Chương I: Nhện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phan Thanh Thảo - một nữ sinh cấp ba của một trường công lập ở một làng quê nhỏ: Xinh đẹp sở hữu mái tóc đen óng ả, suôn mượt,... Là những ấn tượng đầu tiên mà người ta nhớ đến khi nhắc đến cô; Trong học tập, cô cũng là một học sinh ưu tú, là con cưng của các thầy cô với nhiều thành tích xuất sắc nổi trội.

Phan Thanh An - người em gái song sinh của Phan Thanh Thảo lại là một thái cực khác. Nếu người chị Thanh Thảo là người sở hữu mái tóc dài mượt óng ả với vẻ đẹp dịu dàng, thích văn chương thì An là phiên bản trái ngược của chị cô: Vẻ ngoài lanh lợi, mái tóc cắt ngắn đến gáy đầy cá tính và sở thích nghiên cứu khoa học của cô cũng đủ khiến người khác ấn tượng không kém gì chị của cô. Nói chung, hai chị em cô được nhiều người gọi với nhiều cái biệt danh khác nhau như "cặp bài trùng", "nước và lửa",...

9 giờ sáng

Tiết văn diễn ra theo nhịp đọc đều đều của giáo viên phụ trách dạy môn Ngữ Văn của lớp 11D1. Thảo ngồi chép bài một cách chăm chỉ theo đúng tác phong của học sinh ngoan, trong khi đấy An ngồi kế bên lại táy máy nghịch ngợm đống dây rợ để lắp một thứ gì đó, đầu dây để thừa ra một số sợi mỏng có màu đỏ nâu lấp lánh ánh kim.

"Thảo ơi" An khều tay, thì thầm gọi chị mình để giáo viên không phát hiện ra đống lộn xộn trên bàn của cô.

"Hả?" Thảo đáp, mắt không rời bảng còn tay thì vẫn đang chăm chú chép bài.

"Chiều nay được nghỉ ấy, Thảo lên trường ôn đội tuyển rồi đi bộ về một mình được không?"

"Em bận đi đâu à?"

"Chiều nay tự dưng em có việc đột xuất bên câu lạc bộ rồi. Tại bên đấy chuẩn bị cử người đi thi giải sáng chế, em cũng ở trong nhóm được cử đi thi, tự dưng hôm qua thầy đổi lịch đột xuất, giờ em mới nhớ ra."

"Thảo giúp em nhé, nhé..." An nài nỉ, ánh mắt đáng thương nhìn cô chị của mình.

"Nhưng gần đây có một tin đồng đáng sợ xuất hiện đó." Hiền - bạn thân của cả hai ngồi ngay bên trên liền quay xuống bắt chuyện.

"Tin đồn gì?"

"Tao nghe nói gần đây có một thứ 'kì lạ' xuất hiện, nghe đâu nó còn có khả năng thay đổi hình dạng nữa cơ"

"Mà nhá, lạ cái ở chỗ nạn nhân sau khi chạm trán với nó có cái chết thảm lắm, còn thảm hơn cả đuối nước cơ, chết không nhắm mắt, thi thể thì biến dạng luôn ấy! Nói chung nhìn tởm lắm."

"Eo ôi mày nói nghe kinh thế." Thảo xuýt xoa: "Nổi hết cả da gà da vịt lên này."

"Ơ tao tưởng chúng mày cũng phải biết chứ."

"Nhưng nếu không gặp thì không sao đúng không? Tao không tin có cái thứ mày nói ấy trên đời." An xua tay, giữ quan điểm đó chỉ là sinh vật hư cấu.

"Mà mày có xe đúng không Hiền? Chiều mày chở Thảo được không?"

"Ừ đấy, xe tao hôm nọ tự dưng hỏng giống xe của Thảo, thế là mấy hôm nay tao toàn phải nhờ mẹ chở đi học, không lai Thảo được đâu" Hiền lắc đầu thở dài.

"Thôi có sao đâu, Thảo tự đi bộ cũng được." Thảo nói.

"E hèm." Một tiếng hắng giọng của giáo viên dạy văn phá vỡ cuộc trò chuyện giữa ba người, một số học sinh chỉ quay lại nhìn qua rồi lại chăm chú chép bài, bầu không khí tiết cuối của buổi sáng vẫn tĩnh lặng, chỉ có tiếng đọc của giáo viên để học sinh chép bài đều đều cho đến tiếng trống dồn dập báo giờ ra về .

2 giờ chiều

Dưới cái tiết trời hanh khô cuối mùa thu, khung cảnh trường công lập nơi Thảo và An đang theo học lại ảm đạm vô cùng, chung quanh vắng lặng, chỉ lác đác vài giáo viên đến trường soạn đồ án chạy qua chạy lại trên hành lang toà nhà dành cho giáo viên. Phía toà nhà dành cho học sinh cũng chỉ lác đác chưa đến quá mười lớp mở cửa để ôn đội tuyển.

"Chiều Thảo về cẩn thận nhé." An dặn dò Thảo khi cả hai thống nhất Thảo sẽ tự về nhà một mình.

"Ừ, chị biết rồi." Thảo cười một cách miễn cưỡng.

Bóng Thảo khuất xa dần cho đến khi cô bước vào lớp đội tuyển Văn.

7 giờ tối

An dựng chiếc xe điện bên trong sân nhà, uể oải bước vào nhà. An ngửi thấy mùi thức ăn được nấu chín, mẹ cô đã về.

"Con chào mẹ." Bụng An đói mốc meo đến không còn sức để chào mẹ cô một cách đàng hoàng tử tế.

"An đấy à... Ơ, chị Thảo đâu?" Mẹ cô lau vội đôi tay ướt sũng nước vào chiếc tạp dề, trên người vẫn còn bộ quần áo hồi sáng mặc đi làm.

"Chị Thảo chưa về ạ?" An sững người, tim như hẫng đi một nhịp. Dù trong nhà bây giờ ấm hơn nhiều so với ngoài trời, thế nhưng cả người cô lạnh toát lên.

Một cảm giác không lành ập đến.

An đánh rơi chiếc cặp, lao ra khỏi nhà khi chưa cởi hẳn đôi giày mà cô đi suốt cả buổi chiều. Cả người cô không ngừng lạnh toát, lớp da mỏng ở phía trên mắt phải cô giật liên hồi như chiếc còi báo động cảnh báo nguy hiểm đang ập tới. Cô chạy đi tìm Thảo vì biết Thảo không bao giờ có thói quen la cà sau giờ học, vậy mà đến tận bảy giờ tối vẫn chưa về thì chắc chắn có điều gì đó chẳng lành đã xảy ra với người chị gái song sinh của cô.

Cô chợt nhớ tới lời Hiền nói buổi sáng ngày hôm nay.

Cô chạy đến trường, mặc kệ việc bản thân quên béng chiếc xe điện ở nhà có thể sử dụng để đến đây nhanh hơn. Ước mong của cô bây giờ là nhìn thấy Thảo trong trường, hoặc đâu đó trên đường, hay chí ít là bình an quay về nhà.

"Không có."

Tiếng bác bảo vệ cắt ngang khi cô chỉ mới hỏi được nửa câu, dù sao thì bác bảo vệ cũng lớn tuổi, tính tình lại khá cọc cằn. Khi cô hỏi lại lần nữa để chắc nịch câu trả lời thì nhận được cái xua tay, giọng bác cũng cao hơn, trông có vẻ mất kiên nhẫn.

"Rõ ràng bác không thấy còn học sinh nào ở lại trường giờ này, bác cũng vừa đi tuần một vòng quanh trường mà có thấy gì đâu."

An ríu rít, vội vã cảm ơn bảo vệ trường rồi rời đi. Từ lúc bước ra khỏi nhà, cô chạy liên tục không ngừng nghỉ, cô không thể thở một cách bình thường vì lượng oxi cấp vào không đủ, cả khoang miệng khô rát được dùng để hô hấp cũng không cung cấp đủ lượng khí đến phổi của cô. Cảm giác cả tim lẫn phổi đều như muốn nổ tung ngay bây giờ. Cô dần đuối sức, bước chậm dần theo quán tính, dừng trước một trong những cột đèn đường. Ánh đèn lạnh lẽo hắt bóng cô xuống mặt đường, in hằn trên cả những vụn sỏi, đá rải rác khắp con đường làng.

Nỗi sợ bỗng chiếm át An khi mắt cô chú ý đến con đường nhỏ dẫn vào rừng.

Chợt phần da phía trên mắt phải cô giật một cách dữ dội. An dè chừng, nhưng rồi cũng quyết đi men theo con đường được vạch sẵn ra để tiến vào khu rừng, những cái cây cao lớn đen nghịt trong đêm tối như nuốt chửng An khi cô bước vào.

Hơi thở cô dần theo nhịp đều đều trở lại, cô đi khắp khu rừng để tìm Thảo, chẳng biết thứ gì thúc đẩy cô đi tìm chị mình trong rừng.

Tách

Một giọt nước rơi xuống đỉnh đầu của cô. "Mưa hả?" Không, đây không phải là nước mưa! Giây phút giọt nước tiếp xúc với phần da trên đỉnh đầu của cô, cô cảm nhận được đó là thứ chất lỏng âm ấm, đặc quánh. Cô đưa tay chạm vào thứ chất lỏng kia, một màu đen xì có mùi hôi khủng khiếp xộc vào mũi cô. An nhăn mặt, nhìn xem giọt nước ấy từ đâu chảy tới. Một cảnh tượng khiến cô ám ảnh cả đời hiện ra trước mắt: Thảo khoả thân, treo lơ lửng trên không trung; Đúng hơn thì, những lọn tóc chắc khoẻ, suôn mượt mà đã từng là thứ khiến Thảo tự hào lại được buộc chắc giữa những thân cây xù xì; Giọt nước đen ngòm mà An chạm được xuất phát từ miệng của Thảo - nơi mà giờ đây chỉ còn những chất dịch màu đen không xác định chảy ra, những con nhện lồm cồm bò ra từ miệng chị gái cô; Cặp mắt trợn to cùng những sợi tơ máu trên mắt của Thảo cho thấy trước khi chết cô đã phải chịu đựng một cách khủng khiếp; phần bụng thon thả mà cô tự hào giờ đây đã bị rạch, những con nhện từ miệng lẫn bụng bò ra như thể bị nhét vào, rơi xuống chân của An khiến cô cảm thấy kinh tởm mà nôn mửa tại chỗ.

Đáng ra, cô không nên để chị cô về nhà một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro