Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Những ngày sau đó, kể cả khi Liên đã thi xong kì thi có thể nói là gần như quan trọng nhất cuộc đời mình, thời gian nhắn tin của họ này một ít đi. Càng lớn, càng bị cuốn vào công việc nhiều hơn, quả thực điều đó không sai.

Mặc dù có thể nói rằng Liên là một học sinh xuất sắc về mọi mặt, từ việc học đến hoạt động xã hội, bằng chứng là thành tích học tập đẹp lung linh trong 12 năm học phổ thông, thậm chí còn đạt được giải nhất học sinh giỏi quốc gia và được tuyển thẳng vào đại học không tốn chút sức lực nào, cô gái người Việt vẫn rất quyên tâm ôn tập, hoạt động xã hội thật nhiều trong những năm cuối cùng ở trường này để làm đẹp hồ sơ, thực hiện ước mơ thưở nhỏ của mình là được đi du học tại Mỹ.

Chàng trai Na Uy lúc này đã hoàn thành hết chương trình đại học tại quê nhà, và nhận được học bổng toàn phần tại trường đại học luật Harvard (1) – một trong những thành viên của liên đoàn Ivy League lừng danh tại miền Đông Bắc nước Mỹ. Cậu không cố gắng tham gia mấy cái hoạt động ngoại khóa hay câu lạc bộ phiền phức gì đó chỉ để mua thêm việc vào người đâu. Tuy nhiên, đó chỉ bao gồm khoản tiền học phí, và Lukas vẫn phải lo công việc làm thêm giúp cậu trang trải một phần trong cuộc sống hàng ngày.

Nhưng tưởng chừng mối quan hệ mong mcậu của họ sắp tan biến, dường như có gì đó làm cho chàng trai và cô gái không tài nào dứt được tâm trí mình khỏi đối phương. Lukas vẫn cố giữ liên lạc với người bạn thưở nhỏ. Nếu không thể chat với nhau thường xuyên như trước, bọn họ còn có cách khác.

Hàng ngày, đúng vào tầm buổi trưa ở bên Mỹ, Lukas lại nhắn tin chúc cô bạn của mình ngủ ngon. Biết vậy là sến, quá sến đối với một thằng con trai như cậu, nhưng mà ít nhất thì cũng gợi cho Liên khỏi quên về đứa bạn ở bên nửa kia thế giới. Vả lại... chàng trai trẻ cũng muốn làm vậy từ lâu rồi.

Còn Liên? Đừng hỏi mặt cô đã đỏ như thế nào khi nhận được tin nhắn của Lukas, dù nó chỉ ngắn gọn hai chữ "good night". Tính của Lukas như vậy, Liên cũng quen rồi, nhưng mà vì quá hiểu, nên cô biết chắc phải quan tâm lắm, cậu bạn Na Uy mới nhắn tin "quan tâm" tới mình như vậy, anh ấy không phải là tuýp người thích thể hiện cảm xúc ra ngoài.

Cô gái cũng cố gắng trả lời lại những tin nhắn ấy. Cảm ơn, và rồi hôm sau, sau khi từ trường trở về nhà, nhắn tin chúc lại cậu. Cũng hai chữ đơn giản vậy, thêm một cái mặt cười vào.

Dần dần, nó thành thói quen. Cả một đoạn chat của họ có lẽ toàn là những câu "good night" , "sweet dream :)" và những câu tương tự thế, cho đến lúc bị ngắt quãng bởi một đoạn hội thoại thật dài chỉ vào những dịp nghỉ lễ của hai bên, như Tết nguyên đán, hay là năm mới. Chàng trai Na Uy và cô gái người Việt cực kỳ trân trọng những khoảnh khắc được nhắn tin với nhau như vậy.

Đó là cách họ duy trì mối quan hệ.

Và cũng là cách họ làm cho thứ tình cảm trong lòng mình ngày một lớn dần.

Kỳ cục, nhưng lại hiệu quả.

Lukas biết rằng tình yêu trên mạng là một thứ cực kỳ ngu ngốc. Đây có thể là mối tình đầu của cậu, mà thường tình đầu sẽ chẳng bao giờ thành, nó mãi mãi chỉ là một giấc mơ đẹp của tuổi trẻ. Hơn nữa, đời không phải lúc nào cũng màu hồng như trong mấy câu chuyện tình yêu ảo diệu mà bọn con gái hay đọc. Thực sự mà nói, việc Lukas thích một ai đó có phải là đều hơi bất khả thi không? Cậu khá ghét việc giao tiếp với người lạ vì cậu hay ngượng, đó là lí do vì sao trên trường chàng trai chỉ có vài người bạn. Thành ra việc có thể làm bạn được với một cô bé ở cách mình nửa vòng trái đất đã là không tưởng, đừng nói là có cảm tình với cô ấy.

Cô gái người Việt Nam gần như có tâm trạng tương tự. Đúng là Liên có gặp và nói chuyện với người bạn qua Skype, nhưng từng nấy cuộc gặp mặt gián tiếp và những mẩu tin nhắn, liệu có đủ để khẳng định rằng tình cảm dành cho chàng trai Na Uy không phải là ngộ nhận? Mà thực sự, có thể duy trì một mối quan hệ mong manh, dễ vỡ lâu như vậy quả là một kỳ tích, khoan hẵng bàn đến chuyện đẩy nó đi xa hơn đi.

Nhưng trong tâm của hai người vẫn có thứ gì đó mách bảo họ hãy tin vào nó. Vì có lẽ không phải ngẫu nhiên mà Liên lại được đến đất nước lạnh giá ở phía Bắc châu Âu, để rồi có một cuộc gặp gỡ tình cờ với Lukas trên một sân băng, và cùng cậu đón những tinh thể nước đầu tiên của năm? Và năm năm sau đó, họ lại gặp lại nhau, được nói chuyện và hiểu về nhau hơn qua màn hình máy tính?

Liên không biết mình có nên tin vào thứ gọi là "duyên số"

Lukas chẳng rõ liệu truyền thuyết về tuyết đầu mùa có là thật?

Nhưng có lẽ cả hai đều rõ một điều, rằng mong muốn được gặp người bạn của mình mạnh mẽ như thế nào. Họ muốn được nói chuyện, được làm mọi việc cùng nhau,ở gần nhau, hạnh phúc khi được nói chuyện, dù chỉ là qua màn hình máy tính, điện thoại.

Đùa chứ, nếu cô gái Việt và chàng trai Na Uy có khả năng đọc suy nghĩ người khác, có lẽ họ sẽ không ngần ngại mà thử nghiệm năng lực mới luôn với đối phương. Nghe có vẻ là biểu hiện của "tình yêu" mà nhỉ? Nhưng ngộ nhận rồi dẫn đến đổ vỡ là thứ cuối cùng bọn họ muốn.

Tuy nhiên, có một điều chắc chắn không bao giờ đổi trong suốt khoảng thời gian qua.

Đó là việc Liên rất quý Lukas và chàng trai cũng cảm thấy vậy, không ai muốn đánh mất đi tình bạn đẹp đẽ này. Tuyệt đối không.

-------------------------------------

 Au's note: Ngành luật ở Mỹ mất tổng cộng 7 năm để học (4 năm học "pre - law", tương đương với 4 năm học đại học của mình đó, và 3 năm học chính thức ở trường luật) Có thể coi việc học ngành luật ở Mỹ như là đang học chương trình sau đại học ấy, và cũng có một loại bằng tốt nghiệp tương đương với bằng sau đại học luôn. Thành ra là làm khó 2 anh chị phải học nốt 4 năm tại quê nhà rồi mới xuất ngoại được :')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro