp cũng không thể làm được hay một con yêu tinh có tu luyện ngàn kiếp cũng chưa chắc đã vào được căn nhà này... Có một bí mật rất đơn giản mà cậu không hề biết. Đó là quản gia Kim. Ông luôn lường trước được mọi việc, sắp xếp chúng một cách ổn thỏa rồi luôn tỏ ra là mình không nhúng tay vào bất cứ việc gì. Nhờ có vậy, Sungmin mới có thể ra ngoài thoải mái. Ông cũng không sai người tìm Sungmin về, chỉ thực sự khi nào muốn về, cậu mới trở lại căn nhà này. Còn nếu đã không muốn, thì đừng ép buộc làm gì.

Từ lúc mới lọt lòng, mọi thứ đối với Sungmin đã quá thuận lợi. Cậu hầu như không phải động chạm vào bất cứ việc gì. Ngay cả những việc nhỏ nhặt nhất đến những việc to tát hơn, tất cả đều có hậu thuẫn từ phía sau. Giường như bố đã quá yêu chiều cậu, không bao giờ gây tổn hại cho cậu, luôn bảo vệ cậu như một chú chim nhỏ yếu ớt mỏng manh, nó có thể bị tổn thương bất cứ lúc nào. Nhưng chính người lại không hề biết rằng, chính những việc làm đó sẽ là những trở ngại sau này cho cậu.

Nó quá yếu ớt....

~‹≈›~

_Hyukie này.

_Hửm? - Hyukjae đang lúi húi dọn dẹp gọn gàng đống đồ đạc, nghe tiếng anh gọi lập tức quay ra.

_Chúng ta... Về Đức đi.

_..... - Sững người, Hyukjae mở thật to đôi mắt một mí nâu sẫm lên nhìn anh ngạc nhiên. Cậu chạy lại chỗ anh, đặt tay lên trán anh như thể anh là người đang ốm nặng vậy.

_Sao vậy chứ? Anh muốn về với bố mẹ, anh đi cũng lâu rồi, với cả một tháng trong viện anh chưa liên lạc với ông bà, chắc họ cũng lo lắng chứ. Tiện thể lần này, anh muốn về đấy luôn, vốn dĩ ở đây, anh cũng học hỏi đủ rồi. Ông bà cũng lớn tuổi, anh không muốn làm một đứa con bất hiếu - Kyuhyun nói rõ ràng từng chữ, khuôn mặt vô cùng nghiêm túc. Hình như... Kyu không hề đùa.

Hi vọng cuối cùng....

_Về... về thật sao? Anh định ở bên đấy luôn á.

_Uhm~. Em về cùng anh nhé. - Kyuhyun nở một nụ cười hiền, ánh mắt vẽ lên vẻ thân thương.

_..... - "Phải làm sao bây giờ chứ." - Mọi chuyện xoay quanh Hyukjae đang rối bời, như một đống dây dợ loằng ngoằng không có nút tháo gỡ. Cậu phải xử lí mọi chuyện ra sao chứ? Bộ não này không thể giải quyết được những vấn đề khó xử ấy. Sao tất cả mọi thứ... lại đến nhanh như vậy. Dường như chỉ trong một cái chớp mắt, chúng diễn ra liên tục không ngừng nghỉ, không cho người ta lấy một phút để nghỉ ngơi, để hít thở. Nhưng tại sao toàn là những tai họa vậy? Ập xuống con người ta một cách tàn bạo.

Tất cả là do số phận....

_Hừm, xem nào. Để vài tuần nữa, em chơi chán đi, anh sẽ đặt vé máy bay.

_.... - Thực sự là quá nhanh, nhanh với tốc độ chóng mặt.

_Vậy nhé. Anh quyết định rồi đấy. Àh quên mất, em khỏi phải sắp xếp đồ đạc, đằng nào cũng đi mà. - Chợt nhớ ra điều đó, anh chạy ngay ra chỗ Hyukjae đang đứng bàng hoàng, nhanh tay xếp gọn lại đống đồ đạc vào vali. - Em vất vả rồi, ngồi nghỉ đi. - Kyuhyun bế Hyukjae đặt xuống giường, thơm nhẹ vào má cậu.

Thời gian là không chờ đợi...

<Ne ma mi neo mu a pa yo

Ha ru ga ga go ba mi o myun

Nan on tong jang sin saeng gak bbu ni jyo

Han sim seu reop go ba bo gat teun nal

Eo ddeok ge hae ya jot eun gga yo

Nae a peu mi mu dyeo jyeo beo ril na ri

Eon je jjeum nae ge o gil hal gga yo

Han sim seu rep go ba bo gat teun nal

Eo ddeok ge hae ya jot eun gga yo...>

(Cuộc tình này khiến cõi lòng em đau quá

Ngày trôi qua đêm lại đến

Suốt thời gian ấy em chỉ mong nhớ anh

Cả ngày đau khổ như một kẻ ngốc

Em biết phải làm sao đây?

Ngày em cố nén nỗi đau sẽ đến

Một lúc nào đó em sẽ ra đy

Ngày em đau đớn như một kẻ ngốc

Em biết phải làm sao đây?...) (*)

Tiếng nhạc trầm bổng vang vọng ra từ những quán cà phê vắng vẻ, khác hẳn với những khu giải trí nhộn nhịp, những quán bar chật chội với thứ âm nhạc xập xình đến nhức đầu. Nhưng sao mà... cái thứ âm nhạc buồn bã này nó hiểu con người ta đến thế chứ. Dường như tất cả tâm trạng người ta đều thể hiện qua một bản nhạc.. nhưng sao mà cái tâm trạng ấy nó giống cậu đến thế. Cái thứ cảm xúc không tên này, nó đòi hỏi gì ở chủ nhân của nó?

Lặng lẽ bước thật chậm, cậu chỉ là một hạt cát trong cái thể giới bao la rộng lớn này. Còn ai biết đến sự tồn tại của cậu? Nhìn người ta kià, gia đình của họ đấy, tình yêu của họ đấy, cuộc sống của họ đấy. Những thứ giường như là lẽ đương nhiên.. nhưng sao nó xa vời quá. Lee Sungmin này cũng là con người đấy chứ. Tại sao cậu và họ lại khác nhau đến vậy? Cùng sống trên cái trái đất này, cùng được tạo ra bởi ông trời... vậy tại sao chứ?

Ah! Nhìn xem, tại sao mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cậu, họ nhìn cậu với con mắt tán thưởng, khen ngợi cho một người đặc biệt hay thậm chí là ghen tị, suýt xoa. Ừ thì đặc biệt đấy! Nhưng người ta có biết ẩn chứa bên trong con người ấy là gì không?

Phải chăng... là một nỗi đau.

_Hey baby~! - Từ xa, Donghae thấy tia dáng người mũm mĩm lủi thủi đi dạo một mình, anh nhấn ga, tăng tốc đột ngột, phóng như bay đến bên cạnh Sungmin như thể nếu chậm một giây thôi, thì sẽ có người đến cướp cậu đi vậy. Chiếc cửa kính trắng trong suốt dần kéo xuống, Donghae thò đầu ra ngoài cùng với cặp kính mắt đen to sụ, gọi to, miệng cười toe toét.

_Lee Donghae?

_Đi chơi không? Lên xe đi, anh đưa em đi.

_Đi đâu? Tôi không muốn đi. - Cậu lạnh băng từ chối.

_Lên đi sẽ biết, đừng thế màhh~~~. - Donghae cố tình kéo dài giọng mình, môi trề ra như môi cá, tỏ vẻ dễ thương. Anh làm cậu phải bật cười trước hành động trẻ con ấy.

_Đi đâu đây? - Sungmin quay sang hỏi sau khi đóng cửa xe lại.

_Đi bar nhé.

_Nhưng.... Vậy cũng được. - Vốn định từ chối, cậu không muốn tới những nơi ồn ào và đông người. Suy nghĩ một vài giây, Sungmin cũng ậm ừ cho qua.

[...]

_Hyukie này, em có biết cái này của ai không?

_Hửm?... Cái dây chuyền này á?

_Uhm. Không hiểu sao nó lại ở trong túi của anh.- Kyuhyun giơ chiếc vòng lên trước mắt, lắc qua lắc lại, nhìn nó khó hiểu. _Lại còn cả chữ KM bé tẹo này nữa chứ. Nó có lẽ là chữ viết tắt, theo kiểu này chắc là tên hai người. Nhưng là tên ai. - Anh đăm chiêu suy nghĩ, mân mê cái cằm không một cọng râu của mình.

_Cái này... em không biết.

_Hay nhỉ? Thôi cất đi vậy, giờ thì tìm ai để trả. - Nói rồi, anh bỏ nó vào một chiếc hộp nhỏ màu hồng. Cất cẩn thận vào ngăn kéo.

_Uhm.- Có chút gì đó day dứt trỗi dậy trong lòng Hyukjae, phải chăng... cậu cảm thấy có lỗi với Sungmin. Nhưng.. tình yêu không có tội.

Tình yêu là sự tranh chấp.

Cậu lại tự hỏi mình "Nếu Kyuhyun nhớ ra... và biết mình đã nói dối, thì sao?". Bỗng nhiên, mặt cậu chợt tái mét lại, xanh xao hẳn đi, lộ rõ ra sự lo sợ tột cùng. Cảm giác bất an, lo sợ một ngày mình sẽ bị ruồng bỏ bởi chính bản thân mình gây ra.

RingBang Bar:

_Donghae Oppa~.- Chỉ mới đặt chân vào trong, gọng nói của một cô gái thánh thót vang lên, gọi tên anh thật to.

_Oh! Cưng.- Donghae nháy mắt với cô gái ấy. Cô ta có một thân hình bốc lửa cùng với bộ quần áo sexy, bó sát tôn lên những đường nét quyến rũ, gợi cảm. Giường như chỉ những nơi "nhạy cảm" mới được che đậy một cách vô thức bằng miếng vải mỏng, những chỗ khác lại được phơi bày hoàn toàn.

_Ai đây anh?- Cô ta bước đến bên cạnh Donghae, mân mê bàn tay mình theo khuôn ngực anh qua lớp áo phông, không ngừng áp sát cơ thể mình vào người anh.

_Àh, đây hả? Lee Sungmin, bạn của anh.- Anh quay sang, hôn nhẹ lên má cô: "Đây là SooJung!"

_Xin chào !- Sungmin giơ tay chào một cách lịch sự, khóe môi khẽ nhếch lên. "Lee Donghae của ngày hôm qua với Lee Donghae của bây giờ thật khác xa nhau quá!" - Cậu tự nói rồi tự cười với chính mình.

...

_Oppa ra nhảy cùng em nhé! - Cô ta lả lướt đưa bàn tay thon dài của mình vuốt dọc theo đường mép chiếc áo sơ mi của anh.

"Tạch" Một chiếc khuy được mở bung ra. Donghae vốn dĩ đã bỏ trống hai chiếc khuy đầu tiên, chiếc khuy được cô ta khéo léo bật ra nằm ở vị trí thứ ba, ngay trước ngực anh. Không dừng lại ở đó, cô bắt đầu dùng hai ngón tay nhẹ nhàng gạt diềm áo sang hai bên, để lộ khuôn ngực săn chắc lộ liễu dưới ánh đèn mập mờ huyền ảo.

_Em cứ ra trước đi, lát oppa sẽ ra sau. - Anh nhăn mặt khó chịu.

_Oppa nhất định phải ra đấy.- SooJung hôn phớt lên môi Donghae rồi đứng dậy quay đi.

Donghae nhanh chóng kéo Sungmin tới chỗ ngồi yêu thích của mình. Đó là một khu vắng, khá yên tĩnh nhưng vẫn có thể quan sát được mọi thứ xung quanh.

_Anh có vẻ hay tới đây nhỉ?- Phải tới đây thường xuyên lắm thì mới biết rõ nó và quen được nhiều người như vậy chứ.

_Uhm. Những lúc rảnh rỗi anh thường hay tới đây.- Donghae vừa nói vừa với chai Skyy khua khua trước mặt Sungmin _"Em uống loại này chứ?".

_Tôi không uống rượu. Cho tôi một sinh tố hoa quả.

_Được thôi.

....

_Này, anh không định cài áo vào luôn hả? - Cậu vừa uống, vừa chỉ tay vào ngực anh.

_Kệ chứ, để thế cho mát! - Cười gian, Donghae ngả người ra đằng sau ghế, cố tình làm cho nó ngày càng "hở" hơn.

_Đồ hâm.

_Minie này, anh gọi em là Minie nhé.

_Tùy anh.

_Em… Đã có người iêu chưa?

_Hử? Có. Có chứ. – Sungmin chợt nhớ đến anh, đã bao lâu không gặp anh rồi nhỉ? Vậy mà khoảng thời gian ở bên cạnh Lee Donghae, cậu giường như hoàn toàn không còn nhớ đến sự tồn tại của anh. Đây cũng được tính là một kỉ lục phi phàm đấy chứ.

_Anh ta là ai mà có phước lớn vậy?- Donghae đang hỏi một câu hỏi thừa, hỏi trong khi mình biết rõ đáp án.

_Có cũng như không. Có lẽ bây giờ, anh ấy quên tôi rồi.

_Quên?

_Đúng vậy. Quên. Nói nghe dễ dàng quá phải không?

_Có người quên được em sao?

_Muốn quên lại không thể quên. Đây… là không muốn quên.

Quên. Là tốt hay không??

Extra:

~‹≈›~

One year ago. Morning January 27, 2010:

4.20 am:

Ngày này của một năm trước, là ngày 28 tháng 12 âm lịch.

Chỉ một vài phút nữa thôi là sẽ bước sang ngày 29. Ngày này là ngày lễ Seol - Tết cố truyền của Đại hàn dân quốc. Và cũng được gọi là... một ngày định mệnh.

Một ngày định mệnh... chỉ với hai con người.

Ngày hôm đó, đáng lẽ ra là ngày mà mọi người phải quây quần bên nhau, chào đón một ngày lễ lớn. Người ta được nghỉ ngơi thư giản, ca hát, vui chơi thoải thích. Có thể là vui với gia đình, có thể là với bạn bà, có thể là với người mình yêu, và cũng có thể là với tất cả.

Trong cái xã hội bao la này, không phải ai cũng được hưởng hạnh phúc là vui vẻ với người thân của mình. Một trong con số vô tận đó, là hai người con trai. Thật may mắn làm sao, tưởng chừng như ngày chán nản nhất lại trở thành ngày sung sướng nhất của cuộc đời của họ.

Phải rồi! Hai người con trai.

Một người - con trai của chủ tịch tập đoàn nổi tiếng của Đại hàn dân quốc.

Một người - người Đức gốc Hàn, sinh sống ở Hàn từ lúc 10 tuổi. Dường như nơi này đã quá quen thuộc và trở thành quê hương thứ hai của người ấy.

Nhưng... hai con người này đều có một điểm tương đồng. Đó là họ thực sự cô đơn!

Họ đều có gia đình, có cha, có mẹ, có anh, chị, em nhưng trong họ vẫn luôn tồn tại cảm giác lẻ loi một mình.

Một người - bố mẹ vô tâm, không quan tâm đến cuộc sống của người ấy. Họ chỉ mải mê kiếm tiền, thật nhiều tiền, vô số tiền, số tiền họ sở hữu được rất nhiều nhưng họ không thỏa mãn. Họ nghĩ chỉ có tiền thì người khác mới tôn trọng họ, mới kính nhường họ. Và đâm sâu theo cái ý nghĩ ấy, họ bỏ mặc con cái cho người hầu, quản gia để suốt ngày xa nhà, dường như mỗi năm, họ chỉ ghé thăm nhà có một lần và thậm chí là không.

Còn một người... may mắn hơn. Anh ta được bố mẹ quan tâm, hỏi han thường xuyên nhưng phải sống xa nhà. Anh ta phải sống một mình tại Hàn Quốc. Chăm chỉ học hỏi, làm việc mà không biết đến cuộc sống xung quanh. Không biết thế nào gọi là bạn bè, thế nào gọi là tình yêu và thế nào gọi là cuộc sống của-một-con-người. Người ta gọi anh là máy móc. Một cỗ máy vô cảm.

...

Cuối mỗi năm, rất nhiều người đổ xô đi ngắm cảnh hoàng hôn cuối cùng của năm cũ. Nhiều người lại kéo đi thưởng thức binh minh đầu tiên của năm mới. Và cũng không ít người đến để chiêm ngưỡng cả hai mốc thời gian đặc biết đó.

Để ngắm hoàng hôn, nơi được cho là tuyệt vời nhất mà người ta phải ghé thăm là Công viên Noeul ở Sangam-dong. Trên cầu Dongjak của sông Hangang.

Công viên Noeul còn được gọi là Công viên "Hoàng hôn"

Những bãi cỏ xanh mướt được mọc lên, khiến nơi đây được nhuộm một màu xanh mơn mởn của lá cây và trở thành một địa điểm tuyệt vời để ngắm hoàng hôn trên sông Hangang.

Trong khi đó, cầu Dongjak lại là nơi khiến người ta phải ngừng thở khi nhìn cảnh mặt trời mọc phía sau những tòa nhà chọc trời ở Yeouido.

Không ngoại lệ. Ở đó, có hai con người cũng đi ngắm cảnh mặt trời mọc.

Thật kì lạ thay! Cứ như là ông trời sắp đặt vậy. Vào 4 giờ sáng ngày hôm đó, không có một bóng người.

Mà chỉ có hai người. Chỉ hai người thôi. Hai người xa lạ, không quen biết nhau. Họ - mỗi người một vẻ - cùng nhau đứng trên cây cầu - cùng nhau ngắm cảnh bình minh.

Hai người - thong thả đứng trên cây cầu, phóng tầm mắt ra phía chân trời. Những áng mây hồng như trôi đi, vương lại ở chỗ này một chút, chỗ kia một chút.

Mặt trời mọc, từng luồng ánh sáng đầu tiên được hiện lên. Những luồng sáng trong lành, đầy mộng mơ. Trong bóng bình minh, phong cảnh nơi đây tuyệt đẹp. Màu đỏ chói rực rỡ bừng lên nhuộm đỏ những đám mây đang trôi lơ đãng.

Lơ đãng như tâm trí một người.

[...]

Một người - đã đến đây rất nhiều lần rồi. Nhưng đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy lạ. Lạ vì ở đây quá vắng vẻ, tưởng chừng như có một mình, nhưng lại có thêm một người nữa... đặc biệt. Năm nào cậu ấy cũng đến đây, đứng dưới ánh mặt trời mong chờ, cầu nguyện cho một điều kì diệu sẽ xảy ra với mình. Sau bao năm như vậy, cuối cùng... ông trời cũng nghe thấy điều cậu ta ao ước.

Một người - Nghe quảng cáo tới nơi này rất nhiều lần rồi. Nhưng không muốn đến. Không phải anh ta bận rộn, không có thời gian. Mà là chỉ cần tưởng tượng đến cảnh mình đến nơi này "một mình", anh ta lại cảm thấy chán nản và chỉ ở nhà để... ngủ. Lần này lại khác, anh ta cũng muốn cầu xin thượng đế ban cho mình một điều kì diệu. Và thật may mắn, Người chả cần nghe cũng biết anh ta cầu xin điều gì để tặng cho anh ta cái điều mà anh ta mong muốn nhất.

Hai con người... nhờ sự sắp đặt của chúa trời. Và nhờ vào ánh hoàng hôn tuyệt diệu, họ đã đến với nhau... một cách vô tư.

~‹≈›~

Sau khi đã ngắm cảnh bình minh chán chê, cậu ấy còn đi lang thang vài nơi xung quanh. Chỉ để giết thời gian, vì cậu quá buồn chán. Buồn rầu vì không có ai bên cạnh và chán nản vì không thể chia sẽ những nỗi buồn của mình với ai.

Ấy vậy mà cậu ấy không hề hay biết rằng: Có một người luôn hướng ánh mắt của mình tới cậu, luôn rạng rỡ mỗi khi cậu cười, luôn lẽo đẽo đi theo cậu đến khắp mọi nơi. Ngẩn ngơ ngắm nhìn con người xinh đẹp trước mặt mình mà quên cả thời gian. Không gian xung quanh lắng đọng lại... chỉ còn lại hai người, nổi bật trong ánh sáng mặt trời chói lóa. Chốc chốc, nụ cười lại xuất hiện trên gương mặt điển trai bởi những hành động, cử chỉ dễ thương của ai kia.

Đi mãi, đi mãi,... cuối cùng, cậu cũng chịu dừng chân tại một quán cà phê nhỏ.

Anh thở phào nhẹ nhõm cho sức chịu đựng phi phàm của mình và thương thay cho đôi chân khốn khổ phải đi vòng vòng đến phát mỏi. Anh cũng tự hỏi cậu ấy - người sở hữu một đôi chân "không dài", thân thể lại "không được thon thả" như thế, mà sao đi nhiều vậy?

Cậu ấy muốn bước đi, bước đi thật nhiều để vơi đi nỗi buồn đang lấn chiếm. Chỉ có như vậy, cậu ấy mới không cảm thấy cô đơn.

6.30 am. Love Coffee:

Đúng như cái tên của nó. Quán cà phê tuy nhỏ nhưng nó mang lại cho người ta cảm giác ấm cúng, sự hạnh phúc của tình yêu bởi cách trang trí. Nó được bao trùm bởi một màu hồng dịu dàng với những sticker dán tường hình trái tim to nhỏ lung tung, không theo bất kì trật tự nào, nó tạo ra khung cảnh nhộn nhịp, đáng yêu. Từ trong ra ngoài, từ vật dụng nhỏ nhất đến những người phục vụ, đều khoác lên mình những sắc độ khác nhau của màu hồng và màu đỏ. Quá nổi bật giữa khung cảnh lặng lẽ của cảnh vật xung quanh nó.

Cậu thích màu hồng. Nó làm cậu cảm thấy thoải mái, được sống với chính mình.

Cậu hợp với màu hồng. Nó làm cậu trông cực kì dễ thương, cực kì trẻ con. Và hôm nay... cậu mạnh dạn diện một chiếc áo phông cộc tay màu hồng nhạt và đi một chiếc giày cũng màu hồng. Chỉ riêng chiếc quần lửng màu trắng có thắt lưng màu đỏ làm tôn lên đôi chân trắng mịn không tì vết.

Cậu ấy trông như một đứa trẻ vậy.

Trái ngược lại với cậu ấy. Anh không thích màu hồng. Anh ghét màu hồng. Nó làm cho anh cảm giác khó chịu, ẻo lả như con gái. Thật không ra dáng đàn ông chút nào.

Nhưng hôm nay... anh lại tự tin bước vào quán cà phê tràn ngập sắc hồng. Không phải nét mặt cau có khi đối diện với màu hồng mà là gương mặt sáng ngời, rạng rỡ bước theo sau con người ấy.

Anh thật nổi bật trong đây. Dáng người cao ráo, anh ta mặc một bộ đồ cực kì sang trọng - giống như tính cách thường ngày của anh ta: áo vest đen buông thõng những hàng cúc, chiếc áo trong cũng màu đen, cổ khoét rộng, lộ ra khuôn ngực không quá săn chắc nhưng đủ khiến người ta phải ghen tị. khuôn mặt đẹp trai, mang vẻ rất quyến rũ, đôi mắt sâu hun hút, nó quấn lấy người ta mỗi khi có bất kì cặp mặt nào khác nhìn vào nó, không làm cách nào có thể dứt ra nổi. Có thể nói, anh là trung tâm của sự chú ý. Đổi lại, gương mặt lạnh lùng mọi ngày không còn nữa, thay vào đó, nụ cười tỏa ánh hào quang sáng rực làm ngây ngất trái tim con người.

Anh ấy khiến người ta say mê.

Chỉ có riêng một người... vẫn không quay đầu lại, nhìn vào nụ cười ấy.

Cậu ngồi vào một chiếc bàn ở chỗ khuất, gần cửa sổ. Cậu thích không gian ở đây, không yên tĩnh cũng không quá ồn ào. Cậu gọi một ly cà phê sữa, đương nhiên là sữa ngọt nhiều hơn cà phê. Cậu ghét vị đắng ngắt của của cà phê nhưng lại thích hương thơm tỏa ra từ nó.

Là một người con trai đã trên tuổi 20, chẳng lẽ lại không dám bày tỏ lòng mình với tình yêu sét đánh. Nghĩ là làm, anh đến chỗ cậu:

"_Xin lỗi, tôi ngồi đây được chứ?" - Anh nở một nụ cười tươi rói "chết ruồi".

"_Được chứ!" - Cậu ngước đôi mắt to tròn của mình lên nhìn. Sững sờ. Cậu ngây ra trước vẻ đẹp của anh. Một vẻ đẹp mang đến cho người ta cảm giác ấm áp, được bảo vệ, che trở.

Không mất quá nhiều thời gian để vớt lại tâm trí đang bay bổng bên người con trai đứng trước mặt mình, cậu nhanh chóng đáp lại bằng một nụ cười "không kém phần chói lóa".

"_Hôm nay cậu đi ngắm bình minh một mình à?" - Anh gọi cho mình một cốc cà phê đen không đường.

Anh không thích sự đắng ngắt của nó. Nhưng uống nhiều cũng quen. Anh cảm thấy nó hợp với mình.

"_Anh... cũng ở đó sao?"

"_Có chứ. Hôm nay thật đặc biệt, chỉ có tôi và cậu." - Anh nhấp một ngụm nhỏ, khuyến mãi thêm một nụ cười nữa.

"_Uhm..." - Mặt cậu bỗng dưng đỏ ửng lên, cậu vội lấy cốc nước của mình, uống vội vàng, cố gắng làm giảm bớt nhiệt.

"_Tôi thấy tôi và cậu cũng có duyên đấy."

"_Tôi... và anh...?"

"_Đúng. Tôi và cậu." - Anh đặt tách cà phê xuống, nhìn thẳng vào mắt cậu và nói một cách rõ ràng.

"_Hmmmm...." - Lần đầu tiên trong cuộc đời, cậu ấp úng như thế này, lần đầu tiên cậu cảm nhận được nhịp đập rộn ràng của trái tim mình.

"_Cậu tên là gì?"

"_Tôi.. Lee Sungmin."

"_Tôi là Cho Kyuhyun. Cho phép tôi làm quen nhé." - Anh chìa tay ra trước mặt cậu, lại nở thêm một nụ cười nữa.

Trái tim ấy càng ngày càng đập nhanh hơn.

"_......." - Cậu đưa tay phải của mình ra, nắm lấy tay anh, gật gật.

"_......." - Chạm vào bàn tay bé nhỏ, mềm mại mà trắng hồng hào ấy, một vài hạnh phúc bé nhỏ tràn ngập trong anh.

Niềm vui dâng trào~

[...]

Anh và cậu cùng nhau đi dạo dọc theo bờ sông Hàn. Anh hỏi cậu rất nhiều thứ: gia đình, bạn bè, cuộc sống, sở thích,...Cậu phát hiện ra anh và cậu có rất nhiều điểm tương đồng lớn. Cùng thích rất nhiều thứ, cùng ghét rất nhiều thứ, và cuộc sống hiện tại trước kia cũng khá giống nhau.

Từng đợt gió thổi mạnh mẽ, anh - người làm cậu hạnh phúc, làm trái tim cậu ấm áp, làm cơ thể cậu không còn cảm nhận được sự lạnh buốt - đang ở bên cạnh cậu... Chạm tay vào ngực trái... đã không còn là một tảng băng quanh năm giá rét nữa.

Trái tim đã không còn cô đơn nữa rồi~

[...]

8.00 pm:

"_Tôi mời cậu bữa tối được chứ." - Quên cả thời gian, đã tối rồi đấy!

"_Được thôi!" - Nhìn anh, cậu mỉm cười thật tươi.

Anh nắm lấy tay cậu, cả hai lại cùng nhau đi bộ trên đường phố Seoul tấp nập. Hòa mình vào đám đông, họ dường như quên hết mọi thứ, chỉ còn biết đến sự tồn tại của nhau. Họ không quan tâm đến thời gian, không quan tâm đến không gian... vì trong trái tim họ... chỉ có nhau.

Một tình yêu hé nở~

[...]

10.00 pm:

"_Tới suối Cheonggyecheon nhé." - Dùng bữa tối xong, anh và cậu cùng nhau tới suối Cheonggyecheon.

Nơi này được ví như mạch nguồn tình yêu của đôi lứa. Những cặp tình nhân thường ra đây, đi bộ dọc theo con sông để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nó với những dòng thác nhỏ. Vẻ đẹp về đem của nó rất lung linh, đèn điện được thắp sáng tráng lệ.

Hai người cùng nhau lắng mình trong tiếng nước chảy róc rách êm dịu.

Hai con tim cùng chung một nhịp đập~

[...]

12.00 pm:

"_Cũng muộn rồi, tôi đưa cậu về nhé". - Đêm xuống, mặc dù không muốn, nhưng anh vẫn phải nói lời tạm biệt.

"_Cảm ơn anh." - E thẹn, cậu không dám ngẩng mặt lên, cố che giấu hai mặt trời đỏ rực đang hiện hữu trên cặp má phúng phính.

Cõi lòng được sưởi ấm~

[...]

Đêm đó, có hai người không ngủ được.

Một người - Trằn trọc không tài nào chợp mắt nổi với những suy nghĩ của mình. Những hình ảnh của ngày hôm nay - một ngày vô cùng đặc biệt cứ liên tục quay trở lại như những thước phim quay chậm. Từng giây, từng phút, từng giờ đều làm cho cậu hạnh phúc không nguôi. Rồi lại tự cười "ngu" một mình. Niềm vui sướng này không sao có thể kể siết, nó len lỏi vào từng mạch máu, từng ngóc ngách trong trái tim, trí não, khắp cơ thể cậu. Tâm hồn cậu giờ đây đang "treo ngược cành cây".

Một người - Cũng không ngủ được với những suy nghĩ về người ấy, thắc mắc người ấy nghĩ gì về mình, người ấy có thích mình không? Có ấn tượng với mình không? Và cố gắng nghĩ ra những ý tưởng cho ngày mai, ngày kia, mai sau, phải làm sao cho người ấy thích mình, yêu mình, làm cho trái tim người ấy chỉ có hình bóng của mình. Phải làm sao để người ấy được vui vẻ, được ấm áp, được che chở khi ở bên cạnh mình.

Mãi khắc sâu, không bao giờ phai nhòa~

[...]

Họ yêu nhau từ đấy - một ngày định mệnh - đối với hai con người - ngày của tình yêu.

End extra.

Eunhyuk’s house:

“Kính coong…”

“Kính coong…”

“Kính coong…”

“Kính coong…”

“Kính coong…”

Tiếng chuông kéo dài mãi không dứt, ngôi nhà im lìm, tĩnh lặng đến ngỡ ngàng, có vẻ như không có người ở nhà.

“_Ở đâu nhỉ? Không lẽ ở nhà Hyunie?” - Biết được Kyuhyun xuất viện, Sungmin vội vàng chạy sang nhà Hyukjae. Rốt cuộc vẫn là không ở nhà, lẽ nào lại ở nhà Kyuhyun?

….

Kyuhyun’s house:

“Kính coong…”

“Kính coong…”

“Kính coong…”

Cánh cửa bật mở khi tiếng chuông phải reo đến lần thứ ba.

_Minie?- Hyukjae bước ra với cái đầu bù xù, đôi mắt vẫn nhắm tịt lại, bộ pajama xộc xệch.

_Kyuhyun xuất viện rồi? - Cậu nhướng mày hỏi, mắt dán chặt vào người đối diện.

_Àh uh. Mấy hôm nay bận quá, xin lỗi cậu.- Gãi đầu bối rối, bộ tóc ban nãy giờ còn tệ hơn gấp nhiều lần.

_Sao cậu lại ở đây, trong bộ dạng này? – Đôi mắt to tròn hiện hữu rõ sự tức giận tột cùng, giọng điệu trở nên lạnh lùng, không cảm xúc.

_Mình vừa ngủ dậy mà.

_Cùng Kyuhyun?

_Ah. Không. Làm sao có chuyện đó được. - Bị hiểu lầm, Hyukjae lắc đầu, tay khua khoắng liên tục.

_Kyuhyun đâu?

_Kyu đang ngủ, trên tầng ý, cậu vào đi.

[...]

_Kyuhyunie! - Từ tốn giậm từng bước chân mạnh mẽ lên chiếc cầu thang trắng muốt ngoằn nghèo, Sungmin nhẹ nhàng nắm chặt nắm tay cầm tròn xoay trên cửa, bóp giữ nó thật lâu, đủ để cậu cảm thấy bình tĩnh rồi mới đẩy cửa vào.

Tâm trạng Sungmin thật sự rất tệ. Chưa bao giờ cậu cảm nhận được sự tức giận từ chính trái tim mình như lúc này. Từng gợn máu trong ruột đang sôi sùng sục như ngọn núi lửa sau hàng trăm năm chuẩn bị phun trào. Cả thân người đang hứng chịu một luồng nhiệt độ khủng khiếp như người bị nhốt vào lò nung rồi dần dần cháy nát. Nó cũng giống như một con thú may mắn tìm được đứa trẻ bị bỏ lạc giữa rừng hoang, chỉ biết ngồi khóc, kêu oe oe, gào thét trong tuyệt vọng, chờ con thú ấy đến ăn thịt rồi lại bị tên tarzan nào đó cướp mất, hẫng mất trắng trợn. Không cần mở lời cũng biết: con thú hoang dã ấy đang trong giai đoạn bùng phát.

Cái con người đang say giấc trên chiếc giường kia - cái con người mà Lee Sungmin ngày đêm mong chờ. Ngắm nghía từng đường nét, góc độ trên khuôn mặt điển trai ấy, nó làm dòng dung nham trong cậu dịu xuống như có người vừa dội vào hàng tấn nước lạnh.

Bất chợt, Sungmin nở một nụ cười - Một nụ cười theo đúng nghĩa của nó. Nụ cười thực sự, không một chút giả tạo, không một chút gượng gạo, không một chút ép buộc. Một nụ cười mà từ khi con người ấy dần dần rời xa cậu, nó đang dường như không còn hiện hữu nữa.

Hãy để cậu ấy cười thật thoái mái.

Tiến đến bên chiếc giường, cậu ngồi xuống thật khẽ, tránh làm anh thức giấc. Vô thức đưa bàn tay nhỏ xinh lạnh lẽo vuốt mái tóc rối bù. Bàn tay di chuyển dần xuống khuôn mặt yên bình vẫn ngủ, mềm mại chạm vào đôi má ấy. Bất chợt, một giọt nước mắt khẽ rơi, đau lòng vì những mảng da sần sùi, thô ráp ngày càng xấu đi.

“Mới bệnh đó mà đã thế này rồi.”

Đôi tay rời khỏi vị trí mà nó cảm thấy là đã nghỉ chân quá lâu. Trong một khoảnh khắc vô thức, tay tìm đến tay, đôi môi anh đào khẽ hé mở, đặt một nụ hôn nhẹ tựa gió thoảng lên đôi môi vẫn còn đang im lìm kia.

Vô vị. Đây là từ ngữ ngắn gọn nhất thay cho ý nghĩ của Sungmin. Không còn cảm giác đê mê, không còn hương vị ngọt nồng, không còn những giai điệu nhảy múa trong từng nụ hôn.

“Không lẽ…” – Cảm nhận được điều lạ lẫm ấy, Sungmin chợt nhận ra một điều: Khi một người bỏ rơi mình – Tất cả những thứ thuộc về người ấy sẽ cùng rời xa mình. Rồi vội lắc đầu “Có lẽ mình nghĩ nhiều quá rồi!”.

_Hừmmm! – Đang ngủ thì bị quấy rối, Kyuhyun khó chịu, nhăn nhó, chậm rãi nhướn mắt lên nhìn cái người vừa làm mình mất giấc ngủ ngon.

Thấy khuôn mặt Sungmin nhìn mình bằng đôi mắt ươn ướt lấp lánh đầy hi vọng, anh bật dậy, mở to mắt nhìn cậu, miệng lắp bắp:

_Sung…Sungmin?

_.... – Cậu ngạc nhiên trước thái độ của anh.

_Sao.. sao cậu lại..i ở đây?

_Em đến thăm anh! - Sungmin nói với giọng sốt sắng. Đây là điều hiển nhiên mà.

_Thăm tôi sao?

_Em chỉ vừa mới nghe tin anh ra viện thôi. - Càng về cuối, cậu càng nói nhỏ dần. Cậu bỗng cảm thấy mình thật là có lỗi.

_Cảm ơn! Cậu ở đây đợi tôi một chút nhé. - Nói rồi, Kyuhyun nhanh chóng đứng dậy, mở tủ lấy một bộ quần áo rồi bước vào phòng tắm.

Vệ sinh buổi sáng, mặc quần áo chỉnh tề xong, anh ra ngoài, không thấy cậu đâu, anh chậm rãi xuống dưới nhà cùng với cái bụng đang kêu đói cồn cào.

Xuống đến nơi, Kyuhyun thấy Sungmin và Hyukjae ngồi nói chuyện với nhau. Anh cảm nhận được ở Sungmin có một chút gì đó bồn chồn, lo lắng, hồi hộp như một đứa trẻ vừa làm bài kiểm tra xong lại sợ bị điểm kém vậy.

_Hyukjae àh! Có gì ăn không? - Vừa xoa xoa bụng, Kyuhyun vừa nói với vẻ mặt thảm thương.

_Hửm? Cũng trưa rồi, đợi tí nữa rồi ăn luôn.

_Nhưng anh đói! - Anh bắt đầu xuống giọng nhõng nhẽo. Sungmin thực sự sốc trước cảnh tượng vừa rồi. Chỉ có mấy tháng, mà con người lạnh lùng của anh đã thay đổi hoàn toàn. Từ một người chỉ biết đến cậu và công việc, giờ trở thành người rảnh rỗi, ăn no, ngủ kĩ, trẻ con hết sức.

_Hyukie àh! Hyunie mới ốm dậy mà. Trong tủ lạnh còn đồ ăn còn gì. - Không nỡ thấy người yêu mình bị đói, Sungmin cũng xí xớn vào nhõng nhẽo cùng.

_Thôi được rồi. - Cậu nhăn mặt, đủng đỉnh mở cánh cửa tủ lạnh, lấy một ít thức ăn ra đun nóng lên.

_Hay để mình làm cho. - Sungmin nhanh nhảy chạy đến phía cái tủ, đẩy Hyukjae sang bên cạnh. _"Oa! Còn nhiều đồ ăn quá nhỉ! Mình hiếm khi thấy tủ lạnh nhà Kyuhyun lắm thứ thế này đó!" - Cậu rên lên mừng rỡ, các món ăn vẫn còn đầy ắp.

_Hừm! Xem nào! Có thịt bò này. Hyunie àh, anh ăn sườn bò BBQ không? Còn nguyên cả bát cơm trộn này! Thịt nướng ba chỉ? Toàn món anh thích không àh!

_Hay để mình làm kimbap nhá! - Hyukjae không chấp nhận cảnh mình bị đùn đẩy ra ngoài.

_Không! Hyunie không thích ăn kimbap đâu. Hyunie ghét rong biển lắm! - Cậu chống nạnh, ra dáng người lớn. Rõ rồi, sở thích của Cho Kyuhyun - Lee Sungmin này đã nắm rõ như lòng bàn tay, làm sao có thể nhầm lẫn được.

_Wow! Cậu biết hay ghê ta, sao biết tôi ghét rong biển vậy? - Anh hí hửng, chạy qua chỗ cậu, ôm chầm lấy thân hình mũm mỉm đang cặm cụi làm việc, ghé mặt mình sát vào mặt cậu, anh thì thầm bên tai. Từng luồng khí ấm nóng lần lượt phả vào vành tai cậu. Chúng như muốn bao trùm lấy khuôn mặt đỏ tưng bừng, đang dần ngơ ngác vì cử chỉ ngọt ngào.

Nhưng cái thứ ấy có là gì so với câu nói song hành cùng nó? Như kiểu vừa đấm vừa xoa vậy. Miệng thì nói một câu mà làm cậu muốn khóc, còn tay chân thì lại ôm cậu thân thiết. Bất chợt, cậu nắm lấy bàn tay xương gầy đang yên vị trên eo mình, siết chặt lấy nó. Trong khoảnh khắc ấy, Kyuhyun có đôi chút lạ lẫm, bất ngờ nhưng rồi lại trở về trạng thái ban đầu, không lấy gì làm ngạc nhiên khi cậu nhấc nó lên, bỏ ra khỏi mình.

Chỉ một hành động đơn giản nhưng nó làm mắt cậu cay xè, nếu đặt nó vào một hoàn cảnh trái ngược với hiện tại, chắc hẳn, người ta sẽ hiểu rằng Kyuhyun đang ôm ấp người yêu bé nhỏ của mình nhưng bị từ chối. Còn với cậu, người đau không phải là người bị từ chối, mà là người muốn đón nhận nó mà phải gắng gượng chối từ, để mình không quá lún sâu vào lớp bùn dày đặc.

~Sungmin's POV~

"Tỉnh táo lại đi. Mày đang ở hoàn cảnh nào chứ? Trong thời gian khắc nghiệt này, Kyuhyun có thể là một Kyuhyun trước kia, tự do âu yếm mày nữa sao? Mày đừng quá mơ mộng chứ!"

~End Sungmin's POV~

Đừng mơ mộng hão huyền~

~Hyukjae's POV~

"Gạt đôi tay của một người mình ngày đêm mong chờ ra khỏi cơ thể mình. Khác nào một người xa lạ. Minie àh~..."

~End Hyukjae's POV~

Cậu đau đến vậy sao?

~Kyuhyun's POV~

"Mùi hương này... quen quá. Sao mình không thể nhớ nổi ở đâu nhỉ? Nhưng sao nó lại.. quyến rũ đến vậy?. Aishhhh, điên mất thôi"

~End Kyuhyun's POV~

Nó rất quen thuộc màh~

http://www.360kpop.com/f/threads/127863-M-Always-beside-you-Long-fic-HaeHyuk-KyuMin-/page13?highlight=haehyuk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro