Thoát chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 2+++ Thoát chết
- Chờ đợi mãi cũng đến ngày khởi hành, buổi sáng trước khi đi ông bà Long làm bữa cơm chia tay, ai cũng bùi ngùi nhưng cũng tràn đầy hy vọng như sắp đổi đời đến nơi rồi ý😅.
- Trời sập tối gia đình nó gói gém ít quần áo mang theo còn các đồ đạc cá nhân khác thì để lại hết. Khoảng nửa đêm thì đến điểm tập kết lên tàu. Các chuyến đi đều phải di chuyển trong đêm tối để tránh bị để ý và bị công an bắt.  Lúc đến điểm tập kết nó thấy bố nó tranh cãi với người tổ chức về tiền nong, hình như bố vẫn còn nợ 1 suất , bố xin sỏ hứa hẹn mãi họ mới cho lên tàu , chắc cũng không dám đuổi về vì sợ lộ . Bố cao tay phết😂
-Chiếc tàu to như một cái nhà, bố nó bảo đấy là sàlan, kiểu như tàu chở hàng. Cả đoàn lên tàu thì bị lùa xuống cái khoang như cái hầm phía dưới chứ không được ở bên trên, nó cũng không nhớ khoang rộng hay không nhưng chật kín người. Sau khi ổn định vị trí và được dặn dò là nghiêm cấm gây ra tiếng động nào và trèo lên khoang trên trước khi ra khỏi địa phận Việt Nam. Mọi sự bố trí sắp xếp trên tàu như một chiếc tàu chở hàng bình thường tránh gây chú ý cho cảnh sát biển và tàu bè khác.
- Lần này trời yên biển lặng, việc di chuyển thuận lợi, tàu bè vững chãi, mọi người vô cùng phấn khởi và hy vọng.
- Nằm dưới hầm kín mít, tối tăm , mọi người lăn ra ngủ hết, chả biết di chuyển bao lâu thì thấy có người xuống thông báo đã ra khỏi địa phận Việt Nam thành công, giờ thì không phải giữ yên lặng và sợ công an bắt nữa. Mọi người oà lên sung sướng và tranh nhau trèo lên khoang trên để hít khí trời, tận hưởng niềm vui với nhau, chả ai biết ai nhưng lúc này mọi người ôm nhau, bắt tay nhau như những người thân thiết😄
- Tàu có một nhà bếp và phân công mấy người có sức khoẻ đảm nhiệm công việc nấu nướng cho mọi người. Bố nó xung phong đầu tiên vì trước đi bộ đội bố cũng chịu trách nhiệm công việc hậu cần nấu nướng. Mỗi ngày chỉ được ăn 2 bữa, mỗi người được 1 nắm cơm và ít ruốc hoặc muối vừng.
- Những tưởng mọi việc thuận buồm xuôi gió nhưng chỉ được vài ngày thì nắm cơm cứ bé dần, mấy phi chứa nước ngọt thì cạn sạch. Lúc này mới tá hoả ra là bọn tổ chức ăn chặn tiền, lương thực cam kết đủ trong thời gian vượt biên chỉ dùng được trong vài ngày. Cũng may là bố nó phụ trách nấu cơm nên nhà nó vẫn đủ no chứ nhiều nhà không tranh cướp được là hết phần. Cố gắng cầm cự cũng chỉ được được thêm ít ngày. Giờ thì nắm cơm nhỏ cũng chả có, nước ngọt cũng hết, mọi người lo sợ nhìn nhau không biết sẽ đối mặt thế nào. Gần trăm con người bàn bạc đủ kiểu cũng không tìm ra phương hướng, còn mỗi cách tìm hòn đảo nào hoặc bờ biển nào gần nhất để đỗ vào tìm lương thực. Nhưng chờ được đến lúc đó cũng là cả vấn đề. Thỉnh thoảng bố nó ăn cắp được ít thức ăn của đội lái tàu về cho mẹ con nó cầm hơi, mọi người ai có chút lương thực nào thì giấu như vàng sợ người khác cướp mất. Tầm này thì có cho kim cương cũng không bằng cho một nắm cơm.
Con người có thể nhịn đói được vài ngày nhưng khát thì không thể. Ai cũng cầu trời khấn phật cho trời mưa để hứng nước mưa uống. Nhưng mãi trời chẳng mưa mọi người đành nhấp môi bằng nước biển mặn chát. Càng uống nước biển mặn càng khát hơn. Có lần khát quá nó cầm cái cặp lồng buộc dây trèo lên khoang tàu quăng xuống múc nước biển uống bị tuột trượt chân suýt rơi xuống biển may có một chú đứng gần tóm được. Hú hồn hú vía.
( Còn nữa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro