always remember us this way

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

now playing

always remember us this way - lady gaga

0:35 ──o───────── -4:23

⇄ ◃◃ Ⅱ ▹▹ ↻


═════ ∘◦❁◦∘ ═════

idol life!au

/jeon jungkook/

jungkook of bts

/ park chaeyoung /

rosé of blackpink

⊱ ────── {⋅. ♪ .⋅} ────── ⊰

that arizona sky burning in your eyes.

xin chào, tên tôi là park chaeyoung.

hay mọi người thường biết đến tôi với cái tên rosé của blackpink.

mọi người thường hay hỏi tôi rằng cuộc sống của một idol thì khác gì với những người bình thường? thật ra thì nhiều lắm, kể ra chắc cũng đến ngày mai luôn mất. ví dụ như cường độ luyện tập dày đặc với những buổi tập nhảy và luyện thanh, hay là chế độ ăn uống khắc nghiệt để giữ dáng nữa. thay vào đó thì tôi có thể kiếm được nhiều tiền để chăm chút cho bản thân và gia đình, được cháy hết mình trên sân khấu và cống hiến cho âm nhạc. tuy nhiên, có một điều cấm kị mà tôi vẫn luôn được dặn dò kĩ từ những ngày còn là thực tập sinh, từ chủ tịch, đến các tiền bối khác trong ngành và cả các thành viên trong nhóm nữa. họ đều dặn tôi rằng, yêu đương với tư cách idol là một chuyện gì đó rất mạo hiểm, và tôi không nên dấn thân vào tình yêu một chút nào, nhất là khi nửa kia cũng là một idol giống như tôi.

lúc đầu khi nghe chuyện này, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của các thành viên trong nhóm, tôi còn không nhịn được mà phá lên cười. gì chứ? park chaeyoung này mà lại yêu ai đó á? không bao giờ! tôi vẫn luôn tự coi mình là một người phụ nữ độc lập, thay vì dựa dẫm vào ai đó thì tôi thích dành thời gian cho bản thân, cho gia đình và bạn bè thì hơn. chính vì vậy nên dù từ bé tôi đã có kha khá người theo đuổi, nhưng cho đến giờ tôi vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai.

chị jisoo thấy tôi chủ quan như vậy thì giận lắm. chị kéo tay chị jennie và lisa ra khỏi phòng ký túc xá, lè lưỡi trêu tôi rằng họ sẽ đi ăn món gì đó thật ngon, còn tôi phải ở lại trông nhà và suy nghĩ kĩ càng vì điều luật đó. tôi la toáng lên chuyện đó thật không công bằng, nhưng cả ba người họ đã khóa trái cửa nhốt tôi trong phòng. tôi chỉ kịp nghe lisa hét lên rằng mình sẽ mua gì đó về cho cậu, và tiếng chị jennie loáng thoáng nói rằng tôi sẽ là đứa bị nghiệp quật đầu tiên gì đó.

( cuối cùng thì họ vẫn mua đồ ăn về cho tôi, nhưng tôi vẫn giận họ vì bỏ tôi ở nhà đấy nhé! )

⊹⊱✫⊰⊹

you look at me and babe i wanna catch on fire.

xem ra đúng là tôi là đứa đầu tiên bị nghiệp quật.

tôi thề đấy, rằng mọi chuyện không phải là lỗi của tôi đâu. tôi vẫn là một người con gái cá tính, độc lập, với châm ngôn sống là park chaeyoung tôi sẽ không yêu chàng trai nào cả! sẽ không ai có thể chiếm lấy trái tim tôi!

nhưng đó là trước khi tôi gặp anh.

jeon jungkook.

trước khi chúng tôi gặp mặt nhau ở ngoài đời, thì tôi cũng đã nghe danh anh nhiều lần rồi. ý tôi là, ai mà lại không biết đến anh chứ? nhóm nhạc của anh vô cùng nổi tiếng và các anh là vị tiền bối mà blackpink chúng tôi rất phải kính trọng cơ mà. tuy vậy, lúc đó sự hiểu biết của tôi về anh cũng chỉ dừng lại ở mức biết tên, nhận mặt và nghe một số bài hát của anh thôi, bởi nếu tôi muốn duy trì theo châm ngôn sống của mình thì tôi không cho phép mình tìm hiểu về một chàng trai nào quá nhiều cả.

chúng tôi gặp nhau ở lễ trao giải. và chúa ơi, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ gặp phải tình huống như thế này. tôi có đọc đâu đó trên mạng, có một câu nói rằng, "uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời." lúc đó tôi nổi hết cả da gà, ai trên đời này lại đi viết một câu sến súa như vậy chứ hả? nhưng tôi nghĩ mình bị nghiệp quật hơi nhiều rồi, vì lần đầu tiên tôi gặp jungkook, tôi chính là vướng phải tình huống y hệt như thế.

tôi là người nhìn thấy anh trước. lúc này anh đang im lặng nhìn ngắm các fan hâm mộ đang cuồng nhiệt vẫy vẫy biển bomb sáng rực. chẳng biết là do phản chiếu hình ảnh army bomb, hay là do đôi mắt anh lúc ấy hơi ươn ướt vì xúc động trước tình cảm của fan, tôi chỉ biết rằng đôi mắt anh lúc ấy sáng ngời và chan chứa những cảm xúc, đến mức tôi nghĩ rằng mình sẽ chết chìm trong ánh mắt đó mất. dường như cảm nhận được cái nhìn chằm chằm từ tôi, jungkook quay sang chỗ tôi. đôi mắt bồ câu của anh nhìn thẳng vào tôi, khiến tôi phút chốc quên cả hô hấp, luống cuống hất đổ cả tòa tháp chai nước mà chị jisoo vừa nghịch ngợm chồng lên. jungkook bật cười, để lộ ra hai chiếc răng thỏ đáng yêu, rồi anh tiến đến, giúp tôi nhặt những chai nước đang nằm lăn lóc dưới sàn nhà.

tôi vẫn cứ đứng im như pho tượng, tưởng chừng như linh hồn tôi đã bay đi đâu mất. mãi đến khi jungkook nhặt xong, hơi huơ huơ tay trước mặt tôi, tôi mới sực tỉnh, cúi đầu chào lia lịa.

"a... xin- xin chào tiền bối ạ."

"xin chào, rosé của blackpink. chúng mình bằng tuổi nhau mà, vả lại đây cũng là nơi cánh gà, cậu đừng khách sáo với tớ."

jungkook vẫn cứ thân thiện mỉm cười, còn tôi thì thấy trong người nóng như lửa đốt, nụ cười của anh sẽ sớm thiêu tôi thành tro mất! nhưng đối diện với ánh mắt mong chờ từ jungkook, tôi không thể làm gì khác ngoài gật gật đầu, thẹn thùng nhìn lại anh.

"tên tớ là park chaeyoung."

"nghe danh cậu đã lâu, đến bây giờ mới có dịp gặp mặt, thật hân hạnh."

tôi mở to mắt, xua xua tay. "không có! tớ mới thật vinh dự khi được gặp một tiền bối như cậu ở ngoài đời thế này!"

jungkook nghiêng nghiêng đầu, chăm chú ngắm nhìn gương mặt tôi.

"cậu rất xinh đẹp."

tôi đưa tay áo lên che hai má nóng bừng của mình, được trai đẹp khen đột ngột như thế này khiến tôi thật sự chỉ muốn đào một chiếc hố và chui xuống đó nấp thôi. "cảm... cảm ơn cậu. cậu cũng đẹp trai lắm."

chúng tôi nói chuyện với nhau một chút, rồi ai nấy phải về với nhóm của mình để chuẩn bị bắt đầu lễ trao giải. may mắn thay, chúng tôi đã kịp trao đổi số điện thoại với nhau, và trước khi rời đi, jungkook còn khẽ thì thầm rằng hãy nhắn tin cho tớ nhé, và trái tim tôi bỗng rộn lên những xúc cảm khó tả mà lần đầu tiên tôi được trải qua trong cuộc đời.

tôi cứ đứng tần ngần cầm lấy chiếc điện thoại, cho đến khi lisa vỗ vỗ vai thì tôi mới sực tỉnh. hóa ra cả nhóm đã chứng kiến hết một màn chào hỏi của chúng tôi. chị jennie nhìn hai gò má phiếm hồng của tôi, đắc thắng nói với lisa.

"chị đã bảo là chaeyoung sẽ bị nghiệp quật đầu tiên mà!"

trái ngược với hai cô gái đang vui vẻ cười đùa kia, chị jisoo lại rơi vào trầm mặc. chị nhìn tôi, thở một hơi dài rồi khẽ lắc đầu, thì thầm với tôi. "chị rất vui vì em có bạn mới, chaeng. nhưng em đừng phá luật, sẽ có nhiều rắc rối lắm."

tôi mỉm cười trấn an, nắm lấy tay chị. "chichu đừng lo, chaeng mạnh mẽ sẽ không gục ngã trước chàng trai nào đâu!"

bình thường chị jisoo sẽ hưởng ứng câu nói đùa của tôi, nhưng lần này chị chỉ hơi mím môi, khẽ siết lấy tay tôi. "chị rất hiểu em, chaeng, đôi khi còn rõ hơn là em hiểu bản thân mình. và với những gì em vừa bộc lộ thì... ôi, chaeyoung, chị sẽ không bao giờ cấm cản em, nhưng chị chỉ muốn khuyên em nên thực sự cẩn thận. chị rất lo cho em."

tôi không trả lời chị. dù sao chị cũng lớn hơn tôi, có thể chị đã thấy, đã trải qua những điều mà tôi chưa được biết, nhất là khi tôi chỉ là một đứa trẻ con trong thân xác một người lớn, với những suy nghĩ vô cùng giản đơn và non nớt. tôi tựa đầu lên vai chị, tự nhủ rằng bản thân mình phải thật cẩn thận mới được.

⊹⊱✫⊰⊹

it's buried in my soul like the california gold.

tôi nghĩ rằng chuyện gì mình cũng có thể cẩn thận. trừ việc tránh rơi vào lưới tình của jeon jungkook.

lúc đầu thì biểu hiện của tôi cũng không rõ ràng lắm. tôi chỉ ngồi thừ người ra cả buổi ở cả lễ trao giải và nghĩ về đôi mắt sâu thẳm đó của jungkook. lisa khẽ vỗ lên mu bàn tay tôi, thì thầm rằng nếu tôi còn tiếp tục ngơ ngác như vậy thì sáng mai tên tôi sẽ tràn ngập trên các mặt báo mất. ví dụ như là, blackpink rosé ngồi đờ đẫn giữa các hàng ghế, hay là, blackpink rosé lạnh lùng vô cảm trước màn biểu diễn của tiền bối, không tôn trọng đồng nghiệp, hoặc gì đó tương tự thế. họ là cánh nhà báo mà, thiếu gì cách giật tít.

thế nên tôi vội vã ngay ngắn chỉnh dáng ngồi, khẽ lắc lư theo điệu nhạc. đến đoạn điệp khúc tôi thích, tôi và lisa cùng đưa tay lên làm động tác vũ đạo. tôi nghiêng đầu, chợt nhìn thấy jeon jungkook đang nhìn tôi, khẩu hình miệng còn đang nói hai chữ đáng yêu. hai má tôi nóng bừng lên, tôi ngại ngùng khoác lấy tay lisa, đầu tựa lên vai người bạn cùng tuổi. buổi lễ trao giải cứ thế diễn ra như vậy.

cuối cùng cũng đến màn trình diễn của blackpink. bước lên sân khấu, tôi ngắm nhìn khán giả xung quanh một lượt. blinks, fan hâm mộ của tôi, một trong những lí do tôi vẫn có thể đứng vững được trên sân khấu như thế này. nhìn từ đây, blinks trông thật nhỏ bé và đáng yêu làm sao. tôi hít một hơi sâu, thì ra lúc nãy trong cánh gà jungkook cũng nhìn các bạn army như vậy sao? nhắc đến jungkook, tôi nhanh chóng tìm thấy hình dáng anh giữa cả biển người. anh đang nhìn thẳng vào mắt tôi, huơ huơ tay bảo rằng chaeyoung cố lên. tôi phì cười, nháy mắt với anh rồi nhanh chóng vào vị trí trong đội hình để biểu diễn.

các thành viên còn lại nói rằng, biểu hiện thích jungkook của tôi thể hiện ngày càng rõ ràng sau buổi lễ trao giải đó. anh và tôi nhắn tin với nhau rất nhiều, hễ cứ có lúc rảnh rỗi là lại nhắn tin cho nhau ngay. chúng tôi nói chuyện về tất cả mọi thứ trên đời, về âm nhạc, về giới giải trí, phim ảnh, đồ ăn, cái gì cũng có thể trở thành chủ đề bàn tán của chúng tôi. và vì giữa các thành viên blackpink không bao giờ có chuyện gì bí mật, tôi vẫn luôn đem chuyện tôi đang liên lạc với jungkook ra để kể, đến mức chị jennie phải ra cốc đầu tôi một cái.

"suốt ngày jeon jungkook thế này, jungkook thế kia, không biết mệt hả?"

chị jisoo thấy thế thì vẫn hơi cau mày nhìn tôi. mỗi lần như vậy, tôi đều cười xòa lắc lắc tay chị.

"chúng ta đi ăn gà đi! chị đừng lo cho em nữa mà! chúng em chỉ là bạn thân thôi!"

phải vậy không?

mỗi lần lisa nói với tôi rằng tôi biết yêu rồi, tôi đều giãy nảy lên với cô ấy. thế nào mới là yêu cơ chứ? tôi cũng chẳng biết nữa. tôi chỉ thấy nói chuyện với jungkook khiến tôi cảm thấy vô cùng thoải mái và bình yên. thỉnh thoảng chúng tôi có chụp ảnh gửi cho nhau, tôi sẽ miết nhẹ ngón tay theo những đường nét của gương mặt anh trên màn hình. và đôi lúc jungkook còn gửi voice mail cho tôi nữa, những lúc như vậy tôi như mềm nhũn ra trước giọng nói ngọt ngào của anh, và tôi sẽ nằm lăn lộn cả đêm ở trên giường và úp mặt vào gối, rên ư ử cho đến khi lisa nổi điên lên ném chăn vào người tôi và dọa rằng nếu tôi không im cho cô ấy ngủ thì tôi sẽ không được ăn xoài trong vòng một tháng liền.

chúng tôi cứ âm thầm quan tâm và hỏi thăm nhau qua tin nhắn như vậy, rồi cuối cùng bts và blackpink cũng có dịp comeback cùng một đợt, chúng tôi có cơ hội được gặp mặt nhau ngoài đời. nếu các bạn có thắc mắc tại sao chúng tôi không đi chơi riêng với nhau, thì phải nói thật là cả hai bên đều bận tối mắt tối mũi, đi tour suốt ngày, nghỉ ngơi còn khó chứ nói gì đến hẹn nhau đi chơi. vì vậy khi được trình diễn ở các sân khấu âm nhạc, chúng tôi đều rất háo hức. ở sân khấu ngày hôm nay, cả bts và blackpink đều trình diễn thành công tốt đẹp. tuy nhiên, do có chút phấn khích khi nhìn thấy các fan nên khi nhảy đã bị trẹo chân một chút, may mà lúc đó camera đang focus vào chị jennie nên không ai phát hiện ra, và tôi vẫn có thể cố gắng hoàn thành nốt ca khúc của mình.

biểu diễn xong, anh quản lý có ngỏ lời rủ cả nhóm đi ăn, nhưng do tôi thấy chân vẫn hơi đau, mà lại không muốn mọi người phát hiện ra nên tôi kêu mệt rồi xin phép vào xe trước, không quên nhắn ba thành viên còn lại mua đồ ăn cho để họ khỏi nghi ngờ. tôi ngồi tựa người lên ghế sau, nhấc cái cổ chân tê nhức của mình lên, còn đang ngắm nghía thì cửa xe van đột nhiên bật mở, một bóng người mặt áo đen trùm kín mít từ đầu đến cuối xông đến chỗ tôi ngồi, khiến ba hồn bảy vía của tôi bay đi đâu mất. tôi la lên oai oái, nhưng đã có một bàn tay ấm áp che lên miệng tôi, bao phủ cả đôi môi nhỏ xinh. tôi nghĩ đời mình đến đây là tàn rồi, đường đường là idol có quản lí và vệ sĩ đi theo trông nom mà vẫn có kẻ gian leo lên tận xe đánh thuốc mê rồi bắt cóc tôi.

khoan đã, sao tôi chưa ngất đi vậy?

tôi mở đôi mắt đang nhắm tịt của mình ra. tôi nheo nheo mắt nhìn mái tóc hình quả dừa đang lấp ló sau chiếc mũ trùm đầu, tự hỏi tại sao đôi mắt đang nhìn tôi và mùi hương đang bao bọc lấy tôi lại quen thuộc đến thế nhỉ...

không thể nào...

"j-jungkook?"

lúc này anh mới bỏ mũ trùm đầu ra, nhe hai chiếc răng thỏ cười với tôi.

"nhận ra tớ khó đến thế sao? tớ không có vị trí nào trong trí nhớ cậu à?" jungkook hơi bĩu môi.

tôi thở phào một hơi, đánh nhẹ lên tay anh một cái. "ai bảo cậu ăn mặc như xã hội đen vậy hả? đã thế còn bịt miệng tớ nữa! chờ đã, sao cậu vào được đây?"

jungkook đưa cho tôi một túi đầy những món đồ ăn vặt, anh mở sẵn một hộp sữa chuối cho tôi uống. "tớ chẳng biết cậu thích gì, nên mua sữa chuối theo khẩu vị của tớ vậy." anh gãi gãi đầu. "vừa hát vừa nhảy xong mất sức lắm, cậu nên nạp lại năng lượng mới phải. với cả, tớ là jeon jungkook đấy! mấy tên vệ sĩ của cậu thấy tớ chẳng chết mê ra, lẻn vào đây một lúc có khó gì!"

tôi bật cười, hút lấy một ngụm sữa chuối. "cảm ơn cậu, jungkook. sữa ngon lắm."

"cổ chân thế nào rồi?"

tôi hơi rụt chân xuống phía dưới gầm ghế, lắp bắp hỏi. "cổ- cổ chân gì?"

jungkook lục lục túi, lôi ra một chai dầu xoa bóp, ân cần nâng cổ chân tôi lên đùi anh. "cậu nghĩ không ai nhìn thấy à?" jungkook thuần thục nâng niu bóp chân cho tôi, ngón tay anh chạm nhẹ lên làn da tôi man mát. "park chaeyoung. tại sao phải cố gắng như vậy? nhỡ có vấn đề gì thì phải làm sao hả?" jungkook trừng mắt, hơi cao giọng với tôi.

tôi quay sang nhìn anh, bóc một chiếc bánh kem anh mua cho, rồi ngả ngớn nhìn vào mắt anh.

"jungkook lo à?"

đôi tay đang xoa nắn cổ chân tôi của jungkook hơi dừng lại một chút, rồi anh vỗ vỗ cổ chân tôi, nói với giọng vô cùng nhẹ nhàng. "ừ, lo lắm. nên chaeyoung đừng im lặng chịu đựng vậy nữa."

tôi mỉm cười, hít một hơi sâu lấy dũng khí, rồi tựa đầu lên vai jungkook, hỏi một câu bâng quơ nhẹ tựa mây bay.

"thế jungkook có thích chaeyoung không?"

jungkook sửng sốt, rồi anh bật cười, nắm lấy tay tôi, hôn nhẹ lên mái tóc bồng bềnh của tôi.

"ừ, kook thương chaeng."

trái tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, tôi vội vã cắn một miếng bánh kem cho bớt lo lắng. cái tên jeon jungkook này, từ khi nào lại có ảnh hưởng lên tôi đến như vậy? anh mới nói có bốn chữ đơn giản thôi đã khiến tôi mềm nhũn như muốn chảy thành nước ngay tại đây.

jungkook lấy tay lau đi vệt kem trên khóe môi của tôi. "sao vậy? sao không trả lời anh?"

"anh anh cái con khỉ!" tôi kêu lên, đấm yêu một cái vào ngực jungkook.

jungkook lập tức bắt lấy tay tôi, anh bĩu môi rồi dài giọng làm nũng. "chaenggg! sao em không thương anh!"

tôi cười, đưa tay lên vuốt vuốt tóc anh. "đâu có. chaeng thương kook nhất mà!" rồi tôi nắm lấy tay anh, thở dài một hơi. "nhưng chúng ta là idol đấy, anh không sợ à?"

jungkook siết lại tay tôi. "không sợ. idol thì cũng là con người mà, anh không thể kìm nén tình cảm của anh cho em được, chaeng!"

tôi bật cười trước vẻ trẻ con của anh. "vậy chúng ta đang hẹn hò hả?"

"đúng vậy. từ giờ phút này chúng ta chính thức là người yêu!" jungkook dõng dạc nói. "nhưng có lẽ anh nên đi ra ngoài rồi, nếu không thì quản lý và các anh sẽ lo lắng mất." thấy tôi gật gật đầu, jungkook cúi xuống sát mặt tôi.

"em hôn anh một cái tạm biệt đi."

tôi đỏ bừng mặt. người đàn ông này tại sao mới buổi đầu hẹn hò đã mặt dày đến như vậy? tôi bèn ôm lấy cổ anh, hôn chụt lên má anh một cái thật kêu. nếu tôi không làm vậy, chắc jungkook còn ở đây mè nheo đến tận sáng mai mất.

jungkook cười tít cả mắt, hôn lên má tôi, dặn dò tôi phải chăm sóc sức khỏe và phải nhắn tin cho anh nữa. "tạm biệt em, chaeng!" nói rồi anh khoác ba lô lên rồi nhanh chóng nhảy ra khỏi xe.

tôi thẫn thờ ngồi trong xe. mùi hương của anh vẫn còn phảng phất trong xe, hơi ấm từ anh vẫn còn đang vương vấn trên làn da tôi dìu dịu. tôi có chút kinh ngạc, dù qua tin nhắn tôi có thể cảm nhận được cả hai đều có tình cảm với đối phương, nhưng khi chúng tôi thật sự thành một cặp, tôi vẫn có chút gì đó không thể tin được.

vả lại, tôi biết ăn nói thế nào với chị jisoo đây?

tôi day day hai thái dương. rõ ràng đã hùng hồn tuyên bố sẽ không đổ gục trước một chàng trai nào, vậy mà trước jungkook thì lại đổ cái rầm. park chaeyoung cũng quá là lậm jeon jungkook đi.

tôi nghĩ trước mắt chuyện hẹn hò này tạm thời sẽ là một bí mật ngọt ngào của chúng tôi vậy.

⊹⊱✫⊰⊹

you found the light in me that i couldn't find.

jungkook vừa mới rời đi, thì tôi đã nghe thấy tiếng cười nói ầm ĩ của ba thành viên còn lại và anh quản lí bên ngoài xe. tôi nhìn xuống đống bánh kẹo ngổn ngang trên ghế xe, bây giờ có bắt đầu giấu cũng không kịp nữa rồi. cửa xe mở toang, cả ba thành viên còn lại đều ầm ĩ nhảy lên, đi đầu lúc nào cũng là lisa nghịch ngợm la hét.

''chaeng! tớ mua mì về cho cậu- trời ơi ở đâu mà nhiều đồ ăn vặt quá vậy nè!''

chị jennie ngó xuống chỗ tôi, khịt khịt mũi.

''sao chị lại ngửi thấy mùi dầu gió vậy nhỉ? chaeng, em bị đau bụng sao?''

chị jisoo thì chẳng nói chẳng rằng, đưa cho jennie và lisa mỗi người một gói bánh và ngồi thụp xuống bên cạnh tôi.

''chaeyoung, tại sao chị lại nhìn thấy jungkook nhảy ra từ xe của chúng ta?''

nhìn dáng điệu thì thầm nghiêm túc của chị, tôi hơi đắn đo, không biết có nên đem chuyện ra kể với chị không. tôi hít một hơi thật sâu rồi khẽ lắc đầu. không, bây giờ chưa phải lúc.

''vì chị và các thành viên đi ăn trước, em có hơi đói bụng nên nhờ anh ấy mua một ít quà vặt thôi mà.''

chị jisoo nheo mắt nhìn tôi, khiến tôi bỗng chột dạ. tôi vừa gọi jungkook là ''anh ấy'' sao? may thay, chị jisoo không để ý, chị im lặng tựa đầu lên vai tôi đánh một giấc ngon lành. tôi thở dài một hơi, tựa lên đầu chị, tự nhủ thầm rằng tôi sẽ sớm cho mọi người biết chuyện thôi, nhưng hiện tại, thì tôi chưa sẵn sàng.

tôi tự hỏi, có phải làm chuyện gì một cách lén lút cũng có chút kích thích hơn là đường đường chính làm chuyện đó hay không? bởi vì tôi nghĩ mình rất thích việc lén lút hẹn hò với jeon jungkook.

trong đợt quảng bá, ở các sân khấu encore, chúng tôi liếc mắt đưa tình với nhau rất nhiều. thỉnh thoảng, jungkook còn nháy mắt hay làm động tác hôn gió tới tôi nữa, khiến tôi tá hỏa trừng mắt nhìn anh, nhỡ hành động đó bị các fan bắt gặp thì chúng tôi biết làm thế nào? sau mỗi buổi ghi hình, jungkook đều treo một túi smoothie xoài trên tay nắm cửa phòng chờ của blackpink, kèm theo một mảnh giấy note viết tay xấu xí.

"gửi park chaeyoung, anh chính là người hâm mộ số một của em! nhớ uống smoothie, giữ gìn sức khỏe và đừng làm việc quá sức nhé! trời ơi, còn có trái tim ở cuối nữa! chaeng, tại sao không có ai gửi quà cho tớ?"

lisa lắc lắc người tôi, khiến tôi chỉ bất lực bật cười trước mặt người bạn cùng tuổi. chị jisoo đang chỉnh lại tóc cho chị jennie, nghe thấy vậy thì bỗng quay ra nghi ngờ nhìn tôi, nhưng rồi chị cũng nhún vai quay lại với công việc của mình. tôi cắn cắn ống hút, tay bấm điện thoại nhắn một tin cho jungkook, cảm ơn anh đã mua đồ cho tôi và dặn anh phải cẩn thận hơn, người gì đâu mà mặt dày thế không biết!

jungkook cũng là người khiến tôi khám phá ra những khía cạnh mới mẻ của bản thân mình mà trước đây tôi không hề mảy may chú ý đến. ví dụ như ngoài đánh guitar thì tôi cũng có thể chơi đàn piano để đệm khi hát, một sự khác biệt nho nhỏ khi các fans thường thấy hình ảnh tôi gắn liền với cây đàn guitar. hay là thật ra tôi cũng không ghét quả bơ cho lắm. tôi nghĩ vị của sinh tố bơ cũng khá ngon đấy chứ, sau khi jeon jungkook ngậm đầy một miệng chất lỏng ấy và quay ra hôn tôi, với lí do rằng nếu tôi không chịu uống bằng ống hút thì anh sẽ đút cho tôi bằng cách khác.

nói vậy thôi, chứ chúng tôi cũng chẳng có nhiều thời gian để gặp nhau. cách chúng tôi thể hiện tình cảm với nhau ngoài đời, có lẽ chỉ là qua những cái siết nhẹ tay khi gặp nhau ở những buổi ghi hình, hay là những chiếc hôn vụn vặt rơi trên đầu môi sau khi tôi xung phong đi mua đồ ăn cho cả nhóm để có cớ đi gặp jungkook.

còn lại, chúng tôi chỉ có thể yêu nhau qua những dòng tin nhắn, những tấm ảnh và những cuộc gọi chui vội vã. một lần, tôi có gọi điện hỏi anh, rằng anh có ghen tị với những người khác khi họ có thể thoải mái thể hiện tình cảm với người họ yêu hay không? tôi nhớ, lúc ấy, anh nhìn tôi qua màn hình điện thoại rất lâu, trước khi anh thở dài và mỉm cười với tôi.

"chaeng, em đừng so sánh chúng ta với họ nữa. chúng ta đã đánh đổi rất nhiều thứ để có được vị trí bây giờ. em chỉ cần nhớ rằng, chúng ta yêu nhau, và có thể an ổn yêu nhau thế này đã là may mắn lắm rồi mà."

tôi nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh, khẽ cười thầm. người yêu tôi coi vậy mà cũng sâu sắc phết đấy chứ. đến khi tôi gật gật đầu hiểu ý, đôi mày của anh mới giãn ra đôi chút.

"lạ nhỉ? hầu hết mọi lúc anh thậm chí còn không thể cầm tay em, không thể ôm trọn em trong vòng tay, không thể hôn lên đôi môi em và khắp cả gương mặt em nữa, nhưng anh vẫn yêu em đến điên cuồng, yêu em theo cái cách mà không ai có thể biết được cả."

cái đồ sến súa này nữa.

tôi đang định trả lời anh thì bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa liên hồi của lalisa. phải rồi, tôi cũng ở trong phòng vệ sinh được nửa tiếng rồi còn gì. tôi luống cuống xả nước tạo hiện trường giả, rồi chu môi hôn gió với anh. tôi hi vọng trước khi cuộc gọi bị ngắt kết nối, anh đã kịp nghe thấy lời hồi đáp ngại ngùng của tôi.

"em yêu anh nhiều hơn."

⊹⊱✫⊰⊹

so when i'm all choked up and i can't find the words.

tôi nghĩ cuộc đời mình cũng có chút khác người.

trong mấy cái fanfic về idol mà tôi thỉnh thoảng bắt gặp ở trên internet, thường thì mô típ quen thuộc khi chuyện hẹn hò bị khui ra chính là phản ứng trái chiều lẫn lộn của fans, còn các thành viên trong nhóm thì ủng hộ và bảo vệ hết mình.

nhưng tại sao trong câu chuyện của đời tôi, thì ngay giữa nội bộ các thành viên trong nhóm, tôi đã gặp trở ngại thế này?

tôi đã nghĩ rằng chúng tôi che giấu mọi chuyện khá tốt và kín đáo, nhưng tôi đã nói với các bạn rằng, kim jisoo chính là con người tinh ý nhất tôi từng gặp chưa?

chị kéo tôi lên sân thượng nói chuyện, sau một lần tôi vừa trốn đi mua đồ ăn để gặp jungkook.

''em định giấu chị đến khi nào?''

tay tôi hơi mân mê gấu áo, tôi không dám nhìn thẳng vào mắt chị.

"chuyện gì ạ?"

"park chaeyoung, em đừng nghĩ chị không biết chuyện em và jeon jungkook đang hẹn hò!"

"chị jisoo..."

"từ cái lần jungkook nhảy ra từ xe van của chúng ta, chị đã nghi ngờ rồi. nếu em muốn ăn thì em đã nhờ bọn chị mua hộ cho! vả lại, đống smoothie xoài ở trong phòng chờ ấy, fans đâu có được gửi quà vào; chỉ có thể là một idol khác gửi cho em! còn ti tỉ thứ khác nữa, kể ra thì có mà hết cả ngày. chaeng, em định khi nào mới nói với chị?"

tôi hít một hơi sâu, cổ họng tôi nghẹn ứ, tôi chẳng tìm được lời giải thích nào phù hợp để nói với chị cả. trước sự im lặng của tôi, chị jisoo bỗng òa lên khóc. chị nắm lấy tay tôi.

"chaeng, em biết chị sẽ không bao giờ cấm cản em, nhưng những chuyện như thế này, em cần phải nói với chị, hiểu không?"

tôi máy móc gật đầu, siết lấy tay chị.

"chị, sao chị lại khóc?"

"bởi vì, chaeng, em lúc này thật giống chị của một năm trước."

"cái gì?"

tôi không khỏi bàng hoàng. chị jisoo hẹn hò ư? tôi luôn nghĩ rằng chị jisoo sẽ là người nghiêm túc tuân thủ quy định hẹn hò nhất, vậy mà chị lại phá luật trước cả tôi ư?

chị kéo tôi ngồi xuống. làn gió đêm thổi tóc chị tung bay. trông chị lúc này thật mong manh, khác hẳn với hình tượng một kim jisoo luôn mạnh mẽ trước mặt mọi người.

và chị kể cho tôi nghe về câu chuyện tình giữa chị, và kim taehyung.

chị kể rất nhiều, từ chuyện anh chị quen nhau ra sao, có cảm tình với nhau từ khi nào, và tình cảm của cả hai khăng khít đến nhường nào. và chị kể cho tôi nghe, cách mà mối tình ấy tan vỡ thành trăm mảnh.

"chị không được may mắn như em, chaeng. hai đứa vẫn giữ kín được như thế này, là may mắn lắm đấy, có biết không?" chị nở một nụ cười buồn, vuốt vuốt mái tóc tôi. "ngày đó, bọn chị mới hẹn hò chưa được mấy ngày, thì đã bị quản lí phát hiện ra và báo lại với chủ tịch. chủ tịch giận lắm, ép bọn chị chia tay nhau, và không được kể chuyện này với ai. vì vậy nên thỉnh thoảng bọn chị mới nhắn tin hoặc gọi điện hỏi han nhau thôi, chứ đâu có táo bạo trốn đi gặp người yêu như em đâu, hử?"

chị đã ngừng khóc, gõ yêu lên trán tôi một cái, khiến tôi kêu lên cảm thán rồi lại nũng nịu tựa đầu lên vai chị. tôi đâu hay chị đã từng có một khoảng thời gian khó khăn như vậy, tất cả là vì lợi ích của chính chúng tôi.

"chính bởi vì chị cũng từng trải qua chuyện giống như em, cho nên mấy biểu hiện của hai đứa mới không qua được mắt chị. hỡi đứa em thơ của chị, chị nào có thể khắt khe với em, nhưng chuyện này thật sự nguy hiểm lắm-"

"chị, chị đừng lo nữa. có thể chúng em còn trẻ, có thể đoạn đường trước mắt sẽ đầy những chông gai và khó khăn, nhưng chúng em yêu nhau là thật. có thể chúng em sẽ vấp ngã, có thể mọi chuyện sẽ vỡ lở ra, nhưng chúng em biết mình luôn có đối phương để tựa vào, luôn có đối phương nắm chặt tay mình đi qua mọi chuyện. nếu chuyện đến tai chủ tịch, em nghĩ mình cũng đã đủ tự tin để đối mặt với chuyện này rồi. vậy nên, chị jisoo đừng lo cho em nữa mà."

tôi lại nhớ về những ngày mới yêu, những ngày mà tôi chưa có tinh thần thép như bây giờ. thời ấy, tôi rất hay lải nhải bên tai jungkook rằng, chúng tôi là idol thì yêu nhau có sao không? nhỡ bị khui ra thì phải làm thế nào? vì lo lắng nên tôi cứ hỏi suốt ngày, đến nỗi jungkook phải đột ngột quay sang ôm lấy eo tôi, hơi thở nóng bỏng của anh phả lên mặt tôi, và anh vênh mặt đe dọa tôi, nếu em còn hỏi về chuyện đó nữa, anh ngay lập tức sẽ hôn em. cuối cùng thì anh vẫn hôn tôi, nhưng đó là sau khi những ngón tay anh tìm thấy vị trí của chúng giữa những ngón tay tôi, và anh thì thầm lên mái tóc mềm mại của tôi. "dù có thế nào, anh sẽ luôn ở bên cạnh em."

chị jisoo nghe vậy thì cũng mỉm cười, đặt tay lên tay tôi.

"chaeng của chị lớn thật rồi. nghe em nói vậy, chị nghĩ mình lo thừa rồi, phải không?"

tôi mỉm cười, kéo chị đứng dậy. "chúng ta xuống nhà thôi. ở đây lâu không chừng hai người kia ăn hết gà của chị đó! mà giờ chị biết chuyện rồi, em cũng nên nói cho họ biết nhỉ?"

tôi thấy chị jisoo kéo mình vào một cái ôm, tay chị nhè nhẹ vỗ lên lưng tôi.

"chaeng này, có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, thì vẫn có bọn chị ở đây, nhớ chưa?"

⊹⊱✫⊰⊹

every time we say goodbye, baby it hurts.

nhưng đời không như là mơ.

một tuần trước dịp kỉ niệm ba năm debut của blackpink, dispatch tung tin hẹn hò của tôi và jungkook.

lúc tôi biết đến bài báo, là lúc blackpink đang dùng bữa tối. nghe lisa hét toáng tiêu đề bài báo giữa kí túc xá, tôi bàng hoàng bỏ cả đĩa xoài vàng ruộm mà giật lấy chiếc điện thoại.

thực ra tôi cũng chuẩn bị tinh thần là chuyện này sớm muộn rồi cũng đến, tôi chỉ không ngờ nó sẽ đến sớm như vậy. giữa một tràng những câu em bình tĩnh nhé chaeng, đúng là bọn nhà báo chỉ thích câu view, cậu định làm gì, tôi chỉ thả nhiên trả lời.

"em muốn gặp chủ tịch."

và sáng hôm sau, tôi thật sự bị gọi lên phòng chủ tịch.

giống như mọi vị chủ tịch đối mặt với mọi tin tức hẹn hò, chủ tịch của tôi cũng phát điên lên với tôi. tôi chỉ im lặng nghe ông mắng mỏ về việc hẹn hò là cấm kị ra sao, ảnh hưởng đến chúng tôi như thế nào, và ông đã phải bỏ ra một đống tiền để ém mấy bức ảnh chụp lén lại. tất cả những lời này tôi đều đã nghe qua. chị jisoo thật sự có thể nhái giọng chủ tịch rất tốt, vì vậy tôi đã có cơ hội được tập rượt bị nghe mắng từ trước.

sau khi mắng tôi một tràng, chủ tịch hỏi rằng tôi đang nghĩ gì.

lúc này tôi mới hắng giọng, ngồi thẳng lưng. tôi bấu lấy mép váy của mình, thu hết can đảm và nhìn thẳng vào mắt ông.

"thưa chủ tịch, xin lỗi ngài, vì con đã không tuân thủ lệnh cấm hẹn hò. xin lỗi ngài, vì ngài đã phải lo cho những hành động bồng bột của con. con biết mình đã sai, nên mọi hình phạt ngài dành cho con, con sẽ đều tuân thủ."

tôi hít một hơi thật sâu.

"nhưng xin chủ tịch đừng bắt con chia tay với anh ấy. con và anh ấy thật sự yêu nhau. sắp tới là kỉ niệm ba năm debut của blackpink, cũng là lúc lệnh cấm hẹn hò kết thúc, con thật sự mong được sự chúc phúc của chủ tịch. chủ tịch có thể bắt con trả lời phỏng vấn, tham gia họp báo, con đều làm được, nhưng xin ngài, đừng chia rẽ tình cảm của chúng con."

tôi biết chủ tịch rất thương chúng tôi. ông có mắng mỏ thì cũng chỉ là vì lo lắng cho sự nghiệp và tương lai của chúng tôi mà thôi. có thể cổ phiếu sẽ sụt giảm, có thể một bộ phận fans sẽ quay lưng với chúng tôi. nhưng qua những lần comeback, đi show, qua những cố gắng, nỗ lực của chúng tôi, tôi tin cổ phiếu của công ty sẽ lại tăng. và tôi tin fans chân chính sẽ luôn ủng hộ những bước đi của tôi, huống hồ hẹn hò bây giờ là chuyện rất đỗi bình thường. chúng tôi cũng đủ trách nhiệm và mạnh mẽ để đối mặt với dư luận, chẳng việc gì phải sợ nếu việc chúng tôi làm không hề sai trái, đúng không?

chủ tịch day day hai thái dương, rồi ông chỉ nhẹ nhàng nhắc tôi giữ ý tứ một chút, chuyện báo chí ông sẽ lo, rồi ông ra hiệu cho tôi lui. tôi cúi đầu lia lịa cảm ơn ông, và trước khi đóng cánh cửa phòng lại sau lưng, tôi không quên nói với ông.

"xin chủ tịch hãy trả lại tự do cho chị jisoo và anh taehyung nữa ạ."

tôi rời khỏi phòng chủ tịch, và đi tới phòng tập của blackpink, nơi ba thành viên còn lại đang chờ tôi.

họ đều sốt sắng hỏi tôi về thái độ của chủ tịch. tôi chỉ cười trừ tường thuật lại sự việc. thật ra, tôi được chủ tịch đồng ý nhanh đến vậy, là vì lệnh cấm hẹn hò của chúng tôi cũng sắp hết hiệu lực, chứ nếu chuyện của tôi bị khui vào thời điểm giống chị jisoo, thì tôi đã chết chắc rồi.

nghe xong, cả ba thành viên đều thở phào nhẹ nhõm. nhưng tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, tôi phải đối mặt với một tin xấu khác, còn tệ hơn chuyện bị cấm hẹn hò.

jungkook, trên đường tới thăm tôi, gặp tai nạn giao thông.

có vẻ như một bộ phận fans cuồng phản đối chuyện hẹn hò của chúng tôi, và khi nhìn thấy anh thì họ càng tức giận hơn, la hét rằng anh đã "phản bội" họ. có người còn lái xe đuổi theo, và đường phố seoul tấp nập không phải chỗ cho những cuộc đuổi bắt, tai nạn giao thông là khó tránh khỏi. các chị nói rằng, jungkook khi nhập viện tình trạng cũng không phải nguy kịch, nhưng ít nhiều cũng gặp phải chấn thương và ảnh hưởng đến sức khỏe. nhưng jungkook của tôi, chỉ cần anh có một vết đứt tay nhỏ là tôi đã lo sốt vó lên, đằng này chuyện nghiêm trọng thế này, tôi không lo sao được?

suốt quãng đường đến bệnh viện, tôi như phát điên lên.

tôi là chúa nghĩ nhiều. các thành viên thậm chí còn không cho tôi lên mạng quá nhiều, vì nếu đọc được những lời ác ý của fans, tôi nhất định sẽ day dứt không thôi. cho dù bây giờ tôi cũng không còn bị ảnh hưởng quá nhiều bởi những thứ tiêu cực ấy nữa, nhưng bản chất của tôi, vẫn là một đứa nghĩ nhiều.

vì vậy, tôi nghĩ về những lời tạm biệt.

mỗi lần tạm biệt nhau trong những buổi hẹn hò chui của chúng tôi, tôi đều thấy đau đớn đến nghẹt thở. tôi nghĩ rằng mọi chuyện thật khó khăn, bởi sau đó tôi ở nơi này, anh lại ở nơi khác, chẳng biết đến bao giờ mới có thể gặp lại nhau. khi chúng tôi ở bên nhau, hàng giờ trôi qua, tôi chỉ ngỡ như mới vài giây. nhưng khi cách xa, thì chỉ vài ngày thôi, tôi cũng cảm giác như cả năm trời chưa gặp mặt. vì vậy, tôi rất ghét những lời tạm biệt.

jeon jungkook, em thật sự rất ghét lời tạm biệt, ghét lắm lắm. lần này, anh có thể đừng nói tạm biệt với em không?

⊹⊱✫⊰⊹

so when the sun goes down, and the band won't play,

i'll always remember us this way.

vụ tai nạn chỉ là va chạm bình thường, nên jungkook cũng không dính phải chấn thương gì quá nghiêm trọng. khi tôi vào phòng bệnh thăm anh, nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của tôi, jungkook chỉ cười trừ, nắm lấy tay tôi đầy hối lỗi.

"chaeng..."

"chaeng cái gì mà chaeng! anh có biết anh dọa em sợ thế nào không hả?"

"xin lỗi em." anh hôn lên mu bàn tay tôi. "thế về chuyện của chúng mình thì sao? chủ tịch có làm khó em không?"

"chủ tịch có mắng một chút, nhưng chuyện của chúng mình đã được chấp thuận rồi."

"thật sao?"

đôi mắt anh sáng lên đầy vui vẻ, đúng là một đứa trẻ con.

"thật mà."

chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau một lúc lâu, trước khi chị jisoo nhắn tin ra hiệu cho tôi rằng đã đến lúc phải quay lại tập luyện. tôi hôn tạm biệt jungkook, dặn dò anh phải giữ gìn sức khỏe, rồi tôi sửa soạn đồ chuẩn bị ra về.

"jungkook này."

"anh đây."

"anh nhớ đến concert kỉ niệm 3 năm debut của blackpink nhé."

những ngày tiếp theo trôi qua rất nhanh, chúng tôi luyện tập, và chuẩn bị cho concert kỉ niệm. loáng một cái, ngày kỉ niệm cũng đến.

rất nhiều blinks đã đến concert của chúng tôi. tôi cảm thấy mình thật may mắn, bởi sau khi tin hẹn hò bị khui ra, vẫn còn nhiều fans ủng hộ tôi đến vậy.

tôi thấy jungkook trùm mặt kín mít, ngồi ở một góc khuất của khán đài. anh còn cầm một chiếc banner vẫy vẫy tôi, khiến tôi đỏ ửng mặt quay đi.

thật kì lạ, dù đã đứng trên sân khấu được 3 năm, nhưng tôi vẫn lo lắng và hồi hộp y như những ngày đầu.

buổi concert diễn ra trong 3 tiếng đồng hồ, những ca khúc, những điệu nhảy, những video kỉ niệm của chúng tôi, tôi đều khắc ghi sâu trong lòng.

sân khấu solo của tôi được xếp cuối cùng. trước khi bắt đầu phần trình diễn, tôi có chuẩn bị một phần tâm sự nhỏ với các blinks.

"xin chào, mình là rosé của blackpink. nhanh thật đấy, hôm nay đã là kỉ niệm 3 năm debut của chúng mình rồi. chúng mình đã mạnh mẽ, cả bốn chúng mình, qua những ngày tháng còn là trainee, và qua 3 năm với tư cách là blackpink. mình thật sự rất biết ơn điều đó. mình muốn cảm ơn tất cả mọi người đã góp phần làm nên blackpink như các bạn thấy ngày hôm nay, và đặc biệt cảm ơn tất cả các bạn, blinks của mình."

tôi nhìn xung quanh khán đài một lượt. blinks của tôi, có người đang khóc vì xúc động, có người mỉm cười động viên tôi, nhưng tất cả đều đang trân trọng từng giây phút bên cạnh nhau như thế này.

"mình muốn cảm ơn một người nữa. một người đặc biệt đã luôn ở bên cạnh mình, yêu thương mình, và trân trọng mình. vì mình rất yêu thương các blinks, nên mình sẽ không giấu các bạn gì nữa. hôm nay cũng là ngày lệnh cấm hẹn hò của blackpink hết hiệu lực, vì vậy mình sẽ được tự do theo đuổi tình yêu của mình rồi." tôi mỉm cười, nhìn thẳng vào jungkook đang ngỡ ngàng dưới hàng ghế khán giả. "người mình muốn cảm ơn, chính là jeon jungkook. cảm ơn anh, vì đã yêu em, bên cạnh em suốt mọi khó khăn của cuộc đời. em yêu anh."

tôi đến ngồi bên cây đàn piano. tôi đã học chơi bản nhạc này cho dịp đặc biệt ngày hôm nay.

"bài hát này, mình dành tặng các thành viên blackpink, tặng các blinks của mình, và dành tặng anh, jeon jungkook."

"Lovers in the night
Poets trying to write
We don't know how to rhyme
But, damn, we try
But all I really know
You're where I wanna go
The part of me that's you will never die
So when I'm all choked up
But I can't find the words
Every time we say goodbye
Baby, it hurts
When the sun goes down
And the band won't play
I'll always remember us this way."

khi bài hát kết thúc, tôi nhận ra mình cũng đã rơi lệ từ lúc nào. ba thành viên còn lại cũng đến đứng cạnh tôi. chúng tôi đứng giữa một biển hồng lightstick, nắm chặt tay nhau, và cúi đầu nói lời cảm ơn.

"khi mặt trời lặn xuống, và band nhạc cũng không còn chơi nhạc nữa, em vẫn sẽ luôn nhớ về chúng ta như thế này."

.✫*゚・゚。.★.*。・゚✫*.

tâm sự rất rất mỏng thôi,

thật ra khi bắt đầu viết fic, mình đã tự nhủ với bản thân rằng mình sẽ không bao giờ viết fic idol life, một phần vì mình biết mình sẽ không bao giờ hiểu được mọi chuyện để mà viết nó một cách thực tế, một phần vì cũng có quá nhiều người viết rồi. vậy mà fic đầu tiên publish lại chính là về idol life, đã thế lại còn được viết một cách vụng về =)). thôi thì nhân dịp kỉ niệm 3 năm, mạo muội gửi tặng đến mọi người em fic nhạt nhẽo và cliché này, từ sau mình sẽ không bao giờ đụng đến chủ đề này nữa =)).

happy 3rd anniversary, từ bây giờ hãy bước trên con đường đầy hoa nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro