Lời mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân vật Dick Grayson - DCU

Năm mới tôi mới, đổi ảnh nền sang phong cách phim hoạt hình Âu Mỹ.

-----

Xin chào, tháng 3/2024. Hai năm qua mọi người như thế nào? Có cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc với cuộc sống của mình không. Nếu các bạn ngại thì để tôi chia sẻ trước. Năm qua của tôi không phải là một năm thành công lắm bởi cuộc sống của tôi chẳng có bước phát triển tiến bộ. Ngày này qua ngày khác, thậm chí tôi có thể chứng kiến chính mình bị đụt đi. Những ý tưởng viết truyện cứ thế chạy xa, giống như hàng ngàn cơn gió lang thang trên bầu trời mà không có một cơn gió nào chịu ở lại.

Ở mùa AATD trước, mọi người hay nói, Đức à sao mày viết truyện lằng quằng thế, đang đọc mà cứ bị tụt mood ngang ấy. Tôi phải thú thực với các bạn là tôi không có năng khiếu viết cảnh H. Mỗi lần viết cảnh H là tôi lại phải đi tham khảo từ 7749 tác giả khác. Tôi có xu hướng dàn trải, cái gì cũng muốn xuất hiện một ít, từ dàn cảnh, tuyến nhân vật, tình dục. Dẫn tới việc truyện đọc lộn xộn không đâu vào với đâu. Cái tính cách này không chỉ xuất hiện ở trong truyện, mà ở ngoài đời tôi cũng là một người sống như thế. Lững tha, lững thững, quá cảm tính và không tập trung vào một thứ.

Càng lớn, trí tưởng tượng của tôi càng bay đi mất. Tôi cứ mải chạy theo vòng cuốn của cuộc đời, của những thứ vật chất hiện hữu đến nỗi chẳng có lấy một phút giây thư thả để hoàn thành câu chuyện tử tế. Mỗi khi viết tôi đều bị cảm giác đè nén, nghĩa vụ, tốn thời gian rồi cứ thế viết thật nhanh, thật nhiều để dừng lại.

Từ lúc nền tảng short video ra đời. Nó đã thay đổi gần như cuộc sống của rất nhiều người trên thế giới. Mọi người có xu hướng tích lũy kiến thức ngắn hạn, bởi vì cảm giác sợ không bắt kịp với xu hướng thời đại (Fear of missing out - FOMO). Ở đây tôi có một câu chuyện. Tôi và nhóm bạn chơi chung với nhau. Trong khi tất cả mọi người đều biết đến trend, còn tôi thì lại không, cảm giác thật khó chịu.

Chủ đề FOMO có mối liên kết xa đến khái niệm dopamine. Tôi không phải là chuyên gia trong lĩnh vực dopamine, nên mạn phép giải nghĩa khái niệm dopamine theo ý hiểu của mình. Dopamine là cảm giác con người cảm thấy sảng khoái sau khi đạt được một thứ gì đó kích thích, ví dụ như biết một thông tin cuốn hút, chiến thắng một cuộc thi, hay đạt được một thành công nhất định, v.v. Điều này đồng nghĩa với việc, làm việc nói chung và viết truyện nói riêng cần một khoảng thời gian dài để đạt được thành quả. Thay vì làm việc khó, chúng ta có xu hướng làm một thứ gì đó vui vẻ và ít tốn thời gian hơn. Ờ thì... Giải thích dài dòng như thế là để tôi giải trình về việc, tôi mải xem short video nên không chịu hoàn thành truyện đó.

Hôm trước tôi có đọc một câu nói của tác giả viết truyện mà tôi rất tâm đắc: "Mỗi tác giả phải là một fan chân chính của truyện mình. Phải say mê, ham muốn tìm hiểu những diễn biến diễn ra trong cốt truyện, trong cuộc đời của mỗi nhân vật. Chỉ khi tác giả đạt được những điều kiện ấy, thì câu chuyện mới có thể chạm đến trái tim người đọc". Nói thì nghe có vẻ sến súa nhưng đến cả đứa con tinh thần của mình viết ra mình còn không cảm thấy hài lòng, thì ai sẽ cảm thấy hài lòng đúng không?

Dục tốc thì bất đạn. Tôi đã có sự chuyển mình ở 2 mùa AATD. Nếu các bạn để ý. Ở mùa AATD1, tôi đặt nặng vào những yếu tố tình dục, mỗi chương đều phải có cảnh H thì mùa 2 tôi đã giảm thiểu số lượng này xuống. Cứ mỗi 4 hồi là sẽ có 1 hồi H và 1 hồi viết bâng khươ về chủ đề bên ngoài.

Tôi rất tự hào vì bản thân mình đã viết hoàn thành AATD1 và 2 bởi vì trước đó tôi có thử viết 2 lần cốt truyện trùng với AATT (với tên truyện khác) nhưng đều không thành công. Lúc đó văn phong của tôi phải nói là siêu cảm tính, cứ nghĩ gì viết đấy. Để rồi đến khi đọc lại, truyện chả khác nào một mớ hổn đốn.

Cơ mà sau bao nhiêu cố gắng, đến cuối cùng, thì ATTD1 cũng đã được ra đời, và bây giờ sau khi đọc lại, mặc dù AATD 1 và 2 chưa được cuốn hút lắm nhưng chí ít là vừa vặn để tôi có cảm thấy ổn, không sượng như ngày xưa. Tôi nghĩ đó là một thành công lớn.

Ở Ám ảnh tình dục 2023, tôi quyết định sẽ không đặt nặng bản thân vào bất cứ khía cạnh nào. Mặc dù tôi chẳng có cảm hứng viết truyện nhiều như trước nhưng như cổ nhân đã từng nói, nếu không có bắt đầu thì làm sao có kết thúc. Tôi vẫn luôn tin rằng, chỉ khi tôi áp đặt bản thân vào khuôn khổ, đặt tay gõ từng phím thì lúc ấy cảm hứng sẽ trở lại. Viết tới đây tôi đột nhiên nhớ đến 2 câu thơ của nhà thơ Xuân Diệu.

"Tôi muốn tắt nắng đi, cho màu đừng nhạt mất,

Tôi muốn buộc gió lại, cho hương đừng bay đi." - Thay vì việc chờ đợi những cơn gió ở lại. Lần này tôi sẽ đứng lên và bắt lấy nó.

Tôi không còn muốn bản thân bị gò bó bởi bất kỳ khuôn khổ nào. Tôi không muốn phải trở thành người này, hay trở thành người kia. Lần này, tôi chỉ là chính tôi, sẽ chỉ viết những thứ đúng với giá trị mà tôi muốn truyền tải, là chính tôi toàn vẹn và hy vọng rằng năng lượng này sẽ chạm tới trái tim của những người đã, đang, và sắp yêu thương (tôi).

Ai cũng có quyền được sống, được yêu thương và được là chính mình toàn vẹn.

Lời cuối cùng, cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc phần mở đầu sến súa. Đọc những suy tư của một tác giả đang cạn kiệt ý tưởng. Tôi sẽ không ngừng viết lách dù trong bất kỳ trường hợp nào. Đó là một lời hứa, một lời tri ân, một lời yêu thương tôi muốn gửi đến cho những bạn độc giả siêu tuyệt vời. Những người luôn ủng hộ và đưa ra những lời nhận xét hết sức chân thành cho bộ truyện.

Cảm giác mình cứ bị may mắn khi xung quanh gặp toàn là những người dễ thương ấy.

Thôi được rồi, không dài dòng thêm nữa, mời các bạn đọc ngay chương tiếp theo để đọc tóm tắt 2 mùa AATD2021 & 2022.

------

P/s: Cốt truyện có nhiều tình tiết hư hỏng, không có giá trị truyền tải. Mở đầu là một lời nói dối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro