Snivellus - Baby's Breath _ Sy.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Snivellus - Baby's Breath | Say Đời - Say Em

Tác giả: Say Đời - Say Em | @doisayem

Tình trạng: 3 Sy.

Lưu ý: Truyện có chút chút lỗi chính tả cũng như lỗi đánh máy. Mong mọi người lượng thứ.

--- Hãy cho tớ một ---

Món quà xin dành tặng Snape và người luôn bị đem ra so sánh với thầy - James Potter.

Snivellus - Baby's Breath | Say Đời - Say Em |

Sy.2 - Nở Hoa

"erised stra ehru oyt ube cafru oyt on wohsi "

---

Số 12 quảng trường Grimmauld.

- Sirius, anh ăn cơm chưa? - Người đàn ông lo lắng nhìn gã trung niên ưa ngạnh trước mắt. - Chải đầu gọn gàng một chút.

- Sirius, anh ăn cơm chưa? Ăn cơm chưa? - Sirius sưng sỉa ngồi trên sofa nhại lại giọng người kia.

Gã đàn ông cười khổ.

- Tôi đi nấu cơm cho anh nhé.

- Tôi không dám.

Thở dài.

- Thầy Dumbledore vẫn chưa tin tôi. Ngày hôm kia, thầy đã giao nhiệm vụ giết thầy cho Snape. - Sirius quay phắt đầu, không thể hiểu gã đàn ông đang nói về điều gì. - Nhưng, một đóa hoa dại xuất hiện. - Hắn đay nghiến. - Tình địch của tôi.

Tình địch của tôi? Phải thôi, người trẻ tuổi như Malfoy hẳn đã biết yêu, biết theo đuổi và đấu tranh vì tình yêu. Sirius mừng cho thằng bé. Dù hơi bị không dễ chịu lắm.

"Cốc cốc"

- Tôi ra mở cửa.

Sirius không phản ứng, mắt vẫn dõi theo người bước ra khỏi phòng. Lòng ngổn ngang. Tình địch.

- Harry! Con chắc là Sirius chưa biết ba xuất hiện đúng hơm? - James hừng hực khí thế hỏi.

- À... à vâng. - Harry thiệt không biết nói chuyện với người ba hơi bị khác tưởng tượng của nó chục năm qua. Ba của nó phải thế này thế kia cơ! Chứ không phải cậu học sinh năm bảy có tình yêu nồng cháy với giáo sư Độc Dược của nó! Harry gào thét.

Cạch.

- ...

- Malfoy. - Snape nhưỡng mày, thằng bé làm gì ở đây.

Malfoy cũng khó chịu khi nhìn thấy James, kẻ làm Sirius ngồi tù mười bốn năm trời, người bạn còn khiến hắn khó lòng ngang hàng trong lòng Sirius.

- Cha Đỡ Đầu, mời ngài vào. - Hắn đứng sang một bên để Snape đi vào nhà, James bám đuôi nhưng không vội đi tìm Sirius, gã muốn tạo một bất ngờ có tổ chức. Cười khúc khích.

- Malfoy, mày làm gì ở đây??? - Harry toát mồ hôi khi nhìn kẻ thù của mình tự nhiên như ở nhà mình mà mời bọn họ vào.

- Tao đang theo đuổi Cha Đỡ Đầu của mày.

- Mày!

Snape nhàn nhã bước vào phòng khách, chỉ có một Sirius Blach ngơ ngác ngồi nhìn xa xăm. Nhận ra có người hiện diện, trợn trừng.

- Snivellus!

Snape không thèm nói, ngồi phịch xuống chiếc ghế bành bên cạnh. Hắn đến đây chỉ để hộ tống hai cha con thiệt là vĩ đại đó thôi.

- James! - Sirius bật dậy khi nhìn thấy "con trai" mình qua ngưỡng cửa. - Sao lại đến thăm chú thế này. - Gã lao đến ôm lấy thắng bé. Thằng bé thật giống Dây Nhợ Lòng Thòng.

- Chú Sirius.

- Ý, sao bồ biết tui ở đây. - James hoa hòe hoa sói ngạc nhiên khi nghe Sirius kêu tên mình.

Snape vỗ trán cái chát.

Sirius ngơ ngác.

Malfoy tức giận.

- James. Bồ...

---

- Malfoy, mày đùa đúng không? - Harry hấp tấp hỏi khi đang chờ cuộc trò chuyện riêng tư của cha nó và chú Sirius ở trong phòng sách.

- Tao chẳng thèm đùa với mày. Potter à, tao khuyên mày hãy sống hết mình đi vì những cuộc chiến, Kẻ Được Chọn, bộ ba vàng, và tất cả sẽ biến mất khi cha mày chết.

Đứa trẻ im lặng.

- Ông ấy không yêu má và có lẽ sẽ không cưới má. Tao biết hanasay là gì. Thật trớ trêu làm sao.

- Nhưng nếu thầy Snape đáp lại tình yêu của cha mày.

Lần đầu tiên.

Cả hai nhìn nhau cùng mỉm cười.

---

- No, không đời nào Gạc Nai! - Sirius sờ đầu bạn mình. - Bồ điên rồi.

- Chân Nhồi Bông, thấy đám hoa mắc dịch này chứ? - Gã bứt một bông hoa mọc trên cánh tay mình. - Tớ điên mẹ rồi.

Ngạo nghễ cười.

Sirius lay mạnh người James, như thể... như thể...

- Nhưng tại sao lại là nó? James?

- Tớ không biết. - Mắt ai đó đỏ lên, đây là người duy nhất gã dám dựa vào lúc này. Ôm chọn cái người đã gần bốn mươi mà còn gầy gò hơn cả một thằng nam sinh năm bảy như gã. Baby's Breath lã chã rơi. - Chân Nhồi Bông, tớ không biết.

- Vậy nên bồ nghĩ cách giúp tớ cưa đổ Snivellus đi! - James ngay lập tức tươi cười trở lại. Chỉ là mắt ai đó vẫn còn vướng sợi tơ đỏ.

Cuối cùng mọi chuyện kết thúc khi Sirius gân cổ lên chửi bới, tổng xỉ vả lão già bẩn thỉu mũi to Snivellus. Snape đáng lẽ sẽ rất tức giận. Nhưng xem kìa, xem ai đang bênh vực kẻ thảm hại này đi. Là quý ngài James Potter vĩ đại đấy nhé.

---

E hèm.

Theo tao, James Potter là người đàn ông đẹp trai, giàu có (của ba má tao cho tao), tốt bụng, thông minh và chung thủy nhứt giới phù thủy, à không. Nhứt cái vũ trụ này luôn.

Bởi vậy, lá thư này sẽ không bao giờ có thể đến tay mày. Snivellus ạ. Vì vài ngày nữa, quá khứ, hiện tại, tương lai đều sẽ là dĩ vãng. Khi mà cha của Harry Potter - Cứu Thế Chủ - Kẻ Được Chọn và Đứa Bé Vẫn Sống sẽ chết. Ở tuổi mười bảy. James Potter vẫn sẽ luôn mười bảy, nếu giả dụ khi tao chết, mày lấy Lily, sinh một đứa bé xấu xí mũi to như mày. Nó hai mươi, mày sáu mươi,... Tao, James Potter vẫn cứ mười bảy.

Tao thích điều này.

Tao sống đến nay vẫn chẳng lỗi lầm, hối hận điều gì. Chỉ nợ Harry, thằng bé không tồn tại.

Snivellus à. tao đã điên từ lâu. Thôi thì không nói những ngày qua tao đã trơ trẽn khát khao mà thể hiện tình yêu của mình. Như đã nói, tao bị điên mà. :)))

Tối qua, mày khiến cho tao thất con mẹ nó vọng vô cùng. Giời ơi là giời! Mồm mày có thơm tho gì đâu mà mở ra. Hả hả??? Cử để tao hôn, nó sẽ ngọt.

Thôi quay lại tối qua, tao lừa lão Dum được tấm gương Ảo Ảnh bự thiệt bự. Trước khi vác cái gương về hầm, cụ có nói: " Trò Potter, những bông hoa đẹp lắm." Hãnh diện dễ sợ. Baby's Breath nở vì mày đấy, Snivellus. Nhưng, khi tao đang ngắm nghía đôi mình hạnh phúc trong gương thì mày xuất hiện. Đăm chiêu và... Lily!!!! Mày đã thốt lên tên một loài hoa khác! Li với chả ly :))) Đồ ngu. Đến thầy Dumbledore còn khen Baby's Breath đẹp, mày.

Nhưng không sao cả, Snivellus đúng nghĩa trong gương đã lau nước mắt cho James rồi. Mày vốn chỉ là thứ phù du mà thôi. Ha ha.

Dù thằng James vẫn khóc, nhiều lắm.

Sáng sớm nay, Harry bỏ tiết, chạy xuống hầm gặp cha nó. Thằng bé chưa từng hỏi một câu nào về những gì cha nó đang làm ở đây, không chất vấn hay tức giận vì nó sẽ không thể tồn tại, được lâu. Hay thắc mắc vì sao cha nó đến được đây, ngay lúc cuộc chiến đang trở nên gay gắt từng giờ. Hôm nay, Harry chỉ hỏi, cha nó còn sống được bao lâu.

Thằng bé cười. James cũng cười.

Nhìn vào tấm gương ở góc tối, thằng bé nói năm nhất, lần đầu tiên nó nhìn vào tấm gương, dù chưa từng nhìn thấy ảnh ba má mình. Harry vẫn thấy ba má mình đứng bên cạnh, gia đình cùng nhau mỉm cười. "Nỗi khát vọng, ham muốn sâu thẳm nhất của tâm hồn chúng ta." Đến hôm nay, Harry vẫn thấy điều đó.

Đáng lẽ tao phải xin lỗi thằng bé. Nhưng Baby's không làm điều đó. Cuối cùng, Harry nói nó sẽ đi xa và tao thật khác trong tưởng tượng của nó. " James, cha đừng cười mãi thế."

---

Snape tự vào lưng ghế. Thở mạnh. Chúa Tể ngày càng mất kiên nhẫn. Nhưng đến hôm nay lại đã mất tích vài ngày. Tên Malfoy thì lải nhải cuống cuồng. Thêm lão Dumbledore,... Hắn thấy cuộc đời mình sao mà dài quá.

Nhưng khi hắn nghĩ về cuộc đời mình không xuất hiện một con lợn Potter. Lily và hắn vẫn là bạn. Mọi thứ sẽ khác. Snape mỉm cười, thiết đi.

Một giấc mơ.

Đẹp đẽ.

---

Ngôi sao thiếu người tình.

---

Anh James không đấu lại Snivellus. Hu hu.

Mày có biết tao phải trăm phương ngàn kế thế nào mới kiếm được một lọ Tình Dược không hả. Đừng mà, đừng có phát hiện dễ dàng như thế chứ!

- Ôi, không không, xin ngài đừng ép kẻ hèn mọn này uống thứ độc dược hạ đẳng này mà.

- Chỉ là cà phê thôi. Snivellus đẹp trai, mau nếm cà phê tình yêu của tao đi nào.

Snivellus mặt lạnh.

- Xéo.

Ui, đau lòng quá man.

- Không uống cũng được, Snivellus này.

- ...

- Nói "gì" đi.

Tao đã định làm hơn thế, nhưng thôi, chỉ leo lên đùi mày cũng tạm được.

- Mày biết không, cả đời James Potter này chưa bao giờ. - Ui, đỏ mặt. - Tao chưa làm tình bao giờ cả. Snivellus, mày có muốn chơi tao không?

- Người ta chỉ có thể thử tưởng tượng ra nó sẽ khủng khiếp thế nào. Ngày cả chứng kiến điều đó cũng vượt quá sức chịu đựng, nhưng ta sẽ cố hết sức.(*)

- Wow! Thế là mày đồng ý.

Snape, chưa bao giờ tao vui đến thế. Việc mày chịu thân mật với tao. Ôm và những nụ hôn. Hơi thở quẩn quanh khi được nằm trong lòng người mình yêu. Nó chưa bao giờ an toàn và tuyệt vời hơn. Nó còn hơn cả tình yêu của mày dành cho Evans. Lily.

- Phải, tao sẽ nôn ra đây. Mất. Thôi.

Cont...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro