ẤM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa.

Sắc trời chuyển đen.

Mưa xé gió lộp bộp va vào khung cửa sổ.

Cả căn phòng dần tối xám.

Tiếng mưa rơi đánh thức hai con người say giấc trên giường.

"Mưa?".

"Ừm.".

"Trời vừa sáng đã mưa rồi sao?".

"Anh ngủ thêm chút nữa đi.".

"Ưm~". Cánh tay vòng qua eo Mạnh Tử Khôn càng siết chặt hơn.

Thật ấm.

Thật tốt...

***

Mưa vẫn rơi.

"Hôm nay mưa cả ngày sao?".

Vì đợt mưa mà khí trời đã se se lạnh, thế là Khôn Khôn bắt anh phải mặc thêm áo len vào.

"Hẳn vậy.". Cậu đáp lời, sau đó đặt phần sandwich trước mặt anh, kèm theo một ly trà sữa ấm nóng.

Là trà sữa, không phải cà phê.

Từ khi biết Hoa Thần Vũ bị đau dạ dày, Mạnh Tử Khôn tuyệt nhiên không cho anh động vào cà phê nữa.

"Trời lười khiến anh cũng lười.".

"Em lười cùng anh.".

"Được.".

Thật tốt...

***

"Anh biết không, lần trước anh vội đi, bất cẩn lấy nhầm áo em mà mặc.".

"Vậy sao?".

"Ừm. Sau đó thì bị fan trên mạng soi ra rồi.".

"A?".

"Thôi không sao, anh cũng không định che giấu mà.".

Hoa Thần Vũ vươn ngón tay khẽ chạm vào mu bàn tay Mạnh Tử Khôn.

Bâng quơ vẽ lên đó một trái tim nhỏ.

Cậu trở bàn tay nắm lấy tay anh, kéo lại gần.

Động tác này khiến cổ áo len của Hoa Thần Vũ lệch đi, lộ ra khung xương quai xanh tinh xảo.

"Anh thế này khiến em rất muốn trồng dâu tây...".

"Dâu tây?".

"Em muốn ăn thì có thể mua về mà?".

Mạnh Tử Khôn cũng chẳng trông mong anh có thể nghe hiểu mấy thuật ngữ mạng này, chỉ đành tự thân vận động thôi.

Cậu kề sát cần cổ anh, đặt môi lên nơi đó.

Nhói.

Xúc cảm kì lạ này khiến Hoa Thần Vũ bất giác rùng mình, anh liền cố gắng đẩy Mạnh Tử Khôn ra.

Nơi cần cổ anh bỗng xuất hiện vệt đỏ chói mắt, nổi bật trên làn da trắng ngần.

"Phương thức thì đúng rồi, nhưng khó coi quá.".

"Trồng dâu phải tập nhiều mới trồng tốt được nha~".

Cậu bỗng chốc bế anh đặt lên giường, bàn tay cũng chẳng rảnh rỗi mà luồn dưới chiếc áo len.

"Khôn Khôn... Từ... từ...".

Lời còn chưa dứt, một nụ hôn triền miên.

Bên ngoài, trời vẫn mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro