B.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hiện tại tôi và nàng đang ngồi ở thư viện ôn bài. nàng thật sự là người ít nói và vô cùng nghiêm túc, mỗi lần nàng đều bắt tôi ngồi học thuộc những công thức rồi những ý chính mà nàng đã đánh dấu sau đó thì kiểm tra khi nào tôi thực sự thuộc nàng mới chỉ dẫn cho tôi cách làm các dạng bài tập. nhiều lúc tôi từ chối không làm giả vờ mệt mỏi nằm ườn ra bàn nhưng liền bị nàng vực dậy bởi cái đánh đau điếng bằng thước nhựa dẻo vào đùi, từ đó mỗi khi tôi than vãn hay không muốn làm bài nàng chỉ cần giơ chiếc thước nhựa xanh lên là tôi lại ngoan ngoan ngồi dậy tiếp tục suy luận bài tập.

hôm nay cũng không phải ngoại lệ, trời nhẹ thanh cao kèm theo hơi gió của mùa thu khiến cho cơn buồn ngủ của tôi thêm phần tăng cao. ngáp ngắn ngáp dài tôi liền quay sang nhìn nàng đang chăm chú đọc sách và gạch chân những ý chính cho tôi học thuộc. chống tay lên cằm tôi đưa mắt nhìn lên vết sẹo trên cổ nàng.

' thực chán quá đi mất, sắp tới là mùa đông rồi tôi sẽ lại không được nhìn thấy vết sẹo trên cổ của cậu nữa.'

đúng vậy sắp tới là mùa đông , mùa mà nàng sẽ lại ẩn mình sau những chiếc áo len cao cổ thực sự điều đấy khiến tôi không hề thích chút nào. tôi thực sự rất muốn được ngắm nhìn cần cổ trắng ngần vết sẹo con con ở bên cạnh xương quai xanh của nàng... tôi thực sự ước trái đất này không có mùa đông để tôi mãi mãi được ngắm nhìn vết sẹo của nàng.

' cậu đừng có chọc ghẹo tôi nữa, mau tập trung làm bài tập của mình đi.'

nàng khẽ cau mày thanh âm vẫn nhẹ nhàng như thế nhưng trong tông giọng ấy có chút tức giận khi nàng tưởng tôi đang muốn kiếm chuyện trêu chọc nàng... không đâu tôi thực tâm rất muốn nhìn ngắm nó mà.

' tôi đâu có chọc ghẹo cậu, tôi chỉ là đang nói sự thật thôi.'

tôi khẽ bĩu môi tông giọng có phần nhẹ lại so với lúc đầu khi tay nàng cứ lăm lăm cầm chiếc thước khiến tôi có muốn nhấn mạnh khẳng định mình không trêu ghẹo cũng phải nhỏ giọng không dám lên mặt. khẽ thở dài buồn bã tôi liền hướng mắt ra phía ngoài cửa gửi vào gió nỗi thất vọng không tên.

' cậu, thật sự thấy vết sẹo đó không đáng sợ sao?'

đột nhiên chất giọng nhỏ nhẹ tựa sương mai của nàng khiến tôi đang ngẩn ngơ với những suy nghĩ viển vông cũng phải dừng lại nhìn nàng. thật không ngờ đây là lần đầu tiên nàng đặt câu hỏi cho tôi... à không ý tôi là câu hỏi ngoài lề việc học.

' nó không hề đáng sợ chút nào, nó ừm rất đáng yêu.'

tôi gật đầu lia lịa khi suy nghĩ ra được cụm từ có thể miêu tả vết sẹo của nàng. thực sự mà nói vết sẹo này rất khác với những vết sẹo tôi từng gặp, vệt sẹo này rất hợp với nàng có thể nói không có nó chắc chắn bây giờ hoseok này sẽ không bao giờ để mắt đến nàng.

' cảm ơn cậu đã an ủi tôi, hoseok.'

nàng nhẹ giọng cảm ơn tôi bên cạnh đó là nụ cười nhẹ khá tươi tắn dành tặng cho tôi. thoáng chốc tôi đã bị hớp hồn bởi nụ cười nhẹ đó, nụ cười thanh tao tựa như đoá hoa xấu hổ e thẹn nở trên gương mặt nàng. lần đầu tiên thấy nàng cười với mình khoé môi tôi cũng không thể ngồi im mà cũng khẽ nhếch lên.

' nụ cười cậu tuyệt đẹp y/n, mong rằng sau này cậu hãy mỉm cười với tôi nhiều hơn nữa.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro