Adrian - Bóng Đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Sam (JapanLove1403)
...

"Duncan! Ai cho phép mi vào đây!?" tiếng Snape rít qua kẽ răng khi ngài lê cái chân bị thương nặng bước vào phòng. Điều này chứng tỏ ngài đang trong tình trạng rất tồi tệ và mất kiểm soát - ngài vừa bị con chó ba đầu ngu xuẩn đó cắn. Nhưng kì lạ thay, người thiếu niên đang tựa người lên tường lại không có vẻ gì là sợ hãi với những gì mình thấy, hơn nữa lại còn tự tiện phóng vào ngài một bùa bất động rồi cẩn thận dùng bùa trôi nổi dịch chuyển ngài bước vào phòng qua cánh cửa mở toang.

Cho đến khi Snape phát hiện ra bản thân bị yểm bùa thì ngài đã thấy mình đang ngồi trên ghế xa lông, còn cậu thì đã cắt ống quần ngài, gỡ lớp băng bó sơ xài và dở tệ ấy ra xem xét vết thương.

"Duncan! Mi không biết tội yểm bùa giáo sư lớn đến mức nào sao? Ngươi là Ravenclaw hay là Gryffindor mà lại lỗ mãng tự cho bản thân đúng đắn!?" Snape quát một lúc rồi chợt dừng lại.

Bởi vì cho dù có nghe thấy quát của ngài thì người thiếu niên trước mắt cũng sẽ chẳng vì hoảng sợ mà bỏ đi. Cậu vẫn cứ tập trung chăm chăm vào việc điều trị vết thương của ngài, một cách tỉ mỉ và hoàn hảo nhất. Trong suốt quá trình ấy, cậu chẳng hé răng nửa lời. Mãi đến khi hoàn thành xong, chuẩn bị ra khỏi hầm thì cậu mới cất tiếng.

"Giáo sư, xin ngài hãy cẩn thận. Đừng vì quá quan tâm đến Potter mà để mình bị thương. Potter là người thích đâm đầu vào nguy hiểm, chẳng khác mấy cha cậu ấy đâu. Em biết chắc là ngài sẽ chẳng quan tâm đến những lời em nói nhưng mong ngài đừng vì cậu ta mà bỏ mạng. Vì cho dù ngài có vì cậu ấy hi sinh để chuộc tội thì ánh dương trên thiên đường cũng chẳng thế sống lại đâu. Hơn nữa, trong tương lai, cậu ấy còn cần ngài bảo hộ nữa cơ mà. Xin ngài cẩn trọng nhé, cho cả hiện thực và tương lai." cậu bước đi, để tiếng lời thì thầm cuối cùng vang vọng khắp căn phòng trong sự ngạc nhiên của Snape.

Adrian đã đến thế giới này được mười một năm. Một thế giới mà cậu chưa bao giờ dám nghĩ hay mơ mộng đến. Nơi mà có phép thuật, phù thủy, người sói,... Một thế giới được gói gọn trong bảy quyển sách với tựa đề "Harry Potter". Và là nơi cái tên Adrian Duncan này chào đời.

Lần đầu tiên khi cậu biết mình ở thế giới này, cậu đã sốc. Sốc khủng khiếp. Cái cảm giác khó tin khi được đặt chân đến một thế giới kì diệu như vậy đã làm cậu mất ngủ mấy ngày liền. Rồi thêm một lần cậu ngỡ ngàng khi thấy bản thân có khả năng điều khiển đồ vật lơ lửng trên không trung. Và cậu biết, mình là phù thủy - một phù thủy Muggle. Thật lòng mà nói, Adrian cho tới giờ vẫn không ngừng hoài nghi hiện thực. Rằng cậu đang sống trong thế giới viễn tưởng nhờ bộ óc của một nữ tác giả, cậu có ma pháp và có thể được đến Hogwarts. Nếu chỉ là một thông tin màu nhiệm thì cậu còn tạm chấp nhận được nhưng ở đây thì không phải thế - mà là hàng tá!

Cậu đã rầu rĩ và băn khoăn trong nhiều năm, cho đến khi nhận được thư nhập học của Hogwarts thì cậu mới dám khẳng định rằng đây không phải mơ. Và theo như trong thư, Adrian - từ trạng thái lo lắng chuyển sang phấn khích - còn được một giáo sư đến hướng dẫn đi Hẻm Xéo. Nhưng thật không may khi người đó là vị giáo sư độc dược của chúng ta.

Hôm ấy là lần đầu tiên cậu đến Hẻm Xéo và cũng là lần đầu gặp ngài Snape. Đúng như nguyên tác trong sách: tóc đầy dầu, da vàng vọt, từ trên xuống dưới đều diện trang phục màu đen.

"Ta mong là cậu Duncan đây có thể thu lại hai con mắt sắp lòi tròng ra của cậu. Mặc dù chưa từng biết đến giới phù thủy nhưng không có nghĩa là cậu cần phải nhìn chằm chằm vị giáo sư độc dược hèn mọn này như đang xem một con cự quái" Adrian nhớ đó là câu mở đầu đầy trào phúng của ngài khi thấy cậu cứ chăm chú quan sát ở cửa. Chất giọng âm trầm nhưng du dương ấy bỗng chốc khiến cậu nhớ đến âm thanh kéo đàn violon trong dàn nhạc giao hưởng - cũng như quên mất ẩn ý châm chọc trong câu nói. Thật sự mà nói, cho dù lúc đọc bộ truyện cậu có ghét nhân vật "con dơi già" bao nhiêu đi chăng nữa thì khi đối mặt trực diện, tất cả đều trở lại thành con số không.

Adrian không còn nhớ là bằng cách nào cậu có thể đến Hẻm Xéo, cũng chẳng nhớ mình đã mua đũa phép từ lúc nào. Ý nghĩ duy nhất còn đọng lại trong tâm trí cậu lúc ấy chỉ vỏn vẹn hai từ "bảo vệ". Cậu muốn bảo vệ người đàn ông này, giữ gìn mạng sống của ngài, không cho phép bất cứ ai gây hại. Nếu ngài dấn thân vào nguy hiểm thì cậu sẽ âm thầm đi theo. Ngài đã trả giá quá nhiều cho một tình yêu quá cố, ngài đã bỏ một đời để bảo hộ người con trai của kẻ mình căm ghét và người ngài thương yêu. Giờ trong mắt Adrian, hình ảnh ngài Snape đã là một cái bóng không thể xóa nhòa.

-o0o-

Với một phù thủy gốc Muggle, Adrian đã phải cố gắng nhiều hơn những phù thủy thuần chủng hay máu lai. Nhưng để có thể giúp đỡ ngài, cậu còn phải cố gắng gấp bội. Nghĩ lại thì Adrian thật sự rất may mắn khi được phân vào nhà Ravenclaw. Bởi vì đây là một trong hai nhà duy nhất mang tính chất trung lập. Không cãi cọ, không nói xấu, không gây rối,... Và nó đủ khiến cậu trở nên mờ nhạt trong mắt giáo sư. Cậu không cần lộ diện, chỉ cần lặng lẽ chăm sóc ngài, quan sát ngài. Với cậu, nhiêu đó là đủ.

Có lẽ giáo sư không biết, những lần gia tinh đem thức ăn đến hầm là do cậu phân phó.

Có lẽ ngài cũng chẳng hay người đã gửi độc dược cho ngài là ai.

Có lẽ giáo sư sẽ chẳng bao giờ hiểu được nỗi sợ hãi của cậu mỗi khi nghĩ đến việc ngài làm gián điệp hai mang.

Tột cùng, Adrian chỉ muốn ngài dừng lại. Đừng đi nữa,...nhưng ngài vẫn phải tiếp bước. Xin hãy lại,...nhưng nếu không đi thì làm cách nào để cuộc chiến này đặt dấu chấm hết đây? Và hơn tất cả, cậu là ai mà ngài phải lắng nghe chứ? Adrian, cái tên mang theo ý nghĩa bóng tối, nên chỉ có thể ở bên ngài trong bóng tối. Cậu vẫn luôn tự nhủ với mình như thế.

Snape đã luôn cho rằng cuộc đời chỉ toàn là u tối. Rồi bỗng nhiên vào một ngày, những tia sáng đầu tiên soi rọi các ngóc ngách âm u trong ngài. Đó là khi Lily xuất hiện. Cả hai người rồi biến thành bạn bè, một tình bạn bền chặt. Ngay cả khi ngài và cô ấy được phân vào hai nhà đối địch nhau trong Hogwarts, họ vẫn luôn gặp nhau. Nhưng tất cả chỉ vì một câu nói "Máu bùn" của ngài mà mọi thứ tan vỡ. Tất cả chỉ vì ngài mà Lily phải chết. Vậy ngài còn có thể làm gì để chuộc lại lỗi lầm ngoài bảo hộ con cô? Còn có thể làm gì ngoài việc để nó được trở thành Cứu Thế Chủ của giới phù thủy, Cậu Bé Vàng của Dumbledore? Bởi vì số phận đã sắp đặt cho nó là Đứa Bé Sống Sót.

Còn cậu là ai? Là một nhân vật nhỏ bé đến nỗi có khi chẳng một ai biết đến cái tên Adrian Duncan này. Là một trong số hàng trăm con người khác thôi. Vậy cậu lấy tư cách gì để được bước vào con tim ngài? Ngài chỉ cần đóa hoa huệ tây mang hương thơm của sự sống ấy được trở về. Nhưng cậu không phải.

Adrian đã nghĩ bản thân sẽ chẳng bao giờ có lúc được gặp ngài một cách thẳng thắn và đàng hoàng, cho đến cái đêm Halloween kinh hoàng ấy. Khi Quirell hốt hoảng chạy vào báo tin rằng con quái vật khổng lồ đã xổng chuồng và ngất lịm, cậu thề là lúc ấy cả cơ thể cậu như bị đóng băng. Cậu nghe thấy giọng cụ Dumbledore bảo huynh trưởng các nhà đưa học trò về kí túc xá nhưng cậu mặc kệ mà chạy đến hầm.

Và y như những gì cậu nghĩ, ngài bị thương, hơn nữa còn rất nặng. Cái con chó ba đầu chết tiệt! Lúc ấy cậu đã rủa như vậy. Nhưng tồi tệ hơn hết là khi cậu nhìn thấy lớp băng bó của lão giám thị Filch trên chân ngài - lỏng lẻo, vụng về đến nỗi cậu có thể thề rằng chắc chắn lão ta không hề biết làm mấy việc sơ cứu kiểu này. Cậu không kìm được mà tự tiện xử lý vết thương cho giáo sư, gửi cho ngài một lời cảnh báo rồi mới quay về.

Chỉ là cậu không hay biết, câu nói ấy đã vô tình khiến Snape chú ý. Thuở đầu, tất cả những gì anh nhìn thấy ở cậu là một học sinh gốc Muggle. Sau này, qua lời kể của các giáo sư khác cũng như chính anh chứng thực thì cậu là một người hết sức tiềm năng. Và với sự nhạy bén của một gián điệp lâu năm, anh thấy được cậu ta luôn chú ý đến mình. Để lợi dụng chăng? Hay có ý định sát hại? Anh không biết và cậu cũng chẳng có biểu hiện gì của mấy thứ ấy.

Ngoài ra gần đây Snape còn phát hiện được một điều là hình như có ai đó đang xâm nhập dần vào cuộc sống của anh nhưng chẳng thể gọi chính xác.

Có những lần anh vì mãi mê ở trong phòng nấu độc dược mà quên đến Đại Sảnh dùng bữa, thì khi ra khỏi phòng thí nghiệm anh sẽ luôn nhận được một phần ăn để sẵn trên bàn.

Thỉnh thoảng sẽ có vài lọ dược được cú mèo gửi đến để chữa trị cơ thể của anh. Dược dinh dưỡng, dược nâng cao tinh thần, dược bổ huyết,...còn có cả dược chuyên trị vết thương do Crucio gây ra.

Kẻ đó có vẻ đã điều tra rất kĩ về anh, nên mới chuẩn bị chu đáo như thế. Nhưng là ai mới được chứ? Có thể là ai? Snape vẫn luôn suy nghĩ về nhân vật này nhưng anh lại không hề nghĩ đến việc liên hệ người ấy với cậu học trò đã băng bó cho anh.

-o0o-

Adrian à, mày đang chờ đợi điều ? Đó là câu hỏi trong tiềm thức mà cho tới giờ cậu vẫn không thể trả lời. Adrian đã bí mật trở thành người giúp đỡ cho Harry Potter mà cụ Dumbledore chẳng hề hay biết. Cậu đã gửi thông tin (cũng như bí mật) ấy cho Cứu Thế Chủ qua những lá thư với điều kiện là cậu ta không được phép hé răng nửa lời với hiệu trưởng. So với tất cả tin tức mà lão nắm được thì chỉ là một phần trong tay Adrian Duncan thôi. Cậu có đủ tự tin để thay đổi vận mệnh của ngài - vị giáo sư độc dược mang theo thân phận gián điệp, một người chung tình cũng như khiến cậu phải chung tình.

Và cậu đã đoán đúng! Voldemort bại trận nhưng giới quý tộc và nhà Slytherin không bị suy thoái do họ đã biết bí mật về tên Chúa Tể Hắc Ám mà Harry Potter thay cậu lan truyền, cũng như chịu phối hợp với Hội Phượng Hoàng, đồng nghĩa là không có ai phải mất mạng. Cũng nhờ vào bí mật này mà Cứu Thế Chủ được người khác tôn sùng và ủng hộ hơn bao giờ hết, đương nhiên là bao gồm cả người yêu của cậu ta. Qua các lá thư được gửi từ Potter thì cậu biết cụ hiệu trưởng Dumbledore của chúng ta vẫn đang điều tra về cậu. Và hình như còn phân phó người tìm kiếm nữa thì phải.

Nhưng dù sao, Adrian cậu cũng và sẽ chẳng quan tâm. Bây giờ cậu đang ở trong một ngôi nhà hoang cũ kĩ cách khá xa thế giới phép thuật, là nơi cậu dự định sẽ gửi bức thư đầu tiên cũng như cuối cùng cho ngài - người cậu không thể ngừng yêu thương khi nghĩ đến. Ban đầu trong dự định, cậu chỉ nghĩ đến việc sẽ lặng lẽ bảo vệ và chăm sóc ngài, nhưng như vậy có phải là quá ư bất công cho giáo sư không? Chẳng lẽ ngài không có quyền được biết người đã tiếp cận ngài là ai sao? Hẳn ngài đã rất khó chịu nhỉ?

Bàn tay cậu bây giờ đã ẩn ẩn lại những vết sẹo cũng như vết chai do trong thời gian dài pha chế độc dược, luyện tập phép thuật và thường xuyên cầm bút để chuẩn bị cho chiến tranh. Một khoảng thời gian đầy khó khăn gian nan! Adrian thầm cảm thán khi nhúng cây bút lông chim của mình vào lọ mực đen, bắt đầu đặt bút.

Xin chào ngài Snape,

Là tôi, người đã gửi độc dược cho ngài.

Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi viết thư cho ngài nhỉ? Thật thất lễ khi trong suốt từng ấy năm qua mới gửi được cho ngài một lá thư. Vết thương của ngài đã lành hết chứ? Tôi mong là độc dược của tôi đủ tốt để cho ngài chữa được mấy vết thương từ phép thuật hắc ám (đặc biệt là Crucio từ mụ Bellatrix điên ấy). Mặc dù chiến tranh đã kết thúc nhưng tôi nghĩ hậu quả của nó vẫn còn - chẳng hạn như tính mạng của ngài lúc này. Đừng ngoan cố nữa, vị giáo sư của tôi. Ngài có phải lại đang liều mình trong việc dọn dẹp mớ tàn dư trong Hogwarts? Cũng đúng khi đó là điều tất yếu lúc này, nhưng đừng quên là vẫn có tôi ở đây - luôn luôn giúp đỡ ngài.

Có lẽ ngài không biết, chúng ta đang hít thở dưới một bầu không khí đấy giáo sư ạ. Một bầu không khí đặc biệt trong lành sau những năm bị nỗi sợ hãi làm ô nhiễm, nhưng thật tiếc làm sao khi cả ngài lẫn tôi sẽ chẳng bao giờ có dịp gặp trực tiếp đối phương - thêm một lần nào nữa.

À, tôi đã quên hỏi một điều: ngài có còn đau lòng vì đóa hoa ly tinh khiết sáng ngời ấy không? Có lẽ lời xin lỗi đã được thiên đường chấp nhận thông qua đôi mắt xanh của cô ấy rồi. Đừng vướng bận quá khứ nữa, giáo sư ạ. Không phải ngài đã hoàn thành tâm nguyện của cô ấy rồi sao? Trái tim của ngài rồi sẽ thôi nhức nhối khi chạm phải mùi hương trong sáng thuần khiết ấy chứ? Hơn ai hết tôi biết rõ ngài đã dám làm gì và xin hãy buông bỏ bóng ma của mình đi nhé. Cuộc đời thật bất công làm sao khi lại bắt ép đẩy người khác vào con đường đầy gian nan. Nhưng chẳng phải tất cả đã qua rồi sao? Và bây giờ tôi mong ngài chỉ còn là vị giáo sư độc dược đáng kính của Hogwarts - Severus Snape mà tôi biết chứ không phải là cánh tay của Dumbledore. Ngài được tự do đấy Snape!

Nếu muốn thì hãy rời đi, rời khỏi nơi đó - thế giới phép thuật đã mắc nợ ngài quá nhiều rồi và tôi muốn thay họ trả lại một phần nào đó. Đóa hoa thủy tiên và kị sĩ đen này rất đẹp đấy, tôi mong ngài sẽ thấy ưng ý. Thật tiếc khi tôi đã không lấy bách hợp trắng, nhưng tôi nghĩ ngài đã có đủ rồi đúng không? Bây giờ trời đã chuyển thành đêm, cho nên tôi hi vọng là ngài sẽ không đọc lá thư này ngay mà thay vào đó là buổi sáng hôm sau rồi thiêu hủy nó ngay tức khắc.

Hẳn ngài sẽ thấy mất thời gian với thư - cuối cùng - này đúng không? Vậy thôi tôi sẽ dừng đây. Chúc ngài một ngày tốt lành, tình yêu của tôi.

Người đã lỡ yêu ngài
A.D.

Cậu cố nén dòng nước đọng trên khóe mắt, cổ họng nghẹn ngào không thể phát ra tiếng. Bàn tay run run đặt dấu chấm hết, cậu gấp tấm da dê lại rồi bỏ chúng vào bìa thư. Giữ cho tay gắng gượng cầm ngọn nến rót sáp lên bìa, ấn con dấu hình con diều hâu - đại diện của Ravenclaw. Chẳng biết từ khi nào, một chú cú mèo phủ bộ lông đen tuyền bay đến và đang yên vị trên vai cậu.

"Douglas, lại làm phiền mày rồi" tay vuốt ve bộ lông đen mềm một lúc rồi đưa bức thư kèm một gói bưu phẩm nho nhỏ cho chú cú nào đó dùng mỏ kẹp giữ.

"Đừng lo, đây sẽ là lần cuối mày vận chuyển đồ cho tao. Cảm ơn mày" Adrian nhẹ nhàng dùng hai tay đỡ những ngón chân với bộ móng sắc bén của nó như một bước đệm để đôi cánh ấy tung bay. Nhưng chưa kịp thì...

Cánh tay cậu bị một lực kéo làm cho cả cơ thể chao đảo đến mức suýt ngã nhào. May mắn thay, có ai đó kịp đỡ cậu khiến cho mặt Adrian chạm phải lồng ngực của người đó, còn tay người đó thì ôm chặt lấy cậu. Khi ngửi thấy một mùi hương dịu nhẹ thơm mát của thảo dược pha lẫn với mùi đăng đắng từ độc dược thì đầu óc cậu dường như bất động. Chẳng lẽ...

"Adrian Duncan, tên tiểu quái nhà em! Hay lắm, cả gan biến giáo sư thành trò đùa? Vui lắm nhỉ?" giọng nói như vang vọng tận cùng trong tâm trí, nó đánh thức cậu quay về với thực tại.

Cậu mơ hồ ngước lên nhìn nhận khuôn mặt của chủ nhân giọng nói ấy. Làn da vàng như sáp nến, mái tóc đen bóng dầu. Là thầy thật ư?

"Giáo sư Snape?" bàn tay cậu vô thức rướn đến chạm vào gò má anh. Những ngón tay cứ di chuyển khắp gương mặt anh như một cơ sở để chắc chắn rằng đây là thực. Snape cũng chẳng cử động, đứng yên cho mấy ngón tay ấy lướt qua.

"Em còn nhận ra vị giáo sư đáng thương này à?" anh âm trầm nói, "đừng hòng nghĩ đến việc chen chân vào cuộc đời ta rồi rời đi!"

Đừng nghĩ anh không biết cậu đang định làm gì. Chết tiệt, cậu định tiết lộ danh tính bản thân rồi cắt đứt mối liên kết duy nhất giữa hai người. Ai cho phép cậu làm việc này? Ai cho phép cậu dám tự tiện bước vào cuộc sống của anh, chăm sóc anh rồi lại bức ra khỏi đấy? Làm đảo lộn mọi thứ rồi chạy à? Đừng có hòng!

Nếu không phải nhờ lão Dumbledore bắt anh điều tra người ngầm giúp đỡ con Lily, rồi vô tình phát hiện ra con cú mèo này vốn thuộc về người đã lặng lẽ giúp đỡ anh thì sao anh có thể ngờ được người đó thực chất là học trò của anh chứ!?

"Giáo sư..." cậu nỉ non, hai tay ôm chặt lấy lưng anh. Làm ơn đừng rời đi,...

Snape không thể kiểm soát nổi lí trí của bản thân mà dùng môi để chèn ép cậu. Một tay trụ gáy Adrian, một tay giữ thật chặt bờ vai kia để cậu không thể trốn tránh. Anh hôn ngấu nghiến bờ môi ấy như muốn hút hết không khi trong cậu. Adrian không thể không tăng nhịp thở, đầu óc cậu lúc này chỉ còn lại trống rỗng và hành động theo bản năng. Cậu gắt gao ôm chặt lấy tấm lưng rộng lớn của anh, cố gắng bắt kịp tiến độ. Nhưng Snape chẳng hề cho cậu cơ hội, anh dùng đầu lưỡi của mình nhẹ nhàng tách hai hàm răng của đối phương. Quấn quýt với chiếc lưỡi ngây thơ của ai đó hòng cướp hết sức lực của cậu. Đây là sự trừng phạt!

"Giáo...giáo sư..." khi buông ra, cậu mệt đến mức phải tựa vào anh để đứng vững. Tại sao ngài lại hôn em, giáo sư?

"Tại sao à? Vậy em nghĩ vì nguyên do gì?" anh như đọc thấu hết mọi ý nghĩ trong đầu cậu mà trả lời, "Đầu óc em thái hóa đến mức cho rằng ta hôn em trong khi yêu Lily à? Ta không nghĩ rằng trái tim ta đủ rộng để chứa được hai người đâu Adrian".

Chẳng biết sau đó thế nào mà vài tháng sau, Nhật Báo Tiên Tri đăng một tin lớn với tiêu đề: "Anh hùng gián điệp của Hội Phượng Hoàng cùng cộng sự giấu mặt của Tam Giác Vàng cử hành hôn lễ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro