Truyện ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang trên đường bề nhà với bộ dạng lượm thượm, ngất ngây mùi cồn vốn có của kẻ say rượu.

Anh em chí cốt của tôi thì ở lại tại quán xin ngủ nhờ, ông chủ tốt bụng nên cũng cho, ông ấy cũng khuyên tôi chớ nên đi đường vắng vẻ vào đêm khuya như thế rất dễ gặp ma. Tôi nghĩ là do họ bịa ra vì sợ trộm cướp vì nơi đây có mấy vụ trốm cắp không đêm suể, giết người thì không có nên có gặp bọn chúng thì nộp hết của là xong. Với lại vì chúng hay đi đêm nên nơi đây đặt cho bọn nó là " ma " luôn.

Đang đi ngân nga một mình để giữ tỉnh táo, thì xa xa dưới ánh đèn đường vàng hắc xuống dáng vẻ của bà cụ đang đội nón lá, ánh sáng bị che đi nên gương mặt của bà cụ của đen, mặc áo bà ba xơi cũ, rách rứa. Tôi lại mua ủng hộ bà gói xôi mong bà về sớm.

- Bà bán cho con gói xôi.

- Cậu muốn ăn mặn hay ngọt.

Lúc này giọng bà ấy như vang vọng lạ thường, lạnh lẽo đến đáng sợ cứ như có người thứ hai đang cùng lúc nói.

-Mặn

- Cậu muốn ăn bao nhiêu?

- 5k

Bỗng nhiên, nơi đây lạnh lạ thường, tôi chỉ cầu mong sao bà cụ làm nhanh chóng rồi về. Lúc này bà cụ đưa tay cùng gối xôi lên...

Rồi sao kể tiếp đi.

Mai Anh đang kể chuyện thì bỗng nhiên dừng lại mặt một chút lo sợ song cũng xảo trá, gian manh. Cô liền cầm tay của Ngọc Minh lên người mà thức ép Mai Anh kể tiếp.

Mai Anh vuốt ve đôi tay ngọc ngà của Ngọc Minh, rồi cô hỏi:

- Cậu chắc là mình muốn biết cái kết chứ

Giọng ma quái, tinh nghịch cũng có phần đùa cợt trong câu hỏi. Ngọc Minh cảm giác bất an nhưng cũng tò mò về câu chuyện nên tự trấn an: - đó chỉ là câu chuyện. Nên câu chuyện được tiếp tục.

Mai Anh sẽ thêm màn đóng vai vì cô muốn sinh động rùng rợn hơn. Cô chủ đích kêu Ngọc Minh sẽ là bà cụ,còn Tâm sẽ làm người say rượu.

Cả nhóm cùng nhau di chuyển bàn ghế một cách nhẹ nhàng cho dễ di chuyển hơn.

Câu chuyện được tiếp tục

Bà già đưa bàn tay khô gầy lên cùng với gói xôi mà cậu say xỉn yêu cầu. Cậu ta bỗng thấy bất an nhưng không lấy thì thật là vô phép không khác nào chê bai đồ ăn người khác.

Nhưng đôi chân đã chạy thật xa khi cậu mãi nghĩ. Cậu quay đầu lại thấy bà cụ đang nhìn chăm chăm vào mình bằng đôi mắt trắng dã có vài con gì đó lúc nhúc trong mắt. Cậu ta cứ chạy mãi quẹo vô mấy con hẻm nhưng cuối cùng...

... cũng chỉ đi tới một con đường.

Lần này cơ thể cậu lại tự di chuyển vào ngõ cục. Cơ thể cậu như có một tản đá vô hình đè lên khiến cho cậu không thể nhút nhít. Bỗng có một lực khiến cho đầu của cậu quay lại.

Bà ta đứng ngay sau lưng. Thịt của bà ta tan rã đến mức có vài chỗ trên cơ thể lòi xương. Bà ta ngước mặt lên hiện gương mặt trắng toát, nức nẻ những đường đen từ hốc mắt bị hư. Bà ta đưa gối xôi ra, tay cậu cũng bắt đầu đưa ra như con rối. Gần chạm vào gói xôi thì bà ta chồm tới cắn nát bàn tay. Cậu ta la thảm thiết rồi nơi đây biến thành một bụi tre đang từ từ đâm xuyên từ cơ thể cậu, những mảnh tre thon gọn đam xuyên qua đầu, qua hốc mắt, mái chảy xuống thân tre mảnh mai ấy, rồi từ từ tiếng la dịu đi thay thế cho sự lạnh lẽo của màn đêm đẩm máu, những tiếng ru của gió.

Cậu chuyện kết thúc Mai Anh đi về một mình, chỉ một mình ấy mà miệng lại nở một đường cong trên môi.

Sáng sớm, một người bảo vệ lâu năm kiểm tra xung quanh thấy những học sinh 11C2 bị đâm xuyên cơ thể, những bộ phận mềm lại treo trên thân tre, bàn tay lại bị cắn nát. Ấy mà, bụi tre lại mọc tới tầng 3 của lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro