Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Hôm nay chàng trai Na Uy được bạn gái hẹn sang chỗ cô ở để ăn tối, vì dạo gần đây Lukas toàn bỏ bữa vì bận việc trên công ty. Phải để cô đích thân "giám sát" anh, thì con người này mới biết quan tâm đến sức khỏe, cô nói vậy đấy. Tất nhiên là Lukas không có phản đối gì, ngược lại còn có chút vui vẻ vì được quan tâm như thế. Và khi bữa tối đã xong, bọn họ dùng trò kéo – búa – bao để quyết định xem ai là người rửa bát.

 Xem ra vận may không đứng về phía của chàng trai Na Uy hôm nay.

 - Ngày mai có tuyết rơi này, Lukas. Cơn tuyết đầu tiên của năm nay luôn.

 Liên hiện giờ đang ngồi nhàn hạ lướt điện thoại bên bàn ăn phòng bếp căn hộ mình thuê, trong lúc bạn trai cô thì không thèm ngẩng mặt lên khỏi bồn rửa bát và đáp lại lời người con gái với giọng điệu hờ hững nhất có thể.

 - Vậy hả?

 - Hoài niệm nhỉ? Mới tầm này, mười mấy năm trước chúng mình còn gặp nhau lần đầu tiên ở Oslo, mà bây giờ đã sắp kỷ niệm bốn năm hẹn hò rồi.

 Cô cũng chẳng cảm thấy giận hay hụt hẫng, mà vẫn tiếp lời anh bình thường. Quen nhau hơn chục năm rồi, cô đủ hiểu là lúc nào Lukas cũng chỉ đeo cái biểu cảm "trơ trọi" như vậy thôi, trừ dịp nào đặc biệt lắm mới có thêm tí âm sắc trong giọng điệu.

 - Ừ. Lúc đó mình cũng cùng đón tuyết đầu mùa với nhau.

 Chàng trai khẽ gật đầu, nhớ lại cái ngày định mệnh ấy. Anh cùng với Emil trượt trên sân băng, rồi vô tình va phải Liên đang chập chững tập trượt ở giữa sân. Hình ảnh cô bé dễ thương, với mái tóc đen dài xõa ngang vai, đôi mắt hổ phách mở to trong niềm vui sướng, thích thú khi được nhìn thấy tuyết lần đầu tiên còn rất sống động trong ký ức của người con trai Bắc Âu, mà đến tận bây giờ, cô ấy vẫn xinh đẹp như vậy, chỉ là có nét trưởng thành hơn, dịu dàng hơn.

' Khoảnh khắc những bông tuyết đầu tiên của mùa Đông rơi xuống, nếu con đang đứng đó cùng với một cô gái khác, bất kể dù con có quen cô ấy hay không, thì định mệnh đã gắn kết số mệnh của hai con lại với nhau, không thể tách rời'

 Lời ông Bondevik kể về truyền thuyết tuyết đầu mùa bỗng hiện về tâm trí Lukas. Anh khẽ lắc đầu. Số mệnh đã gắn kết với nhau suốt đời rồi thì chỉ có dẫn đến một con đường cuối cùng – Hôn nhân. Và từ khi chính cô bé ấy lại đang là bạn gái của anh, hơn nữa lại đã gần bốn năm, Lukas nghĩ khéo cái truyền thuyết này thiêng thật.

 Thực chất, không phải chàng trai chưa bao giờ mường tượng đến viễn cảnh người yêu mình sẽ chính thức trở thành vợ mình. Thỉnh thoảng ý nghĩ này cũng có hiện lên trong đầu anh.

 Nhưng liệu có quá sớm để bàn đến chuyện kết hôn với Liên không?

 - Lukas? Anh có nghe em nói cái gì không đấy?

 Câu nói của Liên thành công đem tâm trí đang bay lang thang khắp nơi của Lukas trở về mặt đất. Đến lúc anh nhận ra là mình vừa nghĩ vẩn vơ thì cô bạn gái đã đứng bên cạnh, giúp lau bát đĩa để úp lên trạn bếp từ bao giờ. Chàng trai nhỏ giọng, đáp lại.

 - Xin lỗi, vừa nãy anh mải nghĩ lung tung đi đâu... Em vừa nói cái gì cơ?

 - Em nói là: Hay là mai mình đi trượt băng nhỉ? Khỏi phải kỷ niệm bốn năm hẹn hò nữa, kỷ niệm luôn 15 năm quen nhau đi. Vừa chuẩn thời gian còn gì? – Liên nhắc lại, không quên nhấn mạnh từng chữ một, rồi nhướn mày nhìn anh vẻ châm chọc – Nghĩ lung tung ở đâu chẳng giống anh chút nào cả. Hay là thấy em không xứng với anh thật nên tính tương tư cô khác đây?

 - Thứ nhất, còn nói với anh một câu nào kiểu "em không xứng đáng với anh đâu" thì anh chia tay thật đấy. Thứ hai, ừ thì cấm anh "tơ tưởng" tới cô nào đấy, nhưng đến đối tượng chính là em thì cũng bị cấm ấy hả?

 Lukas nói một tràng dài, đồng tử xanh thẫm nhìn hổ phách, mắt không rời nhau trong khi tay vẫn cất đĩa lên trạn là đóng cửa tủ bếp như bình thường. Cô gái có thoáng đứng hình vì sự "lãng mạn" bất ngờ của người yêu, rồi bật cười khúc khích mà đấm nhẹ vào tay anh.

 - Trời ơi... sến quá đấy!

 - Còn chưa sến bằng nửa phần của đám bạn anh.

 - Loki thì em hiểu được, nhưng... Matthias? – Ý cười trong đôi mắt hổ phách lại càng đậm – Thật khó tin là anh ấy lại là một người lãng mạn đấy.

 - Lãng mạn á? Tất nhiên là không. Khi nào về Na Uy, nếu em muốn, mình có thể đi hẹn hò đôi với Matthias và bạn gái hắn. Lúc đó em sẽ hiểu ý anh muốn nói gì thôi.

 - Được thôi – Liên nhún vai, nụ cười trên gương mặt vẫn còn chưa tắt. – Vậy về việc đi trượt băng vào ngày mai...

 Người con trai gật đầu.

 - Ừ. Nó dự báo tuyết rơi vào lúc nào thế?

 - Buổi chiều. – Cô nhìn vào mục thời tiết trên điện thoại của mình - Tầm 5, 6h chiều gì đấy.

 - Vậy thì 4h30' từ nhà đi. Rồi ăn tối bên ngoài luôn.

 - Được thôi.

--------------------------------------------------

 Ngày hôm sau, đúng bốn rưỡi chiều không thừa không thiếu, chàng trai Na Uy đã xuất hiện trước cửa nhà bạn gái mình, bấm chuông cửa gọi cô đi.

 - Chờ em một chút.

 Liên nói vọng ra từ trong nhà, trong lúc cô tự hài lòng với vẻ ngoài của mình ở trong gương, rồi đi đôi bốt cổ ngắn đã được chuẩn bị từ trước ở Việt Nam, phòng những hôm phải ra ngoài đường vào trời lạnh như thế này.

 - Chào buổi chiều, Lukas. Lúc nào anh cũng đến đúng giờ nhỉ?

 - Hôm nay cũng chăm chút cho ngoại hình nhiều nhỉ? Rốt cuộc bạn gái tôi cũng muốn trở nên nữ tính hơn rồi sao?

 Lukas nói đầy mỉa mai, tay đưa ra vuốt nhẹ mái tóc dài mà hôm nay được buộc kiểu thác nước thay vì buộc đuôi ngực hay búi lên như mọi khi. Mặc dù trang phục vẫn đơn giản như thường lệ, cô ấy thì vẫn để mặt mộc, nhưng chàng trai lại thấy người yêu mình đẹp hơn hẳn mọi ngày (dù sao Liên của anh lúc nào cũng sẵn đẹp rồi). Chính là chàng trai thích mặt này hơn ở người con gái Á Đông, vẻ đẹp dịu dàng thùy mị ẩn sau phong thái đoan trang, mạnh mẽ ấy.

 Người con gái lừ mắt nhìn anh

 - Em không nhớ có lúc nào mình cư xử như đàn ông nhé. Vả lại hôm nay là ngày kỷ niệm, em muốn mặc đẹp một chút thì sao?

 - Không, cứ như vậy đi. Em đẹp lắm.

 - Vậy còn nghe được.

 Cô giả bộ giận dỗi bỏ đi trước, chứ trong lòng thì vui muốn phát điên lên được khi được khen ấy chứ. Lukas lắc đầu, khẽ cười đi theo sau bạn gái. Anh cảm thấy mình thật quá may mắn vì được làm bạn trai của cô nàng này, vì không phải ai cũng được nhìn thấy cái mặt trẻ con dễ thương này của Liên đâu.

 Cặp đôi cùng đi bộ ra bến xe buýt, bắt xe đi ra sân trượt băng ngoài trời bên cạnh trung tâm thương mại lớn nhất thành phố. Sau khi cả hai đã thuê giày, đi giày xong xuôi, họ cùng nhau tiến vào sân băng.

 Mặc dù đã lâu không động đến đôi giày trượt, nhưng Lukas vẫn có thể trượt chầm chậm. Người ta nói người Na Uy lớn lên cùng với băng tuyết và gió Bắc rét buốt nên gần như đứa trẻ nào ở vùng đất Bắc Âu này cũng có thể lướt như lông vũ trên mặt nước đá, kể cả khi không luyện tập thường xuyên vì ngoài "trượt băng" ra, ở vùng đất lạnh giá này còn có hoạt động thể thao nào có thể tham gia được nữa.

 Nhưng với người Đông Nam Á thì khác. Họ không được học trượt băng từ bé, nên nếu có được học trượt thì cần sự luyện tập hàng ngày mới có thể trượt tốt được. Khổ nỗi những buổi hẹn trên băng lại quá ít, thành ra dù cô nàng có biết trượt, nhưng chỉ trượt được chầm chậm, vấp ngã là chuyện không thể tránh khỏi.

 Thành ra từ lúc tiến vào sân trượt đến giờ, chàng trai mắt xanh cũng tính được phải đến hơn ba lần bị người yêu vịn vào tay mình để đứng vững lại trên mặt nước đá trơn trượt. Nhếch môi nhìn cô bạn gái biểu cảm cười chẳng ra mà mếu cũng chẳng rõ đang khom người trượt như thể một cử động mạnh cũng có thể làm cho mặt băng vỡ ra đến nơi, Lukas nhàn nhạt phán một câu:

 - Anh đảm bảo với em, giữ nguyên tư thế đó và em chuẩn bị vấp ngã lần thứ năm cho mà xem.

 - Thì sao chứ. Anh trượt rõ là tốt rồi, sao hiểu được tâm trạng của những người trượt không tốt như em chứ. – Liên lừ mắt với bạn trai, đáp lại – Với lại muốn trượt được như anh thì phải luyện tập thường xuyên chứ, mà em thì được mấy khi đến sân băng như thế này?

 - Anh cũng có đến sân băng thường xuyên đâu?

 - Nhưng mà anh chả suốt ngày tập trượt hồi nhỏ rồi còn gì? Từ cái hồi chục năm trước anh cũng chẳng như lướt trên mặt băng rồi đấy thôi.

 Nhìn khuôn mặt biểu cảm lẫn lộn của cô nàng Á Đông làm anh không khỏi cười thầm trong lòng. Cứ dễ thương thế này ai mà chịu nổi?

 - Được rồi, anh chịu thua em. – Lukas giơ hai tay lên trời vẻ đầu hàng, dù khuôn mặt thì vẫn "đơ" như mặt đá hai người đang lướt trên. – Anh trượt nhanh một vòng rồi quay lại sau. Hay là muốn anh trượt chậm cùng đây?

 Ánh nhìn trong đôi mắt màu hổ phách dịu lại. Cô lắc đầu:

 - Anh cứ trượt trước đi cũng được, không sao đâu. Em tập một mình cho đỡ vướng anh.

 - Chốc nữa anh quay lại.

 Chàng trai Bắc Âu nói rồi bất ngờ đặt một nụ hôn lên trán cô. Lúc này gương mặt ai đó lại được một phen đỏ ửng lên như quả cà chua, chỉ biết ngoan ngoãn gật đầu nhìn bạn trai mình rất bình thản phóng đi. Đã hẹn hò nhau được bốn năm rồi, nhưng mấy cái cử chỉ lãng mạn "không báo trước" này vẫn làm người con gái cảm thấy rất bối rối a.

 Vừa dò dẫm chiều khiển chiếc giày trượt theo ý mình, cặp mắt màu hổ phách vẫn không rời khỏi bóng hình một chàng trai đang lướt như bay trên mặt băng ở giữa sân. Có vẻ như Lukas không chỉ thu hút một mình sự chú ý từ người con gái Á Đông, mà còn rất nhiều người khác ở trên sân băng nữa. Không chỉ là sự nhẹ nhàng, uyển chuyển trong cách trượt của anh, mà còn là trong phong thái, vẻ đẹp của chàng trai người Na Uy nữa. Mái tóc vàng kim bay trong gió, chiếc cặp bạc hình thánh giá ghim lại một phần tóc mai của anh thỉnh thoảng lại ánh lên theo cử động của chủ nhân nó. Từng đường nét nam tính, hoàn hảo trên gương mặt, đặc biệt là đôi mắt xanh thẫm sâu thẳm như biển Bắc của chàng trai, vô cảm, nhưng lại rất hấp dẫn.

 Tất cả mọi thứ về Lukas bây giờ, nếu chỉ nói là hoàn hảo thì với người con gái vẫn là chưa đủ.

 'Lúc nào cũng vậy Lukas. Từ nhỏ đến lớn, mỗi khi ở trên sân băng cùng với anh, nhưng cử động thanh thoát ấy của anh lại làm em không thể dứt mắt ra được.' Cô thầm nghĩ, trên môi nở một nụ cười. Có bạn trai là một người tuyệt vời như anh, Liên cảm thấy mình thật quá may mắn.

 Mải nhìn theo chàng trai Na Uy, cô không để ý đường mà va phải một người khác cũng đang trượt, để bản thân mình ngã dúi dụi ra đằng trước. Người kia cũng loạng choạng một lúc, nhưng may sao lại giữ được thăng bằng mà trượt lại về phía Liên. Bây giờ cô nàng mới để ý đến đối tượng mình vừa đụng phải – một anh chàng trông cũng tầm tuổi cô với thân hình vạm vỡ như của của một vận động viên bóng bầu dục vậy.

 - Em có làm sao không?

 Anh ta hỏi, trong lúc nắm lấy tay Liên để giúp cô đứng lên. Người con gái lắc đầu cười ái ngại.

 - Tôi không sao. Tôi mới phải là người nói câu đó mới đúng. Xin lỗi vì đã đụng phải anh, tại tôi không để ý đường...

 - À, không sao, không sao hết. Tôi cũng không phải là người ngã mà. Mà được một người xinh đẹp như em đụng phải cũng là diễm phúc của tôi.

 Cô rùng mình trước cái nháy măt của chàng trai đó. 'Có phải là anh ta đang tán tỉnh mình không thế?'

 - Ồ... Vậy sao?

 - Đúng vậy đấy, người đẹp. Tôi tên là Nash. Còn em?

 Nash chìa một tay ra trước mặt người con gái Việt Nam, nở nụ cười lộ nguyên hàm răng trắng bóng của anh ta. Cô gái rụt rè đáp lại cái bắt tay đó.

 - Tôi là Liên.

 - "Lien" ấy hả? Đúng là một cái tên đẹp đấy. Em là người Trung Quốc hả?

 - Tôi là con lai nửa Việt nửa Trung.

 - Con lai sao? Thú vị đấy! – Nụ cười trên gương mặt Nash lại càng đậm. – Thế một quý cô xinh đẹp như em đã có bạn trai chưa? Nếu chưa thì anh sẵn lòng được làm người yêu của một người như em đây.

' Ôi tuyệt, anh ta đang tán tỉnh mình thật hả?' Người con gái gào thét trong đầu, nhưng mặt ngoài vẫn ra vẻ điềm tĩnh để đáp lại.

 - À, tôi đã có...

 - Chồng rồi. Và tôi là chồng cô ấy.

 Chưa để cho hai từ "bạn trai" kịp thoát ra khỏi miệng cô gái, một giọng nói trầm nhưng quen thuộc khác cất lên từ sau lưng Liên đã kịp cắt ngang không cho cô nói gì tiếp. Liên quay ngoắt ra sau thì đã thấy người yêu mình ở đó từ lúc nào. Bây giờ trong lòng cô nàng đang thực sự khá hỗn loạn đây, phần thì thấy mừng vì Lukas đã kịp thời đến đây giải cứu cô, phần còn lại thì...

 ...Cái gì mà CHỒNG cơ? Anh ấy đang đùa với cô hả?

 - Ồ... đã có chồng rồi sao? – Người đàn ông kia bỗng có vẻ ngập ngừng hẳn, nhưng vẫn cố nở nụ cười thân thiện với cặp đôi trước mặt mình. – Tại tôi thấy em không đeo nhẫn...

 - Vì chúng tôi ở bên nhau khá lâu rồi, nên nhẫn cũng là không cần thiết – Lukas tiếp tục nói dối với giọng điệu tỉnh bơ, mặt tuy không chút cảm xúc nhưng người ta có thể thấy rõ sự khó chịu hiện rõ trong mắt anh – Liệu anh có chuyện gì với vợ tôi sao?

 Như cảm nhận được "lửa giận" của người kia, Liên vội lên tiếng thay cho Nash. Để anh chàng kia nói tiếp khéo Lukas sẽ lườm anh ta đến chết luôn mất.

 - À, tại em trượt không nhìn đường, nên va phải anh này. Anh ấy giúp em đứng lên. Từ nãy đến giờ chỉ là nói chuyện chào hỏi nhau thôi mà.

 - Yeah... Cô ấy nói đúng đấy. Không có ý gì đâu. - Nash cũng gật đầu lia lịa hưởng ứng, rồi xoay người đi hướng khác – À... tôi phải đi đây. Rất vui vì được làm quen với hai người. Tạm biệt!

 Nói rồi anh ta trượt thẳng ra phía cửa vào của sân băng. Lúc này cô gái mới cho phép mình được thở phào nhẹ nhõm. Vừa nãy không khí thật "căng" quá, có muốn thư giãn cũng không được.

 - Này... - Chàng trai Bắc Âu nói, xoay người cô lại đối diện với mình – Cái thở dài vừa nãy là có ý gì đấy?

 - Ý gì là sao? Em phải là người hỏi câu đấy mới đúng – Liên hỏi vặn lại, đôi mày nhíu lại vẻ khó hiểu – "Chồng" ? Cái gì mà... "Và tôi là chồng cô ấy cơ?"

 - Phải xưng mối quan hệ của chúng ta là "vợ chồng" thì thằng đấy mới không dám tơ tưởng tới em.

 Phải mất một lúc, Lukas mới trả lời được câu hỏi của bạn gái mình. Tại sao lại tự xưng là "chồng"? Anh cũng thực sự không hiểu mình đã nghĩ cái gì mà nói vậy. Chàng trai chỉ nhớ rằng anh đang mải nghĩ về truyền thuyết được bố mình kể cho nghe, rồi bắt gặp Liên đang đứng cùng một thằng đàn ông khác, và cái nụ cười trên mặt thằng cha đó cảnh báo rằng nó đang "tấn công" bạn gái anh.

 Thế là Lukas tiến thật nhanh về phía hai người đó, vừa kịp nghe đến đoạn: "... em đã có bạn trai chưa?" Về sau, từ "chồng" được thốt ra từ miệng người con trai một cách rất tự nhiên, và cả cái phần "giải thích" kia nữa chứ? Chẳng hiểu sao lúc đấy anh có thể nói dối thản nhiên như vậy được.

 - À... vâng? Nhưng em nghĩ từ "bạn trai" cũng đủ để "dọa" anh ta đi được rồi chứ? Và... cái màn "giải thích" của anh cứ như thể chúng mình đã kết hôn với nhau lâu lắm rồi ấy. Anh đúng là có tài nói xạo đấy Lukas.

 Liên cười khúc khích, nói nửa thật nửa đùa. Bọn họ đúng là quen nhau cũng đã lâu rồi thật, hơn chục năm rồi chứ có phải ít đâu? Và trong một thoáng chốc, câu nói dối của chàng trai Na Uy đã làm cô tưởng rằng mình đã là vợ người ta thật. Nhưng lời đáp lại của cô bạn gái lại đánh mạnh vào tâm lý vốn sẵn đang mông lung vì ba cái dự định kết hôn rồi sống hạnh phúc bên nhau trọn đời.

 "Cứ như thể chúng mình đã kết hôn với nhau" thật sao? Hay lí do Lukas nói vậy cũng một phần là do anh thực sự muốn... được ở bên người con gái này trọn đời thật?

 Thực sự thì anh cảm thấy rằng, có lẽ anh sẽ không dành tình cảm cho một người con gái nào khác ngoài Liên nhiều đến thế nữa. Cũng vừa nãy khi thấy gã đàn ông kia tán tỉnh bạn gái anh, chàng trai thực sự chỉ muốn bay luôn đến đấy và đấm vào cái bản mặt "điển trai" kia một phát cho bõ tức. Nếu có bất cứ thằng điên nào dại dột giống gã vừa rồi, chắc chắn một điều rằng Lukas sẽ không ngại ngùng để chúng cúi mặt xuống đất tìm răng.

 Và đó cũng là lúc Lukas chợt nhận ra, anh chàng vừa rồi có lẽ không phải là người duy nhất đã từng tán Liên khi anh không ở bên cô. Phải, vì Liên quá xinh đẹp và tài năng, và đàn ông lúc nào cũng ưa những mẫu phụ nữ tài giỏi như vậy. Đã bao nhiêu lần họ ghen tuông, giận nhau vớ vẩn chỉ vì người này có thêm "vệ tinh" đeo bám xung quanh mình rồi?

 Đúng là phải có cái nhẫn kết hôn thì mới ổn được. Cũng chẳng là chuyện gì phức tạp ngoài thủ tục giấy tờ với tiệc mừng. Chẳng phải bọn họ đã luôn quan tâm tới nhau như một gia đình rồi sao? Lukas không ngại chăm sóc người con gái Á Đông ấy đến hết đời đâu.

 Thực sự đã đến lúc biến cái truyền thuyết kia trở thành hiện thực rồi.

 - Này... Lukas? Anh làm sao thế? Sao tự dưng vì một câu nói thôi mà đã đơ ra như tượng rồi thế này?

 Giọng nói của Liên lại thành công kéo tâm trí của chàng trai người Na Uy trở về thực tại nữa. Mắt màu hổ phách nhìn xanh thẳm đại dương đầy lo âu, rồi cô nói tiếp.

 - Mất tập trung như thế này chẳng giống anh chút nào cả. Lại giống cái hồi tiệc đính hôn của Loki với Mikkel, thỉnh thoảng đầu óc của anh cứ như ở trên mây trên gió ấy. Rốt cục có chuyện gì vậy?

 Lukas lắc đầu.

 - Không có gì, chỉ là... anh vừa cân nhắc một chuyện này. Cũng đã khá lâu rồi.

 - Hửm? Là chuyện gì, nói cho em nghe. Lỡ đâu em có thể giúp được gì thì sao?

 - À... tất nhiên là em giúp được. – Nói đến đây, anh bỗng đưa tay ra nhắm lấy tay của người đứng đối diện mình thật chặt - Chỉ là chuyện... đổi tên họ của em thành của anh thôi.

 - Đổi tên họ của em thành của anh? – Người con gái đang bị bất ngờ bởi cái nắm tay đường đột, giờ lại càng thêm bối rối về ý tưởng kỳ lạ này của bạn trai. – Ý anh là từ "Vương Liên" thành "Liên Bondevik" á?

 - Ừ.

 Nụ cười "bí ẩn" của anh làm sự khó hiểu trên gương mặt cô hiện lên càng đậm. Từ họ "Wang" sao đổi sang họ "Bondevik" đơn giản vậy được. Trừ phi cô trở thành một thành viên của gia đình Bondevik thì khác.

 Đó cũng là lúc Liên nhận ra ẩn ý thực sự sau lời nói mập mờ của bạn trai mình.

 Đôi mắt màu hổ phách mở to nhìn anh, rồi môi của cô gái cong lên thành một nụ cười rạng rỡ. Sau rất nhiều lần trăn trở suy nghĩ, Liên đã đi đến quyết định cuối cùng là sẽ dành cả đời bên cạnh chàng trai này – mối tình đầu của cô, cũng là mối tình cuối luôn. Cô thực sự không nghĩ rằng mình sẽ được hạnh phục hơn nếu ở bên những chàng trai khác ngoài Lukas.

 Chính vì thế mà Liên đã đợi mãi đến dịp đặc biệt này, đúng vào khoảnh khắc bông tuyết đầu tiên của mùa đông rơi sẽ bày tỏ với anh về ý định kết hôn của mình, nhưng người con gái Á Đông lại không ngờ được rằng chính anh lại là người chủ động trước.

 Còn gì có thể tuyệt vời hơn điều này được nữa.

 Chính lúc này, một bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống, rồi bông tiếp theo, nối tiếp nhau, bao trùm không gian bằng một màu trắng xóa tinh khiết. Là cơn mưa tuyết đầu tiên của mùa đông trên thành phố ở miền Đông Bắc nước Mỹ này.

 15 năm trước, là các tinh thể nước tuyệt đẹp ấy đã gắn kết số phận của hai đứa trẻ sống cách nhau cả nửa vòng trái đất ấy. Để đến bây giờ, khi chúng đều đã trưởng thành, trở thành những chàng trai, cô gái xinh đẹp, lại một lần nữa những bông tuyết đầu mùa đánh dấu một bước ngoặt trong cuộc đời của chúng.

 Không thể kìm lại được sự xúc động cùng phấn khích đang trào dâng mãnh liệt trong lòng, người con gái Việt Nam nhào tới ôm chầm lấy người đối diện mình. Và trái tim của chàng trai Bắc Âu như lỡ một nhịp khi nghe được những lời cô thì thầm bên tai mình:

- Tất nhiên là được rồi, Lukas. Em đồng ý.

---------------------------------

Au's note: Chúc mừng (Hậu) 08/03 mọi người!!!

 Đáng lẽ ra bây giờ tui phải ngồi tập trung gõ tiếp "The Huntress's Choice" như đã hứa với mọi người hồi cuối năm ngoái, nhưng khổ nỗi ý tưởng của THC lại không đến, và thay vào đó..... là ý tưởng của cái này. Để tránh bị WB ám trong tương lai, tui quyết định... sớm hoàn thành được "Always with you" sớm chừng nào thì hay chừng ấy *khóc cười*.

 Không dám hứa hẹn gì với chap mới của THC hay AWU, vì dạo này tui cũng bận khá nhiều việc và cũng khá... lười *khóc cười tập hai* Nhưng tôi sẽ cố gắng viết thật nhanh để bù đắp khoảng thời gian ngồi chờ dài cổ của các bạn ha!!! 

 À... *hắng giọng* Phải rồi. Dù hôm nay đã được coi là "hậu Quốc tế phụ nữ", nhưng tui vẫn chúc các độc giả nữ nhà mình có thêm kiên nhẫn chờ chap mới này (nhất là độc giả của tui với thím Thai, thêm cả thím Đào nếu có ai đọc "Quá khứ"), văn minh lịch sự khi cmt truyện nhà người ta này, rồi mấy điều xinh đẹp, thành công đậm chất "Cliche" mà người ta vẫn hay chúc nhau nữa *khóc cười tập 3*

 Hừm... đã cầu hôn nhau thì cũng sắp đến hồi kết rồi đấy nhỉ. :) Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ truyện trong suốt thời gian qua nha. Có thắc mắc gì dành cho dàn cast trong AWU thì cứ việc sang "hộp thư" của chúng nó ở tường nhà tui. Thoải mái gửi câu hỏi nha, trước khi giờ phút "quyết định" đến :)

 Thanks for reading, and Happy (after) International Women' Day

 Green

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro