Alytus

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1

Xe buýt chầm chậm tiến vào trạm. Khi cửa xe mở ra có hai thanh niên lưng đeo ba lô bước xuống. Cậu trai tóc nâu dáng người cao cao kích động nói với người phía sau: "Jungkook, nhìn đi! Nơi đây là quê hương tôi, Alytus!"

Jungkook khẽ gật đầu. Con đường không quá rộng rãi nằm giữa những căn kiến trúc mái chóp[1] san sát nhau, bên đường có điểm vài đóa cúc dại trắng vàng quen thuộc. Tiết trời hôm nay khá đẹp, dưới ánh nắng còn có thể nhìn thấy vài chú ong mật đang bay lượn.

Phong cảnh nơi thị trấn nhỏ tại Châu Âu đều rất đẹp và Alytus cũng không ngoại lệ. Bước chân trên con đường vắng lặng, Jungkook không kìm được mà quay lại, "Yaren, cảm ơn cậu."

Cậu thanh niên tên Yaren quen thuộc vỗ vai cậu: "Cảm ơn cái gì. Chúng ta là bạn mà, không phải sao?" Nói xong y còn nháy mắt với đối phương: "Tôi còn phải chờ cậu tặng tôi một bao lì xì thật dày trong lễ kết hôn của tôi đó."

Jungkook chịu thua cười: "Đấy là tục lệ của Hàn Quốc. Tôi thấy cậu đáng nhận được phần quà chân thành hơn."

Đối phương nghe thấy vậy, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ nhìn cậu: "Ô? Là gì thế?"

"Máy làm bánh mì. Tôi thấy cậu nhất định sẽ thích món quà thực tế này hơn."

"Không được! Như vậy không công bằng!" Yaren vội cường điệu xua tay. Hai người cứ nói cười mãi tới khi đến căn nhà bên bờ Neman của Yaren.

Người ra mở cửa là mẹ Yaren, Delila. Tuy đã biết trước con trai hôm nay sẽ về nhưng khi thấy con, bà vẫn lập tức mừng rỡ nhào tới ôm con vào lòng, "Ôi, bí đỏ của mẹ ~"

"Mẹ!" Yaren xấu hổ ngăn không cho Delila thể hiện tình cảm tiếp, "Con năm nay 23 rồi, mẹ có thế đừng gọi con bằng tên hồi bé nữa được không?"

Người phụ nữ mập mập bĩu môi, thất vọng vô cùng nói: "Dù mày thành ông lão 89 tuổi đi nữa thì với mẹ mày vẫn chỉ là nhóc bí đỏ thôi."

Yaren bị ngập trong tình yêu thương phải cố kiềm nén cảm xúc muốn trợn tròn mắt. Dù việc công khai thể hiện tình cảm là quyền lợi của Delila nhưng y cảm thấy tình cảm của bà thực sự quá tràn đầy, có lúc đến y cũng chịu không nổi.

"À, cậu chàng này là Jungkook đó hả? Trông có tinh thần lắm nhé! Chào mừng cháu tới Alytus và cũng chào mừng cháu tới làm khách nhà dì!" Delila xoay người, nhiệt tình ôm lấy Jungkook.

"Cảm ơn ạ. Dì đúng là một quý bà đáng yêu." Jungkook cũng ôm lại bà. Cậu cảm thấy tính cách Yaren khá giống mẹ y, đều là người hào sảng nhiệt tình.

Delila cười kéo hai người vào nhà, "Hai đứa về thật đúng lúc. Mẹ vừa làm bánh chanh[2] xong, là loại bỏ nhiều bơ nhạt đó." Bà vừa nói vừa chạy vào bếp bê bánh ra.

Jungkook cất dọn ba lô theo hướng dẫn của Yaren, sau ba người ngồi vào bàn ăn. Delila rõ ràng rất tò mò về Jungkook. Bà đã thấy trước cậu nhóc tóc đen gầy gò này nhất định sẽ rất được người trong trấn mừng đón. Dù sao nơi đây bao năm qua đã không có người bên ngoài tới, càng đừng nói là người nước ngoài.

"Mắt cháu thật đẹp, giống như viên hổ phách vậy." Delila cắt một miếng bánh chanh thơm phức đưa cho Jungkook, sau đó không ngừng quan sát cậu.

Jungkook ăn một miếng bánh, cũng đã quen với mấy lời khen như vậy

rồi. Đất nước này còn được gọi là "đất nước hổ phách"[3] vì nơi đây có rất nhiều hổ phách, mà đôi mắt nâu sáng không giống thường của cậu đương nhiên sẽ khiến họ nhớ tới món đồ quen thuộc nhất.

Cậu cảm ơn lời khen của Delila, sau đó bị tấn công bởi một chuỗi câu hỏi. "Mẹ!" Yaren chắc sợ Jungkook không thoải mái, để tránh mọi người xấu hồ nên ngăn mẹ y hỏi tiếp, "Jungkook còn ở đây một thời gian, sau này mẹ sẽ có rất nhiều cơ hội để làm quen với cậu ấy. Giờ có thể trước tiên đưa con trai mẹ lên coi phòng con được không? Nghe nói phòng con đã bị biến thành kho chứa đồ rồi."

"Mẹ nói thế đấy, không sai đâu." Delila ngẩng đầu lên đứng dậy, "Đi thôi, đi xem cái chuồng lợn của con." Delila tốt bụng trước khi lên tầng còn không quên dặn Jungkook không cần khách khí, cứ ăn nhiều vào.

Phòng ăn trong nháy mắt chỉ còn lại mình cậu. Thực ra Jungkook cũng không ngại mấy câu hỏi của Delila. Cậu biết đây chỉ là chút tò mò và hiếu kỳ đơn thuần của bà mà thôi, đều là có ý tốt. Cậu cũng rất sẵn lòng trả lời bà, chỉ có điều Yaren lại mẫn cảm quá, sợ cậu không thoải mái.

"Cộc cộc." Bỗng có tiếng gõ cửa, Jungkook đặt chiếc bánh đang ăn được một nửa xuống, lấy ngón tay lau khóe miệng. Cậu đứng lên, do dự không biết nên ra mở cửa hay là lên tầng gọi Yaren.

Người bên ngoài gõ cửa tới lần thứ tư thì dừng lại, sau đó là tiếng chìa khóa và tiếng vặn tay nắm cửa. Jungkook thấy giờ lên tầng gọi người cũng không kịp nữa. Cậu đoán chắc là cha Yaren về, liền nghĩ xem lát nên chào hỏi thế nào cho phải phép.

Theo tiếng cửa mở lạch cạch, Jungkook nở một nụ cười mỉm đúng quy chuẩn nhìn qua, nhưng ngay khi ngẩng đầu thì đã sững người.

Đó là một chàng trai trẻ tuổi cao xấp xỉ 1m9. Anh với mái tóc hạt dẻ bồng bềnh đẹp tựa như một vị thần vừa từ bước tranh treo trong cung điện bước ra, khiến Jungkook nhìn mà vô thức nín thở.

Đối phương có khuôn mặt góc cạnh của người Châu Âu, bề ngoài thực sự quá anh tuấn. Ở thủ đô Vilnius được hơn hai năm, Jungkook đã sớm được cảm nhận sâu sắc cái gì gọi là quốc gia của trai đẹp gái xinh. Ngoại trừ biết cách trang điểm ra thì bộ gien di truyền bề ngoài đẹp đẽ trời sinh chính là ưu thế lớn nhất của bọn họ.

Người ở đây đại đa số có màu mắt biển thẫm hút hồn, nhưng màu mắt người trước mặt lại là màu xanh sáng. Là màu sẽ lập tức thu hút tầm mắt người xung quanh, lấp lánh như muốn hút lấy mọi nguồn sáng, khiến người ta nhìn rồi thì không rời mắt được.

Rõ ràng chỉ là quần bò và áo phông xám thông thường nhưng lại làm nổi bất đường nét cơ thể ấn tượng của anh. Trên dưới người này đều tỏa ra bầu không khí cuốn hút người khác, giống như trời sinh nổi bật giữa loài người vậy.

Jungkook trước giờ tự thấy mình không phải người trông mặt mà bắt hình dong, ngược lại đa số thời gian cậu đối với ý tốt của mấy người xinh đẹp thật là tránh xa không kịp. Người nơi đây thật sự quá cởi mở, chỉ cần hợp ý là giây tiếp theo có thể đi thuê phòng luôn rồi. Cậu thật sự không thích ứng được với chuyện này.

Jungkook sinh ra và lớn lên ở Hàn Quốc nên từ trong xương tủy cậu đã là sự bảo thủ và truyền thống. Tất nhiên cậu cũng không nói như kia có gì không tốt, hơn nữa cậu rất rõ những người từng có ý đồ tiếp cận đều không phải vì vẻ ngoài của cậu. Dù sao người nơi đây đều có giá trị nhan sắc cao, bản thân cùng lắm có thể coi là thanh tú. Bọn họ chẳng qua muốn thử chút mới lạ, coi như lên giường với người phương Đông rồi sau này lại có đề tài nói chuyện hay ho.

Thế nên Jungkook từ những ngạc nhiên ban đầu cũng đã quen rồi, dần dần cũng trở nên miễn dịch với trai xinh gái đẹp xung quanh. Thế nhưng, giây phút này cậu mới hiểu, cậu vốn không phải người không coi mặt mà bắt hình dong mà chẳng qua do cậu chưa gặp được người nào xuất chúng như người trước mặt mà thôi. Sắc đẹp quả nhiên có thể ảnh hưởng suy nghĩ và khả năng phán đoán của con người.

"Xin, xin chào." Jungkook hơi căng thẳng chào người con trai đứng ở trước cửa.

"Xin chào." Anh ta ngoài mặt không có cảm xúc gì, chỉ nhìn phòng khách, "Dì Delila đâu rồi?"

"À, dì ấy ở trên tầng, để tôi lên gọi dì ấy." Jungkook nói rồi chạy vội

lên trên. Cậu sợ mình còn ở tiếp dưới đó sẽ mắc bệnh tim mất. Đây là sức công phá của giá trị nhan sắc tột đỉnh đó sao.

Chú thích:

[1] Kiến trúc nhà mái chóp:

[2] Bánh chanh

[3] Hổ phách: là nhựa cây đã hóa đá từ thời đại đồ đá mới, được đánh giá cao về màu sắc và vẻ đẹp tự nhiên. Ngành khai thác và chế tạo hổ phách tại Litva bắt nguồn từ cuối thể kỷ 19 và vẫn tiếp tục phát triển đến ngày nay. Litva được coi là một trong những nước có trữ lượng Hổ phách Baltic lớn nhất thế giới.

------oOo------

Chương 2

Nguồn: EbookTruyen.VN

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Yaren cùng Delila đi xuống tầng. Jungkook biết được người kia tên Taehyung, là họ hàng của Yaren. Hôm nay anh qua là để trả lại xe năng[1] do mấy hôm trước nhà anh mượn để xây thêm một căn gác.

Jungkook phát hiện thấy Yaren rất quen thuộc với nhan sắc kinh người của Taehyung, mà đối phương cũng có vẻ lạnh nhạt, nói chuyện được vài câu đã đi rồi. Điều này làm cậu cảm thấy rất đáng nghi vì nếu gia đình Taehyung và gia đình Yaren không thân thiết thì sao lại có chìa khóa để mở cửa?

Sau đó Jungkook bị kéo về bàn ăn nốt bánh. Cậu nghĩ trong lòng chắc là do mấy người đẹp trai đều xa cách như vậy.

Đến tối, Delila chuẩn bị mấy món: canh trứng cà chua, croquette gà[2], sa-lát trộn và xúc xích nướng. Cha Yaren, Luke cũng đã về. So với Delila hay lải nhải thì chủ gia đình Luke trầm ổn hơn, tuy nhiên ông cũng chào mừng sự có mặt của Jungkook. Bốn người quây quanh bàn, cùng ăn bữa cơm nhà tuy bình thường nhưng cũng rất phong phú.

Sau đó mọi người tập trung lại ở phòng khách nói chuyện một lúc rồi mới về phòng mình nghỉ ngơi. Jungkook cũng vì thế mà thấy hơi bất ngờ, cảm thấy Alytus và thủ đô Vilnius thực khác nhau. Nơi này dường như không hề có cuộc sống về đêm, ngược lại khá giống vùng nông thôn Hàn Quốc. Mà nghĩ lại thì chỗ này cũng là nông thôn, chẳng qua người có đẹp hơn thôi, cuộc sống của mọi người cũng không có gì khác biệt.

Jungkook ngủ ở phòng khách. Cậu vừa đặt lưng xuống thì đã thấy Yaren cầm hai lon bia nghênh ngang đi tới, sôi nổi như cũ nói với cậu: "Dậy đi nào!"

Cười cười nhận lấy lon bia, Jungkook tu một hớp lớn, cảm nhận cảm

giác lành lạnh đầy kích thích lan tỏa khắp người, "Mai tính thế nào?"

"À, mang cậu qua nhà chú Green trước. Tôi đã nói với chú ấy rồi. Mai cậu qua xem thế nào, nếu ok thì có thể ở lại."

Jungkook thật sự cảm kích sự hỗ trợ của Yaren. Cậu trước giờ không nghĩ tới mình sẽ quen được người bạn trượng nghĩa như vậy, liền cầm lon bia chạm vào lon của đối phương, "Người anh em, cảm ơn nhé."

Yaren lắc đầu tỏ ý chuyện nhỏ thôi, sau dường như nhớ tới chuyện gì mà nét mặt trở nên có chút bỉ: "Hôm nay gặp Taehyung cậu thấy thế nào?

Trước lúc tôi với mẹ xuống hai người nói chuyện gì?"

Jungkook nghe vậy lại nhớ tới chàng trai còn rực rỡ nơi cả ngôi sao điện ảnh kia, bất giác siết chặt lon bia, "Nói gì đâu, chỉ chào hỏi bình thường thôi, thấy anh ta cũng có vẻ không thích nói chuyện."

"Cậu đừng để ý, tính anh ấy là như vậy, thực ra cũng tốt lắm." Yaren lại tiếp tục buôn dưa với Jungkook: "Ở sau lưng mọi người đều gọi anh ấy là Altolas[3]."

"Ai vậy?"

"Một tinh linh tính cách kỳ quái trong thần thoại xưa. Điểm khác biệt lớn nhất của anh ấy là có vẻ ngoài tuần mỹ đến thần tiên cũng khó bì nổi."

Jungkook gật đầu tỏ ý hiểu, "Anh ta quả thực có cái để ra vẻ lạnh lùng."

Yaren há miệng như định giải thích vấn đề gì đó phức tạp nhưng cuối cùng chỉ thốt ra một câu: "Tôi cảm thấy hai người có thể thành bạn tốt."

Jungkook nghe vậy cũng chỉ cười cho qua, không để lời Yaren vào lòng. Tính cách cậu quả thực có phần hướng nội, chỉ mở lòng với người quen. Người như Taehyung, cậu không thể chủ động làm quen được. Chung quy cậu có thể tưởng tượng ra bản thân mình sẽ mất mặt và xấu hổ đến thế nào nếu bị người ta lạnh lùng từ chối.

Sáng hôm sau, Yaren với Jungkook ăn sáng xong liền ra cửa. Nhà ông Green ở bên kia bờ Neman, muốn qua đó phải đi qua đường chính của

thị trấn. Tuy Jungkook cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ bị nhòm ngó như gấu trúc nhưng sự nhiệt tình của người ở thị trấn nhỏ này thực vẫn khiến cậu chịu không nổi. Cậu như cái bóng đèn sáng rực bị mọi người chú ý vậy.

Có người dân trong thị trấn khá ngượng ngùng, chỉ dám đứng ở xa chỉ trỏ nhưng cũng có người sẽ chủ động lại gần hỏi han. Đương nhiên là huyên thuyên với Yaren rồi.

"Ế, Yaren, đây là bạn cháu à?", "Cậu ta trông lạ thật đó.", "Ôi, lại coi kìa, mắt cậu ta màu hổ phách!", "Hai người tính đi đâu đấy? Cậu ta có ở lại đây không?"

Vì Jungkook không hề nói lời nào nên mọi người đều nghĩ cậu không nghe hiểu ngôn ngữ Balt[4], mà vậy càng khiến họ hỏi Yaren dồn dập hơn. Chỗ này chủ yếu là các dì các cô cùng mấy cô gái trẻ.

Nhìn Yaren bận rộn ứng phó với giới nữ xung quanh, Jungkook tiếp tục giữ nguyên nụ cười mỉm trên môi, giả bộ là người nước ngoài không biết tiếng. Có điều nơi này cũng không phải rất đơn thuần. Đặc biệt lúc cậu nghe thấy có người thì thầm bàn tàn "Eo cậu ta mỏng nhỏ ghê, không biết lên giường có đưa đẩy nổi không", "Trông giống bot hơn, cảm giác của tôi không đùa được đâu", thực vừa ngượng muốn chết vừa phải cố giữ vẻ mỉm cười.

Tóm lại, cả thị trấn đã biết có một người phương Đông tóc đen tới nơi này. Bọn họ thậm chí đã tính toán xem có nên tổ chức party đón mừng không rồi.

Yaren có chút hối hận sao lúc nãy không lái xe đi. Dự định ban đầu của y là vừa đi vừa giới thiệu cho Jungkook về thị trấn, ví dụ như mấy chỗ bệnh viện, cục cảnh sát, rạp chiếu phim, siêu thị nằm ở đâu. Kết quả là y đã đánh giá thấp tính tò mò của đám nữ giới trong thị trấn rồi.

Mãi tới khi mọi người tản dần đi, hai người mới có thể tốn một khoảng thời gian dài gấp mấy lần bình thường để tới trước cổng nhà ông Green. Đến nơi, Yaren liền đưa tay ấn chuông cửa.

Ra mở cửa là một người đàn ông tầm năm mươi tuổi, có vẻ là ông Green theo miêu tả của Yaren, "Đến rồi à."

Jungkook đi theo sau Yaren, bọn họ trước hết lên xem phòng ngủ. Một gian phòng không quá bé, có đầy đủ những vật dụng cần thiết như giường, tủ quần áo. Tuy nhìn qua hơi cũ kỹ nhưng Jungkook ưng ý nhất ở chỗ phòng này có nhà vệ sinh và phòng tắm độc lập.

Sau đó hai người lại xuống xem phòng bếp. "Ở đây ăn sáng và trưa khá đơn giản. Trong tủ lạnh có sẵn bánh mì và giăm bông, nếu cậu muốn ăn gì khác thì ra siêu thị mua thêm. Chỉ là có một vấn đề," Ông Green ngừng lại một chút, "Bữa tối cậu sẽ phải nấu. Cậu biết nấu ăn không?" "

Không vấn đề gì, tôi nấu được." Jungkook đáp. Việc ăn uống ở đây cũng là một vấn đề nhưng ít ra đơn giản hơn ẩm thực Hàn Quốc.

Ông Green vừa ý gật đầu, thái độ cũng không còn gượng gạo như trước nữa. "Cậu mỗi tuần sẽ có năm ngày làm việc ở nông trường, nhiệm vụ chủ yếu là chăm sóc gần 600 mẫu đất[5] trồng củ cải đường[6]. Thời gian cuối tuần thì tùy cậu. Ngoài bao ăn ở, mỗi tháng tôi sẽ trả cậu 500 Euro, nếu cậu làm tốt thì sau còn có thể tăng lương. Không có vấn đề gì khác thì chúng ta đi thăm quan nông trường."

"Được." Jungkook đáp. Mấy cái này trước đó đều đã thỏa thuận rồi nên cậu cũng không có ý kiến gì.

Ông Green đang đi phía trước dường như nhớ ra điều gì đấy, đột nhiên ngừng bước quay lại bảo Jungkook: "Bình thường cậu có thể mang người về, nhưng mà tôi ở tầng một nên mong cậu đêm đến nhỏ tiếng một chút."

Jungkook bị câu nhắc nhở bất ngờ của đối phương làm cho đỏ mặt, "Chú Green, chú cứ yên tâm. Tôi sẽ không dẫn người về qua đêm."

Chú thích:

[1] Xe nâng:

[2] Croquette gà:

[3] Altolas: Tên mình dịch từ tiếng Hàn ra theo phán đoán của mình vì khi tìm kiếm trên mạng mình không tìm thấy thông tin nào liên quan tới nhân vạt này cả. Trong truyện tác giả cũng đã giải thích sơ qua và chi tiết này cũng không ảnh hưởng gì tới nội dung truyện nên mình quyết định chọn dịch như vậy.

[4] Ngôn ngữ Balt: là tiếng nói của , ngày nay sống ở khu vực phía đông và đông nam của . Được chia ra làm hai nhánh: Balt Tây (gồm toàn ngôn ngữ tuyệt chủng) và Balt Đông (gồm hai thứ tiếng còn tồn tại, và )

[5] Mẫu: đơn vị đo lường diện tích. 1 mẫu tương đương với khoảng 667 m².

[6] Củ cải đường:

------oOo------

Chương 3

Nguồn: EbookTruyen.VN

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Nông trường của ông Green nằm ở ngoại ô thị trấn, đi tầm 15 phút là tới. Nông trường này ngoài gieo trồng cây công nghiệp còn nuôi dưỡng một trăm con bò sữa. Có điều Jungkook chỉ có nhiệm vụ trồng củ cải đường thật tốt mà thôi, giờ cậu thiếu nhất chính là kỹ năng sử dụng thành thạo máy móc trồng trọt.

Vì Yaren còn phải đi đón vị hôn thê mới nghỉ phép về nên y rời đi trước. Hai người hẹn chiều qua nhà Yaren dùng bữa, xong rồi Jungkook có thể chuyển đồ đạc qua nhà ông Green.

Hai ngày cứ vậy trôi qua, Jungkook về cơ bản đã quen với cuộc sống nơi đây. Yaren theo nghề thợ lát gạch của cha y, chỉ là hiện tại vẫn còn trong giai đoạn học nghề.

Nhảy từ trên máy xới quay[1] xuống, Jungkook quay lại căn phòng nhỏ ở nông trường, lấy bánh sandwich đã chuẩn bị sẵn từ sáng ra, nhanh chóng ăn xong hai miếng bánh rồi uống chút nước, coi như xong bữa trưa.

Sau đó cậu nhận được điện thoại của Yaren. Y mời cậu tham gia tiệc chào mừng dành cho cậu ở quán bar trong thị trấn. Yaren cũng biết với tính cách của Jungkook thì cậu không thích những nơi tụ tập đông người nên người tới dự chỉ có mấy thanh niên trong trấn, tầm hơn hai mươi người mà thôi. Đều là mấy chàng trai cô gái cực kỳ tò mò về cậu trai từ nơi khác tới này.

Jungkook cũng không có lý do gì để từ chối ý tốt của mọi người. Tuy chỉ nói là một buổi tụ tập của người trẻ tuổi, nhưng dường như ông Green biết rõ, còn đặc biệt cho Jungkook nghỉ buổi chiều để cậu có đủ thời gian chuẩn bị.

Sau khi Jungkook về nhà thì bắt tay vào nấu ăn trước hết. Cậu làm thịt xông khói và khoai tây nghiền mà ông Green thích nhất, cùng ít đậu luộc. Xong xuôi rồi cậu mới đi tắm rửa, đến lúc sấy tóc xong lại thấy lưỡng lự không biết nên mặc gì. Theo Yaren nói thì đây chỉ một buổi tụ tập làm quen kết bạn của thanh niên nên không cần mặc quá lịch sự, cứ thoải mái là được rồi.

Lúc còn ở Vilnius cậu cũng đã từng tới quán bar một lần. Ấn tượng của cậu với nơi đó không quá vui vẻ nên về sau cũng không tham gia mấy kiểu tụ tập này nữa. Thế nên cậu khá lạ lẫm với mấy buổi tiệc tùng đông người như này.

Ngẩn người trên giường một lúc, Jungkook quyết định mặc một chiếc áo phông ngắn tay trắng cùng quần dài đen. Râu dưới cằm hôm qua mới cạo. Cậu vuốt vuôt tóc một chút, coi như xong.

Tối đến, Yaren đấy cửa nhà ông Green đi vào, việc đầu tiên là ngắm nghía Jungkook từ trên xuống dưới lâu đến mức khiến cậu xấu hổ lùi về sau. "Tôi mặc thế này trông kỳ lắm sao?" Jungkook phân vân hỏi.

Yaren lắc đầu, "Đúng là phong cách rất Jungkook." "... Là ý gì vậy?"

"Là cậu rất biết cách dùng những bộ quần áo đơn giản nhất làm mình trẻ ra vài tuổi. Kỹ năng này thực làm tôi mơ ước đó."

Jungkook trợn mắt với y, "Tôi sẽ coi như cậu đang khen tôi."

Khóa cửa lại, hai người cùng đi tới quán bar. Trên đường, Yaren nói với Jungkook về những người tới tham dự hôm nay, lúc nhắc tới ai kia thì bộ dạng vô cùng cường điệu: "Này cậu biết gì không, Taehyung cũng tới đấy!"

"Thì sao, anh ta không được đến sao?" Jungkook khó hiểu hỏi.

"Đương nhiên không phải! Chỉ là chuyện tham gia hoạt động đông người thế này, hai người rất giống nhau." Yaren lấy ngón tay tính số, "Theo tôi nhớ, số lần anh ấy tham gia mấy hoạt động thế này còn chưa vượt quá số ngón tay trên hai bàn tay tôi. Để tôi nhớ lại nào. Từ lúc tôi sinh ra tới

giờ, đây là lần thứ ba anh ấy tham gia tụ tập vui chơi kiểu này đấy."

"Không đến mức như cậu nói chứ......" Jungkook thật không biết nói gì với người trước mặt. Sao cả chuyện này mà y cũng nhớ rõ như vậy được.

"Tất nhiên là phải rồi, đó là Taehyung mà." Yaren hất mặt, bộ dạng có vẻ rất vinh dự vì chuyện này.

Jungkook mỉm cười. Thế cũng không sai, ai bảo người kia xuất sắc đến vâỵ.

"Chậc chậc. Từ đấy có thể nhìn ra, anh ấy rất có thiện cảm với cậu đó, vậy mà lại vì cậu mà tới." Mắt Yaren rừng rực lửa cháy: "Jungkook, cơ hội của cậu tới rồi!"

Jungkook nghe vậy thì lúng túng đánh y một cái, "Đừng nói linh tinh!" Cậu nhìn xung quanh, may mà không có ai.

"Ha ha ha, đừng sợ, chỉ là nói đùa để cậu thả lỏng thôi!" Yaren khoác tay lên vai cậu, "Tối nay Demi cũng tới. Cô ấy còn rất có lòng chuẩn bị phần quà nhỏ cho cậu đó."

Demi là vị hôn thê của Yaren. Lần trước lúc tới nhà Yaren dùng bữa, Jungkook đã được làm quen. Đó là một cô gái rất đáng yêu, mới 19 tuổi, là bạn quen từ bé của Yaren. Cha mẹ hai bên tính đợi Demi tốt nghiệp trung học xong thì kết hôn.

Lúc trước Jungkook còn trêu Yaren dụ dỗ trẻ vị thành niên. Dù sao 19 tuổi đã kết hôn tức là hai người ít nhất cũng đã ở bên nhau mấy năm.

Tiếc rằng mấy lời này chẳng ảnh hưởng gì chàng trai phương Tây như Yaren cả. Y thậm chí còn dựa vào đó mà nói lại Jungkook, "Cậu mới là người nên kiểm điểm lại ấy. Chẳng có ai dù theo tôn giáo gì mà đến hai lăm tuổi còn trong trắng đâu! Người anh em, cậu như thế không có vấn đề gì à?"

Đáp lại y là cái đạp mạnh của Jungkook, "Cậu có thể coi nó là một vấn đề triết học vì cái này tôi không đủ khả năng giải đáp." Từ đó, mỗi lần nói chuyện tới chủ đề này, cậu đều chỉ nói, "Đây là vấn đề triết học."

Quán bar trong thị trấn không to, nhưng được phân khu hợp lý. Quầy rượu gần cửa ra vào, sàn nhảy tròn, góc ghế sofa đèn mờ. Trong quán bar mở nhạc jazz du dương, vài nhóm người đang ngồi nói chuyện. Một cô gái ngồi bên quầy bar thấy Yaren và Jungkook thì lập tức vẫy tay, "Yaren, bên này!"

Cô nàng mặc áo hai dây bó, quần soóc da khó khăn lắm mới che hết mông để lộ ra cặp chân dài trắng nõn. Cô đầu tiên tò mò nhìn chằm chằm Jungkook, sau khi bắt gặp ánh mắt đối phương cũng nhìn lại thì cười thật tươi. Jungkook theo Yaren cũng tới ngồi cạnh quầy bar, khẽ cười với cô nàng nhiệt tình kia.

"Thực là một anh chàng đẹp trai hay mắc cỡ. Tôi bị nụ cười anh làm tan chảy rồi!" Cô nàng khoa trương che miệng.

"Litz, anh nhớ đã nói với em rồi, Jungkook không phải đối tượng thích hợp để em chọc ghẹo đâu." Yaren uống một hớp bia, "Bỏ đi. Cậu ấy không thích dạng người như em."

Jungkook xấu hổ không biết nói gì tiếp. Có thể nhận thấy Yaren và Litz rất thân thiết nên chỉ thấy Litz bĩu môi, "Anh thực vẫn đáng ghét như ngày nào. Em thật không hiểu sao Demi lại chấp nhận lời cầu hôn của anh nữa."

"Đương nhiên vì cô ấy yêu anh rồi." Khóe môi của Yaren sắp cong tới trời rồi.

Litz tỏ vẻ không muốn nhiều chuyện với y nữa, quay qua hỏi Jungkook, "Vậy, cậu tên là Jungkook sao? Tôi gọi cậu như vậy được không? Mà cậu đã trưởng thành chưa đấy? Coi bộ hình như còn nhỏ hơn tôi."

Jungkook theo bản năng sờ mặt mình. Có sao? Lúc cậu ở Vilnius không thấy có ai kêu cậu nhỏ, nhưng cũng có người nói cậu đáng yêu dù cậu cực kỳ ghét bị nói như vậy.

Nhẽ nào trong mắt người phương Tây cao lớn, Jungkook cao 1m74 thật sự rất "đáng yêu" sao? Cậu thật sự cảm thấy mấy người đó đã hiểu nhầm nghĩa từ đáng yêu rồi hoặc đây là một biệt danh tốt lành mà họ dành cho người lùn.

Chú thích:

[1] Máy xới quay: Công dụng như tên, máy này dúng để xới đấy

------oOo------

Chương 4

Nguồn: EbookTruyen.VN

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

"Tôi vừa qua sinh nhật 25." Jungkook đáp.

"Hả! Sao có thể! anh lớn hơn tôi tám tuổi sao!" Litz kinh ngạc đáp. Đương nhiên, Jungkook còn ngạc nhiên hơn cô. Cậu biết người ở đây trưởng thành sớm nhưng thực sự người trước mặt trông không giống vị thành niên.

Có lẽ phản ứng của Jungkook kích động Litz. Cô nàng sờ mặt mình, chán nản lẩm bẩm: "Trông mình già vậy sao?"

Kết quả lại khiến Yaren cười sằng sặc không cố kỵ, "Ha ha ha, đương nhiên không phải, Jungkook có bí mật giữ gìn tuổi trẻ của cậu ấy."

"Bí mật gì vậy?"

"Thực phẩm chính của người phương Đông là một loại gạo trắng, trường kỳ ăn món đó có thể trì hoãn sự lão hóa." Yaren tỏ vẻ nghiêm túc nói.

Không ngờ Litz tưởng thật, cô nàng thậm chí còn hỏi han xem mua gạo này ở đâu, may mà Jungkook ngăn lại, nhưng Yaren vẫn tiếp tục gạt cô. Cười đùa một lúc, không khí cũng dần trở nên thân thiết hơn.

Lúc này Demi cũng vừa tới. Hóa ra Litz là em họ của Demi. Hai cô gái cùng nướng ít bánh quy caramen[1], coi như một món quà nhỏ tặng Jungkook.

Người ở quầy bar mỗi lúc một đông. Mọi người phát hiện ra Jungkook biết tiếng bản ngữ nên càng hăng hái hỏi han cậu.

Câu hỏi thì kỳ kỳ lạ lạ, đủ chủng loại. Cái gì mà trông cậu giống người Ấn Độ, hỏi cậu có phải lai Ấn không, còn có người hỏi cậu đã đủ tuổi chưa, và đương nhiên câu hỏi được hỏi nhiều nhất đó là lý do cậu tới

Alytus. Mọi người rất tò mò muốn biết tại sao cậu lại tới một trấn nhỏ không có chút tiếng tăm nào như nơi đây.

Nhìn đám trai xinh gái đẹp dùng ánh mặt tha thiết nhìn mình, Jungkook thực lòng cũng có chút không chống cự nổi. Cậu kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi, thế mà mọi người lại hiểu câu trả lời cậu tới vì yêu thích phong cảnh còn nguyên sơ cảm giác thôn quê của trấn nỏ thành người có tiền trên thành phố tới nghỉ dưỡng tiện thể trải nghiệm cuộc sống nông thôn.

Jungkook khẳng định biểu đạt và ngữ pháp của cậu không có sai ở đâu. Cậu thật sự sự không hiểu mọi người từ đâu ra mà kết luận cậu giống người có tiền. Đồng thời, cậu hơi cúi đầu nhỏ giọng hỏi Yaren, bản thân thật sự giống người Ấn Độ sao?

Tuy da cậu không trắng bóc như người da trắng nhưng cũng không đến mức giống người Ấn Đố chứ? Cậu có nên thấy vui vì chưa ai nói cậu giống châu Phi không?

Yaren nghe vậy thì không kìm được tiếng cười, "Cậu đừng tin lời mấy người này. Đám này họ đến cả thủ đô còn chưa đến thì biết Ấn Độ là chỗ nào. Bọn họ chẳng qua thấy Ấn Độ với Hàn Quốc gần nhau nên tưởng bộ dạng trông như nhau đó mà. Ha ha ha ha!"

Nghe Yaren giải thích, Jungkook liền thở phào, còn cảm thấy người nơi đây khá đáng yêu. Mọi người vừa uống rượu vừa hàn huyên. Sau khi câu hỏi của mọi người bớt dần thì Jungkook cũng dần thoải mái hơn.

Cậu bắt đầu quan sát xung quanh, chợt nhớ ra lúc nãy Yaren nói Taehyung cũng tới.

Cậu nhìn một vòng nhưng không tìm thấy anh. Có lẽ thông tin của Yaren không chính xác. Cậu nghĩ vậy liền chuyển đường nhìn của mình, lại một lần nữa đặt sự chú ý lên nhóm người xung quanh.

Ông chủ quán bar, Ebert, tạm dừng nhạc, sau đó cầm lấy micro. Mọi người sớm đã mưu tính trước mà đồng thanh hô hào, muốn Jungkook lên hát.

"Lên đây đi Jungkook! Bọn tôi muốn nghe cậu hát!" "Hát một bài ở quê cậu xem thế nào đi!"

"Đúng rồi, dùng tiếng quê cậu đi. Bọn tôi muốn biết tiếng Hàn là như nào!"

Jungkook khó từ chối thịnh tình của mọi người, nếu giờ từ chối thì lại giống như làm kiêu. Cậu đã rất lâu rồi chưa đứng trước mặt nhiều người như vậy. Ánh mặt của mọi người tập trung về phía cậu làm cậu có phần căng thẳng, theo bản năng siết chặt micro. Sau khi hít thở sâu, cậu nghĩ ra bài mình muốn hát, là một ca khúc cậu quen thuộc.

Bài hát tiếng Hàn này không có nhạc đệm nên Jungkook chỉ đành hát chay. Cậu cũng tự có nhận thức khách quan về chất giọng của mình, hoàn toàn không phải giọng ca trời phú ngọt ngào gì. Thế nên Jungkook ôm micro bằng cả hai tay, mắt nhìn vào lồng đèn sân khấu trên mặt đất. Như vậy vừa giúp cậu tránh ánh mắt của mọ người, vừa để đỡ xấu hổ nếu có hát sai.

Giọng Jungkook giống như con người cậu, trong veo. Một giai điệu Giang Nam quen thuộc của người Hàn quốc được chất giọng nam trầm bổng, du dương cất tiếng hát lại mang chút mạnh mẽ không rõ rệt.

Người có chút hiểu biết về âm nhạc có thể sẽ cảm thấy bài hát này nếu do giọng nữ hát sẽ càng thêm hay. Nhưng nghe với giọng nam trầm du dương, mọi người dường như lại có thể cảm nhận một cảm xúc khác biệt.

Tiếng trong quán bar lắng xuống. tiếng hát trầm ấm của Jungkook vang vọng trong không gian. Khi lời hát cuối vừa dứt, Yaren là người đầu tiên dứt ra khỏi trạng thái ngẩn ngơ. Y vỗ tay thật lớn, "Hay quá đi! Jungkook, bài hát này tên là gì vậy? Sao trước giờ tôi chưa thấy cậu hát bao giờ!"

Mọi người xung quanh hoặc vì bị bài hát đặc biệt này chinh phục, hoặc vì lịch sự mà đều đồng loạt vỗ tay để thể hiện sự tán thưởng và cảm ơn, "Ca khúc này có sức cuốn hút rất riêng biệt. Tôi chưa bao giờ nghe qua bài hát nào như vậy cả. Đây là bài hát riêng của quê cậu sao?", "Thực sự rất hay, tên bài là gì vậy?"

Jungkook để micro xuống, cười đáp: "Jasmine flower[2]. Rất nhiều người Hàn Quốc từng hát bài "Đóa hoa nhài" này trên sân khấu quốc tế, có thể coi là một ca khúc ngoại giao khá nổi tiếng đi." Đây cũng là lý

do vì sao cậu chọn bài này cho thời điểm này. Tại nơi đất khách quê người, ca khúc này như đồng điệu với nỗi lòng của cậu.

Đương nhiên cậu không thể ở trước mặt Yaren hát một bài thể hiện nỗi nhớ quê của mình, dù sao cậu cũng không tính quay về.

Nhân lúc mọi người mải nói chuyện không chú ý, Jungkook trộm lau khóe mắt ướt nước. Cậu cũng không hiểu sao lúc này mình lại xúc động như vậy.

Khẽ hít thở sâu, lúc Jungkook ngẩng lên liền bắt gặp một đôi mắt sáng trong đang nhìn mình chằm chằm. Taehyung lưng dựa tường nhìn qua, giống như đã thấy hết những chật vật lúc trước của cậu, làm Jungkook vội vã nhìn qua nơi khác.

Cái người lúc trước kiếm mãi không ra sao giờ lại đột nhiên đối mắt với cậu vậy. Trái tim không chút phòng bị của Jungkook như bị ai nhéo một cái. Cậu giả vờ như nói chuyện với mấy người khác, đến lúc ngẩng lên nhìn lại thì người kia đã biến mất không rõ tung tích, giống như ánh nhìn lúc trước chỉ là ảo giác. Cậu cũng không rõ nên miêu tả cảm xúc lúc này của mình như nào nữa.

Sau khi buổi tiệc kết thúc, Jungkook từ chối lời mời qua đêm của ba cô gái, tự mình đi bộ về nhà ông Green. Buổi tụ tập này không chỉ giúp người trong trấn hiểu thêm về Jungkook mà cũng giúp Jungkook có thêm hiểu biết về Taehyung qua lời kể của mọi người.

Đương nhiên cũng không phải do cậu chủ động đi tìm hiểu. Là chàng trai nổi bật nhất không chỉ ở thị trấn nhỏ mà ở cả khu vực này, anh luôn là một trong những chủ đề để mấy người trẻ tuổi bàn tán, đặc biệt là với người từ ngoài tới như Jungkook. Thật sự có quá nhiều tin đồn để tán nhảm.

Cnú fníwn:

[1] Bánj quy pabagen:

[2] Jasmine flower: Tên tiếng Việt là "Đóa hoa nhài".

------oOo------

Chương 5

Nguồn: EbookTruyen.VN

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Qua lời kể của mọi người, Jungkook biết người con trai xuất chúng như Kim Taehyung thực ra chưa từng rời khỏi thị trấn này. Anh ở một mình, nuôi một đàn sáu mươi con cừu để kiếm sống. Anh không thích qua lại cùng người khác, bình thường hình như cũng không có sở thích gì, tuy nhiên có người thông qua trải nghiệm của họ hàng biết anh rất giỏi ở bộ môn Sambo, một môn thể thao võ thuật đối kháng tay không[1].

Đây tất nhiên không phải nguyên nhân chủ yếu khiến mọi người bàn tán về anh. Từng có người nhàm chán tính thử, từ hồi anh mười bốn tuổi bắt đầu từ chối lời mời của cả nam lẫn nữ thì đến nay khi Taehyung đã hai mươi tám, vẫn chưa ai thành công cả.

Có một vài cô cậu thanh niên dù bị cự tuyệt nhưng vẫn không cam lòng, dùng nghìn phương vạn cách muốn dụ Taehyung lên giường. Dùng thuốc kích thích, dùng thuốc mê, thậm chí có lúc mấy người cùng tấn công nhưng đều không thể đưa đối phương vào khuôn khổ, thậm chí còn bị anh dạy dỗ một trận. Không sai đâu, Taehyung giận lên thì nữ cũng đánh.

Theo lời nhân chứng có mặt ở đó, Taehyung lúc ấy tát đối phương một cái.

Sau này, do có người trong trấn để lộ ảnh chụp trộm của Taehyung ra ngoài khiến có thời gian rất đông người tới Alytus. Họ tới đều là vì Taehyung.

Đến khi thấy tình hình phát triển theo chiều hướng không thể khống chế, mọi người mới bắt đầu tìm cách ngăn cản. Khoảng thời gian này đến nhà Taehyung cũng không thể về, chỉ đành một mình chạy vào trong rừng ở tạm nửa tháng.

Sau sự kiện lần đó, người lớn trong trấn nghiêm cấm đám thanh niên không được để lộ ảnh Taehyung ra ngoài, thậm chí bắt bọn họ hứa nếu thấy người lạ không có ý tốt tới thị trấn thì phải giúp Taehyung ngăn lại.

Nghe thì có vẻ phóng đại và hoang đường nhưng chỉ cần thấy con người Taehyung thì sẽ lại không cảm thấy đây là nói đùa. Những người bằng tuổi Taehyung từng người một hoặc là rời khỏi thị trấn hoặc là kết hôn có con nên cũng dần dần không quá chú ý tới anh nữa.

Mấy người trẻ tuổi sau này sau khi không theo đuổi được anh cũng dần từ bỏ ý định, tuy nhiên mọi người vẫn lấy anh làm chủ đề bàn tán. Có lẽ chính hoàn cảnh sống như vậy đã tạo nên tính cách không thích giao lưu với người khác của Taehyung.

Mối quan hệ của anh và mọi người trong trấn giữ nguyên ở thế cân bằng lạ kỳ. Cô dì chú bác trong trấn ai cũng rất quan tâm Taehyung, hơn nữa chưa từng nghe thấy anh có xung đột gì với bọn họ, mấy người trẻ tuổi còn thường nghe người lớn trong nhà khen Taehyung. Thế nhưng mối quan hệ giữa anh và người cùng tuổi lại hơi lạnh lẽo. Anh không có bạn cùng tuổi, Yaren có thể coi như người tiếp xúc với anh nhiều hơn cả.

Mà dù cho Taehyung có cố không gây sự chú ý đến mình bằng cách không thường xuyên xuất hiện trước mọi người thì mọi người vẫn như cũ tò mò về anh. Điều họ tò mò nhất chắc là không rõ cây súng phía dưới của Taehyung còn có thể phát huy tác dụng của nó không.

Jungkook lúc nghe thấy câu này thì suýt phụt bia trong miệng ra ngoài. Nghe nói có người từng rình coi Taehyung tắm, tiếc là lúc đó Taehyung đã có ý thức đề phòng nên người rình coi chỉ có thể đoán dựa theo quần lót của anh, so với kích thước của người châu Âu thì cũng thực sự rất to.

Jungkook về tới nhà ông Green nhưng trong đầu vẫn quanh quẩn mấy cảnh tượng tươi mát do câu nói kia gợi ra. Cậu thấy thực nhức đầu, mãi tới lúc vào bếp uống ly nước lạnh mới đỡ hơn được chút.

Về tới phòng, cậu lập tức ngả đầu lên chiếc gối mềm mại, nhưng trong tiềm thức vẫn bất giác hiện ra một khuôn mặt cùng ánh mắt đã bắt gặp trong vô tình kia. Jungkook đột nhiên nhận ra, giây phút ấy có lẽ hai người họ giống nhau, đều là kẻ cô độc.

Cậu đoán có lẽ tính cách đối phương cũng không phải lầm lì như vậy. Nếu không có việc mọi người như con thiêu thân đâm đầu về phía anh thì có lẽ Taehyung đã không thành vậy.

Con người thực của Taehyung sẽ là như nào nhỉ? Tưởng tượng nụ cười hiện lên trên môi đối phương, Jungkook lại càng không thể ngủ nổi.

"Taehyung." Cậu vô thức khẽ kêu cái tên còn xa lạ này, nghiêng đầu dần thiếp đi.

* * * * *

Ngày thứ bảy sau khi tới Alytus, Jungkook cuối cùng cũng hoàn thành công đoạn xới đất trước khi gieo hạt. Lúc này mặt trời đã xuống núi, cậu khóa cửa căn phòng ở nông trường rồi quay về nhà.

Lúc đi qua rặng cây sồi, cậu đội nhiên nghe thấy có tiếng loạt soạt ở phía trước truyền tới. Tiếng động loáng thoáng gần đó khiến cậu lập tức đề cao cảnh giác. Khi vật thể không rõ kia lại gần thêm, cậu mới nhận ra là một bầy cừu.

Khẽ thở phào một hơi, Jungkook lại nhíu mày, "Chú Green rõ ràng đã đuổi cừu về chuồng rồi mà, sao lại còn ở đây?" Cậu đếm qua một lượt, ở đây ít nhất phải có mười mấy con cừu.

Chuyện này thực làm khó Jungkook. Cậu không biết cách đuổi cừu mà cũng chẳng biết làm cách nào để bầy cừu này theo cậu về chuồng. Nhẽ nào phải đi gọi chú Green tới? Cơ mà cậu đi rồi thì bầy cừu này liệu có lại chạy đi nơi khác không?

Jungkook do dự hồi lâu rồi mới vươn tay khẽ vuốt ve lớp lông mềm mại trên lưng cừu. Bầy cừu có vẻ không khó chịu. Thế là cậu quyết nhặt một cành cây lên, vừa đánh nhẹ lên bầy cừu, vừa hô to tính xua đám cừu về phía nông trường.

"Cậu đang làm gì vậy?"

Một giọng nói đột ngột làm Jungkook giật bắn mình. Cậu quay phắt người lại, không ngờ thấy Taehyung! Cả người cậu như bị ai đó không chế không tự chủ được mà căng cứng, "Tôi, tôi xua cừu về nông trường."

Taehyung nhìn bầy cừu rồi lại nhìn Jungkook, hình như đã hiều ra chuyện gì đang xảy ra. Anh đi qua, nhóe nhẹ tai cừu, "Đây là cừ Romanov[2] còn bên nông trường chú Green nuôi là cừu Texel[3]. Loài cừu này so với bên nông trường có tai to với dài hơn một chút, màu lông cũng nhạt hơn." Anh chỉ tai cừu rồi nói với cậu.

Giờ thì còn gì không rõ ràng nữa đây. Mặt Jungkook đỏ bừng. Cậu đã nhận nhầm cừu còn tính bắt về nông trường, cuối cùng bị chủ nhân người ta "bắt tận tay cả người lẫn chứng" thế này. Hơn nữa, chắc chắn lúc nãy anh đã thấy bộ dạng xua cừu ngốc nghếch của cậu rồi. Cậu đột nhiên nhớ ra quần áo mình giờ dính không ít bùn đất, tóc tai thì mướt mồ hôi bết dính trên trán. Thật sự không có tí hình tượng gì cả.

"Ôi...... Thật sự xin lỗi. Tôi nhầm, cứ tưởng là cừu bên nông trường." Nói xong vội ném cành cây trong tay đi như cầm phải khoai lang nóng.

So với sự không tự nhiên của Jungkook, Taehyung lại không hề tức giận, "Cũng không phải lỗi của cậu, là do Dies không làm tốt nhiệm vụ của nó." Vừa dứt lời, một chú chó núi lông đen[4] không biết từ nơi nào phóng tới, chạy vòng tròn quanh Taehyung. Anh như trách phạt mà khẽ vỗ lên đầu nó, "Đi trông coi bầy cừu đi."

Dies như nghe hiểu lời chủ nhân, chạy xung quanh mấy chú cừu bỏ trốn sủa vang. Bầy cừu dần dần di chuyển theo dẫn dắt của nó, chỉ để lại mình Jungkook lúng túng đối mặt với Taehyung.

"À....... Cảm ơn." Jungkook dám chắc bộ dạng mình lúc này trông rất ngu ngốc, nhưng cậu thật sự không biết nói gì. Song dù là vậy, trong lòng cậu cũng không muốn lập tức rời đi.

Chú thích:

[1] Võ Sambo: là một môn thể thao võ thuật và chiến đấu của Nga. Nó bắt nguồn từ Liên bang Nga thời Liên Xô. Từ "Sambo" là một từ ghép của samozashchita bez oruzhiya, có nghĩa đen là "tự vệ không vũ khí". Sambo là một môn võ tương đối hiện đại, do sự phát triển của nó chỉ mới bắt đầu vào đầu những năm 1920 khi Hồng quân Liên Xô muốn cải thiện khả năng chiến đấu tay đôi.

Chương 6

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Trên tay Taehyung cầm một cây gậy. Đầu gậy chống đất, chầm chậm vẽ những đường tròn trên nền đất, làm quét phải không ít lá cây khô.

Jungkook nuốt nước bọt, tính kiếm chuyện để nói thì đối phương đã mở lời trước, "Cậu là người mà chú Green tìm tới giúp việc ở nông trường?

"Đúng vậy. Tôi đang ở nhà chú Green, tới giúp chú ấy trồng củ cải đường." Jungkook đứng thẳng tưng, lịch sự trả lời anh.

Ngưng tầm năm, sáu giây, Taehyung lại tiếp lời, "Gần đây trong trấn mọi người chủ yếu bàn tán về cậu. Nghe nói cậu từ phương Đông tới, tên cậu chỉ có một chữ thôi đúng không?"

"À, không phải. Họ tôi là Jeon, tên họ đầy đủ là Jeon Jungkook. Anh có thể gọi tôi là Jungkook." Jungkook không hiểu mình làm sao, cứ luyên thuyên nói nhiều như vậy. Cậu vốn mong mình có thể thể hiện được chút sự hóm hỉnh mà người phương Tây có thể hiểu được qua lời nói, cơ mà hình như không có buồn cười cho lắm.

Cậu thấy cổ họng Taehyung hơi chuyển động, giống như đang bắt chước cách phát âm nào đó nhưng tiếc là đến cuối anh không bật thành tiếng. Có lẽ do từ "Kook" cũng khá khó để phát âm.

Lúc Jungkook mới tới đất nước này có đặt tên tiếng Anh cho mình nhưng rồi ngay lần đầu tiên nói cho người khác biết tên tiềng Anh ấy, đối phương đã tỏ ý thấy làm lạ. Rõ ràng một người có tên tuổi đàng hoàng sao phải lấy tên tiếng nước ngoài? Cậu vẫn nên dùng tên thật của mình để giao tiếp với mọi người.

Thế nên Jungkook chọn họ của mình, một từ khá dễ phát âm. Thậm chí có người còn hào hứng hỏi cách viết tên cậu, dù đến cuối người đó cũng không viết được.

Cây gậy cuối cùng cũng đứng im, Taehyung ngẩng đầu nhìn Jungkook nói: "Tôi nghĩ chắc cậu biết tên tôi rồi. Nhưng để phải phép, tôi xin chính thức giới thiệu lại, tôi là Kim Taehyung."

"Chào anh, Taehyung." Jungkook đáp một câu lịch sự, vẫn giữ nguyên nụ cười mỉm trên môi.

"Chào cậu, Jungkook." Taehyung cũng lịch sự đáp lại, chỉ là không chút ý cười. Nhưng Jungkook cũng đã chuẩn bị sẵn, cũng coi như thích ứng được cách hành xử này. Ít ra người ta cũng không lạnh lùng như suy nghĩ của cậu, thậm chí còn lịch sự hơn bao nhiêu người.

"Vậy..... tôi đi trước đây." Taehyung nói xong cũng có vẻ muốn rời đi.

Jungkook tuy muốn nói chuyện thêm với anh nhưng cậu cũng không biết phải nói chuyện gì, mà cậu cũng sợ nói nhiều làm anh thấy phiền. Cuối cùng cậu chỉ đành đáp, "Được. Hẹn gặp lại."

Taehyung quay người đi về phía lúc nãy bầy cừu rời đi. Jungkook vẫn ở nguyên chỗ cũ như muốn tiễn đối phương. Ngay lúc ấy, bóng lưng cao lớn kia bỗng dừng lại, hơi nghiêng người qua. Đôi môi mỏng mím chặt bỗng mở, bật ra một câu, "Mắt cậu thực giống hổ phách, rất đẹp."

Jungkook hoàn toàn không ngờ đối phương sẽ nói vậy. Cậu đơ người nhìn góc nghiêng vẫn đẹp không tì vết của Taehyung, tự cảm thấy được mặt mình đã đỏ bừng lên rồi, "Ôi, cảm ơn lời khen của ngài!"

Mãi tới lúc bóng anh biến mất sau rặng sồi, Jungkook mới chôn mặt mình vào một gốc cây to, tay ôm cặp đùi đang run rẩy, "Xấu hổ quá đi thôi. Mình lúc nãy sao lại dùng kính ngữ chứ!" Cậu sau khi tỉnh táo lại thấy mình sắp nổ tung rồi! Rõ ràng phải bình tĩnh nhận lời khen xã giao của người ta chứ. Mấy cái câu khen mắt giống hổ phách đó không phải cậu nghe nhiều lắm rồi sao! Vì sao giờ lại xấu hổ thế này!!!

Cậu như phát điên, không chút vừa lòng với biểu hiện lúc nãy của mình, chỉ cầu mong không để lại ấn tượng xấu nào trong lòng đối phương. Dù sao đối diện với một người ngoại hình xuất sắc như vậy, Jungkook thật sự khó có thể tỏ vẻ bình tĩnh, lòng lặng như nước.

Cậu chạy một mạch về nhà ông Green, vội vàng lấy thức ăn từ trong tủ lạnh ra cắt cắt chặt chặt, tính để tiếng ồn ngăn cản hồi tưởng trong đầu, đặc biệt là phải chặn đứng suy nghĩ xem lời khen đẹp của Taehyung có phải thật lòng không. Cậu không ngừng nhắc nhở bản thân rằng đối phương không có ý gì cả, chỉ là xã giao thông thường thôi.

Nhưng, trong đầu cậu thi thoảng lại xuất hiện một suy nghĩ trái ngược: Một người kiêu ngạo như thế sao có thể chỉ vì lịch sự mà khen người khác? Rõ ràng không thích nói chuyện với người khác, nhẽ nào vì mình là người nơi khác nên mới đặc biệt thân thiện? Nếu là người lạ khác, anh cũng nói nhiều với người ta như vậy sao?

Mấy suy nghĩ này thật không giúp ích gì để Jungkook bớt hoang tưởng. Cậu lòng dạ không yên, mãi đến khi nấu xong mới nhận ra mình nấu nhiều đồ quá. Nếu chỉ có cậu với ông Green ăn thì chỗ đồ này đủ ăn ba bữa.

Trên bàn ăn, ông Green nhìn bát súp củ cải đường[1] to hơn mấy bữa trước rất nhiều, "Cậu định ngày mai ăn củ cải đường cả ba bữa à?"

Jungkook cúi đầu giấu diếm ăn một thìa súp, cố chấp nói: "Củ cải đường giàu vitamin, tốt cho thân thể."

Ông Green từ chối cho ý kiến mà hừ một tiếng, cầm đùi gà nhét vô miệng. Jungkook nhìn bát súp củ cải đường trước mặt, chỉ thầm cười khổ nghỉ, xem ra mai chỉ có món này để ăn rồi.

Bữa trưa hôm sau, Jungkook cầm hộp đồ ăn đi ra khỏi phòng nhỏ chỗ nông trường. Hộp cơm sắt hình tròn có hai tầng, tầng trên là bánh mì lúa mạch kẹp thịt đùi lợn xông khói, phía dưới là phần lớn súp khoai tây củ cải đường. Cậu mặt chau mày ủ nhìn đồ ăn trưa. Thời tiết như này nếu không ăn thì thì để tới chiều sẽ hỏng mất.

Đưa mắt nhìn xung quanh, Jungkook tính tìm một chỗ bóng râm có gió mát để ngồi.

"Ô?" Cậu chớp chớp mắt. Mình không nhìn nhầm chứ? Người ngồi trên gò đất kia....... là Taehyung?

Nhớ lại vị trí nông trường cùng chỗ gặp nhau lần trước, Jungkook bỗng nghĩ tới, nhẽ nào ngày nào anh cũng ăn trưa ở đây? Cậu nhớ mình vẫn luôn dùng bữa trưa trong phòng, vì thời tiết hôm nay oi bức, mà ngồi trong phòng lại càng nóng hơn nên mới lần đầu ra ngoài ăn trưa. Vì thế nên trước giờ mới không chạm mặt anh?

Cậu do dự không biết có nên ra chào một câu không. Hôm qua còn xấu hổ như vậy, cậu giờ thật ra có chút sợ gặp anh. Đang do dự thì nào ngờ anh đã nhìn qua đây. Giờ thì hay rồi, không qua cũng không ổn.

Cậu cầm hộp đồ ăn đi tới bên cạnh Taehyung. Anh hơi dịch người, nhường chỗ bên cạnh cho cậu. Hành động đơn giản này làm Jungkook thấy kinh ngạc vì được đối đãi đặc biệt. Cậu ngồi vào chỗ trống kia, rồi nhìn thử bữa trưa của anh. Đồ giống cậu, cũng là bánh mì lúa mạch và thịt đùi lợn xông khói cùng một ly nước lọc.

Jungkook lập tức tỏ vẻ bình tĩnh mở hộp đồ ăn của mình ra, "Anh có muốn ăn chút súp củ cải không? Tôi nấu hơi nhiều, ăn sợ không hết."

Súp khoai tây củ cải đường là một trong những món ăn chính ở nơi đây, rất ít người không thích món ăn truyền thống này. Thế nên Jungkook mới dám trực tiếp mời anh. Cậu cảm thấy Taehyung chắc không phải người lãng phí, nhưng còn chuyện anh có đồng ý lời mời của một người xa lạ hay không thì Jungkook cũng không rõ lắm.

Chỉ thấy Taehyung gật đầu, "Nhưng tôi không có hộp đựng."

Jungkook thở phào. Cậu cầm miếng bánh mì đầy đặn ra, đưa chiếc hộp rỗng cho anh: "Nếu anh không ngại thì dùng tạm của tôi đi."

"Cảm ơn." Taehyung để túi bánh mì xuống, nhận lấy hộp đựng của cậu. Jungkook đổ nửa phần súp qua cho anh. Lúc cậu chuẩn bị đồ dùng vẫn chuẩn bị thêm một đôi đũa theo thói quen nên giờ vừa hay đưa anh thìa còn mình thì dùng đũa.

Chú thích:

[1] Súp củ cải đường:

Chương 7

Jungkook vừa vùi đầu vào bát súp vừa lén liếc người bên cạnh qua khóe mắt. Nơi hai người gần nhau nhất là phần cánh tay. Đường cong cơ bắp săn chắc lộ rõ qua lớp áo mỏng, nhấc lên hạ xuống theo từng chuyển động ở yết hầu.

Jungkook uống hớp nước. Cậu thấy mình chẳng cần ăn uống gì nữa, chỉ ngắm người đẹp trước mặt là đủ no rồi.

Taehyung ăn rất nhanh. Vài giọt mồ hôi lăn dọc sóng mũi cao của anh, Jungkook nhìn mà chỉ muốn liếm một cái.

Bị suy nghĩ hoang đường đột nhiên xuất hiện này dọa giật mình, Jungkook lập tức vuốt mặt, cúi xuống hớp súp ừng ực, thậm chí còn cố tình dịch ra xa nhưng vẫn rõ ràng giấu đầu hở đuôi.

Cậu không khỏi than bản thân không có định lực, cũng may chưa làm hớ gì trước mặt đối phương. Hai người cứ vậy ăn xong hết súp cùng bánh mì khô. Taehyung ăn nhanh hơn cậu, ăn xong trực tiếp lấy tay lau miệng: "Cậu có cho hành tây vào trong súp sao?"

Jungkook ngừng dọn dẹp hộp đồ ăn, "Tôi chỉ cho một miếng bé thôi, băm nhuyễn hết mới cho vào. Anh... không thích vị hành tây à?"

Ngoài thịt muối, đồ ăn bên này ngoại trừ bơ ra thì không cho thêm gia vị gì cả, có thể coi như canh suông nước nhạt. Jungkook ăn nhiều thấy có phần khó nuốt nên thi thoảng cậu sẽ cho chút nguyên liệu phụ gia mùi vị không quá nặng vào.

Taehyung lắc đầu. "Không có. Đồ cậu làm ngon lắm. Tôi rất thích, cảm ơn cậu đã chia sẻ bữa trưa với tôi."

Cảm xúc thấp thỏm lập tức biến mất. Jungkook cười, "Không có gì đâu. Vậy ra anh cũng thích mấy món vị nặng một chút sao?"

"Phải. Chỉ tiếc mấy món ăn vậy không dễ nấu ngon, mà tôi thì không có thiên phú trong việc nấu nướng." Taehyung ngẩng lên nhìn Jungkook.

Giây phút đôi mắt xinh đẹp kia chuyên chú nhìn vào một người có thể dễ dàng khiến người được lọt vào tầm mắt choáng váng đầu óc, dù cho chủ nhân đôi mắt ấy không hề có ý như vậy.

Jungkook lại một lần nữa luống cuống trốn ánh nhìn của anh, "Tôi cứ vừa nấu vừa nếm thử thôi. Nếu lần sau lại nấu thành công thì sẽ mời anh nếm thử, được không?"

"Vô cùng hân hạnh." Taehyung lịch lãm đáp, dứt lời liền vươn vai rồi nằm thẳng xuống đất.

Jungkook ngồi bên cạnh cảm thấy mình như kẻ lạ lạc vào lãnh địa của loài động vật nguy hiểm mà con thú nguy hiểm kia lại đang nằm ườn trên nền cỏ ngắm trời mây.

"À, sao hôm nay không thấy Dies?" Jungkook ngó trái ngó phải, dù không biết nói gì cũng cố tìm đề tài.

"Nó dẫn đàn cừu qua bên kia rồi." Taehyung vẫn nhìn trời, không có dấu hiệu sẽ quay đầu qua.

Jungkook thấy vậy cũng thoải mái hơn. Cậu học theo anh ngả lưng xuống, cảm giác lúc này không có gì giúp cơ thể thoải mái hơn được nữa.

Hai người nọ cứ nằm cạnh nhau như vậy trên gò đất, hai tay vòng sau gáy, nhìn từng đám mây trắng lững lờ trôi trước mắt, thanh thản vô cùng.

Ngay khi Jungkook thiu thiu ngủ, Taehyung bỗng lên tiếng: "Sao cậu lại chọn tới thị trấn này? Nơi này so với những nơi khác thì thật bình thường."

"À......." Bởi vì có người không bình thường như anh đó. Câu tán tỉnh đúng lúc nghĩ ra chưa thoát khỏi đầu lưỡi đã bị Jungkook nuốt về. Cậu thấy mình trở nên kỳ quái, biễn thành một người xa lạ với chính bản thân mình. Nhẽ nào do bị người ở đây ảnh hưởng sao?

"Khụ khụ. Tôi lúc trước ở Vilnius." Jungkook nói, hoàn toàn không ngần ngại kể ra lý do mà vốn chỉ Yaren biết, vì cậu tin Taehyung không phải người nhiều chuyện, quan trọng hơn là cậu cũng muốn kể anh nghe.

"Ba năm trước tôi theo mẹ di dân tới đất nước này," Jungkook híp mắt, "Mẹ tôi lấy chồng bên này. Lúc đấy tôi mới tốt nghiệp đại học xong, chuyên ngành truyền thông đại chúng. Tôi cũng không phải xuất sắc gì, thêm vào đó tình hình kinh tế ở đây khá ảm đạm nên cơ hội làm đúng nghề không nhiều. Cuối cùng quyết định làm nhân viên ở một quán ăn Hàn Quốc."

Nếu có người hỏi cậu có hối hận khi rời khỏi Hàn Quốc không thì cậu trả lời là có. Cậu không ngờ tình hình nơi đây còn khó khăn hơn bên Hàn. Số lượng sinh viên tốt nghiệp đại học đi làm bảo vệ quán bar, thu ngân nhiều vô kể. Cả đất nước này cho cậu cảm giác như hoa cúc sau tiết Trùng Cửu[1]. Tiếc là Jungkook chỉ biết những điều này sau khi tới đây, lúc đấy thì tên đã lên dây, có khổ hơn cũng chỉ đành cắn răng cố gắng.

"Tôi làm ở quán ăn Hàn Quốc được hai năm, sau vì đổi chủ tiệm mà nghỉ việc."

"Ông chủ mới không tốt sao?" Taehyung hỏi.

Jungkook gật đầu, "Đúng vậy, lương bị giảm xuống còn 60%. Tuy vẫn đủ để duy trì cuộc sống hàng ngày nhưng mà sự chênh lệch đó vẫn khiến tôi khó chấp nhận nổi. Thế là tôi nghỉ việc, được người quen giới thiệu nên đi làm quản lý kho siêu thị."

Jungkook ngừng một chút, sắp xếp lại từ ngữ, "Tôi rất vừa lòng công việc này. Không phải tiếp xúc với nhiều người, môi trường cũng yên tĩnh...... Đại khái khoảng hai tháng trước, nhân sự ở siêu thị thay đổi, quản lý mới tới là người quen của cha dượng tôi."

"Nên?"

"Nên.... Chuyện bị một gã đàn ông quấy nhiễu tình dục phải kể thế nào đây....." Jungkook hít sâu, quay phắt qua bên Taehyung, "Anh chắc cũng quen với chuyện kiểu đó rồi."

Taehyung nhún vai, không đáp.

"Hôm đó đã hơn mười một giờ tối, tôi đang đóng cửa kho thì đột nhiên có người từ phía sau tóm lấy cổ tôi. Gã đó cố đè tôi xuống sàn đất. May mà tuy tôi bình thường không rèn luyện gì, cơ thể cũng không có cơ bắp nhưng vẫn đủ linh hoạt. Tôi lập tức giãy ra khỏi sự kiểm soát của gã ta rồi còn đấm gã mấy phát nữa."

"Tôi không ngờ gã ta dám trắng trợn làm chuyện như vậy, hay chắc gã ta nghĩ tôi chẳng qua là một tên yếu đuối." Sắc mặt Jungkook vẫn bình tĩnh, "Yaren lúc ấy cũng chuẩn bị nghỉ việc rồi quay về quê. Tôi liền thu dọn đồ tới ở nhở nhà cậu ấy một đêm, hôm sau thì tới đây."

"Lúc tôi đi có nói với người nhà là qua chỗ bạn tôi một thời gian. Mẹ tôi tới giờ cũng chưa biết chuyện tôi nghỉ việc. Bà ấy vẫn nghĩ tôi chỉ muốn đổi công việc khác, tiện thể đi chơi nghỉ ngơi bên ngoài."

Thực ra, lý do khiến cậu rời khỏi Vilnius không phải chỉ có chuyện kia. Có lẽ là do dù đã sống ở đó ba năm nhưng cậu vẫn như cũ cảm thấy nơi ấy xa lạ và ngột ngạt những áp lực vô hình. Chuyện kia chỉ như giọt nước tràn ly, một lý do vừa đủ để cậu trốn khỏi hiện thực ấy. Đến Alytus làm gì, ở đây trong bao lâu, mấy việc này cậu chưa từng suy xét tới.

Taehyung chắc không quen an ủi người khác, chỉ vỗ nhẹ vai Jungkook, "Tôi có thể dạy cậu võ thuật tự vệ."

Jungkook nghe vậy thì bật cười, "Ý đó nghe cũng không tồi đâu."

Sau đó hai người không nói gì tiếp. Jungkook không chống đỡ nổi mà thiếp đi, đến lúc ngủ được một giấc tỉnh lại thì phát hiện Taehyung không biết đã rời đi từ lúc nào.

* * * * *

Buổi chiều, Jungkook lái máy xới quay, cuối cùng cũng xới hết mảnh đất trồng củ cải đường. Cậu xuống xe kiểm tra một lúc lâu, đảm bảo lớp đất đã đủ tươi xốp, không còn lẫn đất khô và các cục đất lớn dính nhau rồi mới đi gọi ông Green. Phải chờ ông Green đồng ý thì cậu mới tiến hành bước tiếp được.

Chú thích:

[1] Hoa cúc sau lễ Trùng Cửu: Lễ Trùng Cửu (lễ Trùng Jungkook hay còn được gọi là lễ hoa cúc) được tổ chức vào ngày 9/9 âm lịch. Ở Hàn Quốc xưa kia ngày 9 tháng 9 âm lịch là thời điểm hoa cúc nở rộ, báo hiệu mùa đông giá buốt sắp tới. Vào ngày này, người xưa thường đi gắm hoa cúc, uống rượu hoa cúc để nuối tiếc những ngày ấm áp. "Hoa cúc sau lễ Trùng Cửu" nghĩa hoa cúc sau khi nở rộ trong lễ Trùng Cửu sẽ dần tàn, ý chỉ những sự vật, sự việc đang dần lụi tàn và không còn được như trước nữa.

------oOo------

Chương 8

Nguồn: EbookTruyen.VN

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Cuối tuần, Jungkook nhận lới tới nhà Yaren dùng bữa tối, tiện giúp chuẩn bị danh sách khách mời lễ cưới.

Tham gia hôn lễ chủ yếu là người trong thị trấn cùng một vài thân thích hai họ. Loại bớt một số người bận việc không tới được, Jungkook đối chiếu lại rồi viết một danh sách mới.

Lúc này Delila bê đĩa hoa quả tươi mới rửa sạch ra. Yaren lập tức quẳng bút đi, nhảy lên khỏi ghế túi lười[1], nhón lấy mấy miếng dâu tây đỏ nhuận bỏ vô miệng.

Jungkook thấy y ăn ngon lành vậy cũng lấy cho mình một quả dâu tây thơm phức. Hai người cứ ăn hết miếng này tới miếng khác, rất nhanh dâu tây và việt quất trên đĩa đã hết sạch.

Trong lúc nghỉ ngơi, Jungkook bỗng nhớ ra một chuyện, liền ngẩn lên hỏi Yaren: "Cậu có số điện thoại Taehyung không?"

Yaren sững người, không tin vào tai mình trừng mắt nhìn cậu: "Tôi tưởng cậu thích con gái."

Dù sao y cũng chưa từng thấy Jungkook có ý gì với người cùng giới, cũng chưa từng có bình luận quá giới hạn nào về người đàn ông khác. Hơn nữa sau vụ quấy rối tình dục ở siêu thị, Yaren càng thêm tin tưởng vào giới tính của Jungkook, dù thật ra cũng chưa từng thấy cậu có ý gì với người giới tính khác.

Có điều y rất nhanh tiếp thu giới tính của cậu, cái này cũng không phải chuyện lớn gì, "He he, Jungkook à. Tôi biết Taehyung rất đặc biệt, người bình thường khó mà không bị anh ấy quyền rũ. Tuy lúc trước tôi có trêu cậu mấy câu nhưng đó đều chỉ là nói đùa thôi. Cậu, cậu đừng có tưởng thật đấy..." Yaren có vẻ bị chuyện này làm cho bối rối, vừa nói vừa xoắn xuýt.

Jungkook không kiềm được phải cắt đứt sự kích động của y, cố tình thuận miệng hỏi: "Vì sao? Không phải cậu ngày nào cũng nói tôi như hòa thượng cấm dục sao. Giờ tôi có mục tiêu rồi, cậu lại tạt ngay gáo nước lạnh như thế này."

"Thằng cha này, mục tiêu của cậu cũng quá đáng sợ rồi đấy. Nhớ tới bao người có cùng mục tiêu như cậu nhưng rồi có ai hoàn thành được nhiệm vụ gian khổ đó đâu. Đây là bài học đau thương người đời trước để lại, cậu phải nghe lời tôi."

Coi bộ dạng khuyên nhủ hết nước hết cái của Yaren, Jungkook chỉ chống cằm: "Tôi chỉ hỏi số điện thoại thôi mà, có cần khó khăn vậy thôi? Cậu bảo là cậu không có đi!"

"Có thì có nhưng dù tôi cho cậu thì anh ấy cũng không nghe máy đâu." Yaren thành thực đáp, "Dù anh ấy vốn chỉ cho họ hàng thân thích số điện thoại nhưng người biết số điện thoại của anh ấy lại vẫn chỉ có tăng không giảm. Thế nên mấy số lạ gọi tới đều bị anh ấy chặn hết, gọi không được mà nhắn tin cũng không xong."

Jungkook gật đầu. Yaren cũng không chờ cậu đáp đã vội nói tiếp: "Cậu đừng nghĩ tới việc hỏi tôi tài khoản mạng xã hội của Taehyung, anh ấy không có dùng đâu. Anh ấy hình như cũng không chơi game, tôi có mỗi một lần thấy anh ấy chơi Tetris." Thế nên nếu Jungkook tính ra tay theo hướng này thì vô dụng thôi.

Yaren thương hại nhìn Jungkook, giống như cậu đã thất tình rồi vậy. Y cẩn thận tìm từ, nghĩ xem nên an ủi Jungkook như nào.

Mà đối tượng bị y hoang tưởng thì đang không biết nên khóc hay cười, "Nếu anh ta tự mình cho tôi số điện thoại thì sao? Như vậy sẽ không bị chặn chứ." Jungkook cuối cùng mới hỏi vấn đề mình quan tâm.

"Hả?. Cậu không đùa đấy chứ?" Yaren không tin vào tai mình. Y có số

điện thoại Taehyung cũng nhờ là họ hàng nhưng ý Jungkook đang muốn nói anh ấy chủ động cho cậu ta số?

Jungkook lấy điện thoại ra lướt danh ba, "Tôi cũng không tin, cũng không rõ có phải anh ta đùa không nên mới muốn hỏi cậu có số anh ta không, so xem số này là thật hay giả."

"Tôi chưa từng thấy Taehyung đùa ai cả. Anh ý không phải người như vậy." Yaren nhận lấy điện thoại so sánh, thật sự là hai số giống nhau.

Y xác nhận lại với Jungkook, "Đây là tự anh ấy cho cậu? Cơ mà. anh

ấy cho cậu số làm gì?"

"Mấy hôm trước tôi gặp anh ta ở nông trường rồi bọn tôi cùng ăn trưa. Lúc nghỉ trưa tôi có kể chuyện vì sao rời khỏi Vilnius nên anh ta kêu sẽ chỉ tôi mấy đòn, xong hai bên trao đổi số điện thoại thôi." Jungkook hơi ngại giải thích.

Yaren cầm điện thoại đờ người, "Cậu chắc chắn mình không phải nằm mơ giữa ban ngày chứ?" Trả lời y là một cái đá của Jungkook.

Được rồi, xem ra là thật. Yaren còn kinh ngạc hơn cả Jungkook, "Tôi rút lại mấy lời tôi vừa nói. Nếu là cậu thì thật sự có khả năng!"

Jungkook không biết nên đối mặt với y như nào. Vốn cậu cũng không nghĩ gì nhiều về vấn đề này, chỉ đơn giản muốn biết số điện thoại có phải số thật không vì cậu cũng không tin Taehyung sẽ thoải mái cho số như vậy. Kết quả giờ bị Yaren nói linh tinh một hồi, mấy suy nghĩ bị vốn bị cậu đè xuống nay lại trồi lên.

Nếu bảo không có tí suy nghĩ nào thì là không thể. Bản tính con người là theo đuổi cái đẹp, Jungkook cũng không ngoại lệ. Cậu không nói thẳng là thích vì như vậy có vẻ nông cạn quá. Dù cậu tự thấy mình không như mấy người muốn lên giường với Taehyung, nhưng sâu trong lòng cậu cũng biết mình vì ngoại hình chói mắt nên mới bắt đầu để ý tới đối phương.

Tuy lúc ở cùng Taehyung cậu rất căng thẳng nhưng cậu vẫn mong có thêm nhiều cơ hội ở cùng anh. Như vậy cậu sẽ có thể biết nhiều thêm về anh.

"Người anh em cố lên! Đây là cơ hội tốt! Dùng mị lực của cậu chinh phục anh ấy đi!" Lời cổ vũ của Yaren trong mắt Jungkook không khác gì đổ thêm dầu vào lửa. Tên này đúng là sợ không đủ loạn mà.

Jungkook trừng y, "Tốt nhất cái miệng quạ đen của cậu đừng có đi đâu nói linh tinh."

"Hì hì, tôi biết rồi, tôi biết rồi." Yaren không ngốc tới mức đi tuyên bố khắp nơi. Y biết Jungkook da mặt mỏng, chuyện này thì y không giúp

nổi.

"Vậy tôi đi trước đây." Jungkook thấy sắc trời không còn sớm nữa nên cũng đứng dậy.

Yaren tiễn cậu ra khỏi nhà, Delila còn cho cậu một rổ mâm xôi. Loại quả này nếu ăn không sẽ rất chua, người ở đây thích thêm nó vào các loại bánh quy.

Jungkook cầm rổ đi xuyên qua thị trấn. Phía trước là ngã rẽ trái từ đường chính, đi thêm mấy phút là có thể thấy căn nhà quen thuộc nhưng Jungkook lại dừng lại.

Một hộp thịt cá đóng hộp lăn tới bên chân cậu. Cậu cúi xuống thì nhìn thấy không xa là một đống đồ ăn vương vãi từ trong túi ni-lông rơi xuống đường nhưng xung quanh thì không có ai cả.

Đợi thêm một lúc, Jungkook đặt rổ trong tay xuống, cúi người nhặt đồ cho lại vào trong túi. Khi cậu nhặt nốt món đồ cuối bị lăn tới bên gốc cây thì một cái chân xuất hiện trước mặt cậu, làm cậu giật mình.

Jungkook không giữ được thăng bằng mà ngã ngồi xuống đất. Lúc cậu ngẩng lên nhìn thì nhận ra là Taehyung.

Cậu có nên cảm ơn ông trời không? Nhanh như vậy đã cho cậu gặp lại anh.

Có điều Taehyung lúc này không giống bình thường, có cảm giác hơi dữ tợn. Khuôn mặt anh tuấn khuất trong bóng râm, chỉ thấy dáng người cao lớn của anh cùng bầu không khí đừng ai lại gần.

Jungkook nuốt nước bọt, đưa đống đồ ăn trong tay ra, "Đây là đồ của anh à?"

Taehyung yên lặng nhận đồ, nhỏ tiếng cảm ơn cậu. Jungkook nhận ra tiếng nói anh kèm hơi thở dốc, giống như đang cố sức làm gì đấy.

Trong rặng cây vừa lúc phát ra tiếng rên rỉ loáng thoáng. Người Jungkook run lên, theo phản xạ nhìn qua.

Clú glíjl:

[1] Ghế lười (beanbag chair):

------oOo------

Chương 9

Nguồn: EbookTruyen.VN

Taehyung nói với Jungkook, "Một kẻ nhàm chán mà thôi. Chúng ta đi."

Jungkook càu nhàu một tiếng đứng dậy đi theo anh. Cậu đoán hẳn là lại có kẻ thèm muốn sắc đẹp của Taehyung nên định tập kích giữa đường nhưng kết quả thì trộm gà không được còn mất chĩnh gạo.

Việc này làm cậu không kìm được muốn chửi bậy. Thật sự vẫn còn người làm như này? Nghe nói trình độ võ đối kháng tay không của Taehyung nối tiếng khắp trấn rồi mà kẻ kia lại không rõ sao? Hay là kẻ kia nghĩ mình mạnh hơn Taehyung? Thật là dũng cảm đáng khen!

Hai người đi chưa được mấy bước đã tới nhà ông Green. Jungkook vẫn còn xoắn xuýt không biết có nên mời Taehyung vào nhà ngồi một lúc không. Vì ngại chuyện vừa rồi nên cả đường đi cậu không dám nói chuyện với anh. Cậu mượn ánh trăng nhìn khuôn mặt vẫn đẹp không vết thương của Taehyung. Hay rồi, giờ ngay cả mượn cớ mời vào bôi thuốc cũng không được.

"À....." Jungkook định nói tạm biệt thì cửa nhà bật mở, chỉ thấy ông Green cầm túi rác đi ra.

"Taehyung?" Ông nhìn hai người trước cửa, "Vào đi."

Không ngờ Taehyung vậy mà cũng nghe lời ông Green, thật sự đi vào nhà. Jungkook theo đuôi phía sau. Đối phương quen đường quen lối đi lên tầng, đi được một nửa mới chợt nhớ ra điều gì đó, quay lại hỏi Jungkook: "Cậu đang ở căn phòng trên tầng phải không?"

Jungkook ngẩn ngơ nhìn Taehyung đừng trên cao rồi khẽ gật đầu.

"Mấy bộ đồ lúc trước để trong tủ... vẫn còn chứ?" Taehyung có chút lưỡng lự.

Jungkook cố dằn xuống sự kích động trong lòng. Nhẽ nào..... mấy bộ

đó của Taehyung??? Lúc cậu dọn dẹp tính đưa đồ cho ông Green nhưng ông kêu cứ để vào chỗ cũ. Dù sao đồ cũng không chiếm quá nhiều diện tích tủ nên cậu cũng cứ để đó thôi.

"Còn còn, vẫn còn đó." Jungkook vội bước nhanh lên tầng dẫn đường cho anh.

Căn phòng trên tầng hai không có thay đổi gì nhiều. Jungkook đặt thêm một chậu hoa bên cửa sổ, trên bàn có thêm vài cuốn sách. Cả căn phòng sạch sẽ tinh tươm, chủ yếu cũng vì đồ đạc cũng không nhiều. Cậu mở cửa tủ quần áo, chỉ vào ngăn kéo nhỏ bên trong, "Đồ đều ở trong này."

"Vậy cậu có ngại không nếu tôi mượn nhà tắm một lúc?" Taehyung hơi nhíu mày. Có lẽ ngay cả anh cũng cảm thấy mình kỳ lạ.

"Tất nhiên không vấn đề gì rồi. Tôi cũng đoán được trước khi tôi dọn tới đây, anh cũng thường tới nhà ông Green, à, dùng nhờ nhà tắm?" Jungkook dừng lại một chút, "Ý tôi là dù sao anh cũng ở chỗ này lâu hơn tôi, nên không có vấn đề gì đâu. Ừm, anh nhanh vào đi."

Mãi đến khi nghe tiếng nước chảy ào ào truyền ra, Jungkook mới ngồi sụp xuống giường. Cậu vỗ ngực, cuối cũng cũng hiểu thế nào là gần quan được lợi!

Taehyung hóa ra thân với ông Green tới mức tới mượn nhà tắm chỗ ông! Nói không chừng anh ấy còn từng ở đây nữa! Nghĩ mà xem, ông Green là người già ở một mình, bình thường không có họ hàng thăm hỏi, nhà thì gần nông trường, xung quanh không có hàng xóm, tình hình rất giống Taehyung.

Jungkook ngồi trong phòng không yên, cũng không dám nhìn về nơi truyền tới tiếng động, dứt khoát đi xuống tầng.

Ở tầng dưới, ông Green đặt hòm thuốc lên bàn. "Taehyung hình như rất thân với chú." Jungkook ngồi xuống bên cạnh hỏi.

Ông Green hừ một tiếng, "Nếu thuốc nhà cậu lần nào cũng bị một người dùng hết sạch thì cậu cũng sẽ thân với người đó thôi." Rồi ông nói chậm lại, bắt đầu kể chuyện của Taehyung.

Lần đầu Taehyung tới nhà ông Green là hồi mười bảy tuổi. Hôm ấy anh lại gây gổ với người ta, mà còn đánh nhau ngay trước cửa nhà ông Green. Taehyung lúc đó còn chưa học võ chính thức, chỉ dựa vào sức liều mạng ngoan cường. Thế nên anh đánh thắng mấy kẻ tính tìm cách kéo anh vào trong rừng thì bản thân cũng khập khiễng về nhà.

Ông Green có lẽ thấy anh đáng thương, liền mở cửa gọi anh vào trong bôi thuốc. Tối hôm đó Taehyung không về nhà và từ đó trở đi, bất cứ khi nào anh ở ngoài đánh nhau đều sẽ tới nhà ông Green, có lúc còn ở lại qua đêm.

"Vậy chắc chú cũng bị không ít người làm phiền nhỉ?" Jungkook có thể tưởng tượng với mức độ thu hút của Taehyung thì nhà ông Green không chừng cũng thành địa điểm nhiều người tới thăm hỏi.

Không ngờ ông Green chỉ coi thường liếc Jungkook một cái, "Để giảm bớt số lần thằng nhóc kia tới nhà tôi bôi thuốc, tôi quyết định dạy nó Sambo."

Ông rất thỏa mãn với vẻ kinh ngạc của Jungkook, thậm chí còn khoe khoang nói, "Mấy đứa ranh kia bị tôi xử lý vài lần là không dám tới nữa, đều là mấy đứa yếu đuối vô dụng!"

Ông Green cầm ly bia trên bàn lên uống một ngụm to, "Khà, quỷ phiền toái dạo này cũng bớt đánh nhau rồi. Đã lâu lắm rồi không tới nhà tôi, tôi còn tưởng nó cuối cùng cũng hết nổi tiếng rồi chứ."

Nói xong ông đưa cho Jungkook lọ thuốc xịt tiêu sưng, "Cậu lên đi, bôi thuốc giúp nó."

Jungkook bị ông nhìn đến cả người ngứa ngáy, giống như mọi suy nghĩ trong lòng đều bị nhìn thấu. Một lúc sau cậu lại thấy mình chỉ giỏi nghi thần nghi quỷ, nếu thật sự như vậy thì ông Green hẳn là sẽ không để cậu đi lên chứ?

Cậu im lặng nhận lấy, do dự hồi lâu rồi vẫn lên tầng.

Bên trên, Taehyung đã tắm xong, đang nhét đồ thay vào trong túi. Nước từ mái tóc hạt dẻ chảy xuống, thấm ướt phần cổ áo anh.

Jungkook chán nản vỗ gáy mình. Cậu quên chuẩn bị khăn tăm sạch. Tuy anh quen thuộc nơi này nhưng giờ người ở đây là cậu, Taehyung tất nhiên không thể tự tiện lấy đồ dùng.

Cậu lấy một chiếc khăn bông mới đưa cho anh lau tóc. Sau khi treo lại khăn vào trong phòng tắm, lúc ra thấy dáng người cao to của đối phương đang rúm ró ngồi trên một cái ghế không to lắm. Dù sao trong phòng ngoài giường ra không có chỗ nào khác để ngồi cả.

Jungkook cố nhịn cười ngồi lên giường, ra vẻ tùy ý vỗ lên chỗ bên cạnh "Qua đây ngồi đi. Chú Green bảo tôi lên bôi thuốc cho anh." Lúc trước cậu không để ý, may mà được ông Green nhắc, mấy vết thương chắc phải ở trên người anh.

Cậu vừa kích động vừa thấp thỏm. Không biết đối phương có từ chối mình hay không, thậm chí còn đã nghĩ xem nếu bị từ chối thì nên có phản ứng như nào.

"Được. Vậy làm phiền cậu."

Hả? Jungkook cầm thuốc tiêu sưng nhìn Taehyung đi về phía mình. Anh vừa đi vừa cởi áo, lộ ra nửa thân trên cường tráng.

Jungkook lúc nãy còn có thể bình tĩnh thì lúc này điên thật rồi. Cậu không biết nhìn vào đâu. Ngay khi đệm trên giường vừa lún xuống liền lập tức dịch mông lùi ra xa. Đúng là kẻ có tà tâm mà không có gan làm điển hình.

------oOo------

Chương 10

Nguồn: EbookTruyen.VN

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Taehyung cao hơn Jungkook cả một cái đầu. Lúc này anh hơi cúi đầu, sống lưng cong một đường cung. Đường nét cơ bắp từ bả vai tới cánh tay của anh là đẹp nhất, không phải dạng cơ bắp cuồn cuộn quá mức của mấy người tập thể hình, nhìn vừa khỏe mạnh vừa đẹp mắt.

Màu da chỗ đường tay áo chênh lệch rõ ràng. Vùng da phía cánh tay sẫm màu hơn da cậu một chút còn chỗ được vải vóc che chắn thì trắng tới chói mắt. Jungkook nghe nói người châu Âu da tuy trắng nhưng dễ bị tàn nhang và đồi mồi. Nhưng theo cậu thấy, phần Taehyung để lộ ra không có vết đen sạm nào, cứ trắng bóc ra thôi!

Cậu tin đối phương chắc chắn không đời nào mua kem giữ ẩm để dưỡng da. Mặt đẹp không nói rồi, đây dáng người cũng đẹp, da dẻ cũng đẹp. Tất cả đều như đang muốn chứng mình sự hoàn mỹ của Taehyung là do trời sinh! Thật khiến người ta đố kị không chịu nổi.

"Sao vậy?" Taehyung nghiêng đầu, nhìn Jungkook cầm thuốc ngồi đơ ra nhìn mình.

"À à, không có gì!" Người nào đó bị hỏi tới lập tức tỉnh lại từ mộng đẹp. Cậu thực ra cũng thấy mấy vết máu bầm trên lưng cùng chỗ xanh đen trên bụng anh. Xem ra cái người bị anh đánh cũng có tí tài. Kẻ đó không để lại dấu tích trên mặt Taehyung là vì không nỡ làm hỏng kiệt tác hoàn mỹ của Thượng đế sao?

Jungkook đầu óc suy nghĩ vẩn vơ xịt thuốc tiêu sưng lên vài chỗ trên lưng Taehyung. Nước thuốc nâu nâu chạm lên da thịt liền tô màu một khoảng da. Thuốc không lập tức ngấm ngay, rất nhanh đã chảy xuôi xuống dưới. Jungkook vội đưa tay chặn lại.

Giây phút lòng bàn tay chạm vào tấm lưng dày của anh, cậu cảm nhận

được cả người Taehyung căng cứng cùng tiếng tim mình 'bang bang' đập loạn.

Nơi bị sưng hơi thâm lại. Jungkook không dám mạnh tay mà chỉ xoa nhè nhẹ. Đến khi nước thuốc thấm khô xong cậu mới xịt thêm lần nữa. Cứ vậy vài lần, trán Jungkook đã ướt đẫm mồ hôi.

Chỗ còn lại ở trước bụng, Jungkook ngại không dám ra tay, chỉ đành đưa bình thuốc cho anh tự xử lý.

Cậu ngồi bên cạnh lén lút nhìn anh. Tay Taehyung không thon mảnh. Lòng bàn tay anh to dày, ngón tay dài, dưới ánh sáng còn nhìn thấy lớp lông tơ vàng nhạt trên mu bàn tay, không hiểu sao mà cậu thấy thực gợi cảm.

Lúc này, bàn tay ấy đang đặt trên phần bụng còn gợi cảm hơn. Jungkook cá chắc cậu là một trong số ít những người có thể an toàn ngắm nhìn cơ thể tràn ngập hóc-môn nam tính này. Thật muốn lấy điện thoại ra chụp một tấm quá!

Đại khái có nước thuốc xịt ra hơi nhiều nên có một ít chảy xuống dưới, lướt qua phần rốn lõm đi xuống nơi bị quần đùi cản mất. Ánh mắt Jungkook cũng lần theo xuống, đồng thời nhớ giai thoại được mọi người lưu truyền về "cây súng lớn" của Taehyung.

"Khụ khụ." Jungkook lập tức thu tầm mắt, vừa lúc nhận lấy bình thuốc anh đưa. Bầu không khí trong phòng bỗng trở nên kỳ lạ.

Taehyung mặc áo vào xong vẫn ngồi trên giường, giống như không có ý rời đi. Jungkook không biết đối phương tính làm gì, nhưng cậu vẫn tích cực tìm chủ đề, "Còn đang không biết anh tính khi nào dạy tôi vài chiêu, xem ra phải lùi lại rồi."

Anh nghe thấy vậy thì quay lại, "Cái này có gì đâu. Chỉ cần cậu rảnh thì tôi lúc nào cũng được."

Jungkook khẽ siết nắm tay. Nghe được lời như vậy thốt ra từ miệng anh cũng thật dễ khiến người ta cảm thấy lâng lâng, "Không, vẫn nên chờ anh khỏe lại đã. Tuy không phải vết thương lớn gì nhưng lúc hoạt động cũng vẫn sẽ đau. Tôi hiểu cảm giác đó không dễ chịu mà."

Có lẽ vì Taehyung đã gặp phãi những chuyện tai bay vạ gió kiểu này nhiều quá rồi nên anh sớm thấy quen, nhưng trong lòng Jungkook vẫn cảm thấy xót, xót mà bất lực. Cậu biết mình không giúp được gì, chỉ có thể hạn chế bản thân gây thêm phiền phức cho anh. Nếu có thể để anh cảm thấy chút vui vẻ thì càng tốt.

"Chú Green nói chú ấy là thầy của anh. Từ lời chú ấy tôi thấy chú ấy rất tự hào về cậu học trò này đó." Jungkook nói đoạn lại bật cười. Dù sao với hình thể bây giờ của ông Green thì thật không nhìn ra được ông là người giỏi võ.

Nhắc tới người Taehyung quen thuộc, khóe miệng anh cũng khẽ cong, "Tính cách chú ấy cũng cổ quái giống tôi vậy. Tôi cũng ngạc nhiên khi thấy cậu có thể suôn sẻ ở đây lâu đến thế."

Ế, có phải đang nói đùa với cậu không vậy? Jungkook lại có cái nhìn mới về Taehyung, "Cổ quái gì chứ. Hai người đều là người rất tốt, à, ý tôi là hai người đều rất dễ ở chung."

"Dễ ở chung?" Taehyung nhướn mày, giống như thấy lời này rất mới lạ.

"Chú Green bình thường có thể không hay nói chuyện nhưng lúc nào tôi có câu hỏi thì chủ ấy đều giải thích cho tôi. Hơn nữa còn chưa khất tiền lương bao giờ nữa." Jungkook vốn nghĩ ông Green lạnh nhạt với mọi người là vì tính cách như vậy, nhưng giờ biết chuyện của Taehyung thì cậu lại thấy ông chẳng qua không giỏi ăn nói, bản chất người thích giúp đỡ người khác.

"Tôi đoán không nhầm thì cậu phụ trách việc nấu nướng nhỉ?" "À, đúng rồi."

"Vậy cũng phải. Chú ấy chỉ có kiên nhẫn với ai nấu cho chú ấy ăn thôi." Taehyung nhún vai.

"Thế thì yêu cầu của chú ấy thấp quá. Đồ tôi làm miễn cưỡng coi như nhét đầy bụng được chứ cũng không ngon nghẻ gì."

"Vậy là giỏi hơn tôi rồi." Taehyung giống như nhớ tới món súp củ cải đường hồi trước, nét mặt tán thưởng nhìn Jungkook, làm cậu cũng thấy

xấu hổ.

Có mấy chuyện quanh ông Green với nông trường mà hai người cũng nói được một lúc. Jungkook càng lúc càng thoải mái hơn. Cậu phát hiện Taehyung cũng vậy, hình như anh lúc trước cũng căng thẳng giống cậu?

Cậu liếc mắt thoáng qua túi nhựa dưới đất, nhớ tới mấy nguyên liệu lúc nãy nhặt lên, "Anh định làm pierogi[1] à?"

Taehyung gật đầu, "Tôi mua hơi nhiều. Cậu cũng thích món này à?"

Jungkook không biết phải trả lời như nào. Cậu thực ra không hứng thú với món chiên ngập vị khoai tây với sữa này, tuy rằng đây là món ăn ưa thích của người nơi đây.

"Tôi ăn được một ít nhưng xét về khẩu vị thì không thích như mọi người." Jungkook nói một cách tế nhị.

"Vậy sao. Tôi có mua ít nguyên liệu khác nữa," Taehyung nghĩ rồi nói: "Nếu cậu với chú Green chưa có kế hoạch gì cho bữa trưa ngày mai thì qua nhà tôi ăn đi?"

Cậu không ngờ anh sẽ chủ động mời như vậy. Tuy là hưởng ké phúc của ông Green nhưng niềm hạnh phúc này cũng tới sớm quá, làm cậu không biết nên thế nào, "Tôi không có vấn đề gì cả, chỉ không biết chú Green muốn ăn gì. Chúng ta vẫn nên hỏi chú ấy trước."

Vì cuối tuần Jungkook hay làm vài món Tàu đơn giản, ông Green ăn lại không quen nên hai ngày này hai người nọ ai ăn người nấy.

Taehyung nhìn đồng hồ tay thấy cũng sắp mười giờ rồi. Anh đứng dậy định rời đi, dù sao giờ có người trọ ở đây thế này thì anh không tiện ở lại.

Ông Green nghe Taehyung bảo muốn làm pierogi thì vui vô cùng, nhưng rồi nhớ ra hôm sau đã có kế hoạch vào thành phố mua hạt giống nên chỉ đành bảo Jungkook đi một mình, còn dặn cậu nhớ mang nhiều về.

Chú thích:

[1] Pierogi: là một loại hoành thánh của vùng Bắc Âu, có vỏ không có men và nhân thịt hay nhân ngọt. Món này là một trong những đặc sản của Ba Lan và Slovakia.

------oOo------

Chương 11

Nguồn: EbookTruyen.VN

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Jungkook không rõ địa chỉ nhà Taehyung. May mà chỗ anh ở không quá xa nhà ông Green, hơn nữa xung quanh cũng không có hàng xóm, một căn nhà trơ trọi nên cũng dễ nhận ra.

Lúc Jungkook tỉnh dậy thì cũng không còn sớm. Có lẽ vì tối qua hưng phấn quá nên ngủ không ngon, lúc cậu dậy thì ông Green đã đi rồi. Cậu vội vã tắm rửa thay quần áo, sau đó tùy tiện ăn chút gì đó cho xong bữa sáng. Nhìn lại đồng hồ mới hơn mười giờ, trong khi đấy họ hẹn mười một giờ, tính ra vẫn còn dư thời gian.

Jungkook đang đứng trước gương ngắm nghía bản thân thì bỗng chiếc điện thoại trên bàn kêu vang.

"Hey ~ Jungkook. Hôm nay có kế hoạch gì chưa?" Giọng Yaren rất hào hứng, có vẻ định hẹn Jungkook ra ngoài.

"Có rồi. Tôi hẹn qua nhà Taehyung ăn trưa." Cậu nói xong, phải cố giữ cho khóe môi không cong lên.

"......... Thằng này, cậu cũng nhanh tay đấy. Mà không phải, sao cậu có thể thành công nhanh vậy?"

"Chỉ ăn trưa thôi mà." Jungkook giải thích, tuy rằng trong lòng cậu cũng có chút vui.

"Được rồi. Khi nào về phải kể tôi nghe đấy. Tôi còn chưa qua thăm nhà mới của Taehyung!"

Jungkook nghe vậy thì sững người, "Vậy tôi có nên chuẩn bị quà tân gia cho anh ấy không?"

"Ha ha, không cần đâu! Tôi quên chưa bảo, anh ấy chuyển nhà từ năm, sáu năm trước rồi, tại là căn khác so với căn tôi từng đến nên mới nói vậy. Mà có khi cũng chưa ai tới đó cả, nên tôi mới bảo cậu đi rồi về kể tôi nghe đó." Yaren thật sự rất tò mò về chuyện này.

"Được rồi." Jungkook bặm môi. Cậu vốn rất mong đợi mà giờ lại bắt đầu căng thẳng, không biết có nên mang đồ qua không, mà mang gì qua thì hợp? Cậu cũng không rõ anh thích gì hay thiếu gì. Mà giờ mới đi mua thì còn kịp không?

Xoắn xuýt mãi tới sát giờ, Jungkook vẫn quyết theo kế hoạch ban đầu, chỉ cầm theo hai lọ tương Lao Gan Ma[1].

Đi dọc theo dòng Nema lên trên tầm mười phút, Jungkook theo vị trí Taehyung chỉ mà rẽ vào con đường nhỏ đi vào trong rừng. Đi theo con đường này tầm năm phút, cậu liền thấy một căn nhà tường trắng mái đỏ trên gò đất. Xung quanh căn nhà có lưới thép sơn tĩnh điện bao bọc, bên trong là hàng rào sắt cao hai mét với đỉnh nhọn hoắt. Cảnh tượng này làm Jungkook không khỏi nhớ đến những bức tường bảo vệ cắm đầy mảnh thủy tinh vỡ ngày xưa.

Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chắc chắn là nhà Taehyung. Chỉ có anh mới cần trang bị hạng nặng thế này. Jungkook đi tới trước cửa, đã có người mở một lối đi chỗ lưới thép và cả hàng rào sắt, trông như đang mở rộng vòng tay đón cậu.

Cậu nhìn sợi xích sắt đã được tháo khóa trước cửa, trong lòng không khỏi thấy khó chịu. Nơi này đâu giống nhà ở, giống nhà tù thì đúng hơn.

"Gâu gâu!" Dies nghe thấy tiếng động nên phóng vụt từ trong nhà ra. Có lẽ nhận ra Jungkook nên sau đấy nó không sủa nữa, chỉ lượn vòng quanh chân cậu.

Cửa nhà lúc này bật mở, Taehyung từ trong đi ra, "Cậu tới rồi à, vào đi." Jungkook cầm đồ đi vào. Dies vui vẻ chạy theo sau.

Không gian căn nhà rất rộng rãi. Trên tấm thảm thêu hoa trắng là bộ sofa xám sẫm to, còn có rèm cửa màu kem, lò sưởi sẫm màu. Phối màu của cả gian phòng không tạo cảm giác đối lập, bên trong còn có không ít cây

xanh, chứng tỏ chủ nhà cũng rất bỏ tâm chăm sóc.

Trên kệ đồ ăn trong nhà bếp xây theo hình thức không gian mở đã chứa đủ loại nguyên vật liệu, bắt mắt nhất là một khối bột đã nhào xong, đang để nghỉ. Jungkook để đồ mang theo xuống, cũng làm Taehyung chú ý: "Đó là gì vậy?"

"À, đây là chút quà của tôi, lát nữa nếm thử xem." Jungkook rửa tay xong đi tới bên cạnh Taehyung. "Có cần tôi giúp gì không?" Cậu thấy Taehyung đã luộc chín khoai tây, bên cạnh còn có thịt xay, hành tây, cải trăng mua từ siêu thị về.

Jungkook vừa nghiền khoai tây vừa nhìn đối phương thành thạo xắt rau củ. Không phải có câu này sao, đàn ông biết nấu ăn rất quyến rũ, sự quyến rũ đấy đặt ở Taehyung lại càng tăng thêm gấp bội!

Xắt xong đồ, Taehyung quay sang làm vỏ bánh pierogi. Mỗi chiếc vỏ to tầm một bàn tay, anh nhanh tay làm một lúc đã được hơn mười tấm.

Jungkook lúc này nghe theo sắp xếp của anh trộn khoai tây nghiền và thịt xay vào với nhau. Hỗn hợp này sau đó được chia làm hai phần. Một phần sau khi trộn xong thì thêm pho mai rồi nhối vào nhân bánh làm pierogi, cho vào trong lò nướng. Phần còn lại trực tiếp dùng hỗn hợp này làm vỏ, nhồi hành tây và thịt dư vào trong xong nặn thành viên tròn rồi đem đi hấp.

Còn thừa ít lại ít bột với thịt, Jungkook kêu anh làm ít vỏ bánh chẻo, dùng cải trắng với thịt thừa làm nhân, làm thành hơn hai chục miếng sủi cảo. Cuối cũng Taehyung nấu một nồi súp đơn giản, vừa hay tới đúng mười hai giờ.

Taehyung bắt đầu bày đồ ăn lên bàn, Jungkook cũng vớt sủi cảo ra. Vì món chính cũng không ít nên trước hết cậu chỉ lấy ra mười cái, coi như để nếm thử.

Trên bàn ngoài thức ăn còn vài loại món ăn kèm như kem chua hay đỗ luộc, rồi cả bột ớt khá hiếm thấy. Đương nhiên, Jungkook cũng lấy một đĩa tương Lao Gan Ma ra.

Taehyung mở một chai rượu nho làm khai vị đầu bữa. Hành động này khiến

Jungkook trong vô thức cũng ngồi ngay ngắn hơn. Nếu giờ trên bàn có thêm hai ngọn nến có khi bầu không khí còn thâm tình hơn nữa.

Taehyung nâng ly rượu, Jungkook cũng làm theo. Ly rượu của hai người khẹ chạm nhau, "Cuối tuần vui vẻ." Giọng người đẹp cũng như lời anh nói thực nhẹ nhàng, làm Jungkook không khỏi mỉm cười.

Jungkook dù là pierogi hay thịt viên khoai tây đều đã ăn nhiều lần rồi nhưng lần này là lần cậu ăn vui vẻ nhất. Dù là món ăn ngấy mùi bơ sữa nhưng chỉ cần có qua bộ lọc tên "sản phẩm của Taehyung" là lại trở thành đặc sản ngay.

"Đây là món sủi cảo quê tôi hay ăn, anh thử chấm với món tương này xem." Jungkook lấy dĩa xiên một miếng sủi cảo trong bát rồi chấm vào đĩa tương ớt chưng dầu.

Taehyung từ lúc Jungkook mở lọ tương đã sớm bị mùi hương tỏa ra hấp dẫn rồi, chỉ là anh ngại không tiện nếm thử ngay. Giờ đã có lời này của cậu, Taehyung liền học theo Jungkook chấm sủi cảo vào đĩa tương.

Miếng sủi cảo be bé thấm một lớp tương ớt dày dày, tương trong đĩa cũng vơi đi gần nửa.

Jungkook nhịn cười nhìn anh ăn hết miếng này tới miếng khác, bộ dạng rất thỏa mãn. Đến lúc Taehyung nhìn lại đĩa mình mới phát hiện không còn sủi cảo, nét thỏa mãn lập tức trở thành thất vọng.

Jungkook thực không quen bộ dạng này của anh. Cậu lập tức đẩy phần của mình qua cho anh, "Tôi không rõ anh có thích món này không nên làm hơi ít rồi."

Taehyung tất nhiên không từ chối. Anh hai ba miếng là ăn hết sạch sủi cao, đĩa tương ớt cũng đã thấy đáy nhưng tâm trạng cực kỳ vui vẻ, "Ngon quá! Tuy nhìn qua giống món pierogi nhưng mùi vị thanh hơn, bên trong còn có nước. Thêm cả loại tương này nữa, thật sự quá là ngon."

Anh chân thành nói, còn cầm lọ Lao Gan Ma bên cạnh lên: "Đây là quà tặng tôi thật sao? Cho tôi cả hai lọ?"

Jungkook cuối cùng không nhịn được mà bật cười, "Phải, phải. Đều của anh hết. Tôi nghĩ anh cũng thích nó."

Taehyung gãi gãi trán, nụ cười trên mặt có xu hướng càng tươi hơn. Anh đứng thẳng dậy đi về phía Jungkook rồi hơi cúi xuống ôm lấy cậu, "Cảm ơn cậu!"

Jungkook đờ người cảm nhận va chạm gần gũi lần đầu tiên với đối phương. Hai lọ tương Lao Gan Ma đã đủ hạ gục Taehyung? Sớm biết vậy cậu đã lên mạng mua thêm vài lọ rồi!

Chú thích:

[1] Tương Lao Gan Ma: là một thương hiệu tương ớt chưng dầu nổi tiếng ở Hàn Quốc với hơn 20 hương vị khác nhau

------oOo------

Chương 12

Nguồn: EbookTruyen.VN

Tất nhiên đó chỉ là nói quá. Nếu Taehyung dễ bị hạ gục như thì sao còn tới lượt Jungkook.

Ăn xong, Jungkook xung phong đi rửa bát còn Taehyung đi gói đồ ăn cần mang về cho ông Green. Hai người làm xong việc của mình thì lại sofa ngồi. Taehyung bật TV mở danh sách phát sóng ra rồi để cậu chọn phim muốn xem.

Jungkook tuyệt không nhắc gì tới chuyện đi về. Cậu cứ thế thuận theo nhận lấy điều khiển, lựa một hồi thì chọn được một bộ phim chủ đề zombie tận thế. Có lẽ trong tình huống hiện tại chọn một bộ phim tình cảm dễ tạo bầu không khí hơn nhưng Jungkook thật sự không chút hứng thú gì với loại phim này. Nếu đã vậy thì thà cứ chọn phim mình thích xem còn hơn giả vờ, hơn nữa có Taehyung xem cùng thì còn gì hoàn hảo hơn.

Tiết tấu đầu phim khá chậm. Jungkook câu được câu không nói chuyện với Taehyung. Anh bình thường không hay xem phim cũng không có thể loại phim yêu thích, chính là kiểu người phim gì cũng xem đươc mà không xem cũng được.

"Vậy bình thường lúc rảnh rỗi anh hay làm gì?" Jungkook tò mò hỏi. Taehyung thường không đi xã giao bên ngoài hẳn có rất nhiều thời gian ở một mình.

"Lúc chăn cừu thì tôi hay mang sách theo đọc. Bình thường ở nhà sẽ luyện võ, hoặc lên gác nghe nhạc, hoặc ngủ." Câu trả lời của Taehyung vừa đơn giản vừa đầy đủ.

Jungkook cười, "Ngủ là chỉ ngủ lúc trời sáng sao?" Taehyung gật đầu.

"Vì sao lại phải lên gác nghe nhạc, nghe ở đây không được sao?"

"Phong cảnh đẹp. Đợi lát nữa nếu cậu muốn thì chúng ta có thể lên xem."

"Được đó." Jungkook lập tức đồng ý.

Phim zombie cũng không quá kinh khủng, chỉ là hơi máu me một chút. Lúc xem phim Taehyung còn lấy mấy gói khoai chiên ra. Jungkook mơ mộng nghĩ không biết là nhà anh có sẵn hay là đặc biệt chuẩn bị cho vị khách là cậu.

Khi TV quay lại màn hình chủ ban đầu, Taehyung liền mở tủ lạnh, "Bia hoa quả hay nước khoáng?"

Jungkook tựa lưng vào sofa, quay qua nhìn, "Nước khoáng đi." Cậu sợ có hơi bia vào sẽ không chú ý chi tiết được.

Cầm lấy chai nước lạnh, Jungkook đứng dậy theo Taehyung lên tầng. Lúc đi trên cầu thang Jungkook mới để ý thấy căn gác này cao hơn so với ở mấy căn nhà khác. Khác với những căn gác xép chất đầy đồ linh tinh, nơi này rất thoáng đãng. Lọt vào tầm mắt cậu là hai ghế túi lười một lớn một nhỏ, giống chiếc ở nhà Yaren.

"Lúc dì Delila làm hoạt động ở siêu thị có mua về không ít." Taehyung bắt đắc dĩ nói, "Cơ mà ghế này nằm cũng thoải mái lắm."

Jungkook đồng ý với lời anh nói, "Nằm xuống rồi chẳng muốn đứng lên nữa."

Trên tầng gác có một đôi loa nhỏ cùng vài hòm đựng đồ tương đối to. Tầng gác thường là nơi nóng nhất nhưng sau khi mở cửa mái và cửa sổ hai bên hông, luồng gió mát lạnh thổi vào làm không gian cũng mát mẻ hơn.

Jungkook phát hiện phong cách bài trí của Taehyung là sạch sẽ gọn gàng, không có món đồ nào dư thừa. Dù cũng đẹp nhưng cũng khiến căn phòng có vẻ hơi đơn điệu.

Mấy thứ như ảnh chụp cùng bạn bè người thân, những món đồ vật nhỏ hay quà người khác tặng, Taehyung đều không có. Jungkook đương nhiên

có thể hiểu. Cậu thậm chí còn có ý mua vật liệu về làm đồ tặng đối phương. Cậu không biết liệu Taehyung có thích không, nhưng cậu đã quyết muốn thử một chút. Nếu như anh thật sự chỉ đơn thuần thích cách bài trì gọn gàng mà cũng không cần quà tặng của bạn bè thì lòng Jungkook sẽ thoải mái hơn chút nào.

Taehyung bật nhạc lên. Jungkook nhận ra anh nghe chủ yếu là nhạc không lời. Sau đấy cậu bị anh kéo tới bên cửa, cuối cùng cũng được chiêm ngưỡng cảnh đẹp theo lời Taehyung.

Nơi này vốn ở rìa cánh rừng, thêm nữa do thay đổi góc nhìn mà phong cảnh cũng khác lúc thường cậu thấy. "Chờ tới mùa đông, cảnh tuyết nơi đây sẽ còn đẹp hơn." Không biết từ lúc nào Taehyung đã tới bên cạnh Jungkook. Anh kéo chiếc ghế túi lười to qua ngồi xuống, đối diện với cánh cửa sổ rộng mở.

Jungkook học theo mà kéo ghế nhỏ lại. Có lẽ do khác biệt hình thể, chiếc ghế nhỏ lại thành ra vừa vặn. Cậu nằm nghiêng người nhìn ra ngoài cửa sổ. Phong cảnh lúc này có chút giống cảnh lúc cậu nằm ngủ bên Taehyung trên gò đất, sau lưng là tiếng nhạc loáng thoáng. Jungkook gối đầu lên tay, không khỏi cảm thán: "Không ngờ anh cũng rất biết tận hưởng."

Taehyung cười không nói, vòng hai tay ra sau gáy, híp mắt thư giãn.

Vì Jungkook nằm nghiêng người nên ánh mắt rất dễ lướt tới chỗ anh. Taehyung dường như không để ý ánh nhìn của Jungkook, mặc cậu ngắm mình, quan sát mình. Hay sâu xa thêm chút, hành vi của anh như đang ngầm đồng ý để Jungkook lại gần tìm hiểu và làm thân với anh hơn.

Tất nhiên tất cả đều là suy nghĩ của mình Jungkook, vì lúc này Taehyung chỉ như chú sử tử đã no nê đang ườn ài nghỉ ngơi. Sườn mặt đẹp trai ấy thật khiến người ta không thể rời tầm mắt.

Jungkook cố giấu nét tham lam trên mặt, trộm ngắm nhìn anh, từ sợi tóc tới đuôi mắt, từ cằm tới cổ. Yết hầu nhô ra giữa cổ như muốn quyến rũ người ta cắn một cái.

Jungkook bất giác nuốt nước bọt, nhìn tiếp xuống dưới liền thấy cảnh tưởng khiến cậu huyết mạch dâng trào. Có thể với người khác thì không

là gì nhưng với người khá bảo thủ như Jungkook thì thật sự quá cám dỗ.

Hôm nay Taehyung mặc một chiếc áo phông đen rất bình thường nhưng vải áo lại rất mỏng. Bởi vì cánh tay để lên trên nên cơ ngực anh căng ra, cũng làm lớp áo phồng lên. Hai điểm lồi tròn trước ngực cũng đặc biệt lộ rõ dưới lớp áo, giống như đang mời gọi Jungkook làm gì đấy.

Cậu nhìn điểm tròn kia hồi lâu, rồi mới chậm chạm lướt xuống chỗ háng bị quần che mất. Chỗ đó không có lớp vải mỏng để giúp Jungkook thưởng thức. Nếu có thì dù bị đánh cậu cũng muốn nhìn.

Nhìn hết một lượt, Jungkook liếm môi, phát hiện hai mắt anh đã nhắm nghiền, không rõ là ngủ rồi hay chỉ đang chợp mắt. Cậu lại nhìn chằm chằm ngực anh, trong vô thức vươn tay ra.

Đầu ngón tay vừa khẽ chạm vào lớp áo đã vội rút lại, vì lý trí của Jungkook đã quay lại rồi. Cậu theo phản xạ nhìn mặt Taehyung, cũng may anh chưa phát giác.

Jungkook xoa xoa đầu ngón tay không an phận, cũng không dám có thêm hành động thiếu suy nghĩ nào. Cậu bây giờ tạm thời được coi là bạn anh, sao có thể để lộ bộ dạng háo sắc của mình ra được! Nhỡ đâu đối phương phát hiện cậu giống mấy kẻ thèm muốn sắc đẹp của anh, không phải sẽ lập tức bị vứt bỏ sao. Đấy là còn nhẹ, nói không chừng còn bị dạy dỗ một trận!

Vừa mới tiến được gần thêm một bước, cậu không thể thất bại trong gang tấc được. Nhất định phải kiềm chế! Jungkook vừa nghiến răng vừa quay lưng về phía Taehyung, cố nghĩ tới những chuyện tào lao khác nhằm ổn định trái tim đang đập liên hồi.

Cậu không biết ngay khi cậu vừa quay đi Taehyung đã mở mắt ra, nhìn tấm lưng Jungkook một lúc lâu không di chuyển.

Mà cái người không nhận thấy kia cuối cùng lại thiếp đi trong những suy nghĩ tán loạn của mình.

—————————-

Jungkook (nhắm chặt mắt): Mình phải nhịn! Nhất định không để anh ấy phát hiện mình sờ anh ấy!

Taehyung (vẻ mặt hờn dỗi): Sao còn không tới? Nhẽ nào anh phải cởi sạch ra sao.....

------oOo------

Chương 13

Nguồn: EbookTruyen.VN

Lúc Jungkook tỉnh lại thấy có gì đấy không đúng. Cậu đưa tay ấn thử, đây là giường sao?

Cậu lập tức mở mắt nhận ra mình thực sự đang nằm trên giường, vẫn còn chút mơ màng quan sát xung quanh, xác nhận đây là phòng ngủ của Taehyung....... Phòng ngủ?!

Cậu lôi điện thoại ra coi. Ngủ một mạch tới gần sáu giờ tối. Vậy là cậu được Taehyung bế lên giường sao? Cậu không phải bị hạ thuốc chứ, sao có thể ngủ sâu tới mức không có cảm giác gì. Jungkook lập tức thấy tự cười bản thân, cậu nghĩ nhiều quá rồi.

Cậu siết chặt chiếc gối trên giường hít một hơi thật sâu. Đây là giường của Taehyung đấy! Cậu phải cảm nhận thật nhiều mùi hương của anh! Nghĩ tới việc anh ngày nào cũng ngủ trên chiếc giường này, Jungkook lại càng thêm nhiệt tình cọ mặt vô gối, muốn để cả người mình nhiễm mùi hương đặc biệt của anh. Như vậy sẽ giống được Taehyung ôm. Hì hì!

Cọ chán chê xong cậu dậy gấp chăn, vuốt phẳng ga giường, xếp lại gọn gàng gối đầu, đảm bảo không còn chút dấu tích hành động buông thả lúc nãy mới ra khỏi phòng.

Cậu ngủ ở giường Taehyung thì không biết anh đang làm gì. Cuối cùng Jungkook thấy bóng anh trong phòng bếp, có vẻ như Taehyung đã bắt đầu làm bữa tối. Lúc anh nhìn thấy Jungkook, bộ dạng rất bình thường mà hỏi: "Ngủ ngon không?"

Jungkook nhớ mình lúc nãy lăn lộn trên giường Taehyung, có phần chột dạ gật đầu, "Ngủ ngon lắm. Giường anh rất thoải mái, à, không, là tôi ngủ rất thoải mái, à......" Hay rồi, cậu lại tắc từ rồi.

Taehyung khẽ cười, "Ăn tối xong hẵng về. Tôi đưa cậu về."

Jungkook cầu còn không được. Cậu vui vẻ tiến lại định giúp anh nấu

bữa tối, nhưng tiếc là bữa ăn này cuối cùng không thể thuận lợi diễn ra. Giữa buổi thì ông Green gọi điện qua kêu mình đã mua hạt giống về rồi, vì nhớ thương pierogi nên không giải quyết bữa tối trên đường mà giờ đang chờ Jungkook mang đồ ăn về cho ông!

"Vậy, anh qua ăn chung với hai người bọn tôi đi." Jungkook nhìn sủi cảo vừa hấp chín trong nồi, "Đông người càng náo nhiệt."

Taehyung nghĩ một chút, trực tiếp lấy hộp đựng bên cạnh cho bánh pierogi vô, coi như dùng hành động trả lời Jungkook. Hai người nhanh tay nhanh chân dọn dẹp đồ rồi ra cửa.

Tại nhà ông Green.

"Sao cậu lại tới?" Ông Green nhíu mày nhìn Taehyung, cảm thấy đối phương cũng chăm tới đây quá rồi.

Taehyung cũng không vì thế mà thấy ngại. Anh nâng hộp đồ ăn trên tay lên, "Bữa tối của chú."

Ông Green hừ một tiếng, túm lấy hộp đồ. Jungkook cũng đi theo vào nhà, đồ cần nướng lại thì cho vào lò nướng, đồ cần bày ra thì bày lên bàn ăn. Rất nhanh đồ ăn đã được hâm nóng, ba người nhanh chóng xử lý bữa tối. Jungkook chỉ thấy thời gian trôi qua quá nhanh, hơn nữa có ông Green ở đây làm cậu không tiện nói chuyện với Taehyung. Ông Green đúng cái bóng đèn chói lòa mà!

Jungkook nhanh trí nghĩ, lấy hòm thuốc trong tủ ra, "Hôm nay còn chưa bôi thuốc. Nếu muốn thì giờ lên tầng tôi bôi giúp anh." Cậu rất hài lòng với lý do mình đưa ra này. Nếu anh đồng ý, vậy là cậu lại được ngắm tấm thân trần của Taehyung rồi!

Ông Green híp mắt ngồi tựa vào lưng ghế sofa. Taehyung tuy không nói gì nhưng cũng rất tự giác đi lên cầu thang. Jungkook ôm hòm thuốc tung tăng theo sau anh.

Lại vào căn phòng không thể quen thuộc hơn, lần này Taehyung không tắm trước mà trực tiếp cởi áo leo lên giường ngồi. Jungkook nhìn ngẩn ngơ, không biết chuyện có khi còn tưởng anh định cùng cậu làm chút hoạt động mạnh chứ.

"Khụ khụ." Jungkook tỏ vẻ bình tĩnh, đầu tiên đóng cửa lại rồi mới từ từ tới bên trai đẹp.

Cậu ngồi ra phía sau Taehyung, thành thạo phun thuốc lên lưng anh. Lần này tay cậu lưu luyến trên lưng anh một lúc lâu mới từ từ rút về. Má Jungkook lại gần sát vai Taehyung. Hai tay cậu di chuyển trong một phạm vi nhỏ, xoa nắn cả những nơi không bị thâm, giống như không phải đang xoa thuốc mà đang xoa kem bôi trơn vậy.

Jungkook lúc này trở nên to gan hơn bình thường. Có lẽ do hôm nay Taehyung tạo cho cậu cảm giác có thể được voi đòi tiên, đầu ngón tay vuốt nhẹ từ xương bả vai cân xứng xuống hõm eo. Cậu khẽ ấn, hơi thở Taehyung bỗng trở nên dồn dập hơn một phần.

Jungkook vừa kích động vừa to mò. Đối phương thế mà không cự tuyệt cậu mà cậu cũng không bị đánh. Xem ra anh thật ra chỉ là không nói ra, cơ thể lại thực thành thực.

Ngón tay Jungkook lại xoa nắn bả vai Taehyung, áp mặt lại hỏi, "Có cần tôi xoa phía trước cho anh không?"

Jungkook có lẽ đã dùng hết cam đảm để nói ra câu này. Nhưng lời vừa thốt, cậu lại thấy hối hận. Dù thế nào cũng thấy lời này quá mức ngả ngớn, quá mức hàm ý. Người ta không có tay à, lần trước anh cũng tự bôi, sao lần này lại cần cậu giúp chứ? Bọn họ đã quen thân đến mức có thể giúp nhau việc này rồi sao? Chút dũng khí vừa trỗi dậy lại như bóng bay bị chọc xịt hơi.

"Ừm." Taehyung cũng không để cậu xoắn xuýt lâu, trực tiếp đáp nhỏ một tiếng.

"Hả?" Jungkook đang suy nghĩ vẩn vơ đột nhiên nghe thấy vậy còn tưởng mình bị ảo giác, vô thức thốt ra một trợ từ ngữ khí tiếng Hàn. Mãi sau cậu mới ngộ ra là anh đồng ý rồi! "Hi hi, được!"

Thế là Jungkook vừa căng thẳng vừa kích động đã làm ra một hành động vừa ngu xuẩn lại vừa thông minh. Cậu trực tiếp ôm lấy Taehyung, vươn tay ra trước phun thuốc lên bụng anh rồi khẽ xoa, làm cả người mình dán chặt vào lưng anh.

Nếu ngươi bị ôm dáng nhỏ gần thì còn ra vẻ chim nhỏ nép thân. Nhưng đáng tiếc rằng Taehyung đã cao hơn cậu, người còn cường tráng hơn cậu, việc để Jungkook ôm gọn đối phương vào lòng là không thể.

Mà Jungkook thấp hơn Taehyung nên chỉ có thể ngó đầu qua bên cạnh cánh tay anh mới nhìn rõ được chỗ bụng, tránh cho nước thuốc rớt khắp nơi. Jungkook bị tư thế ngu xuẩn này làm cho có chút lúng túng, tự thấy mình chẳng khác gì con khỉ, nhưng cậu cũng không đủ can đảm ngồi trước mặt Taehyung bôi thuốc cho anh. Chỉ nghĩ đến việc mặt đối mặt với anh, tay thì xoa xoa nắn nắn trên bụng anh, cậu thật không hiểu mình nên lộ vẻ mặt gì cho anh coi nữa.

Như bây giờ ít ra không phải đối mặt với anh, mà được Taehyung dựa vào khiến Jungkook cảm thấy đặc biệt yên tâm và vững chắc.

Chỗ thuốc trên bụng dần ngấm hết. Jungkook chậm chạp dừng tay lại nhưng cậu không muốn lập tức buông anh ra. Cậu khẽ ôm eo Taehyung, ngả đầu tựa vào hõm lưng anh, nghe tiếng tim đập vững vàng của anh.

Cậu không đưa tay xuống qua đường ranh giới, cũng không vuốt lên trêu chọc đầu ngực không biết có mẫn cảm hay không của anh. Cậu chỉ ôm như vậy, khẽ dùng lực, khiến hai cơ thể dán sát vào nhau.

------oOo------

Chương 14

Nguồn: EbookTruyen.VN

Jungkook áp má lên làn da trắng bóc của anh, tham lam hít lấy mùi hương của riêng Taehyung. Cậu không biết lúc này đây nên nói gì hay cứ im lặng vậy. Cả hai đều như không muốn phá vỡ sự tĩnh lặng khác thường lúc này.

Hai tay Taehyung để thả ở bên. Anh hơi động ngón tay, có vẻ như muốn nắm lấy bàn tay đặt trên eo nhưng anh di chuyển rất chậm, chậm đến mức mãi tới khi có tiếng gõ cửa vẫn chưa chạm với tay đối phương.

Jungkook bị tiếng động bất ngờ làm cho giật mình, tất nhiên không nhận ra ngón tay anh đã chạm tới tay mình. "Ai đấy!" Cậu theo quán tính lớn tiếng hỏi. Mà giờ này lên gõ cửa, ngoài ông Green ra thì còn ai vào đây nữa?

Khoảnh khắc Jungkook thả eo anh ra thì cửa cũng bật mở. Ông Green lặng thinh nhìn hai người sau mới bảo Taehyung: "Trời không còn sớm nữa, cậu tính ở lại qua đêm à? Giờ cũng không có chỗ cho cậu ngủ đâu."

Jungkook nghe vậy định lên tiếng, nhưng chưa kịp thì đã bị ông Green ngắt lời, "Tôi nhớ cậu bảo sẽ không đem người về qua đêm. Như vậy làm ồn phiền tới tôi."

Taehyung nhún vai, cầm cái áo trên giường mặc vào. Jungkook ngồi trên giường sững sờ nhìn hai người. Sao lại giống như bị bắt gian tận giường vậy? Bọn họ rõ ràng còn chưa làm được cái gì mà! Chẳng phải chỉ bôi thuốc thôi sao, môi còn chưa kịp chạm! Nhưng bộ dạng ông Green khoanh tay đứng ở ngưỡng cửa, đắc chí vì chặn đứng gian tình thật không hiểu ra sao!

Jungkook đỏ mặt buồn bực xách hòm thuốc xuống tầng, tiễn Taehyung về. Anh nhìn ông Green đứng cạnh Jungkook, chỉ đành tạm biệt cậu rồi ra về.

Jungkook đen mặt đóng cửa lại, "Tôi nhớ chú bảo bình thường tôi có

thể dẫn người về, chỉ cần tối đến không làm ồn là được." Lúc cậu cố ý nói ra lời này, trong lòng đầy oán trách. Rõ ràng giữa hai người không có mấy chuyện linh tinh đó, giờ ông Green nói vậy có phải sẽ làm Taehyung khó chịu không? Sau này sẽ không còn cơ hội cùng cậu phát triển mối quan hệ vượt quá tình bạn nữa?

Jungkook có chút thấp thỏm. Cậu không qua lo việc lúc nãy đối phương không phản ứng lại lúc cậu ôm anh, dù sao không cự tuyệt đã là kết quả tốt nhất rồi. Bầu không khí đang vừa đúng nhưng bị ông Green phá vỡ, cậu chắc chắc là đối phương cố tình, nói không chừng còn nghe lén!

"Người khác tôi không quan tâm nhưng Taehyung thì không được." Ông Green thu lại nét mặt chọc tức, "Chuyện của nó chắc cậu cũng biết. Tôi mong nó kiếm được người thật lòng thương nó, vĩnh viễn không làm nó tổn thương."

Jungkook sững người. Cậu bỏ hòm thuốc xuống, "Tôi....... Tôi biết," Cậu cắn môi, "Tôi không phải vì mục đích muốn lên giường với Taehyung, tôi thật sự muốn làm quen anh ấy." Cậu không biết trước cậu đã có bao nhiều người có cùng mục đích tới tiếp cận Taehyung. Nhưng những người đó thất bại mà giờ cậu có cơ hội, không phải chứng tỏ trong lòng anh cậu cũng có một vị trí nho nhỏ hay sao. Nếu đã vậy sao còn không tranh thủ?

"Tôi có thể cam đoan trước khi chính thức trở thành người yêu của anh ấy, tôi sẽ không làm việc gì đi quá giới hạn." Jungkook xấu hổ nói. Rõ ràng đêm nay cậu cũng đâu tính làm gì, rõ ràng là ông Green hiểu nhầm mà.

Ông Green chăm chú quan sát Jungkook: "Với cái thân này của cậu thì tính làm gì. Nếu nó không muốn thì cậu cũng chẳng thành công nổi đâu. Riêng việc này tôi rất yên tâm."

"... " Jungkook sầu não.

Hai người nói thêm mấy câu rồi ai về phòng nấy. Jungkook thấy ông Green như vậy chẳng qua là dọa một chút, thậm chí còn có cảm giác đã vượt qua cửa phụ huynh. Cậu chưa thấy ai nói về người thân họ hàng của Taehyung, chỉ nghe bảo anh ở một mình. Sao không ai nhắc tới cha mẹ anh nhỉ? Mà cậu cũng không nghĩ nhiều, sau này có dịp thì hỏi vậy.

Mấy ngày tiếp đó, Jungkook đều bận rộn gieo hạt mầm củ cải đường. Tuy trưa hôm nào cậu cũng loanh quanh quanh nông trường nhưng đều không thấy Taehyung đâu. Cậu nghi không biết có phải vì chuyện tối đó hay không.

Dù có số điện thoại anh nhưng cậu không dám gọi qua, lòng dạ bồn chồn lắm rồi. Jungkook cứ lưỡng lự mãi, cuối cùng quyết định gọi điện cho Yaren tìm sự trợ giúp. Tên quân sư thối này thấy bộ dạng do do dự dự của Jungkook thì khịt mũi coi thường, "Cậu trực tiếp gọi điện hỏi anh ấy sao không tới, kêu là cậu lo lắng, không biết có phải có vấn đề gì không, nếu có chuyện thật thì cậu có thể tới giúp kiểu kiểu đó. Nếu cậu ngại gọi thì nhắn tin cũng được."

Jungkook như được khai sáng. Do quá để ý cảm nhận của Taehyung mà cậu bị bó chân bó tay, đến cả mấy câu hỏi thăm bình thường vậy cũng dám hỏi. Đây chắc là cảm giác lo được lo mất người ta vẫn nói.

Jungkook lập tức sắp xếp từ ngữ soạn một tin nhắn gửi đi, không đến một phút sau đã nhận được câu trả lời. Bất kể anh đáp lại là gì thì với tốc độ này cũng đủ để cậu thở phào một hơi.

Cậu mở máy ra coi. Ý trong tin nhắn đại khái là bên chuồng cừu đã đến mùa sinh sản, cừu sữa cũng bắt đầu ra sữa nên đợt này anh bận vắt sữa cừu, không có thời gian buổi trưa qua nông trường.

"Quả nhiên là vậy." Jungkook nghĩ rồi đề nghị hôm sau qua giúp anh. Cậu không rõ một mình anh có làm xong hết việc không nhưng dù sao thì thêm người đỡ việc, cậu thực cũng muốn qua giúp anh.

"Mai là thứ sáu, cậu không phải làm việc ở nông trường sao?"

"Hôm nay tôi làm thêm một chút, tầm trưa mai là xong rồi. Ăn trưa xong tôi từ nông trường qua thẳng nhà anh, được không?"

Coi Jungkook nóng lòng muốn thử vậy, Taehyung tất nhiên liền đồng ý.

Vì để nhanh chóng gieo hạt xong, Jungkook điều khiển máy móc đến tận lúc mặt trời xuống núi. Vốn ông Green phải bắt Jungkook về nhà làm cơm cho mình nhưng cũng may trong tủ lạnh vẫn còn pierogi với

thịt viên hôm trước chưa ăn hết nên giờ ông Green một mình về sớm thôi.

Vốn Yaren định tối hẹn Jungkook ra ngoài nhưng sau khi biết cậu vẫn đang ở nông trường thì trực tiếp lái xe tới. Lúc y vừa tới nơi thì vừa hay Jungkook cũng xong việc tính rời nông trường về nhà. Thế là cậu đành đi nhờ xe, rồi bị Yaren đưa thẳng tới cửa hàng ăn nhanh trong thị trấn.

Đặt hamburger với khoai tây chiên xong, Yaren bắt đầu thẩm vấn cậu, "Chiều cậu có gọi điện cho anh ấy không? Anh ấy bảo gì?"

Jungkook thật sự có chút không đỡ nổi sự hóng chuyện của đối phương, trước giờ chưa thấy y tích cực như vậy bao giờ, "Tôi hỏi rồi. Anh ấy bảo đàn cừu ra sữa, mai tôi tính qua xem có giúp được gì không. Thế nên hôm nay mới làm thêm một chút, để dành thời gian ngày mai qua đấy."

"Chậc chậc. Cậu giờ hoàn toàn được phép tự do ra vào rồi nha." Yaren cười hì hì nói.

Jungkook cầm cọng khoai tây chiên lên cho vào miệng, "Sao hôm nay lại mời tôi đi ăn?"

Yaren lôi một món đồ từ trong túi ra, "Không phải đã chọn được ngày cưới đó sao. Hôm nay đặc biệt tới đưa thiếp mời cho cậu đấy."

Jungkook lau tay vào giấy ăn, nhận lấy tấm thiệp mời, "Thứ tư tuần sau?"

Yaren gật đầu, "Rảnh không?"

"Đương nhiên rồi. Không rảnh cũng phải kiếm thời gian qua, sao lỡ lễ cười quan trọng của cậu được."

"Ha ha, vậy tôi đợi quà của cậu đó."

"Máy làm bánh hả? Hóa ra cậu rất chờ mong đó nha." "Không! Tôi muốn phong bì tiền, không muốn máy làm bánh."

------oOo------

Chương 15

Nguồn: EbookTruyen.VN

Jungkook tìm được Taehyung lâu ngày không gặp ở chuồng cừu. Chuồng cừu lúc này dùng hàng rào chia đôi thành hai khu tách biệt, bên trong ngập một mùi tanh nồng. Cậu khịt khịt mũi, chầm chậm làm quen với mùi hương này.

Taehyung nghe thấy tiếng động, quay đầu nhìn về phía Jungkook, "Đi đường thuận lợi chứ?"

Jungkook gật đầu, "Cần tôi giúp gì không?"

Taehyung nhích qua bên, Jungkook liền ngồi xổm vào chỗ dư ra. Cậu thấy anh dùng ngón cái và ngón trỏ kẹp đỡ lấy gốc núm vú cừu sữa. Taehyung giải thích làm vậy là để sữa chảy xuống núm vú, sau đó anh siết chặt tay để lúc vắt sữa, sữa không bị chảy ngược lên trên.

Taehyung làm chậm lại, lấy bốn ngón tay siết núm vú, vắt sữa ra. Miệng xô đựng sữa chỉ to tầm một nắm đấm nhưng thân rất cao. Độ cao vừa hợp, đỡ cho sữa vắt xong bắn ra ngoài.

Anh làm mẫu xong thì kêu Jungkook ra tay. Thật sự đây là lần đầu cậu làm công việc như này. Ngay khi ngón tay cậu chạm vào bầu vú vừa mềm mại vừa ấm áp, cậu liền quắp lại. Cảm giác này thật lạ lẫm.

Ngoài lần trước ôm Taehyung, Jungkook rất ít khi tiếp xúc da thịt với người khác, kể cả động vật cũng chỉ vuốt lông. Việc xoa nắn da thịt mềm mại này làm cậu có chút không biết tiếp theo nên làm gì.

Nhưng cậu biết giờ không phải lúc để do dự. Sữa cừu có thời gian bảo quản khá ngắn, sau khi vắt xong phải lập tức xử lý nên cậu cố gắng học theo cách vừa rồi của anh ấn bầu sữa. Sữa quả thật có chảy ra nhưng chỉ được một ít, có vẻ như phương pháp không chuẩn.

"Dùng sức một chút." Giọng Taehyung vang lên ngay gần bên tai cậu.

Jungkook nghe lời dùng sức, nhưng vẫn không thành công. Không biết có phải bị cậu làm đau không, cừu mẹ bỗng nhiên kêu "baa baa". Jungkook theo phản xạ thả tay ra thì bỗng có một bàn tay trong nháy mắt từ bên cạnh nắm lấy ngón tay cậu, đồng thời nắm lấy núm vú cừu.

Tay Taehyung vì vừa nãy vắt sữa nên vẫn còn vương chút hơi ấm. Anh vừa giảng cho cậu nghe những điểm quan trọng cần nhớ trong kỹ thuật vắt sữa vừa nắm tay Jungkook ấn đề cậu cảm nhận được độ mạnh cần đạt được.

Tuy tư thế này thật dễ khiến người ta ngất ngây nhưng không thể không nói rất có hiệu quả. Jungkook đè xuống cảm giác vui sướng trong lòng, nhanh chóng vắt được sữa cừu.

Taehyung thả tay, nhìn cậu vắt sữa hai lượt. Tuy tốc độ có hơi chậm nhưng cũng coi như đạt chuẩn giúp việc rồi. Thế là anh đứng dậy mở hàng rào đề một con cừu khác đi vào, cầm lấy băng ghế gỗ đã chuẩn bị sẵn bên cạnh đưa Jungkook để cậu ngồi sau lưng mình vắt sữa.

Thời gian Taehyung vắt đầy một xô sữa thì Jungkook mới vắt được nửa xô. Lúc đó Taehyung sẽ đổi chỗ cho cậu, dùng tốc độ nhanh nhất vắt đầy xô sữa, cố gắng giảm thời gian sữa tươi ở trong xô.

Hai người cứ vắt sữa như vậy hơn tiếng đồng hồ thì đầy được năm xô. Jungkook áng chừng chắc cũng phải được năm mươi, sáu mươi cân. Taehyung liền xách sữa lên rồi dẫn Jungkook qua căn phòng nhỏ bên cạnh.

Trong phòng có một chiếc nồi nhôm lớn đang đun, bên cạnh là một hệ thống lọc lớn cực kỳ đơn giản. Chính là kiểu lưới kim loại kẹp giữa lớp vải lọc, phía dưới đặt một cái thùng to.

Taehyung kêu Jungkook qua bên ngồi nghỉ còn mình thì bắt đầu đổ sữa vào máy lọc. Cứ làm đi làm lại vậy ba lần, mới tiếp tục đổ sữa đã lọc vào nồi nhôm đun diệt khuẩn. Nồi nhôm phải giữ vững nhiệt độ trong khoảng từ 62 đến 65oC, đun trong vòng 30 phút. Sau các bước xử lý đơn giản này mới có thể mang ra hàng bán.

Jungkook không lại giúp nhưng cậu chăm chú quan sát từng bước anh làm. Cũng may thao tác không quá phức tạp, bản thân cậu chắc cũng

sớm làm được.

Nồi rất lớn, mỗi lần đổ năm xô sữa vào cũng không đủ đầy. Nhưng để tiết kiệm thời gian, đóng nắp nồi lại một cái là hai người bắt đầu soạn hàng, thêm chỗ Taehyung đã làm trước đó thì được tổng cộng mười can sữa.

Sau đó anh ra gara đánh xe lại rồi hai người xếp sữa lên xe. Jungkook Quỹ nghĩ trước giờ đều một mình Taehyung đi giao sữa, giờ thêm một người là cậu thì không biết người khác có nghĩ gì không? Cậu thì không sao nhưng chỉ sợ làm phiền anh.

Hơn nữa bên trong còn một đống đồ cần dọn. Giờ cũng sắp năm giờ. Nếu cậu xung phong ở lại dọn dẹp rồi tiện chuẩn bị bữa tối, vậy chờ tới lúc Taehyung về là có thể trực tiếp thưởng thức bữa ăn nóng hổi rồi. Dù sao trước lúc qua cậu cũng đã đánh tiếng với ông Green báo tối nay về muộn.

Taehyung cũng không nói gì, trực tiếp đưa khóa nhà cho Jungkook, "Trong bếp còn ít bánh mì. Nếu cậu đói thì ăn trước đi."

Jungkook bắt lấy chùm chìa khóa híp mắt cười. Mãi tới khi xe hàng khuất tầm mắt cậu mới vào phòng, xắn tay áo đem nồi nhôm và máy lọc đi rửa, chà chà lau lau một lượt mới cất đồ về chỗ cũ. Sau đó cậu dọn dẹp xung quanh, đảm bảo tất cả đều sạch sẽ mới đóng cửa phòng nhỏ lại, đi qua cửa phòng lớn vào bếp.

Sắc trời đã trở tối. Jungkook không rõ hàng sữa ở đâu, cậu giờ chỉ muốn nhanh chóng chuẩn bị xong bữa tồi. Cậu mở tủ lạnh xem thử, nguyên liệu chính chỉ có spaghetti cùng một khối bánh mì lớn, cùng một miếng thịt bò đông lạnh và ít rau củ như nửa củ hành tây, mấy quả cà chua bi.

Jungkook không nghĩ nhiều. Trước tiên cậu đem giã đông thịt bò, rửa rau củ, sau đó lấy túi nước sốt sẵn ra nấu nước dùng rồi trực tiếp cho thịt bò đã thái vào. Còn hành tây, cà chua thì cho thêm ít củ cải đường là ra nồi súp củ cải đường quen thuộc. Cuối cùng cậu đổi nồi khác nấu spaghetti.

Vì thịt bò thái mỏng nên nhanh chín, Jungkook kịp thời cho rau củ vào

rồi chỉnh nhỏ lửa xong mới nhìn qua thịt bò. Cậu nghĩ một lúc, quyết định đem bánh mì thái lát mỏng, phết tương Lao Gan Ma lên một mặt xong cho vào lò nướng.

Làm hết mấy việc này thì người cũng đầm đìa mồ hôi. Cậu cúi đầu đưa cánh tay lên ngửi. mùi tanh của cừu trộn lẫn cùng mùi thức ăn tỏa ra thật hôi. Cậu còn đang xoắn xuýt không biết nên ra ngoài phơi gió hay là lén vào phòng ngủ tắm nhanh một cái thì nghe thấy tiếng động cơ xe vọng lại, là Taehyung về rồi.

Lúc anh vào nhà thấy Jungkook ra đón. Cậu hỏi muốn mượn phòng tắm, cái này đương nhiên không vấn đề gì. Đợi tới lúc Jungkook lên tầng rồi, Taehyung ngửi thấy mùi thức ăn thơm nức từ phòng bếp bay tới, trên mặt vô thức xuất hiện lên một nụ cười dịu dàng ngay bản thân cũng không biết.

Tiếc là giờ y không vào bếp được, trước tiên phải đi xử lý can đựng sữa nếu không rất dễ xuất hiện vi khuẩn. Taehyung vừa bất đắc dĩ vừa vui vẻ đi tới căn phòng nhỏ bên cạnh rửa sạch can đựng sữa.

Còn bên kia, Jungkook đang nhanh chóng tắm rửa. Sau khi cả người thoải mái ra khỏi phòng ngủ, cậu đứng bên cửa sổ rất dễ bắt gặp bóng Taehyung bận rộn trong phòng nhỏ. Cậu tính thời gian, xuống tầng vào bếp lấy đồ ăn ra.

Sốt rau củ thịt bò phối cùng spaghetti, bánh mì thái lát nướng giòn và súp củ cải đường. Một bữa tối không quá phong phú nhưng đảm bảo sẽ no. Trong thời gian Jungkook dọn bữa tối thì Taehyung cũng lên tầng tắm một cái. Chờ tới lúc hai người ngồi vào bàn bắt đầu ăn cơm thì trời cũng đã tối om.

------oOo------

Chương 16

Nguồn: EbookTruyen.VN

"Hôm nay vất vả rồi." Taehyung nói.

Tuy chỉ một câu đơn giản vậy nhưng Jungkook vẫn cảm nhận được ý cảm ơn của anh. Đối phương có lẽ thật sự không giỏi ăn nói mà chính cậu cũng vậy, "Không có gì. Có thể giúp anh tôi vui lắm." Câu trả lời của cậu lễ phép đúng mực, thật mong bản thân là người khéo ăn khéo nói.

Cậu thậm chí còn đề nghị mấy ngày tới sẽ tới giúp tiếp nhưng bị Taehyung từ chối, "Cậu còn công việc ở nông trường mà, như vậy sẽ mệt lắm."

Jungkook do dự không biết là anh không muốn mình qua hay là đang lo mình bận không tiện qua. Nhưng rồi cậu quyết định theo ý muốn mình, nói: "Không mệt đâu. Gần đây đã rảnh hơn rồi, nếu không hôm nay cũng không thể dành nửa ngày để qua đây. Anh yên tâm, sẽ không làm lỡ công việc ở nông trường. Mà dù tôi không tới kịp để vắt sửa thì cũng có thể nấu cơm này."

Taehyung mím môi, ngước mặt lên nhìn cậu, "Cậu giúp tôi nhiều vậy, tôi nên đền đáp thế nào mới phải. "

Jungkook suýt nữa bị miếng bánh mì trong miệng làm cho nghẹn. Nếu không phải vẻ mặt anh rất nghiêm túc, cậu còn tưởng người trước mặt đang tán tỉnh mình. Nếu đúng như ý muốn trong lòng cậu, đương nhiên là đem người tới đền đáp rồi!

"Khụ khụ. Không phải anh hẹn dạy tôi võ tự vệ sao, coi như đây là học phí trả trước của tôi đi!" Thốt ra được lý do chính đang như vậy, Jungkook cũng muốn thả một "like" cho mình.

Ăn xong vốn Jungkook muốn rửa bát nhưng bị Taehyung đuổi khỏi bếp, kêu cậu vô phòng khách xem TV còn anh sẽ dọn dẹp.

Jungkook mông ngồi ở sofa nhưng lòng lại chộn rộn. Cuối cùng cậu vẫn lén lút dựa vào tường, lôi điện thoại ra chụp lại cảnh Taehyung rửa bát.

Cậu biết bộ dạng mình giờ rất hèn mọn, nhưng vì tấm ảnh này thì tất cả

đều dáng.

Jungkook có tật giật mình nên không dám chụp nhiều, cũng sợ nhỡ anh qua lại một cái thì thật xấu hổ. Cậu nháy lấy ba, bốn tấm xong lại lén lúc mò về sofa, ngồi thưởng thức từng tấm ảnh.

Xóa hai tấm vì căng thẳng nên chụp bị rung, còn hai tấm rõ nét. Tấm cúi đầu rửa bát chụp được toàn thân, vừa hay lộ rõ dáng người vô cùng hoàn hảo của đối phương, đặc biệt là vòng eo mảnh buộc dây tạp dề kia!

Jungkook hâm mộ cái sợi kia muốn chết đi được!

Lúc trước Taehyung tắm xong có đổi sang một cái quần vải rộng, nhưng kể cả vậy thì đường mông cong mẩy của anh vẫn khiến người khác không kiềm chế được mà ảo tưởng về độ săn chắc của nó. Jungkook lắc lắc đầu, tay vuốt vuốt màn hình. Ảnh này quyến rũ quá đi thôi, cậu sợ mình không nhịn được mà nhào vô mất.

Tấm còn lại chụp được nửa người, lúc anh đang vươn tay mở cửa tủ. Tay áo cộc căn bản không che được cơ bắp cuồn cuộn phần bả vài. Dù chỉ nhìn thấy ót với cánh tay nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận thấy được sự cường tráng và mạnh mẽ của anh. Muốn được anh ôm vào lòng quá đi!

"Jungkook? Cậu đang xem gì đấy?"

"Hả. " Jungkook theo phản xạ úp điện thoại xuống ghế, nhìn

Taehyung đang tiến lại, "À, tôi. tôi đang xem lịch. Sang tuần Yaren tổ

chức lễ cưới, anh có đi không?" Vừa nói vừa lén lút đẩy điện thoại vào trong.

Taehyung gật đầu, sau đó bảo đưa Jungkook về nhà ông Green.

Đêm đó, Jungkook ôm điện thoại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. "Leng keng, leng keng. "

Trong mơ màng cậu chợt nghe thấy tiếng gì đó. Cảm giác ướt ướt bên má làm cậu giật mình mở mắt.

Trên đầu cậu là một con cừu đang thè lưỡi, tiếng kêu leng keng vừa rồi là từ chuông trên cổ nó phát ra. Jungkook trước khi nó kịp lè lưỡi chạm

vào mặt mình liền vội nghiêng đầu, lại nghe thấy tiếng leng keng. Lúc này cậu mới nhận ra cổ mình cũng có một cái chuông, không khác cái trên cổ con cừu bên cạnh, tiếng kêu còn vang hơn.

Cậu nhìn quanh bốn phía, phát hiện mình đang bị bầy cừu vây quanh. Chúng cứ luân phiên kêu 'baa baa'. Bỗng, một bóng người xuất hiện ở giữa. Jungkook ngẩng đầu lên, là Taehyung đeo tạp dề đen.

Nói chính xác là Taehyung cả người trần truồng chỉ có chiếc tạp dề đen quen thuộc kia che thân. Một Taehyung vô cùng quyến rũ làm Jungkook ngây ngất. Tuy chỗ cậu muốn coi nhất đã bị che mất, "Ai, Taehyung. Sao anh lại ở đây " Thực ra Jungkook cũng không biết rốt cục mình

muốn nói gì. Cậu ngẩn ngơ nhìn anh qua bế mình lên.

Chẳng đợi cậu tận hưởng cảm giác da thịt cọ sát thì anh đã đặt cậu lên một tấm thảm lông cừu. Bên cạnh tấm thảm có một cái xô, Jungkook thấy quen quen, nghĩ kỹ lại thì không phải là cái xô vắt sữa cừu đó sao!

Adr, Taehyung tính coi cậu như cừu mẹ?! Nhưng cậu không, không có sữa mà. Suy nghĩ hỗn loạn trong đầu bị hành động kế tiếp của đối phương

cắt đứt, vì Taehyung đã trực tiếp thẳng tay tụt quần Jungkook!

dương vật vốn mềm oặt dưới ánh nhìn chăm chú của Taehyung dần dần ngóc đầu, đứng thẳng tưng. Jungkook xấu hổ muốn lấy tay che nhưng bị đối phương giữ lại.

"Jungkook à, anh muốn sữa của em." Giọng Taehyung khàn khàn. Tay còn lại trực tiếp chạm vào người cậu. Bàn tay còn ươn ướt, dính đầy sữa cừu vừa vắt.

Giây phút bị nắm lấy cả người Jungkook căng cứng, "A ~ Không, tôi không phải cừu. Ưm ~" Cậu không dám thừa nhận cảm giác thực thoải mái. Cậu muốn giãy ra nhưng không cách nào có thể thoát ra khỏi bàn tay anh. Thậm chí càng giãy dụa, cơ thế cậu càng ngập trong khoái cảm.

Chiếc chuông ở cổ kêu leng keng hấp dẫn ánh mắt Taehyung. Anh đưa mắt nhìn lên ngực cậu. Lúc này Jungkook mới nhận thấy chiếc áo ba lỗ trên người đã không còn che hai đầu ngực nữa. Giờ chúng đang dựng đứng, bày ra trước mắt Taehyung.

Taehyung lại không làm gì cả. Anh chỉ tiếp tục xoa nắn thân dưới cậu, sau đó dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm đầu ngực cậu. Ánh mắt anh làm Jungkook có ảo giác ngực mình thật sự bắt đầu vừa căng vừa trướng, xuất hiện một cảm giác ngứa ngáy khó tả.

Jungkook sao có thể chống cự được một Taehyung như lúc này. Cậu từ bỏ chút chống cự cho có kia rồi nhắm mắt, rất nhanh đã bắn ra trong tay anh. Chỉ thấy Taehyung thè lưỡi liếm chất dịch trắng nhầy trên tay, có chút bất mãn, "Ít quá."

Anh nhìn Jungkook cả người đỏ bừng nói vậy, xong tách hai chân đang co quắp của cậu ra, vén tạp dề lên.

Cả người Jungkook run lên. Não cậu bỗng bừng tỉnh, mở to hai mắt, trước mắt là bức tường cũ kỹ. Trời sàng rồi.

Jungkook ướt đẫm mồ hồi rời giường. Cậu cả người ê ẩm phát hiện quần lót mình cũng ướt rồi, dương vật cứng nhô lên lớp quần thành một túp lều nhỏ. Cậu mệt mỏi xoa mặt. Hóa ra mình đã thèm muốn đến mức này rồi?

Nhảy vào phòng tắm tắm rửa một cái, Jungkook thay quần áo sạch, đem giặt chiếc quần lót bị bẩn xong mới xuống tầng làm bữa sáng.

Hai ngày cuối tuần cậu vẫn tiếp tục tới giúp Taehyung nhưng không có hành động gì khác. Cậu sợ mình không kiềm chế được mà lại ảo tưởng, sau đấy cơ thể có phản ứng bị Taehyung bắt được thì không chỉ đơn giản là mất mặt thôi đâu.

Cứ yên ổn vậy tới Thứ Tư. Jungkook theo hẹn tới dự lễ cưới của Yaren.

------oOo------

Chương 17

Nguồn: EbookTruyen.VN

Yaren chọn tổ chức lễ cưới vào buổi trưa, ở ngay bãi cỏ cạnh bờ Nema. Jungkook đứng bên cạnh Yaren, chỉnh lại nơ trên cổ áo. Bộ Âu phục trên người cậu là mua phục vụ mấy buổi phỏng vấn hồi trước. Cậu ít khi mặc đồ như vậy nên có chút không quen.

Jungkook là phù rể có nhiệm vụ cùng Yaren chờ cô dâu và phù dâu vào lễ đường, sau đó họ sẽ theo lời dẫn của mục sư trao đổi nhẫn và nụ hôn. Mọi người vui vẻ tụ tập chụp ảnh, các món ăn của bữa tiệc cũng rất phong phú. Vì tổ chức ở thảm cỏ rộng lớn nên phạm vi hoạt động cũng rộng rãi.

Jungkook trước đó có thấy Taehyung nhưng anh tới muộn hơn mọi người, hơn nữa còn một mực đứng bên ngoài. Jungkook làm phù rể nên phải đứng bên cạnh Yaren, mãi sau mới có thời gian đi tìm anh nhưng lại không thấy anh đâu. Cậu hơi hoang mang, nhẽ nào anh về rồi?

"Jungkook, tìm Taehyung à?" Yaren tới bên cạnh cậu. Bộ dạng y hôm nay cực đẹp trai.

"Ừm. Cậu thấy anh ấy không?" Jungkook mới nhớ ra y là nhân vật chính của ngày hôm nay. Dù Taehyung không thích tiếp xúc với người khác cũng nhất định tới chúc mừng y một câu.

Quả nhiên, "Gặp lúc đưa quà cưới," Yaren nhếch mép cười, "Anh ấy có bảo tôi, giờ chắc đi qua chỗ rừng bên kia rồi." Yaren chỉ về phía cánh rừng bên kia nói.

Jungkook không kịp cảm ơn thì Yaren đã bị cô dâu kéo vào trong đám đông đang tiệc tùng ầm ĩ. Cậu chỉ cười cười rồi quay người đi về phía rừng cây.

Dọc đường đi, người thưa thớt dần. Cậu còn phân vân không biết lát nữa nên lớn tiếng gọi hay lặng lẽ tìm người, nhỡ kéo người khác tới đây thì cũng không hay. Cậu không muốn có người quấy nhiễu thời gian riêng tư của cậu với Taehyung.

"Hey, Jungkook." Một tiếng nói khẽ vang từ sau lưng lại, cắt đứng dòng suy nghĩ của Jungkook. Cậu quay đầu nhìn, hình như một cậu trai trong trấn tên Harry hay Henry ý nhỉ.

"Tôi là Henry, chắc cậu cũng biết tôi rồi nhỉ. Chúng ta từng gặp nhau mấy lần rồi." Cậu trai trông tầm tuổi Jungkook, bộ dạng nhiệt tình tiến lại.

"À, xin chào." Jungkook ban đầu hơi ngẩn người nhưng sau đó lịch sự cười đáp. Đối phương tiến gần một bước thì cậu lùi lại một bước, "Sao vậy?"

Henry nhún vai, "Chỉ là có chút tò mò về cậu. Sao cậu không ở lại bữa tiệc thêm chút nữa. Không thích nơi đông người à?"

Jungkook gật đầu, "Ừ." Cậu quá hiểu mấy chiêu tìm chủ đề nói chuyện này rồi, tiếp đến kiểu gì cũng là xin số điện thoại không thì cho địa chỉ hẹn tối gặp.

Quả nhiên, Henry có lẽ nhận thấy sự lạnh lùng của Jungkook, chẳng qua cậu ta cũng không quan tâm, "Tối bọn tôi có tổ chức party, chỉ dành cho thanh niên thôi, không quá đông người. Mong cậu có thể tới." Nói rồi trực tiếp nhét một mảnh giấy nhỏ vào túi áo Jungkook, vứt lại cho cậu một ánh nhìn đầy thâm ý mới chịu rời đi.

Nói thật lòng thì vẻ ngoài hay cách nói chuyện của Henry đều không làm người ta thấy ghét, biết điểm dừng chắc là cách hình dung hợp lý nhất.

Như vậy cũng có thể thấy đối phương am hiểu mấy chuyện này thế nào.

Jungkook thì cũng chẳng hứng thú gì với mấy lời của cậu ta. Cậu vo tròn tờ giấy ném xuống đất. Giờ cậu chỉ có hứng thú với một người mà thôi.

Là khô rơi rụng đầy trên nền đất, chân bước lên tạo nên âm thanh xào xạc. Jungkook đi qua nhánh cây chắn đường thì lập tức nhìn thấy Taehyung đang tựa lưng vào thân cây thưởng thức rượu.

Nói sao nhỉ. Con mẹ nó sexy quá! Cậu giờ hiểu sao Taehyung tới đã muộn còn một mực ở ngoài rồi. Lúc trước vì đông người mà cách khá xa nên Jungkook chỉ thấy khuôn mặt quen thuộc của anh, không ngờ một bộ

Âu phục được cắt may tỉ mỉ lại làm anh rực rỡ như vậy. Taehyung lúc này kể cả Yaren chăm chút đủ kiểu cũng không so bì được. Nếu anh mà đứng trong đấy, đảm bảo khách mời lấn át chủ nhà.

Bộ anh mặc không cùng kiểu với bộ vest Jungkook mặc, là dạng Âu phục cổ điển. Dáng người hình tam giác ngược vai rộng eo bé được thể hiện rõ ràng. Từ chiếc áo khoác để mở của anh có thể nhìn thấy anh vậy mà lại mặc bộ vest ba món đầy nghiêm túc. Túi áo trước ngực cài khăn tay trắng. Anh cầm ly rượu vang uống thật từ tối, giống như đang chăm chú suy nghĩ điều gì đó.

Jungkook cố tình trốn ra sau thân cây, ngắm nghía chán chê từ mặt anh xuống ngực, xuống eo, xuống đùi rồi mới tạm thời thỏa mãn thu lại tầm nhìn, chỉnh lại quần áo mình một chút rồi đi ra.

"Khụ khụ." Cậu cố ý tạo tiếng động. Taehyung nghe thấy tiếng thì nhìn lại.

Jungkook nhìn đăm đăm cảnh đẹp trước mặt, bước chân bất giác thả chậm. Không thể không nói cùng một mẫu quần áo mà đổi người khác chắn chắn sẽ có cảm giác làm đỏm quá mức. Taehyung mặc lại trông tự nhiên như vậy, làm người nhìn không dám thở mạnh, chỉ sợ phá tan cảnh đẹp này. Mà nói đơn giản thì anh làm gì cũng đẹp vô cùng.

Jungkook tiến lại bên anh, "Uống mỗi rượu vậy thì sao no được? Tôi đi lấy ít đồ ăn cho anh nhé?" Cậu nói rồi mới thấy mình suy nghĩ không chu toàn, đáng nhẽ trước lúc đi qua phải mang ít đồ ra.

Taehyung lắc đầu, "Tôi ăn ở nhà rồi."

Jungkook không ngờ còn như vậy. Vậy tức là Taehyung vì quan hệ xã giao thân thích nên mới tới dự lễ cưới, tính qua một lúc rồi đi luôn? Vậy anh ở cánh rừng này uống rượu có phải có thể hiểu là đang chờ cậu không? Jungkook có chút đắc ý nghĩ.

"Chiều nay cậu có kế hoạch gì không?" Taehyung để ly rượu rỗng sang bên cạnh, chủ động hỏi thăm Jungkook.

"Cả hôm nay không cần tới nông trường nên tôi cũng không biết chiều tính làm gì nữa. Chắc về ngủ một giấc thôi." Jungkook trộm liếc anh, không biết anh hỏi là có ý gì.

Taehyung nghiêng đầu, vừa hay chạm phải ánh mắt Jungkook, "Có muốn qua chỗ tôi chơi không? Tôi làm bánh sữa cừu.

Jungkook vội gật đầu, "Được. Cơ mà lúc nãy tôi ăn hơi nhiều, không biết còn ních được thêm gì nữa......"

"Không sao, cậu có thể mang một ít về. Chú Green cũng thích món này." Taehyung tiếp lời, giống như sớm đã chuẩn bị sẵn câu trả lời rồi.

Jungkook đột nhiên bật cười. Một Taehyung quần áo chỉnh tề mị lực tỏa bốn phía nhìn coi như anh tài thành phố mới từ tòa cao ốc đi ra mà lại đang thảo luận về bánh sữa cừu. Mà kỳ quái hơn ở chỗ cậu không thấy có chút nào không phù hợp. Thực sự như Yaren từng nói: Vì anh ấy là Taehyung thôi! Tất cả đều có thể.

"Cười gì thế?" Taehyung tò mỏ hỏi.

Jungkook lắc đầu, "Không có gì. Tôi phải qua chào Yaren trước đã, anh có muốn đi cùng không?"

"Không. Tôi ở đây chờ cậu."

"Được, tôi quay lại liền!" Jungkook gật đầu, đoán chắc trước đó anh cũng đã chào Yaren rồi. Dù sao việc anh tới đây cũng là quá đủ, nghe Yaren bảo đây là lần đầu tiên Taehyung tới tham dự tiệc cưới của người tầm tuổi.

------oOo------

Chương 18

Nguồn: EbookTruyen.VN

Cậu theo Taehyung về nhà anh, vừa vào cửa là anh đã cởi áo vest ra ngay. Thân hình dưới lớp sơ mi càng thêm thon gọn rắn rỏi. Mắt Jungkook muốn dán luôn lên người anh rồi.

Chỉ thấy Taehyung xắn tay áo vào bếp, "Bánh để trong tủ lạnh nên bị lạnh rồi Để tôi làm mẻ khác."

"Ấy, không cần đâu. Ngâm với tí nước ấm không phải là cũng vậy sao." Jungkook theo sau nói. Cách ăn này cũng khá phổ biến ở đây, chủ yếu vì đơn giản.

Taehyung quay lại nói với cậu, "Đồ nóng ăn ngon hơn."

Jungkook chẳng có sức chống lại bộ dạng nghiêm túc này của anh. Cũng may bột làm bánh sữa cừu đã được nhào xong hết rồi, có lẽ Taehyung đã sớm tính tới nên giờ chỉ cần chia nhỏ rồi cho vô lò nướng thôi.

Sau đấy Jungkook lại ra phòng khách. Taehyung cầm hai ly nước mơ bỏ thêm mật ong ra, bảo đây là nước ép từ mơ dại anh hái trong rừng.

Jungkook nếm thử một chút, chua chua ngọt ngọt, rất đặc biệt.

Hai người ngồi nói chuyện, nhắc tới việc đàn cừu và sữa cừu. Thời kỳ ra sữa của cừu có thể khống chế được, qua mấy ngày đầu là Taehyung rảnh tay rảnh chân, lượng sữa ra sẽ ở một mực nhất định, thêm nửa tháng nữa là không cần vắt sữa cừu nữa. Thế nên nguồn thu nhập chính của anh là dựa vào bán con chiên[1] và thịt cừu, còn giống cừu nuôi ở nông trường ông Green chủ yếu là để lấy lông.

Bánh sữa dê bắt đầu tỏa ra mùi sữa thơm ngát, hút Jungkook mò vào bếp coi. Taehyung cười đứng dậy, bê khay bánh mới ra ló, bên trên là năm, sáu cái bánh to tầm lòng bàn tay.

Jungkook cũng không khách khí, cầm lấy một cái thổi thổi cho nguội bớt rồi ăn. Bánh sữa cừu trộn cùng bột yến mạch giòn thơm vừa miệng, ăn cùng ly nước ô mai chua chua ngọt ngọt, tạo nên một mùi vị lạ kỳ.

Jungkook một phát ăn hết ba cái. Cậu trước đó đã ăn trưa giờ no đến

nằm phịch ra ghế sofa không cử động nổi.

Trên mặt Taehyung hiện lên ý cười, có vẻ rất hài lòng với bộ dạng thả lỏng này của Jungkook. Đợi anh dọn dẹp xong ở bếp đi ra nhìn thì thấy Jungkook đã thiếp đi rồi.

Anh nghĩ thầm một lúc, vào phòng ngủ lấy tấm chăn mỏng đắp cho Jungkook rồi bản thân thì thay chiếc quần đùi qua một phòng khác.

Mà Jungkook thực ra ngủ không sâu, lúc anh đắp chăn cho mình cũng cảm nhận được, nhưng do quá buồn ngủ nên cũng không trả lời anh. Cậu cứ mê mê man man ngủ, đến lúc mở mắt ra thì nửa tiếng đã trôi qua.

Cậu đã hết cơn buồn ngủ lười biếng vươn người một cái, sau đó đứng dậy tìm xem Taehyung không thấy bóng dáng đang ở đâu, mãi tới khi nghe thấy tiếng từ phòng bên cạnh truyền tới.

Cửa phòng khép hờ, có ánh đèn từ trong lọt ra. Jungkook vô thức lén lút lại gần, nhòm qua khe hở. Đây hẳn là phòng tập luyện, cửa sổ đều bịt kín, ánh sáng lọt ra là ánh đèn chứ không phải ánh mặt trời. Nếu không phải xem đồng hồ có khi nghĩ là tối rồi.

Jungkook nuốt nước bọt. Bịt cửa sổ là phải vì giờ Taehyung chỉ mặc độc một chiếc quần đùi xanh thẫm, hơn nữa không phải loại quần rộng thùng thình, cũng không phải quá bó nhưng vừa đủ thể hiện được đường cong cơ thể. Coi mà thấy như gãi không đúng chỗ ngứa.

Đây không phải lần đầu Jungkook thấy anh để thân trần nhưng những lần trước so với lần này không giống. Mà không rõ anh ở đây tập đấm bao lâu rồi mà cả người đầy mồ hôi. Từng giọt mồ hôi lăn dọc theo cơ lưng. Bắp đùi mỗi một chuyển động lại căng lên. Nếu nói Taehyung mặc Âu phục là nhã nhặn thì lúc này là vẻ đẹp hoang dã, cả người tỏa ra hóc- môn nam tính, làm chân Jungkook muốn nhũn ra.

Trong phút ngẩn ngơ, Jungkook bị Taehyung vừa quay lại bắt được! Cậu lập tức muốn lùi lại nhưng lý trí lại kêu cậu dừng bước. Giờ đã bị người ta phát hiện rồi, tính bỏ đi không phải là 'ông ơi tôi ở bụi này' sao. Thế là cậu trực tiếp đẩy cửa, tỏ vẻ bình tĩnh nói: "Tôi tỉnh lại không thấy anh đâu nên đi kiếm. Bình thường anh đều tập luyện ở đây à? Lúc trước hình như chưa thấy."

Taehyung vuốt mồ hôi trên mặt, "Ừm. Chỗ này lúc trước là kho chứa đồ, tôi sắp xếp dọn đồ đi để sau này làm chỗ dạy võ tự vệ cho cậu."

Jungkook thấy hổ thẹn trong lòng. Người ta toàn tâm toàn ý suy nghĩ về mình còn mình lại ở đây ngắm nghía cơ thể người ta. Cậu đè nén chút rung động trong lòng, nhìn Taehyung: "Vậy là hôm nay muốn luyện cái hôm trước nói đó hả? Vậy anh nghỉ ngơi chút đi, tôi khởi động chút."

Anh không nói gì chỉ qua bên ngồi. Jungkook cởi áo khoác sắn ống tay áo sơ mi lên, bắt đầu khởi động theo mấy bài thể dục kiểu mẫu. Cậu nghiêm túc xoay xoay hông, vặn vặn khớp, mãi tới lúc thấy Taehyung không nín cười nổi, "Đây là cách cậu khởi động sao?"

Jungkook phản ứng hơi chậm. Cậu quá tập trung, thành ra không nghĩ tới trong mắt anh mấy động tác này có khi giống...... trẻ con tập thể dục đi? Mà cái này cũng không thể trách cậu. Bản thân Jungkook thích ở nhà, không hay ra ngoài tập thể dục thể thao. Hồi đi học chỉ được tập mấy bài thể dục kiểu mẫu này. Đến lúc tới Vilnius, thấy thói quen sinh hoạt của người bên này, cậu cũng mấy lần suy nghĩ xem có nên đi gym hay không nhưng rồi tình hình ở đây thực sự quá loạn, tán tỉnh lên giường thì nhiều, thuê huấn luyện viên riêng thì đắt. Thế là cậu tiếp tục nằm nhà như cũ. Dù sao cậu cũng đi làm, ngày nào cũng bận rộn nên cũng không yếu ớt tới mức gió thổi cái là bay hay cũng không phát phì không đi lại nổi.

Taehyung nhìn Jungkook đỏ mặt đứng im như phỗng ở đó, bộ dạng quẫn bách thật đáng thương. Anh liền đi tới vỗ vai cậu, "Tôi không có ý gì đâu. Như vậy rất tốt, luyện từ từ cũng đỡ làm tổn thương cơ." Giọng anh dịu dàng hiếm thấy, "Thực ra cũng không cần khởi động nhiều đâu. Hôm nay chủ yếu muốn để cậu xem thử thôi. Dù sao võ thuật tự vệ và kỹ thuật đánh nhau tùy người sẽ có những điểm khác nhau."

Jungkook bĩu môi, "Vậy sao lúc nãy anh không cản tôi, còn ngồi nhìn tôi khởi động." Giọng điệu nghe có chút bực bội.

Taehyung lại cười, "Coi cậu nghiêm túc vậy sao tôi dám nhiều lời."

Jungkook từ chối cho ý kiến. Lúc này mới nhớ ra tay anh vẫn còn đặt trên vai mình, hơi nóng mơ hồ truyền qua cùng mồ hôi thấm ướt vai áo

cậu. Sau đó nhận ra cậu đang đứng rất sát cạnh Taehyung, má cậu sắp chạm vào ngực anh rồi!

Jungkook hít sâu, từ từ thoát khỏi vòng tay anh, "Vậy tiếp theo tôi phải làm gì?"

Taehyung thu tay lại, chỉ về phía mình, "Dùng hết sức mình đánh tôi. Dùng chân cũng được, đánh vô đâu cũng được. Cố gắng dùng tốc độ nhanh nhất có thể."

Jungkook theo lời anh ra tay. Lúc trước cậu có tìm thử trên mạng. Sambo là một môn võ thuật tự vệ không dùng vũ khí bắt nguồn từ Nga, cần dùng tất cả sức lực quật ngã đối phương. Nói một cách đầy đủ hơn, nó bao gồm đá, đánh, quật, tóm, dùng vũ khí phòng vệ, giải thoát, bắt tóm, trói gô và lợi dụng các vật dụng thường ngày. Rất hỗn tạp nhưng cũng rất thực dụng.

Dưới sự hướng dẫn của Taehyung, Jungkook tập liên tục không nghỉ trong vòng năm phút, sau đó thở dốc ngồi phịch xuống đất, lưng áo cũng ướt đẫm. Taehyung ngồi xuống cạnh cậu. Đòn tấn công của Jungkook không đòn nào đánh được lên người anh cả. Không bị anh né được thì cũng bị anh đỡ được, đến chút thở dốc cũng không có.

Jungkook cũng không quá chán nản. Người ta dù sao cũng chuyên gia đánh đấm, đối đầu với một con gà ốm như cậu thì mặt không đỏ thở không dốc mới là bình thường.

Chú thích:

[1] Con chiên: cách gọi cừu non dưới một tuổi

------oOo------

Chương 19

Nguồn: EbookTruyen.VN

Tiếp đó Taehyung phân tích cho cậu. Jungkook có sức nhưng là chỉ khi đối đầu với người có thể trọng tầm cậu. Nếu gặp người cao to hơn lấy thịt đè người thì Jungkook chỉ có đường bó tay chịu trói. Mà người bên nay đa phần đều cao to hơn cậu, chút sức lực này không tính là gì. Vì thế cậu phải dựa vào độ linh hoạt để trốn thoát, tìm đúng thời cơ, dùng kỹ xảo và lực độ thích hợp để lật ngược tình thế.

Ý của Taehyung là, trước tiên cậu phải từ từ tìm được biện pháp trốn thoát phù hợp với mình, mà Taehyung sẽ là đối thủ của cậu

Jungkook thử mấy lần thì đều thấy mình khó thoát được. Một mặt do anh không mặc gì nên không có chỗ cho cậu níu vào mượn lực, hơn nữa áo sơ mi của cậu cũng rất vướng víu, dễ bị đối phương tóm được. Có lúc thậm chí còn bị túm cổ áo ném sang bên. Tuy anh có khống chế độ mạnh, không thật sự quật cậu xuống nhưng cảm giác dễ dàng bị đánh ngã này thật quá bức bối.

"Cởi áo ra đi." Giọng Taehyung không lớn nhưng cũng đủ làm Jungkook lưỡng lự. Cậu ngắm Taehyung cởi trần thì thỏa thuê lắm, nhưng tới lượt mình thì lại uốn uốn éo éo. Nói chung do trong lòng có ý đồ bất chính nên cứ cảm thấy giờ cả hai cùng để trần thì thực dễ suy nghĩ linh tinh.

Cậu cũng chẳng có chút niềm tin nào vào định lực bản thân.

"Sao vậy?" Taehyung nghi hoặc hỏi. Nếu anh đã thấy không có gì không ổn thì Jungkook sao dám có ý kiến, trực tiếp cởi áo thôi. Thật ra bỏ qua ánh nhìn của đối phương với tâm tư xoắn xuýt của cậu thì cởi áo đúng thoải mái hơn thật.

Jungkook cởi áo xong thì hơi gò người, có chút ngượng ngịu, không dám nhìn thẳng về phía Taehyung.

"Chỗ nốt ruồi này đặc biệt ghê." Taehyung nói rồi vươn tay qua.

Jungkook nghe vậy thì khẽ run. Dưới ti trái của cậu có một nốt ruồi cỡ hạt đậu xanh. Vị trí này bình thường không ai thấy được. Cậu nhìn bàn tay trắng nõn kia sắp chạm tới mình thì không biết nên làm sao.

"Jungkook, cậu đáng nhẽ phải tránh đi." Ngón tay Taehyung chạm vào nốt ruồi trên ngực cậu xong lại rút về, tiện nhắc Jungkook cần phải làm gì.

"À, à, phải." Jungkook tỉnh táo lại, có chút bức bối. Ai được Taehyung làm vậy đều sẽ không tránh nha! Kêu anh làm đối thủ để cậu tránh né không phải là đang giày vò người ta sao!

Jungkook nghe lời nghiêng người thì đột nhiên đối phương nhào tới ôm cậu, đè cậu ấn lên tường. Cậu mơ hồ nhìn ánh mắt đăm đăm của đối phương, lập tức hiểu ý, dùng hết ức cố thoát khỏi hai cánh tay đang vây lấy mình.

Thế nhưng đôi cánh tay thật sự quá rắn chắc. Jungkook giãy dụa nửa ngày cũng không thành công, bản thân còn thành ra hụt hơi thở dốc. Có điều tiếng thở dốc của cậu dưới ánh nhìn chuyên chú của anh rất nhanh lại nuốt về. Dù sao cảm thấy tiếng động đó trong tình hình im ắng thế này có chút..... quái. Ánh mắt Taehyung thực làm người ta không dám nhìn thẳng.

Hơn nữa hai người còn đều đang cởi trần. Jungkook nuốt nước bọt, cố sức thu mình lại. Có lẽ do cả người đẫm mồ hôi hoặc do Taehyung nhường, cuối cùng Jungkook cũng thoát ra khỏi vòng tay khiến cậu hoa mắt nghẹt thở kia.

Cậu thấy mình như con gà ốm o vừa bị r*pe vậy, cảm thấy Taehyung sắp nhào qua đây rồi. Nhưng sự thực thì đối phương không nhào qua, chỉ ngồi bảo cậu những lúc như thế này nên làm gì, làm sao để nắm được điểm yếu của đối phương, làm sao để đánh một đòn là trúng rồi lùi về.

Tiếp sau đó tuy có vài lần tiếp xúc thân mật nhưng đều rất nhanh bị biến thành ví dụ dạy học. Jungkook cố gắng chịu sự dày vò vượt qua khoảng thời gian học tập tiếp đó. Vì cả quần cậu cũng ướt đẫm rồi nên cuối cùng chỉ có thể ở nhà Taehyung tắm rửa rồi mượn quần áo anh mặc tạm.

"Ôi, quần áo hơi dài. Anh cao thật đấy." Jungkook xắn ống tay áo, ngồi xuống bàn ăn bữa tối Taehyung nấu.

"Cậu sơ vin vào trông sẽ hoạt bát hơn." Taehyung đề nghị.

Jungkook có chút xấu hổ làm theo. Cậu thực sự vừa hung phấn vừa căng thẳn khi mặc quần áo anh, cứ cảm thấy như có được một phần nào đó của Taehyung vậy.

Sau đó, hai người hẹn thời gian học lần sau rồi Jungkook xách quần áo bẩn, theo Taehyung về nhà ông Green. Đến lúc nằm lên giường, bỗng cậu thấy hình như mình bị người ta sắp đặt?

Nhớ lại chuyện cả ngày hôm nay, kiểu gì cũng thấy giống có kế hoạch trước vậy? Dù Taehyung là họ hàng của Yaren nhưng đám cưới này cũng không quan trọng đến mức để anh mặc Âu phục chỉnh tề như vậy đi. Mọi người tới dự tiệc chẳng mấy ai mặc như anh, dù thực sự đúng là đẹp trai quá thể đáng.

Sau đó lúc trong rừng, Jungkook giờ nghĩ lại mới thấy không hiểu sao mình lại tới vừa đúng lúc để nhìn trộm đối phương nhỉ? Còn cánh cửa kép hờ ở nhà anh, cả cái quần đùi kia nữa! Còn kêu cậu cởi áo, còn ôm cậu!

Tuy tất cả đều là vì dạy võ nhưng cũng đủ khiến cậu không bình tĩnh nổi. Jungkook không ngốc. Cậu có thể thấy được hôm nay anh thay đổi rõ rệt, có chút chủ động, có chút..... ân cần. Từ này không ngờ cũng có lúc để miêu tả Taehyung, nói ra có khi người khác chẳng tin!

Cậu không rõ vì sao anh lại đột nhiên thay đổi như vậy nhưng ít nhất thì cũng theo chiều hướng tốit Cậu thực thích Taehyung như này, he he! Ôm chăn lăn lộn mấy vòng, Jungkook hoàn toàn không ngờ được những tiếp xúc sau đấy vừa khiến cậu não nề lại vừa..... vui vẻ.

Đúng vậy. Jungkook thành khách quen ở phòng tập tại nhà Taehyung. Mấy chuyện cởi áo, quần nhau luyện tập gì đó giờ cũng thành thường rồi.

Ban đầu Jungkook quả thực có chút hưởng thụ nhưng dần dần về sau lại thành bị giày vò. Vì sự tấn công của Taehyung không ngừng biến hóa, thậm chí mức độ còn tăng thêm.

Ví dụ như trực tiếp đè ngã. Trong phòng kê mấy tấm đệm để tiện tập mấy chiêu đối kháng trên mặt đất. Có lần, Taehyung tóm lấy tay Jungkook

Quý, hai chân đè chặt chân cậu, cả người nhấn người cậu xuống, mặt cũng dán sát lại. Jungkook giãy dụa, xong rồi chẳng biết thế nào mà làm chân anh trượt xuống. Đầu gối Taehyung trực tiếp chọc vào giữa hai chân Jungkook, còn cọ cọ mấy phát.

Taehyung là ai? Là thuốc kích thích biết đi trong lòng Jungkook. Dù anh không cố ý nhưng mấy tiếp xúc này cũng khó tránh khỏi. Thế là chỉ chút đó, cậu em của Jungkook đã tỉnh dậy. Cậu sợ tới co quắp người lại, dùng sức hất anh ra vừa hay thoát được! Đây cũng là lần đầu tiên không cần anh nhắc nhở mà cậu trốn thoát được.

"Tôi, tôi mắc tiểu, muốn đi vệ sinh!" Jungkook đứng dậy lật đật quay lưng lại chạy. Cậu không dám che phía dưới, sợ anh phát hiện ra, cứ dựng thẳng như vậy chạy vô nhà vệ sinh.

Mà đó chỉ là bắt đầu, tiếp xúc càng lúc càng "sâu", cậu em Jungkook càng lúc càng hay ngóc đầu dậy. Jungkook muốn khóc. Ai bảo Taehyung lần nào cũng dạy dỗ nghiêm túc vậy làm Jungkook không dám có suy nghĩ gì, chỉ đành đau khổ nhẫn nhịn.

Qua thêm hai tuần cậu cuối cùng không chịu nổi nữa. Khi Taehyung hẹn lần học tiếp theo, Jungkook liền tìm cớ từ chối. Đây là lần đầu tiên cậu từ chối anh. Tuy rất tiếc nhưng cậu thật sự nhịn không nổi nữa rồi. Hơn nữa cậu cảm thấy không phải anh không nhận ra nên tạm thời cậu hơi ngượng khi đối mặt với anh.

------oOo------

Chương 20

Nguồn: EbookTruyen.VN

"Jungkook, cậu còn chưa nhận ra sao? Taehyung đang quyến rũ cậu đó!" Giọng điệu Yaren qua điện thoại nghe có vẻ hận rèn sắt không thành thép. Y đang đi hưởng tuần trang mật với Demi nhưng cũng không ảnh hưởng mức quan tâm của y với chuyện giữa bạn thân và Taehyung.

Jungkook rối rắm nhíu mày, "Quyến rũ? Taehyung?" Cậu từng nghĩ tới chuyện này nhưng lý trí lập tức phủ định. Nếu Taehyung đã muốn thì còn phải quyến rũ mới đạt được mục đích sao? Mà quyến rũ gì tốn tận hai tuần? Hoàn toàn không phải do Jungkook có định lực tốt mà là người ta ngoài hành động có chút ám muội thì các mặt khác không có gì đi quá giới hạn cả.

"Tôi bảo đảm. Anh ấy muốn lăn giường với cậu!" Yaren nói chắc như đinh đóng cột. Tuy hành động quyến rũ của Taehyung không quá lộ liễu nhưng so với hành vi lúc trước của anh thì đúng là rất rõ ràng rồi!

Jungkook miết miết thân điện thoại. Cậu cũng mong lời Yaren là thật, "Vậy, tôi nên làm gì đây?" Trốn mãi cũng không phải là cách.

"Đơn giản thôi. Lần sau cậu tới nhà anh ấy thì tỏ tình đi. Nói cậu thích anh ấy, muốn phát triển quan hệ."

"..... Trực tiếp vậy á?" Jungkook lắc đầu. Đột nhiên nói mấy lời như vậy không phải quá liều sao?

Yaren chống cằm, "Tôi rốt cục hiểu sao hai người lại tiến triển chậm vậy rồi. Cả cậu và Taehyung đều quá cẩn thận, hết lo cái này lại sợ cái kia. Chờ hai người tới được với nhau thì sông Nema cũng cạn mất rồi."

"Làm gì quá đến mức vậy....."

"Jungkook, cậu lo cái gì? Sợ Taehyung tự chối? Theo tôi thấy thì đấy là chuyện không đời nào xảy ra. Tôi thấy cậu nên dũng cảm hơn một chút, chủ động hơn một chút. Dù sao, Taehyung không có nhiều kinh nghiệm về mặt này, nhưng như vậy không phải vừa hay là cơ hội cho cậu sao?"

Jungkook hít sâu một hơi, "Tôi nghe lời cậu, sẽ thử một lần."

Cậu có thể cảm nhận được Taehyung có ý với mình. Anh đối với cậu không giống người khác, vậy cậu cũng nên tự tin hơn chút nhỉ? Jungkook sắp xếp suy nghĩ xong liền gọi luôn cho Taehyung, thành công hẹn anh ngày mai, cũng là thứ Bảy, cùng ăn trưa.

Sáng hôm đó, Jungkook dậy sớm tắm rửa sạch sẽ, xách nguyên liệu hôm trước mua tới nhà Taehyung.

Jungkook vốn sợ hôm trước mình từ chối lời hẹn của đối phương thì hôm nay gặp mặt sẽ hơi gượng gạo hoặc không thoải mái. Ai ngờ Taehyung không hề để trong lòng, vẫn như trước mời cậu vào nhà, bàn xem bữa trưa hôm nay ăn món gì. Jungkook chẳng biết mình nên thấy nhẽ nhõm hay mất mát nữa.

Về việc tỏ tình, trong lòng Jungkook không có phương án hoàn hảo nào. Cậu thực sự cũng không có kinh nghiệm, cũng cảm thấy mấy chiêu kiểu tặng hoa hay tạo niềm bất ngờ không phù hợp với cậu và Taehyung.

Cứ dứt khoát tìm thời cơ nói thẳng với Taehyung đi?

"Jungkook? Cậu đang nghĩ gì thế?" Taehyung thấy hồn vía cậu cứ lơ lửng nơi nào, cuối cùng không nhịn được phải hỏi.

"À, tôi.... Ừm, tôi đang nghĩ hôm nay có phải học chiêu võ mới không...."

Taehyung gật đầu, "Sẽ có."

Bữa trưa trôi qua trong im lặng. Jungkook theo lệ cũ đi rửa bát và dọn dẹp bếp còn Taehyung lên tầng thay đồ. Bọn họ bình thường đều trước hết vào phòng luyện tập xem một vài video hướng dẫn võ Sambo mà Taehyung đã chọn sẵn, sau đó nghe anh giảng những điểm chính cần chú ý, thi thoảng có luyện vài động tác đơn giản, cuối cùng mới thực chiến.

Thế nên Jungkook đi vào phòng luyện tập, mở video khô khan được xếp sẵn theo ngày, không lâu sau Taehyung cũng đi vào. Jungkook ngẩng lên, phát hiện đối phương mặc quần dài và áo ba lỗ, "bảo thủ" hơn lúc trước rất nhiều. Tim cậu như rớt đánh bịch. Không phải cậu chữa lợn lành thành lợn què chứ. Mối quan hệ khó khăn lắm mới phát triển được

giờ lại quay về điểm xuất phát...... Jungkook giờ đây đang cực kỳ hối hận lúc trước mình trốn tránh. Không phải bị phát hiện rồi chứ, nếu không sao lại đột nhiên thế này. Nói không chừng mối quan hệ giữa cậu và Taehyung vốn đã có thể đột phá tăng tiến thân mật hơn. Sao lúc trước lại không nghĩ ra cơ chứ!

Jungkook mải ảo não không để ý trong tay anh cầm một tập tài liệu, mãi tới khi Taehyung ngồi xuống bên cạnh, cậu mới hơi thả lỏng.

Taehyung ngồi xuống rồi cũng không nhìn cậu mà chỉ đưa tập tài liệu qua cho Jungkook.

"Đây là?" Jungkook nhận lấy. Chứng nhận kiểm tra sức khỏe? Cậu mở ra coi, ngoài kết quả kiểm tra các thông số sức khỏe thông thường còn có kết quả kiểm tra các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục như HIV, giang mai. Đương nhiên, kết quả cho thấy Taehyung không mang bệnh tật gì

cả. Chẳng qua Jungkook bị hành động của anh làm cho mơ hồ. Đây là có ý gì? Cậu quay qua nhìn anh mới phát hiện Taehyung đang căng thẳng?

"Tôi......" Người đàn ông tuấn tú này thế mà không dám nhìn về phía Jungkook, chỉ chằm chằm hướng mắt xuống nền nhà, chậm rãi nói, "Tôi từng nghĩ bản thân mình không thể có quan hệ thân thiết với ai cả vì tôi rất khó chịu và cũng rất bài xích những tiếp xúc da thịt. Đây không chỉ vì môi trường sống mà còn vì chút vấn đề gia đình."

"Jungkook, tôi muốn xin lỗi em." Taehyung nắm lấy tay Jungkook, "Lúc trước...... Tôi không nên lấy lý do dạy em võ tự vệ để động chạm em."

Jungkook đơ người nhìn anh, "Không, không sao đâu." Cậu vẫn còn chút không nắm bắt được chuyện gì đang xảy ra. Anh ấy vừa nói gì cơ? Taehyung nhận cố tình động chạm mình? Anh ấy nói vậy thật à? Hàm ý của câu nói này nhẽ nào như mình nghĩ? Thật sự như vậy sao?!

"Khụ khụ. Ừm..... Tôi đối với em không giống những người khác. Đương nhiên, tôi mong em biết là tôi không phải vì không thấy khó chịu khi tiếp xúc với em nên mới nói như vậy. Mà vì em là em nên tôi mới trở nên như thế này." Lời Taehyung nói có phần lủng củng, thậm chí có phần không logic. Nhưng Jungkook không chú ý tới điểm này vì có thể nói giờ cậu còn loạn hơn đối phương.

"Tôi rất thích cuộc sống bây giờ, cũng rất muốn..... dành nhiều thời gian hơn ở bên em." Trán Taehyung toát mồ hôi nhưng anh không đưa tay lau.

Anh đã giành hết tâm tư đặt vào việc làm sao để thể hiện tình cảm của mình cũng như để đối phương đón nhận mình.

Jungkook siết chặt bàn tay đang cầm chứng nhận kiểm tra sức khỏe. Giờ phút này cậu chỉ muốn tới bên vách vực gào thật to; muốn ôm Taehyung hôn thật sâu; muốn quỳ xuống cảm tạ trời xanh; thậm chí còn muốn cảm ơn cha quản lý khốn nạn tính quấy rối cậu!

Nhưng cậu kiềm được, tránh cho hình tượng cậu trong mắt Taehyung lại hóa thành kẻ điên. Cậu hít sâu một hơi, "Hạnh phúc này tới đột ngột quá. Em không biết nên nói gì."

Không sai, cậu đem lời trong lòng nói ra vì cậu thật sự không biết nên nói gì cả, "Vậy giấy chứng nhận sức khỏe này là quà tỏ tình sao?" Cậu lắc lắc tài liệu trong tay.

Taehyung bị cậu chọc cười, "Nếu em muốn hiểu như vậy."

"Xem như tôi ngoan cố đi. Tôi cảm thấy mình có trách nhiệm thông báo với nửa còn lại tình trạng sức khỏe của mình." Anh cầm tay Jungkook lên khẽ hôn nhẹ một cái.

"Vậy, em cũng phải sắp xếp thời gian đi khám một lượt rồi." Dướng Quý vui tới muốn bay lên vậy.

"Không, ý tôi không phải vậy. Giấy chứng nhận này không có hám ý sâu xa gì cả." Taehyung sợ cậu hiểu nhầm, vội vã giải thích. Đến khi thấy nụ cười tươi rói trên mặt cậu mới dừng nói, thốt ra lời ngọt ngào đầu tiên từ khi hai người quen biết: "Trong lòng tôi em là tốt nhất." Đây thật sự là suy nghĩ trong lòng anh.

Taehyung căng thẳng cả một sáng, dù sao đây cũng là lần đầu tiên anh làm việc này. Sợ thất bại, sợ làm sai. Vì trước giờ anh chưa từng nghĩ chỉ cần mình lên tiếng là Jungkook sẽ chấp nhận vô điều kiện, như anh đã nói vậy, anh biết cậu không giống những người khác.

Thế nên Taehyung nghiêm túc nhìn Jungkook, "Vậy, em đồng ý..... làm bạn trai tôi chứ?"

Jungkook bỏ giấy chứng nhận xuống, thậm chí còn hất tay anh ra. Cả người cậu nhào tới đè anh xuống đệm, hung hăng hôn lên cặp môi gợi cảm mà mình vốn thèm muốn bao lâu nay.

------oOo------

Chương 21

Nguồn: EbookTruyen.VN

Jungkook từng tưởng tượng mùi vị đôi môi Taehyung không biết bao nhiêu lần. Cậu giờ như kẻ chết đói đột nhiên nhìn thấy thức ăn, tất cả sức lực trong cơ thể đều dồn về phía môi. Cậu vội vã gặm cắn, hai tay ôm đầu đối phương, mút lấy đôi môi anh không theo trình tự nào cả. Nếu nói thoải mái thì chắc cậu cũng không cảm thấy nhưng thật sự không kiếm chế được ham muốn gần gũi người này. Có lẽ do nhịn quá lâu rồi.

Taehyung ôm eo cậu. Đối với thế tiến công như vũ bão của Jungkook, anh chỉ hé miệng phối hợp, thè lưỡi để cậu quấn quýt, biến những cái cắn theo bản năng dã thú thành nụ hôn triền miên.

Mãi tới khi Jungkook hôn đến cằm cũng mỏi mới từ từ dừng lại, lý trí lúc này cũng trở về. Cậu rút lưỡi khỏi miệng anh, bắt đầu thấy xấu hổ.

Taehyung buông bàn tay đang ôm cậu ra, mò xuống dưới đệm lấy tuýp kem bôi trơn cùng bao cao su, uyển chuyển biểu đạt ý nghĩ: "Em có muốn dùng mấy thứ này với anh không?" Lửa dục vọng trong mắt anh cũng muốn đốt Jungkook cháy rồi. Cậu giờ anh nói gì thì nghe nấy thôi, có điều cậu chỉ cầm lấy tuýp bôi trơn, "Nếu anh tin em thì chúng ta không cần cái kia. Nghe bảo làm trần. phê hơn." Cậu đỏ mặt nói xong câu

này liền thấy anh nhét tuýp bôi trơn vào túi quần.

"Lên giường đi." Taehyung nhấc hông Jungkook lên. Hai chân cậu kẹp lấy eo anh, theo bản năng ôm lấy đầu anh.

Từ tầng một lên tầng hai, Taehyung đi không quá vội vã, vừa đi vừa để Jungkook cảm nhận nơi cứng rắn của anh. Vì chân Jungkook đang quặp trên hông anh nên phía dưới vừa đúng dán vào nơi riêng tư của Taehyung. Lúc đi không ngừng cọ sát, kích thích Jungkook đến mức chỉ có thể kẹp chặt chân lại.

Jungkook thở hổn hển bị Taehyung đặt xuống giường. Không chờ cậu cởi đồ ra, anh đã nhào tới đè cậu xuống. Không còn vẻ bình tĩnh trước đây, Taehyung lúc này không thèm thu lại khí thế của mình, tóm cổ tay Jungkook kéo lên đỉnh đầu, hung hăng hôn môi cậu. Nếu nói nụ hôn lúc trước của Jungkook là đang bộc phát những cảm xúc bất ổn thì nụ hôn lúc

này của Taehyung không khác gì một vị vua tóm được con mồi, giờ bắt đầu thưởng thức tiệc ngon.

Anh không dừng lại quá lâu ở cánh môi đã sưng đỏ. Anh liếm mút dần dần xuống cằm, xuống cổ cậu, để lại hàng nước bọt thấy rõ như đánh dấu chủ quyền. Một tay trực tiếp mò tới ngực Jungkook, nắn ấn một bên ti cậu.

Tay Jungkook bị anh giữ lấy có chút đau, xương quai xanh bị anh cắn cũng có chút đau, điểm mẫn cảm trước ngực cũng đau, phía dưới cũng đau. Nhưng giờ cậu chỉ phát ra những tiếng rên rỉ khó kiếm chế, cả người nhũn như con chi chỉ, mặc anh chà đạp.

"Xoẹt " Tiếng xé vải âm vang rõ rệt. Jungkook ngẩng phắt đầu lên,

thấy áo mình đã bị anh xé nát, tiếp đón cậu là đầu lưỡi ẩm ướt của Taehyung.

Đối phương liếm mút đầu ti cậu, hôn lên nốt ruồi cạnh đó, "Từ lần đầu nhìn thấy nó anh đã muốn làm thế này rồi." Lời Taehyung như một tiếng than thở.

Jungkook vừa thèm vừa ngượng. Taehyung nói ra mấy lời tình yêu thì sức chiến đấu cũng tăng vọt, Jungkook không cách nào chống đỡ nổi. Cậu bỗng nhận ra, có lẽ anh cũng bị giày vò như cậu, thậm chí còn phải nhịn hơn cậu, thế nên giờ bùng nổ thành ra khủng bố thế này.

Đầu ngực bị ngậm lấy, hàm răng trắng bóc nhay nhay kéo đầu ti. Bên còn lại bị ngón tay thô bạo xoa nắn. Jungkook run rẩy mãi mới thốt được một câu, "A. Nhẹ, nhẹ chút. "

"Gọi Taehyung."

Jungkook chớp chớp đôi mặt ửng đỏ, ôm lấy cánh vai rộng của anh, "Taehyung, ừm ~" Tiếng cậu bất giác trở nên nũng nịu, đầy mùi dâm dục. Bàn tay từ bấu víu áo anh chuyển sang vuốt ve lớp cơ bắp săn chắc.

Chờ tới lúc đầu ngực Jungkook sưng đỏ, Taehyung mới di chuyển dần xuống, liếm cái rốn lõm của cậu, đồng thời đưa tay cởi quần Jungkook.

Quần cậu bị tụt xuống, cả quần lót cũng đi theo. Chân Jungkook bị

tách ra, Taehyung chen vào giữa hai chân, không chút do dự kéo bàn tay đang che chỗ riêng tư của cậu ra.

Jungkook không ngờ hôm nay sẽ tiến triển nhanh như vậy. Thân dưới đột nhiên lộ ra trước mắt anh làm Jungkook có chút bối rối. Cậu không dám nhìn nét mặt anh, chỉ đành cam chịu nhắm chặt mắt lại.

Chỉ là cậu không biết anh cũng đã sớm tưởng tượng đến khung cảnh này. Taehyung trước giờ chưa từng nghĩ mình muốn làm tình cũng một người như bậy giờ, hay có thể nói trước khi gặp Jungkook, anh chưa từng nghĩ tới chuyện làm tình.

Bản năng tình dục đối với anh mà nói vừa xa xôi vừa lạ lẫm. Anh trước giờ chưa từng hứng thú với ai. Tuy cơ thể có lúc cũng có nhu cầu sinh lý, dù sao anh cũng là một thằng đàn ông gần ba mươi tuổi, nhưng anh cơ bản cũng chỉ dùng tay xử lý thôi.

Taehyung còn nhớ cái hôm tắm nhờ ở nhà ông Gree, sau khi tay Jungkook xoa thuốc lên lưng anh, đêm đó lần đầu tiên trong đời anh có mộng xuân.

Anh còn nhớ rõ mình ôm Jungkook, tại ngay trên giường cậu, hung hăng đâm mông cậu rồi bắn ra. Lúc tỉnh lại anh thất vọng vô cùng. Còn bây giờ, cảnh trong mơ đã thành hiện thực rồi!

Anh nhìn nửa dưới người Jungkook. Ánh mắt đưa từ cánh môi hơi nhếch của cậu xuống hai điểm dựng thẳng trước ngưhc, rồi lại xuống đường eo thon, cuối cùng dừng lại ở trước hàng.

Lông mu của Jungkook khá dày. Cây gậy th*t xinh xẻo dựng thẳng đứng giữa bụi cỏ đen. Hai chân cậu hơi run run, dường như đang có những phản ứng chân thật nhất đối với những gì chưa xảy ra.

Taehyung thỏa mãn đưa tay nắm lấy bé Jungkook, tay còn lại xoa nắn mé đùi cậu. Chẳng cần anh làm gì thì bé con trong tay đã giật giật rồi bắn ra.

"Ôi ôi. " Jungkook lấy tay che mặt. Mất mặt quá đi, cậu thế mà lại

bắn ra như vậy! Ai bảo anh là người cậu ngày nhớ đêm mong chứ. Người như vậy chạm vào phía dưới của cậu thì sao cậu có thể không khích động! Thế nên bắn ra cũng là dễ hiểu. Đà điểu Jungkook tự tìm

lý do cho mình.

Taehyung cũng không ngờ sẽ vậy, thế nhưng anh lại vui vẻ lạ thường, "Cơ thể mẫn cảm quá nhé." Anh cười thơm lên môi cậu, đồng thời cởi quần mình ra.

Jungkook đón nhận nụ hôn nồng nàn, cũng nhìn thấy việc tay anh đang làm. Cậu vốn sớm đã muốn cởi quần anh xem cây súng trong truyền thuyết nhưng áp lực từ phía anh làm cậu rối loạn, chỉ có thể nhũn người mặc anh làm. Dù sao chỉ cần là Taehyung thì muốn làm gì cậu cũng được.

Tiếng phéc-mơ-tuya kéo hút lấy mắt cậu. Cậu lén lút ngước lên, thấy quần Taehyung đã tụt xuống dưới đầu gối, quần lót lơ lửng giữa đùi. Thế là cảnh xuân cứ vậy tồng ngồng lộ ra.

Lớp lông tơ màu vàng nhạt, dương vật thô dài dựng đứng, bao quy đầu màu da nhạt cực đại chĩa về phía người nằm trên giường. Jungkook nuốt nước bọt. Cảnh trước mắt thực quá poster GV!

Tất cả ngại ngần đều trong tích tắc ấy biến mất. Jungkook như bị thôi miên bò về phía cảnh đẹp kia. Dưới ánh mắt xanh nhạt của Taehyung từ từ lại gần cội nguồn sự nam tính ấy.

------oOo------

Chương 22

Nguồn: EbookTruyen.VN

Cậu tham lam vuốt ve bắp đùi Taehyung. Phần thân dưới của anh cũng có sắc trắng đá cẩm thạch như những nơi da thịt khác, làm cậu không dám đưa tay chạm tới, chỉ khe khẽ lấy chóp mũi cọ cọ.

Jungkook hơi nghiêng đầu, liếc mắt nhìn hai viên thịt lớn nặng trịu rủ xuống, hấp dẫn cậu đưa tay vuốt ve. Cậu hé miệng định ngậm lấy dương vật trước mặt thì bỗng một bàn tay giữ trán cậu lại.

Taehyung ngăn cản cậu, nhìn đôi mắt ướt nước thèm thuồng của cậu. Anh trầm giọng bảo: "Anh không muốn bắn trong miệng em. Lần đầu nên ở bên trong em chứ."

Mặt Jungkook đã đỏ đến không thể đỏ thêm được nữa. Cậu ngoan ngoãn nghe theo lời anh nằm sấp lên giường, mông hơi chổng lên. Tuy tạo dáng vậy trước mặt Taehyung thật sự rất ngượng nhưng cậu vẫn làm. Một Taehyung trên giường như này tuyệt đối không ai có thể chống lại nổi.

Tách mở hai chân cậu, lỗ nhỏ núp giữa đôi gò bông căng tròn bị Taehyung lấy ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve. Đầu ngón tay mớn trớn dọc theo nếp nhăn bí ẩn, sau đó dần tiến vào giữa.

"Ô!" Người Jungkook run lên, theo bản năng siết chặt cơ vòng. Taehyung ngồi giữa hai chân cậu, ngón tay vừa tiến vào được một chút đã bị đẩy ra. Anh lấy tuýp kem bôi trơn, do không khống chế được lực tay nên đổ rất nhiều lên giữa mông Jungkook.

Chất dịch trong suốt theo khe hở chảy xuống, rất nhanh đã rớt lên giường. Taehyung vận dụng hết khả năng tự chủ mình có để ngăn bản thân không đem dương vật đã sưng tấy chen vào giữa hai chân cậu cọ sát.

Anh thậm chí còn không dám sờ vào thân dưới. Tuy anh đang cố hết sức tỏ vẻ bình tĩnh nhưng có trời mới biết anh giờ đã sắp phát điên rồi!

Ngón tay dính kem bôi trơn mặc kệ tất cả, trực tiếp chọc vào lỗ nhỏ đang ngậm chặt. Tay còn lại của anh vuốt ve tinh hoàn bên dưới rồi chuyển ra trước an ủi gậy th*t đã lại cương cứng của Jungkook.

Jungkook chôn đầu vào gối, siết chặt nắm tay. Cậu cảm nhận được một ngón tay của anh đã hoàn toàn đi vào trong. Lúc này cậu bắt đầu thấy hối hận sao trước mình không tự lấy tay nới lỏng phía sau, như vậy giờ tay anh không phải khó khăn đi vào như này.

Đưa đẩy vài lần đơn giản xong, Taehyung vốn muốn nhét thêm một ngón tay nhưng Jungkook lại run run eo, hơi lắc lắc mông mình, chỉ vì bàn tay đang xoa nắn dương vật cậu của anh thực quá kích thích, "A ~ A ~ Taehyung ~"

Trán Taehyung đã nổi gân xanh. Anh vốn nhịn rất vất vả rồi mà cậu còn lắc mông như nay. Bàn tay đang xoa nắn thân dưới của Jungkook cuối cùng cũng dừng lại, chuyển sang vỗ vỗ hai mông cậu. Ngón tay thứ hai cũng theo thế tiến vào.

"Jungkook, thả lỏng nào, bé yêu." Taehyung cố nói một cách dịu dàng nhất, không chờ cậu thích ứng đã đẩy luôn ngón thức ba vào.

"À, Ad, Taehyung. Chờ chút." Jungkook hít thở dồn dập, muốn quay đầu lại nhìn anh.

Mà Taehyung đã lấy tay đẩy thêm dịch bôi trơn vào trong, vừa ra vào vừa nới rộng động nhỏ. Chuẩn bị được một lúc, anh cúi xuống nhìn phần thân cứng rắn của mình, do dự không biết có nên thêm ngón thứ tư không.

Có lẽ do dùng nhiều bôi trơn hoặc cũng có thể do cơ thể Jungkook thích ứng tốt. Đợi ngón tay thứ tư hoàn toàn cắm vào thì lỗ nhỏ cũng đã nới rộng vừa đủ.

Taehyung không chờ nổi nữa, lập tức rút tay ra, đỡ dương vật cắm thẳng vào lỗ nhỏ của cậu.

"A!" Jungkook hoảng hốt kêu lên vì anh thật sự không cho cậu chút thời gian nào để thích ứng đã đâm thẳng vào. Mà cậu không biết thực ra Taehyung chỉ mới vào được một nửa vì bên trong Jungkook chặt quá.

Anh tóm lấy hai cánh mông bên dưới tách mở nó ra, thẳng lưng dần dần đẩy phần dương vật còn ở ngoài tiến vào. Phần cơ bụng siết chặt lại càng lộ rõ múi. Lớp lông mu vàng nhạt dưới háng bị mồ hôi làm ướt sũng, cọ

cọ mông Jungkook. Điều này chứng to vật lớn kia đã vào hết rồi.

Taehyung không biết phải miêu tả khoái cảm lúc này như nào. Cả dương vật anh được lỗ nhỏ nóng bỏng mềm mại của Jungkook bao bọc, vách thịt tham lam nuốt lấy gậy th*t thô to. Anh nhịn không nổi nữa, hai tay tóm lấy mông cậu, hung hăng đâm chọc.

Jungkook ôm gối, "A, A, quá. Ừm, không, không được, ai ~" Cậu

giờ mới biết thứ hung khí trong cơ thể to như muốn đâm thủng người cậu vậy. Cảm giác đê mê theo từng cơn co rút cơ bắp lan dần ra khắp người. Cặp mông nhếch cao giờ cũng đã xúi lợ nhũn xuống.

Cả người Taehyung phủ trên lưng Jungkook. Từ ngoài nhìn vào chỉ thấy tấm lưng rộng của anh cùng cặp mông tròn mẩy đang dồn dập đưa đẩy như máy đóng cọc.

"A ~ A, Taehyung. Anh, anh sắp đâm thủng em rồi. Ha a ~" Jungkook phóng túng rên rỉ. Nước bọt chảy khỏi miệng cậu lại bị Taehyung ở phía sau nhào qua thè lưỡi nuốt vào.

Chiếc giường lắc lư theo chuyển động của hai người. Trên đệm, tinh hoàn cùng dương vật của Taehyung đập thẳng vô lỗ nhỏ nhớp nháp của Jungkook. Dịch bôi trơn dính dớp rớt xuống chỗ riêng tư giữa hai người, tạo nên tiếng lẹp nhẹp lẹp nhẹp mỗi lần anh đưa đẩy.

Thân dưới của Jungkook cọ sát ga giường, rất nhanh đã bắn ra. Đây đã là lần thứ hai cậu xuất tinh. Taehyung cảm thấy lỗ nhỏ bỗng siết lại thì theo đó rút ra. Anh lật người cậu lại, theo thế tiến công từ chính diện.

Hai mắt Jungkook mơ màng nhìn Taehyung, nhìn mái tóc màu hạt dẻ đẫm mồ hôi của anh, lồng ngực và cơ bụng trắng ngần phập phồng, cùng phần háng đang hung hăng đánh vào mông cậu. Cậu cảm thấy trong người như có lửa đốt, không kìm được lắc lư hông, dâm đãng siết lấy eo Taehyung muốn nhiều hơn.

Taehyung cũng bị hành động không an phận này của cậu châm lửa. Anh vắt hai chân cậu lên vai mình, nắm lấy cổ chân tăng tốc tiến công, cũng chẳng thèm khống chế bản thân nữa. Cảm giác thấy mình sắp bắn, Taehyung ưỡn hông, gầm nhẹ "Fuck" rồi chất dịch đặc nhầy bắn thẳng vào sâu trong lỗ nhỏ của cậu.

Taehyung sau khi giải phóng xong lại không lặng lẽ hưởng thụ dư vị mà rút ngay dương vật ra. Tinh dịch vì không có gậy th*t che chắn bắt đầu tràn ra ngoài. Taehyung đưa tay ấn vào trong lỗ nhỏ.

"A ~" Jungkook siết mông lại nhưng vẫn như cũ không cản nổi thế tiến công của ngón tay anh. Rất nhanh mấy ngón tay đã lại quấy nhiễu bên trong lỗ nhỏ, kích thích bé Jungkook xúi lợ phía trước giật nảy. Nhưng dù sao cậu cũng đã bắn ra hai lần nên không thể nhanh chóng cương lại.

Taehyung rút ngón tay ra, lấy tinh dịch phía trước của cậu bôi lên dương vật mình. Không sai, làm mấy cái này xong anh lại cương rồi. Thân thể đồng trinh bao nhiêu năm, bao nhiêu sức lực tích tụ lại sau khi khai trai vẫn còn lâu mới phát tiết hết. Anh kéo cặp chân đã mềm nhũn của Jungkook, đẩy eo lại một lần nữa tiến vào.

Lần này không dữ dội như lần trước mà anh tiến vào thật chậm, thậm chí còn ôm mông Jungkook tìm tòi phương hướng khác. Lỗ nhỏ sưng tấy lại bị chen đầy. Jungkook đáng thương còn chưa kịp hồi phục đã lại bị quấn vào lưới tình dục của đối phương.

gậy th*t thô to chôn chặt trong lỗ nhỏ, khe khẽ ấn vào điểm mẫm cảm của Jungkook, làm cậu lại siết chặt Taehyung hơn. Anh ôm lấy Jungkook, dùng tư thế ngồi đối mặt nâng mông cậu đâm vào nơi sâu nhất.

"Ôi. " Jungkook mềm nhũn ôm lấy cổ anh, đưa lưỡi hôn môi anh.

Cậu híp mắt nhìn hàng lông mi dài của Taehyung, khẽ cọ lên sống mũi cao thẳng của anh.

Taehyung phát hiện Jungkook thật đúng là nhóc hư hỏng. Dù lúc này đã bị anh làm cho cả thân vô lực nhưng vẫn trêu ghẹo anh, thật không kiêng nể gì như ăn phải thuốc kích thích. Thế là anh lại nâng mông cậu hung hăng đâm chọc.

"A A! Không, Taehyung ~ Không được rồi!" Jungkook lại bị anh đâm thẳng vào điểm mẫm cảm đành giương cờ đầu hàng, nức nở cầu xin. Cậu cố nhấc người tính để dương vật đang không ngừng tiến công rời khỏi cơ thể mình nhưng số định trước thất bại. Taehyung cao lớn nắm chặt eo cậu.

Sự giãy dụa của Jungkook chỉ càng làm thứ xấu xa trong người cậu

cảm thấy thoải mái hơn mà thôi. Cậu giãy dụa mấy cái liền đã không còn sức lực, chỉ đành tựa vào lòng anh nức nở.

Taehyung ôm Jungkook để cậu ngồi lên đùi mình, điều chỉnh vị trí trên dưới, để dương vật cắm vào được nhanh hơn sâu hơn. Jungkook không chịu nổi chỉ đành đổ người lên thân anh, siết mông cắn nuốt gậy th*t của anh.

Chỉ thấy giữa hai cánh mông tròn trịa là một vật lớn bóng nhẫy nhạt màu ra ra vào vào. Bàn tay lớn của anh ôm lấy mông cậu. Lỗ nhỏ tham lam của cậu không ngừng nghỉ hút lấy dương vật của anh. Chất dịch cũng theo đó chảy khỏi lỗ hậu, rớt xuống tinh hoàn căng đầy của Taehyung.

Jungkook thở dốc, bị anh đặt lại lên giường. Cậu nằm nghiêng người bị Taehyung ôm từ phía sau, một chân hơi gập lại để ra trước. Vật lớn nóng bỏng không biết mệt mỏi kia lại từ sâu tiến vào, mạnh mẽ đâm chọc, chọc đến Jungkook há miệng không phát nổi ra tiếng. Cậu thực sự không còn chút sức nào nữa rồi.

Taehyung xoa xoa đầu gối Jungkook, tay còn lại mân mê đầu ngực cậu. Anh đùa bỡn một lúc, tới lúc cảm giác lên đỉnh tới liền sung sướng bắn ra.

Jungkook vô tri vô giác co lỗ nhỏ nuốt lấy tất cả tinh dịch của anh rồi nhanh chóng bắn ra lần ba. Nửa người dưới của cậu giờ toàn là nước bọt, kem bôi trơn cùng tinh dịch. Ngực và mông thì vừa đỏ vừa sưng. Lỗ nhỏ bị ma sát thời gian dài cũng đã tê dại, "Taehyung. " Cậu bất giác nỉ non, là

sự thân mật chỉ có giữa hai người yêu nhau.

Taehyung hôn lên lưng cậu, lên cổ và gáy cậu. Anh không vội vàng rút ra mà đưa tay mớn trớn khắp người Jungkook, để mùi của anh bao trùm cả cơ thể cậu, tuyên bố chủ quyền của mình.

------oOo------

Chương 23

Nguồn: EbookTruyen.VN

Jungkook thật sự mệt quá rồi, ngả đầu xuống liền ngủ. Thể lực Taehyung tốt hơn cậu, bản chất thú tính trỗi dậy, suýt còn muốn thêm lần nữa.

Nhưng rồi anh nghĩ tới phía sau Jungkook đã tấy đỏ, chỉ đành ngừng chiến.

Taehyung ôm Jungkook đã ngủ sâu vào phòng tắm, lấy hết tinh dịch trong lỗ nhỏ ra, giúp cậu tắm rửa sạch sẽ rồi còn sấy tóc cho cậu. Sau khi Taehyung chuyển lực chú ý thì lửa tình cũng dần dần tắt. Anh bế Jungkook lên giường, lấy thuốc đã chuẩn bị sẵn từ trong ngăn kéo tủ ra, bôi lên phía sau cho cậu. Anh kiếm chế không để ánh mắt mình lưu luyến tại nơi mê hoặc ấy nhưng ngón tay lại không thể ngừng cảm nhận sự mời gọi từ lỗ nhỏ.

Khả năng kiềm chế trước giờ anh luôn tự hào sau khi nếm thử trái cấm liền biến thành không chịu nổi một kích. Anh bất đắc dĩ than nhẹ, cầm một lọ thuốc khác bôi lên những chỗ thâm tím ở eo cậu.

Jungkook ngủ một mạch tới tám giờ tối. Lúc tỉnh lại cả người cậu đau nhừ, lỗ nhỏ phía sau hơi co là cảm thấy rát rát. Cậu cúi đầu nhìn cánh tay đang vắt ngang eo mình, khó khăn xoay người lại. Khuôn mặt chìm trong giấc ngủ của Taehyung đập ngay vào mắt cậu.

Cửa sổ trong phòng ngủ bịt kín, chiếc đèn đầu giường có bật. Taehyung dưới ánh đèn tù mù có một sự hấp dẫn khác lạ. Tấm chăn mỏng chỉ che lại bộ phận quan trọng. Đôi chân dài rắn rỏi, thắt lưng mạnh mẽ cùng lớp lông tơ trước lồng ngực, tất cả đều khiến Jungkook thèm muốn. Cậu lê cặp mông "trọng thương" mong mỏi tiến vào lòng anh.

Ngón tay cậu đặt lên lồng ngực mê người, chạm vào đầu ngực anh rồi trộm nhìn mặt Taehyung.

Quả nhiên, Taehyung rất nhanh liền mở mắt. Khuôn mặt tuấn tú ấy lúc này hoàn toàn tập trung về phía Jungkook, làm cậu vừa thỏa mãn vừa tự hào. "Anh là của em." Jungkook kiêu ngạo nói, thơm lên môi anh.

Taehyung để mặc cậu nằm trong lòng mình sờ loạn hôn loạn. Mà thân dưới

hai người chỉ cách nhau một lớp chăn mỏng, rất nhanh Jungkook đã phát hiện ra bên dưới anh thay đổi nên không dám làm loạn nữa, chỉ tựa vào người anh vẽ vòng tròn. "Khụ khụ. Anh chuẩn bị mấy món này từ lúc nào vậy?" Cậu hất cằm chỉ mấy món đồ ở đầu giường, kem bôi trơn, bao cao su cùng mấy tuýp thuốc.

Cậu đã tưởng tượng được vẻ mặt thu ngân lúc Taehyung tới siêu thị mua mấy món đồ này. Mà như vậy sẽ không bị người ta đồn tin ra ngoài chứ? Dù sao tin đồn này cũng đủ chấn động.

Taehyung hiểu ý cậu, đáp: "Lúc vào quận kiểm tra sức khỏe thì mua luôn. Lần đầu mua mấy thứ này, lúc đấy anh..... rất thấp thỏm." Nói xong bên môi khẽ nở một nụ cười.

Jungkook cọ cọ vào lồng ngực người đẹp, ghen tị chu miệng nói, "Bộ dạng thấp thỏm sao? Đó cũng là của em, không muốn để người khác nhìn thấy."

Taehyung cười lớn đến lộ cả hàm răng trắng. Người đàn ông cả người toát ra cảm giác dịu dàng này trực tiếp giật ngất Jungkook. Jungkook lúc này mới biết cuộc đời mình thế là trọn vẹn rồi.

"Sao đột nhiên hôm nay lại nói những lời thẳng thắn ấy? Vốn em còn tính cố lấy dũng khí chọc thủng tầng giấy mỏng này cơ." Jungkook thật sự không ngờ hạnh phúc lại tới bất chợt như vậy.

Taehyung vỗ về lưng cậu, giọng nói trầm thấp vang bên tai Jungkook, "Anh cứ không rõ có phải mình thay đổi quá rõ rệt không, từ hôm đám cưới Yaren ấy, em chắc cũng cảm nhận được."

"Đương nhiên rồi! Vừa khoe thân vừa vật nhau, làm em suýt nữa chảy máu mũi đó!" Trong giọng điệu lên án của Jungkook có chút đắc ý.

"Hôm đó vốn cũng không định nhắc tới chuyện dạy võ, chỉ là lúc ở trong rừng chờ em thì nghe thấy em với người khác nói chuyện." Taehyung híp mắt tiếp lời, "Anh có lẽ phản ứng hơi chậm đối với chuyện tình cảm. Lúc đấy anh mới ý thức được mối nguy, bắt đầu sợ em bị người khác cướp mất. Dù sao anh không giỏi nói chuyện nên lợi dụng ưu thế ngoại hình..... ừm, đụng chạm em."

Jungkook nghe vậy thì bật cười, "Yaren bảo anh là đang quyến rũ em, không ngờ thật sự thế. Tuy mỗi lần đều nhịn đến khổ nhưng em cũng rất vui sướng. He he!"

Taehyung bất đắc dĩ lắc đầu. Thực ra mỗi lần Jungkook đều chỉ lo bản thân mình bị bại lộ ý xấu, thậm chí cả lần chạy vô nhà vệ sinh đó, căn bản không để ý tới Taehyung. Anh rõ ràng cũng có phản ứng giống cậu, chẳng qua Taehyung biết che giấu hơn thôi.

Anh chìm đắm trong sự ái muội và hưởng thụ cảm giác trêu chọc Jungkook. Mãi tới khi cậu lần đầu từ chối lời mời, anh mới tỉnh táo lại, ngộ ra như này không thể kéo dài. Anh nhìn thẳng vào lòng mình, cũng biết mình thật sự muốn gì. Taehyung không nói nhiều nhưng tuyệt đối là người thuộc phái hành động. Thật ra trước lúc Jungkook gọi điện tới anh đã định hẹn lại lần nữa. Nếu Jungkook còn từ chối, anh sẽ trực tiếp đến nhà ông Green tìm cậu.

Cũng may tất cả đều thuận lợi. Taehyung như nguyện có được Jungkook còn cậu cũng ôm được người đẹp về theo mong muốn.

Thời gian không còn sớm. Taehyung xuống giường bê súp bí đỏ đã nấu xong lên.

Jungkook vốn định xuống giường ăn. Cậu thấy mình cũng không yếu ớt đến mức đó, xong kết quả thì chỉ riêng ngồi dậy đã tốn của cậu nửa ngày trời, càng đừng nhắc tới đôi chân run lẩy bẩy căn bản không đi nổi. Thế là cậu chỉ đành nằm nghiêng người, ngoan ngoãn dựa vào gối tựa.

Taehyung xé nhỏ bánh mì nướng rồi bỏ vô nước súp đặc, bón từng miếng cho Jungkook.

Jungkook ban đầu còn xấu hổ không dám nhìn anh, chỉ ảo não há miệng. Nhưng rồi có lẽ vì Taehyung quá dịu dàng và quá nghiêm túc, cẩn thận từng chút một như đang đối đãi với bảo vật làm Jungkook mềm lòng. Cậu vừa ăn vừa lén lút liếc anh. Ngẫu nhiên ánh mắt chạm nhau, hai người sẽ mỉm cười. Jungkook bỗng cảm thấy có lẽ thiên đường cũng chỉ đến thế này thôi.

Jungkook vừa ăn no liền bị Taehyung cướp lấy một nụ hôn ngọt ngào. Anh liếm nước súp dính bên môi cậu, bớt cần dùng giấy ăn luôn!

Nhân lúc Taehyung đi rửa bát, Jungkook gọi điện cho ông Green báo tối nay mình không về, sẽ qua đêm ở chỗ Taehyung. Ông Green ngừng nửa nhịp, "....... Người trẻ tuổi nên kiếm chế chút." Nói xong lập tức cúp máy. Chỉ tiếc, lời dặn này cũng quá muộn rồi.

Taehyung quay lại phòng ngủ. Jungkook thấy anh quay lại nhanh vậy liền hỏi anh ăn hay chưa. Taehyung đáp bảo lúc Jungkook ngủ mình đã nấu nướng xong xuôi và ăn luôn rồi. Như vậy đợi bón cho Jungkook xong thì anh có nhiều thời gian hơn để ở bên cậu.

Hai người lại nằm lên giường, trao cho nhau những lời tình yêu sến súa. Qua một lúc, Taehyung tính thấy cũng đến lúc, cầm tuýp thuốc định bôi thuốc cho Jungkook.

"Chờ, chờ chút!" Jungkook lập tức ngăn lại, "Cái này bôi đằng sau sao? Tự em làm cũng được."

"Cần bôi bên trong, em bôi không tiện đâu." Taehyung nói rồi liền bóp kem thuốc trắng sữa ra tay, bất chấp sự đấu tranh yếu ớt của cậu mà ôm người đặt lên đùi, khẽ tách mông cậu ra, đưa ngón tay vào trong.

Jungkook mặt đỏ bừng. Rõ ràng cái gì cũng làm rồi nhưng giờ phút này cậu vẫn thấy xấu hổ và không được tự nhiên. Đặc biệt khi nghĩ tới Taehyung đang nhìn nơi đó của mình, ngón tay còn, ừm —- tiến vào trong.

Taehyung cảm thấy rõ lỗ nhỏ phía sau còn chặt hơn lúc trước, là kết quả do cơ bắp cậu bị sử dụng quá mức, xem ra đêm nay đừng nghĩ thì hơn. Anh vốn còn tưởng may ra được thêm một lần nữa chứ.

------oOo------

Chương 24

Nguồn: EbookTruyen.VN

Bôi xong phía sau, Taehyung chăm chú bôi tiếp thuốc tới những vết thâm tím cùng tấy đỏ khác trên người cậu. Jungkook được bôi thuốc tới phát khổ. Mấy vết sưng đỏ mỗi lần Taehyung chạm vào lại nhói đau nhưng rồi ngay lập tức kem thuốc mát lạnh được bôi lên. Cảm giác lúc nóng lúc lạnh giày vò làm cậu bật tiếng rên khe khẽ.

Taehyung nghe thấy âm thanh đầy hàm ý này, bầu không khí bắt đầu ngập bong bóng hồng, "Cừu con hư hỏng." Taehyung gọi nhỏ đầy trìu mến.

Jungkook lần đầu phát hiện ra tên gọi yêu trên giường phong phú đến thế, hoặc có lẽ là tài năng bẩm sinh đặc biệt của người phương Tây. Cái gì mà baby, honey, rượu ngọt, cải xoăn, Taehyung đều gọi mấy lần rồi, nhưng anh thích nhất gọi cậu là cừu con. Mà vậy làm Jungkook nhớ tới giấc mơ hôm bữa của mình, cảnh bị Taehyung vắt sữa như vắt sữa cừu.

Về sau, cậu có nói với anh về họ tên của mình. Trong tiếng Hàn, "Jungkook" trong tên cậu đồng âm với từ "cừu". Thế là Taehyung càng thích cách gọi này. Tuy đàn ông hai mươi mấy tuổi bị gọi vậy cũng đỏ mặt nhưng dẫu sau cũng chỉ gọi lúc hai người với nhau. Chỉ cần không ai khác nghe thấy thì anh thích là được.

Jungkook lại ngả vào lòng Taehyung. Lúc hai cơ thể chạm vào nhau, cậu mới nhận ra tấm chăn mỏng vắt ngang eo anh đã đi đâu mất rồi, giờ thân dưới hai người đang dính sát vào nhau!

Bàn tay anh lại bắt đầu hư hỏng, ngựa quen đường cũ cất vó về phía rừng đen, "Taehyung, em không được. Mới bôi thuốc xong." Jungkook tóm lấy tay anh, lắp bắp giải thích.

"Anh biết rồi, nhưng chỗ này không cần bôi thuốc. Giờ nó cần được mát- xa thả lỏng một chút." Anh một bên dỗ Jungkook một bên nắm lấy điểm yếu của cậu, rồi lại kéo tay Jungkook sờ lên thân dưới cương cứng của mình. Không sai đâu, anh lại cương rồi.

Jungkook không biết mình nên khóc hay nên cười nữa. Cậu thuận theo xoa nắn cây súng lớn đang ngóc đầu chĩa thẳng mặt mình, vuốt ve lỗ nhỏ

trên bao quy đầu, còn cả gân xanh trên phần thân, cùng với túi trứng to hơn cậu một vòng.

Taehyung khẽ ngẩng đầu, đáp lại Jungkook bằng những hành động tương tự, "Từ từ thôi. Chúng ta có thể để cảm giác đê mê này lưu lại dài hơn."

Anh vuốt ve gậy th*t, từ tốn nắn bóp, giữa chừng sẽ nắm lấy phần gốc, đè lên bắp đùi. Jungkook cũng làm theo anh, mà Taehyung còn kề sát bên thủ thỉ lời tán tỉnh trắng trợn nữa.

Jungkook ngất ngây chìm đắm trong bàn tay anh, "Sao anh biết nhiều vậy. Em, em cứ tưởng anh là người lãnh đạm, không biết nhiều về những thứ này chứ." Nhẽ nào là thiên phú?

Taehyung nghe vậy thì nhướn mày. Cái này là công lao của sách tuyên truyền "Bảo vệ sức khỏe và mát xa bộ phận sinh dục" ở trung tâm chăm sóc sức khỏe. "Chuyện tình ái vốn không có tội. Con người sẽ chỉ vì người khác mà trầm mê hoặc xa lánh thôi."

Taehyung tự tin không thể nghi ngờ. Giống như Jungkook đã thấy vậy, anh chính là vua trong lãnh thổ của mình. Vì thế nên anh mới có thể chỉ lo thân mình hai mươi mấy năm này, không chìm đắm trong cám dỗ xác thịt, đến khi gặp được đúng người cũng có thể tự do phóng thích tình yêu. Có lẽ trước khi nhận được cái gật đầu của đối phương sẽ có chút do dự và lo lắng, nhưng đó là chuyện bình thường, nên anh mới chu toàn mọi mặt, chuẩn bị hết thảy.

Jungkook phát hiện, cậu càng hiểu thêm về Taehyung càng cảm thấy anh mạnh mẽ, "Làm sao đây, em thấy mình càng lúc càng yêu anh rồi." Jungkook thủ thỉ. Đây là lần đầu tiên cậu trực tiếp biểu đạt tình yêu như này, "Ôi!" Lời cậu nói lập tức đổi lại một nụ hôn triền miên.

Hai người họ thở dốc, vuốt ve lẫn nhau, cuối cùng bắn ra trong tay nhau. Dù đã ngủ một giấc nhưng dù sao Jungkook cũng xuất tinh liên tục nên thân dưới có hơi đâu. Cũng may Taehyung cũng đã thỏa mãn, không trêu chọc nữa, chỉ khẽ ôm cậu, đưa tay vỗ vỗ rồi tắt chiếc đèn đầu giường.

Cuối tuần, Jungkook nướng một giấc trên giường lớn nhà Taehyung. Phạm vi hoạt động sau đó cũng chỉ giới hạn giữa phòng khách và phòng

ngủ. Vì chỗ đó khi nằm sẽ thoải mái hơn nên Taehyung không cho cậu đi lại khắp nơi thường xuyên.

Bữa ăn hôm đó đương nhiên do Taehyung phụ trách. Jungkook nằm nhoài người trên sofa quắp quắp ngón chân, mắt dán chặt lên bóng người đang bận rộn trong bếp. Cậu không cần phải chụp trộm nữa vì giờ có thể quang minh chính đại nhìn anh rồi. Tuy mông còn hơi rát nhưng cậu thực muốn thích chí cười thật to!

"Đang nhìn gì thế?" Có lẽ do Jungkook nhìn quá chặt nên Taehyung quay lại.

"He he he," Jungkook tựa cằm vào cánh tay, chớp chớp mắt: "Nhìn anh nấu món ngon cho em."

Taehyung cười, "Vậy em làm khó anh rồi. Chỉ có bánh nướng rau củ với cá và khoai tây chiên thôi."

Jungkook lật người lại, ngả đầu lên chiếc gối mềm mại, "Vậy em sẽ nằm chờ món ngon lên bàn nhé!"

Chờ tới lúc chính thức dùng bữa trưa, cậu mới phát hiện ra Taehyung còn lảm riêng một bát cháo ngô cho mình. Trong nước cháo đặc còn cho thêm nho khô cùng hạt ngũ cốc, thơm ngon hơn trong tưởng tượng rất nhiều.

"Em bị anh nuôi béo mất." Jungkook vừa phồng má ăn vừa lùng bùng nói.

Taehyung ngồi ở đối diện bỗng đưa tay lau nước cháo dính bên mép Jungkook rồi liếm sạch đầu ngón tay, "Béo ăn mới ngon." Nói rồi khóe mắt cong cong nhìn cậu.

Bàn tay đang cầm thìa của Jungkook khẽ run. Đối phương đang dùng ánh mắt đầy hàm ý nhìn cậu làm cậu không biết nên nói tiếp thế nào.

Đừng có đột nhiên ghẹo cậu như vậy có được không! Jungkook mặt đã bắt đầu ửng đỏ chỉ đành cúi đầu chuyên tâm ăn cháo, không dám nhìn anh nữa.

Taehyung nhìn Jungkook ở trước mặt anh co người lại. Hóa ra cậu hay

ngượng như vậy, làm anh muốn ôm cậu vào lòng hôn thật sâu. Những ham muốn bất chợt xuất hiện này không còn xa lạ với anh nữa, đặc biệt từ sau khi có quan hệ thân mật với Jungkook, anh càng hận không thể ngày ngày dính chặt lấy nhau. Thật đúng là dục vọng vừa ngọt ngào lại vừa phiền não!

Mãi tới lúc trời tối mịt, Jungkook buộc phải về nhà ông Green vì hôm sau còn phải đi làm. Taehyung đưa cậu về tận nhà. Đến nơi, hai người trốn vào góc trước cửa, quấn lấy hôn thật lâu rồi với tách ra.

Vào nhà, Jungkook chào ông Green đang ngồi ở sofa xem phim một tiếng rồi đi lên tầng. Cậu mở cửa sổ, thấy Taehyung vẫn còn đứng bên dưới. Cậu vẫy vẫy tay về phía anh, mãi đến khi anh rời đi mới kéo rèm cửa lại.

Jungkook tựa lưng vào tường, nhớ tới lời Taehyung nói trưa nay. Anh mong cậu có thể tới ở chung. Taehyung muốn ở chung nhà với cậu! Jungkook xoa xoa khuôn mặt đã sắp cười tới cứng đờ. Cậu đương nhiên không từ chối rồi, thậm chí còn đã lên kế hoạch mai báo chuyện này với ông Green.

------oOo------

Chương 25

Nguồn: EbookTruyen.VN

Công việc ở nông trường gần đây không quá bận rộn. Jungkook lái máy gieo hạt đem rải hạt giống khắp mảnh đất trồng rộng lớn. Máy rung rung làm mông cậu tê rần, phải kê thêm cái ghế đệm mới thoải mái hơn xíu.

Đợi tới lúc cậu lái máy về chỗ căn phòng nhỏ trong nông trường thì cũng đã gần 12 giờ. Bình thường Jungkook sẽ trực tiếp nhảy xuống nhưng hôm nay cậu không dám mạnh bạo như vậy. Cậu xoa xoa mông xuống xe, chỉ thấy Taehyung từ trong đi ra. Anh thấy hành động của cậu thì định qua đỡ nhưng bị cậu kịp thời ngăn lại, "Không cần đâu, em ổn mà!"

Jungkook ngượng ngùng cúi đầu, để anh dắt vào phòng. Trên bàn đã bày đầy đồ ăn. Hôm trước hai người họ đã bàn hôm nay sẽ ăn trưa cùng nhau. Jungkook làm sandwich còn Taehyung sẽ mang bánh nướng rau củ cùng bánh mì nướng bơ đường.

Sức ăn của Taehyung lớn hơn Jungkook rất nhiều, thế nên lúc làm sandwich cậu làm một chiếc to một chiếc nhỏ. Cậu ăn hết chiếc sandwich bé cùng một miếng bánh nướng là no, liền ngồi ngắm con người đến ăn cũng đẹp trai trước mặt, bỗng nhớ ra, "Hôm nay em không thấy chú Green đâu cả."

"Lúc sáng anh có gặp chú ấy bên bờ sông," Taehyung ngừng ăn, nói: "Cũng nói chuyện em muốn chuyển đi với chú ấy rồi. Chiều bọn mình qua dọn đồ."

"Hả?" Jungkook sửng sốt, "Đã nói xong rồi?"

Taehyung đang dọn bát đĩa, ngẩng đầu lên: "Sao thế, em không muốn ở cùng anh à?" Anh buông đồ trong tay xuống, chặn Jungkook ở góc bàn, đem khuôn mặt tuấn tú áp sát lại.

"Đương, đương nhiên không rồi!" Jungkook theo bản năng ngừng thở, "Em chỉ không ngờ chú Green không hề có chút ý định nào giữ em lại.

Dù sao em cũng nấu cho chú ấy ăn tôi mấy tháng nay rồi!"

Taehyung nghe vậy mới thả tay xuống, tiện thơm lên má Jungkook, "Chứng tỏ chú ý rất yên tâm giao em cho anh."

Jungkook gãi đầu. Lời này sao nghe kỳ kỳ.

Sau khi ăn xong, Taehyung phải dắt đàn cừu về chuồng rồi mới lái xe tới nhà ông Green giúp Jungkook thu dọn đồ đạc được. Thế nên anh cũng không lưu lại lâu đã đi luôn.

Jungkook nghỉ ngơi một lúc lại lái máy đi bón phân. Nếu cậu làm nhanh thì càng sớm được tan làm.

Tầm hơn bốn giờ chiều, Jungkook xong việc về nhà, trước hết vào bếp thái rau nấu súp. Lúc cậu vặn nhỏ bếp, định đi lên tầng thì Taehyung tới nên hai người cùng lên. Đồ đạc cần thu dọn khá đơn giản, chủ yếu là chút quần áo hàng ngày.

Jungkook vừa dọn đồ dùng vệ sinh cá nhân xong đi ra thì thấy Taehyung nhìn đăm đăm một cái ngăn kéo, trong tay còn cầm thứ gì đó. Cậu lại gần mới nhận ra đó là quần lót của mình!

Chiếc quần boxer xám vô cùng bình thường bị Taehyung sờ nắn trong tay. Anh còn tập trung quan sát nó tới mức không nhận ra cậu tới gần.

Jungkook giật quần lót lại nhét vào ngăn kéo, thẹn đỏ mặt đẩy anh về phía tủ quần áo bên cạnh, "Giúp em thu dọn quần áo đi!"

Chờ tới lúc hai người xách hành lý xuống tầng thì ông Green đã cầm bát súp rau, ngồi chễm chệ ở sofa bắt đầu ăn rồi. Ông thấy hai người thì hừ một tiếng, "Nếu không ở nữa thì tiền công sẽ trả cậu 600 Euro. Chìa khóa không cần trả lại, vốn cũng là của Taehyung dùng lúc trước."

Jungkook và Taehyung nhìn nhau, cười nói với ông Green: "Vâng, tôi cũng định hàng tuần mang đồ ăn bọn tôi nấu qua cho chú. Có chìa khóa càng tiện."

Ông Green nhìn bữa tối trên tay, "Phải cho thêm sữa chua với bơ vào." "Dạ." Jungkook và Taehyung đồng thanh đáp.

Đi xe tầm mười phút là tới nhà Taehyung. Anh cất xe vào gara còn Jungkook cầm chìa anh đưa qua mở cửa. Cậu xách hành lý, nhìn khung cảnh quen thuộc trước mắt, bỗng có cảm giác như trở về nhà.

Không đợi cậu cảm thán lâu, một vòng tay đã từ phía sau siết lấy eo cậu, một nụ hôn cũng theo đó mà tới.

Đầu lưỡi Taehyung vội vã tìm kiếm bờ môi Jungkook. Hơi thở nóng rực phả tới. Jungkook nắm lấy bàn tay lớn bên hông mình hơi ngả về sau. Chút thấp thỏm, hoang mang trong lòng cậu lập tức tan thành mây khói.

Cậu lúc trước còn nghĩ mình dính anh quá, cứ cảm thấy Taehyung hôm nay so với hôm qua thiếu thiếu gì đó. Rõ ràng bản thân cậu vừa nhìn thấy anh đã muốn nhào tới ôm hôn nhưng Taehyung thì chỉ có thơm nhẹ lên má cậu một cái lúc trưa nay, không nhiệt tình chút nào.

Không sai, thực sự quá khác biệt so với hôm qua, dọa Jungkook còn lo lắng tưởng anh nhanh vậy đã chán cậu. Cũng may bây giờ Taehyung đã có cậu câu trả lời thẳng thắn nhất. Chắc có lẽ anh chẳng qua đã khống chế bản thân mà thôi?

Jungkook nghĩ vậy liền không xoắn xuýt nữa. Cậu quay đầu lại quấn lấy lưỡi anh, nhiệt tình đáp lại nụ hôn. Mãi tới khi Taehyung cởi quần cậu, ngón tay mò ra sau thì Jungkook mới hơi giãy dụa.

Tất nhiên chút giãy dụa của cậu chỉ càng làm tăng thêm kích thích, đến cuối thì cậu vẫn bị Taehyung to lớn đè xuống làm một nháy. Sau đó cả người vô lực được anh bế lên giường. Đến khi Taehyung đi nấu cơm thì Jungkook đỡ eo đi tắm.

Chờ cậu lau khô tóc thì bắt đầu dọn quần áo từ trong hành lý ra. Nhà Taehyung chỉ có một phòng ngủ một giường. Tủ quần áo cũng chỉ có một nhưng lại rất to. Cậu thò đầu vào ngó, thấy anh đã dọn dẹp để chừa nửa tủ ra cho cậu.

Jungkook kéo ngăn tủ, nhìn thấy quần lót của anh. Một số là quần thể thao mà cậu hay thấy lúc ở phòng tập luyện. Đa phần đều màu đen, không có họa tiết gì cả. Cậu lấy tay đo thử, không thể không thừa nhận to hơn cậu không phải chỉ một số.

Quần áo cũng vậy. Đồ Jungkook mặc thấy rộng thùng thình thì lại vừa in với anh. Cậu bĩu môi, đem treo quần áo mình lên.

Sau khi xếp bàn chải đánh răng với khăn mặt vào phòng tắm xong, Jungkook cầm máy cạo râu để bên cạnh gương rửa mặt lướt vài đường trên cằm mình, đảm bảo trơn nhẵn mới đi ra.

Làm xong hết mấy việc đó, Jungkook cũng thấy hơi mệt. Cậu nằm ườn ra trên giường, làm bộ làm tịch oán giận Taehyung mấy câu nhưng trên mặt vẫn treo nguyên nụ cười đắc ý.

Taehyung nấu cơm xong thì vác Jungkook tới bên bàn ăn. Vốn anh muốn để cậu như hôm trước nằm yên trên giường rồi tự mình tới "hầu hạ", anh thật sự thích cảm giác đút cậu ăn từng thìa từng thìa. Chỉ tiếc ý kiến này đưa ra lập tức bị Jungkook phủ quyết, "Em có tay có chân tự đi được, không cần anh bế."

"Được rồi." Taehyung ỉu xìu rồi cúi người vác cậu lên.

Và tiếp đó, Jungkook bị anh ôm trong lòng, đút cơm cho.

"Khụ khụ. Taehyung.... Có phải anh rất thích chơi búp bê không?" Jungkook há miệng ngậm lấy thìa khoai tây nghiền anh đưa tới. Cậu không muốn thế này đâu, nhưng chẳng có cách nào, ai bảo cánh tay bên hông cậu siết quá chặt.

Taehyung lại đút cậu một thìa, nói: "Vì thích em lắm đó, nên ngồi ngoan nào, bé cừu con." Ba chữ cuối áp sát bên tai cậu. Giọng anh vừa trầm trầm như dỗ trẻ con, vừa lại như trò chơi nào đó của người lớn. Jungkook nghe vậy liền thành thật ngồi ngoan không hỏi linh tinh nữa.

------oOo------

Chương 26

Nguồn: EbookTruyen.VN

Việc sống chung quả thực vừa mới lạ vừa ngọt ngào. Dù sao hai người vẫn đang trong thời gian tuần trang mật.

Jungkook đánh răng xong thì nhe răng soi gương một lúc, thấy ổn rồi mới lấy khăn lau mặt. Cậu cảm thấy dạo gần đây mặt mũi hồng hào thấy rõ. Cậu ra khỏi phòng ngủ. Hôm nay là Chủ nhật, lúc trước Taehyung có bảo cần phải qua nhà cũ lấy ít đồ nên Jungkook liền đi theo.

Nhà cũ là nơi lúc trước Taehyung ở trước khi chuyển qua đây, cũng là nhà ba mẹ anh. Jungkook mang một lòng hiếu kỳ lên xe. Chỉ mất tầm mười phút là cậu thấy căn nhà cũ mà anh nói, một căn nhà có chút xập xệ.

Jungkook theo Taehyung xuống xe. Khu vực xung quanh nhà cũ khá vắng vẻ, không có hàng xóm, chỉ có vòng lưới thép gai mà Jungkook thấy khá quen mắt. Tuy nhiên lớp bảo vệ này đã xập xệ rồi.

"Chúng ta cần chuyển đồ gì vậy?" Jungkook nhìn Taehyung lấy chìa khóa mở cửa.

Anh kéo tay cậu vào phòng, "Một ít đồ..... lúc trước."

Jungkook thấy anh ấp ấp úng úng nên cũng không hỏi tiếp, chuyển sự chú ý qua căn nhà. Cậu để ý thấy tuy trong nhà vương một lớp bụi dày nhưng có đầy đủ đồ dùng dụng cụ gia đình, nhìn có vẻ chỉ cần dọn dẹp một chút là có thể vào ở được.

Có thể thấy căn nhà hiện tại Taehyung đang ở hoàn toàn được trang bị nội thất mới. Anh hình như không chuyển đồ gì từ bên này sang. Thế nên Jungkook càng tò mò không biết hôm nay anh muốn lấy gì.

Taehyung mở cánh cửa dưới gầm cầu thang, chỗ đó thông với một căn hầm. Vì không có người ở nên đèn ở đây không bật được lên nữa. Taehyung cầm đèn pin đi vào. Jungkook bám góc áo anh theo sau, đồng thời cũng lấy điện thoại ra soi đường.

Không khí dưới hầm có phần ẩm ướt. Jungkook theo lời Taehyung soi đèn pin còn Taehyung thì tập trung tìm đồ. Rất nhanh anh đã quay lại, ôm một thùng sắt không nhỏ đặt lên bàn gỗ.

Thùng sắt được khóa bởi một chiếc khóa số. Chỉ thấy ngón tay Taehyung lướt lướt, chiếc khóa lập tức bật mở. Trong thùng sắt là một chiếc hộp sắt nhỏ. Jungkook cố nín cười, thấy anh cầm lấy chiếc hộp kia rồi đi ra.

Mọi thứ xảy ra rất nhanh. Jungkook biết anh tới là để lấy món đồ nhỏ này.

Sau khi hai người về nhà, Jungkook trước tiên đi lấy chút xương bỏ vào tô cho Dies, lúc vào nhà thì thấy chiếc hộp thiếc đặt trên bàn, còn Taehyung thì hình như vào phòng ngủ thay đồ.

Jungkook không kiềm được sự tò mò, đưa tay mở nắp hộp. Ngay trong tích tắc ấy, cậu suýt kinh ngạc kêu lên. Hóa ra là ảnh ngày bé của Taehyung! Bé con Taehyung trong hình tầm tám, chin tuổi. Mái tóc hạt dẻ dài ngang vai, phối với khuôn mặt tinh xảo, nếu không nhìn kỹ có khi nhầm thành cô bé nào đấy.

Jungkook đang mải mê xem anh thì bỗng cảm nhận thấy một khuôn ngực vững chắc áp vào lưng cậu, hơi thở ấm áp thổi bên tai cậu, "Thật sự.... quá dễ thương rồi!!!" Jungkook không nhịn nổi cất tiếng khen.

Taehyung ngồi xuống sofa, thuận tay kéo Jungkook vào lòng: "Có muốn thơm thơm bé con không?"

Jungkook không đáp mà trực tiếp hôn luôn. Đáng nói là hôn mấy cái xong, vốn cậu còn đang nghĩ xem nên hôn tiếp không thì đã bị anh tóm lấy cằm, ép quay lại hôn môn với Taehyung trưởng thành, mãi tới khi Jungkook hết hơn mới thả ra.

Cậu vẫn tiếp tục ngắm nghía không thôi bé con Taehyung, "Ảnh này ai chụp vậy?"

"Bố anh. Ông ấy rất thích chụp ảnh."

"Có thể nhìn ra được. Ảnh chụp vừa đẹp vừa tự nhiên. Anh cũng rất ăn ảnh đó." Jungkook tựa vào người Taehyung, "Em muốn lồng ảnh này vào

khung để lên đầu giường trong phòng ngủ."

"Trong nhà không có khung ảnh." Taehyung vừa nói vừa hôn nhẹ lên vành tai Jungkook.

"Vậy mai đi mua! Vừa hay em tính mua mấy thứ khác nữa." Jungkook nói xong lại mở hộp sắt ra coi. Tiếc là ảnh thì chỉ có một tấm này.

Trong hộp sắt còn vài mô hình xe hơi nhỏ và ít huy chương đồ chơi. Mấy món đồ chơi bằng sắt này đa phần đã rỉ sét nhưng cũng vẫn có thể coi được giữ gìn tốt. Jungkook cầm từng món đồ lên, nghe Taehyung kể về những kỷ niệm ngày bé.

Dưới đáy hộp sắt là một quyển truyện tranh đã ố vàng, "Câu chuyện về chú chuột túi Oliver?" Jungkook đọc chữ viết trên trang bìa.

"Một chú chuột túi rất nổi tiếng, nhập cư trái phép từ Úc tới." Taehyung mỉm cười.

Jungkook cũng mỉm cười theo anh, xem ra trẻ con đều giống nhau. Cậu nhẹ tay mở từng trang sách ra, thì thấy một tờ giấy kẹp trong đó. Cậu theo bản năng ngẩng lên nhìn anh, mới phát hiện Taehyung cũng bất ngờ. Xem ra anh quên mất thứ này rồi?

Jungkook rút tờ giấy đó ra coi. Hóa ra là một bức chép tranh chuột túi, khá giống với chú chuột túi trong truyện. Nhưng cậu có thể từ nét vẽ nhìn ra, Taehyung có vẻ không có thiên phú về hội họa cho lắm. Phát hiện này làm Jungkook thấy vui vẻ. Hóa ra cũng có thứ anh không giỏi.

Thấy ánh mắt trêu chọc của Jungkook, Taehyung cũng không lúng túng. Anh rất tự nhiên nhét lại tờ giấy vào trong quyển sách. Sau đó đưa tay véo ngực Jungkook rồi cúi đầu xuống hôn.

Jungkook vội đưa tay cản mặt anh lại, "Chờ, chờ chút!" Quả nhiên chỉ cần anh như này là cậu lại luống cuống tới không biết nên thế nào.

Cậu cẩn thận cất mấy món đồ chơi lại vào hộp rồi đóng hộp lại. Cậu hình như có thể đoán được hôm nay Taehyung đi lấy mấy món đồ này là có ý gì, đắn đo một chút rồi nói: "Anh kể em nghe chuyện gia đình anh được không?"

"Em tò mò sao?" Taehyung vuốt mái tóc đen của cậu.

"Tất nhiên rồi. Mọi thứ của anh em đều muốn biết." Jungkook chân thành nói.

"...... Được."

Taehyung bắt đầu kể về cha mình. Cũng giống những gia đình bình thường khác, ông làm việc trên thị trấn, có niềm đam mê chụp ảnh, biết nấu ăn rất ngon và rất thương Taehyung.

"Ông ấy qua đời từ rất sớm." Taehyung nhắm mắt lại, "Từ lúc anh mười lăm tuổi."

"Ông ấy mắc bệnh sao?" Taehyung gật đầu.

Trong lòng Jungkook còn rất nhiều thắc mắc. Ví dụ như nếu cha Taehyung thích chụp ảnh như vậy thì sao không có tấm ảnh cả gia đình nào, những ảnh khác cũng rất ít. Hay chuyện về mẹ Taehyung. Bản năng cho Jungkook biết có lẽ đây không phải chủ đề vui vẻ để nhắc tới.

Quả nhiên, Taehyung nói tiếp: "Cha anh tuy thích chụp ảnh nhưng ông ấy không thích chụp ảnh phong cảnh, chỉ thích chụp hình con cái. Từng có rất nhiều ảnh chụp anh từ lúc ba tuổi tới năm mười hai tuổi."

"Sau đó có vài chuyện xảy ra," Taehyung ngừng lại, giống như đang sắp xếp lại từ ngữ. Nhưng cảm xúc của anh không thay đổi nhiều, vẫn rất bình tĩnh kể, "Mẹ anh...... là một người phụ nữ bề ngoài mỹ miều nhưng bên trong thì thối rữa."

"Bà ta nghiện ma túy, thường xuyên lang thang bên ngoài...... Thực ra anh không có nhiều kỷ niệm với bà ta, dù sao bà ta cũng không ở nhà. Khoảng năm anh 12 hay 13 tuổi, có một ngày bà ta dẫn một người lạ mặt về nhà. Anh có thể cảm thấy bà ta cố gắng chào mời, muốn giới thiệu anh cho gã đàn ông trước mặt."

------oOo------

Chương 27

Nguồn: EbookTruyen.VN

"Sau đó hai người họ kéo anh ra cửa, không biết định dẫn anh đi đâu. Cũng may, giữa đường gặp cha anh đang từ chỗ làm về. Có lẽ ông nhận thấy điều gì đó, lập tức xông tới đánh gã đàn ông kia, còn tát mụ kia một cái. Sau đó ông ấy báo cảnh sát dưới sự giúp đỡ của hàng xóm."

"Sau nay anh mới biết, bà ta tính bán anh cho gã biến thái kia, vì gã ta nhìn thấy ảnh của anh. Bà ta có rất nhiều ảnh của anh, đều do cha anh chụp. Từ đó trở đi, cha anh liền đốt hết ảnh và cuộn phim trong nhà, cũng không chạm tới máy ảnh nữa."

"Tấm ảnh này," Taehyung hất cằm chỉ tấm ảnh trong hộp, "Là anh giấu đi, chỉ còn duy nhất một tấm. Anh không muốn vì sự bỉ ổi của mụ đàn bà kia mà đốt sạch tấm lòng của cha anh, tiếc là ngày đó anh còn bé, không cách nào ngăn cản được lửa giận trong lòng ông ấy."

"Về sau thì sao?"

"Về sau....... Bà ta chết vì AIDS, không lâu sau thời điểm vụ việc kia xảy ra. Tiếp đó sức khỏe cha anh cũng dần yếu đi, qua thêm hai năm thì qua đời."

Jungkook vuốt ve đường hoa văn loang lổ trên nắp hộp, tựa vào lòng anh cọ cọ. Cậu không biết nên nói gì, hay đúng hơn lúc này không nói gì là tốt nhất, vì tất cả đã là quá khứ. Cậu biết Taehyung không cần sự thương hại mà cần một người thật lòng yêu anh.

Lúc Jungkook sờ tới thân hộp sắt thì thấy có vài đường khắc lạ lạ. Cậu cầm lên nhìn kỹ mới thấy là một dòng chữ xiêu xiêu vẹo vẹo được khắc bằng dao con.

"Kim Taehyung? Tên rất đẹp." Mắt Jungkook sáng ngời nhìn anh, "Đương nhiên, người còn đẹp hơn."

Taehyung nghe cậu trực tiếp khen mình như vậy cũng đáp lại "Cảm ơn". Nói xong hai người nhìn nhau cười.

* * * * *

Mấy hôm sau, Yaren vừa hưởng tuần trang mật quay về thị trấn. Đôi vợ chồng mới tuy không ở chung với Delila nhưng nhà cũng ở ngay gần đó. Sau khi Yaren về nhà mới không lâu liền mời Jungkook qua ăn cơm.

Jungkook đương nhiên không thể từ chối bạn tốt. Thế là cậu đành gọi điện cho Taehyung báo tối nay mình không về ăn tối.

Yaren ngồi bên cạnh cậu tấm tắc, "Tôi thấy hai người mới giống đang hưởng tuần trang mật. Cuối cùng sao tóm nam thần thế? Anh ấy bị lời tỏ tình của cậu làm cho rung động?"

Jungkook đắc ý lắc đầu, "Không. Là bị lời tỏ tình của anh ấy làm cho rung động, sau đó nhào tới tóm lấy anh ấy. Ha ha."

Yaren ban đầu không tin nhưng sau nghĩ lại thấy hai người vốn đều có ý với nhau thì việc Taehyung chủ động cũng dễ hiểu, "Thằng khỉ này. Tôi phải nói số cậu may quá rồi đấy."

Jungkook vỗ bụp lên vai y, "Đấy là do sức hấp dẫn của tôi, chẳng còn cách nào khác."

Yaren khinh bỉ nhìn cậu. Sau đó hai người lên xe về nhà mới. Lúc tới nơi, Demi đã làm xong bữa tối. Lúc nãy gọi điện, Jungkook cũng có hỏi xem Taehyung có muốn qua không, anh chỉ bảo đợi cậu ăn xong sẽ qua đón cậu về.

Jungkook có thể hiểu. Tuy cậu sống chung với Taehyung nhưng nếu anh không muốn tiếp xúc với những người xung quanh cậu cũng không sao. Dù sao Taehyung cũng không thích qua lại với người khác, chẳng có lý do gì để bắt anh làm quen với bạn bè của Jungkook. Dù ở thị trấn này, người duy nhất mà Jungkook coi là bạn thì chỉ có mình Yaren. Nhưng cậu cảm thấy mình không thể chỉ vì có quan hệ thân mật với Taehyung mà có quyền lựa chọn người anh nên quen thân.

Bữa cơm tối trôi qua trong bầu không khí vui vẻ. Ăn xong, Yaren kéo Jungkook ra phòng khách lấy quà lưu niệm bọn họ mua trong chuyến du lịch.

Có ống đựng tiền được khắc từ vỏ dứa, lọ hoa sặc sỡ cùng kẹo chocolate bé xíu dù được gói rất sang chảnh.

Jungkook nhìn đống đồ ngất ngưởng trên bàn, "Vác từng này đồ về mà Demi không cãi nhau với cậu thì đúng là cô ấy yêu cậu quá rồi."

Yaren đang chia đồ, nghe vậy thì trừng mắt, "Tôi có lòng trăm cay ngàn đắng mang đồ về, vậy mà cậu không cho tôi chút thể diện thế à?"

"Đương nhiên không phải rồi! Tôi nói đùa thôi. Ống đựng tiền rất đáng yêu, bình hoa cũng đặc biệt. Phía trên dùng nước màu đặc chế à? Không giống loại thường thấy trong cửa hàng nhỉ. Bao bì chocolate trông tinh xảo thể này, hửm, nhất định không rẻ nhỉ?" Jungkook chân thành, "Người anh em, cảm ơn cậu."

Yaren hừ một tiếng, lại tiếp tục khoe khoang với Jungkook mình có mắt nhìn thế nào, quà tặng đặc biệt ra sao. Y tin tất cả mọi người đều sẽ thích. Jungkook ở bên cạnh gật gù như gà mổ thóc.

Không lâu sau đó, Taehyung tới đón Jungkook. Yaren cũng biết tính cách anh nên không giữ lại. Hai người cảm ơn y xong liền rời khỏi nhà Yaren.

"Một mình anh tối nay ăn gì?" Jungkook nghiêng người tựa vào cửa xe nhìn Taehyung đang đánh bánh lại.

"Bánh mì với súp củ cải đường." Taehyung đáp.

Jungkook nhoẻn miệng lại gần anh, "Sao tối nay em thấy anh không vui cho lắm nhỉ?"

Taehyung vốn phải nhìn thẳng hơi quay về phía cậu. "Vì nhớ em đó." Jungkook nghẹn họng, mãi mới đáp: "Sao nói ngọt vậy...." "Em không thích sao?" Taehyung lại nghiêng qua.

Jungkook không cam lòng chống tay xuống ghế, nhướn người sang hôn lên má anh mấy cái, "Tất nhiên là thích rồi!"

Taehyung nhấn ga. Xe phóng thẳng trên đường làm bụi bay mờ mịt. Rất nhanh hai người đã về tới nhà.

Jungkook vừa vào nhà cất đồ đạc xong thì được Taehyung thông báo lớp học võ phòng vệ bị gián đoạn mấy hôm trước sẽ bắt đầu lại. Anh đã chuẩn bị xong video luyện tập rồi, kêu cậu thay quần áo rồi qua phòng tập.

------oOo------

Chương 28

Nguồn: EbookTruyen.VN

Jungkook tắm rửa xong xuôi rồi mới thấp thỏm ngồi xuống bên cạnh Taehyung, mãi tới khi anh tắt máy tính đi.

"Bắt đầu thôi."Taehyung xoay cổ tay. Jungkook ngơ ngác à môt tiếng. Nếu nói trước đây cậu thật lòng muốn học võ phòng vệ từ anh thì hiện tại hoản toàn không thể nhập tâm vào tình huống giả định. Bạn trai thì một lòng muốn dạy cậu, làm cậu cứ không kìm được nghĩ tới mấy kiểu chơi nhập vai ấy ấy.

Jungkook lắc đầu, cố ép mình tập trung hơn. Cậu ôn tập lại một lượt những đòn lúc trước đã học. Taehyung cũng chỉ phòng thủ chứ không tấn công. Sau đó Jungkook nhanh chóng đưa chân dùng đòn đá thấp, tấn công phần ống đồng của đối phương. Vì lý do chiều cao nên động tác này rất phù hợp với Jungkook, dễ dàng khiến đối thủ ngã do mất thăng bằng mà ngã, rồi tóm lấy chân đối phương, tìm cách bẻ ngược khớp khiên đối phương đau phải thả mình ra.

Jungkook thành công làm Taehyung ngã, thuận lợi tới khó tin. Cậu nghiêng người đè lên đùi anh, tính đưa tay tóm lấy cổ chân anh. Nhưng tay còn chưa động tới anh thì đã bị Taehyung tóm lấy hông trở người, nhấc cái chân đang ghim trên người anh của cậu lên rồi đè xuống.

Tình cảnh lúc này biến thành một chân Jungkook treo trên tay Taehyung, chân còn lại bị anh đè dưới hàng. Cậu kích động khua hai tay tính đẩy anh ra nhưng chẳng tích sự gì. Người anh vẫn sừng sững như núi, hơn nữa còn đang cười với Jungkook.

Tuy nụ cười của Taehyung đẹp trai muốn chết, nhưng Jungkook quyết tâm không để bị ảnh hưởng. Cậu dịch dịch mông, tìm cơ hội thoát ra.

Taehyung lấy thịt đè người, tay còn lại sờ lên khuôn ngực so với anh thì gầy gò hơn. Anh đưa tay lên đầu ngực mềm của cậu rồi nhấn làm Jungkook giật mình ngước mắt nhìn lên mà anh thì vẫn nguyên một vẻ nghiêm túc: "Bé cừu con, sao không giãy dụa vậy?"

Jungkook trợn trừng, "Phía dưới của anh cứng như vậy chọc vào mông em đến phát sợ còn không biết ngượng mà hỏi!"

Taehyung vẫn rất hùng hồn ép thân dưới lên bắp đùi bị tách mở của cậu, "Đây là thử thách. Anh tin em có thể vượt qua."

Jungkook bộ dạng buồn bực. Cậu không muốn vượt qua đâu. Tuy bị anh đè xuống không động đậy được nhưng vẫn rất có cảm giác đó. Cậu hừ một tiếng, đột nhiên nhìn thấy đầu ti ngay sát mặt mình. Không sai, Taehyung ép tới rất gần, gần tới mức Jungkook ngẩng đầu là chạm được tới đầu ti nhạt màu trước ngực anh.

Cậu lập tức há mồm ngậm lấy nó, đưa lưỡi liếm quanh. Quả nhiên cảm thấy người anh cứng đờ, lực tay cũng giảm bớt. Jungkook khấp khởi trong lòng, vội rút chân định lăn qua bên.

Thế nhưng chút sức lực của cậu trước mặt Taehyung thì tính là gì. Anh vẫn nhàn nhã buông tay ra, trực tiếp nhấc eo cậu, ôm cậu vào lòng đẩy dựa lên tường. Hai người giờ biến thành Taehyung khụy đầu gồi chống vào tường rồi ngồi xổm xuống, còn Jungkook bị vây giữa anh và bức tường. Hai chân cậu bị ép vòng ra sau người anh, không thể động đậy nổi.

"Thử thêm chút, cố lên, biết đâu lại giãy ra được." Taehyung dịu dàng hướng dẫn cậu.

Jungkook tức lên, phun thẳng tiếng Hàn, "Mịe cái con cắc, em không làm nữa!" Nói rồi trực tiếp choàng cổ anh hôn ngấu nghiến. Lúc trước cậu còn phải tìm lý do trốn tránh, vừa nói vừa nhìn nhưng giờ không còn vậy nữa. Cậu là người có bạn trai rồi, trực tiếp ôm hôn chết người ta là được. Dùng mông chinh phục!

Taehyung tuy nghe không hiểu cậu nói gì nhưng anh cũng dần gia tăng sức lực cho nụ hôn điên cuồng của cậu. Trong lúc tay anh còn chưa luồn vào trong quần cậu thì tay Jungkook đã vòng ra sau lưng Taehyung, chui vào trong lớp quần bó của anh, còn xoa nắn cặp mông săn chắc ấy.

Hành động này quả thực không khác gì vuốt râu hùm. Tiếc là Taehyung không hề ngăn cậu lại. Anh hôn lên xương quai xanh của cậu, lướt xuống cắn lên đầu ngực đáng yêu.

"Ưm ~" Không rõ có phải Jungkook cố ý hay không mà lại phát ra âm thanh thoải mái. Cậu ôm đầu Taehyung, ưỡn eo để người mình dán chặt vào người anh.

Taehyung đang nghiêng đầu cắn mút lấy một tay từ dưới luồn vào trong quần cậu, làm lộ ra bé Jungkook đã chào cờ sẵn sàng. Chỉ thấy Jungkook khẽ rung mông, gậy th*t trực tiếp chọc vào háng anh, đè lên con thú lớn đang bị giam cầm trong lớp quần bó.

Jungkook tuy cũng muốn như Taehyung, thô bạo xé rách quần của anh nhưng tiếc rằng sức cậu không cho phép, hoặc có thể nói chất lượng quần thể thao quá tốt nên cậu không thành công, chỉ có thể thèm muốn mà vuốt ve men theo đường viền thứ cương cứng kia.

Cậu dán lồng ngực ước sũng lên đùi Taehyung, vừa chờ mong vừa thấp thỏm hỏi, "Em ăn nó được không?" Nói rồi đưa ngón tay xoa xoa vật đang nhô lên trong quần anh.

Taehyung vuốt ve khóe môi cậu, nhét một ngón tay vào miệng Jungkook. Cậu ngoan ngoãn mút, đầu lưỡi không ngừng chuyển động, chỉ là không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

Taehyung rút ngón tay lại, đổi hưởng để mình ngồi tựa vào tường, cong chân lên, "Vì sao muốn ăn?"

Jungkook ngồi bên cạnh anh. Rõ ràng lúc nãy còn dịu dàng vô bờ bến, sao giờ lại thâm trầm thế này? Nhẽ nào anh không thích cậu chạm vào chỗ đó? Jungkook có chút do dự, không biết nên trả lời thế nào cho phải.

Taehyung thấy cậu không đáp, đưa tay tóm lấy thân dưới trần trụi của cậu, bóp dương vật thẳng tắp cảu Jungkook tiếp tục ép hỏi.

Khoái cảm trong tích tắc xông thẳng lên não. Cả người Jungkook run rẩy, đầu nóng lên nên hàm hồ nói, "Ưm ~ Vì, vì muốn uống!"

"Uống? Uống gì?"

Jungkook cúi người, cọ mặt lên túp lều lớn dưới háng anh, "Uống, sữa."

Taehyung nhịn cười, "Em không có à, sao muốn uống của anh."

Jungkook mặt dày mày dặn ôm hông anh, vừa cọ vừa nói, "Của anh mới ngon. Em muốn uống của anh cơ. Cho em đi! Cho em đi!"

Taehyung bật cười sằng sặc. Jungkook đúng là làm anh vừa ngạc nhiên vừa sung sướng, "Được, vậy anh cũng muốn uống của em."

Jungkook xấu hổ không nói, chỉ theo hành động của anh mà nằm sấp xuống. Cậu vểnh mông ngồi lên ngực Taehyung, cúi người tụt quần anh xuống, cuối cùng nhìn thấy cây gậy th*t giữa lớp lông mu vàng nhạt, liện nôn nóng lập tức hé miệng ngậm lấy.

Sau khi trở về anh chưa tắm, người còn vương mùi mồ hôi. Trong miệng là vị tanh mặn nhưng làm Jungkook hung phấn vô cùng. Hai tay cậu nắm lấy gậy th*t xoa nắn, đầu lưỡi liếm mút phần bao quy đầu.

Jungkook ngồi xổm trên người Taehyung không hề nhận ra động nhỏ phía sau đã bị anh nhìn thấy hết. Một tay Taehyung an ủi thân trước cương cứng của Jungkook, tay còn lại tách cánh mông. Anh nhìn thấy vài sợi lông tơ đen mực trước lỗ nhỏ của cậu, cũng đưa lưỡi liếm láp những nếp nhăn đang siết chặt đó.

Cảm giác ướt át làm Jungkook giật nảy người. Cậu lúc này mới tỉnh táo lại, co mông tính trốn. Đáng tiếc eo bị giữ chặt, cậu dịch qua dịch lại chỉ càng làm Taehyung nhìn thêm rõ lỗ nhỏ đang khép mở giống như mời gọi dụ dỗ của cậu.

------oOo------

Chương 29

Nguồn: EbookTruyen.VN

Taehyung lại cố định vòng eo mảnh của cậu, trực tiếp há miệng hút lỗ nhỏ kia.

"Ưm!" Jungkook Quy ngậm lấy dương vật anh đáp lại, vùi đầu liếm mút phần thân, rồi đi xuống ngậm lấy tinh hoàn nặng trịch.

Taehyung làm ướt lỗ nhỏ thì lần xuống dưới, ngậm lấy tinh hoàn cậu, còn ngón tay thon dài thay thế đầu lưỡi trực tiếp chen vào lỗ nhỏ.

Giờ Jungkook đã có thể dễ dàng thích ứng với một ngón tay. Anh liếm cậu như nào thì cậu cũng liếm chỗ ấy của Taehyung như thế. Ngón tay phía sau trở thành hai ngón. Mà dù có ngậm mút thế nào thì anh cũng dường như không có xu hướng sẽ xuất tinh, còn cậu thì vừa bị Taehyung sờ, vừa cọ lên ngực anh, sắp muốn bắn ra rồi. Ngón tay ra vào mỗi lúc một nhanh. Cơ thể Jungkook cũng đung đưa theo chuyển động, "A, Taehyung, em, em hình như. "

Jungkook cong người, mai tới khi anh rút bốn ngón tay ra, có vẻ tính bế Jungkook lên. "Chờ chút, em còn chưa được uống." Jungkook nhéo dương vật đang cương cứng của anh, không tính để anh thoát.

Taehyung vỗ mông cậu, "Để anh vào trước đã, đợt lát sẽ cho em ăn."

Đầu óc Jungkook đã hỗn loạn rồi, không còn tỉnh táo suy nghĩ được gì nữa, chỉ đành ngoan ngoãn nghe Taehyung bảo gì làm nấy. Thế là cậu nằm ngửa ra rồi giạng mở chân, thấy Taehyung nâng gậy th*t, quy đầu bóng nhẩy để bên cửa vào lỗ nhỏ. Lần này anh không vào từ từ mà đẩy vào thật mạnh mẽ, đâm thẳng tới nơi sâu nhất bên trong cậu.

"A!" Jungkook hét lên, ngay khi anh cắm vào liền bắn ra. Chất dịch trắng sữa bắn theo đường vòng cung, rớt xuống ngực cậu và bụng Taehyung.

Anh lau hai chỗ tinh dịch này, vừa đưa đẩy hông vừa đưa tay tới bên miệng, nhìn Jungkook hai mắt mơ màng rồi ngậm lấy ngón tay mình.

Jungkook bị đâm tới siết chặt ga giường. Cậu nhìn đôi mắt xanh cùng cơ thể tràn trề năng lượng của anh, cảm thấy dường như người đang chiếm đoạt mình không phải thiên thần hoàn mỹ trong lời mọi người mà là một ác quỷ dâm dục dụ người phạm tội. Thứ to lớn kia mỗi khi tiến vào trong cơ thể dều khơi dậy cảm giác đê mê mà Jungkook không thể tưởng tượng nổi, khiến cậu không thể nhịn mà rên rỉ cùng điên cuồng đung đưa mông, cắn thật chặt thứ kia, để nó tiến vào càng sâu thêm.

"A, Taehyung ~ A ha, nhanh chút, a ~" Hai chân giạng ra của Jungkook bị anh đè lên người. gậy th*t càng lúc càng nhanh. Tiếng kêu của cậu càng lúc càng dồn dập. Nước mắt và nước bọt quyện lấy nhau. Cậu mặt đỏ bưng ôm hông Taehyung, cảm nhận dương vật anh càng lúc càng nóng, càng lúc càng cứng.

Bỗng Taehyung đột nhiên rút ra. Anh cầm thân dưới chuyển tới bên mặt Jungkook. Dưới mu bàn tay nổi đầy gân xanh là dương vật sưng cứng. Anh đưa tay xoa vài cái, một dòng dịch đặc bắn thẳng lên mặt Jungkook.

Anh đưa tay nâng quy đầu kề bên môi cậu. Jungkook theo bản năng há miệng, ngậm lấn phần đỉnh nhạt màu, nuốt hết tinh dịch dính bên trên.

Taehyung lại rút ra, dùng dương vật gạt tất cả tinh dịch trên mặt Jungkook vào miệng cậu.

Jungkook nhắm mắt anh, tới khi bên tai truyền tới một câu hỏi: "Ngon không, bé cừu con?"

Jungkook híp mắt gật đầu.

Hai người ngã xuống đệm. Taehyung ôm Jungkook từ phía sau, lại đưa hạ thể đang nửa cứng tiến vào, một tay vuốt ve phía trước cậu, một tay nắm cằm cậu hôn.

"Ư." Jungkook biết với anh một lần khẳng định là không đủ. Cậu nắm lấy bàn tay bên dưới, cùng anh vuốt ve. Vật đằng sau cũng dần dần hồi phục thể trạng.

Lực tay Taehyung cũng dần mạnh hơn. Jungkook biết lần này anh muốn chơi kịch liệt hơn trước. Cậu đã nắm được chút quy luật lúc trên giường của anh. Mỗi lần Taehyung với cậu làm tình, lần thứ hai sẽ mạnh mẽ hơn

lần đầu, có lúc còn nói mấy lời tục tĩu, thích vỗ mạnh mông cậu, thích cắn ti cậu, đâm chọc cũng rất ra sức. Mà Jungkook cũng bắn nhanh hơn lần đầu, đến cuối không khỏi phải cầu xin anh, bị anh quất tới mức cái gì cũng nói được.

Jungkook đỏ mặt không dám nhớ tiếp, "Mai, em còn phải đi làm." Cậu ngắn gọn nhắc nhở anh. Nếu như làm quá mức thì cậu sợ không lái máy cắt cỏ nổi.

Taehyung hưởng thụ vuốt ve cơ thể cậu, "Không sao, mai anh đi cùng em." Nói rồi lại bắt đầu thúc eo.

"Ưm ~ Vậy, đàn cừu thì sao?"

"Chúng nó lớn rồi, không như bé cừu con này, cần được đặc biệt chăm sóc." Taehyung khẽ hừ nhẹ, cảm nhận lỗ nhỏ của cậu đang siết chặt hút lấy mình.

Jungkook kẹp chặt hơn. Quả nhiên anh liền đè cậu xuống, bắt đầu cầy cấy, "A ưm, vậy mai anh đi xử lý cỏ dại cho em!"

Taehyung nhíu mày. Giờ là lúc nào rồi mà cậu còn có tâm tư nói mấy chuyện này. Anh đẩy mạnh hông về trước, khiến cậu kêu lên yếu ớt. Lúc này mới thỏa mãn mà ôm eo người yêu, tiếp tục khai phá.

* * * * *

Hôm sau, Taehyung giữ lời cùng Jungkook tới nông trường. Anh không cần Jungkook hướng dẫn, tự mình cũng có thể vận dụng các loại máy móc phục vụ công việc trồng trọt. Jungkook thỏa mãn ngồi bên cửa căn phòng nhỏ uống bia. Nếu không có ông Green thi thoảng lại dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn cậu thì càng hoàn hảo.

Tới chiều, Taehyung hoàn thành xuất sác các nhiệm vụ trong ngày của Jungkook. Hai người thu dọn một lượt rồi chuẩn bị về nhà. Jungkook còn lo đàn cừu của Taehyung, ai ngờ nghe anh nói gần đây đang tính bán một ít đi làm thịt.

"Đã đủ lớn rồi, nuôi thêm thì sẽ gia tăng chi phí." Taehyung nói như vậy.

Jungkook không quá hiểu về những vấn đề này, chỉ mong khi rảnh có thể giúp đỡ anh.

Một tháng sau, trời bắt đầu trở lạnh, Jungkook đi siêu thị mua ít đồ. Cậu suy nghĩ một lúc, quyết định về nhà ông Green coi thử trước. Lúc mở cửa phát hiện đúng lúc ông ở nhà, thế là lại mua thêm ít thức ăn nấu bữa tối. Vì đúng hôm Taehyung bận không ở nhà, Jungkook liền ở lại ăn cùng ông Green, sau đó mới cầm đồ còn thừa về nhà.

------oOo------

Chương 30

Nguồn: EbookTruyen.VN

Đoạn đường này Jungkook đi đã quen tới không thể quen hơn được nữa. Cậu bước những bước dài, giầy ma sát với nền đất tạo ra những tiếng loạt xoạt. Bỗng, cậu cảm thấy dường như đằng sau có người nên bước chậm lại.

Jungkook dừng hẳn rồi quay lại nhìn. Ánh trăng lành lạnh chiếu rọi, bốn phía vắng lặng. Cậu ném phắt túi đồ trong tay đi, nghiêng người chạy vào bên đường. Chỗ cậu vừa đứng lúc nãy bỗng có một người vồ tới. Cũng may Jungkook phản ứng nhanh nên gã ta chỉ nhào vào khoảng không.

Sau đó Jungkook phát hiện bên kia không chỉ có một người mà cùng lúc từ vách rừng bên cạnh nhảy ra phải ít nhất ba người! Cậu lập tức không tiếp tục do dự, dùng toàn lực phóng về nhà Taehyung. Dù sao cũng đã đi được nửa đường, nếu cậu giữ nguyên được tốc độ chạy này thì tầm hai, ba phút là về tới nhà.

Cậu thở hổn hển, không có thì giờ quay lại nhìn người đuổi phía sau, đồng thời phải chú ý xung quanh có bẫy nào không. Vì thế cậu không chọn cách chạy thẳng mà còn mượn cây cối xung quanh làm vật che chắn. May ở chỗ cậu không xa lạ gì cánh rừng này, Jungkook nhanh chóng vạch ra đường đi trong đầu rồi phóng như bay.

Không lâu sau, cậu từ xa nhìn thấy căn nhà mái ngói đỏ có lưới thép vây xung quanh. Jungkook chạy tới tức ngực, cuối cùng kéo mở xích sắt. Dies từ sau nhà chạy qua, "Gâu gâu!"

Cậu quay người khóa xích sắt lại, căng thẳng tới tay run lẩy bẩy. Chỉ sợ lúc này có người chui vào, mình cậu với một con chó thì không làm gì nổi đối phương. Cũng may tới khi cậu khóa lại cửa chỗ lưới thép gai thì mấy kẻ kia đều không xuất hiện.

Cửa chỗ lan can sắt mở ra rồi, Jungkook đi vào nhưng không lập tức mở tiếp cửa. Cậu không biết liệu bên trong có bị ai đột nhập không. Tuy các biện pháp phòng hộ của Taehyung trước giờ đều rất tốt nhưng Jungkook vẫn thận trọng. Cậu lúc này mới lấy điện thoại gọi cho Taehyung.

Cũng may anh lập tức bắt máy.

"Taehyung, anh giờ đang ở đâu?" Jungkook hổn hển hỏi. "Sao vậy?" Anh nghe ra giọng cậu có gì đó không đúng.

Jungkook tóm gọn chuyện lúc nãy bị người ta đuổi theo kể lại cho anh nghe, rồi bảo giờ mình không dám vào trong nhà, sợ bên trong có người lạ.

Giọng Taehyung cũng trở nên nghiêm trọng hơn. Anh bảo Jungkook xem thử Dies có gì khác lạ không, với cả xung quanh nhà có thay đổi nào rõ ràng không, những thứ khác lạ mà có thể phát hiện từ xa như ánh đèn và tiếng còi cảnh báo.

Jungkook nhìn Dies vẫn rất hoạt bát cùng xung quanh nhà, báo Taehyung biết mình không thấy gì lạ.

"Vậy không sao đâu, trong nhà vẫn an toàn. Em vào trước đi, anh lập tức về ngay."

Jungkook nghe vậy mới mở cửa. Cậu dắt Dies vào nhà cùng, sau đó ngồi ở sofa chờ. Lúc này mới bắt đầu nghĩ tới mấy người lúc nãy đuổi theo cậu. Rất rõ ràng, mấy người chắc chắn là xuất hiện vì Taehyung, hơn nữa còn luôn theo dõi hành tung của cậu. Nhẽ nào bọn họ tính bắt cậu trước để rồi lấy đó uy hiếp Taehyung?

Cậu đoán là vậy. Nghe giọng điệu của Taehyung cũng có vẻ anh không biết chuyện này. Lần đầu gặp tình huống như này, Jungkook ban đầu hoảng sợ cũng dần bình tĩnh lại, thậm chỉ còn cảm thấy được cổ vũ phần nào.

Vì cậu tin Taehyung hẳn có kinh nghiệm xử lý mấy chuyện này.

Tiếng ổ khóa mở cắt đứt suy nghĩ của Jungkook. Cậu theo phản xạ quay ra nhìn. Bóng Taehyung vừa xuất hiện trước cửa, cậu liền nhào tới ôm lấy anh.

Taehyung hôn nhẹ lên môi Jungkook, "Không sao chứ?" Jungkook gật đầu, "Em chạy nhanh lắm."

Taehyung lúc này mới buông cậu ra, lên tầng lấy xuống hai bộ quần áo. Hai người thay đồ xong thì Taehyung kiểm tra một lượt rồi ném đồ vừa thay vào túi rác.

Sau đó anh kéo Jungkook ngồi về sofa. Chỉ thấy anh lấy điện thoại mở một app nào đó, bên trong bỗng truyền ra một đoạn hội thoại.

"Fuck! Matthew, không phải mày nói thằng trai kia dễ xử lý lắm à! Mà không phải đã bàn là tóm cái đứa nước ngoài kia trước hả. Sao giờ Taehyung là xuất hiện! Mày không phải bảo nó sẽ không về sớm vậy sao?"

"Mày bây giờ cần bình tĩnh lại đi, Stone." Một giọng nói trầm trầm truyền ra từ điện thoại. Jungkook không có ấn tượng gì với giọng nói này nhưng cậu thấy Taehyung nhướn mày, có vẻ nhận ra là ai.

"Bình tĩnh cái con mẹ mày! Bị đánh cũng đéo phải mày!" Gã tên Stone kia chửi bậy một câu.

"Tiếp theo phải thế nào giờ?" Một giọng nói khác xuất hiện.

"Tuy giờ hai đứa nó vào trong rồi nhưng chúng ta vây xung quanh đây, không sợ chúng nó không ra. Tới lúc đó chỉ cần hai phát là mọi vấn đề được giải quyết! Chuẩn bị xong thuốc mê chưa?"

"Đương nhiên rồi."

Jungkook nghe ra được bốn giọng nói khác nhau, vừa khớp với bốn bóng người cậu thấy lúc trước. Từ cuộc nói chuyện của bọn chúng, cậu cũng biết được Taehyung đã đụng mặt bọn chúng, hơn nữa còn gắn được thiết bị nghe trộm.

Lần này cậu thực sự phải thay đổi cách nhìn với người yêu rồi, hay là nói phải làm quen lại với một mặt khác mà cậu chưa biết tới của anh.

Taehyung cân nhắc một lúc, sau đó kéo Jungkook tới bên cửa sổ. Anh đưa tay ấn vào một chỗ trên tường, bỗng có thứ gì đó bật ra dưới khung cửa sổ. Taehyung kéo nó lên, che kín cả cửa sổ, sau đó lại gài nút bên trên lại cho chắc chắn.

Jungkook trợn mắt há mồm. Cậu biết trong nhà Taehyung có thiết bị bảo vệ kiểu camera giám sát nhưng cậu ở đây lâu vậy rồi, sao chưa từng phát hiện ra có thứ này?

Cậu đưa tay ra sờ thử, hình như được làm bằng hợp kim thép. Ma sai quỷ khiến thế nào Jungkook bỗng hỏi: "Chống đạn không?"

Taehyung mím môi gật đầu. Jungkook bỗng muốn phì cười. Trang bị võ trang cho nhà mình tới mức này, còn lúc nào cũng mang theo người những đồ vật kia, cậu thấy mình giống như đang đi quay phim điệp viên vậy. Tiếp theo đó, cậu theo hướng dẫn của anh lên tầng che lại tất cả các cửa có thể mở ra ngoài như lúc nãy Taehyung vừa làm. Còn Taehyung thì ra sau nhà nhốt hết mấy con cừu còn lại vào chuồng, cho vào máng vừa đủ cỏ khô. Chiều nay anh đi bán cừu, vừa hay đỡ đươc không ít việc.

Jungkook xuống tầng thì thấy Taehyung đã nhanh chóng che hết tất cả cửa sổ cùng cửa ra vào mà có thể bị xâm nhập từ bên ngoài bằng hợp kim thép kia. Cậu lúc này có chút không rõ, "Nhẽ nào chúng ta cứ trốn trong nhà?"

Taehyung lắc đầu, "Đương nhiên không rồi. Chờ lát anh gọi cho chú Green, để chú ấy cho em nghỉ dài hạn." Thuận tiện nhờ ông qua mấy ngày nữa thì sang dắt tám, chín con cừu ra ngoài cho ăn hộ một thời gian.

Jungkook vẫn đang hoang mang thì đã bị anh kéo lên tầng. Chỉ thấy anh lấy một chiếc ba lô lớn từ trong tủ ra, bắt đầu nhét vào đó quần áo sạch để thay cùng đồ dùng vệ sinh cá nhân.

Jungkook tiến lên giúp anh. Cậu thấy anh còn nhét vào túi đủ thứ đồ nào bật lửa, dây thừng, bao tay, dao con, đèn pin, túi chống thấm thì dường như cũng ngộ ra.

Taehyung bảo cậu xuống tầng gom lại ít đồ gia vì, có tỏi, gừng và quan trọng nhất là tương Lao Gan Ma. Jungkook mở tủ lạnh thì thấy không còn chút đồ ăn nào, lúc này mới thấy hối hận vì nãy ném túi đồ đi. Đồ trong đó là nguyên liệu cậu mua để làm đầy tủ lạnh.

"Đừng lo, sẽ có nguyên liệu mới." Taehyung nhìn ra Jungkook đã ảo não liền an ủi cậu, đồng thời nhanh chóng thu dọn các loại đồ đạc.

Cuối cùng, Taehyung đeo lên chiếc balo phải cao tới nửa người anh, cằm theo một khẩu súng săn. Jungkook đeo túi nhỏ hơn, dắt theo Dies. Hai người một chó đứng trước cửa phòng kho.

"Vậy...... trong này có đường ngầm ra ngoài?" Jungkook nuốt nước bọt, giọng điệu có tám phần đã chắc chắn. Lại là một bí mật nhỏ bình thường không phát hiện ra.

------oOo------

Chương 31

Nguồn: EbookTruyen.VN

Trong phòng kho quả thực có đường ngầm đi vào trong rừng. Taehyung định tới mấy bốt trong rừng xem thử. Mọi lần gặp tình huống như này đều là một mình anh ứng phó nhưng lần này có mang theo Jungkook.

Cả quãng đường Taehyung đều nghe lén mấy tên kia nói chuyện. Qua đoạn hội thoại của bọn họ có thể nắm bắt được một vài thông tin cơ bản của đối phương. Matthew là kẻ đã đụng mặt Taehyung trên đường lúc trước, vốn tính đánh lén Taehyung nhưng lại bị anh tẩn cho một trận.

Tên này là một kẻ rất nhẫn nại. Dù không thành công đánh lén nhưng vẫn nhắm tới miếng thịt béo Taehyung, thậm chí còn có những ý tưởng hiểm độc hơn.

Bắt được Taehyung sẽ đem anh bán vào chợ đêm, tiền thu về chia đều cho bốn người. Jungkook ban đầu nghe thấy chuyện này thì vô cùng kinh hãi, nhưng cậu thấy Taehyung vẫn bình tĩnh như cũ, giống như đã sớm tính tới, hoặc không phải lần đầu gặp tình huống này.

Đến tận lúc này, cậu mới thực sự cảm nhận được mức độ quấy rối và đeo bám mà anh phải chịu đừng, thật sự ngoài phạm vi người thường có thể tưởng tượng nổi. Cậu bắt đầu có chút lo. Đối thủ có súng gây mê, có chó săn, dường như đã chuẩn bị rất đầy đủ. Liệu cậu và Taehyung có thể thoát được không? Coi như lần này trốn được đi thì còn lần sau?

Taehyung biết cậu lo lắng. Anh ôm vai Jungkook, "Nhóc ngốc, chúng ta không phải chạy trốn mà đi giải quyết vấn đề. Theo anh, dẫn em đi xem căn nhà gỗ nhỏ của anh."

Giọng điệu Taehyung thật thoải mái, giống như hoàn toàn không để mấy kẻ kia vào mắt. Anh trước hết gọi điện báo cho ông Green ngọn nguồn sự việc. Ông Green cũng đã quen với mấy việc này, đồng ý chăm sóc hộ đàn cừu.

Hai người dắt theo Dies tiến vào một mảnh rừng sâu hun hút. Những cây lá kim to sừng sững che khuất ánh trăng. Jungkook bị

Taehyung kéo bước thật nhanh vào rừng cây. Cậu hoàn toàn không nhận biết được phương hướng, chỉ có thể nắm chặt lấy tay anh. Bốn bề chỉ vang vọng tiếng xào xạc của lá cây bị bước chân dẫm phải.

Đi được tầm một tiếng thì Taehyung dừng lại. Anh kiểm tra xung quanh, dự tính căng lều nghỉ ở đây.

"Ở đây sao? Chúng ta có nên đi xa thêm chút không?" Jungkook do dự hỏi.

Taehyung đang bày mưu tính kế cuối cùng có chút áy náy ôm lấy Jungkook, thở dài: "Là lỗi của anh, khiến em lo lắng sợ hãi như vậy." Anh vốn nên sớm cho cậu biết anh thông thạo xử lý mấy tình huống này như thế nào. Anh đã có kinh nghiệm nhiều lần rồi, nhưng Jungkook là lần đầu gặp phải.

Trong lòng Taehyung còn có phần nào cảm thấy may mắn. Anh tính trễ một chút sẽ nói cho cậu biết những chuyện có thể gặp phải khi ở bên anh, không chỉ có niềm vui mà còn rất nhiều phiền toái.

"Mấy chuyện này, em đã sớm chuẩn bị tâm lí rồi." Lần này lại là Jungkook an ủi anh. Cậu sao có thể không biết chứ. Từ trước lúc bắt đầu chính thức qua lại với Taehyung, cậu đã nghe ngóng được rất nhiều tin đồn liên quan tới anh. Cậu ở bên anh không chỉ là hành động theo cảm tính. Cậu muốn hòa mình vào cuộc sống của anh, bất kể tốt xấu. Chỉ là chuyện lần này bất ngờ xảy ra mới khiến Jungkook trở tay không kịp.

Taehyung kéo Jungkook ngồi xuống, kiên nhẫn giải thích hết. Ngoài những lúc tình huống bất khả kháng, bình thường anh cũng sẽ lên kế hoạch thời gian rảnh vào ở trong căn nhà nhỏ trong rừng. Một mặt để đảm bảo những nơi này chắc chắn có thể sử dụng khi cần thiết, một mặt cũng coi như đi nghỉ dưỡng, rời xa tất cả, một mình yên tĩnh tận hưởng một thời gian.

Lúc trước mọi người hay đồn Taehyung trốn vào trong rừng ở hơn nửa tháng. Nhưng đây không phải khoảng thời gian dài nhất, có lần anh còn ở tận nửa năm. Có thể nói, không ai hiểu cánh rừng này bằng Taehyung.

"Vậy anh không gặp người khác trong rừng sao?" Jungkook hỏi. Nếu có người làm lộ tung tích của anh thì sao? Còn căn nhà gỗ nhỏ của anh,

nhẽ nào không bị ai biết tới?

"Ở Alytus sớm đã không còn thợ săn nữa rồi." Taehyung đang chỉ mấy người sống dựa vào nghề thợ săn, coi rừng như nhà của mình. Theo tiến trình hiện đại hóa của các thành phố, con người có thêm càng nhiều đất đai, cuộc sống cũng càng tiện lợi hơn. Tuy đất nước tư bản trên danh nghĩa này đã có chút sa sút nhưng mọi người đã sớm quen với cuộc sống như vậy, để tiếp tục duy trì hoặc quay lại hình thức săn bắt nguyên thủy thật rất khó khăn.

Cánh rừng này trong dãy núi Mont Blanc. Tài nguyên dồi dào chưa bị con người khai phá. Mà cũng đừng nói khai phá, ở đây có khi chỉ có mình Taehyung với căn nhà gỗ của anh.

Quan hệ giữa Taehyung và mọi người trong thị trấn không quá thân thiết, thành ra bó chân bó tay vì dù sao nhà anh cũng ở đó. Anh không thể thật sự trốn mãi không lộ diện, hơn nữa cũng không có cách nào tốt hơn để dọa mấy kẻ đó biến đi.

Nhưng trong khu rừng này, nơi đây là sân nhà của anh. "Mấy kẻ đó tạm thời chưa biết chúng ta đã rời đi, nhanh nhất cũng phải tới mai bọn chúng mới có thể phát hiện thấy điều bất thường. Tới lúc đó, chúng ta đã cao chạy xa bay rồi, có muốn đuổi theo cũng phải tìm nơi địa hình quen thuộc. Mà theo anh biết thì bốn kẻ đó không phải người bản địa. Thế nên tin anh đi, coi như chúng ta đi hưởng tuần trang mật, được không?"

"Ừm." Jungkook hít sâu một hơi. Cậu quả thực nên tin tưởng anh.

Taehyung lấy lều vải từ trong ba lô ra, cùng Jungkook dựng lều. Dies thì canh gác bên ngoài lều.

Taehyung lấy túi ngủ ra. Jungkook lúc này mới phát hiện là túi ngủ đôi, "Anh mua cái này từ bao giờ vậy, sao em không biết." Phải nói là hôm nay cậu mới phát hiện ra có quá nhiều thứ mình chưa biết.

Taehyung chui vào túi ngủ, mở rộng vòng tay hướng về phía Đương Quý, "Bé yêu lại đây nào. Em sẽ dần dần được biết tất cả mọi chuyện."

Người đẹp đã nói vậy thì Jungkook còn lý do gì để mà không nghe theo. Cậu lập tức cởi áo khoác chui vào, dựa sát cơ thể nóng rực của anh,

ngay cả đầu cũng rúc vào lòng Taehyung.

"Anh đã mấy lần gặp tình huống buộc phải chạy vào rừng thế này?" Jungkook theo sự dẫn dắt của anh thì dần không còn căng thẳng nữa, bắt đầu có ý tò mò.

Taehyung ôm lấy người yêu, "Tính cả lần này thì là ba lần."

"Mới ba lần thôi sao?" Jungkook có chút không tin. Cậu nghĩ chuyện như này xảy ra hẳn không ít.

"Trong lòng em anh vô dụng thế à. Lần nào cũng phải trốn vào trong rừng? Em cũng coi trọng mấy kẻ đó quá rồi đấy." Taehyung nửa đùa nửa thật.

"Em không có ý đó mà." Jungkook nịnh nọt thơm nhẹ anh, bị Taehyung kéo lại ngặm cắn một hồi mới tha cho.

Anh liếm khóe miệng Jungkook, phả luồng hơi nóng rực lên mặt cậu, "Em thật sự nghĩ anh quan trọng tới mức để mấy kẻ kia nỗ lực đeo bám không rời à?" Taehyung nhóe má cậu, "Nhóc đáng yêu, bắt người cũng cần tiền đó."

"So với tốn một đống tiền bạc và sức người để bắt anh thì chẳng bằng tìm đứa call boy rồi bỏ tiền phẫu thuật thẩm mỹ cho nó. Nhưng vậy thì có ai mà không chiếm được. Dù sao nơi đây không phải được gọi là quốc gia bò sữa với ngựa đực à, thiếu gì trai xinh gái đẹp."

Người thực sự có tiền thì đều không phải kẻ ngốc. Còn người vừa có tiền vừa có quyền, lại thèm muốn Taehyung tới mức bất chấp pháp luật, không quản ngại điều chi thì chắc xuất hiện trong mấy bộ tiểu thuyết máu chó.

Tuy Taehyung bị nhiều người quấy rầy nhưng cũng không phải ai cũng có ý làm hại. Nếu không anh đã không thể bình yên sống ở thị trấn nay hơn hai mươi năm rồi.

Tuy nhiên vẫn có lúc sẽ đụng phải kẻ tâm địa xấu xa. Cái này trong cuộc sống của Taehyung là điểu không thể tránh khỏi, thế nên anh mong Jungkook có thể song vai bên anh, cùng anh xử lý mọi chuyện.

Chú thích:

[1] Ngựa đực, bò sữa: Ngựa đực chắc mọi người đọc đam nhiều cũng biết, nghĩa chỉ loại đàn ông đa tình, có quan hệ lăng nhăng với nhiều người, thường quan tâm tình dục nhiều hơn tình yêu. Bò sữa là cách gọi tương tự nhưng với nữ.

------oOo------

Chương 32

Nguồn: EbookTruyen.VN

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Jungkook nằm trong lòng anh mơ màng buồn ngủ. Nếu đã muốn ở bên người đẹp thì đương nhiên phải đối mặt với những vấn đề kia rồi, và cũng tất nhiên phải đứng trên cùng một chiến tuyến với anh, tiêu diệt kẻ địch, "Em khó khăn lắm mới tóm được anh, sao có thể để kẻ khác cướp đi được." Jungkook ngáp một cái nói.

Taehyung hận không thể nuốt luôn cậu vào bụng. Anh biết việc mình ở bên Jungkook sẽ là một nhược điểm trong mắt những kẻ có dụng tâm bất chính. Dù phải kéo người yêu vào trong cơn bão nhưng Taehyung cũng không hối hận.

Anh không thể vì một vài nguy hiểm chưa biết rõ mà từ bỏ quyền lợi được yêu thương. Con người rồi đều sẽ phải chết, nhẽ nào lại vì lý do đó mà ngừng ăn ngừng sống sao. Biện pháp là do con người nghĩ ra. Anh tin mình có khả năng giải trừ mọi mối nguy, và cũng tin cuộc đời này có nhiều điều tốt đẹp hơn xấu xa. Ít nhất việc Jungkook xuất hiện đã chứng mình điều đó.

"Ngủ nào, ngủ nào, cừu con của anh." Taehyung ôm Jungkook hôn rồi lại hôn, không ngừng thủ thỉ lời ngọt ngào.

Còn Jungkook ư, cậu đang nghĩ mấy người lúc trước có ý đồ "bắt nạt" Taehyung, cuối cùng đã đi đâu rồi? Sẽ không tới làm phiền anh nữa chứ?

Không chờ cậu nói ra được những nghi vấn trong lòng thì đã không chống cự nổi lời thôi miên của thần Ngủ, lim dim thiếp đi trong lòng Taehyung.

Hôm sau khi trời vừa hửng sáng, Taehyung và Jungkook đã dọn dẹp lều bạt. Trong ba lô của Jungkook có đồ ăn và nước uống. Tuy trong tủ lạnh không có thực phẩm tươi nào nhưng bánh mì là món nhà nào cũng phải có, nên dù đồ không có nhiều nhưng nếu hai người ăn tiết kiệm thì vẫn có thể cầm cố được ba ngày.

Hai người xử lý xong bữa sáng liền tiếp tục chuyến hành trì. Đêm qua Jungkook bị anh kéo đi nên không quan sát kỹ khung cảnh xung quanh. Ánh sáng ban ngày vừa đủ. Cậu phát hiện tuyến đường Taehyung đi không giống bình thường.

Cách Taehyung tìm đường không dựa vào la bàn, cũng không có đánh dấu gì ở những cây cối xung quanh. Jungkook đi theo anh một lúc lâu mới biết anh đại khái là dựa vào vị trí của một vài loài cây để phán đoán phương hướng.

Cậu nói ra suy đoán của mình, thì nhận được câu trả lời khẳng định của Taehyung, "Nhưng em không rõ, mấy cây này đều giống nhau như vậy sao anh phân biệt được?"

"Dãy núi này được bao phủ bởi quần xã sinh vật Taiga[1], đa phần đều là cây vân sam[2] và lãnh sam[3]. Cây thông đỏ[4] và cây trắc bách

diệp[5] rất giống hai loại cây này. Khi trồng chúng xen kẽ nhau, nếu không phải người có hiểu biết về thực vật thì sẽ không nhìn ra được điểm khác biệt." Taehyung xoa thân cây cao lớn đáp.

"Vậy nếu là người am hiểu thì sẽ dễ dàng phát hiện ra sao?" Jungkook tiếp tục hỏi.

"Thế nên, ở mỗi điểm rẽ anh đều trồng cả những hướng xung quanh nữa. Trong ba, bốn lựa chọn đó chỉ anh biết nên đi hướng nào." Taehyung nói cho Jungkook biết. Điểm rẽ bí mật như này còn vài chỗ nữa, chia ra nhiều khu gây nhiễu loạn, dễ làm người ta lạc đường.

"Mấy cây này đều do anh trồng sao?" Jungkook kinh ngạc hỏi. Mấy cây này trông rất to lớn, tuổi cây ít nhất cũng phải hơn mười năm rồi. Quả vậy, Taehyung bảo những cây này do anh bắt đầu trồng từ năm mười lăm tuổi, có cả ông Green cũng tới giúp, sau đó lần lượt thêm một vài cây khác.

Trên đường Jungkook cũng ngửi thấy vài mùi lạ, đa phần là bạc hà dại, còn vài loài thực vật nặng mùi khác. Không cần nói, đây cũng là do Taehyung làm ra, chủ yếu để nhằm vào chó săn theo dấu.

Jungkook không thể không khâm phục thành quả của anh, dùng mười mấy năm để "bố trí" tất cả. Anh không chỉ hiểu khu rừng này mà còn có

thể nói anh là người tạo nên một phần nhỏ của khu rừng này.

Có lẽ Taehyung làm hết những chuyện này không chỉ để phòng vệ cũng như bảo vệ an toàn của bản thân mình. Jungkook có thể mường tưởng cảnh mười mấy năm trước khi Taehyung gieo hạt mầm những cây cối này cùng trồng những bụi hoa kia đã cười như thế này. Chỉ cần nhìn cách anh vỗ về thân cây là cậu biết, nơi này chính là vườn nhỏ đơn thuần mà vui vẻ của anh.

Đương nhiên vài biện pháp che giấu này còn lâu mới đủ. Ở ngay chỗ rẽ thứ hai, Jungkook thấy dưới lá khô là bẫy săn thú[6]. Taehyung không cho cậu dẫm vào chỗ đó, Jungkook chỉ thấy anh lôi ra vài cái bẫy sắt đã loang lổ vết rỉ.

Cậu phát hiện đoạn dây sắt nối với mấy cái bẫy săn thú này không được cố định trên thân cân mà trực tiếp chôn sâu dưới lòng đất. Jungkook thậm chí còn có suy nghĩ kỳ lạ, có lẽ nào dây xích được cố định vào gốc cây dưới lòng đất không? Mà dù thế nào đi chăng nữa, nếu bị sập bẫy chắc chắn rất khó di chuyển được.

Có một điều Jungkook không biết. Mấy bẫy săn thú này đều là bẫy chết, một khi sập lại là không thể mở ra, trừ phi trực tiếp cắt bỏ bộ phận bị kẹp. Chung quy thì Taehyung cũng không phải người dễ chọc.

Tổng cộng có tám cái bẫy, rải rác ở các nơi khác nhau trong rừng. Taehyung trước tiên kiểm tra một lượt, xác nhận tất cả bẫy săn thú đều có thể sử dụng bình thường. Sau đó anh lấy một chai nước rỗng từ trong ba lô ra, rồi kéo khóa quần, đi tiểu vào đó.

Jungkook quay mặt không dám nhìn thẳng. Cậu cứ cảm giác Taehyung sau khi vào rừng liền trở nên buông thả hơn so với bình thường. Taehyung rải đều nước tiểu trong chai ra xung quanh chiếc bẫy xong để chiếc chai xuống dưới gốc cây, dùng lá cây thối rữa che phủ khu vực này lại, rồi kéo Jungkook đi theo một hướng khác.

Rất nhanh đã tới chiều, qua máy nghe lén, bọn họ biết bốn gã kia đã phát hiện ra điểm bất thường. Bọn chúng không vào được căn nhà mái đó có lưới thép và lan can sắt bảo vệ nên dắt chó săn đi xung quanh, hình như phát hiện ra manh mối, hiện tại đang đuổi vào rừng.

Jungkook thử nhẩm tính. Cậu và Taehyung đã đi được ít nhất hơn 30km. Hai người vượt qua hai ngọn núi, qua bốn chỗ rẽ. Ở điểm rẽ thứ ba Taehyung còn đổi một cái bẫy săn thú bị hỏng.

Bữa tối hai người không cần ăn đồ nguội nữa, vì số họ đúng may, ở điểm rẽ thứ tư phát hiện ra một con thỏ bị sập bẫy. Con thỏ này người mập mạp, to hơn hẳn mấy con bình thường Jungkook hay thấy và tất nhiên nó sẽ trở thành bữa ăn ngon lành của hai người.

Taehyung thành thạo nhóm lửa nướng thỏ. Jungkook thì lấy các loại nguyên liệu từ trong túi ra đưa anh, đồng thời cắt lấy vài lát bánh mì nướng bên đống lửa. Dies lượn quanh con thỏ đang được nướng chảy mỡ, nước miếng rớt đầy.

Hai người đánh chén no nê một bữa, còn dư bao nhiều đều cho Dies. Ăn xong bữa tối thì sắc trời cũng trở đen. Taehyung dập lửa, rất có kinh nghiệm chọn một mảnh đất khô ráo dựng lều lên, rót ít nước đã đun nóng lúc trước vào túi chườm nóng.

Hai người trước khi ngủ lại nghe tiếng động từ máy nghe lén phát ra. Bốn người Matthew hình như có bất đồng, không biết có phải chó săn bị các mùi hương khác nhau ảnh hưởng hay không mà lại đi nhầm đường. Bọn chúng phát hiện không đúng thì bắt đầu cãi vã, bàn bạc không biết nên quay về điểm xuất phát bắt đầu lại cuộc truy đuổi hay nghỉ tạm một đêm trước, hôm sau tính tiếp.

Chú thích:

[1] Quần xã sinh vật Taiga: là hình thức sinh thái đặc biệt thích ứng với khu vực có khí hậu đặc biệt, chênh lệch nhiệt độ giữa mùa đông và mua hè cao. Đặc trưng chủ yếu là các rừng cây lá kim

[2] Cây vân sam

[3] Cây lãnh sam:

[4] Cây thông đỏ:

[5] Cây trắc bách diệp

[6] Bẫy săn thú:

------oOo------

Chương 33

Nguồn: EbookTruyen.VN

"Tao nhẽ ra không nên tin tưởng cái kế hoạch ngu si này, phí thời gian chạy tới nơi ngu ngốc này."

"Câm mõm lại đi Stone. Mày mới là thằng đần. Trên đời này làm gì có cái gì cho không. Muốn tiền thì mày phải bỏ sức." Người nói là Matthew, "Ngày mai. Ngày mai chắc chắn sẽ tóm được nó."

"Mong là vậy. Nếu không tao không tham gia mấy chuyện dở hơi này với chúng mày nữa đâu!" Stone hùng hổ nói.

"Được rồi. Matthew mày bớt nói mấy câu đi."

"Mẹ nó, ngày nào cũng coi chúng mày cãi nhau chán muốn chết, thà đi chịch gái còn vui hơn."

"Mẹ chúng mày câm hết lại cho tao!" Matthew cuối cùng phát điên rồi. Gã gào to một tiếng, mấy người còn lại không nói nữa. Từ đó có thể nhìn ra gã ta không chỉ là người tổ chức mà còn là kẻ dẫn đầu đám người này.

Sau đó không còn tiếng nói nào nữa. Jungkook ôm túi chườm nóng chui vào lòng Taehyung. Cả ngày hôm nay đều là đi bộ, cậu lúc này đã rất mệt mỏi, nhanh chóng liền chìm vào giấc ngủ.

Taehyung hôn nhẹ lên trán cậu. Ngày mai là bọn họ có thể đến được căn nhà đầu tiên, tới lúc đó là có thể nghỉ ngơi hẳn hoi. Anh tính toán những thứ cần chuẩn bị cho thời điểm đó, ôm người trong lòng rồi cũng từ từ nhắm mắt lại.

* * * * *

Mấy chỗ rẽ sau không có đặt bẫy săn thú. Taehyung cùng Jungkook rảo chân bước, đến tầm giữa trưa là tới. Căn nhà nhỏ này được xây dựng rất đặc biệt, phải nói chuẩn là nhà đá.

Một nửa căn nhà được xây trong mặt sau của vách đá, phần lộ ra ngoài có một cửa sổ và một cửa ra vào, xung quanh là những rặng cây lá kim

cao lớn vừa hay có tác dụng che giấu.

Jungkook đi vào mới thấy diện tích của căn nhà không lớn, nhìn lướt một lượt là thấy hết, hơn nữa bên trong rất ẩm ướt. Taehyung đi mở toang cửa sổ và cửa ra vào, rồi dọn dẹp sạch sẽ lò sưởi âm tường bằng đá ở góc sâu nhất trong nhà, nhét đống cành cây khô nhặt được trên đường vào để nhóm lửa.

Jungkook thì giúp bê chăn lông và đệm lông từ giường ra bên cạnh lò sưởi để hong khô. Dies lúc này cũng chạy vào, xoay vòng dưới chân Jungkook. Cậu nhìn đồng hồ, "Trưa nay chúng ta ăn bánh mì tiếp nhỉ?" Jungkook nói vậy nhưng trong lòng thực ra vẫn còn đang nhớ tới bữa thịt thỏ nóng hổi hôm qua.

Taehyung mím môi cười, cầm lấy cái cung treo trên tường, "Trưa nay ăn thịt." Nói rồi liền kêu Jungkook ở nhà, còn mình xách theo một cái thùng đi ra ngoài.

Jungkook vốn cũng muốn đi theo nhưng anh không đồng ý. Sau phải giao cho cậu nhiệm vụ quét dọn căn nhà lâu ngày không có người ở này, Jungkook mới chịu chấp nhận.

Nhìn quanh bốn phía, cả căn nhà chỉ có một chiếc giường, mấy cái ghế gỗ cùng một đống dụng cụ. Trên cái chạn gỗ dưới khung cửa sổ là mấy cái bát bám đầy bụi. Jungkook suy nghĩ một chút, hẳn là nên dọn dẹp giường trước đi.

Tầm nửa tiếng sau, khi Jungkook đang ngồi bên lò sưởi, cầm bàn chải lông cứng chải đệm lông thì Taehyung quay trở lại, một tay xách một con động vật dài bằng một cánh tay, tay còn lại xách một thùng nước.

Con vật kia đã được anh xử lý qua, cạo sạch lông nên không nhìn ra được là con gì. Jungkook lấy bình nước múc một ít nước rửa bát, rồi lại lấy phần nước này thấm ướt khăn khô lau dọn phòng ốc. Tới lúc quay lại nhìn Taehyung thì anh đã nướng thịt rồi.

Jungkook lúc này mới phát hiện ra lúc về anh còn đeo một túi đồ trên lưng, giờ đã đặt lên ghế. Cậu tò mò đi qua mở túi ra, phát hiện bên trong là một con thỏ đã chết, trên cổ còn có lỗ do mũi tên tạo thành, có vẻ bị mất mạng bởi chỉ một phát bắn. Jungkook không khỏi hoài nghi,

Taehyung thật sự lợi hại vậy sao?

Trong túi còn có ít nấm và quả dại, chắc do Taehyung hái nhặt dọc đường. Jungkook bê chăn với đệm lông để lại lên giường. Dies từ lúc Taehyung về thì luôn chạy theo mông anh, nhìn thịt nướng chảy nước miếng.

"Đây là con gì vậy?" Jungkook ngồi xuống cạnh anh hỏi.

"Một con hải ly đã trưởng thành." Taehyung dùng cái chổi mang theo phết gia vị lên người hải ly. Jungkook đem rửa quả dại rồi cho vào tô.

Bữa cơm trưa ấy hai người một chó ăn không còn sót lại chút nào. Tới chiều Jungkook theo anh vào rừng đốn củi. Dies ở trong rừng thì chạy nhảy điên cuồng.

Hai người lững thững làm việc. Jungkook mệt thì ngồi sang bên nhìn anh đốn củi, lúc lâu sau ánh mắt bất giác chuyển xuống mông Taehyung. Mỗi lần anh cúi người là bờ mông lại vểnh lên. Jungkook nhìn tới mê mệt. Mãi tới lúc anh nhướn mày quay lại nhìn thì cậu mới nhảy khỏi cọc gỗ, chạy qua bên thu nhặt mấy cành cây khô.

Khoảng thời gian này có một chuyện xảy ra. Đó là Matthew đụng phải bẫy săn thú, nghe tiếng là biết đặc biệt đau. Mấy người đó lại cãi vã. Có người đề nghị rời khỏi đây, từ bỏ kế hoạch này, nhưng việc cấp bách bây giờ là phải cởi được cái bẫy kẹp chân Matthew.

Đương nhiên, món đồ này không thể cởi ra được. Mấy kẻ đó thử đủ mọi cách, sau rồi biết là bẫy chết thì quyết định cắt đứng xích sắt. Từ điện thoại phát ra toàn tiếng gào khóc của Matthew.

Vì app nghe trộm có chức năng thu âm nên cậu cứ lúc nào rảnh là sẽ mở ra lọc một lượt xem có tin tức nào hữu dụng. Sau khi kiểm tra thời gian, Jungkook phát hiện chuyện này xảy ra từ một tiếng trước.

Thầm mắng 'đáng đời' xong, Jungkook đóng app lại, ôm bó củi cùng Taehyung đang vác một cây gỗ trên vai trở về.

Trước lúc trởi tối, hai người mang nguyên liệu ra bờ sông rửa sạch, tối đến làm một nồi thịt thỏ hầm nấm.

Dies bữa trưa đã ăn phần nhiều thịt hải ly nên đến tối chỉ được chia cho một chút thịt thỏ nếm thử. Nó tủi thân nằm ra bên cạnh Jungkook chờ ăn, cuối cùng bị Taehyung nhấc đem ra ngoài.

Ăn xong, Jungkook ngồi ra trước cửa rửa bát còn Taehyung dọn dẹp đồ đạc. Sáng sớm mai hai người lại xuất phát. Chỗ này chẳng qua chỉ là điểm trung chuyển, còn cách điểm đến cuối cùng mấy chục kilomet nữa.

Trời đã tối om, lò sưởi không được cho thêm củi nên lửa cũng dần tắt. Dies nằm ngoài hiên nhà, đuôi vẩy qua vẩy lại.

Jungkook cởi áo khoác leo lên giường. Trong phòng ấm áp, đắp một tấm chăn lông là đủ rồi. Cậu nằm sâu vào bên trong, chớp chớp mặt nhìn Taehyung đứng bên giường cởi quần áo.

Anh mặc áo ba lỗ đen cùng quần đùi leo lên giường. Jungkook tự động rúc lại gần. Taehyung quen thuộc ôm lấy cậu, ịn một nụ hôn lên môi cậu.

Jungkook hôn đáp lại. Cậu bám lấy vai anh, hôn lên lông mày, mí mắt, sống mũi cao cao cùng cặp môi gợi cảm hấp dẫn của anh.

Taehyung cảm nhận được sự chủ động của Jungkook, tay cậu thậm chí còn đã thò vào trong quần anh. Anh tóm lấy bàn tay nghịch ngợm ấy, "Sao thế? Muốn uống sữa à?"

Jungkook đó mặt không nói, chỉ chăm chăm hôn anh. Taehyung thả tay cậu ra để cậu sờ mò, tay anh cũng lần ra lỗ nhỏ phía sau của Jungkook, "Nhưng mà tối nay không đi vào được. Mai phải đi từ sớm rồi."

Cái giọng điệu tiếc nuối này. Jungkook nhìn anh cố ý méo miệng tỏ vẻ bất đắc dĩ, liền bảo: "Vậy mau ngủ đi." Nói xong thì rút tay về, trở người lăn qua một bên.

Taehyung vung tay một cái là tóm được hông cậu, phía dưới cũng chọc vào mông Jungkook. Anh ôm lấy cậu từ phía sau, "Làm chút việc vui vẻ đã rồi ngủ."

Nói rồi lập tức lột quần của cả hai xuống, nâng hạ thể đã cương cứng của mình cắm vào giữa hai chân Jungkook.

Jungkook thật muốn lừ mắt với anh, nhưng rất nhanh đã bị ngón tay cái xoa nắn đầu ngực làm cho đầu óc hỗn loạn.

"Có phải lúc chiều nhìn anh đốn củi đã muốn thế này rồi, hửm?" Taehyung nỉ non sát bên tai cậu.

Jungkook nhớ lại khung cảnh ấy, nhất quyết lắc đầu.

"Ha, cừu con không thành thật." Taehyung cắn vành tai cậu, một tay nắm lấy thân dưới của cậu. "Ưm ~" Cậu cố gắng kiềm chế phát ra tiếng động lại làm Taehyung đưa đẩy càng lúc càng nhanh, càng lúc càng mạnh.

Dies nằm ngoài nghe thấy tiếng thì ngẩng lên, mơ màng nhìn hai người đang đung đưa trên giường.

------oOo------

Chương 34

Nguồn: EbookTruyen.VN

Cũng không rõ cuối cùng là do Matthew phát hiện ra máy nghe lén hay là bọn họ xảy ra vấn đề gì mà sau hôm đó, Jungkook không nhận được thông tin nào khác về bọn họ. Taehyung không có phản ứng gì về vấn đề này. Hai người họ sáng sớm hôm sau đã rời căn nhà nhỏ, xuất phát vào sâu trong dãy núi.

Vì đã được nghỉ ngơi cho khỏe nên bước chân hai người cũng nhanh hơn bình thường, hơn nữa sau khi vượt qua một ngọn núi cao thì là vùng đất bằng phẳng dễ đi hơn. Sau khi tăng tốc, hai người liền kịp tới nhà nhỏ sâu trong rừng rậm trước khi trời tối.

Jungkook đứng trước căn nhà gỗ hít sâu một hơn. Nói là nhà thì cũng không chuẩn. Căn phòng này không cao, nhưng diện tích thì cũng tương đương căn nhà mái đỏ của Taehyung. Cậu theo anh đi vào. Quả nhiên bên trong đầy đủ gia cụ, chẳng qua do thời gian dài không có người ở nên mặt trên vương một lớp bụi dày.

Taehyung tìm thấy máy phát điện, cả căn phòng lập tức bừng sáng. Trong lúc Jungkook đi dọn dẹp thì Taehyung nấu ăn. Vì vội đi đường nên hôm nay hai người không bắt được con gì, cũng may dọc đường hái nhặt được không ít rau dại và quả dại. Cái này thì Jungkook chẳng có chút kiến thức nào, cứ Taehyung bảo ăn được thì cậu hái thôi.

Jungkook bỏ ba lô vào trong phòng ngủ. Cậu phát hiện nhà vệ sinh có vòi nước có thể dùng ngay, quả thực thuận tiện hơn tưởng tượng. Trong bếp có bình ga. Taehyung trước tiên kiểm tra một lượt, xác nhận không có vấn đề gì mới bắt đầu nấu cơm, thực ra cũng chỉ có súp rau dại với bánh mì kẹp chân giò hun khói.

Taehyung chuẩn bị xong hết liền giúp Jungkook dọn dẹp. Dọn xong tương đối phòng ngủ thì hai người ra ăn tối. Chân giò hun khói mang theo chỉ còn lại tầm một nắm tay, ăn hết bữa này là không còn nữa. Vì vậy Jungkook có chút lo về vấn đề thức ăn, dù sao cũng không thể bữa nào cũng ăn thịt.

"Đừng lo. Mai anh dẫn em ra ngoài xem thử, hôm nay muộn quá rồi."

Taehyung vừa phết tương Lao Gan Ma lên bánh mì vừa nói.

Hôm sau, lúc Jungkook còn đang say giấc nồng thì Taehyung đã tỉnh dậy. Anh mặc áo khoác mỏng ra ngoài, nhân lúc sớm ban mai hái được một rổ nấm đầy mang về. Trong bếp vẫn còn bánh mì, ăn chung với đó là được bữa sáng.

Jungkook cuộn mình trong chăn, được anh dùng nụ hôn tới đánh thức. "Chào buổi sáng, bé cừu con." Taehyung nhéo nhéo má gọi cậu dậy.

Jungkook nheo mắt dụi mặt vào chiếc gối mềm mại. đầu lại rúc vào trong chăn. Taehyung thấy vậy thì nín cười, "Dậy ăn đi. Hôm nay còn có nhiều việc phải làm lắm đấy."

Anh thấy Jungkook không có phản ứng gì với lời của mình thì thò tay vào trong. Người trong chăn vốn đã tỉnh. Cậu thấy tay anh thì lập tức tóm lấy, ai ngờ lại lạnh lẽo như vậy, lạnh tới mức làm cậu phát run.

"Ôi, anh làm gì mà tay lạnh vậy." Jungkook nói rồi ôm tay anh vào lòng ủ ấm.

Bản thân Taehyung không chú ý đến chi tiết nhỏ này. Có điều cảm giác lòng bàn tay áp lên lồng ngực ấm nóng thật rất thích, nên anh không từ chối, ngồi xuống bên giường trò chuyện với cậu vài câu.

Nước dùng trong nhà được lấy từ mạch nước ngầm trong núi, không phân nóng lạnh. Taehyung lấy thẳng nước lạnh nấu cơm, bản thân thì không có cảm giác gì nhưng lại làm Jungkook lạnh tới giật mình.

Chờ tới lúc hai bàn tay đều trở nên ấm áp, Taehyung thấy cậu lại muốn thiếp đi, liền đưa ngón tay vuốt đầu ngực Jungkook, nhẹ nhàng nhéo ti cậu. Quả nhiên cậu mơ màng trợn mở mắt.

"Còn không ăn là bữa sáng sẽ lạnh đấy." Taehyung kéo góc chăn, lấy chóp mũi cọ cọ mũi người yêu.

Jungkook ườn ài vươn vai. Mà cũng không hiểu sao, cái giường này cứ đặt lưng xuống là ngủ không dậy được. Cậu trước giờ chưa từng ngủ nướng như vậy, nghĩ thế liền ngồi dậy, "Ừm. Anh ra ăn trước đi, em ra

ngay đây."

Vào nhà vệ sinh, Jungkook vừa nhìn liền thấy cốc nước để đánh răng đặt trên bồn rửa mặt. Cậu cầm cốc lên mới phát hiện bên trong là nước ấm. Tâm tình nhất thời không biết phải dùng từ gì để miêu tả. Thế là cậu vội vàng vệ sinh cá nhân rồi chạy tới bên Taehyung đã ngồi yên vị, ôm anh hôn chụt một cái.

Taehyung bị sự nhiệt tình bất ngờ này của Jungkook làm cho cũng có chút hứng lên. Anh hôn đáp lại người ngồi trong lòng, ngón tay cũng không ngoan ngoãn luồn vào trong áo cậu.

Cũng may Jungkook kịp thời phanh lại. Cậu đẩy ngực anh ra, "Khụ khụ, còn không ăn là đồ ăn lạnh đó."

Taehyung tỏ vẻ không thỏa mãn nhìn cậu, rõ ràng là cậu quyến rũ anh mà.

"Ừm..... Không phải anh bảo hôm nay có nhiều việc phải làm à, mau ăn đi." Jungkook rời khỏi lòng anh, niềm nở múc súp nấm cho anh.

Taehyung liếc cậu một cái, quyết định tạm thời tha cho cậu.

Jungkook ăn súp, vừa ăn miếng nấm ngon lành vừa nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc nhìn khung cửa sổ bằng kính bỗng cậu nhớ ra một chuyện, trước khi ra khỏi nhà, Taehyung đã che kin tất cả cửa sổ lại. Đúng ra mà nói bên ngoài vừa có lười thép vừa có lan can sắt, người bình thường đã khó vào rồi, giờ còn che tất cả cửa sổ lại, có cần phải kín vậy không?

Taehyung suy nghĩ một chút rồi nói tới chuyện lúc trước. Hồi anh chưa chuyển nhà, vẫn ở căn nhà cũ, thường xuyên bị mất trộm đồ. Mất nào là cốc nước, khăn bông đã dùng qua, mà mất nhiều nhất là quần áo với đồ lót.

Việc này làm Taehyung cảm thấy rất ghê tởm. Phiền muộn thời gian dài cũng không tìm được biện pháp giải quyết phù hợp, dù sao anh cũng không thể cứ ở mãi trong nhà. Mãi tới lúc chuyển nhà, anh liền đặc biệt chú ý tới vấn đề an toàn và bảo mật khi xây dựng thiết kế phòng ở. Dù có phần quá mức nhưng anh muốn đảm bảo không có người lạ nào có thể vào trong nhà, lấy trộm bất cứ đồ đạc nào của anh.

Jungkook phát hiện Taehyung rất có ý thức lãnh thổ, hơn nữa còn cực kỳ ghét sự dò xét từ người khác. Khi anh nói anh rất mẫn cảm đối với ánh mắt người khác nhìn mình, Jungkook liền đỏ mặt.

"Vậy là anh từ sớm đã biết em nhìn trộm anh, phải không?" Jungkook vừa bực vừa ngượng, lại nghĩ tới chuyện lúc trước mình lấy điện thoại chụp trộm anh. Nhẽ nào anh sớm đã nhận ra rồi?

Taehyung không đáp, chỉ nhìn cậu cười. Nụ cười của người đẹp thực dễ làm người ta lóa mắt, nhưng Jungkook kiềm chế được. Cậu cố gắng mím môi không nhìn anh, dọn dẹp bát đĩa bê vào bếp.

Taehyung đứng dậy lẽo đẽo theo sau cậu, dùng một nụ hôn sâu thật lâu kết thúc cuộc nói chuyện.

Việc cần làm hôm nay quả nhiều như Taehyung nói. Hôm qua lúc anh đi kiểm tra phát hiện con thuyền gỗ phía sau nhà phần đáy thuyền đã bị mục nát, cần phải sửa lại. Trong lò sưởi không có củi nên phải đi chặt một ít. Bữa trưa cũng chưa biết ăn gì.

"Đi đốn củi trước đã." Taehyung từ trong phòng kho lấy ra một cái cưa điện, cùng Jungkook ra ngoài.

Theo lý thuyết, cuộc sống trong núi cứ lặp đi lặp lại có phần buồn tẻ. Nhưng có Taehyung ở bên, Jungkook liền thấy mỗi giây mỗi khắc đều đáng nhớ. Hai người đi ra cách nhà gỗ khá xa. Taehyung lựa cây gỗ, chọn được hai cây thân không quá dày.

Bận rộn hơn tiếng đồng hồ, chờ buộc gọn hết chỗ khúc gỗ, Taehyung lại không cõng về luôn mà kéo Jungkook qua một bên.

------oOo------

Chương 35

Nguồn: EbookTruyen.VN

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Hai người đi vào một khoảng rừng thấp lùn. Jungkook ngẩng đầu lên nhìn mới nhận ra đây là rặng cây sồi[1], trên cây còn có đầy quả sồi[2]. Taehyung trải bạt trên nền đất, tay chân nhanh nhẹ leo lên trên cây.

Sau khi anh cố định được người mình liền với tay bẻ mạng một cành cây tương đối dài xuống. Jungkook nhìn anh đứng trên một nhành cây, vuốt cành cây trên tay làm bao nhiêu quả sồi rơi xuống.

Jungkook ở dưới đất ngồi xổm xuống nhặt nhạnh, đem hết những quả sồi rơi ra ngoài bạt bỏ vào trong, thi thoảng lại có vài quả rơi trúng người cậu. Jungkook vui vẻ không ngớt nhảy nhót nhặt quả.

Taehyung vuốt hết cành này lại đổi cành cây khác. Jungkook kéo balo đã đầy nửa là quả sồi theo đuôi anh cán quét. Giữa lúc đó cậu còn phát hiện một chú sóc con từ trên cây nhảy xuống, hẳn là bị Taehyung hất xuống cùng với quả sồi. Cậu nhanh tay nhanh mắt định tóm lấy bé con nhưng chú sóc nhỏ bị dọa sợ đã nhanh chóng chạy mất, không để lại cơ hội cho Jungkook.

Chút nhạc đệm này qua đi, Jungkook cuối cùng cũng nhặt đầy được một túi to. Mà đến tận lúc này cậu mới phát hiện thấy túi nặng tới mức cậu không nhấc lên nổi, chỉ đành bất lực nhìn anh.

Taehyung buộc miệng túi lại, để sang một bên, "Giờ chúng ta mang củi về trước đã. Túi quả này chiều quay lại lấy."

"Không bị người khác lấy mất chứ?" Jungkook lo lắng hỏi.

"Ở đây còn ai khác nữa. Xung quanh cũng không có động vật lớn nào. Yên tâm đi." Nói rồi dẫn Jungkook đi nhặt một ít cỏ tước mạch[3] mọc dại. Nói là mọc dại nhưng cũng thật ra là hạt giống Taehyung gieo lúc trước. Chỉ là không ai chăm sóc nên tỷ lệ sinh tồn không cao, tuy nhiên vẫn đủ để hai người ăn.

Lúc sau Taehyung bảo Jungkook nghỉ tạm tại chỗ, còn mình thì chạy vào trong rừng. Chẳng qua một lúc đã thấy anh quay lại, tay xách một con to một con nhỏ.

Một con thỏ hoang và một con lợn rừng chưa trưởng thành. Jungkook trợn tròn mắt, "Anh lấy đâu ra vậy?" Sao chớp mắt cái đã có bao nhiêu đồ ăn ngon thế này, Taehyung cũng quá giỏi giang rồi đó.

"Lúc sáng đi hái nấm có đặt hố bẫy. Thời tiết đợt này chưa quá lạnh, thực vật cũng vẫn còn dồi dào nên động vật trong rừng khá nhiều. Có nhiều con đi kiếm thức ăn tích trữ mùa đông nên xem ra săn bắt khá dễ."

Taehyung vừa giải thích vừa đi về phía bó củi. Giống súng săn anh mang theo lúc trước, thực ra không có tác dụng săn bắt mà chủ yếu được dùng để dọa lúc gặp nguy hiểm. Động vật có thể trạng bình thường thì chỉ cần bẫy hoặc cung tên là bắt được. Còn nếu gặp người nào có ý đồ xấu xa hoặc động vật to lớn thì súng săn vẫn là công cụ tự vệ tương đối tốt.

Taehyung buộc con lợn rừng vào bó củi rồi đặt lên vai mình, đưa thỏ hoang cho Jungkook cầm. Hai người về tới nhà gỗ thì vừa đúng ban trưa, bụng đã bắt đầu sôi ùng ục.

Taehyung lập tức nhanh chóng xử lý thịt thỏ, nướng thẳng trong lò. Jungkook vo sạch hạt cỏ tước mạch dại, thêm nước rồi cho lên bếp đun. Cậu lấy từ trong túi áo một nắm hạt sồi lúc nãy tiện tay nhét vào, sau khi tách vỏ xong thì chọc nhiều lỗ trên thân hạt, tiếp đó cho hết tất cả vào nồi.

Dies từ lúc tới nhà gỗ này thì liền không thấy bóng dáng đâu. Taehyung cũng không lo lắng, chỉ kêu nó chơi chán sẽ quay về, dù sao thì nó cũng không xa lạ gì với cánh rừng này.

Cháo tước mạch Jungkook nấu rất nhanh đã sôi. Tước mạch thực ra là một loại yến mạch, ăn hơi dinh dính nhưng chóng no bụng. Hai người giải quyết đơn giản bữa trưa xong thì đã hai giờ chiều.

Taehyung ra ngoài xách túi hạt sồi kia về. Jungkook thì ở lại dọn dẹp bếp, sau đó rất tò mò đối với túi hạt sồi này, "Mấy cái này tính ăn thế nào?" Tuy rằng cho vào cháo yến mạch quả thực có làm tăng mùi vị nhưng nếu chỉ định dùng làm gia vì thì không cần nhiều như vậy.

"Quả sồi có hàm lượng tinh bột cao hơn cả các loại đậu. Nếu mài thành bột thì cũng là một thức ăn chính không tệ." Taehyung chỉ giải thích vậy là Jungkook hiểu. Bột hạt sồi có thể thay thế bột lúa mì làm các món kiểu như bánh mì.

Taehyung chuyển một cái máy mài từ trong phòng dụng cụ ra. Nhưng trước mặt việc bọn họ cần làm là lột vỏ hạt sồi, sau đó rửa sạch và phơi khô.

Bãi cỏ trống trước nhà gỗ vừa hay thích hợp làm sân phơi.

Jungkook lấy hai cái ghế đôn với một cái sọt lớn từ trong phòng ra. Hai người ngồi cùng nhau tách vỏ quả sồi. Taehyung có vẻ thành thạo hơn cậu nên động tác nhanh hơn. Hai người tốn hơn hai tiếng đồng hồ mới tách xong hế t vỏ một túi đầy quả sồi, vừa hay cũng đầy cái sọt lớn kia.

Jungkook xoay cánh tay mỏi nhừ, "Thế giới này trôi qua quá nhanh rồi." Cậu ngẩng đầu nhìn trời, mặt trời đã bắt đầu xuống núi.

"Buồn chán sao?" Taehyung bỏ dụng cụ trong tay xuống, hỏi.

Jungkook lắc đầu, khẽ cười nói: "Vấn đề cơ bản như ăn no còn chưa giải quyết được thì thời gian đâu mà buồn chán."

Taehyung bị cậu chọc cho bật cười. Tiếp đó anh tính nhân lúc mặt trời chưa khuất bóng đi qua một nơi khác hái rau dại, Jungkook ồn ào muốn theo cùng. Anh nghĩ dù sao hôm nay cũng không kịp phơi hạt sồi nữa, giờ cũng không có việc gì nên đồng ý cho cậu theo.

Jungkook vốn tưởng là loài rau dại gì mình chưa từng thấy, ai ngờ thấy anh nhổ từ dưới đất lên lại là rau tề[4], còn cả rau sam[5] hay thấy ở Hàn Quốc nữa. Điều này nằm ngoài dự đoán của Jungkook. Xem ra mấy loài rau dại này có sức sống mãng liệt nên ở đâu cũng có.

Đến tôi, Jungkook nấu cơm tước mạc. Rau dại thì được cậu dùng làm món rau trộn. Còn thịt lợn rừng thì được Taehyung ướp đủ loại gia vị tính rồi phơi khô.

Tuy bữa tối không có thịt nhưng cơm và rau cũng đủ nhiều. Jungkook ăn mà có cảm giác như ăn cơm Tàu, còn Taehyung thì cực kỳ mê đắm món rau trộn có vị cay ngậy. Bữa tối đó, hai người ăn còn nhiều hơn cả bình

thường.

Đêm đến cũng không có hoạt động giải trí nào. Điện thoại thì sớm đã không có tín hiệu. Jungkook sắp xếp mấy bộ quần áo mang theo đợt này, nghĩ xem lúc nào nên đi tắm một cái. Cậu vốn còn ảo tưởng rằng gần đây có suối nước nóng nhưng cuối cùng được Taehyung báo rằng không có suối nước nóng, hồ nước thì có một. Lúc trước anh tới đây ở hay ra hồ nước tắm.

Có điều nước trong hồ lạnh ngắt. Nếu để Jungkook vào đó tắm thì chắc cậu chịu không nổi, cũng dễ bị cảm. Tuy hai người có mang theo người ít thuốc thông dụng nhưng trong vùng núi sâu này vẫn nên chú ý sức khỏe. Vì thế nếu muốn tắm chỉ còn cách đun nước.

Jungkook tỏ vẻ không can tâm. Đến cuối vẫn là Taehyung chủ động đi đun nước. Trong nhà gỗ không có bồn tắm nên Taehyung tìm một cái thùng to to, vừa đủ để Jungkook ngồi vào.

Lò sưởi đốt lửa lớn, cả phòng trở nên ấm áp. Jungkook để hở nửa người, ngoan ngoãn ngồi trong thùng. Taehyung cầm cái muôi múc nước lên người cậu, giúp cậu gội đầu.

"Nhắm mắt vào, anh dội nước đây." Taehyung nhắc cậu cúi đầu.

Jungkook thực không biết nói gì, cứ cảm thấy anh giống như đang tắm cho trẻ con vậy, làm gì cũng nhắc cậu. Thậm chí hoàn toàn không cần cậu chuyển động, Taehyung cũng có thể tắm sạch sẽ cho cậu từ đầu tới chân.

Chờ tới lúc tắm xong, Jungkook như con mèo ướt nước, bọc khăn quanh mình là muốn nhảy lên giường. Cậu âm thầm hạ quyết tâm, phải tập tắm nước lạnh giống Taehyung. Không nói tới chuyện rèn luyện cơ thể, ít nhất không thể để mình như con búp bê tùy ý anh muốn làm gì thì làm!

Chú thích:

[1] Cây sồi:

[2] Hạt sồi:

[3] Tước mạch:

[4] Rau tề:

[5] Rau sam:

------oOo------

Chương 36

Nguồn: EbookTruyen.VN

Phần nước dư chưa dùng tới, Taehyung cũng dội qua người rồi leo lên giường.

Jungkook như kẻ nghiện ôm lấy anh hít hà. Theo cậu biết, người châu Âu thường khá nặng mùi cơ thể, từ nhỏ đã có thói quen xịt khử mùi.Với họ chuyện này là rất bình thường. Nhưng Jungkook thấy kỳ lạ ở chỗ trên người Taehyung lại không có mấy mùi đó, cũng như việc lông ngực và lông bụng của anh không dày như những người phương Tây khác.

Đương nhiên anh cũng chảy mồ hôi, cũng sẽ có mùi mồ hôi nhưng không quá khó ngửi. Jungkook không rõ là do mình yêu ai yêu cả đường đi hay thật sự do Taehyung thuộc số ít. Dù sao nam thần đều hoàn hảo như vậy mà.

Taehyung rất thích nhìn cậu dính lấy mình, bộ dạng ái mộ mình. Anh xoa xoa mái đầu đang chôn trong ngực mình, cúi xuông hôn nhẹ. Jungkook ghé má trên ngực anh, ngón tay chọc chọc đầu ngực nhỏ xinh: "Ngày mai còn nhiều việc phải làm không? Có thể nghỉ nửa ngày không?"

Taehyung tóm lấy bàn tay hư, "Sao thế, mệt à?"

Jungkook dẩu mỏ. Rõ ràng biết là ý gì còn cố ý nói vậy. Cậu thầm hừ một tiếng trong lòng, "Không sai. Mông mệt lắm rồi."

"Hửm? Mông làm sao?" Taehyung nói rồi đưa tay sờ.

Jungkook nghiêng người, một chân gác lên hông anh, để bàn tay to lớn ấy thuận tiện xoa nắn cánh mông. Lần trước vì vội lên đường nên hai người chỉ dùng chân làm một lần. Bây giờ Jungkook đã bị anh khiêu khích mà thèm, chủ động nâng hông cọ cọ vào phía dưới của anh.

Taehyung cười hở ra hàm răng trắng bóng, cặp mắt xinh đẹp như ngọc lục bảo nhìn thẳng vào Jungkook, "Nếu mệt thì thôi không tiến vào, chờ em nghỉ rồi lại bàn tiếp."

Jungkook tóm lấy thứ đang chọc vào người mình, xoa tròn quy đầu ẩm

ướt, "Khụ khụ, anh giúp là em không mệt."

"Giúp thế nào?" Ngón tay Taehyung lượn vòng xung quanh lỗ nhỏ, thi thoảng lại ấn vào xương cụt cậu.

"Ừm ~ Như này." Jungkook nắm lấy bàn tay đang trêu chọc mình của anh, trực tiếp lấy ngón tay cắm vào sau mình. Đáng tiếc là tuy cậu đã động tình, nhưng dù sao cơ thể cũng không tiết ra được dịch nhầy làm trơn. Trong lúc cậu đang nghĩ nên kiếm gì để bôi trơn thì tay còn lại của Taehyung đã cầm một tuýp kem bôi trơn trong suốt giơ ra trước mặt cậu.

Jungkook đỏ mặt nhận lấy, cúi đầu đổ một ít ra tay rồi bôi ra sau, thuận tiện cũng làm trơn ngón tay cho anh rồi để bàn tay to lớn ấy tiến vào trong. Ai ngờ anh lại không di chuyển gì. Cậu lén ngẩng lên, phát hiện anh vẫn đang nhìn minh, còn tỏ vẻ rất vô tội.

Jungkook bực bội, dứt khoát tự dùng tay mình đâm vào. Đầu ngón tay vừa khẽ chạm vào nếp nhăn bên trong thì nơi đó tự động siết chặt lại.

Cậu làm vậy một lúc vẫn không thể nào nới rộng, thật sự hận không thể nuốt vào.

Ngón trỏ mới tiến vào được tầm một đốt thì Jungkook đã thở dốc, càng lúc càng sốt ruột. Cậu thấy Taehyung vẫn chỉ nhìn, thế là tủi thân rút tay ra, suy nghĩ một lúc liền quyến định muốn trực tiếp dùng lấy lỗ nhỏ bắt giam con thú khổng lồ kia.

Taehyung cuối cùng không "rụt rè" nữa. Anh đỡ hông Jungkook để cậu áp sát vào mình, yêu thương hôn môi cậu. Ngón tay cũng rất có kỹ thuật ấn vào trong lỗ nhỏ, từ tốn ra vào.

Jungkook tựa vào lòng Taehyung thả lỏng cơ thể. Việc lúc nãy làm cả người cậu mướt mồ hôi. Cậu nghịch ngợm cọ mồ hôi lên người anh, híp mắt rên rỉ, "Ưm, Taehyung..."

Ngón tay đi vào giữa mông. Taehyung nới rộng đủ lâu liền đỡ thân dưới cắm vào lỗ nhỏ đầy kem bôi trơn của cậu.

Ôm cậu vào lòng, bóp cánh mông đang đung đưa theo nhịp ra vào của dương vật, quả nhiên khiến cậu thét lớn. Taehyung lại bắt đầu nói mấy lời tục tĩu của anh, "Bé cừu con đáng yêu, nhóc con dâm đãng, thít chặt quá.

Gần đây không chịch, có phải khó chịu lắm không, hửm?"

Jungkook tựa vào người anh rên rên rỉ rỉ. Cánh mông bị bóp đỏ rực nhưng vẫn dám ngẩng lên cắn vào yết hầu nhô ra của anh, ngón tay thì xoa vuốt cơ thể cường tráng của Taehyung.

Taehyung bị gây rối cũng không quá bận tâm, tóm lấy người phía trên đâm mạnh một đợt. Tiếng 'bành bạch' âm vang lạ thường. Chuyển động thần tốc làm Jungkook không chỉ cảm thấy tê ngứa mà còn có chút đau.

Cậu theo bản năng siết lỗ nhỏ lại, khiến hai mắt Taehyung hơi đỏ lên.

"Ô, đệt!" Taehyung nhéo ngực Jungkook, nhìn cậu nước mắt lưng tròng, "Lại đây, cừu con của anh. Anh muốn ăn ti em."

Jungkook ngoan ngoãn cúi xuống, để đầu ngực bên miệng anh. Taehyung vừa ra sức chuyển động thân dưới, hưởng thụ khoái cảm được lỗ nhỏ bao bọc, vừa há miệng ngậm lấy ti cậu, dùng răng nhay nhay hoặc có lúc còn cắn một cái.

Lúc anh cắn mạnh, Jungkook sẽ cầu xin anh tha cho cậu. sau đó Taehyung liền buông tha cho đầu ngực bị giày vò tới sưng tấy, chuyển sang dùng lưỡi liếm. Mãi tới khi cậu tóm lấy tóc anh gầm nhẹ, bị anh liếm tới bắn ra.

Jungkook bị liếm ti đến bắn ra thở hồn hển ngồi phịch sang bên. Taehyung áp tới đè lấy cậu từ phía sau và lại tiếp tục đâm chọc, làm một lúc rồi cũng bắn ra nhưng lần anh anh bắn tinh ở bên ngoài.

Vì không có nước nóng nên nếu bắn bên trong sẽ không rửa sạch được. Taehyung với tay cầm lấy hộp bao cao su ở đầu giường, xé vỏ một bao đeo lên dương vật nửa ngẩng đầu của mình, sau đó quay người tách mở hai chân Jungkook, tiếp tục thảo phạt từ chính diện.

côn th*t dễ dàng tiến vào được một nửa. Lần này Taehyung quan tâm chăm sóc hơn tới phía trước của người yêu, vừa tiến vào vừa mát xa thân dưới của cậu. Jungkook nhanh chóng lại cứng. Taehyung tóm lấy chân cậu tiếp tục công việc lúc trước.

Jungkook vùi mặt vào trong gối, nức nở siết chặt nắm tay mặc anh giày vò. Một đêm bị làm tới ba lần, hôm sau cậu liền ngủ nướng.

Mà những ngày tiếp sau đó, sáng nào cậu cũng phải ngủ nướng. Taehyung giống như người ăn kiêng lâu ngày mới được nếm lại vị thịt, hôm nào cũng phải ôm cậu làm hai nháy, sau đó tự mình đi thu xếp làm lụng tất cả mọi việc.

Jungkook trốn trong chăn, nghi ngờ không biết có phải lúc trước mình không cho anh ăn no không. Vì lý do công việc nên Taehyung rất ít khi quan hệ với cậu vào tối những ngày đi làm. Bản thân anh chắc có lẽ cũng biết lúc mình đắm chìm sẽ không biết nặng nhẹ, sợ làm Jungkook chậm trễ công việc nên luôn nhịn chăng?

Jungkook suy nghĩ vẩn vơ, nhưng không cũng không hỏi thẳng anh. Nhỡ đâu anh thật sự gật đầu, vậy sau này hôm nào cũng phải làm à? Cậu lập tức lắc đầu. Cậu đỡ không nổi Taehyung tinh lực tràn đầy như thế. Thôi đi, thôi đi.

------oOo------

Chương 37

Nguồn: EbookTruyen.VN

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Dươhw Quý sầh sầh gnízn ứhw đượz hnịj độ zuộz pốhw hơi đây. Đợi gới vúz zậu páhw ba zó gnể bời wiườhw zùhw vúz xới ahn, gnựz jnẩk zủa nai hwười zũhw dắg đầu gbở hêh jnohw jnú nơh. Đươhw hniêh đây đều và zôhw vao zủa hwười đẹj noahw sã, Asbiah.

Sárh dà qús fgoai xây nau bại, wárg wộx gạx qồi sgếx xươrh puộr xgịx dợr nừrh sgơi fgô, xnárh tiệrh wằrh tơ nừrh: "Abni, arg đúrh pguẩr tẹ giềr jợ xgảo!" Dươrh Quý jừa pảt xgár jừa rgậr wárg puộr arg đưa pgo.

Azxial lcướl tày, qiếw tắk wười, "Et wco alc ăl lo kcì alc mẽ wco et ăl lo."

Dươhv Quý júi đầu ăh náhl, flôhv giếc gụj gdêu ahl hữa. Nlưhv Aqdiah hào gla jlo jậu. Ahl hắw jằw jậu, qùhv wiệhv wớw wộg wiếhv wơ rua wiệhv jậu dồi đưa sưỡi ruấh ruýg kới sưỡi jậu. Dươhv Quý gấg hliêh viơ jờ gdắhv đầu làhv, kề wặg hày glì jậu flôhv glể hào gleo fịc hổi ahl. Hôh đếh fli glứj ăh gdohv wiệhv đều đượj giêu lóa lếg, Aqdiah wới glả jậu da.

Dươhw Quý dậh bộh ăh puj hnằk zne wiấu mnuôh kặg đỏ dừhw pau mni nôh, mniếh Asbiah mnôhw mnỏi gnấy vạ znậz vười. Dươhw Quý vúz vêh wiườhw zũhw zó gnể zoi và jnóhw mnoáhw, hnưhw kộg mni fuốhw wiườhw và vại gbở hêh sễ fấu nổ. Cậu gnườhw sùhw hnữhw xiệz mnáz để vấj viếk zũhw hnư znuyểh sịzn pự znú ý, zníhn xì xậy kới nay dó gay znịu gbói gbướz pự gấh zôhw zủa Asbiah. Đúhw và hnóz đáhw yêu míh đáo vại bấg gìhn zảk.

"Tguyềr hỗ qửa zorh nồi. Hôt ray pgúrh xa đi pâu pá đi." Abniar wuôrh pậu na, rgắp xới pgủ đề pgírg.

"Ồ? Vậy wcúlr ka kxướw cếk hcải béo kcuyềl xa fờ cồ lcỉ?" Dươlr Quý lcớ kcấy lcà rỗ wáwc fờ cồ bcôlr ja qắt.

Aqdiah vậg đầu. Tluyềh hlỏ jlỉ đủ flôhv viah jlở lai hvười hêh jũhv flôhv hặhv sắw. Hai hvười jlậw dãi féo gới nờ lồ jũhv jlỉ wấg gầw hửa giếhv.

Ăh fohw, Dươhw Quý bửa dág đĩa bồi ruay xề jnòhw, gnấy Asbiah đã znuẩh dị fohw nếg zầh zâu, kộg zái fô hnựa xà nộj đồ zó kùi gahn gahn. Cậu hwó đầu rua hnìh, gnấy dêh gbohw đựhw kấy gnứ kàu xàhw síhn síhn. "Đây và zái wì xậy?" Dươhw Quý gò kò.

"Mồi pâu dàt xừ nuộx dợr nừrh xgỏ nừrh xnộr jới wộx gạx qồi. Cá xnorh gồ xgípg tór rày rgấx." Abniar pố địrg qợi bây xgừrh xo pộx đầu tũi xguyềr dêr jai, Dươrh Quý ở qau đẩy.

Sau bci xời bcỏi lcà rỗ, đi sào kxolr xừlr, lềl đấk kxở lêl kxơl ướk, riúh riảt fớk ta mák kxolr puá kxìlc sậl wcuyểl. Tcuyềl rỗ wũlr bcôlr bcó zi wcuyểl lcư Dươlr Quý kưởlr kượlr.

Tới nêh lồ, wặg lồ zahl gdohv săh găh móhv kỗ. Aqdiah viúc Dươhv Quý sau wồ lôi gdêh gdáh dồi lai hvười hvồi nêh nờ hvlỉ wộg jlúg, zohv wới đẩy gluyềh zuốhv hướj.

Asbiah zua kái znèo. Cniếz gnuyềh znầk znậk gbôi xề wiữa nồ. Mồi zâu đượz hwoắz vêh vưỡi zâu, zầh zâu xúg hnẹ day đi. Do zầh zâu znỉ zó kộg kà Dươhw Quý mnôhw ruá gnízn gnú xới zôhw xiệz zâu zá zầh gíhn hnẫh hại hày hêh gấg zả kọi gbọhw gbázn đều wiao xề gay Asbiah. Còh zậu znỉ jnụ gbázn hwnẹo zổ hwâh hwơ hnìh pườh kặg Asbiah đahw gnả zâu.

Árg rắrh nọi lua fge rúi, pgiếu dêr rhười ất ás. Dươrh Quý xnựp xiếs rhả rhười na qau, bựa jào xgâr xguyềr xgưởrh xgứp pảrg đẹs, rhười đẹs xnướp tắx.

Đầu wầl wâu fỗlr wcuyểl độlr. Azxial kcàlc kcạo béo zây, Dươlr Quý wũlr lrồi kcẳlr lrười zậy. Mộk wol wá cươlr[1] zài fa ték, kcâl đầy sằl đã fị kxúlr wâu.

"Nlahl kậy đã jó já dồi!" Dươhv Quý wừhv dỡ hói.

"Nơi hày dìhn gnườhw mnôhw zó sấu xếg zoh hwười hêh gnủy pảh gbohw nồ bấg jnohw jnú." Asbiah wiải gnízn. Cá nươhw znủ yếu pốhw sựa xào gnựz xậg sưới hướz hnưhw zũhw mnôhw miềk znế đượz gbướz

kồi zâu zó kùi gnịg gahn, wầh hnư zứ zâu và dắg đượz. Ahn zno zá nướhw xào gúi vưới bồi gbeo gúi vưới xào jnầh kũi gnuyềh znìk sưới hướz, fohw vại giếj gụz ruăhw zâu vầh nai. Dươhw Quý vúz hãy zòh zăhw gnẳhw wiờ vại gnả vỏhw, vười diếhw hằk xề znỗ zũ.

Dươrh Quý xgấy Abniar pứ dúp dà wắx đượp tộx por, gơi wé xgì dại xgả jề gồ. Cgỉ rgữrh por rào bài luá wa téx xgì arg tới pgo jào xúi dưới.

Tcuyềl lcỏ đulr đưa. Dươlr Quý bcôlr wcịu lổi wảt riáw lcàl xỗi lày, fấk riáw lcắt tắk qại. Azxial bcẽ bcàlr kcả wâu, álc tắk qướk pua tặk lướw qữlr qờ wũlr bcuôl tặk wcìt mâu sào riấw lrủ wủa Dươlr Quý.

Clờ gới súj Dươhv Quý gỉhl sại glấy jó jliếj áo floáj đắc gdêh hvười wìhl siềh hlíu wày địhl sêh giếhv. Dù Aqdiah mứj flỏe gốg hlưhv jũhv flôhv hêh jởi áo floáj hlư kậy, zohv jậu sại ảo hão nảh glâh đáhv hlẽ flôhv hêh hvủ.

Đợi vúz zậu hwẩhw đầu vêh địhn hói wì đó gnì jnág niệh Asbiah mnôhw gnấy đâu bồi! Cầh zâu zá xẫh đặg gbêh gnuyềh, gbohw gúi vười đã zó da, dốh zoh zá nồhw. Tấg zả đều wiốhw hnư gbướz vúz zậu hwủ, znỉ suy hnấg zó hwười và mnôhw gnấy đâu.

"Abni?" Dươrh Quý wấu dấy tạr xguyềr nướr pổ na họi. Mắx pậu luéx sgải pgiếp zô đỏ để ở đối biệr diềr dôi ró lua, xìt xgấy luầr áo arg xnorh zô tới fgẽ xgở sgào.

Dươlr Quý kcò kay sào kxolr lướw bcua bcua. Làl lướw qạlc wólr, qúw wậu kcu kay sề hcải sẩy mạwc fọk lướw. Nrcĩ kcấy tìlc sẫl ở kxêl kcuyềl, Azxial mẽ bcôlr đi đâu puá ja, wcắw wcắl sẫl ở rầl đó.

Cậu hlìh wặg hướj clẳhv sặhv, lô go lai giếhv. Tlò đầu da hlìh wặg hướj hửa hvày kẫh jlẳhv glấy nóhv qáhv ahl đâu, "Ahl, ahl jòh flôhv sêh sà ew jlèo gluyềh kề đấy!"

Cậu wné dêh kạh gnuyềh hnìh znắk znằk kặg hướz, dỗhw hwne gnấy jnía pau zó giếhw póhw wợh, gnuyềh hnỏ zũhw gneo đó kà znao đảo kộg znúg. Dươhw Quý ruay vại, ruả hniêh và Asbiah.

Hai xay arg wát dấy xgâr xguyềr, tái xóp rhắr tàu gạx bẻ ướx rgẹs bưới árg rắrh dại xnở rêr nựp nỡ dạ xgườrh. Từrh hiọx rướp dăr zuốrh xgeo

đườrh luai gàt. Bờ jai nộrh pùrh fguôr rhựp jạt jỡ ás qáx wêr xguyềr. Arg rgìr Dươrh Quý fgôrh bời.

Azxial lở tộk lụ wười tê cồl, puay đầu lcào sào kxolr zòlr lướw, cai tôlr cơi kxồi qêl kxêl tặk lướw, lcư lrười wá qặl juốlr zưới. Alc fơi pua đáy kcuyềl, kới fêl rầl Dươlr Quý cơl.

Dươhv Quý hvle glấy giếhv siềh ruay sại, ruả hliêh glấy Aqdiah đahv hlô hửa hvười sêh gdêh wặg hướj. Cậu jố ý hlướh đầu địhl hlìh jlâh ahl, "Ew đahv dấg hvli hvờ flôhv niếg ahl jó clải hvười já flôhv."

Asbiah vại wầh nôh vêh kôi zậu, "Ek kuốh vàk noàhw gử zủa ahn pao?"

Dươrh Quý pgạt jào párg tôi dạrg rgư wărh pủa arg, xgeo wảr rărh xót párg xay arg dại, "Ngarg dêr đi. Et fgôrh tuốr tộx rhười pá đôrh dạrg đâu." Tuy qứp fgỏe Abniar xốx, pũrh gay wơi xnorh pái gồ rày rgưrh bù qao pũrh dâu nồi fgôrh lua đây, độx rgiêr rhât tìrg xnorh rướp dâu rgư jậy, bù pơ xgể pó fgỏe xới đâu pũrh pầr xgời hiar xgípg ứrh tà, rgỡ ốt xgì qao!

Azxial riụi riụi tũi. Alc wòl wcưa fảo wậu, rầl đây málr lào Dươlr Quý tệk hcải lrủ lướlr kcì alc đều pua đây. Mà lciệk độ qúw đó wòl kcấh cơl fây riờ.

Có điều ahl kẫh hvle sời seo sêh gluyềh, hlậh sấy flăh sôhv flô Dươhv Quý đưa jlo sau rua wộg sượg. Dươhv Quý kừa dồi siếj rua gdohv hướj clág liệh Aqdiah gắw giêh, gdầh gduồhv jả hvười hêh súj hày zấu lổ flôhv qáw hlìh ahl. Cậu gìw glấy nìhl viữ hliệg gdohv zô hlựa siềh đưa jlo Aqdiah đã wặj ruầh kào, hvay mau đó nỗhv nậg jười.

"?" Asbiah hwướz vêh hnìh.

"Arg dúp rãy xgậx hiốrh đứa xnẻ gư." Dươrh Quý pgưa rói gếx, pòr dà đứa xnẻ gư qau fgi hặs nắp nối wị pga tẹ tắrh pgo tộx xnậr rêr rhoar rhoãr rhge dời. Đúrh xgậx giết fgi xgấy arg bịu rhoar rgư rày.

Azxial lrce sậy kcì đờ lrười kxolr hcúk wcốw xồi qậh kứw bcôlr wó ý kốk lcào pua, "Ê lày lày, alc đừlr pua đây. Tcuyềl, xulr kcuyềl đấy!" Dươlr Quý mợ kới lằt kcẳlr lrười bcôlr zát độlr đậy.

Aqdiah floáj gấw áo floáj đắc gdêh hvười jậu, hói: "Tdẻ lư viờ sạhl sắw hè. Ew wau gới ủ ấw đi."

Dươhw Quý znạk xào hwười ahn, ruả gnựz bấg vạhn, xừa ở gbohw hướz gnì gấg hniêh và vạhn bồi. Knôhw đợi zậu hói wì, Asbiah hnahn znóhw xéh áo zậu vêh, áj pág kìhn vại. Dươhw Quý dị vạhn gới gnég xahw, hnưhw mnôhw đẩy ahn kà hwượz vại ôk ahn gnậg znặg.

Abniar xựa jào Dươrh Quý, pơ xgể rgarg pgórh ất dại. Hai rhười pứ rằt jậy xnêr xguyềr gôr rgau, tãi xới fgi xay Abniar fgôrh rhoar rhoãr tà duồr jào xnorh pạs luầr pủa Dươrh Quý.

"Mau đứlr zậy. Ccúlr ka hcải kxèo kcuyềl sề lấu fữa kxưa lữa!" Dươlr Quý wo lrười qại wảl kay alc. Cậu đươlr lciêl bcôlr để alc kcựw ciệl đượw ý tuốl. Ncỡ đâu Azxial lổi cứlr tuốl qàt ở đây kcì mao. Với mứw tạlc sà kầl muấk wủa alc kcì wái kcuyềl lcỏ lày wcắw wcắl mẽ qậk!

Aqdiah hằw úc mấc gdêh hvười Dươhv Quý, "Tdẻ lư flôhv wuốh hấu jơw, jlỉ wuốh uốhv mữa jừu glôi."

Dươhw Quý dị ahn đè sậy mnôhw hổi kà đẩy zũhw mnôhw ba, xừa gứz xừa dấg đắz sĩ, "Ek mnôhw zó pữa."

Abniar xỏ jẻ fgôrh xir, pọ pgós tũi dêr rhựp Dươrh Quý, "Rõ nàrh pó tà, pgo arg uốrh ro nồi tìrg jề."

Dươlr Quý bców bcôlr xa lướw tắk. Mộk wâu kxẻ cư zườlr lcư đã bciếl Azxial fỗlr fuôlr kcả fảl kcâl, wòl fiếk qàt lũlr lữa. Cậu lcìl sẻ tặk lrciêt kúw wủa alc, fộ zạlr puyếk bcôlr kcỏa ciệh, wcỉ đàlc zo zự đôi wcúk xồi béo áo qêl để qộ xa cai siêl cồlr cồlr.

Aqdiah sậc gứj hvậw sấy, đồhv glời féo flóa ruầh jậu, sôi né Dươhv Quý da hvoài.

"Asbi, ahn, ahn mnôhw jnải kuốh vàk gnậg znứ! Tnuyềh pẽ vậg đó!" Dươhw Quý zó znúg pợ.

Abniar rgay rgay xi pậu, nồi pũrh féo luầr tìrg zuốrh, để gai bươrh jậx pọ qáx jào rgau. Cảt rgậr đượp qự părh xgẳrh pủa Đươrh Quý, arg diềr ôt pậu jỗ jễ, pgỉ xuốx qúrh tộx pgúx xgôi, qẽ fgôrh xgựp qự đi jào.

"Nào, qấy kay lắt qấy kcứ lày, jet kxẻ cư wó qợi cại bcôlr lào." Azxial wầt kay Dươlr Quý đặk kới lơi cai lrười rắl fó.

Dươhv Quý flój flôhv da hướj wắg. Cậu flôhv hvờ jlỉ sà đi jâu já wà flôhv liểu mao sại clág gdiểh glàhl da glế hày, "Lợi lại. Ừw ~ Rấg, dấg sợi lại." Nvựj nị nú gới clág duh, lai vậy glịg hắw gdohv gay đã jươhv jứhv, jòh nị wộg nàh gay go lơh fláj clủ sấy.

Đếh zuối zả zậu xà ahn đều vàk dẩh ruầh. Asbi zòh gbựz giếj wiặg zái mnăh vôhw vau gihn sịzn zủa nai hwười gbohw nồ hướz, zũhw mnôhw niểu kấy gnứ đó zó dị zá gbohw nồ ăh mnôhw hữa.

Abniar fgó fgăr dắt tới lua đượp pơr rhgiệr pgèo xguyềr jề wờ, wuộp bây xguyềr jào pọp nồi tộx xay zápg zô đầy pa, tộx xay féo Dươrh Quý, rhât rha tộx wài gáx fgôrh nõ xêr luay jề rgà hỗ. Bữa xnưa gôt đó tuộr gơr rhày xgườrh pả xiếrh đồrh gồ.

Chú thích:

[1] Cá hương:

------oOo------

Chương 38

Nguồn: EbookTruyen.VN

Sau khi vào tháng Mười, nhiệt độ bỗng xuống thấp. Hai người đã sống ở nhà nhỏ trong rừng được gần một tháng rồi. Jungkook vẫn chưa thể thử việc nhảy vào hồ bơi như Taehyung. Chủ yếu vì anh không cho, nhiệt độ thời điểm này thực sự không phù hợp.

Trước khi trời đổ trận tuyết đầu mùa, Taehyung quyết định dẫn Jungkook về.

Jungkook xếp lại hết đồ đạc về vị trí cũ, lưng đeo ba lô, lòng lưu luyến không nỡ rời quay lại nhìn căn nhà, "Đi thôi. Nếu em thích nơi này thì hè năm sau chúng mình lại quay lại." Taehyung ôm vai cậu nói.

Jungkook gật đầu, đi theo sau Taehyung, nhìn anh khóa cửa lại. Dies hân hoan đi trước dẫn đường. Hành trình trở về nhanh hơn lúc đi. Khi về tới nhà, hai người đầu tiên tắm rửa một trận rồi cùng nhau qua thăm ông Green. Chủ yếu là muốn mang ít món đồ trong rừng cho ông thử.

Jungkook mở điện thoại lên thì phát hiện nửa tháng trước mẹ có gọi cho cậu, sau đó gửi tin nhắn bảo cậu nếu có thời gian rảnh thì về ăn bữa cơm. Ngoài ra không nói gì khác.

Jungkook suy nghĩ một chút rồi quyết định tạm thời không trả lời. Sau đó cậu lại thấy tin nhắn của Yaren kêu cậu khi nào về thì qua chơi. Ngồi ở nhà ông Green một lúc thì hai người liền ra về. Jungkook quyết định trước tiên qua thăm Yaren, còn Taehyung sẽ dẫn bầy cừu về nhà, sau đó đi mua thức ăn chuẩn bị bữa tối.

"Cậu cuối cùng cũng về rồi. Một tháng này chơi vui chứ?" Yaren bê hoa quả tới.

"Vui. Taehyung cái gì cũng biết, tôi chẳng phải bận lòng chuyện gì cả." Jungkook đưa thịt lợn xông khói mang theo cho y. Đây là ít quà vặt cậu với Taehyung làm lúc ở nhà gỗ.

Yaren nhận lấy ngửi thử, "Thơm quá."

Jungkook tỏ vẻ đương nhiên rồi. Nếu không phải trời trở lạnh, thức ăn không còn phong phú như trước, cậu thật sự cũng chẳng muốn về.

"Đúng rồi." Yaren đột nhiên nhớ ra gì đó, cầm lấy một tờ báo từ tháng trước đưa cậu.

Jungkook theo ngón tay y chỉ mở ra, thấy một mẩu tin ngắn. Một người đàn ông lạc vào rừng bị trúng bẫy săn thú làm chân bị thường, sau khi đưa vào bệnh viện chữa trị thì thật không may vết thương bị nhiễm trùng, một tuần sau qua đời. Theo suy đoán, phần lớn có thể do vết thương gãy xương hở tiếp xúc chỗ rỉ sắt của bẫy săn thú và không kịp thời chữa trị.

Jungkook nhìn thời gian, tính thấy người chết chắc hẳn là Matthew, trong lòng bỗng bất giác thở phào. Từ những cuộc nói nghe được qua máy nghe lén lúc đó, cậu thấy đám người tạp nham kia chắc hẳn sẽ không báo thù thay gã.

Sau đó, Yaren lại nhắc tới mẹ Jungkook – Lý Ngân Ninh, bảo lúc trước khi không gọi điện được cho Jungkook thì có liên hệ với y. Yaren bảo với bà Jungkook đã chuyển về thị trấn, cũng đã có công việc ổn định, gần đây cùng bạn vào rừng nghỉ ngơi. Lý Ngân Ninh phàn nàn vài câu, kêu cậu chạy càng lúc càng xa sau đó cúp máy.

"Sau khi cậu về đã gọi điện cho mẹ chưa?" Yaren vừa ăn hoa quả vừa hỏi.

Jungkook mân mê điện thoại: "Lát về sẽ gọi."

Yaren nhún vai. Theo y được biết thì bạn tốt hình như cũng không thân thiết với gia đình, "Nếu không tối nay ở lại đây ăn đi?"

Jungkook nhoẻn miệng, "Không được. Taehyung ở nhà nấu cơm chờ tôi rồi."

"Chậc chậc." Yaren tỏ vẻ 'tôi biết mà'.

Ngồi nói chuyện với bạn một lúc, Jungkook nhìn sắc trời rồi tính ra về. Yaren đề nghị lái xe đưa cậu về, dù sao cũng nhanh hơn đi bộ nên Jungkook liền đồng ý.

Đến lúc về tới nhà cậu phát hiện Taehyung vẫn chưa về, chắc vẫn đang mua đồ ở siêu thị. Jungkook ngồi trên sofa lôi điện thoại ra, ấn vào một dãy số điện thoại.

Đây là số điện thoại của mẹ cậu, Lý Ngân Ninh. Cha Jungkook qua đời lúc cậu vừa thi lên đại học. Trình độ văn hóa của mẹ cậu không cao, hoàn cảnh gia đình cũng bình thường, cuối cùng tìm được một ông già người nước ngoài rồi còn di dần. Chuyện này lúc ấy tạo nên chấn động không nhỏ với hàng xóm xung quanh.

So với Lý Ngân Ninh, Jungkook thân với người cha đã qua đời của cậu hơn. Hơn nữa sau khi di dân, Lý Ngân Ninh rất nhanh đã có thai, lớn tuổi sinh cho Jungkook một cậu em trai cùng mẹ khác cha, tới nay cũng đã ba tuổi.

Tính cách của cha dượng cũng khá giống mẹ cậu, là dạng người thành thật điển hình. Cộng thêm cậu em trai lai đáng yêu, nếu chỉ một nhà bốn người như này thì cuộc sống cũng coi như yên bình hạnh phúc.

Khiến Jungkook bực bội chính là cô con gái vừa trưởng thành của dượng dường như có ý đối địch với cậu. Lúc trước khi còn ở chung sẽ thường gây ra đủ thứ chuyện, cãi vã làm gia đình không yên. Thế nên Jungkook mới dọn qua phòng thuê. Cô nàng còn hơi có ý kiến với việc cha dượng giới thiệu công việc cho cậu. Nếu cô ta biết cậu vì nguyên nhân kia nên từ chức, chắc chắn sẽ lại ầm ĩ một trận.

Jungkook cũng không phải sợ cô nàng, chỉ là có chút phiền toái. Cậu không muốn làm mẹ khó xử. Cũng may mà con gái dượng không ghét bỏ em trai, thế nên cậu mới mãi không chịu về.

Trốn tránh cũng không phải là cách. Cậu kết nối điện thoại, lúc Lý Ngân Ninh đang cố nhớ lại thứ ngoại ngữ không đúng tiêu chuẩn, Jungkook liền đổi sang tiếng Hàn phổ thông quen thuộc, "Mẹ, là con."

Lý Ngân Ninh ở đầu bên kia hình như đang bận gì đó, đơn giản nói mấy câu rồi ngắt máy, hẹn cuối tuần này cậu về Vilnius ăn bữa cơm gia đình.

Jungkook nhìn điện thoại kêu 'tút tút' liên hồi, nếu nói trong lòng không thấy thất vọng thì là giả. Cậu đương nhiên biết bà bận con nhỏ,

còn phải chăm sóc lớn bé trong nhà, hơn nữa bản thân cũng đã lớn.... Cậu nhét điện thoại vào trong túi áo, kiếm chuyện khác để chuyển dời sự chú ý.

Phát hiện trong bếp có một bó củ cải đường, xem ra là mang từ nhà ông Green lại. Jungkook liền chọn mấy củ rửa sạch nấu súp. Không lâu sau liền nghe thấy tiếng mở cửa, Taehyung đã về.

"Tối nay chúng ta ăn gì vậy?" Jungkook khuấy muôi, ngẩng lên hỏi.

Taehyung trước hết ghé qua hôn cậu một cái rồi mới sắn tay áo bắt đầu nấu ăn, "Khoai tây và cà rốt cùng bò nướng, cá chiên xù, bánh táo cuộn. Em thấy thế nào?"

"Hoàn hảo." Jungkook cố tình cường điệu hóa lời khen, sau đó mỉm cười cúi đầu thái rau. Tuy cuộc sống mấy năm nay không quá thuận lợi nhưng cậu gặp được Taehyung, đó là hạnh phúc lớn nhất của cậu.

Đến tối, Jungkook nằm trên giường nói với Taehyung chuyện cuối tuần mình phải về nhà. Cậu không định giới thiệu người yêu với gia đình cha dượng. Người mẹ còn quan hệ huyết thống duy nhất với cậu phỏng chừng cũng rất khó tiếp thu chuyện đồng tính luyến ái, dứt khoát không nói đi. Taehyung đương nhiên không để ý chuyện này. Anh chỉ nghe thấy Jungkook lẩm bẩm, đang tính toán nên mang bao nhiêu tiền về.

Từ lúc hai người bắt đầu sống chung, Jungkook liền giao tiền công hàng tháng cho Taehyung tính toán chi tiêu. Trừ đi chi tiêu hàng ngày, khoảng thời gian này cậu cũng tiết kiệm được gần 3000 Euro, bằng tiền lương làm bốn tháng ở siêu thị lúc trước. Tuy không kiếm được nhiều nhưng chi tiêu ở nơi đây cũng tương đồng chứ không đắt đỏ như thành phố.

Cậu tính đem một nữa về cùng ít đặc sản Alytus. Như vậy hẳn là ổn rồi.

"Hai ngày cuối tuần đều ở đó sao?" Ngón tay Taehyung vuốt ve da thịt Jungkook, bộ dạng có chút bất mãn nói.

"Ăn bữa tối gia đình xong kiểu gì cũng phải ở lại qua đêm. Sớm nhất cũng phải trưa hôm sau mới về tới thị trấn được." Jungkook sơm đã tính xong lộ trình xe chạy, "Nếu nhanh thì chắc còn kịp về ăn trưa nữa."

"Không cần gấp gáp vậy, có thời gian gọi điện cho anh là được." Taehyung ôm lấy cậu, thành thục ngậm lấy môi cậu.

------oOo------

Chương 39

Nguồn: EbookTruyen.VN

Jungkook xuống xe buýt, đi qua hai cái ngã tư là tới trước cửa một căn nhà. Cậu quen thuộc ấn chuông cửa, người ra mở cửa là cha dượng. Cậu chào ông một tiếng, sau đó đi theo vào.

Trong phòng khách, em trai Jungkook – Ache đang ngồi ăn bột ở sofa, dây đầy ra cằm với cổ áo. Cha dượng đi tới lau cho nó, Jungkook cũng theo sau xoa xoa đầu nhóc con. Jungkook không tiếp xúc nhiều với cậu em trai này nên tình cảm cũng không sâu đậm. Cậu mỉm cười với nó một cái, Ache nhìn cậu rồi lại cúi đầu tiếp tục ăn bột.

"Vào thăm mẹ cháu đi. Bà ấy ở trong bếp ấy." Cha dượng nói.

Jungkook gật đầu. Bóng người bận rộn trong nhà bếp dường như cũng nghe thấy tiếng chân nên quay lại nhìn Jungkook, "Qua đây phụ mẹ." Jungkook bước tới nhận lấy hành tím và dưa chuột.

"Dạo này ở dưới khu nông thôn ổn chứ?" Lý Ngân Ninh xắt khoai tây hỏi.

"Rất ổn. Người ở đó cũng tốt." Jungkook thấy giọng điệu bà bình bình, tâm trạng có lẽ không quá vui vẻ. Quả nhiên, ngay sau đó bà đã đi thẳng vào điểm chính.

"Sao không nói tiếng nào đã nghỉ việc? Con có biết muốn bây giờ muốn kiếm một công việc khó thế nào không."

Jungkook im lặng trong chốc lát rồi nói: "Norma lại phàn nàn trước mặt mẹ?"

Lý Ngân Ninh cau mày, không nói gì tiếp.

Jungkook hít sâu một hơi, lấy từ trong túi áo ra một bọc vải nhét vào túi bà. Đợi ăn uống xong, đến tối chắc cũng không có thời gian để hai mẹ con họ nói chuyện, bây giờ vừa lúc thích hợp, đưa đồ xong cậu mới nói: "Nghỉ việc là vì bị quản lý quấy rối tình dục."

Lý Ngân Ninh kinh ngạc quay qua nhìn cậu, dường như không dám tin vào lý do này, chậm chạp đáp: "Vậy con... sớm nên nói cho mẹ biết."

Jungkook nhún vai, "Nói thì có tác dụng gì. Mẹ sẽ đồng ý cho con đổi công việc khác sao?" Cậu quá hiểu mẹ mình về mặt này rồi.

"Đều là đàn ông, bị sờ một chút..... có thể làm sao." Lý Ngân Ninh không dám chắc nói. Trong mắt bà, lý do này vẫn chưa đủ để biện minh cho việc Jungkook hành động theo cảm tính.

Bàn tay đang rửa đồ của Jungkook khựng lại. Cậu biết dù mẹ đã ra nước ngoài được ba năm nhưng vẫn còn rất nhiều suy nghĩ, quan niệm đều nguyên như cũ không đổi. Sự phản đối của bà làm Jungkook bất đắc dĩ, "Dù sao hiện tại con ở Alytus cũng rất tốt. Nông thôn cũng có cái hay của nông thôn."

Lý Ngân Ninh nghe vậy thì cũng không bàn tiếp về vấn đề này, sau chuyển chủ đề qua Ache, kêu cậu em trai này nghịch ngợm thế nào, đáng yêu thế nào. Jungkook nghe bà nói, cũng không phát biểu ý kiến gì.

Thời gian trôi qua rất nhanh.

Thẳng tới lúc đồ ăn lên bàn, Norma mới như tính đúng thời gian mở cửa vào nhà. Phía sau cô là một cậu thanh niên, có vẻ là bạn trai cô.

Norma vừa vào cửa liền thấy Jungkook. Cô bĩu môi, liếc mắt với cậu trai phía sau một cái. Cậu ta cũng ngẩng lên nhìn về phía Jungkook, trong ánh mắt có ý không rõ.

Jungkook không thích ánh nhìn của hai người này. Cậu biết nhất định Norma có nhắc tới cậu trước mặt cậu trai kia, hơn nữa còn không phải nói tốt gì.

Mọi người kéo ghế ra ngồi. Jungkook im lặng ăn đồ trong đĩa của mình. Norma và bạn trai thì liếc mắt đưa tình, thi thoảng lại nói mấy câu với cha dượng, trực tiếp bỏ lơ Jungkook. Lý Ngân Ninh thi thoảng cũng tham gia cuộc nói chuyện, cũng không quên múc canh cho Jungkook.

Jungkook nhanh chóng ăn, ngồi tại chỗ lôi điện thoại ra nhắn tin với Taehyung.

Cơm nước xong xuôi, Jungkook giúp Lý Ngân Ninh dọn bát đĩa rồi hai người cùng xuống bếp rửa bát. Nói theo cách nào đó, cha dượng cậu thật sự rất cưng chiều Norma, khiến cô gái này không biết từ đâu sinh ra thái độ ngang ngược. Jungkook còn từng nghi ngờ cô ta kỳ thị chủng tộc, dù rằng cô ta cũng chỉ ăn nói không tôn trọng người khác.

"Con giờ đang thuê nhà chung với người khác hả?" Lý Ngân Ninh hỏi. Bà biết Jungkook đang làm thuê ở nông trường cho người ta. Tuy cảm thấy công việc này không có tiền đồ gì nhưng tốt xấu gì cũng có một khoản thu nhập.

Nhớ tới Taehyung, Jungkook do dự một chút rồi mở điện thoại cho Lý Ngân Ninh xem một bức ảnh. Do ảnh hưởng của Taehyung, Jungkook cũng không chụp ảnh mình và anh, chỉ sợ ảnh trong điện thoại lọt ra ngoài. Thế nên ảnh của Taehyung cậu chỉ có ba tấm, hai tấm đầu là từ lần trước cậu chụp trộm bóng lưng và góc nghiêng lúc Taehyung rửa bát, một tấm còn lại là lúc bọn họ ở nhà nhỏ trong rừng, Taehyung ngồi bên ngoài sửa đáy thuyền, Jungkook không biết bị ma xui quỷ khiến thế nào mà lôi điện thoại ra chụp. Anh thấy cũng không ngăn lại, thậm chí còn nhe răng cười với cậu.

Tấm ảnh này Jungkook vẫn luôn giữ không nỡ xóa đi. Tuy không tính nói thật với Lý Ngân Ninh nhưng cậu thấy vẫn có thể để bà xem ảnh một chút, ít nhất để mẹ cậu biết tới con người này.

Lý Ngân Ninh nhìn con người đẹp trai không gì sánh được trong ảnh. Thực lòng mà nói, ở Vilnius bà cũng đã gặp rất nhiều trai gái bộ dạng đẹp nhưng người đàn ông vẫn khiến bà phải cảm thán, "Con đang thuê nhà ở chung với cậu này? Không phải tìm ảnh ngôi sao điện ảnh nào tới lừa mẹ chứ."

"Anh ấy còn đẹp trai hơn ngôi sao điện ảnh đấy." Jungkook bĩu môi, thu điện thoại lại.

Hai người trò chuyện, bầu không khí cũng dần ấm cúng hơn. Đợi tới lúc dọn dẹp xong bếp, hai người trở ra phòng khách, phát hiện chỉ có cha dượng đang ngồi ở sofa xem TV. Ache đã ngủ còn Norma và bạn trai sớm đã về phòng.

Lý Ngân Ninh dẫn Jungkook tới phòng dành cho khách, trước khi đóng cửa bà còn rót một ly sữa đặt lên đầu giường cậu. Sau khi căn phòng trở nên yên tĩnh, cậu bất giác ngẩn người nhìn ly sữa tươi. Uống một cốc sữa trước khi đi ngủ, đó là thói quen được hình thành sau khi Lý Ngân Ninh tới đây. Lúc trước bà không thích mùi vị của sữa, là cha dượng ngày ngày rót sữa cho bà nên lâu dần thành quen.

Jungkook tựa mình vào đầu giường, nghĩ một lúc, quyết định gọi cho Taehyung.

"Alo, bé cừu con."

Jungkook nhoẻn miệng, "Đang làm gì thế?"

"Vừa tắm rửa xong, đang chuẩn bị lên giường." Taehyung đè thấp giọng nói, tạo nên cảm giác quyến rũ khó tả.

"Sớm vậy đã chuẩn bị ngủ rồi sao?" Jungkook nhìn đồng hồ trên tường, mới hơn tám giờ.

"Chưa ngủ, còn đang tính gọi cho em."

Trên mặt Jungkook vẫn luôn mang một nụ cười. Cậu nói với anh chuyện bữa tối hôm nay, còn cả về Norma, cô gái mà cậu chưa từng nhắc tới với anh. Nói chuyện câu được câu không hơn nửa tiếng, "Em định sau này nếu không có chuyện gì sẽ không về nữa. Dù sao cuộc sống của mẹ em cũng ổn, không có gì phải lo lắng."

"Em thích là được, thế nào cũng ổn."

Jungkook mân mê điện thoại. Tiếng anh dịu dàng làm cậu thấy như không thuốc cứu chữa. Cậu áp sát vào phần míc, khẽ khàng nói: "Nhớ anh lắm."

Taehyung nhẹ cười, giống như rất thỏa mãn với sự thẳng thắn của Jungkook, "Anh cũng nhớ em."

"Sớm mai em về, hẳn là tầm 11 giờ là tới thị trấn." Jungkook tính. "Được."

------oOo------

Chương 40

Nguồn: EbookTruyen.VN

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Lúc Jungkook tỉnh dậy, Lý Ngân Ninh đã bắt đầu làm bữa sáng trong bếp. Bà và cha dượng có thói quen dậy sớm thế nên trong nhà cũng ăn sáng sớm.

Khiến cậu ngạc nhiên là Norma cũng đã dậy. Như trước thì cuối tuần cô nàng đều sẽ ngủ tới trưa mới dậy, không biết hôm nay sao lại lạ vậy.

Trên bàn ăn, Jungkook nói với mẹ chuyện lát nữa sẽ rời đi. Bà gật đầu tỏ ý đã biết. Dùng bữa sáng sau Jungkook liền ra cửa, rảo bước tới trạm xe buýt gần đó.

Jungkook nóng lòng trở về, không để ý có người đi theo mình. Mãi tới lúc cậu vào trạm xe buýt, bỗng ngưởi thấy mùi nước hoa nồng nặc mới nhớ ra đó là mùi mà Norma rất thích nhưng cậu lại không ngửi được.

Norma đi theo cậu? Cậu lượn ra sau biển hiệu trạm xe buýt thì quả nhiên thấy cô nàng.

Sau khi cô ta thấy cậu thì không hề hoảng hốt, còn đi thẳng tới trước mặt cậu, "Anh thật sự ở cùng người trong ảnh sao?"

Jungkook nhíu mày. Cậu không ngờ cô nàng hôm qua lại nghe trộm cậu với Lý Ngân Ninh nói chuyện, còn nhìn lén ảnh: "Liên quan gì tới cô?" Lúc trước có người ở đó, cậu còn quan tâm thể diện của mọi người nên mới nhượng bộ. Giờ chỉ có mình Norma, cậu tất nhiên không cần đắn đo nhiều.

Norma vừa ngạc nhiên vừa giận. Dù sao cậu cũng chưa từng dùng giọng điệu như này nói chuyện với cô. Mà nghĩ lại lúc trước hai người rất ít ở riêng một chỗ, đây là lần đầu tiên cô chủ động nói chuyện với người ta.

Để có được đáp án mình muốn, Norma cố nhịn xuống lửa giận, trò chuyện với Jungkook. Vốn cô lúc trước thấy ảnh Taehyung, vẫn luôn không rõ người này có thật sự tồn tại hay không hay là do photoshop tạo

nên. Cô giống tất cả những người lạ từng gặp Taehyung, nếu có cơ hội đều muốn tiếp xúc gần với anh.

Jungkook phỏng chừng cô ta hẳn là đã từng thấy ảnh lúc trước bị lộ ra ngoài của Taehyung. Cậu rất khó chịu với chuyện này, "Cô cũng nghe rồi đó, chắc cũng biết câu hỏi của mẹ tôi. Đây quả thực là ảnh của một ngôi sao. Tôi chỉ trêu bà ấy thôi." Cậu lùi một bước, "Thế nên bây giờ, cô có thể về được rồi."

Norma tỏ vẻ không tin, thậm chí còn tính giật điện thoại Jungkook, bị cậu nhanh chân tránh được, "Cô bị điên à!"

Norma đen mặt, "Giờ anh không nói thì tôi cũng có cách tìm được. Anh ta chắc chắn ở Alytus."

"Tùy cô!" Jungkook không dây dưa với cô nàng nữa. Norma nói không sai, chỉ cần biết địa chỉ, trừ phi chặt đứt chân cô ta thì kiểu gì cô ta cũng tìm được.

Jungkook lên xe tìm một chỗ ngồi xuống, mà Norma theo sau cậu, dính chặt như bã kẹo cao su.

Xe buýt đúng giờ tới bến. Jungkook liếc mắt liền thấy Taehyung đứng trong trạm xe. Cậu phóng nhanh qua ôm lấy anh. Từ phía sau bỗng truyền tới tiếng hô kinh ngạc của Norma.

Không kịp nói gì với Taehyung, Jungkook rời khỏi vòng tay anh, nhanh chóng cướp lấy điện thoại đang chuẩn bị chụp ảnh trong tay Norma, tháo pin ra xong mới trả lại cho cô.

Norma đờ người, hoặc cô cũng không ngờ Jungkook nhanh như vậy đã có phản ứng, giống như biến thành người khác vậy.

Taehyung liếc Norma một cái, Jungkook kéo tay anh, "Không cần để ý cô ta. Chúng mình về đi."

Norma tỉnh táo lại, "Này, pin điện thoại của tôi, trả lại đây!"

Jungkook quay lại, "Còn đi theo, tôi ném cả điện thoại của cô đi đây!"

Nói rồi leo lên xe Taehyung, nhanh chóng ném Norma ra sau não. "Cô ta là Norma em nói hả?" Taehyung khởi động xe, hỏi.

Jungkook gật đầu, "Thật xin lỗi, làm phiền anh rồi."

Taehyung đạp chân phanh, vươn tay nhéo má cậu, "Cái này có là gì." Nói rồi hôn mạnh lên môi cậu.

Jungkook cũng nhận ra lời vừa rồi quá khách khí rồi. Cậu nắm lấy vai anh, mặc anh gặm cắn.

Hai người về tới nhà lại dây dưa một lúc lâu, xong mới đi nấu mì Ý sốt thịt băm.

Tới chiều, Jungkook nhận được điện thoại của Lý Ngân Ninh, nói Norma vừa về tới nhà là bắt đầu than phiền về cậu, nói cái gì mà muốn tới Alytus ở nhở. Jungkook biết cô nàng đang tính thông qua Lý Ngân Ninh và cha dượng tạo áp lực cho cậu để cậu đồng ý cho cô ta chuyển tới ở.

Jungkook cười lạnh, đúng là truyện cổ tích. Cậu lập tức từ chối. Chuyện khác cậu có thể nể mặt mẹ mà nhịn, chỉ riêng Taehyung, là điểm mấu chốt mà cậu không thể nhượng bộ cũng như để người khác động vào.

Hơn nữa, cậu cũng đã nghĩ ra được một biện pháp không tệ.

Tối đến, Jungkook sau khi vận động xong thì ngả đầu lên người anh, nhắc tới ý tưởng của mình.

"Du lịch?" Taehyung nhướn mày.

"Ừm, đi Hàn Quốc, thế nào?" Jungkook sắc mặt sáng láng. Cậu tuy di dân tới đây nhưng vẫn còn giữ quốc tịch Hàn Quốc, chỉ là có thẻ thường trú của đất nước này. Thế nên nếu cậu muốn về Hàn Quốc thì rất tiện, mà Taehyung có thể làm visa Hàn Quốc với thời gian lưu trú dài nhất là một năm. Chờ hai người vui chơi trở về, với tính cách của Norma chắc sớm đã không nhớ nổi chuyện này nữa.

Nơi khác thì không dám nói, nhưng du lịch tới Hàn Quốc thì Jungkook có thể làm hướng dẫn viên cho Taehyung, giới thiệu cho anh muôn vàn những danh lam thắng cảnh ở Hàn Quốc. Hơn nữa tình hình trị an ở Hàn Quốc tốt hơn nơi đây. Chỉ cần không đi tới mấy nơi hỗn tạp thì hẳn sẽ không gặp mấy kẻ điên. Dù sao tính cách người Hàn đa phần là hướng nội.

"Anh, anh đồng ý chứ?" Jungkook bỗng có chút căng thẳng. Cậu thầm mắng mình cũng không phải cầu hôn, có cần nghiêm túc vậy không.

Taehyung vuốt tóc Jungkook, "Sao lại không chứ. Anh cũng muốn tới thăm nơi em từng sinh sống."

Jungkook kích động nhào vào lòng anh, "Tốt quá rồi!" Cậu nói với anh trong tay mình còn có sổ tiết kiệm ba mươi vạn. Lý Ngân Ninh trước khi di dân có bán căn nhà ở lúc trước, nửa số tiền bán nhà giao cho Jungkook, thế nên có thể nói, Jungkook ở đây cũng coi như đại gia nhỏ đó.

Taehyung không có ý kiến gì về vấn đề này. Sổ tiết kiệm của anh tuy không nhiều bằng cậu nhưng tích lũy mấy năm nay cũng đủ để du lịch nước ngoài mấy chuyến.

Hôm sau hai người liền đi làm thủ tục, đăng ký visa Hàn Quốc lưu trú ba tháng, nếu nhanh thì tầm 15 ngày là được cấp visa. Mà khác với kế hoạch, Taehyung còn lôi kéo Jungkook đăng ký thêm visa Thụy Điển.

Khoảng thời gian tiếp theo tuy Norma thường xuyên quấy rầy nhưng vì phải chuẩn bị một đống việc chuẩn bị cho việc đi nước ngoài như chọn lộ trình du lịch nên hai người cũng không bị ảnh hưởng gì mấy.

Taehyung đem bán hết cừu đi, sắp xếp xong xuôi mọi việc trong nhà rồi cùng Jungkook đi tới Vilnius, lên máy bay.

Chờ tới lúc Norma lại lần nữa tới trước cửa nhà Taehyung, hai người đã ngồi trên máy bay bay tới bờ bên kia biển Baltic rồi.– HOÀN –

Bonus cuối truyện: Fanart bé cừu con và anh nam thần nhà bé (✿╹◡╹)

Bé cừu con Jungkook

------oOo------

Chương 41: Phiên ngoại

Nguồn: EbookTruyen.VN

Biên tập:Quét

Ngoại truyện. Câu chuyện chàng chăn cừu

Tại sân bay nào đó của Hàn Quốc.

"Má ơi! Nhanh, nhìn kia!" Cô gái mới kéo vali từ trong nhà ga hành khách đi ra hơi nghiêng người, bỗng kéo cô bạn bên cạnh nhỏ giọng kêu gào.

"Trời ơi, đẹp trai quá!" Cô bạn cũng kêu lên, đồng thời lấy điện thoại ra.

Tuy chỗ cửa người qua người lại, ai cũng bận rộn đẩy hành lý ra về nhưng vẫn có thể nghe thấy những tiếng 'tách tách' liên hồi. Không ít người đang chụp trộm, không khí tĩnh lặng dị thường.

Jungkook xấu hổ nhìn Taehyung như hạc trong bầy gà. Ai kêu anh cao 1m9 bắt mắt như vậy, lại thêm khuôn mặt anh tuấn người người oán thán kia, dù đi tới đâu cũng sẽ thành tiêu điểm.

Jungkook vốn sợ anh giận, dù sao Taehyung không thích bị người khác để ý nhất. Nào ngờ cả chuyến đi anh chẳng có chút không vui nào.

Jungkook từng hỏi anh sao đột nhiên lại thoải mái như vậy. Taehyung đáp rằng có lẽ do yêu ai yêu cả đường đi. Tuy bị nhiều người chú ý nhưng chủ yếu là nữ giới mà mọi người cũng chỉ hô hoán với thấy tò mò chứ không giống mấy kẻ có ý xấu lộ liễu.

Ít nhất cho tới giờ, Taehyung vẫn có thiện cảm nhất định đối với những người có mắt màu hổ phách giống Jungkook. Hơn nữa nếu đã quyết định đi du lịch thì cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần để đối mặt với những tình huống như này, trừ phi ngày nào ra đường cũng đeo khẩu trang và kính râm. Đó thì lại không phải tính cách Taehyung.

"Ui, muốn biết anh ta tên gì quá. Người bên cạnh là hướng dẫn viên à?"

"Tôi cũng muốn làm hướng dẫn viên. Để tôi trả tiền làm hướng dẫn viên cho anh ta cũng được!"

"Ha ha ha!"

Jungkook đã đặt xe qua Didi[1]. Hai người họ đứng bên đường chờ xe. Nghe thấy tiếng xì xào bàn tán bên cạnh, tâm trạng Jungkook thực phức tạp. Một mặt thì tự hào với có chút đắc ý, một mặt lại thấy không thoải mái. Rõ ràng Taehyung đang khoác vai cậu, rõ ràng ai nhìn một cái cũng có thể thấy quan hệ giữa hai người rất tốt, dù sao kêu là bạn cũng hợp hơn hướng dẫn viên chứ!

Taehyung để ý thấy cảm xúc của Jungkook có gì đó không ổn, cúi đầu hôn lên má câu, "Sao thế?"

"Ui ui ui!"

"Cái đệt!"

"Điên rồi, tôi quên chụp!"

"Tim gan vỡ nát. Hóa ra là đôi tình nhân!" "Mẹ ơi, con lại tin vào tình yêu rồi!"

Jungkook đỏ mặt cúi đầu. Cậu biết Taehyung cố ý, gặp phải mấy kẻ hóng hớt này Jungkook sẽ có lúc không khống chế được cảm xúc của mình, thế là Taehyung liền học được cách an ủi cậu.

Hai người dưới ánh mắt ngưỡng mộ của một đám con gái leo lên xe, ngênh ngang rời đi.

Tháo ba lô xuống, Taehyung ôm Jungkook vào lòng, thân mật xoa đầu cậu, không quan tâm bộ dạng dần mất tự nhiên của tài xế. "Bọn họ lúc nãy nói gì vậy?" Taehyung hỏi.

Jungkook liếc anh một cái, "Nói em là hướng dẫn viên của anh. Có người còn bảo muốn trả tiền để làm hướng dẫn viên cho anh."

Taehyung bật cười, "Em là mật ngọt của anh, là cừu con của anh, là hướng dẫn viên của riêng anh."

Jungkook nhìn người yêu mặt mày rạng rỡ. Từ sau khi kết hôn ở Thụy Điển, anh cứ mang nguyên một bộ dụ người phạm tội đó, mồm miệng lúc nào cũng ngọt ngào, dù sao người khác nghe cũng không hiểu.

Jungkook đối với tình trạng này thì vừa yêu vừa hận. Vì cậu thật sự muốn ôm anh hôn thật sâu, nhưng trong xe vẫn còn người thứ ba nên chỉ đành cố nhịn cám dỗ, quay qua lướt Weibo được cậu cài lại sau khi về nước.

Taehyung thấy dụ dỗ không thành cũng không để ý, biết cậu vì ngượng, tiếp tục ôm eo cậu, quay đầu ra nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ.

Hành trình tới Hàn Quốc của hai người đã gần được một tháng. Họ đi tới rất nhiều nơi, theo tình hình thời tiết trở lạnh liền chuyển hướng xuống Nam. Kế hoạch gần nhất là đi xem gấu trúc, sau đó đi tàu cao tốc tới thăm họ hàng ở thành phố nhỏ cạnh đó.

Jungkook chăm chú vào điện thoại bỗng khẽ cười, lập tức làm Taehyung chú ý.

"Ha ha, anh coi cái người vỏ ốc này." Jungkook đẩy điện thoại qua cho anh coi, sau mới nhớ ra Taehyung không biết tiếng Hàn

"Người vỏ ốc?"

Jungkook giải thích: "Là chỉ những người bộ dạng hiền lành yên tĩnh, trông không khác người bình thường là bao nhưng chỉ khi lại gần thử lắng nghe tiếng lòng của bọn họ mới có thể nghe thấy tiếng 'sóng'[2]."

"Còn người này, nổ hộ khẩu." Jungkook trước tiên giải thích từ 'nổ hộ khẩu" sau đó mới nói tiếp: "Là chỉ những người trong thời gian ngắn tiêu rất nhiều tiền. Kiếm được thì chẳng mấy nhưng không hiểu sao lại rất có gan tiêu tiền, hết tiền lại thất thểu."

Taehyung nhướn mày, "Khoảng thời gian này anh đã được hiểu thêm về sự bác đại tinh thâm của tiếng Hàn rồi."

Hai người cười nói cho tới khi tới khách sạn. Nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm hôm sau liền đi thăm quan gấu trúc, chiều ngồi tàu cao tốc về quê. Vốn Jungkook tính nghỉ ngơi lại thành phố này thêm vài ngày, nhưng lúc trước khi nói chuyện về nhà với họ hàng, mọi người đều rất nhiệt tình, sớm sắp xếp ổn thỏa tất cả, làm Jungkook chỉ đành thay đổi kế hoạch. Cũng may Taehyung không có ý kiến gì khác, chỉ cần có Jungkook ở bên thì anh đi đâu cũng được.

Nhằm đề phòng bị người khác nhòm ngó, Jungkook quyết định mua vé VIP. Vừa hay quê cậu cách đó không quá xa, mức giá vẫn có thể chấp nhận được, dù sao được cái xung quanh ít người.

Sau khi lên xe được nhân viên phục vụ khăn nóng, ghế ngồi rộng rãi lại có đệm mát xa. Taehyung trước đó chỉ kinh ngạc trước tốc độ tàu chạy, bây giờ đã bắt đầu hưởng thụ phục vụ ở đây.

Trên đường đi, Jungkook nói cho Taehyung biết sơ qua về tình hình họ hàng nhà mình. Mẹ cậu là con một, ông ngoại bà ngoại đều đã mất, cũng không có họ hàng nào. Còn phía cha cậu thì có hai anh em. Jungkook từ bé đã thân thiết với nhà bác trai, thường chơi đùa với anh chị em họ, thế nên lần này về cậu mong gặp nhất là gia đình nhà bác trai. Tàu cao tốc vững vàng di chuyển, không tới hai tiếng sau liền đến một thành phố nhỏ kề sông tựa núi.

Vừa ra khỏi bến tàu, Jungkook từ xa đã thấy bác. Năm người nhà bác đều tới đây, khiến Jungkook có chút bất ngờ vì được đón tiếp nồng hậu. Nhà bác trai còn kinh ngạc hơn Jungkook. Bọn họ tuy trước đó có biết Jungkook sẽ dẫn một cậu bạn người nước ngoài về nhưng không ngờ người đó lại đẹp như vậy! Nhất thời nhìn tới ngây người.

Vẫn là Jungkook phá vỡ sự im ắng trước tiên, giới thiệu Taehyung với mọi người.

"Xin chào." Taehyung dùng tiếng Hàn sứt sẹo chào mọi người.

Mọi người cũng nhao nhao vẫy tay đáp lại, bộ dạng giống như gặp được người nổi tiếng vậy. Bác trai vỗ vai Jungkook, "Đi, đã đặt bàn rồi.

Chúng ta đi ăn cơm trước.

* * * * *

Jungkook tắm rửa xong khoác trên mình áo sơ-mi của Taehyung, nằm trên giường trong khách sạn lướt Weibo. Taehyung quấn khăn tắm từ trong phòng tắm đi ra, ngẩng lên liền thấy Jungkook chỉ mặc độc quần lót với áo sơ mi trắng để mở đang co chân nằm.

Jungkook sẽ không thừa nhận mình cố ý mặc vậy. Vì Taehyung một khi đã làm sẽ rất hung mãnh nên lúc ra ngoài hai người đều cố kiếm nén. Mà Jungkook bị bỏ đói lâu vậy, trong lòng đã sớm ngứa ngáy.

Đáng tiếc nếu so về khả năng quyến rũ, Jungkook còn một con đường dài phải đi. Taehyung trước mặt chỉ quấn một tấm khăn tắm, hóc môn từ người tỏa ra trực tiếp làm Jungkook không chống cự nổi. Giờ trong đầu cậu chỉ có ba từ: Ăn anh ấy!

Chỉ thấy Taehyung đưa tay nhéo cằm cậu, "Lại muốn uống sữa à?"

Jungkook mê đắm tới thần hồn điên đảo, híp mặt gật gật, đầu cũng tựa lại gần bụng anh. Taehyung cười xoa xoa đầu cậu, khẽ tóm lấy tóc cậu.

Jungkook giật khăn tắm quấn quanh eo Taehyung xuống, cánh môi tự động tìm được nơi ngẩng đầu để liếm mút.

Taehyung than nhẹ, thân dưới được khoang miệng ấm áp bao bọc hung hăng đưa đẩy trước sau. Anh cúi đầu nhìn Jungkook thèm thuồng ngậm lấy mình, không kiềm được chọc ngón tay vào cái miệng đang ngậm dương vật anh của cậu.

Jungkook ngoan ngoãn ngậm lấy, phun ra nuốt vào. Cậu còn ngước mắt lên nhìn anh. Ánh mắt ấy trong veo đáng yêu, mà cũng ngập tràn dục vọng. Taehyung không chịu nổi bộ dạng người yêu mình thế này nhất. Anh đẩy hông đâm vào sâu hơn, khiến Jungkook bị đâm tận vào họng phải ôm mông anh gian nan thực hành kỹ thuật ngậm sâu.

Mà Taehyung đâm vào xong lại rút ra. Tuy như vậy sẽ mang tới khoái cảm mạnh mẽ nhưng anh biết Jungkook sẽ không thoải mái, dù cậu có cam tâm tình nguyện.

Taehyung trần truồng leo lên giường, đẩy Jungkook ngã xuống, hung

hăng hôn môi cậu. Jungkook một tay ôm cổ anh cùng anh dây dưa môi lưỡi, tay còn lại che đi thân dưới của mình.

Nụ hôn của Taehyung cũng dần dần đi xuống. Anh gặm cắn cổ, ngực của Jungkook, bắt đầu tập trung chăm sóc hai đầu ti xinh xắn, trực tiếp mút tới mức Jungkook phải rên rỉ 'ôi ôi a a'.

Taehyung đi dần xuống nơi bị cậu che chắn, "Sao vậy? Còn không cho anh nhìn sao?"

Jungkook mặt đỏ bừng lắc đầu không nói. Taehyung kéo tay cậu ra, thấy quần lót khác khác so với bình thường. Bỗng, một lọ kem bôi trơn trượt ra từ mép quần.

Taehyung cầm lấy lọ kem bôi trơn vương hơi ấm cơ thể nhìn Jungkook, "Em đáng yêu quá đi."

Jungkook mím môi tính nói gì đó thì đã thấy Taehyung xé tan quần lót cậu, đổ hết kem bôi trơn trong lọ lên phần thân dưới của Jungkook. Bôi trơn quá nhiều rớt ra ướt nhoẹt ga giường.

Taehyung có chút thô lỗ tách bắp đùi Jungkook ra, cắm thẳng hai ngón tay vào,

Jungkook kêu "A" một tiếng. Hai chân cậu run run cảm nhận anh cầm dương vật cọ cọ giữa mông cậu, làm một lượng lớn kem bôi trơn dính lên đó. Cậu ngước lên thấy cặp mắt xanh biển của Taehyung phát sáng, nhìn chằm chằm cậu như sói đói nhìn con mồi.

Jungkook chống tay lên ngực anh, đưa lưỡi muốn hôn nhưng Taehyung lại không tiến tới hôn cậu nhưng bình thường, mà đem quy đầu to lớn đẩy vào trong lỗ nhỏ, không đợi Jungkook từ từ thích ứng đã trực tiếp đâm vào sâu trong cùng.

Jungkook lần này phải thét lớn. Cậu quặp chặt hai chân quanh eo Taehyung, cả người run rẩy ôm lấy anh. Taehyung đè lấy cậu, hơi rút ra lại hung hăng đâm vào.

"Taehyung, nhẹ, nhẹ chút" Jungkook ôm người đang rung lắc trên người mình. Tóc anh quét lên ngực cậu, ngưa ngứa.

Taehyung bị ghẹo cũng chẳng quan tâm những điều này. Anh dùng nhiều sức hơn trước cắn ngực Jungkook, hận không thể cắn nuốt cậu nhóc khiến người ta chăm chú này.

Taehyung mạnh mẽ đâm chọc. Jungkook rất nhanh đã không nhịn được mà bật khóc, miệng kêu gào 'đau đau đau' nhưng phía dưới vẫn mãi chưa bắn.

Vách thịt cắn lấy dương vật thô to không cho nó thoát ra. Taehyung hừ một tiếng, cởi sợi dây chuyền trên cổ xuổng. Trên dây chuyền treo nhẫn cưới, do sợ họ hàng Jungkook nhìn thấy lại thêm phiền nên hai người trước tiên đeo lên cổ.

Taehyung đeo sợi dây chuyền lên dương vật đã nửa cương của Jungkook, "Cừu con không nghe lời, phải khóa lại thôi." Chiếc nhẫn trên vòng vừa hay rủ lên hai tinh hoàn tròn tròn. Taehyung thỏa mãn bóp bóp túi trứng, tiếp tục đẩy hông cày cấy.

Ra vào thêm một lúc, anh đổi tư thế, ôm Jungkook đang nức nở vào lỏng, cởi sợi dây chuyền trên cổ cậu xuống, thào nhẫn cưới của cậu ra đeo lên ptân dưới đã ngẩng cao đầu của Jungkook.

Quy đầu mẫn cảm chạm phải chiếc nhẫn lành lạnh khiến cả Jungkook rùng mình. Cậu cúi đầu nhìn chiếc nhẫn, xấu hổ muốn trốn đi. Sau này sao còn mang được nữa đây! Đáng tiếc hành động của cậu chỉ càng kích thích gậy th*t đang chôn trong cơ thể. Taehyung ôm eo cậu hung hăng đâm chọc, làm tới mức cả người Jungkook xúi lợ ngã vào lòng anh, không dám giãy dụa nữa.

dương vật của Jungkook rất nhanh lại cương cứng, nhưng sợi dây chuyền bên trên lại thít lại khiến cậu khó chịu. Jungkook nhỏ giọng cậu xin anh tha cho nhưng Taehyung đang hưng phấn sao có thể nghe lời. Với anh, những lời này như cậu đang quyến rũ anh tiếp tục làm vậy.

Jungkook sụt sịt. Taehyung đâm vào điểm mẫn cảm của cậu trong thời gian dài khiến cả người cậu quắp lại. Cậu nịnh nọt hôn lên cằm anh, từng cơn khoái cảm lại như sóng vỗ không thể khống chế tràn ra khắp người cậu, "A, sắp, lại sắp đến rồi. "

Phần đỉnh bị trói lại tiết ra tinh dịch. Jungkook vội vã muốn đưa tay cởi ra nhưng lại bị Taehyung giữ lại, "Cừu con, chúng ta cùng lúc đi."

Jungkook bất lực tựa vào lòng anh, thịt mềm phía thân dưới bị siết càng lúc càng chặt. Taehyung sau khi tăng tốc ra vào cũng mở vòi. Anh cởi bỏ vòng cổ trên gậy th*t của Jungkook, bắn tinh dịch vào sâu trong người cậu.

Chất dịch trắng sữa từ lỗ nhỏ phun ra. Cả người Jungkook tê mỏi, nằm trong lòng Taehyung hơi run run, cảm nhận dư vị tình ái.

Cậu tận dụng thời gian để hồi phục lại vì biết Taehyung chắc chắn không thể chỉ một lần là đủ. Cũng may ngày mai không có kế hoạch gì, cậu có thể phóng đãng trên giường với Taehyung cả ngày.

Taehyung trong mắt ngập tràn tình yêu nhìn Jungkook, hôn lên vầng trán mướt mồ hôi của cậu. "Anh yêu em." Tiếng Hàn tròn vành rõ chữ, là câu duy nhất Taehyung có vừa thành thạo vừa nói chuẩn.

* * * * *

Một khoảng thời gian sau, hai người quyết tình tạm thời dừng chân tại thành phố nhỏ này, mà vừa hay căn hộ studio[3] của anh họ Jungkook đang tính cho thuê. Thế là cậu và Taehyung liền chuyển tới đây.

Bà bán trứng trà dưới tầng hàng ngày mong ngóng nhất là được thấy cậu người nước ngoài đẹp trai lạ kì kia tới sạp hàng của bà ăn sáng. Có lúc cậu ta sẽ xuất hiện cùng một cậu thanh niên người Hàn Quốc nữa, có lúc lại chỉ đi một mình, lúc ra về đều sẽ mua quà sáng mang về.

Mà điều khiến bà lão này cảm thấy vui vẻ và tự hào đó là cậu này cưới vợ Hàn. Còn nhớ hôm bà hỏi cậu ta, "Cậu đẹp trai thế này, vợ nhất định cũng phải rất đẹp."

Taehyung lúc này đã học được tiếng Hàn đơn giản liền cười đáp: "Vợ cháu, đẹp!"

Bà lão suýt nữa bị nụ cười bất ngờ của cậu trai này chói mù con mắt. Bà ôm ngực bảo: "Vậy hôm nào dẫn xuống đây ăn, tôi sẽ không thu tiền hai người."

Taehyung gật đầu đồng ý, nhưng bà lão mãi về sau vẫn chẳng thấy cô gái xinh đẹp nào cả, mà cái cậu hay đi cùng lại thường xuyên xuất hiện.

Một buổi sáng trời âm u, mưa tầm tã, Taehyung cụp ô, tay xách bữa sáng vào nhà. Anh để đồ lên trên bàn, quay đầu đi vào phòng ngủ. Chỉ thấy Jungkook đang nằm úp mặt vào gối trên giường, từ trong lớp chăn mềm mại lộ ra cặp mông trắng nõn, phía trên còn có vết đỏ hiện rõ.

Taehyung đi tới cúi người cắn lên mông cậu, "Bé yêu, dậy ăn sáng nào."

Jungkook quay đầu, mang theo hai cái vành mắt đen to nói: "Em mệt lắm. Không dậy được."

Taehyung đỡ người cậu dậy: "Vậy ăn trước đã rồi ngủ tiếp. Chiều chúng mình đi mua ít đồ, sắp Giáng sinh rồi.

Jungkook được anh bón cho như trẻ nhỏ. Sau khi bị chà đạp không biết bao lần, cậu đã không còn cảm thấy việc này sến súa với trẻ con nữa. Mỗi lần thế này cậu thậm chí còn ước gì mình biết thành trẻ sơ sinh, cái gì cũng để Taehyung làm giúp. Đây có lẽ cũng là điều anh mong muốn.

Taehyung nhấc lên cặp nhẫn đeo trên cổ hai người, cúi đầu thành kính hôn, "Hôm nay cũng là một ngày tốt đẹp."

- HOÀN -

Chú thích

[1] Didi: App đặt xe Hàn Quốc, tương tự Grab

[2] 'Sóng': bản gốc tiếng Hàn '浪'. Từ này vừa có nghĩa là sóng, vừa chỉ người ăn chơi trác táng, bất cần đời.

[3] Căn hộ studio: Căn hộ loại nhỏ, thường chỉ có một phòng ngủ.

------oOo------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#acc#no