Tôi không muốn làm bạn thân của cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Hôm nay lớp của hắn tổ chức đi dã ngoại, chỗ trên xe được xếp như trên lớp nên nhiễm nhiên hắn và nó ngồi cùng nhau. Nó ngồi cạnh hắn chẳng nói gì làm hắn ngại chẳng dám mở lời nên cứ ngồi thở dài buồn thiu. Bỗng hắn lôi từ trong cặp ra chiếc tai nghe, đút một bên vào tai hắn, bên còn lại nhét vào tai nó. Nó đang tựa đầu vào cửa sổ thì giật mình khi có cảm giác lành lạnh ở tai. Hắn nhìn nó nhún vai cười rồi bật nút play, cử chỉ của hắn làm má nó ửng hồng. Hắn ngả đầu vào ghế mà thiếp đi, thấy hắn như thế, nó bất giác bật cười.
Nó tựa đầu vào cửa sổ, lắng nghe bài hát. Bây giờ mới để í, đây không phải bài hát mà là đoạn ghi âm tiếng sóng biển, nó lắng nghe và nhớ đến cái ngày ấy ngày nó mất đi tất cả mất đi người thân yêu nhất. Người đó là ba của nó đã mất được 10 năm rồi. Nó nhớ như in hôm đó trời lạnh lại có gió cả nhà nó chèo thuyền ra biển chơi, chợt đến giữa biển gió nổi ta sóng ngày càng lớn khiến chiếc thuyền nhỏ bé chòng chành rồi bị lật. Lúc đó nó còn bé tí không biết bơi nên chìm nghỉm, mẹ nó vội lặn xuống kéo nó lên, vì ôm nó nên việc bơi vào bờ trở nên khó nhọc. Ba nó bơi đến dùng hết sức để vật mình với biển cả kéo 2 mẹ con nó vào bờ. Gần vào đến bờ, ba nó đuối vì kiệt sức và trời lạnh nên chìm nghỉm, mẹ con nó được sóng đánh dạt vào bờ và sống sót. Hai ngày sau tìm thấy ba nó nhưng ông đã rời xa mẹ con nó mãi mãi. Kể từ đó nó ghét biển vô cùng, vậy mà lớp lại tổ chức đi biển và hắn còn cho nó nghe cái này làm nó bỗng nhiên bật khóc ngon lành. Hắn thấy nó khóc liền lo lắng hỏi, nhưng nó chẳng nói gì và quay đi. Chợt hắn lên tiếng:
- Này! Có buồn thì tôi cho mượn vai mà khóc, vai tôi êm lắm cậu dựa vào đi này.
Nghe câu nói của hắn nó mỉm cười rồi nín khóc luôn. Tự dung nó thấy sao lòng nó ấm áp quá, tim sao mà đập nhanh quá, nó không làm chủ được bản thân nên cứ ngả đầu vào vai hắn một cách vô tư rồi ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay.
Nó ngủ say đến nỗi hắn lay mãi mới chịu dậy. Nó bước xuống xe cảm nhận hương vị mặn mà của biển, đã lâu lắm rồi nó chưa đi biển. Hắn kéo tay nó đi theo đoàn ( sợ lạc à), ra bãi cát cắm trại. Cả buổi sáng hôm ấy cả lũ loay hoay cắm trại. Chiều đến nó và Nhi được phân công đi kiếm củi nhưng con Nhi lặn đâu mất tăm làm nó phải lủi thui đi một mình. Thấy nó đi một mình hắn bắt ngay lấy cơ hội đi cùng:
- Hey! Bạn thân đi chung nhé.
Nó nghe từ bạn thân xong lòng nó cảm thấy lòng đắng ngắt. Nó không hiểu nó đang làm sao nữa chẳng kiềm chế được mình mà thốt lên:
- Tôi không muốn làm bạn thân của cậu.
Nói xong nó chạy đi mất để lại hắn ngô nghê bước theo sau.
Từ lúc hắn được nó chăm sóc lúc trên lớp ấy hắn thấy hắn bị sao sao. Trong đầu hắn cứ hiện lên hình ảnh nó suốt thôi. Chẳng lẽ hắn đang yêu? Hắn vội lắc đầu nguầy nguậy rồi tự nhủ:" Mình điên thật rồi, đúng là rồ quá mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ww