Chương 2: Hồi Kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ừ thì...có một vài điểm nữa có liên quan tới 2 vụ đầu nhưng anh thấy nó không liên quan lên không lập hồ sơ. Sau vụ 2 được 2 tuần mộ của 2 nạn nhân được đào lên và 2 bộ sương được xếp cạnh nhau còn có con gấu bông ở cạnh nữa. Còn chiếc đèn pha bị bỏ rơi được đặt ở đường chũng chiếu vào hiện trường

-Chờ chút tôi lấy ảnh cho cậu xem...!

-Này!

-Cả đội đầu tiên cũng đã nghi ngờ do hung thủ nhưng tất cả của cải trên người nạn nhân lúc nạn nhân chết đều bị biến mất, mộ của họ cũng không cách nhau xa cho lắm, ở vùng này thì thường xuyên xảy ra trộm mộ rồi. Nên cả đội quyết định điều tra theo hướng kẻ trộm mộ!, còn chiếc đèn đó ở ngoài đường chắc do ai làm rơi thôi, nó có vẻ vẫn còn mới nên không thể bị vứt đi được.

-Hmm...!

-Vậy nghi phạm đâu?

-Ừ thì...thì...Anh có việc này muốn nói với chú trước...

-Anh nói với cậu là vụ sắp kết rồi....nhưng là kết thúc vụ án do không điều tra ra.

*Tôi nghĩ thầm: Hừm...Kết thúc của anh ta đây ư!*

-Anh muốn nói với chú từ đầu rồi, nhưng mãi anh không có cơ hội nên...nên...

-Thôi được rồi! Chỗ anh em với nhau,để em giúp anh một tay!

-Vậy hả? Tốt quá rồi!!

-Thôi trưa rồi anh em mình đi nạp năng lượng đã!

-Ok.. để bữa này anh khao nhé!

***********

Ăn xong bữa trưa...Anh ta kêu chó chút việc nên vào sở trước. Tôi ngồi lại đành lướt web giết thời gian...

-Một người bạn tôi quen qua internet không lâu nhắn tin hỏi tôi. Anh chàng này không rõ là ai nhưng anh ta gọi tôi là bác sĩ tâm lý, chắc là do một lần tôi có phản hồi các bình luận liên quan chăng? Thôi kệ đi anh ta cũng chỉ là người qua internet thôi, mà biết cũng đâu có gì to tát chứ!

-Cậu ta thường xuyên hỏi tôi về một số vấn đề...tôi thì rất mở lòng đón tiếp^^

-Anh ơi?

-Sao?

-Chuyện hôm trước anh tư vấn, em đã làm theo và thấy thoải mái hơn nhiều rồi ạ.

-Vậy thì tốt!

-Anh nghĩ em có nên theo đuổi đam mê không?

-Cậu theo đuổi cái gì? Nếu cậu thấy thích thú cái đó thì hãy theo đuổi nó đi. Chứ còn phải hỏi nữa sao?

-Ok anh!

-Giờ tôi bận rồi để hôm khác anh tư vấn cho, mà anh chỉ đưa ra lời khuyên thôi đấy nhé!

-Dạ!

******

Trên đường quay lại sở tôi một lần nữa nhớ lại vụ án.

2 vụ đầu đều là một hình thức giết người, vụ 3 là hình thức khác nhưng mọi thứ đều liên quan tới máu!

Các nghi thức của hung thủ cũng có các dấu hiệu đặc trưng của màu đỏ.

Còn điểm chung nữa...các nạn nhân đều ở một mình việc này giúp cho việc ám sát dễ dàng hơn chăng?

Còn về việc 2 cái xác kia nữa? Sao nói lại bị lôi ra? Tang lễ gần nhau ư?

Mình không nghĩ đây à trùng hợp còn có chiếc đèn pha kia nữa....

-Về sở tôi đến phòng điều tra hỏi lão Mã.

-Anh có thể hỏi giám định xem nạn nhân thuộc nhóm máu gì không?

-Còn cái đèn pha anh dẫn em coi với!

Được cậu chờ tý!

-Nạn nhân ở cả 3 vụ đều nhóm máu A

-Còn về chiếc đèn thì n ở ủy ban xã XX* hiện đang tìm chủ thất lạc, để anh dẫn chú đi.

Tôi và anh đến xã XX, cũng khá xa mà may thay nó không thuộc nghĩa trang xã YY... cả thành phố có 2 cái nghĩa trang cái này may còn gần chút không chắc đi tới tối mất....!

-15h30 pm cuối cùng đã tới!

Đúng là người có chức có khác ủy ban chào đón nhiệt tình quá!

Tôi được người dẫn đến chỗ cái đèn:

Chiếc đèn khá sạch nhưng nó dùng được khá lâu trên đèn có mất nhiều vết sước, mọi chức năng đều không bị hỏng. Cái này được tìm thấy gần cái xác à cậu?

-Dạ, cái này nó chiếu thẳng vào 2 bộ sương đó...còn có con gấu ở giữa nữa ạ!...Anh không biết thì thôi...cảnh tượng hãi hùng lắm. Cứ như tập thể những con ma nó họp vậy.

-Con gấu đâu?

-Đây anh.

-Nó cũng bị đánh rơi à?

-Chắc vậy ạ, nó chắc của mấy tên trộm mộ để lại. Lại cái trò mê tín gì rồi. Đã nhát gan rồi còn đi trộm mộ!

-Tôi chụp vài bức để lưu lại.

Xong việc chúng tôi lại quay về sở.....

-Đây là sơ bộ phỏng đoán của em, việc này em không chắc chắn nên có làm lệch hướng điều tra em không chịu trách nhiệm đâu nhé.

-Chú yên tâm đằng nào vụ này cũng sắp kết thúc rồi! Chú cứ nói ra xem sao?

''Hung thủ là một người theo tôn giáo, tính cẩn thận, hành vi phản trinh sát cao. Có tư duy đặc biệt về nhóm máu A. Và là người rất sạch sẽ, độ tuổi vào khoảng từ 23-30, nam có học thức. Và đặc biệt có liên quan gì đó đến một tập thể hoặc một gồm 3 người''

-Tại sao lại là 23-30?

Độ tuổi này là sự phát triển của hành vi giết người và tại hiện trường nồng lặc mùi nước hoa của nam. Loại nước hoa này vừa mới xuất hiện và nổi tiếng không lâu. Nếu là một người trung niên đặc biệt là hung thủ hành sự theo nghi thức kia liệu rằng có đổi loại nước hoa đã sài lâu năm?

-Vậy còn có học thức? Sạch sẽ? Lại còn tập thể nào nữa?

-Việc học thức thì tôi không chắc chắn nhưng sài nước hoa như vậy kinh tế ổn định, để quen biết được nhiều tầng lớp xã hội như vậy học thức chắc không thể thấp. Việc sạch sẽ thì tôi chắc chắn. Anh nghĩ lại xem tại sao lại phải xịt nhiều nước hoa như vậy? Tại sao lại chiếc đèn với con gấu lại sạch như vậy?

-Chiếc đèn cũng liên quan ư?

-Anh thấy đó! Ai đi giết người lại nồng nặc mùi vậy không? Đi qua ai lại không bị chú ý? Nhưng khi giết người xong mùi máu tanh ngắt khiên hung thủ phải làm cái hành động đó. Chiếc đèn kia chắc chắn không phải là bỏ rơi. Nếu là bỏ rơi sao nó vẫn còn sáng vậy? Nó được lau chùi sạch sẽ chủ nhân chiếc đèn chắc hẳn sẽ quan tâm nó? Sao nó lại được mở sáng khi làm rơi? Còn chuyện con gấu thì....tôi chưa có kết luận cụ thể nhưng nó chắc chắn để tượng trưng cho điều gì đó!

-Được rồi để anh điều tra về các người theo tôn giáo ở thành phố.

********

Một ngày trôi qua, hai ngày trôi qua, 3 ngày, 4 ngày......Các danh sách thành phần tôn giáo được lập lên rồi lại bị xóa bỏ.....

Tôi ở nhà nghiên cứu mấy ngày quyết không để thêm người nào bị chết nữa nhưng mãi mà không tìm ra manh mối.

1 tin nhắn mới...Vy Vy : Sao rồi rắc rối sắp được giải quyết chưa?

Tôi: Haizz...Vẫn chẳng đâu vào đâu hết!

Mà giờ rảnh không? Mình đền bù cho :v

Vy Vy: Hmm...Đang rảnh nè =))

Tôi: Đan ở đâu mình đến....

Vy Vy: Nhà, mà đợi xíu rồi đi nha :v mất công chờ!

Tôi: Không cần đẹp đâu cậu 

Vy Vy: ahihi =)))

---------------------------

Nhấc mình đi thư giãn chút giữa những ngày bế tắc....

--Hello......Hơi lâu rồi đó-.-

-Mới 15p mà làm gì mà than vãn hoài

-Giờ cũng muộn rồi...Mình đi ăn đi, muốn ăn gì nào?

-Hmm...Để mình dẫn đi có chỗ này ngon lắm!

-Wow...Chỗ này đông ghê.

-Chỗ ngon mà lại =))

-Cậu gọi đi...!

-Như thói quen tôi quan sát mọi người xung quanh , đọc ngôn ngữ của họ....tay ra hiệu, miệng cười,cũng không có gì hay ho họ cũng chỉ nói toàn những chuyện phiến. Chỉ là tôi thấy phục vụ có vẻ lạ. Liền hỏi Vy Vy.

-Cậu là khách quen ở đây đấy à?

-Ừ, có việc gì?

-Cô phục vụ vừa nãy bị ốm hả cậu?

-Sao cơ? ốm đâu vẫn như mọi hôm thôi mà! Mà sao lại hỏi vậy?

-Không có gì đâu :v hỏi vậy thôi.

-Mờ ám nha!

Tôi nghĩ thầm: Mỗi lần đi đến bàn khách cô ta đều vuốt ngực một cái rồi hỏi khách?

Bị sao nhỉ? Ám ảnh....Cưỡng chế.....?

Một tia sáng bỗng vụt qua đầu tôi. Tôi dở điện thoại xem lại tài liệu vụ án.

-Vòng tròn....màu đỏ....

-Vòng tròn người dang rộng.....

-Bất giác nghe thấy tiếng còi giao thông.....tôi ngửng lên ''Biển cấm dừng và đỗ xe''.......

-Nước hoa .....Sạch sẽ......

Tôi nở rộng con ngươi....

-Xin lỗi Vy Vy mình có việc gấp cần giải quyết ngay để bữa khác nhé!

Tôi liền đứng dậy thanh toán nhanh rồi chuyển qua liền sở cảnh sát.

Xem lại từng bức ảnh từng hiện trường vụ án.

Hung thủ chắc chắn bị mắc chứng rối loạn nhân cách ám ảnh cưỡng chế, đây không phải là hành vi tôn giáo nếu là hành vi tôn giáo việc thay đổi các nghi lễ như thay máu thành sơn....thay đổi cách trang trí như vậy sẽ ảnh hưởng đến tôn giáo họ sùng bái. Rối loạn nhan cách ám ảnh cưỡng chế là một trạng thái không bình thường của nhân cách có đặc tính là sự quan tâm quá mức tới những chi tiết, quy tắc, sắp xếp trật tự và hoàn hảo. Mặt khác lại rất sợ phạm sai lầm, hay nghiền ngẫm và thích lý luận suông, hệ quả là không dám làm và hay lưỡng lự. Về cảm xúc thường đè nén, trở ngại trong giao tiếp, thiếu khôi hài, cởi mở. Khi thương lượng với người khác thường cứng nhắc. Như chúng ta đã biết, vui, buồn, sợ hãi và giận dữ là bốn cảm xúc cơ bản của một chủ thề người vừa sinh ra đã có, cùng tồn tại và phát triển với mỗi cá thể cho tới lúc chết đi. Nỗi sợ là bản năng tự vệ, giúp con người cảnh giác trước những mối nguy hiểm từ bên ngoài, như môi trường tự nhiên cũng như xã hội. Với mỗi người, nỗi sợ là khác nhau về mức độ và đối tượng. Tuy nhiên, có một loại triệu chứng sợ hãi mà bản thân chủ thể không thể kiểm soát được, thường phát sinh một cách không hợp lý với nhữn đối tượng cụ thể.Ở mức độ này, nỗi sợ ấy có ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống cũng như sinh hoạt và làm việc của người mang nỗi sợ. Căn nguyên của sự ám ảnh là nỗi sợ hãi vậy hung thủ sợ điều gì?

Màu đỏ? Với tư thế người dang rộng, bình thường thì biển báo tương tự như vậy thể hiện sự nguy hiểm, biển báo của một khu vực nguy hiểm. Vậy trong cái nghi lễ của hung thủ chắc chắn ẩn chứa nỗi sợ đó....Đúng rồi là máu.... Ở vụ một với 2 nó bị tách rời khỏi cơ thể nhằm thể hiện nó là thứ không thuộc về cơ thể của nạn nhân, nhưng như vậy hung thủ cũng sẽ sợ nó chứ? Không đúng phải là nỗi ám ảnh về nhóm máu A.

-Mùi nước hoa? Chiếc đèn pha, con gấu? Hắn bị mắc chứng ''sạch sẽ'' ư? Vụ trộm mộ kia? Hắn sợ bẩn ư?

-Ý nghĩa của việc 2 cái xương và 1 con gấu kia là gì?

-Nạn nhân đều là người có gia đình, nhưng đều sống 1 mình, còn vụ 3 nạn nhân đâu có sống một mình?

Nhưng lúc đó nạn nhân ở một mình. Chồng nạn nhân luôn phải đi vắng nhà qua đêm vì anh ta là cảnh sát.

Một nam, một nữ......1 cặp sương ...1 con gấu? MỘT GIA ĐÌNH??

Tôi lục lại bức ảnh chụp lại hiện trường....2 bộ sương ôm con gấu? Một khung cảnh của một gia đình hạnh phúc, điều hung thủ mong muốn!! Nạn nhân đều là người có gia đình không mấy là hạnh phúc độ tuổi từ 40-43 con trai họ tính ra thì cũng 24 tuổi? 2 người thuộc nhóm máu A con trai sẽ là nhóm O hoặc A. Vậy còn chiếc đèn kia n tượng trưng cho điều gì?

Ta đi sai hướng rồi chắc chắn sẽ có một người đàn ông nữa sẽ chết là ai đây....ai đây...Lúng túng tôi xem lại toàn bộ số ảnh ở hiện trường 4 vụ....loay hoay tôi cầm lấy điện thoại báo ngay với lão Mã.

-Chờ tôi chút tôi quay về sở liền.

Bình tĩnh....mình phải bình tĩnh.....

Nguyên nhân tử vong của họ đều là do mất máu, trước khi chết có hàm lượng thuốc mê, khoảng thời gian họ chết đều vào giờ nghỉ ngơi. 3 nạn nhân đều không liên quan tới nhau, địa điểm cũng cách xa nhau. Vậy hung thủ là ai? Là gì mà lắm rõ được nạn nhân như vậy được? Thời gian gây án của vụ 1 và 2 khá sát nhau, như vậy hung thủ có thể quan sát được họ được một lúc cùng với 2 khu vực cách xa nhau? Làm cách nào đây?

Ngẩn ngơ......Thuốc? Đều liên quan đến thuốc?

Bức ở vụ 1 trên áo của anh ta có 1 vỉ thuốc lòi ra.

Bức ở vụ 2 trên bàn nạn nhân có 1 vỉ.

Còn vụ 3 nạn nhân là y tá.....chắc hẳn là liên quan....

Hung thủ la.....a....à BÁC SĨ.

Tôi liền gọi lại cho lão Mã điều tra về bệnh tình của 2 nạn nhân.

Tôi chạy tới phòng pháp y hỏi việc xác định vết thương chỗ kim đâm.

1 lát sau....

-Có kết quả rồi đây...chỗ tài liệu này chúng tôi lưu lại đây,thuốc mê được chích bằng kim tiêm cỡ mũi nhỏ ở vai trái.

-Lão Mã gọi tới:

-Có kết quả cho chú đây : 2 người đều bị mắc chứng lan y, nên phải uống thuốc điều độ, thỉnh thoảng còn phải chích nữa!

-Anh Mã. Bây giờ anh hãy lệnh truy tìm....người này.....

Một bác sĩ nam trong thành phố, độ tuổi 24, ăn mặc lúc nào cũng sạch sẽ, giao tiếp có thể kém, không béo, làm việc tại một bệnh viện lớn và chữa trị các căn bệnh di truyền, anh lên điều tra bệnh viện của cô y tá nạn nhân thứ 3 kia đi! Còn thắc mắc để em giải thích sau...không thì không kịp nữa đâu.....

Tôi lo lắng....mãi đến chiều lão Mã cũng về tới sở.

-Sao rồi anh có kết quả không.

-Đây Hà Quốc Sinh 24 tuổi là bác sĩ khoa *** giao tiếp cũng tạm, còn việc anh ta sạch sẽ thì anh không giám chắc vì anh ta là bác sĩ, nên việc này khó đoán, chỉ là do mấy nhân viên lao công nói là phòng bệnh của anh ta để tự anh ta dọn, họ dọn anh ta đều kêu bẩn.

-Được rồi. Anh còn điều tra gì nữa không!

-Chú biết anh về muộn này để làm gì chứ?

-Đây của chú đây tất cả về cậu ta.

-Tôi lật cuốn tài liệu tìm kiếm....Cậu ta nhóm máu O, bố mẹ ly dị được 3 tháng Cha cậu ta chết do bệnh lao, mẹ cậu ta thì cũng mắc bêjch Nhiễm khuẩn huyết Cậu ta sống với anh trai được 5 năm thì anh trai qua đời cũng vì ung thư máu.

-Anh điều tra rõ hơn được không? Lúc nhỏ cậu ta được đối xử ra sao?

-Đợi tôi chút tôi bảo người đi làm rõ.

-Mà chú nghi ngờ chàng thanh niên đó sao?

-Tôi giải thích cho lão Mã nghe toàn bộ vụ việc.

-Điện thoại đến anh ta bật loa ngoài: ''Alo, báo cáo!. Theo thông tin hàng xóm của Hà Quốc Sinh anh ta hồi nhỏ thường bị đánh và quát mắng rất ấm ĩ khi cậu ta cùng cậu bạn hàng xóm đi bơi ở ao, cũng như là đi đá bóng.''

Không còn nghi ngờ gì nữa cậu ta chính là tên sát nhân kia...anh hãy hãy ra lệnh mấy ngày sau hãy theo dõi cậu ta 24/24 và theo dõi mấy bệnh nhân nam đã chữa trị tại phòng khám của cậu ta.

1ngày,.... 2 ngày......Ngày thứ 3......Cuối cùng điện thoại tôi cũng rung lên ''Mã Đức Lương''

-Alo

-Cậu đến sở đi có chuyện rồi....

-Người này....Phó Quốc Oai rất giống với nạn nhân khác.

-Vậy anh hãy lặng lẽ mai phục theo dõi cậu ta 24/24 đi chắc chắn Hà Quốc Sinh sẽ hành động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro