Con gái tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lẹ lên coi. Không tao về trước, mày đi bộ về à.

Tôi tức tối quát con gái tôi đi về trước lúc trời tối, mà nó cứ thản nhiên nằm lì ra đó ngủ. Cuối cùng, nó cũng lôi cái xác châm chạp của nó lên xe tôi.

Hôm nay, nó có vẻ nói nhiều hơn bình thường, thường thì nó rất ít nói và lơ mơ. Vâỵ mà trong suốt chuyến đi từ quê lên thành thị ( nhà tôi và con ở đó ) nó cứ nói mãi, cuộc trò chuyện rất vui.

Lúc đi vô hẻm đường vào nhà, thì chuông điện thoại rung lên. Tôi đưa túi xách cho con gái, tôi bảo nó nghe giùm tôi

- Con đang xách nồi cari mà

Tôi dừng lại trước cửa nhà và nghe điện thoại. Vừa lúc đó, tỏ ra hiệu xách đồ vô nhà.

- Sao bà không chở con nó theo. Nói cái bỏ lại luôn, lở tôi không có ở đây sao?

Cảm giác lạnh buốt chạy theo sống lưng, nhìn vào căn nhà một nụ cười kì quái hiện lên, tôi như chết lặng nói không thành lời.

Hôm đó, tôi chạy bán sống bán chết về quê chứ không dám ở nhà thành thị, về tới nơi ngồi lúc lâu định thần mới dám kể lại cho cha con nghe.

Con gái tôi cười, một nụ cười ma mị khó hiểu. Cùng lúc đó điện thoại reo lên, là của ông chồng tôi

[ Tôi chở con về nhà trển rồi. Bà khỏi về ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro