Chiếc đồng hồ anh thường đeo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ờm thì.. Để đánh dấu sự trở lại của tôi thì tôi xin giới thiệu một shot tâm trạng cho zui nhà zui cửa ha🙃🙃
Xưng hô:
Draken:anh
Mikey: em
______________________

... :Nè Draken, sao anh cứ đeo cái đồng hồ đó mãi thế? Em đã mua cho anh rất nhiều chiếc khác đắt tiền và xịn hơn thứ này rất nhiều mà?

Cô vợ của anh chấn vấn hỏi

Draken:...

Anh yên lặng chẳng nói gì, đúng hơn là anh không muốn nói... Chiếc đồng hồ ấy, là do em tặng anh 5 năm về trước....

5 năm trước...
________________

Mikey: ne ne Ken-chin, anh nhìn gì thế thế?

Em tươi cười hỏi anh

Draken: ồ Mikey hả, anh đang nhìn cái đồng hồ kia kìa.

Mikey: ồh em mới biết anh cũng có hứng với đồng hồ đấy😁

Draken: ưm... Không hẳn, tại thấy nó đẹp nên xem thôi...

Anh không muốn nói là anh thích nó, vì nếu nói vậy thì em bé nhà anh sẽ không chút do dự xuất tiền túi ra mua cho anh. Nhưng anh ơi, anh coi thường  bé quá rồi đó, em làm người yêu anh cũng gần 3 năm rồi, sao em lại không biết là anh thích nó, nhưng thôi, cứ giữ vậy đi, anh không muốn thì em không ép, EM MUA LUÔN=))) (thương lượng gì tầm này nữa bé nhờ, anh thích thì em chìu thui😙)

Vào ngày kỉ niệm yêu nhau của hai người, em đã đem nó tặng cho anh.

Mikey: Ken-chin ới, đi chơi không, em chán quá

Draken: huh, em muốn đi đâu?

Mikey: hừm... Ra biển nhá, bây giờ ra chắc kịp hoàng hôn đấy, vừa đẹp luôn.

Draken: ok, chuẩn bị đi, anh đón, ha

Mikey: oke

15p sau...

Draken: Mikey ơi, anh tới rồi nè

Mikey: rồiiiii xuống liền.

Mikey xuống với bộ đồ xanh quen thuộc.
(Xin lỗi nếu nó nhạt nha, tai tui không có giỏi thiết kế thời trang lắm đâu nên tôi bé mặc đỡ cái này nha)

Draken: rồi, lên xe

Anh lái xe đưa em ra bờ biển mà em thích, làn gió mát mẻ, ánh hoàng hôn lãng mạn đưa cả hai vào trạng thái thoải mái nhất

Cả hai ngồi nghỉ một chút thì mikey lên tiếng.

Mikey: nah ken-chin, anh nhớ hôm nay là ngày gì không?

Draken: ờm... Ngày kỉ niệm yêu nhau của hai tụi mình?

Mikey: chính con nhà bà xác

Thế anh có quà gì cho cậu bé người yêu xinh xắn đáng yêu giỏi giang này khum😍😍

Draken: hừm.. Tất nhiên là có, đây, của em nè

Anh đi ra xe, lấy ra một con gấu bông hình tayaki đưa cho em người yêu.

Mikey: oa đẹp thế, cám ơn ken-chin

Thấy vậy anh cũng hỏi quà anh đâu, anh cứ nghĩ em sẽ quên nhưng không, em lấy từ trong túi ra một cái hộp không lớn không nhỏ cho anh xem.

Draken: nè nè mikey, đừng có nói là em định cầu hôn anh đó nha😂😂

Mikey: hứ, ai mà thèm cầu hôn anh, nè mở ra xem đi.

Em đưa anh cái hộp ấy.

Anh mở ra thì thấy chiếc đồng hồ mà anh thích liền ngạc nhiên.

Draken: ểh, sao em biết mà mua cho anh vậy?

Mikey: èo, nhìn cái vẻ mặt lúc đó của anh tới tên ngốc còn biết là anh đang thích nó đấy.

Anh cười hạnh phúc đeo nó vào tay, xong khoe với em

Draken: cám ơn em nhiều Mikey, anh thích nó lắm

Anh ôm em vào lòng rồi nói, mikey cũng rất vui mà cười tít mắt. Anh trao cho em một nụ hôn hạnh phúc, em cũng đáp lại, ngày ấy là ngày vui nhất của cả hai. Nhưng... Cuộc vui nào cũng phải tàn.

Một tháng kể từ cái ngày hạnh phúc ấy, em tai nạn xe hơi khiến em phải sống phần đời còn lại trong thại thái thực vật.
Em không thể cười nói hay đi lại mày hoạt động của em đều phải nhờ vào anh. Tình trạng của em ngày càng nặng hơn, một tuần sau đó em qua đời để lại anh ở lại thế giới một cách cô độc. Sau đám tang của em anh bắt đầu dùi mình vào công việc. Nhưng dù yêu em nhiều đến thế, anh vẫn phải bước tiếp trên cỏi đời này. 3 năm sau anh cưới vợ, đó là người mà cha mẹ anh ép cưới vì lợi ích của công việc.

Đã 5 năm, 5 năm rồi nhưng tình cảm anh dành cho em lại chẳng phai nhồa, hình bóng của em luôn hiện hữu trong tâm trí anh,  có lẽ anh sẽ không bao giờ quên được hình bóng đó, hình bóng Của người con trai anh yêu.

END
___________________

Ờm... Lần đầu viết SE nên chưa hay lắm nhỉ, phải chao chuốt hơn nữa thui.
À, chap sau nên viết thế nào ta, SE hay HE đây? 😙😙


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro