1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cưng có muốn ngắm bình minh không?

- Tôi hay dậy muộn lắm.

- Bình minh đẹp lắm,cưng nên thưởng thức nó một lần đi.....

- Tôi biết,anh không cần phải nói vậy đâu.

- Hm.....

Anh cười xuề xoà,đưa điếu thuốc lên miệng hút một hơi,phả ra làn khói trắng.Tôi khó chịu:

- Bỏ nó nếu anh không muốn bị ung thư mà chết...

- Anh không thể cưng à....Nó khiến anh cảm thấy dễ chịu.

Tôi nhíu mày,đứng dậy,cầm túi xách bỏ đi

- Cưng đi đâu vậy?

- Tôi đi làm thêm,đâu có thời gian ngồi lảm nhảm với anh.

- Ờ vậy hả,thế thôi vậy!!Tạm biệt nha!

Đối với tôi,anh là một con người khó hiểu,ngày nào cũng chỉ lởn vởn quanh khu trung cư.Không bạn bè,không người thân,ừ thì tôi nghĩ như vậy cũng đúng,người đâu lúc nào cũng phì phèo thuốc lá,tóc tai bù xù,quanh quẩn khu này khéo người ta còn tưởng nghiện.Nhưng ấn tượng của tôi về anh lúc lần đầu gặp khá là tốt

Tôi lúc mới từ quê lên Seoul,đường phố thì đông đúc,với trình độ giao tiếp của tôi thì làm sao mà hỏi đường được.Tôi vẫn kéo cái vali,vẫn cứ mò mẫm trên các khu phố,nẻo đường đến khi đôi chân mỏi nhừ.Tôi đành quyết định mở lời để hỏi,trời cũng đã dần tối,không hỏi còn lâu mới kiếm được chỗ nghỉ

- Mmmm......Chú này,chú có biết quanh đây chỗ nào cho thuê trung cư hay trọ không??

Tôi tiến đến bên chỗ người đàn ông nọ hỏi

- Hử??Có nhiều lắm,mà cô em mới chuyển lên đây hả??

- À...ừ...Tôi mới chuyển lên.....Á!!Chú làm gì vậy,bỏ tay ra!!

Tự nhiên hắn túm lấy tay tôi

- Trông ngon nghẻ phết,thôi thì cô em cứ phục vụ anh một đêm anh cho hẳn một căn để ở.

- Chú điên à!!Fuck!!!Cút ra!!

- Ngoan đi nào....

Hắn kéo tôi đi,tôi giãy giụa,hò hét.

- Ồ....Tôi đang chứng kiến chuyện gì thế nhỉ......??? - Anh dựa người vào tường,rũ mái tóc,lười biếng nhìn

- Cứu!!Cứu tôi!!Ông chú này bắt cóc tôi nè!! - Tôi mừng rỡ

- Tao đang làm việc của tao,không liên quan đến mày!!

- Lại mồi ngon à??.....

Ca...cái gì..??Lại mồi ngon??Chết rồi,cùng đồng bọn,sao hôm nay tôi xui vậy..!!!Làm sao đây!!!

- A...

Anh đến giật tay tôi khỏi gã,kéo tôi ra đằng sau lưng anh

- Nhường tôi đi...Lần sau còn giở trò đừng trách tôi.

Lần này tôi khó hiểu thật sự,nhường cái gì vậy?? Ông chú kia có vẻ hậm hực rồi bỏ đi.Tôi thở phào.

- Anh gì à....Làm ơn tha cho tôi đi,tôi có làm gì đâu,đừng giết thịt tôi bán sang Trung Quốc mà!! - Tôi lay lay tay anh

- Cưng đang tìm chỗ ở à??

*gật*

- Anh sẽ dẫn cưng đi,đừng sợ.....

*gật*

Tôi tạm tin tưởng,đi theo anh đến khu trung cư.

- Đây cũng là chỗ anh đang ở,cưng có thể thuê ở đây nếu muốn,anh thấy giá cả cũng khá rẻ...

Anh quay ra nhìn tôi,chỉ chỉ

- Vâng....thật cảm ơn anh.

Tôi khó hiểu với cái cách xưng hô của anh,nhưng tôi cũng không dám mở lời,dù gì anh cũng đã giúp.

- Cưng tên gì nhỉ?

- Hả??? - "Hỏi tên làm gì vậy????"

- Anh hỏi là cưng tên gì,anh sẽ gặp cưng thường xuyên hơn đấy,mình là hàng xóm mà..

- Là Kim T/b .

- Anh là Kim Nam Joon!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro