Đầu gấu và Luật rừng trong trại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trại nó ở hầu hết là người Miền Bắc đến Hồng Kông sau mốc giới 16/8/1988. Người Hà Nội trong trại vô cùng ít ỏi trong số hơn 3000 người, chỉ có khoảng chục gia đình kết nối với nhau, giúp đỡ và hỗ trợ lẫn nhau, còn đâu là người các tỉnh khác. Đông nhất là người Hải Phòng và Quảng Ninh. Vì hai nơi này là vùng biển tập kết, tổ chức những chuyến vượt biên toàn Miền Bắc thời đó  nên dân chúng ở đấy cũng đua nhau đi.
Trong trại cuộc sống khó khăn nhưng cũng không tới nổi không thể sống được vì sự giúp đỡ của các tổ chức nhân đạo trên Thế giới và lòng tốt của chính phủ Hồng Kông. Nếu những người tị nạn sống đoàn kết yêu thương nhau thì có lẽ cuộc sống sẽ dễ chịu và thoải mái hơn nhiều.
3000 con người với đủ các thành phần xã hội tập trung từ cao tới thấp, mỗi người mỗi tính cách, mỗi nghành nghề giai cấp khác nhau nên việc hoà hợp là không tưởng. Cuộc sống lại quá nhàn rỗi, buồn tẻ và tù túng. Mà "Nhàn cư vi bất thiện", những nỗi kinh hoàng cũng từ đây mà ra.
Trong trại hình thành những phe phái tranh giành quyền lực, dân vùng miền nào quy tụ vào vùng miền đó. Số người Hà Nội ít ỏi quy tụ với nhau co rút lại tránh mọi soi mói và để ý để được sống yên ổn, thỉnh thoảng có gì ngứa mắt các đại ca là y như rằng bị tẩn và mọi người lại hỗ trợ nhau dùng tiền đút lót.
Quyền  lực thuộc về những "Đầu gấu" mang chức "Trưởng trại" do người tị nạn "bầu" lên. Việc bầu cử ở đây cũng giống như bầu "Đại bàng", "Tù trưởng" ở các trại giam vậy, bằng võ lực, bằng tiền bạc và liên tục có sự tranh giành của các băng nhóm vị trí ngon lành này. Chính quyền Hồng Kong thời gian này quá mệt mỏi khi phải giải quyết các vụ việc đánh giết nhau và loạn lạc trong trại. Họ không thể lập được trật tự
nên họ cũng phớt lờ và để người Việt với các phe phái kiểm soát tranh giành với nhau. Vì thế các Đầu gấu trong trại có quyền lực và quyền lợi vô cùng lớn. Họ có tiếng nói với cả chính quyền và người dân trong trại. Cả trại là một xã hội thu nhỏ được phân chia quyền lực rõ ràng, phe phái nào có quyền lực cao thì được phụ trách các công việc màu mỡ như làm việc trong nhà bếp, căng tin, nấu rượu, buôn bán đủ mọi thứ kể cả ma tuý. Họ sống như vua chúa, kiểm soát mọi thứ, thu phế từ các công việc kiếm ra tiền trong trại và quà cáp người thân gửi vào😢😢😢 mà không ai dám chống lại.
Vị trí béo bở thế nên việc tranh giành liên tục xảy ra . Các phe phái thỉnh thoảng lại nổi dậy chiến đấu với nhau:
phe HP đánh phe QN, phe ĐN đánh phe TT-H, phe Huê kiều đánh phe người Việt , Trại này đánh nhau với trại kia... loạn đả gây chết người là chuyện cơm bữa.
Sau mỗi trận loạn đả thì Nhà chức trách chỉ âm thầm vào dọn dẹp, bắt người và âm thầm xét xử để tránh tai tiếng.

Thường thì những phe đối nghịch nhau thường tự sắp xếp điều động "dân" mình về sống ở khu vực mình quản lí. Mỗi phe sẽ tự trang bị vũ khí cho mình để luôn sẵn sàng khi có lệnh. Vũ khí là các thanh sắt mài bén, tuýp sắt mài nhọn... gỡ ra từ các thanh giường, nhà , bàn chải đánh răng, và sử dụng tất cả những vật nào có thể gây tổn thương cho nhau. Có điều không thể hiểu nổi là có cả dao và kiếm bằng cách nào đó đã vào được trong trại. Có đại ca còn có cả súng 😢😢
Cuối năm 1992 mọi người rỉ tai nhau là sắp có cuộc chiến đấu lớn nhất từ trước đến nay của hai phe trong toàn trại, việc chuẩn bị đã được diễn ra âm thầm từ rất lâu. Thông tin được đưa ra yêu cầu mọi người phải giữ bí mật, tất cả dụng cụ gì dùng được làm vũ khí đều tận dụng, các thanh sắt ở các phòng đều được gỡ ra, những người không liên quan như nhà nó cũng phải chuẩn bị vũ khí phòng bị trường hợp xấu, bố nó mài nhọn hết các bàn chải đánh răng và thủ vài cái gậy dấu dưới đệm giường.
Đêm hôm ấy, các phòng của các phe phái không được khoá cửa, hiệu lệnh tập trung chiến đấu đầu tiên là những tiếng gõ vào thành giường. Đầu tiên chỉ vài tiếng sau đấy thì vang dền cả trại.
Phòng giam nhà nó khoá chặt cửa nín thở nghe ngóng. Bên ngoài tiếng gào thét gọi nhau, tiếng bước chân chạy rầm rập ra khu sân chung của trại, tiếng vũ khí va đập hỗn loạn. Không biết có bao nhiêu người tham gia vào trận chiến ấy nhưng thấy bảo đông lắm, các trại khác cũng trèo rào sang tham gia.
Không biết cuộc chiến đấu kéo dài được bao lâu vì lúc đấy nó ngủ, thì thấy tiếng loa kêu gọi dừng tay của cảnh sát Hồng Kong, tiếng kêu của trực thăng, tiếng nổ của lừu đạn cay rồi khói bay mù mịt. Bố nó gọi chị em nó dậy và bắt chị em nó úp cái khăn ướt vào mặt chả biết bố chuẩn bị sẵn từ lúc nào để tránh bị cay mắt và ngất xỉu.
Cuối cùng thì trận chiến cũng bị dẹp, sáng hôm sau mọi người chứng kiến một bãi chiến trường đầy máu me và vũ khí. Thấy bảo rất nhiều người chết và bị thương được mang đi😢😢😢
( Còn nữa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro