[ Oneshot ] Always with you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chíp chíp chípp ..
– Ưmm, ưmm .. – Đôi mắt hơi híp đó đã mở nhẹ nhàng để đón ánh nắng của sáng sớm , ngày nào cũng vậy Wooyoung luôn là người dậy sớm nhất , nằm trong vòng tay của anh – NichKhun, người đã luôn ở bên cậu hẳn 4 năm rồi , che chở cậu và khiến cậu hạnh phúc khi mở mắt là được nhìn thấy anh..


– Em dậy rồi hả em yêu ? – Giọng lè nhè khi mắt vẫn còn nhắm của Khun.


– Vâng, em dậy để chuẩn bị buổi sáng , chẳng phải hôm nay anh nói là sẽ đi đâu sao -Wooyoung dụi nhẹ đầu vào lồng ngực đầy mạnh mẽ ấy của Khun, nhắm mắt lại cảm nhận rằng anh vẫn đang ở bên cạnh mình rồi mỉm cười


– Em xuống bếp đây , anh ngủ tiếp đi nhé , khi nào xong em sẽ gọi dậy.- Và tất nhiên là không thể quên nụ hôn thật ngọt ngào vào buổi sáng , nó hình như là thói quen rồi. Wooyoung bước xuống giường..


-Ừm, hôm nay anh đi có chút việc thôi , chiều đi tối anh sẽ về .. Em chuẩn bị thức ăn cẩn thận nhé .. – Khun đáp trả nụ hôn ngọt ngào ấy sau câu nói léo nhéo khi vẫn còn trong tình trạng ngái ngủ ..


– Xèo..xèo .. Ấy chết hơi mặn rồi làm thế nào bây giờ , anh ấy sẽ trêu mình tiếp cho coi – Wooyoung nhăn mặt , nhíu mày và làu bàu một mình khi miệng luôn nhấp nháp thử mùi vị của món canh.


– Haha, em nên nếm đồ ăn thật đàng hoàng chứ , muốn anh chết sớm nên cho mặn thế phải không ? Em định dẫn người khác về nhà đấy hở ? – Khun bất ngờ ôm nhẹ từ đằng sau lưng của cậu khi nào mà cậu không biết rồi thều thào nói..


– Omo , anh muốn em giật mình chết à , em chết trước thì có đây , đừng có mà tào lao , muốn anh chết thì cứ giết anh bằng nụ hôn của em là chết ngay rồi .-Wooyoung quay lại và chụtttt .. bặp ..


-Hahaa , cho anh chừa cái miệng nói bậy haha – Wooyoung cười khoái chí.


-Ây daa, đau chết đi được , đây mà gọi là hôn sao ? Em cắn như thế thì môi nào mà còn nữa , anh không muốn là trẻ sứt môi đâu hic .. – Khun liếm môi , lấy tay mình di chuyển nhẹ để làm tan cái đau ấy , rồi quay sang chọc nhẹ vào hông của Wooyoung.


– "Á , đừng thế mà hic hic , em nhột đến chết mất hic hic .. Để em dọn bữa ăn ra nào hic ... Nếu anh không buông em sẽ dỗi đấy nhé , hic"


-Thôi được rồi, anh tha cho em đấy , cắn anh trước rồi còn đòi dỗi nữa à ? -Khun buông tay ra rồi vội đi tới bàn ăn , nơi mà Wooyoung đang cặm cụi dọn thức ăn ra . Anh kéo ghế ở phía đối diện ra rồi quay lại chỗ mình ngồi ngay ngắn . Vẫn luôn như thế , anh luôn là người ân cần dù chỉ là một chút chuyện nhỏ nhặt thôi, tất nhiên điều đó khiến cậu hạnh phúc và tin rằng tình yêu anh đối với cậu là thật..


-Hihi, ăn thôi nào ! Anh ăn thử món canh trước xem , em nấu cả buổi và nếm rất nhiều lần đấy – Cậu đẩy chén canh kim chi tới phía Khun.


– Ặc , ngon đến chết mất thôi , cơ mà em nên cho ít muối thôi nhé , anh vẫn còn yêu đời lắm và muốn bên em mãi chứ chưa muốn đi theo ông bà đâu hehe – Khun nói với giọng trêu chọc.


– Đấy, lại thế rồi có thôi đi không , suốt ngày chỉ trêu em , ăn mau đi nào , em mới kiếm ra được đĩa phim mới hay lắm nè , ăn xong mình cùng coi nhá ! – Wooyoung trầm giọng

Sau bữa cơm thì cả hai luôn cùng nhau rửa bát , Khun đứng đằng sau vòng tay qua eo cậu và cả hai cùng vui vẻ giúp nhau như thế. Dọn dẹp sạch sẽ thì cặp tình nhân mặn nồng này lại chui lên phòng khách quấn nhau như sam. Wooyoung lấy đĩa phim mà cậu đã chọn hôm qua và bật lên


– Coi cùng em nhé , em nghe nói phim này ghê lắm mà tò mò muốn coi .. – Cậu chạy tới chỗ anh nhanh chóng và dựa đầu vào vai anh. Cứ đến những cảnh rùng rợn thì Khun luôn đưa tay che mắt của cậu lại và cậu chỉ biết úp mặt vào lồng ngực Khun sợ hãi , mè nheo .. *Tèn tén tèn ten tén tenn ...

-Hết phim rồi , em mở mắt ra đi , nếu sợ thì đừng có coi , sau này anh sẽ không coi cùng em đâu. – Khun nhăn mặt nghiêm trọng , tay đẩy nhẹ đầu cậu con trai đang úp mặt vào ngực mình.


-Ứ ừ , em thích coi như thế này cơ , anh phải luôn coi cùng em như thế chứ , anh là người mạnh mẽ hơn em cơ mà ! – Cậu bỉu môi , mắt long lanh hướng về phía anh.


-Thôi anh biết rồi bây giờ anh phải đi , em ở nhà ngoan nhé , anh yêu em , vợ ơi – Khun hôn lên môi cậu nhẹ nhàng rồi đứng dậy khoác chiếc áo dày vào người ..


-Anh quên khăn choàng này , trời lạnh lắm đấy !! – Wooyoung quấn chiếc khăn lên cổ Khun rồi ôm nhẹ ..
________________________________________________________

– Cốc cốc .. Chào anh ! Tôi là NichKhun Buck Horverjkul , tôi đến để lấy giấy xét nghiệm .Cầm trên tay tờ giấy xét nghiệm , anh bước ra khỏi phòng khám ..

*flashback*


– Anh mắc căn bệnh ung thư giai đoạn ba . Anh có thể phẩu thuật nhưng tỉ lệ thành công của căn bệnh này rất thấp. – Bác sĩ giải thích.


-Vậy nếu tôi phẫu thuật thì tỉ lệ thành công là bao nhiêu vậy bác sĩ ?


– Tỉ lệ thành công là 20% . Bệnh anh bây giờ vẫn còn cách chữa trị , sau khi đồng ý phẫu thuật , chúng tôi sẽ giúp anh trị liệu để có thể kéo dài thời gian sống và sức khỏe của anh .- Vâng , tôi cảm ơn bác sĩ ! Tôi sẽ đồng ý phẫu thuật , khoảng hơn một tuần sau tôi sẽ trở lại .. – Dứt lời Khun chậm rãi bước đi như người mất hồn .


* End flashback*

Về đến nhà , Khun trở nên vui vẻ ngay lập tức , anh luôn suy nghĩ rằng nếu Wooyoung biết chuyện thì cậu sẽ buồn chết mất , anh im lặng và xem như không có chuyện gì xảy ra . Nhìn khuôn mặt hớn hở , trẻ con của cậu anh không thể kìm lòng được, anh cố nén lại những giọt nước mắt , anh đến ôm chặt cậu vào lòng , thật chặt đến nỗi không thể nào thở được nữa.


-Khunnie ah , anh bị làm sao thế , sao tự dưng lại ôm em chặt thế này, em sắp chết vì không thở được đây này ! Buông em ra đi anh .. – Wooyoung vùng vằn để thoát khỏi vòng tay rắn chắc đang siết chặt lấy thân hình nhỏ bé của mình.

-Anh xin lỗi , đi lâu nên nhớ em thôi mà hehe , ôm có xíu à , em không yêu anh sao mà không cho anh ôm vậy ? – Khun tỏ vẻ tội nghiệp , đưa tay véo nhẹ mũi cậu.

– Uầy ,em sẽ đá anh ra khỏi nhà nếu như em không còn yêu anh , anh ôm em thế thì chết em mất chứ nhớ gì , đi chưa đầy 3 tiếng đồng hồ mà bảo nhớ , xí ! – Wooyoung giả vờ giận dỗi ..

-Hehe , thôi được rồi , anh có chuyện muốn nói với em đây , đừng như vậy nữa

– Chuyện gì thế anh ?

– Em có muốn tụi mình đi du lịch không , anh sẽ cùng em tới Busan nhé ! Anh muốn hai chúng ta có thêm nhiều kỉ niệm đẹp , em thấy sao ?

– Thật không anh ? Như thế thì không còn gì bằng nữa rồi , khi nào mình đi vậy ?

– Ngày mai , bây giờ thì anh mệt rồi , anh đi ngủ nhé .. -Vừa dứt lời , Khun hôn lên trán của cậu một cái nhẹ .


– Ơ , mũi anh chảy máu cam rồi này , anh có bị làm sao không ? Để em lau đã, rồi chúng ta đi ngủ . – Wooyoung vội lấy khăn giấy lau thật sạch máu mũi của Khun ..

________________ ____________________________________________

Như mọi buổi sáng , nhưng hôm nay Wooyoung dậy sớm hơn , bước ra khỏi giường , cậu mở toang màn cửa sổ để ánh nắng chiếu vào . Cậu vươn vai , uốn cong cơ thể nhỏ bé của mình sang bên trái. Với tâm trạng thật phấn khích . Hôm nay là buổi sáng mà cậu sẽ cùng Khun du lịch sau khoảng thời gian lâu cậu không bước chân ra khỏi mảnh đất Seoul này !

" Let it rainn , let it rainnn !!
Oh I ain't scared no more
Let it rain , let it rainnn !!
I know I got you by my side"


– Khun hyung à, em có thể đi cùng anh rồi , có thể bên anh không rời trong khoảng thời gian dù là ngắn ngủi đó rồi , hí hí vui quá đi mất .. !! – Cậu vừa soạn tất cả đồ đạc của mình và anh vào vali , vừa ngân nga khúc hát mà cậu thích , lẩm bẩm nói chuyện khi nhìn tấm hình của cả hai và cất vào vali của mình .

Khuôn mặt ấy toát lên vẻ đẹp trong sáng của một tiểu thiên thần , đôi môi chúm chím đỏ nhạt lên vì cái lạnh đã cười rất tươi . Trong lúc cậu con trai nhỏ bé này đang mơ về cái hạnh phúc sắp tới thì cả cơ thể rắn chắc và mạnh mẽ kia đang run lên .


Anh nghe thấy tất cả, cái sự hồn nhiên vui vẻ ấy đang hiện lên trên chính người anh yêu thương , nước mắt anh bắt đầu ứa đọng , nhắm mắt thật chặt , đôi môi mếu máo ấy như muốn cất lên tiếng khóc thật lớn ..


"Bây giờ tôi phải làm sao , làm sao tôi làm cậu ấy buồn phiền vì tôi , tôi không muốn cả đời cậu ấy phải khốn khổ vì chăm sóc cho kẻ bệnh hoạn này được , cậu ấy đáng được yêu thương như thế mà ! " – Khun vừa rơi nước mắt vừa suy nghĩ ..

– Dậy đi , đồ heo lười , sắp tới giờ phải ra sân bay rồi đó anh .. – Wooyoung lay người của Khun thật mạnh . Anh bất giác giật mình , vội đưa tay lên dụi mắt nhằm che đi những giọt nước mắt ấy .


– Oaaaaa !! Anh dậy rồi , anh đánh răng rồi sẽ ra liền . Anh chạy tọt vào toilet.. – Bây giờ chúng ta đi được chưa anh , anh thật sự lâu quá rồi đó ! – Wooyoung khó chịu . Rồi chúng ta đi thôi ! – Cả hai nắm tay nhau và cùng xách vali lên , tiến tới sân bay ..


____________________________________________________________

Thời tiết của Busan thật đẹp , khác hẳn với Seoul , thật ấm áp , những ánh nắng xen kẽ vào những ngón tay đan vào nhau của họ , cảm nhận sự ấm áp ấy ,Wooyoung đã muốn nhảy nhót vì những tia nắng hạnh phúc ấy đan xen đến cả từng thớ thịt , nội tạng trong người cậu.. Cậu vui cười bên người cậu yêu thương với khung cảnh mơ mộng , dạo quanh biển như thế này thật thích ..

– Chúng ta sẽ luôn như vậy đúng không anh , dù thế nào thì mình vẫn luôn bên nhau , em sẽ không làm mặn tình yêu của em và anh đâu , em sẽ luôn bên anh dù có gì xảy ra đi nữa , hứa với em nhé ! – Cậu đưa ngón tay út nhỏ bé của mình ra trước mặt Khun ..


-Ừ, anh hứa .. ! – Khun chìa ngón út ra móc vào ngón út của cậu với nụ cười gượng .. Sóng vỗ rất mạnh , như phản kháng lại lời hứa đầy gượng gạo của anh..
___________________________________________________________

*Busan, ngày..tháng..năm !*


– Ngày mai là ngày cuối cùng ở đây, mình cảm thấy rất hạnh phúc vì đã được ở đây cùng anh, anh luôn nắm lấy đôi tay của mình không buông ra , anh đã luôn ôm mình trong những lúc sóng biển thổi lạnh cả căn phòng , anh chăm sóc , anh ân cần .. Mình đã cố gắng nấu ăn thật ngon để không còn bị anh trêu nữa , dạo gần đây anh có vẻ hơi xanh xao , có lẽ là do mình đã làm anh mệt vì nuông chiều mình , ôi yêu quá đi mất , người đâu mà ấm áp thế này , ấm như Busan hiện giờ vậy ! Bây giờ thì anh đang tắm rồi , về lại Seoul mình sẽ làm những ngày tháng ấy thêm tốt đẹp , sẽ chỉ có vị ngọt của môi anh , nếu đắng thì chỉ có lúc anh ăn chocolate thôi hehe .. Yêu thương của em , em sẽ luôn ở bên anh !


* ______ Nhật kí JWY______*

-Này , em đi ngủ đi chứ , cặm cụi viết gì đây , lên giường mau ! – Khun ra vẻ nghiêm nghị – Anh có chút việc phải dùng laptop , em ngủ trước đi đó !
– Vâng , cơ mà tí anh nhớ ôm em khi ngủ đấy nhé , buổi tối ở đây thì gió thổi giữ lắm – Wooyoung nũng nịu với anh


-Ừ , anh sẽ ôm em khi ngủ mà , nhắm mắt lại đi.- Gương mặt nhỏ bé kia trong chốc lát đã chìm vào giấc ngủ , riêng anh vẫn cứ đang nhìn ngắm về phía tiểu thiên thần ấy .. Sau đó anh quay mặt vào máy tính sau khi nhìn ngắm cậu thật lâuu !


_________________________________________________________

– Khunnie à khoảng thời gian này em vui lắm ! Dù không phải nơi này , dù là nơi đâu thì anh phải luôn bên em nhé..

Mắt anh đướm buồn khi nghe cậu nói như thế. Nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của cậu đang tung tăng trên bờ cát trắng , dưới ánh trăng đang chiếu rọi cả vùng biển Busan.. Lấy hết can đảm anh kéo cậu lại áp gương mặt lại gần đôi môi của cậu và đặt lên môi đó một nụ hôn ngọt ngào, nhưng hôm nay đã xen lẫn cả vị mặn của biển.. Wooyoung tròn mắt nhìn anh và từ từ cũng đáp trả lại nụ hôn của anh .. Nhưng nụ hôn đã được kết thúc nhanh chóng bởi Khun !!


-Anh thấy chúng ta dừng lại ở đây , anh cảm thấy mình không hợp nhau em à , 4 năm quen nhau đủ để anh hiểu em, anh không thích mẫu người như em , anh đã tìm được hạnh phúc khác rồi . – Đôi môi Khun khẽ run lên khi vừa dứt lời ..


– Anh đừng giỡn như vậy mà Khunnie không vui tí nào đâu !! – Đôi mắt rơm rớm nước mắt nhưng miệng vẫn mỉm cười..


– Không anh không giỡn , anh thấy mình yêu nhau như vậy là đủ rồi , em nên tìm hạnh phúc mới cho mình đi . Anh không còn tình cảm gì với em nữa WooYoung à – Khun nhìn thẳng vào mắt cậu và trả lời một cách lạnh lùng ..


– Không .. không phải chứ , tụi mình đang vui vẻ mà mới hôm trước anh đã hứa sẽ bên em mãi mà , anh bảo dù thế nào vẫn luôn ôm em không rời mà , anh không nên hứa nếu như không làm được chứ NichKhun ?! – Cậu nắm lấy tay Khun thật chặt.


Anh im lặng và dứt tay ra khỏi cậu, cứ thế .. anh lạnh lùng bỏ đi .


Khuỵu đôi chân nhỏ ấy xuống nền cát lạnh , Busan hôm nay lạnh hơn những ngày trước , không còn người yêu thương bên cạnh cậu , không còn cái nắm tay , không còn gì cả ngoài cô đơn ..

____________________________________________________________
* 3 tháng sau ..*


– Cậu định cứ chôn đầu ở đây hoài sao Wooyoung ? – Taecyeon hyung nhăn mặt.


– Em còn có nơi nào để đi sao , chân em gần như nhấc không nổi rồi .. – Cậu lạnh lùng trả lời .


Thật ra thì cậu đang ở nhà của vợ chồng Channuneo và ông anh khó chịu tên Taecyeon ..


– Anh lo mà cưới vợ đi , cứ lo tới em làm gì chứ ..?


-Ah cái thằng này , đu bám nhà anh mày thế này mà bảo anh mầy lấy vợ á ? – Taecyeon kí vào đầu cậu .

Ai trong nhà cũng đều nghĩ cậu đang rất vui vẻ vì thân hình cậu đang ngày càng béo ra , cơ thể chỉ nằm một chỗ.. Nhưng thật ra không ai biết rằng đã hẳn 3 tháng nay không đêm nào cậu không khóc , 4 năm là thời gian khiến con người ta không dễ quên thứ gì đó ! Hôm nay cậu chính thức ra đường , vì ông anh già đanh ấy cứ hối thúc cậu mua giúp những món đồ trong tủ lạnh đã trống trơn ..

– WOOYOUNG yahhh ! Cậu đang đi đâu đấy ? – Junho từ đằng sau chạy tới hỏi ?


– Tớ đi mua chút đồ thôi , sao không về nhà đi ! – Wooyoung quay đầu lại ..


– Tớ vừa mới thấy Khun hyung ấy , anh ấy xanh xao lắm , cơ mà anh ấy đi chung với một cậu con trai , cậu ấy cứ ôm chặt và khoác vai Khun hyung suốt thôi !


-Uầy, thì người yêu mới , xanh xao là do bị hành đêm quá chứ gì , cậu đừng nhắc tới nữa , tha cho tớ đi , đi về đi ! – Cậu lạnh lùng đuổi Junho và quay mặt đi.


Đôi mắt ướt át , đôi môi bặm chặt không cho tiếng nấc tuột ra khỏi miệng cậu .. Người cậu thật sự muốn rã hết ra , tim cậu quặn lại , nhức nhói .. !! Trong vô thức cậu cứ chạy đi .. Nhưng nơi cậu dừng chân tới là ngôi nhà cậu đã từng ở trong 4 năm cùng với người con trai ấy .. Nhắm mắt mở cửa khi nào không biết , vì chẳng may thay cửa lại không khoá . Ơ , đây là .. ! Wooyoung thẫn thờ trước cảnh tượng mà mắt cậu nhìn thấy , cậu lượn mắt xung quanh căn nhà này , vẫn thế , chẳng có gì thay đổi kể từ khi cậu đi. Vẫn vị trí của từng cái tách cậu trưng bày , vẫn là những đồ vật trang trí nột thất mà cậu chọn. Dừng lại phía cái bàn , nơi ngự trị của cái máy tính mà Khun hay dùng. Cậu bật word lên theo bản năng tò mò của cậu , chương trình ấy vẫn chưa được tắt .. ! Công việc nhiều thế nhỉ ? – Lướt hết cái list word, cậu chợt click vào một bản thảo ngắn gọn với tên Busan.doc.


____________________________________________________________

Busan , ấm áp thật !


– Bây giờ gần 11h và em đang ngủ , trông em vẫn đáng yêu tiểu thiên thần của anh à . Đôi môi ửng đỏ ấy đã dành riêng cho anh suốt 4 năm qua rồi. Busan dạo này thật ấm áp , nó giống em vậy , anh sẽ không thể sống nếu như thiếu sự ấm áp đó bên cạnh mình , nhưng anh cũng sẽ không thể nhìn người anh yêu thương lại khóc vì sự ra đi của anh. Anh phải quyết định thôi , anh không còn cách nào khác nữa cả , anh muốn em sống với hạnh phúc mới của mình , anh sẽ chỉ đem em theo trong tim anh , mãi mãi không thay đổi . Vì anh đã hứa với em vậy mà !! Ngày mốt là bệnh viện sẽ tiến hành phẫu thuật đợt đầu tiên , anh cần em bên anh để anh vượt qua đợt trị liệu đầu này , nhưng anh ko nên ích kỷ như thế chứ .. Hihi Ngày mai là ngày cuối ở bên em rồi , nếu như không phải quyết định như thế này thì anh chỉ muốn nói với em là .. I can't live without you, Stay with me !!
_________________ Anh yêu em , JWY____________

Nước mắt gần như giàn giụa khắp gò má của Wooyoung , cậu chỉ muốn chạy nhanh đến bệnh viện và gặp anh thôi. Tức tốc đến nơi , cảnh tượng cậu nhìn thấy chỉ là anh đang phải vất vả để trị liệu với cơ thể nặng nề mệt mỏi. Anh ngày càng xanh xao hơn , đôi gò má hóp sâu lại, trên đầu đang đội chiếc nón len ngày xưa cậu tặng .. Không do dự ,cậu chạy lại trước mặt người con trai đã từng bảo vệ cậu nhưng bây giờ lại trở nên thật sự yếu ớt ..


-Khunnie ah , em nhớ anh lắm !! – Cậu vừa nói nước mắt vừa rơi xuống , khuôn mặt mếu máo. Vẫn với vẻ mặt trẻ con ấy , cậu đã làm Khun ngớ người .


– Sao em lại ở đây chứ ? – Khun khập khiễng lại gần ..


-Tại sao người yêu em bệnh mà em lại không được ở đây chứ ? – Cậu tiến lại ôm lấy anh , tim cậu đang quặn vì những gì cậu đã không biết và không cảm nhận được trong thời gian qua .


– Em về đi , ở lại với anh em chỉ sẽ đau khổ thôi , nhanh đi. Anh phải vào uống thuốc rồi – Khun lạnh lùng đẩy cậu ra khỏi người anh.


– I'm stay here ! Em đã hứa sẽ luôn bên anh mà , hãy cho em làm gì đó đi Khunnie ah .. – Wooyoung nín khóc , cậu nắm lấy tay Khun.
____________________________________________________________

-Hôm nay là ca phẫu thuật cuối cùng rồi , em hi vọng khả năng thành công cao để anh có thể hồi phục lại sớm .. – Wooyoung hôn nhẹ lên trán Khun , người đang nằm trên giường bệnh . Thời gian qua cậu đã luôn bên anh , chăm sóc cho anh mọi thứ , giúp anh qua được những cơn đau đớn của đợt trị liệu ,thậm chí cậu sợ Khun mặc cảm vì mái tóc xơ xác vì tác dụng của trị liệu hoá học , anh chỉ đội lên mình chiếc nón len , bản thân cậu cũng sắm cho mình một cái và cạo đi hết phần tóc của mình. Để cả hai có thể cân xứng và không làm Khun tủi thân về mình.


-Em chỉ cần bên anh như vậy , anh sẽ cố gắng cho tới hơi thở cuối cùng ! – Khunnie thều thào .


– Em yêu anh , dù thế nào thì anh vẫn ngay đây , trong tim em , không bao giờ thay đổi đi ..- Cậu hôn tiếp lên môi anh , thật lâu để có thể giữ lại được hơi ấm ấy mãi , vị ngọt ngào ấy đã lan truyền khắp cơ thể cả hai .. – Anh cũng yêu em !
____________________________________________________________


*3 năm sau ..*
Bó hoa cúc trắng được đặt nằm nhẹ nhàng trước một viếng mộ , chàng trai nhỏ bé ấy đang nằm sải dài người xuống đất , trên thềm cỏ kế bên tấm bia mộ ấy..


– Anh thấy như thế nào , hôm nay Seoul ấm lắm đấy , anh có nhớ em không ? Ngày nào em cũng ra đây nhưng hôm nay là ấm nhất đó, anh có cảm nhận được sự ấm áp này giống Busan không ? Đã ba năm rồi kể từ ngày anh bỏ em mà ngủ suốt như thế , em đã hứa là sẽ không khóc mà , anh thấy không ? Anh nên tin em , anh vẫn để em ở bên anh như thế này đấy nhé ! Em yêu sự ấm áp của khí trời thế này và cả con người ấp của anh. Khunnie ah ! Em vẫn luôn ở bên anh, ngay cạnh anh đây nè ! – Wooyoung ngẩng đầu nhìn về tấm bia mộ in hình anh , nước mắt chợt lăn dài xuống ..

– Khunnie ơi ! Em lại nhớ anh nữa rồi ..

NT.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro