Phần 3.2 : Cầu Cơ Kinh Hoàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Chap 2 : Sự Chuẩn Bị
  Sáng hôm sau , như thường lệ , tôi đến nhà cậu tôi học . Đồng hồ điểm 8 rưỡi , tôi lại chạy chân sáo sang nhà cậu học . Hôm đó , lớp có tôi , thằng Hoàng với mấy chị lớp 11 . Tôi ngồi suy nghĩ về Cầu Cơ . Nó làm tôi có những dòng suy nghĩ khó hiểu bởi vì từ trước đến giờ , các trò như ma lon thì tôi cũng đều chơi qua . Nghe người ta nói ma lon lên thì có thể đá gẫy chân người nào chơi , phải dội nước tiểu hoặc trèo lên cây để tránh ma đuổi theo . Có ngừoi chơi hôm sau mắt cá chân thâm tím , sưng vù lên hay như cái trò mà vào đêm trăng khi chúng ta cúi xuống nhìn qua hai chân sẽ thấy người của thế giới khác . Tôi cũng đã làm thử và kết quả thu được cũng chả như mình mong muốn . Ma lon cũng thế , tụi tui gồm 6 ngừoi , đi lấy đất mả , hương với lại kẹo bánh . Thắp hương lên nói những cái câu thô tục và bẩn thỉu nhất nhưng cũng chả thấy có ma nào . Thế thì tại sao mình lại ko nên thử chơi Cầu Cơ 1 lần biết đâu sẽ có gì đó thú vị , à mà sao phải chơi 3 hoặc 4 người ??
Những dòng suy nghĩ ấy cứ quấn lấy tâm trí làm tôi ngẩn người ra . Bỗng nhiên suy nghĩ bị cắt ngang bởi giọng hỏi của thằng Hoàng ngồi ngay cạnh :
- Mày làm gì mà cứ đờ ra như cái thằng mất hồn thế mày ???
- Mày có biết Cầu Cơ không ??? - Tôi quay sang hỏi lại nó
- Úi dào !! Tưởng gì , cái đó ở trường t chơi suốt có mấy thằng xin số cx đủ ăn đấy .  - Nó trả lời 1 cách vô tư làm tôi không khỏi ngạc nhiên :
- Thế mày chơi lần nào chưa ??
- À tao có chơi vài lần , dễ lắm . Tối nay chơi đi
- Ừ thế thì ra nhà tao , tao thắc mắc cái cầu cơ này lắm rồi đấy .
Cũng may là ông ngoại tôi nhập viện nên dễ dàng chơi hơn . Chúng tôi tranh thủ lúc về nán ở lại chỗ học vẽ bàn cơ :
Trên tờ giấy trắng nằm ngang chia ra 3 phần , phần giữa thì to , bên trên và bên dưới một bên ghi số từ 0 đến 9 , bên còn lại thì ghi chữ cái từ A-Z . Ở giữa chúng toii vẽ hình tròn bên trong đề chữ Thăng . Hai bên là : Thánh - Thần - Quỷ - Ma . Chữ Thánh  và chữ Thần thì ở hai đầu trên của hình tròn ghi chữ Thăng , còn chứ Ma và Quỷ thì ở 2 đầu dưới của hình tròn . Cạnh chữ Thánh - Ma thì có ghi chữ Đúng - Sai và bên kia cạnh chữ Thần - Quỷ thì ghi chữ Có - Không .
Chúng tôi ngồi loay hoay độ 15p thì đã vẽ xong . Tôi khoái chí ngắm nhìn cái tờ giấy rồi kẹp vào quyển sách tạm biệt thằng Hoàng rồi đi về hẹn đúng 7 rưỡi sẽ có mặt
Hẹn xong nó bảo :
- Nhớ kiếm thêm người nữa chứ 2 người chơi t sợ nguy hiểm đấy , chuẩn bị cho t cái cốc , một cái nến vs 2 con dao là oke.
Hôm cả chiều hôm ấy , tôi háo hức , mong chờ rằng tối nay mình sẽ giải đáp được hết tất cả những thắc mắc mà mình muốn giải đáp , lòng háo hức . Tôi nhớ đến lời nó dặn là gọi thêm người chơi , tôi sang nhà gọi thằng cậu - vì sao là thằng cậu ( nó thua tôi 1 tuổi nhưng theo họ nên toii phải gọi nó bằng cậu ) . Tôi sang rủ :
- Ê cuây !! Tối sang tao chơi , bạn tao đến .
Nó tròn xoe mắt :
- Chơi gì ???
- Cầu Cơ - Tôi trả lời ngay
- Là cái mẹ gì đấy ??? Tên lạ vậy ???
- Tối sang tao 7h nhá .
Tôi chạy đi trong khi nó đang ngơ ngác . Lúc ấy tôi về là tầm 4 rưỡi , chạy đi đá bóng , đến 5 rưỡi tôi trở về tắm rửa giặt giũ . Tôi sang nhà bác cả ăn cơm vì ông ở trên viện nên Bác ko cho ăn một mình . Tôi ăn xong cũng tầm 6 giờ , rửa bát xong tôi ngồi trên ghế , chiễm chệ xem tivi với Bác . Bác trai và Bác gái ngồi nói chuyện với nhau :
- Này hôm nọ em đi qua chỗ miếu ấy , nghe nói là có thằng bé bậy vào trong cãi chỗ hoá giấy tiền - Giọng Bác gái kể gấp gáp
- Từ từ mà nói , nói nhanh thế tiếp đi - Bác trai lắng nghe
- Đêm hôm đấy về thằng cu kia tự nhiên lên cơn co giật , sốt cao lắm bố mẹ nó đưa lên bệnh viện khám tiêm thuốc mà nó vẫn hôn mê .
- Nó còn bé nhưng đâu mà chấp nhận được , chỗ đó là miếu , là chỗ của Thành Hoàng và các bề trên trú ngụ , nó làm như v là bị phạt , đắc tội với thần linh thì phải đền tội thôi - vừa nói Bác trai vừa thở dài .
- Aizz sau đêm thứ 2 , thằng bé bỗng mất tích , cả nhà ráo rác đi tìm ko thấy.  Đang trong lúc hỗn hoạn tinh thần thì mấy hôm sau ra miếu thắp hương phát hiện ra đứa bé chết ở đấy , mắt mở tôi mặt cắt không còn 1 giọt máu , làm da trắng tinh . Bấy giờ bố mẹ nó đến nhận xác nhìn thấy con thì đau xót nhưng lỡ rồi . Họ đi xem thầy , thầy phán đúng việc sai trái mà thằng bé đã làm . Gia đình đó phải lập đàn cúng để tạ tội với bề trên mong các bề trên xá tội cho thằng con thơ dại ở dưới .
Bác trai suy tư rồi bác quay sang tôi :
- Nghe làm bài học nhớ chưa con từ nay ở chỗ thờ cúng cấm làm điều xằng bậy rõ chưa .
Đồng hồ điểm 7h thì thằng Đạt - thằng cậu tôi sang gọi , tôi và hai chú cháu về nhà ngoại tìm những đồ mà thằng Hoàng yêu cầu . Nến không có sẵn nên hai thằng đi mua , vừa đi vừa câu giờ nên mất 15p chúng tôi về đến nhà . Đi đường mệt , về cái hai thằng chui vào ghế bật tivi xem . Tiếng đồng hồ quả lắc cứ cọt kẹt kêu tích tắc tích tắc và đã kim phút đã chỉ vào số VI . Bây giờ là đúng 7h 30

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro