knee socks.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

knee socks vốn được đăng tại of vinyls, nhưng bài hát này thuộc album am. của arctic monkeys nên được chuyển về đây.

-

và có những lúc hyunjin đã nghĩ,

rằng chúng nó sẽ mãi kẹt lại ở cái thị trấn không tên mắc dịch này.

khi felix ngồi trên người nó, trên cái giường thuở ấu thơ được mẹ sắp xếp gọn gàng lúc nó rời nhà để lên seoul học đại học, lưỡi felix dính lấy môi nó, tay felix túm chặt cổ áo lacoste xanh biển của hyunjin.

"tao đã rất nhớ mày." felix bộc bạch, cái lưỡi nhuộm xanh như sắp lan cả sang bờ môi thiếu sự chăm sóc của kẻ bên dưới thân mình. giọng đứa nhóc ấy khàn, khô khốc như mái tóc tẩy vàng mà hyunjin đang ôm lấy; thân thể thiếu vải ngày càng áp sát nhau khi hyunjin kéo eo nó sát gần mình hơn nữa, cảm nhận hơi ấm cơ thể của felix. "nhưng không có nghĩa là mày được xông vào đây và đòi tao phải làm tình với mày trong lúc tao đang thay đồ." nó ôm lấy eo cậu nhóc ấy, những lọn tóc dài đổ về bên phải theo cử động của mái đầu đen. hyunjin hôn lên môi felix. "tao có nơi cần phải đến, rắc rối à."

felix bĩu môi, ẩn nó ngã cả ra giường. bằng sự chống cự yếu đuối dường như thể hiện ra là cho có của hyunjin, đứa con trai tóc vàng kéo cao chiếc áo polo xanh, mặt áp vào lớp da trần của nó, nhịp thở không đều của cả hai phập phồng qua lồng ngực căng lên rồi lại hạ xuống. "tao nhớ mày."

"có vẻ mày rất giỏi lợi dụng điểm yếu của tao." hyunjin mát xa gáy của felix, cảm nhận hơi thở ấm nóng đang phả lên cơ thể mình. felix áp môi mình xuống điểm giữa hai bên ngực của hyunjin. "tao nhớ mày."

"ừm," bên ngoài cửa sổ lớn của phòng hwang hyunjin, mặt trời buồn tẻ của nơi này lại đi xuống, chậm rề rề như cỗ máy cũ kĩ bị rỉ sét và không được tra dầu thường xuyên, ám lên thị trấn vô danh này một thứ màu trắng đen như những bộ phim của thập niên nào đấy thuộc thế kỉ trước. hyunjin ngẫm thấy nước phim nhạt nhòa và vô vị ấy hợp với nơi này hơn là sắc màu hiện đại của đô thị seoul mà nó sớm đã trở nên quen thuộc.

nhưng cũng đương nhiên là trừ felix lee ra.

you got the lights on in the afternoon
and the nights are drawn out long
and you're kissin' to cut through the gloom
with a cough drop coloured tongue

mọi câu chuyện của chúng nó đều sẽ bắt đầu như vậy, trong hoàn cảnh chẳng ai ngờ đến như vậy, vào một buổi chiều não nề như vậy. cái sự lãng mạn viển vông và đầy vớ vẩn của hwang hyunjin đã đưa chúng nó đến thời khắc này, ngay tại đây, trên cái giường bừa bộn của felix mà nó biết chắc là vì nó đến mới thay được tấm ga, quần áo còn chất một đống trên chiếc ghế sofa đơn ở góc phòng, và cơ thể trần trụi của chúng nó quấn lấy nhau không ngừng, ngọt ngào và mặn chát những hối tiếc mà hyunjin quyết định rằng chúng nó sẽ để lại cho ngày sau quyết định.

đồng hồ điểm mười hai giờ đêm, và hyunjin vẫn còn đang mân mê với từng nước da rám màu nắng của felix, hôn lên cái eo nhỏ của đối phương. "hyunjin..." nó không trả lời felix, kể cả khi đứa con trai ấy nắm lấy tóc nó, kéo nó ra khỏi hạ bộ trần trụi của kẻ đang nằm dưới. "hyunjin..." hyunjin cũng không dừng lại, khi felix ôm lấy hai má nó, đôi bàn tay thon dài của hyunjin đã vi vu đến nơi nào xa lắm trên cơ thể của đối phương. felix nhìn hyunjin, nhìn thật sâu vào đôi con ngươi đã ngà ngà say của nó, giọng nói khàn đặc sau một trận cãi nhau nữa (với ai thì có trời mà hyunjin mới có nhu cầu biết), "yêu mày."

"đêm nay, cho tao được nói yêu mày đi."

nó và felix chưa từng là gì của nhau. nói ngắn gọn là như thế.

hwang hyunjin chưa từng nói với felix lee chúng nó có yêu nhau hay không. nó đổ tại felix chưa từng thổ lộ. chúng nó quấn lấy nhau không rời cả thời cấp ba - kể từ giây phút felix chuyển tới đây sống; chìm đắm trong mộng tưởng mà hyunjin xây dựng nên, với felix đi tất cao cổ, mắt mơ màng nhìn nó sau mỗi cuộc vui đêm muộn vào cuối tuần. mộng tưởng ấy thành thực. nó đã không thể sống thiếu felix; bám lấy đứa nhóc ấy từ trường về tới nhà, mon men chiếm lĩnh vị trí cạnh felix trên chiếc giường đơn của nhóc ta; và cùng nhau làm đủ thứ trò nữa mà những người trong thị trấn cũ kỹ và cổ hủ này sẽ chẳng bao giờ dám nghĩ tới.

chúng nó sống như hai thằng thiếu niên nổi loạn vào những năm 90 trong mấy bộ phim từ băng casette mà bố hyunjin đem về cho nó sau mỗi lần lên seoul buôn thủy sản.

với hyunjin ôm trọn felix trong lòng, môi tìm tới môi, bộ phim trên màn hình tivi của felix đã bị lãng quên từ thuở nào, lưỡi cậu con trai kia dắt hwang hyunjin hậu đậu vào một vũ điệu kì lạ mà nó chưa từng được trải qua. ngọt ngào vị bắp rang bơ, và chút tê dại từ viên kẹo bạc hà felix ngậm dưới lưỡi. giống như một thứ thuốc phiện khiến nó mê đắm không lối thoát, nó đẩy felix ngã ra giường, thân dưới cương cứng của cả hai cạ vào nhau.

với felix quỳ giữa hai chân hyunjin, đầu mũi cậu ta chạm vào làn da của hyunjin nóng ran cả lên. tiếng thở mất nhịp điệu của hyunjin tràn ngập căn phòng nhỏ có cửa sổ hướng ra biển, vầng trăng lưỡi liềm phủ lên cơ thể của hyunjin thứ màu lóng lánh kì dị; khi felix ngậm chặt lấy bộ phận phía dưới của nó, nước dãi chảy dọc từ khoé môi xuống cằm. nó không nói lên lời nào nữa, ngã ra giường và để felix trèo lên người mình; đem cho nó một nụ hôn mặn chát vị tinh dịch và ướt át nhu cầu tình dục của hai đứa trẻ mới lớn. felix nằm đè lên người hwang hyunjin, cái chốt cài không chặt khiến ô cửa sổ mở bung ra, gió lùa vào qua khe hở khiến felix run lên vì cái lạnh đầu thu. nó vớ lấy tấm chăn mới gấp gọn ban sáng, trùm lấy nó và cả kẻ nhỏ hơn đã thiêm thiếp ngủ, đầu óc nó trống rỗng với tất cả những gì đã và đang xảy ra ở thời điểm hiện tại - với chúng nó và những gì chúng nó đã làm. "hyunjin..." felix thở dài, đầu cậu ta dụi lên vai hwang hyunjin, mái tóc đen mượt mà cạ lên cần cổ nó sao mà nhẹ nhàng, như tiếng cậu ta gọi hyunjin vào mỗi buổi chiều nó tan trường muộn.

với những bữa cơm felix ngồi trong nhà hwang hyunjin như thành viên thứ năm của gia đình nhỏ; con chó con vui vẻ ngồi trên đùi cậu ta, nhận miếng thịt bò từ chiếc đũa sắt, mẹ dịu dàng hỏi về bài thi cuối kì và ba thúc giục hai đứa mau đi học đại học để còn cưới vợ. hwang hyunjin chỉ cười xoà, chân nó cạ lên bàn chân của felix; đáp lại bố một câu có như không để đổi chủ đề. còn felix im ru, vẫn kiên trì gắp đồ ăn đến khi nào kkami no mới chịu ngưng; sau đó nhẹ nhàng rút khỏi bàn ăn như chưa hề có câu hỏi nào được đặt ra. và như lẽ thường lệ, nó tìm thấy felix rúc trong tấm chăn bông dày được lấy ra vì mùa đông nơi đất cảng lạnh âm độ; mũi cậu ta đỏ ửng lên không biết vì cái gì, mắt chằm chằm nhìn vào bài tập toán chưa giải được và sách vở thì bày bừa hết ra giường của hyunjin. "này." và hyunjin ôm lấy felix, chẳng nói thêm gì nữa khi chân tay hai đứa quấn lấy nhau bên dưới lớp chăn, những cái hôn nhè nhẹ phủ hơi ấm lên làn da có lớp tàn nhang mỏng và những tiếng khúc khích rung rinh như tiếng chuông reo vào một tối chủ nhật muộn.

với felix bơ vơ đứng dưới mái hiên sảnh trường, quá 6 giờ mà đèn sân bóng vẫn sáng chưng. những giọt mưa đầu tiên lác đác rơi khi hyunjin hối hả chạy ra sau buổi tập bóng, và cả hai đứa thì ướt nhẹp khi về tới nhà. chúng nó đứng chung trong cái bồn tắm chật hẹp của phòng hyunjin, mặc kệ bộ đồ bóng đá nhớp nháp đang dính lấy da hyunjin và cái áo sơ mi mỏng tang của felix vẫn chưa được cởi ra, mặc kệ cửa phòng tắm chưa khoá mà dính lấy nhau, cánh môi khô tìm tới đối phương tựa thể bày tỏ cho nỗi mong nhớ tuyệt vọng tìm đến trong lòng chúng nó, dẫu cho ngày hôm trước đấy cũng diễn ra với những chi tiết như thế này: dòng nước nóng từ vòi hoa sen ào xuống cơ thể chúng nó khi hyunjin mò mẫm dưới sâu và bên trong felix; hơi thở của cậu ta như làn sương khiến hyunjin cứ mãi mê mẩn đến mù mờ nhe thể bị chuốc thuốc, cánh tay gầy ôm lấy eo nó như đang nhấn sâu nó vào một bể lẫn lộn của tình dục và những cảm xúc khó nói thành lời. hwang hyunjin giải phóng mọi thứ nó giấu kín trong lòng khi được ở cùng felix, và ôm lấy cậu ta sau một đêm thứ ba mưa rả rích chưa từng có, cơ thể đậm màu những dấu hôn như hoa hồng đang tới độ nở rộ ngoài khu vườn của mẹ.

với cái ôm thật chặt của felix không cho hyunjin lên xe bus để nhập học trên seoul.

and you were sittin' in the corner with the coats all piled high
and i thought you might be mine
in a small world, on an exceptionally rainy tuesday night
in the right place and time.

và mọi chuyện tưởng như kết thúc ở đấy: với hwang hyunjin ngây ngốc nhìn felix sau một lần làm tình, hỏi cậu ta "mày không đi à?"; và felix lơ đễnh trả lời, gió biển mặt chát đánh lên gò má gầy, "không. bố mẹ tao bảo tao chờ, họ muốn tao về úc học."

when the zeros line up on the 24 hour clock
when you know who's callin' even though the number is blocked

hyunjin vứt điện thoại lên bàn ăn, nhìn seo changbin ngồi ở đối diện. "em bỏ cuộc."

thằng bạn nó chẳng buồn chớp mắt, "tao là người bảo mày bỏ cuộc ý."

"thì em nghĩ cậu ta vẫn sẽ trả lời em." nó càu nhàu, dùng miếng khoai tây ỉu xìu ngoắng trong chỗ nước sốt. "sau những gì xảy ra ở trường cấp ba và những gì đang xảy ra ở thời điểm hiện tại thì tao tin là felix không có nhu cầu gặp mày nữa đâu."

hyunjin nhướn mày, "ý anh là?"

seo changbin ngả người ra sau, "thì đấy, nó có người yêu rồi, một thằng ất ơ nào đấy chuyển về đây sống cùng gia đình chú nó vì trượt đại học. thằng đấy cao, to, đô; mày còn phải hỏi nữa à?"

"thế em không to, không cao chắc?"

"nhưng mà," changbin nhấn mạnh, "mày giống một con triumph, còn nó là bmw gs."

"hả?" mặt mũi hyunjin nom không khác nào tờ giấy bị vò nát. "nói chung là; mày cao, to hơn felix nhưng không đô vì mày là một con triumph modern classic đơn giản và tiện lợi; còn thằng kia vừa cao, lại to, còn có một đống cơ bắp, cộng thêm cái đa dạng địa hình giống con bmw r1250gs nữa nên felix ưng!"

nó nhíu hết cả mày mặt lại, "hả? địa hình mẹ gì cơ??"

"nói chung mày thôi là vừa." vừa lúc anh dứt lời, màn hình điện thoại hyunjin hiện lên một cái tên quen thuộc. sau đấy, hwang hyunjin lại vội vàng vớ lấy áo khoác cùng chìa khoá xe của anh, vọt ra khỏi cửa quán ăn nhỏ, bỏ lại changbin bơ vơ và tiền ăn chưa trả. "tuyệt."

felix hẹn nó đón ở nơi mà nó cho rằng là đồng không mông quạnh nhất giữa thị trấn heo hút này. cậu ta đứng ngông nghênh giữa đường, tay đút vào túi áo khoác, cái mặt chỉ rời khỏi điện thoại khi hyunjin phanh xe máy kêu lên một tiếng kít dài. "tới rồi à?"

"mày làm sao thế?!" nó vội vã nhảy xuống, tí thì đổ cả xe. felix nhìn nó, cái má xước vẫn chưa hết rỉ máu nổi bần bật trên làn da nó. "mày đi xe ai thế?"

hyunjin tặc lưỡi, "xe seo changbin, mà cũng quan trọng đéo. ai làm gì mày?" nó ôm lấy má felix, "thằng nào làm gì, để tao xử lý nó."

felix tự dưng cười thật lớn, mắt híp cả lại. "mày thì đánh ai?" hyunjin giữ tay nó chặt hơn, "người yêu tao đánh. nó đòi làm tình nhưng tao không muốn, nên nó đòi đánh tao."

"thế nó đâu?"

felix chỉ tay về phía sau. "ngất rồi, nằm trong kia. nó tưởng đưa tao ra chỗ này thì tao không kêu cứu được." nói đoạn, cậu ta vòng tay, kéo hyunjin sát vào lòng mình. "hyunjin đưa tao về đi."

i've got a feelin' i might have lit the very fuse
that you were tryin' not to light.

hyunjin cảm tưởng mỗi lần về nhà, là nó lại rơi vào quá khứ. của vòng lặp vô tận giữa nó và felix lee.

của cánh môi cupid in lên má, lên cổ, lên ngực, lên bụng nó; của mùi khói thuốc còn sót lại trên lưỡi felix; của hai cơ thể đầy mô hôi áp lên nhau; của cái ôm thật chặt, là lời cầu xin hyunjin đừng đi của felix.

của cơ thể mĩ miều ẩn dưới bộ đồ rộng thùng thình, chỉ để nó chạm vào. nó nắm lấy đùi felix; kéo cậu ta lại gần; hạ bộ cả hai chạm vào nhau, không màng che giấu sự chờ đợi cho điều sắp diễn ra. "felix," felix cởi từng nút áo sơ mi chật chội của hyunjin, và nó đưa mắt nhìn xuống thân thể trần trụi của felix vẫn chưa mờ hết những bông hoa hồng nở rộ, cái quần đùi ngắn cũn cỡn chẳng che đủ bắp đùi cậu ta khi chân cậu đang bị hyunjin giữ chặt.

bộ phận bên dưới của cả hai cọ sát vào nhau khi felix ưỡn cong người, tay nhỏ run rẩy bám lấy bả vai hyunjin.

"mày vẫn yếu đuối như vậy."

mặt felix ửng hết cả lên. cậu chẳng buồn nhìn hyunjin nữa, mái tóc vàng dính lên trán và xoã ra trên gối. hyunjin thích lúc felix bảo cậu ta nuôi tóc để trông giống nó. "h-hyunjin..." nó vẫn tiếp tục nhịp điệu cũ, hông thúc mạnh, ma sát với hạ bộ của felix. "mày... lúc nào cũng tỏ ra thật mạnh mẽ." nó bắt felix nhìn nó. đứa con trai ấy chịu không nổi, răng cắn chặt lấy môi dưới, tiếng thút thít như mèo con không ngừng phát ra. "không phải sao?"

hyunjin hạ mình, trao cho felix một cái hôn sâu, dịu dàng vuốt hết những lọn tóc sáng màu đang bết trên trán cậu. "nhưng tao thích mày như thế này hơ-hơn..." lời nói của nó đứt đoạn, khoái cảm từ bên dưới truyền đến, "vì mà-mày trông thật mỏng manh... và trông giống...." dịch trắng chảy đầy trên bụng felix, và cả hyunjin. "...của tao."

"felix, tao yêu mày."

the late afternoon, the ghost in your room
that you always thought didn't approve
of you knockin' boots
never stopped you lettin' me get hold
of the sweet spot by the scruff of your
knee socks

hwang hyunjin luôn cố gắng để không phải về nhà vào mỗi kì nghỉ đông, vì cái nơi khỉ ho cò gáy đấy lạnh không khác gì nam cực. lý do duy nhất để nó nán lại mỗi lần như thế là bố mẹ nó cho nó ăn no đủ, và cặp đùi đi tất đùi trắng của felix.

từ sau khi nó đi học đại học ở seoul, felix lee trắng lên trông thấy.

thành quả từ những cái hôn của nó không còn lẫn vào màu găm của da felix nữa, mà nổi trên nước da sáng màu - tựa vệt màu tông hồng tím chấm lên tấm vải vẽ sơn dầu màu trắng, mỗi lần nhìn vào khiến hyunjin thấy ngòn ngọt trong miệng. tựa như chiếc bánh quy felix làm tặng mẹ nó mỗi chủ nhật hàng tuần, đều đặn như đã thành điều phải có. bánh quy cậu ta làm ngọt dịu, có rắc ở trên mấy hạt li ti đầy màu sắc, tan ra trong mồm hyunjin.

như cách chiếc lưỡi của cậu ta tan ra trong mồm hyunjin, từ giây phút chạm vào nhau đã bùng ra vị ngọt đến điếng cả người của thanh kẹo mút cậu ta ngậm đã phải tới nửa ngày. felix thích ôm hyunjin, như lúc này cũng thế, giữ chặt nó trong lòng và chẳng muốn buông, tay vuốt dọc sống lưng của kẻ lớn hơn. "mày cao hơn nhiều rồi."

hyunjin bế thốc cậu ta lên, đôi môi dày đặt lên những đốm tàn nhang trên má cậu, "không, do mày bé đi thôi." felix ngồi trên bệ cửa sổ của phòng mình, từng cơn gió đập lên màu gỗ đã sờn cũ từng tiếng thình, thịch. "mày... thực sự trông to ra ấy."

felix nói, "tay mày có cơ, cả ở... bụng mày nữa..."

à, hyunjin nhớ lại. "mày cũng trắng hơn." felix bỗng dưng không nhìn nó nữa. hai đứa vẫn chỉ cách nhau vài mi-li-mét là vậy, nhưng đột nhiên felix lại quay ngoắt sang một bên, mắt cụp xuống. "mày nhận ra à?"

hyunjin chống tay lên bệ, để chân felix ôm lấy hông mình. nó hạ đầu, phả hơi thở ấm lên hõm cổ đối phương. "mày có nhất thiết phải hỏi những câu như thế không?" lưỡi nó đưa một đường đến sau mang tai felix, "đương nhiên là tao nhận ra rồi." felix khẽ rụt người lại, cảm giác ngứa ngáy khi hyunjin chạm vào phần da nhạy cảm khiến cậu không khỏi bất ngờ. "tao nghĩ mày sẽ chỉ thích những đứa nào trông... xinh xắn như mấy đứa ở seoul thôi, nên tao..."

bàn tay hyunjin to lớn, ôm được gần hết eo felix. nó nhẹ nhàng mát-xa vị trí ấy, vai rung lên vì cười. "ai bảo mày là tao thích thế? mà ai bảo mày là bọn trên seoul trông như thế?"

felix mím môi, cuộn lọn tóc đen dài của hyunjin quanh ngón trỏ của mình, "thì- tao cũng lên đấy chơi rồi, nên cũng biết thôi... vả lại, tao cũng biết chỗ để xem mấy cái đấy chứ có phải là-" felix bị ngắt lời bởi một cái hôn. "vớ vẩn."

"gì cơ?"

hyunjin tặc lưỡi, hôn felix một cái nữa. "những thứ mày nghĩ đều là vớ vẩn." môi nó rải lên gương mặt nhỏ của felix thêm nhiều nụ hôn. "chẳng đứa nào trên đấy xinh giống felix cả, tao thề luôn."

da thịt ấm nóng lại áp vào nhau trong một ngày đông dài, khi chúng nó tận hưởng tuyết đầu mùa ở căn nhà nhỏ của gia đình felix. "dù có thế nào đi chăng nữa thì mày cũng là xinh nhất." cái ôm ấy như chứa nhiều tình cảm và mãnh liệt hơn tất cả những quyến luyến môi lưỡi kiểu pháp mà chúng nó đã từng trao cho nhau, khi lồng ngực cả hai chạm sát và tựa như có thể nghe thấy cả nhịp đập của con tim đối phương, "và mãi mãi thuộc về tao."

và rồi felix thủ thỉ vào tai hwang hyunjin, ấy mà lại giống như chỉ để một mình mình nghe thấy; "tao cũng ước mày có thể mãi mãi thuộc về tao." lời nói nhẹ tựa lông vũ, những tưởng cũng bay đi luôn cùng cơn gió lạnh, đi xa mãi tít nơi biển khơi. gió không trở lại nữa, như cách chúng nó chẳng thấy quay lại nhìn nhau vào mỗi chiều tà lướt đi trên phố.

hwang hyunjin đã thề rằng sẽ giữ cảm xúc mới nhú ấy trong lòng nó cả đời. nó ảo tưởng bông hồng ấy rồi cũng tàn phai, héo úa rồi chết đi trên mặt đất cằn cỗi, thiếu sự chăm sóc của nó. ấy nhưng nó quên mất, felix lee có chìa khoá của khu vườn ấy. cậu ta cứ vô tình đến rồi lại đi, chẳng đem gì ngoài một lượng nước li ti vừa đủ để cái cây đấy sống. nhưng rồi cái cây ấy, bằng một cách kì lạ mà nó chẳng hiểu cho được, đã bám thành rào leo lên cao, vươn ra khỏi khu vườn xấu xí nhất trong lòng nó, nhẹ nhàng cuốn từng cành quanh con tim nó. cây lớn dần, gai nhọn mọc lên, đâm hyunjin đến cả ngàn nhát - dù cho là vô tình, hay hữu ý. và từ máu rỉ ra từ con tim yếu ớt vẫn còn nhịp đập của nó, những bông hoa hồng đỏ được nuôi sống, mọc trên tất cả những tình cảm và sự căm ghét nó dành cho felix lee.

nó vẫn cứ vô vọng chìm trong tình yêu với felix như thế.

như cách nó ôm lấy đùi felix, vòng qua đầu gối và giữ chặt giữa bắp tay. "sao vậy?" felix hỏi, khi đôi mắt mèo của hyunjin cứ nhìn nó không rời. "không có gì hết." nó cúi xuống, hôn felix một cái thật dài, cảm nhận rõ bàn tay của đối phương đang cởi cúc quần mình. "tao nghĩ tao thực sự cần phải đi rồi."

felix vuốt dọc phần cương cứng của nó ở trong quần lót, giọng nói trầm ấm truyền đến bên tai hyunjin tựa một lời dẫn dụ có ma thuật. "tao biết mày sẽ chọn không đi khi tao còn ở lại mà."

nó bật cười, đưa chân felix gác lên vai mình. "mày đánh giá cao bản thân rồi." felix đung đưa đôi chân đi tất trắng, liếm ngón tay cái hyunjin đặt trên môi mình, "thế bây giờ mày đang làm gì đây, thay vì rời khỏi nhà và làm những điều mày nên làm?"

"tao chẳng biết nữa."

"tao cũng vậy." và feix hôn hyunjin, bờ môi ngọt lịm như trao cả cho nó. hyunjin ghét đồ ngọt. nó không lựa chọn những thứ có nhiều đường để cho vào khẩu phần ăn của mình, vì cái vị đường ấy khi vào miệng nó chỉ thấy dinh dính và lờ lợ. felix thì khác. cách felix hôn nó mềm mại và dịu dàng như chính bản thân cậu ta; kể cả khi hyunjin đang thúc sâu vào bên trong felix, đẩy những tiếng rên rỉ ra khỏi cái vòm miệng xinh xinh ấy, thì felix vẫn nhẹ nhàng áp môi vào với hyunjin, cái lưỡi tinh ranh cuốn lấy bờ môi dưới của nó, giống như miếng kẹo bông gòn tan trong miệng nó, quyến luyến không rời cùng từng nhịp ra vào của thân dưới hai người. âm thanh lúc làm tình của felix cũng thực như thật ngọt ngào với hyunjin; khi cậu ta tiếp nhận lấy hạ bộ cương cứng của nó, khi cậu ta thút thít theo từng nhịp đầu chậm rãi, khi cậu ta gọi tên hyunjin. khi felix ôm lấy cổ nó, từng cú thúc khiến cậu ta không ngừng kêu hyunjin rằng, "đừng dừng lại","sâu nữa đi". cổ họng felix khàn đặc sau mỗi đêm mây mưa như thế, và vì cậu ta chẳng nói được, nên cậu sẽ rúc vào lòng hyunjin như hiện tại, má áp lên ngực nó, nhịp thở đều đặn của hai lồng ngực trần như hòa vào với nhau, cùng ánh trăng tròn vành vạnh chẳng bị mây nào che mất. "hyunjin." felix hỏi, vẫn cắm mặt vào điện thoại, tay của hyunjin vẫn xoa đều trên mái tóc đang dài ra lởm chởm. "bao giờ mày lên seoul?"

"hết nghỉ lễ thì tao lên." nó đáp lại, hạ người nằm hẳn xuống giường để có thể ôm lấy toàn bộ cơ thể của cậu ta. "sao?"

"tao thích kiểu tóc này." cậu ta vuốt ngược mấy sợi tóc mái ngắn tũn của hyunjin, để lộ ra vầng trán của người nọ. felix hôn lên ấy, rồi tìm tới gò má còn hồng, đặt môi mình xuống. "trông mày đáng yêu hơn." hyunjin nhịn cười chẳng nổi, liền ôm má cậu, hôn lên chóp mũi tròn một cái thật kêu. "ừ, nhưng tao đi seoul thì làm sao?"

"tao sắp về úc rồi."

"bao giờ về?" giọng hyunjin bình tĩnh hơn felix tưởng. "nghỉ hè tao về một lần, sau đấy... không biết." tay hyunjin ở trong lớp chăn đặt lên eo felix, kéo cậu ta nằm ngã vào lòng mình, lại tiếp tục xoa xoa. "ừ, ngủ đi." felix thở ra một tiếng dài.

"tao cũng thích mái tóc dài của mày." hyunjin thầm thì khi nó nghiêng người sang bên và ôm lấy felix, chân chúng nó lại ríu rít dính cả vào nhau.

"tao yêu mày."

và felix đã nghĩ,
rằng chúng nó sẽ mãi kẹt lại ở cái thị trấn không tên mắc dịch này.

khi hyunjin dịu dàng ôm nó, hôn nó thật sâu, cùng nó xem phim mỗi cuối tuần cùng những chuyến đi bộ ra biển dài thật dài, và làm tình với chỉ mình nó. rằng hyunjin sẽ chỉ yêu nó mà thôi.

a gift to boost up my sister's energy so that she can combat her dreaded day. @coftondyyy my dear, you will be doing just fine, i'm rooting for you.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro