Chương 1 . Thất bại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* vù vù *
  Tiếng gió lớn thổi bay mái tóc đen của cô gái trẻ bên thành cầu, ánh mắt cô gái sáo rỗng như vô hồn, nhìn xa xăm không phương hướng . Bóng tối bao trùm xung quanh, chỉ còn chút ánh sáng lập loè của đèn đường , Minh Nguyệt thở dài một hơi như trút đi phiền muộn, cô nhắm mắt không quá chặt, thả lỏng cơ thể.

  Hiện tại khoảng 12 giờ đêm, là thời điểm cầu ít người qua lại nhất, Minh Nguyệt đã tính toán kĩ lưỡng từ mấy lần thất bại trước , cô quyết tâm rồi , phải thành công . Minh Nguyệt lại hít một hơi , nhìn xuống dòng nước bên dưới chỉ toàn là một màu đen có chút thẫn thờ , khoảng chừng 3 phút sau, cô can đảm quyết định:

- Được rồi !

Đang chuẩn bị hành động ,Mình Nguyệt bất ngờ nghe thấy tiếng kêu :

- Meo meo ~

  À ,là còn mèo Hoang ở gần nhà, Minh Nguyệt hay cho nó ăn nên dần cũng trở nên thân thiết ,mỗi lúc đi ngang qua nó đều chạy ra từ cái ổ nhỏ trong hẻm để bám lấy cô . Nhìn nó hồi lâu , nó vẫn như vậy ,thích quẩn quanh rồi cọ cọ đầu vào chân Minh Nguyệt, cô nhẹ nhàng mỉm cười ngồi xổm xuống :

- Sao? Đến tìm tao có việc gì ? Cản à ?

  Nó lại kêu lên meo meo như thể đồng ý , cô chỉ cười, im lặng nhìn con mèo này, nó cũng nhìn lại, dùng đôi mắt to tròn quan sát như thể cầu xin đừng rời bỏ nó, Minh Nguyệt vẫn im lặng, chỉ là cảm thấy ấm áp hơn rồi, ít ra thì cô vẫn biết rằng có thứ cần mình, ở bên mình và có lẽ thật sự yêu quý mình. Cô thở dài , thật ra đây không phải lần đầu cô muốn gieo mình xuống dòng nước lạnh lẽo ấy, đây là lần thứ ba rồi . Hai lần trước vì chọn sai thời điểm ,có người qua lại nên cô đều bị bắt gặp rồi ngăn cản, thế là thất bại . Lần này khá hơn chút, vắng người hơn, cứ tưởng không còn ai cản trở thì lại xuất hiện còn mèo này, chả trách suốt chặng đường cô cứ có cảm giác cái gì theo sau giờ thì rõ rồi, Minh Nguyệt nhìn nó, dịu dàng nói :

- Cảm ơn mày nhé, nhưng tao mệt quá, tao sợ, nếu tiếp tục tao chịu không nổi.

  Mèo nhỏ vẫn cố gắng kêu meo meo để giữ cô lại, nó cứ đi vòng quanh chân cô như đang ngăn cản, Minh Nguyệt chỉ biết cười trừ, phải làm sao bây giờ nhỉ ?

  Nếu cô rời đi rồi, liệu còn ai chăm sóc nó không ? Nó sẽ sống tốt chứ ? Cô thực sự lo lắng cho nó, lòng có chút giao động không nỡ bỏ nó đi, nhưng ở lại thì mệt quá, lại nghĩ đến cảnh nó bị bỏ đói đánh đập cô thật sự cảm thấy xót xa. Minh Nguyệt thở dài bế nó lên rồi ôm lấy :

- Được rồi , tao không "đi " nữa, ở lại cùng mày, cũng tại tao thương động vật quá mà.

Ôm chặt lấy mèo nhỏ ở trong lòng, mong rằng nó sẽ không bỏ rơi cô, một người một mèo cùng nhau bước tiếp, có lẽ cô sẽ dẫn nó theo cùng, chỉ là Minh Nguyệt không biết phải đi đâu nữa, nhà à ? Cô không chắc nơi đấy gọi là nhà, dù gì cũng không được chào đón cô sẽ lại bị la mắng cho xem, nhưng mà thôi kệ đi , ít ra vẫn còn có nơi để ngủ, mèo con vẫn có thể ở bên cô . Thân hình nhỏ nhắn cứ thế bước tiếp với con mèo trong tay, cơ thể cô mảnh khảnh khá gầy, trông thật sự rất yếu, bước chân nặng nề trở về nơi gọi là "nhà ".

  Khoảng 15 phút sau đó, cô cũng đến nơi, bây giờ có lẽ là 12 giờ rưỡi rồi, mong rằng cô chú đều đã ngủ, cô nhẹ nhàng mở cửa, lặng lẽ đi vào rồi đóng lại, mèo con vừa đến ở mới nơi vì tò mò mà nhảy ra khỏi vòng tay cô, hai mắt nó sáng lên kêu meo meo tỏ vẻ thích thú, Minh Nguyệt nghe thấy liền hoảng sợ, bế nó vùi vào ngực mình, mong nó im lặng. Con mèo cũng như hiểu ý lập tức im bặt, nhưng hình như không kịp rồi, cô Phương, cô ruột của Minh Nguyệt, chỉ là cô ruột trên danh nghĩa thôi chứ thực chất cô ta chỉ hận tại sao cô không biến mất, cô Phương đang từ cầu thang đi xuống, nét mặt cau có, Minh Nguyệt cũng phải cảm thán tai người cô này nhạy bén thật, mới kêu hai tiếng meo meo mà đã thức giấc, nhìn nét mặt này Minh Nguyệt cũng hiểu lại chuẩn bị được " dạy dỗ" rồi. Vì là đêm khuya tĩnh lặng nên chắc cô ta không dám lớn tiếng quát lên sợ hàng xóm phàn nàn chỉ lớn giọng giận dữ nói :

- Đêm khuya thế này rồi mày đi đâu mà giờ này mới về !? Còn vác theo cái thứ gì đây !?

Minh Nguyệt im lặng một lúc, muốn đi lên phòng ngay lập tức nhưng sợ cô Phương càng ầm ĩ lên, nên đành nhỏ giọng trả lời :

- Cháu đi dạo, đây là mèo của cháu .

Biết kiểu gì người đàn bà nãy cũng tức giận vì cô tự ý nuôi động vật rồi lại càm ràm lên, Minh Nguyệt nhanh miệng nói thêm :

- Cô yên tâm, cháu chỉ lấy thức ăn thừa cho nó ăn thôi, nếu không được thì chia phần của cháu cho nó .

Nghe thấy thế người phụ nữ không nói gì thêm, đôi mày vẫn cau có, hừ một tiếng rồi đi lên lầu, tưởng đã kết thúc Minh Nguyệt mới thở phào một hơi, cô Phương lại quay lại nói :

- Nếu mày không nuôi nổi thì vứt nó vào xó nào đi , cũng đừng để nó làm ảnh hưởng đến tao và chú mày không thì tao  giết chết nó rồi vứt cho chó hoang đấy! Lần sau mày liệu hồn mà về nhà, đi dạo lung tung giờ này nữa đừng hòng mà vào !!

Nói xong cô ta quay ngoắt đi lên lầu, không quên liếc cô một cái. Minh Nguyệt chỉ biết im lặng ôm chặt mèo con, người đàn bà này chưa nói được lời nào tốt đẹp với cô cả, cô ta cũng chả có ý tốt nhắc nhở hay lo lắng gì đâu, chỉ tìm cớ để khiển trách thôi. Đợi cô Phương vào phòng đi ngủ, Minh Nguyệt mới khẽ bước lên lầu, đi vào phòng mình rồi khoá chặt cửa. Cô vẫn ôm chặt mèo nhỏ, nhẹ nhàng nằm xuống giường nghiêng người sang một bên để mèo con có chỗ nằm, ánh mắt đờ đẫn một hồi lâu rồi thở dài, liếc nhìn lên bức ảnh trên chiếc tủ đầu giường, cô cảm thấy hình như có dòng nước ấm chảy qua mặt mình ươn ướt ở khoé mắt, Minh Nguyệt lại nhớ bố mẹ rồi, cứ nhớ là cô lại khóc thôi, đây hẳn là tật xấu khó bỏ nhất của Minh Nguyệt .

  Cô tên đầy đủ là Nguyễn Hồng Minh Nguyệt, trước đây mọi người đều khen cái tên của cô rất hay, là do bố mẹ của cô đặt, mẹ là người phụ nữ rất dịu dàng còn hiền thục nữa, khi cô còn nhỏ mẹ rất hay xoa đầu cô, miệng cười cười khen con gái ngoan, Minh Nguyệt thích nhất là được mẹ xoá đầu, vậy mà mẹ lại bỏ cô đi vì bệnh ung thư phổi lúc cô mới 6 tuổi, có lẽ vì hiểu chuyện gì xảy ra nên trong tang lễ của mẹ cô gào khóc rất nhiều, Minh Nguyệt hiểu rõ sẽ không bao giờ được gặp mẹ nữa. Sau đó cô cùng bố sống nương tựa vào nhau, Minh Nguyệt cũng trầm lắng hơn so với trước, ngoan ngoãn hơn hết các bạn cùng tuổi , tuy chỉ có hai cha con nhưng rất hạnh phúc, bố là người vui tính cũng rất ấm áp, thường xuyên mua bánh kẹo về cho cô, bố mẹ có điểm chung là rất hay cười, vì thế mà bố luôn nói Minh Nguyệt phải cười lên, phải thật vui vẻ, cô từng hứa với bố cho dù có thế nào cũng không được khóc, phải thật mạnh mẽ giữ lấy nụ cười, vậy mà bây giờ cô nuốt lời mất rồi. Bố cũng từng hứa với cô, khi đủ 10 tuổi bố sẽ tặng cho một cây đàn guitar, Minh Nguyệt rất thích ca hát, giờ thì không nữa, bố đã hứa chắc chắn như vậy, thế mà cũng nuốt lời .

Vào sinh nhật năm 8 tuổi , cô nhớ rất rõ, hôm ấy trời mưa rất to, vừa kết thúc công việc vì muốn tổ chức sinh nhật cho cô mà bố mặc kệ thời tiết có xấu thế nào cũng đi mua bánh, các tiệm bánh gần đó hầu như đầu đóng cửa, nên bố đành lái xe đi xa hơn. Sau khi mua xong bánh bố liền đi qua đường để đến chỗ đậu xe vì gần tiệm bánh không có chỗ đậu, đêm định mệnh hôm ấy, bố gặp tại nạn, bỏ Minh Nguyệt lại mà đi mất, cũng từ đó mà Minh Nguyệt ghét sinh nhật, ghét bản thân mình hơn. Bố gặp tai nạn là do tài xế say rượu, thêm cái thời tiết như thế này, vậy là hại chết bố cô . Minh Nguyệt nhớ rõ cảm xúc ngày hôm đó của cô như thê nào, sau khi nhận được tin từ cô chú, cô đứng chết lặng tại chỗ , không tin vào những gì mình nghe thấy, sau vài giây đứng bất động cảm thấy nước mắt đang chảy qua gò má cô mới bừng tỉnh, khóc lóc thảm thiết mà lao ra khỏi nhà, vừa chạy cô vừa gào khóc rất to, rõ ràng bố mới là người xảy ra tai nạn mà sao cô đau quá, trái tim cô nhói lên từng hồi, Minh Nguyệt muốn gặp bố ngay bây giờ, cô cũng chả biết bộ dạng mình lúc đó ra sao nữa, chỉ biết là cả người ướt sũng vì chạy dưới mưa, may mà có cô hàng xóm tốt bụng trông thấy liền đuổi theo đưa cô lên xe, Minh Nguyệt khóc lóc thảm thiết trên xe, cô hàng xóm vì lo lắng mà gọi cho cô chú, thật may mắn bố có tặng cô một chiếc điện thoại nhỏ để dễ dàng gọi điện, ban nãy cô chú cũng gọi cho cô quá chiếc điện thoại này. Sau khi biết địa điểm, cô hàng xóm lập tức lái đến đó, ra khỏi xe nhìn cảnh tượng trước mắt Minh Nguyệt chết chân tại chỗ, có rất nhiều người ở xung quanh đó vì tò mò mà lại xem, cô chạy thật nhanh vào trong đám đông, muốn lao vào trong khu vực  niêm phong thì bị các chú cảnh sát chặn lại, cô hàng xóm cũng nhanh chân chạy đến giữ cô lại, Minh Nguyệt nhớ rất rõ mình đã gào khóc to như thế nào, nước mắt hoà cùng nước mưa, miệng cứ hét lên :

- Bố !! Bố ơi !! Bố !!

Cô cứ kêu liên tục như vậy, tiếng hét thảm thiết chói tai , những người có mặt xung quanh hiện trường đều nhìn với ánh mắt thương xót, nhưng lúc đó cô không quan tâm nữa, Minh Nguyệt chỉ muốn gặp bố mình, bố đã hứa rồi bố không được nuốt lời, bố đã dặn cô phải luôn cười, nhưng Minh Nguyệt làm không nổi rồi. Cô muốn muốn gặp bố lần cuối, chỉ lần cuối thôi cũng được, bố đã dạy không được tham lam, Minh Nguyệt chỉ muốn gặp lần cuối thôi, cô thảm thiết cầu xin chú cảnh sát trước mắt :

- Chú ơi ! Cháu xin chú ... Làm ơn... Cho cháu gặp bố cháu đi ... Hức hức... C-cháu chỉ nhìn một lần thôi ạ ... Đúng một lần thôi....

Vừa nói Minh Nguyệt vừa khóc nấc lên , suýt chút nữa là không thành lời, cảnh sát cũng không nỡ nhìn cảnh tượng thảm thương trước mắt, nhưng cũng không thể để cô vào, chú cúi người xuống, có chút xúc động :

- Cháu bé ... Chú xin lỗi ... Cháu còn quá nhỏ, không thể vào bên trong hiện trường được.

Minh Nguyệt nghe vậy chỉ biết đứng ngoài kêu gào khóc lóc , cô có thể thấy được chiếc bánh kem bố mua tặng cô, hình như nó đã bị bay ra khi va chạm, chiếc bánh sinh nhật gần như đã tan nát , hoà cùng bùn đất và nước mưa cứ thế chảy ra, Minh Nguyệt cũng nhìn thấy một chút chất lỏng màu đỏ đang chảy ra từ bên trong, nó cũng bị hoà cùng nước mưa mà trôi đi, đêm ấy không chỉ mưa mà còn có sấm sét, Minh Nguyệt trước đây sợ sấm sét , mỗi lúc như thế bố đều ôm cô vào lòng mà dỗ dành, cứ thế được đà cô lại càng khóc to hơn, bây giờ cô cũng gào khóc đến khàn cả cô, sét thì cứ ẩn hiện trên bầu trời rồi theo sau là những tiếng sấm, vậy mà bố không xuất hiện, không dỗ dành Minh Nguyệt nữa, cô gần như đã kiệt sức, chỉ nhỏ giọng nói :

- Bố...

Rồi ngất lịm đi, những chuyện sau đó cô cũng không rõ,hình như là được cô hàng xóm đưa về. Vào tang lễ của bố, Minh Nguyệt cố gắng không khóc, không kêu gào, nhưng nước mắt vẫn không tự chủ mà rơi, thân hình nhỏ bé không ngừng run run, ai chứng kiến cũng xót xa. Một cô bé mới 8 tuổi vậy mà lại nếm trải hết sự ra đi của bố mẹ, mới đầu Minh Nguyệt giận lắm, giận bố mẹ bỏ cô lại một mình, giận bố không giữ lời hứa, nhưng rồi cũng thôi, nỗi giận chuyển thành nỗi nhớ, cô nhớ bố mẹ lắm, Minh Nguyệt muốn gặp bố mẹ .

  Vì không còn cha mẹ nữa nên Minh Nguyệt sống cùng cô chú, tài sản bố mẹ để lại tuy để tên cô nhưng người sử dụng rõ ràng là cô chú, tài sản cũng không quá nhiều nhưng đủ sống vài năm, hai người họ đã chuyển sang căn nhà của Minh Nguyệt để ở, còn nhà họ thì cho thuê, tuy ở nhà của cô là thế nhưng họ đối xứ với Minh Nguyệt chẳng tốt đẹp gì, mọi việc nhà đều do cô làm, cũng may chỉ có ba người ở, căn nhà cũng không quá to, chú thì thường xuyên đi làm, cô Phương không đi mua sắm cũng đi làm đẹp nên không có quá nhiều việc, vẫn có thời gian để học tập nghỉ ngơi. Ngoài làm việc nhà Minh Nguyệt cũng rất hay bị cô Phương la mắng, nặng hơn là đánh đập, mới đầu cô thật sự rất tủi thân, hay trốn trong phòng để khóc nhưng rồi cũng quen . Cô chú trách là do cô nên bố mới chết, nếu không có phải vì cô bố đã không gặp tai nạn, Minh Nguyệt không cãi lại, chỉ lẳng lặng cúi đầu, vì cô chú nói đúng mà, tất cả là tại cô, Minh Nguyệt ghét bản thân quá.

  Minh Nguyệt không có người bạn nào , cấp một cô vẫn có vài người, rồi sang cấp hai mỗi người một nơi , cô cũng không làm quen thêm ai nữa, cứ như vậy mà lên cấp ba . Tính tình Minh Nguyệt cũng thay đổi, cô ít nói hơn và dường như không muốn tiếp xúc với bất kì ai, hễ có ai muốn làm bạn cô chỉ im lặng gật đầu vì thế mà cũng dần ít người làm quen .

  Không buồn là nói dối , nhưng Minh Nguyệt khá tự ti về hoàn cảnh của mình, không cha không mẹ không được dạy dỗ đến chốn. Cô cũng ghét bản thân mình, làm quen với một đứa xui xẻo như cô chỉ gây hại đến người khác nên im lặng có lẽ là tốt nhất. Ngày tháng vẫn cứ thế mà trôi qua, không bạn bè không người thân, Minh Nguyệt chỉ biết lao đầu vào học, vì thế mà thành tích của cô khá tốt, luôn đứng top1 của khối. Minh Nguyệt cũng chẳng cảm thấy vui vẻ gì, cuộc sống của cô tẻ nhạt quá, toàn đắng cay, thế nên cô mới nghĩ đến chuyện kết thúc ở độ tuổi lẽ ra phải xây dựng những kí ức tươi đẹp này. Đêm nay cô lại khóc, nhưng rồi mai sẽ hết thôi, không sao cả, nằm khóc ướt gối cũng không phải chuyện gì lạ đối với Minh Nguyệt, mắt cô cũng quen rồi, mai sẽ ổn thôi, cô vẫn sẽ tiếp tục sống, cũng chả biết vì cái gì nữa, chắc là vì con mèo nhỏ của cô, sống tiếp mặc kệ đống tiêu cực đang gặm nhấm mình từng ngày kia, sống thật mạnh mẽ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro