First Date

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày gặp gỡ tại cửa hàng tiện lợi hôm ấy, thế giới như mất đi 2 linh hồn cô đơn vậy. 1 người luôn chỉ biết công việc công việc như Zee Pruk, giờ đây lại biết thêm cách cười tủm tỉm khi nhắn tin, cách nhìn chằm chằm vào điện thoại khi call video, cách dịu dàng hơn khi nói chuyện và đặc biệt là biết cách lái xe nhanh nhất tới Kasetsart University, ngôi trường mà mèo nhỏ đang theo học. Còn 1 người trước giờ chỉ ngoan ngoãn đi học rồi chơi nhạc cụ, đá bóng cùng bạn bè nay lại biết ngủ muộn hơn chỉ để nhắn tin rồi cười 1 mình, cứ thỉnh thoảng đi qua sẽ lại thấy cầm điện thoại nói chuyện với ai đó, biết ngồi ngơ ngác tương tư, ngân nga những bản tình ca và nhất là em còn biết cách cúp các buổi tập đá bóng để về cùng ai kia.

Không ai ngờ được chỉ nhờ 1 lần gặp gỡ vô tình mà 2 người con trai lại cùng rơi vào lưới tình khó thoát. Ban đầu chỉ là những dòng tin nhắn ngắn gọn, những câu đùa dai của Zee Pruk rồi những lần dỗi vặt của em. Vậy mà theo thời gian, những dòng tin nhắn đã trở thành thói quen khó bỏ, những câu chuyện đời sống thường ngày cũng có thể trở thành 1 chủ đề để họ tán gẫu cả đêm. Cứ như vâỵ mà dần dần trở thành 1 phần lấp đầy trái tim nhau.

"Hia~~ anh đến sớm vậy ạ! Đợi em có lâu không?"

Bé con đã thấy chiếc Porsche quen thuộc mà anh hay đi từ khi còn ở trong sân trường, anh luôn đến sớm như vậy, như sợ cậu tận học không thấy anh sẽ hụt hẫng, như sợ cậu sẽ phải đợi lâu dưới cái nắng oi ả của Bangkok.

"Anh cũng mới đến thôi, hôm nay bé con có ngoan ngoãn nghe cô giảng bài không đó, hay toàn nghĩ đến hia~"

Quay sang thắt dây an toàn cho em, Zee không nhịn được mà quay sang bẹo má, xoa đầu bé mèo nhỏ.

"Không có đâu, ai thèm nghĩ đến hia chứ, cái đồ tự tin"

Như bị bắn trúng tim đen, mặt NuNew lại đỏ ửng lên quay ra ngoài cửa sổ, dù gì bây giờ anh và New vẫn chỉ đang trên danh nghĩa bạn bè, làm sao New dám nói em nhớ anh lắm được chứ.

"Vậy hả? Đau lòng thật đấy, anh tưởng bé con phải nhớ hia lắm chứ"

"Hiaaa"

"Được rồi không trêu em nữa, có muốn đi date với hia không?"

"Dạ?"

"Thì đi date đó, đi hẹn hò, 2 chúng ta đều không có người yêu, chẳng phải đi hẹn hò với nhau là hợp lí sao? Hay em ngại hia?"

Thật sự NuNew tự cảm nhận được mặt em đã nóng lắm rồi, hôm nay hia của cậu rất lạ, cứ thả thính cậu mãi thôi.

"Sao em phải ngại chứ, đi date thui mà, bảo em hẹn hò luôn với anh còn được nữa"

Nói xong em bật bài nhạc yêu thích của mình mà ngân nga, để lại sự ngơ ngác, bất ngờ cho anh, anh có hỏi mãi em cũng bảo em không biết gì hết. NuNew giờ đã biết phản công lại rồi nha.

Zee dẫn em đi trung tâm thương mại, muốn mua cho em những món đồ em thích, thế nhưng NuNew không nhận, em không muốn mắc nợ anh, dù sao tiền cũng không dễ mà kiếm được, mỗi lần như thế anh cũng chỉ nói đây là trung tâm thương mại nhà anh, em có thể thoải mái chọn đồ.

"Anh không cần mua cho em những thứ này cũng được nhé ạ, em thấy ngại lắm, dù có là của nhà anh thì vẫn mất tiền mà ạ"

Bé con thật sự ngoan lắm, em cằn nhằn mãi thôi, anh mua gì cho em em cũng không lấy, em bảo không đẹp, không hợp với em rồi lại kéo anh đi chỗ khác, làm sao anh không nhìn ra suy nghĩ của bé chứ.

"Bé con à~~ Đây là em đang định tiết kiệm tiền cho nhà chồng sao, bình thường chỉ có vợ mới giữ tiền cho chồng thôi đó, muốn gả vào nhà anh lắm rồi hả"

Thì thầm vào tai em câu nói đùa ranh ma, Zee Pruk Panich nhận lại được 1 cái liếc mắt đi kèm với khuôn mặt đỏ ửng và cái đánh yêu "Ai thèm làm vợ anh"

Rất lâu rồi Zee Pruk không được vui như thế, anh là 1 người cuồng công việc, trước giờ mới chỉ có 1 người bạn gái mà gia đình giới thiệu, thế nhưng anh không có cảm giác yêu đương với cô ấy nên cũng đã dần chia tay. Anh đã từng nghĩ cả đời này sẽ sống 1 mình với đống tài liệu, sống 1 mình trong trại dưỡng lão cho đến khi gặp em, bé mèo nhỏ làm anh mong nhớ từ lần đầu gặp.

Chơi cả ngày NuNew cũng đã thấm mệt, Zee gọi người lái xe đến chở anh và em về nhà, anh lui xuống ghế sau cho em dựa vào, khuôn mặt em lúc ngủ gục đáng yêu lắm, cứ dụi dụi vào anh mãi thôi. Dáng vẻ làm nũng của em đúng là trước giờ chưa từng làm anh chống đỡ được.

"Bé mèo nhỏ của anh à~ Hôm nay chưa kịp nói lời yêu với em rồi, sao em cứ nhẫn tâm để anh yêu thầm em mãi vậy, làm bạn với em thật không vui chút nào, cứ reo rắc hy vọng cho anh mãi thôi"

Đáp trả lại anh là cái ôm chặt của NuNew, có lẽ em đã mệt thật rồi, mệt đến nỗi ảo giác, em cảm nhận được bờ môi mình được 1 bờ môi khác ấm nóng phủ lên, nếu là của hia người em yêu thì thật tốt nhỉ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro