Quan sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jack là một tên tâm thần. Một tên tâm thần đúng nghĩa. Gã ao ước được nhìn thấy máu đỏ. Gã say đắm mùi tanh nồng của nội tạng. Gã nghiện cái ấm nóng của trái tim thoi thóp trên tay gã. Và hơn cả, gã phát điên vì cái cảm xúc sợ hãi của loài người. Gã ám ảnh nó. Vô cùng. Và sẵn sàng làm tất cả chỉ để chiêm ngưỡng sự méo mó vì sợ hãi trên gương mặt của những ả điếm xấu số lỡ rơi vào tầm mắt hắn. 

-----

Rồi hắn được mời đến một trang viên kì dị - Otelus . Ở đây quả thật là thiên đường. Những kẻ sống sót luôn chỉ mang một biểu cảm. Biểu cảm mà hắn yêu thích nhất. Sợ Hãi. 

Khi gã bước ra từ làn sương, quật đao gió lên vai của những kẻ lạc lối ấy, mùi máu tanh lại xộc lên. Tanh tưởi. Bóp méo những gương mặt đang trốn chạy trong vô vọng. Sợ hãi. Những tiếng rên rỉ ỉ ôi, tiếng khóc lóc rền rĩ thỏa mãn cho cái khao khát dị dạng của gã. Ở đây, gã được thỏa mãn. Được thoải mái ngắm nhìn sự sợ hãi, sự tuyệt vọng sự bất lực và đau khổ của những kẻ ngu đần đã đâm đầu vào một cái bẫy không có lối thoát.

----


Đáng ra, gã cứ việc tận hưởng thiên đường này đến mãi mãi, nhưng lại gặp phải Naib Subedar. 

Hắn là cựu lính đánh thuê của binh đoàn Gurkha nổi tiếng. Là một kẻ đã kinh qua chiến trường, biết mùi bom đạn. Hắn cũng đã giết người. Cũng đã thấy qua đủ loại cảm xúc sợ hãi và bất lực của loài người. Hắn với gã là cùng một loại. 

Ngay khi mới chạm mặt, Jack đã bị thu hút bởi hắn. Không phải do mùi máu ám trên hắn. Không phải do sự quen thuộc của hai kẻ giết người. Mà là do đôi mắt của hắn. Bình tĩnh lạ thường.

Lần đầu tiên trong cuộc đời gã gặp một kẻ không nao núng trước ngưỡng cửa tử. Lần đầu tiên gã gặp một kẻ không biết sợ. Naib Subedar trở thành một thứ đặc biệt trong mắt gã.

Từ lần ấy, những cuộc chơi không có hắn luôn thiếu đi một cái gì đó. Bản thân gã cũng chẳng biết là gì. Nhưng cái thiếu thốn ấy làm gã phát điên lên. Sự sợ hãi của những kẻ sống sót dần cũng không còn thỏa mãn gã được nữa. Còn bản thân gã thì ngày càng tàn bạo để lấp vào cái khoảng trống mà chính gã cũng chẳng biết từ đâu ra. 

Gã tàn sát nhiều đến mức máu đỏ của kẻ trốn chạy tưới lên đất, mọc ra mầm hoa tanh tưởi. 

-----

 Thế rồi những trận đấu của Jack dần cũng trở nên kém nhiệt hơn hẳn. Gã không thiết săn những kẻ sống sót nữa. Để mặc cho chúng muốn chạy đến đâu thì chạy. Gã cũng chẳng buồn để tâm. Có bắt được chúng cũng chẳng làm cho gã thỏa mãn được bao nhiêu. Sự chán trường của gã lộ rõ đến mức dấy lên lời đồn rằng Đồ Tể Jack đã không còn khao khát với nỗi sợ nữa rồi.

Nhưng đấy là vì chưa kể đến những trận đấu có mặt của lính đánh thuê. 


Tin đồn kia vừa có cái đúng cũng lại vừa có cái sai. Gã vẫn khao khát nỗi sợ. Chỉ là không phải nỗi sợ của những kẻ tầm thường khác mà phải là nỗi sợ của hắn. Nỗi sợ của Naib Subedar. Thế mà gã chưa một lần nào được thỏa mãn cả. 

Bất kể gã có làm gì. Là gã tàn sát cả bốn kẻ sống sót. Hay mặc kệ ba người mà đuổi theo mình hắn. Cái gã nhận lại không phải vẻ đắc thắng vì gã đã để lỡ ba kẻ còn lại thì cũng là hắn vật lộn giằng giật đống dây trói để chạy lại với lũ người kia. Khó chịu. Chưa một lần nào hắn để lộ sự sợ hãi trước mặt gã. Cũng chưa một lần nào ánh mắt của hắn dừng lại nhìn gã một cách tử tế. 

---

Dần dà, khao khát máu và nội tạng của Jack trở thành khao khát lính đánh thuê. Ám ảnh vẻ méo mó vì sợ hãi của kẻ khác trở thành nỗi ám ảnh thân hình nhỏ con nhưng nhanh nhẹn của hắn. Tên tâm thần Jack nay đã không còn phát điên vì nỗi nỗi sợ hãi. Gã phát điên vì Naib Subedar. 

Ngày này qua tháng nọ gã ấp ủ trong đầu óc méo mó và bệnh hoạn của gã về viễn cảnh được cầm trên tay trái tim của tên lính. Được ngửi mùi máu ngọt thật ngọt của hắn. Được móc nhãn cầu xinh đẹp kia ra mà vân vê, sờ nắn. Gã muốn được cảm nhận từng màng da, từng thớ cơ, bắp thịt của hắn. Muốn mang hắn về. Muốn phanh thây hắn ra, cảm nhận nhiệt của cơ thể vẫn còn đang hấp hối.  Rồi khâu lại đặt tấm xác đã trở nên lạnh lẽo của hắn vào trong tủ kính để mình gã chiêm ngưỡng. Chỉ duy nhất một mình gã mà thôi. 

Nhưng biết làm sao được. Luật của cuộc chơi không phải như thế. Gã không được phép giết hắn. Cùng lắm thì chỉ là được đánh cho hắn đến sống dở chết dở rồi để đó. Thật đáng tiếc.


Thế là để nguôi ngoai nỗi ám ảnh của bản thân, gã bắt đầu làm thơ, vẽ tranh và thậm chí là viết nhạc. Những lần chờ trận, gã ngân nga điệu nhạc về máu thịt của hắn. Không có trận thì hắn ngâm thơ. 

Em là gì của tôi?

Là chàng thơ 

Hay chỉ là nỗi ám ảnh?

Em chẳng giống ai tôi từng gặp

Không biết sợ cũng chẳng biết cười

Da em không trắng 

Tóc em chẳng mềm 

Môi em thì mỏng tanh nhợt nhạt 

Nhưng máu thịt em sao lại ngọt ngào quá

Mắt em không nhìn tôi

Giọng em cũng chẳng cất tên tôi

Nhưng sao tôi vẫn cứ u mê không lối thoát

Ôi Subedar, tôi có yêu em thật không

Hay chỉ thuần là ám ảnh?

Hay những lúc rảnh hơn nữa, gã vẽ. Vẽ hắn ngập ngụa trong đống máu của chính hắn. Vẽ hắn với hốc mắt đen ngòm và khuôn miệng đỏ độc có máu. Vẽ một lính đánh thuê đã mấy đi cả tứ chi và làn da bị lột sạch.

Những lúc như thế, gã đặc biệt thích dùng màu đỏ vì nó được gã pha cùng với máu của hắn. Màu đỏ cũng gợi cho gã nhớ lần đầu gặp nhau. Khi ấy, hắn đỡ cho đồng đội hai lần. Vết thương mới lẫn cũ rách toạc ra. Màu máu nhuốm đỏ cả chiếc áo xanh hắn khoác lên người. Lúc ấy, nếu hắn mất máu đến chết gã cũng chẳng bất ngờ. Trong tình thế tuyệt vọng đến thế, dù cho tim hắn có đập mạnh đến mức chỉ chực chờ nhảy ra khỏi lồng ngực, toàn thân run rẩy không thôi, nhưng dưới chân gã, tên lính đánh thuê tuyệt nhiên không lộ một tia sợ hãi nào. 

----

 Mấy bức tranh độc một sắc đỏ cứ ngày một nhiều. Treo khắp cả căn phòng gã. Âm điệu nhạc ngày một u ám, tang tóc. Ý thơ cũng chẳng còn nhẹ nhàng những làn da, mái tóc. Nỗi ám ảnh Subedar làm mờ đi tâm trí gã. Khao khát được phanh thây gã lính ngày một mạnh mẽ. Tâm trí gã mụ mị đi, chỉ có nỗi ám ảnh của gã là chẳng phai mờ.

Rồi gã cũng chẳng kiềm chế được chính bản thân mình nữa. Chỉ vẽ ra thôi thì chưa đủ. Dù có phải phạm luật và mất mạng trong cái trang viên kì quái này đi nữa, gã cũng phải tự tay phanh thây hắn ra cho thỏa nỗi lòng.


Gã đứng im lặng một hồi lâu trong căn phòng bừa bộn những giấy và bút, ngắm lại những tác phẩm đỏ tanh mùi máu của mình một lần sau cuối trước khi xé tan chúng ra thành từng mảnh. Hôm nay sẽ là ngày cuối đời của Naib Subedar.



----

Gã chậm rãi bước đi, vừa thơ thẩn trên nền tuyết lạnh băng vừa ngân nga mấy câu hát bệnh hoạn. Cổng cho kẻ trốn thoát đã mở. Hai kẻ đã thoát. Giờ chỉ còn lại một bác sĩ và một lính đánh thuê. Bác sĩ còn nửa máu và Subedar thì ước chừng hai mươi giây nữa sẽ gục. Hắn lại đang mang mắt đỏ nên chẳng việc gì phải vội. 

Phía bên phải mập mờ bóng hình của một người con gái đang tự sơ cứu. Là bác sĩ Emily Dyer. Cũng không xa lắm.

Còn mười tám giây nữa Subedar sẽ gục. 

Có nên để cô ả thoát không đây....vẫn là nên đi tìm Subedar thì hơn. Nhưng còn đồng đội thì hắn sẽ chả thoát đâu. Gã hiểu quá rõ con người hắn. Cùng là sát nhân nhưng mục đính của hắn không như gã. Hơn nữa, Dyer là một trong số những người thương xuyên được hắn tìm đến. Kể cũng nhiều lần làm gã khó chịu. Còn không biết bao nhiêu lần làm hắn vuột mất Subedar. Lần đầu tiên gặp nhau cũng vì đỡ hộ cô một đòn mà hắn mới suýt chảy máu đến chết. Đã thế.

Còn mười bảy giây nữa Subedar sẽ gục. 

Gã ẩn vào trong sương. Tiến về phía con mồi ngu ngốc còn đang không biết chuyện gì. 

Còn mười giây nữa Subeder sẽ gục.

Gã chậm rãi giơ móng vuốt lên, hiện hình.

Còn bảy giây nữa Subedar sẽ gục.

"CHỊ EMILY, CẨN THẬN!"

Tên lính lao ngay ra chắn giữa gã và con mồi.

Còn năm giây nữa Sube-

Vút-

Subedar ngã gục xuống nền tuyết. Máu chảy không ngừng.

Bác sĩ thấy vậy hoảng loạn không biết nên chạy đi hay ở lại sơ cứu cho hắn. Chị lắp bắp không nên câu

"Cậu...Cậu Naib...."

"CHẠY NGAY!"

Hắn gào lên không do dự. 

"TÊN THỢ SĂN NÀY CHỈ CÓ HỨNG VỚI PHỤ NỮ THÔI! KHÔNG CẦN LO CHO EM! CHẠY ĐI! BA NGƯỜI THOÁT LÀ ĐỦ RỒI!"

"NHANH!"

Gã đứng hình.

Emily nghe vậy cũng đành chạy hết sức ra cổng. Không thể để sự hi sinh của Naib uổng phí. Dù sao hắn cũng không chết được....Hay là có?

Subedar vẫn còn nghĩ gã chỉ có hứng với phụ nữ. Thật nực cười. Đúng là chỉ có gã hiểu hắn, chứ hắn một li cũng chẳng biết về gã. Thất vọng não nề. Nhưng cũng đành vậy, phận đơn phương nó hẩm hiu là thế. 

Gã đứng đấy, nhìn xuống hắn, thoi thóp, rên rỉ. Hắn quằn quại dưới chân gã, vật lộn với cơn đau nhức của những vết thương cả mới cả cũ chồng lên nhau nhưng đôi mắt hắn vẫn kiên định chẳng một tia nao núng. Máu vẫn chảy không ngừng. Máu hắn rơi xuống tuyết trắng loang lổ. Nơi sắc đỏ, nơi sắc hồng, nơi thì vẫn trắng tinh tươm. Vào mắt gã lại là một mĩ cảnh chẳng gì sánh được.

Là gã và hắn, hai mặt không lời. Một người yêu một người ghét. 

Hắn nhìn gã. Nhìn thẳng vào gã. Là nhìn một cách tử tế, chứ không phải lướt qua. Bụng gã nhộn nhạo. Hồi hộp. Tâm tình gã tốt hẳn lên. Cảm tưởng như hàng ngàn hàng vạn con hồ điệp đang đập cánh loạn xạ muốn đục một lỗ ở bụng hắn mà bay ra. Hít một hơi thật sâu, hắn nhẹ nhàng cởi bỏ lớp mặt nạ của mình xuống.

Chẳng có ai có được cái diễm phúc chiêm ngưỡng vẻ mặt của gã. Thế mà tên lính trước mặt gã chẳng cần làm gì cả vẫn được gã tự nguyện cho chiêm ngưỡng dung nhan. Gương mặt gã méo mó. Chằng chịt những sẹo là sẹo. Không còn mấy thứ nguyên dạng dưới lớp mặt nạ ấy. Bao lần hành sự đã để lại trên cơ thể gã, gương mặt gã những dấu ấn không thể phai nhòa. Mái đầu không có tóc; một bên mắt đục ngầu như mù dở; khóe mi mắt còn lại là một vệt sẹo kéo dài ba, bốn xăng-ti-mét; mũi gãy; miệng bị rạch lệch, đầy vết khâu vá. Trông gương mặt hắn như gương mặt của một con búp bê cũ nát đã sửa nhiều lần hơn là mặt của con người. Nó khiến cho người ta kinh sợ và rơi vào tột cùng tuyệt vọng

Nhưng ấy là niềm tự hào của gã. Là báu vật đặc biệt mà gã dành riêng cho kẻ được chọn. Dành riêng cho Naib Subedar của gã. 

Hắn vẫn còn đang nhìn chằm chằm vào gã. Không gian im lặng chỉ có tiếng tim đập và tiếng thở nặng nhọc, có chăng thi thoảng là tiếng hắn hơi xê dịch người trên nền tuyết loạt xoạt. Và như để đáp lễ, gã cũng nhìn chòng chọc vào hắn. Cười. Méo mó. Dị dạng.

Cuối cùng hắn mở lời trước.

"Đồ bệnh hoạn."

Đàn bướm trong bụng gã bất chợt dừng lại, dập dìu. Nhưng vẫn đủ làm gã nhộn nhạo. 

Hắn nhăn mặt như nhìn vào thứ gì đó ghê tởm nhất mà hắn từng thấy trên đời. Hơn cả những bãi ói mửa nhưng ngày đầu hắn bước vào trại lính. Hơn cả những xác chết đã phân hủy cả tháng trời ngập giòi với bọ. Hắn nhìn thẳng vào gã. Ghê tởm.

"Mày điên rồi!"

Ngưng. Ngưng hẳn rồi. Hắn không còn hồi hộp hay nhộn nhạo nữa. Khó mà chấp nhận được thứ cảm xúc đầu tiên gã được thấy trên khuôn mặt của hắn lại là kinh tởm. Mà lại là kinh tởm gã, gương mặt gã, niềm tự hào lớn lao của cuộc đời gã. 

Nhưng không sao. Gã là một quý ông London mẫu mực. Là quý ông nhẹ nhàng và hết mực yêu thương người gã tơ tưởng. Vài ba câu nói sao đủ làm gã thay lòng?

Gã bóp lấy miệng hắn. 

"Gh..."

Khập

Hắn cắn tay gã. Nghiến răng nghiến lợi mà cắn. Máu rỉ ra. Rơi xuống và hòa cùng máu của hắn. Gã không đau. Mà sung sướng. Gã cảm nhận được từng chiếc răng hằn lên tay gã. Răng hàm, răng nanh, răng cửa, tất cả chúng.  Rồi sẽ bị gã nhổ ra, từng cái một. Nghĩ đến đấy, gã lại nhộn nhạo.

Nhẹ nhàng cúi xuống sát mặt với tên lính kia, gã cất tông giọng ôn nhu trầm ấm của gã, rót vào tai hắn

"Tình yêu ạ..."

Rồi gã giơ cao dần bàn tay còn lại lên

"Tôi đã không còn săn phụ nữ lâu lắm rồi..."

Giật bàn tay kia ra khỏi miệng hắn, gã từ tốn đứng dậy

"Tôi săn em..." 

 "Thằng điê-" 

 Vút-

"Naib Subedar"

Tiếng đao gió chẳng lưu tình; lướt qua miệng, qua cổ hắn. Cắt da thịt hắn ra ngọt như cắt bánh. Hắn gục hẳn xuống. Lặng thinh. Như trong một bức tranh gã từng vẽ. Máu đỏ nhuộm lên hắn, lên tuyết. Máu đỏ loang lổ, lấn chiếm không gian. Mảng đậm mảng nhạt như một đóa hồng. Đóa hồng xinh đẹp nhất gã từng thấy.

Hắn chết. Chết thật. Người gã yêu đã chết. Không còn gì ngoài một cái xác vô hồn. Đôi mắt hắn không còn ghê tởm gã nữa. Chúng vô cảm. Vậy ra khi chết hắn cũng thế. Cũng như bao kẻ tầm thường đã chết dưới tay gã.

Bụng gã lại ngưng nhộn nhạo.

Hôm nay, là ngày cuối đời của Naib Subedar.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro