Đói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày mưa tầm tả, ba mẹ tôi vội vàng đi ra khỏi nhà để mặc tôi cô đơn lẽ lôi một mình. Xe đạp điện thì bị bán, họ nói sau này tôi không cần nữa, nên bán cho đỡ chật nhà mà còn có tiền nữa. Còn quần áo của tôi thì họ gôm lại, một phần đồ mới thì đốt còn đồ cũ thì cho người nghèo.

Họ cứ đi ra ngoài mà bỏ mặt tôi ở nhà, khóa cửa cũng chả kêu tôi cứ khóa ngoài.

- Khó mở thật

Tôi cố gắng đưa bàn tay nhỏ bé của mình mở cửa nhưng có lẽ dạo này tôi mập lên thì phải. Mà dạo này tôi cứ đói, đói như có thế ăn hết cả mọi thứ, vì đã 3 ngày rồi họ có cho tôi ăn gì đâu. Vừa lạnh vừa đói, lạnh thì tôi chỉ biết lôi con doreamon hoặc teddy ra ôm cho đỡ lạnh chứ mềm của tôi họ cũng đốt rồi.

Nhiều lúc tôi không hiểu sao, cứ lau mãi mà người tôi vẫn ướt. 6 ngày, đã 6 ngày rồi mà vẫn chưa khô. Cơ thể ốm yếu đi, gầy gọc thẳng, tôi than khóc trong vô vọng.

- Xin hãy mở cửa ra đi. Con lạnh lắm ba mẹ ơi. Đói quá !! Có ai cứu tôi không !!!

Tôi gào thét, đập cửa trong vô vọng

Hôm nay đã là ngày thứ 10, cuối cùng họ cũng về. Họ mang về một ông pháp sư. Tôi nghe nói dạo này nhà tôi có ma. Nghe mà lạnh cả sống lưng, nhưng tôi đói quá bỏ qua những lời đó. Tôi phải ăn cái thứ mà ba mẹ đem về thôi.

Nhưng có lẽ tôi ăn quá lố rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro