Chuyện mình tôi biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm tôi còn lớp 3, vào một buổi chiều, bố mẹ tôi đi công tác 2 ngày, tôi nghịch bóc cái bùa gián ở cửa nhà ra. Bóc xong, đi lên nhà thấy cửa sổ cứ đập liên tục mặc dù ngoài trời vẫn còn đang lặng gió. Cứ nghĩ đó là điều bình thường nên tôi cứ đóng cửa vào và ngồi chơi như bình thường. Đến buổi tối, tôi đi ngủ như bình thường nhưng tôi quên tắt tivi. Quên tắt điện, đóng kín cửa nhà vệ sinh, chốt chặt cửa. Nhưng đúng 3h 23 phút thì tôi thức giấc và thấy mọi thứ đều đảo ngược với lúc đầu tôi thấy . Tôi cảm thấy bất an nhưng tôi vẫn nằm cố ngủ vì nghĩ rằng nếu mình ngủ thì sẽ không có ai dám làm gì mình hoặc thứ gì đó sẽ nghĩ mình đã chết và mặc kệ mình( nói thật đấy ) tôi cố gắng nằm đến sáng để mọi chuyện sẽ kết thúc. Tôi cố di chuyển khẽ tay vì nằm mấy tiếng liền một dáng đã quá mỏi. Nhưng tôi lỡ tay hất rơi mất cái tai nghe ở đầu giường xuống đất. Cái tiếng cạch của cái tai nghe rơi xuống làm tôi " cảm thấy- má nó á đù sợ vl- dựng tóc gáy lun mấy má ạ " ôi nhưng may vcl méo có chuyện gì xảy ra cả -_- á đù. Sáng hôm sau, chạy bán sống bán chết đi tìm cái bùa. Nhưng mà méo tìm thấy đâu cả. Thế giới như sụp xuống trong tui. Tui liền đi sang nhà hàng xóm ngủ nhờ vì nói dối bị mất chìa khoá nhà không vào được. Buổi tối , tôi ngủ một mình ở cái phòng ngủ thừa của nhà họ. Không khí xung quanh vẫn làm tôi bất an như cũ. Nên tôi bật đèn lên để đỡ sợ. Mở cửa sổ nhìn sang bên nhà mình thì thấy đang bật đèn . Trước khi đi thì tôi cũng không nhớ là mình có tắt đèn không nhưng cái cảm giác lạnh sau lưng lại ùa đến. Lập tức tôi đi lại vào giường và ngủ ngay mà không tắt đèn. Sáng hôm sau thấy đèn thì tắt, cửa sổ thì đóng. Mọi chuyện lại xảy ra như vậy tôi chạy xuống hỏi chủ nhà họ nói tối hôm qua họ ngủ say từ 9h rồi mà. Mà lúc tôi bật đèn và mở cửa sổ ra là 11h 30 phút mà. Tôi ngồi thẫn thờ một lúc thì máy điện thoại của tui reo lên, mẹ gọi:
-alo, con à mẹ đang ở dưới nhà này , con đang ở đâu vậy???
Cảm giác mừng vcl ra luôn ý. Chạy ngay xuống dưới ôm trầm lấy mẹ. Ngồi kể cho mẹ về 2 ngày địa ngục đó. Nhưng mẹ éo tin. Cảm giác oan ức vcl.

( nói trước đây là câu chuyện có thật)

Cảm ơn đã đọc tới đây mình vì truyện ngắn


Thông cảm cho mình, mình đang tập viết nên không đc hay lắm

Mọi gạch đá mình xin nhận-_-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro