G.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi hiện tại đang ngồi ở ghế đá ở khi vườn phía sau trường, không hiểu hôm nay nàng có chuyện gì quan trọng mà kết thúc tiết học đầu tiên đã hẹn gặp tôi ở phía sau trường. không biết đã có chuyện gì xảy ra với nàng nữa, nàng có biết nếu cứ hẹn hò tôi theo kiểu bất ngờ như vậy sẽ khiến tôi thực sự rất lo lắng không?

' hoseok, cậu chờ tôi đã lâu chưa?'

nàng chạy từ phía trước chạy lại, miệng thở hồng hộc trên tay xách một chiếc túi nilon từ cửa hàng tiện lợi gần trường. bộ dạng hớt hải và chiếc túi trên tay nàng khiến tôi cực kì tò mò không biết đã có chuyện gì đang xảy ra.

' có chuyện gì mà cậu hẹn tôi ra đây vậy?'

nghe thấy câu hỏi của tôi nàng khẽ thở hắt một lần nữa, không nói không rằng nàng liền đặt chiếc bọc nilon lên bàn trả lời câu hỏi của tôi.

' tôi không biết cậu thích ăn cái gì nên chọn đại, mong rằng cậu sẽ thích chúng.'

nàng sau khi đặt chiếc túi lên bàn liền nói rằng ' mong tôi sẽ thích', không thể kiềm chế nổi sự tò mò tôi khẽ liếc bộ dạng mệt mỏi của nàng lần nữa rồi liền với tay mở chiếc bọc nilon ra. trong chiếc bọc là những món đồ ăn vặt ví dụ như xúc xích, bim bim, sữa... nhìn thấy những món đồ ăn này tôi liền đứa ánh mắt khó hiểu nhìn nàng lần nữa.

' mấy thứ này là dành cho tôi?'

' đúng vậy là dành cho cậu, coi như là trả lại bữa ăn hôm trước cậu mời tôi. tại tôi cảm thấy hơi áy náy nên mới mua chúng nếu như cậu không thích tôi sẽ...'

nàng nhanh tay cầm lấy bọc đồ ăn nhưng liền bị tôi giữ tay giựt lại, người con gái này thật là hễ cứ hỏi câu nào là lại nghĩ người ta không thích và đòi lại. ôm bọc đồ ăn trong tay tôi khẽ cười tủm tỉm sau đó thì tiến tới vò rối mái tóc nàng bởi cái xoa đầu đầy yêu thương.

' cảm ơn cậu, tôi sẽ ăn chúng thật ngon.'

sau khi vò rối mái tóc nàng tôi khẽ mỉm cười và nói sẽ ăn chúng thật ngon. nàng hiện tại đang nhăn nhó vuốt lại tóc sau cái xoa đầu đầy thương yêu của tôi nhưng thấy vẻ mặt hứng thú của tôi trước bọc đồ ăn thì cũng khẽ mỉm cười.
*
cả tối hôm đó tôi chỉ dành thời gian ngắm nhìn bọc đồ ăn, đi đâu ôm đấy không hề rời nó nửa bước. thằng bé jung hotae em trai tôi cứ cố gắng lăm le lấy cây xúc xích trong bọc của tôi nhưng hễ cứ chuẩn bị động thủ là liền bị tôi đánh cho một cái vào tay đau điếng. thằng bé gan lì hết lần này lần khác lăm le tới bọc đồ ăn của tôi, nghĩ rằng ở dưới nhà không hề an toàn nữa tôi liền ôm bọc đồ ăn đi lên phòng chốt cửa lại.

ngắm nhìn bọc thức ăn mà nàng tặng mình tôi lại tủm tỉm cười, cả tối hôm nay đây là lần thứ n+1 tôi mỉm cười khi nhìn vào bọc đồ ăn và tưởng tượng lại vẻ mặt ngại ngùng của nàng khi đưa túi đồ cho tôi. cắn môi ái ngại tôi lại bật cười như một kẻ si tình lần nữa, có lẽ nàng phải có tình cảm gì đặc biệt nên mới cảm thấy ngại với tôi như vậy. lấy trong bọc ra một cây xúc xích cùng lon sữa chuối, cắm ống mút vào lon sữa cùng bóc vỏ xúc xích tôi liền ăn chúng khoé môi cứ thế nhếch lên hạnh phúc.

' đồ ăn cậu mua cho tôi thật đúng là ngon nhất.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro