8. Có Người Đến!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Naava thật sự sợ hãi Lucinda rất nhiều, cô khóc thút thít cầu xin cô ta đừng làm gì cô nữa, hãy cho cô ngủ một giấc. Nhưng cô khóc chỉ làm cô ta kích thích thêm thôi nên rất khó để không làm gì cô.

Lucinda lại nghĩ ra được trò vui gì đó mắt cô sáng lên nhìn chầm chầm vào cặp ngực trắng hồng của Naava rồi nhếch mép cười trông cực kì biến thái, Naava cũng cảm nhận được điều đó cô lùi về đằng sau nhưng chân đã bị bàn tay của Lucinda nắm chặt lại,

-Lucinda: "Ngực của Naava dạo này to hơn rồi nhỉ! Ha... chắc đánh vào sẽ thích lắm đây~ "

-Naava: "Cậu không được đánh vào ngực! tớ rất ghét bị đánh vào ngực"

Naava kiên quyết nói mong lời nói của mình có thể làm cho Lucinda lây động nhưng lại không hề,

-Lucinda: "Cho tớ đánh đi tớ sẽ cho cậu ngủ! còn nếu cậu không muốn thì chúng ta sẽ chơi hết đêm nay thay vì ngủ~"

Lucinda thông thả nói, giọng điệu cô ta cợt nhả vô cùng khiến cho Naava phải xấu hổ đến đỏ tía tai, Naava còn lựa chọn nào khác ngoài đồng ý đâu, cuối cùng cô cũng phải ngậm ngùi gật đầu mà thôi.


Naava nằm ngay ngắn trên giường hai bàn tay đan chặt vào nhau có vẻ lo lắng, Lucinda giơ cao tay, cô ta khoái chí cười toét miệng, rồi hạ tay xuống tát thật mạnh vào ngực của Naava *bốp* Naava cảm giác được có cơn đau nhói dấy lên trong lòng ngực,nhưng vẫn chịu đựng những cái tát liên hoàn của Lucinda *bốp bốp bốp* âm thanh giòn rụm vang lên không ngừng, cô ta rất tàn nhẫn chỉ tát từng tay một chú tâm vào một bên ngực để dồn lực tát thật mạnh vào nó, cho đến khi nào cái tay bên này thỏa mãn rồi mới đến cái tay bên kia và mục tiêu là đồi bông trắng còn lại của Naava, cảm giác tát vào thứ mềm mại thật thoải mái khiến Lucinda không thể dừng được cho đến khi cô thấy được khóe mắt Naava rỉ nước, nhìn xuống hai gò bông trắng lúc trước bây giờ đã in đầy dấu tay đỏ chót chồng chéo lên nhau, những mảng đỏ phồng rộp lên trên khỏi bề mặt da. Lucinda áp sát mắt mình vào những vết đỏ, cô ấy muốn nhìn cho kĩ những đường nét in ấn trên da mà mình đã tạo ra mê hoặc như thế nào, nhưng đối với Naava nó phải chuyển thành là dã man như thế nào!

Lucinda giơ đầu lưỡi ra chạm vào những đường viền đỏ chói đang nhấp nhô trên da, chiếc lưỡi ướt át áp vào bầu ngực đang nóng hổi vì những cái tát của cô, cảm giác sảng khoái khi cảm nhận được sự nhấp nhô cùng ấm áp làm cô ta không thể nào ngừng liếm mạnh hơn, áp sát vào hơn, nhấn vào sâu hơn. Naava sợ hãi đẩy cô ta ra cô cảm thấy thật kinh khủng khi một kẻ biến thái làm vậy với mình, cô còn liên tưởng đến video lúc nãy cô ta đã làm gì với ngực của cô, suy nghĩ này đã làm cô sợ hãi hơn, cô cầu xin cô ta dừng lại hãy tha cho cô đi, nước mắt nước mũi của cô đã chảy thành dòng rồi nhưng Lucinda vẫn không để tâm, liếm đến khi nào hai quả đồi đều phải bao phủ bởi nước dãi của cô ta, cô ta mới hài lòng buông tha.

Cuối cùng Naava cũng được ngủ, Lucinda ôm chặt cô trong lòng ngực mình, Naava giả vờ nằm im như đã ngủ, nhưng thật ra cô đang liên tưởng lại những chuyện đã xảy ra với mình, cô càng nghĩ nước mắt lại càng tuôn sau đó cô đã ngủ quên trên những giọt nước mắt tủi thân của mình.

Sáng hôm sau là ngày chủ nhật vì thế Lucinda được ở nhà, cô ấy đã đi chợ từ sáng sớm, lúc Naava ngủ dậy thì cả căn nhà như chìm trong biển lặng, chân cô bị xích lại chỉ có đủ khả năng đi đến nhà vệ sinh để thực hiện vệ sinh cá nhân sau đó thì lại quay lại giường tiếp tục nằm, nhưng bỗng nhiên cô nghe thấy những tiếng bước chân vang lên từ phía hành lang ngoài phòng, tiếng bước chân càng ngày càng gần về phía phòng cô, trong đầu cô đã mặc định là Lucinda nhưng không hiểu tại sao trong lòng lại dâng lên cảm giác là không phải, là tiếng bước chân của Lucinda sao? Nhưng tại sao nghe thật lạ lẫm! Nó nhẹ nhàng và thông thả hơn nhiều so với Lucinda và khi người bên ngoài bước đến trước cánh cửa, người đó thử mở cứ không được thì liền cấm chìa khóa đến đoạn này thì Naava cũng chắc chắn đây không phải là Lucinda rồi, tiếng *cạch* vang lên một cái và cánh cửa được một lực từ bên ngoài đẩy vào, Naava nhìn chầm chầm người vừa bước vào trong lòng hiện lên vài câu hỏi nghi hoặc, và người kia có vẻ cũng bất ngờ, cơ mặt biến hóa một chút nhưng rồi lại trở về vẻ lạnh lùng ban đầu. Người này là phụ nữ, đôi mắt cô ấy có màu vàng hổ phách như đang phát sáng dưới ánh mặt trời chói chang đang rọi vào từ cửa sổ, đôi mắt này thật giống Lucinda...! Không những thế đến cả mái tóc màu đen óng ả kia cũng giống hệt như cô ta nhưng có điều khác biệt là mái tóc này được hớt ngắn gọn gàng lên cao mang phong cách của tomboy, chiều cao thì chắc hẳn là cũng phải chạm mốc m8 vì trông có vẻ cũng ngang ngửa với Lucinda.

-Người lạ "Con là Naava phải không?! Tại sao con lại ở đây?"

-Naava: "A! Cô có phải là mẹ của Lucinda không ạ?"

Naava nhớ là mình đã gặp cô ấy một lần rồi hình như là lúc cô đi ké xe Lucinda về nhà thì gặp được mẹ của Lucinda, nhưng vì chỉ một lần nên cô cũng khó nhớ. Mẹ của Lucinda gật đầu sau đó tự giới thiệu tên của mình là Yute, Naava đã kể hết tất cả mọi chuyện mà Lucinda đã làm với mình cho cô ấy nghe, cô khóc nức nở ôm chặt cô ấy, mong cầu sự giúp đỡ từ cô, Yute xoa lưng an ủi cô, cô ấy nói sẽ giải quyết cho cô, cô như bắt được chiếc phao nổi giữa biển rộng mênh mông cảm kích và mừng rỡ vô cùng, cô cười tươi rồi nắm chặt lấy bàn tay cô ấy đưa lên môi hôn nhẹ một cái để tỏ lòng biết ơn của mình, thói quen này của Naava được hình thành từ mẹ cô bà ấy lúc nào cũng cảm ơn bằng cách hôn nhẹ lên mu bàn tay cô, điều này thật ấm áp nó làm sưởi ấm trái tim của người nhận được nụ hôn, và Yute cũng vậy cô ấy dường như trở nên dịu dàng hơn sau nụ hôn, đưa tay ra lau những giọt nước mắt chảy lã chã trên mặt của Naava rồi lại xoa xoa lưng cô an ủi cô hết sức tận tâm.

Đợi không bao lâu Lucinda đã về nhà và khi cô thấy được đôi boot trước cửa cô đã lập tức chạy lên phòng mình, nhìn thấy mẹ mình đang ôm Naava an ủi cô đứng hình, cô bối rối không biết phải làm sao để đối diện với mẹ và với những điều cô đã làm,

-Yuta: "Lucinda! Con giải thích điều này là sao? Tại sao con lại bắt cóc Naava!? tại sao lại giam cầm con bé ở nơi này hả! Con còn cưỡng hiếp cô bé con coi con thành ra cái dạng gì rồi kìa có giống một tên biến thái không hả?!"

-Lucinda: "Mẹ tại sao lại giận dữ như thế!? Đây là chuyện của con không cần mẹ xen vô với lại Naava là do con mua về con muốn làm gì với cậu ấy cũng là chuyện của con!.......Mẹ à con biết mẹ yêu thương con mà mẹ có thể giúp con che giấu chuyện này được không?"

Lucinda thầm nghĩ rằng nếu để mẹ cô ra tay thì có thể sẽ đem Naava đi mất, vậy thì cả đời có khi cô còn không thể gặp được Naava một lần, cô rất sợ cô không thể để điều đó xảy ra được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro