1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đến, trong ngôi nhỏ bé ở một vùng ngoại ô. Có thể thấy được hình ảnh hai cô gái đang nằm trên chiếc giường có màu nâu ấm áp, họ đang ôm lấy nhau, sưởi ấm cho tâm hồn của cả hai vượt qua mùa đông đầy giá lạnh.

Đã gần một năm nay, số lần mà Yujin trở về nhà chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Nỗi nhớ nhung của nàng chưa bao giờ là đủ cả, dù giờ đây cả hai có thể vẫn đang quấn quýt lấy nhau đó. Nhưng chỉ với một cuộc điện thoại thôi mọi thứ có thể biến mất bất cứ lúc nào.

Wonyoung biết người mà nàng yêu thương đang làm một công việc rất cao cả. Chị ấy luôn vì sự an toàn của người khác mà có thể hy sinh rất nhiều thứ.

Ban đầu nàng đã rất vui mừng khi chị ấy đã có thể đạt được ước mơ của mình là trở thành một đặc công thật là xuất sắc. Nhưng rồi thời gian dần dần trôi qua, những lần chị ấy trở về với nàng ngày càng ít đi, nhưng những vết thương trên người thì lại nhiều thêm theo từng ngày.

Mỗi lần nhìn thấy những vết thương đó, Wonyoung lại không thể nào kìm được những giọt nước mắt đau lòng. Nàng không muốn chuyện này tiếp diễn thêm nữa. Cứ cho là nàng rất ích kỉ đi, nhưng hiện giờ điều mà nàng mong muốn nhất chính là chị ấy có thể rời bỏ công việc nguy hiểm kia để ở nhà bên cạnh nàng, cùng nhau trải qua một cuộc sống thật bình yên.

Nàng ngước mắt nhìn lên người đang ôm chặt mình vào lòng, khuôn mặt đáng yêu này đã gây cho Wonyoung biết bao nhiêu thương nhớ.

Ngay khi cả hai còn bé, chị ấy đã để lại cho nàng một ấn tượng không thể nào quên.
Lúc đó Wonyoung mới chỉ là học sinh trung học mà thôi, nàng đã luôn bị bạn bè xa lánh,bắt nạt. Họ nói với nàng ba của nàng chính là kẻ giết người không ghê tay, họ cảm thấy ghê tởm khi phải học cùng một lớp với nàng.
Mỗi ngày đến lớp đối với Wonyoung thật giống như là địa ngục vậy, họ luôn miệng ở bên tai nàng nói những thứ khiến tâm trí của nàng hoàn toàn gục ngã. Cho đến một ngày một cô bé có đôi má phúng phính cực kì đáng yêu với mái tóc được buộc gọn gàng sang hai bên, chuyển vào lớp của nàng. Chị ấy luôn không hề ngần ngại đứng lên bảo vệ nàng, mỗi lần được chị ấy che trở ở sau lưng đều mang đến cho nàng có một cảm giác thật an toàn và ấm áp.

Trong lòng Wonyoung đang cảm thấy rất rối bời, bây giờ phải làm sao đây khi chỉ còn vài ngày nữa thôi Yujin sẽ rời đi để làm nhiệm vụ. Mà lần này nàng lại có chút cảm giác rất bất an. Nàng không muốn Yujin xảy ra bất cứ chuyện gì cả, trên cuộc đời này của nàng chỉ còn mỗi chị ấy mà thôi, nghĩ như vậy lại khiến cho những giọt nước mắt nhẹ nhàng tuôn rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của Wonyoung.

Thấy có chút động tĩnh của người đang nằm trong lòng mình, Yujin nhanh chóng tỉnh dạy thì nhìn thấy Wonyoungie của cô lại đang mít ướt nữa rồi.
"Làm sao vậy ai lại dám làm Wonyoungie của chị khóc" vừa nói Yujin vừa xiết chặt thêm vòng tay của mình.
"Còn không phải là tại chị sao đồ ngốc"

Nhìn thấy dáng vẻ giận rỗi cực kì đáng yêu của Wonyoung, khiến Yujin không thể nào kìm lòng được mà cúi đầu xuống hôn thật nhanh lên đôi môi của nàng.

Wonyoung không kịp phản ứng trước nụ hôn bất ngờ của Yujin, nàng mỉn cười dùng một tay nhẹ nhàng đánh lên vai của cái người đang làm ra bộ dạng rất nham nhở kia.
"Wonyoungie đáng yêu của chị~, chị biết em đang rất lo lắng, nhưng em biết đó An Yujin của em là ai chứ, chị sẽ không xảy ra bất cứ chuyện gì đâu mà"

Nghe được những lời khẳng định chắc nịch của Yujin, cũng khiến trong lòng Wonyoung có một chút yên tâm hơn. Nhưng nàng cũng không quên nhắc nhở chị ấy về lời hứa mà cả hai đã thống nhất với nhau vào ngày hôm qua "Được rồi~em sẽ tin chị nhưng sau nhiệm vụ lần này chị nhất định phải xin nghỉ một thời gian đó biết chưa" Nói rồi Wonyoung lại rúc thật sâu vào lồng ngực của cô.
"Chị biết rồi mà~, có bao giờ chị lừa dối em chưa, giờ cũng muộn rồi để chị hát cho em nghe nha~~được không" Yujin nói thật nhỏ vào tai của nàng, với giọng điệu làm nũng quen thuộc của cô.
Wonyoung mỉm cười thật tươi, phả từng hơi thở ấm áp vào chiếc cổ xinh đẹp của Yujin, nhắm mắt lại cảm nhận giọng hát đầy ngọt ngào của người nàng yêu.

네가 없이 웃을 수 있을까

Liệu anh sẽ mỉm cười khi không có em?

생각만 해도 눈물이나

Chỉ nghĩ đến điều đó thôi cũng đã khiến khóe mi anh cay

힘든 시간 날 지켜준 사람

Em chính là người đã bảo vệ anh vượt qua những khó khăn

이제는 내가 그댈 지킬 테니

Và bây giờ hãy để anh thay thế em làm điều đó nhé

너의 품은 항상 따뜻했어

Vòng tay của em luôn làm anh cảm thấy ấm áp

고단했던 나의 하루에 유일한 휴식처 우 워

Là nơi bình yên nhất để anh kết thúc những ngày dài mệt mỏi

나는 너 하나로 충분해

chỉ cần có em là đã quá đủ đối với anh

긴 말 안 해도 눈빛으로 다 아니깐

Bởi không thể diễn tả bằng lời, ánh mắt em đã cho anh biết mọi thứ

한 송이의 꽃이 피고 지는

Những cánh hoa nở rồi cũng sẽ tàn

모든 날, 모든 순간 함께해

Mỗi ngày trôi qua trong từng khoảng khắc, chúng ta hãy luôn ở bên cạnh nhau nhé!

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Cứ như vậy cả hai đã nhẹ nhàng cùng nhau chìm vào một giấc mộng thật đẹp. Những muộn phiền, lo lắng của ngày hôm nay hãy cứ để ngày mai giải quyết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro