Ấm áp!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ấm Áp!

Trời lại mưa...những cơn ưa triền miên, rả rích cứ kéo dài hết ngày này qua ngày khác. Đã một tuần rồi mà mưa vẫn không ngừng nghỉ, cứ tiếp tục tình hình này thì quả là một điều không hay ho gì với tôi cả. Cái cơ thể hiện giờ của tôi nó quá kém, kém đến nỗi ngay cả thở cũng khó khăn... 

Trời cứ mưa suốt khiến tôi chỉ có thể ngồi yên lặng sau khung cửa sổ trong căn phòng toàn mùi thuốc khử trùng của bệnh viện,đếm từng giây phút trôi qua và lặng lẽ nhớ tới quãng thời gian ấm áp, vui vẻ nhất trong cuộc đời mình...

          Ngày ấy, à không phải nói là cái đêm thần kì ấy đã mang anh đến bên tôi ! đến bên cái người chỉ còn sống nổi hai tháng.

Đêm ấy, như thường lệ sau khi đi làm về hoàn tất mọi thứ còn sót lại tôi vào phòng ngủ. Nhưng khi mở cửa ra tôi kinh hoàng phát hiện căn phòng bừa bộn ngổn ngang, nếu như thế thì còn chưa đủ quan trọng là tôi nhìn thấy những vệt máu từ cửa sổ vào phòng. Giờ phút này tôi biết trong phòng mình vẫn còn một người nữa ngoài tôi, lần theo vết máu và không ngoài dự đoán... một người đàn ông lạ mặt tóc ướt sũng mồ hôi,mặt trắng bạch đầy vết trầy tím, môi mím lại, một tay anh ta run rẩy ôm lấy bả vai rỉ máu... nhìn con người trước mặt tôi thật thê thảm.Anh ta ngẩng mặt lên nhìn tôi, ánh mắt đầy ái ngại, khó khăn cất lời " Xin cô... đừng la lên, tôi... chưa bao... giờ đụng đến cô". Nghi hoặc, nhưng nhìn con người thảm hại trước mặt tôi mềm lòng, im lặng và đi lấy hộp y tế cá nhân đến băng bó sơ cứu vết thương cho anh ta. Thật sự bây giờ nghĩ lại tôi vẫn tự hỏi tại sao một đứa luôn thờ ơ với mọi thứ như mình lại có thể cứu anh ta được nhỉ? Nhưng tôi cũng thấy may mắn vì khi đó tôi đã cứu anh.

Trong khi tôi sơ cứu vết thương thì anh lại nhìn tôi chăm chú, trong đôi mắt ấy tôi thấy được sự ngạc nhiên, khó hiểu đan xen sự ấm áp. 

" Sao lại cứu tôi? "

" không biết"

" không sợ tôi là người xấu sẽ hại cô sao? "Nghe anh hỏi câu đó tôi chỉ mỉn cười

"với tôi bây giờ thì còn gì làm tôi sợ được nữa sao? " 

Nghe câu hỏi ngược lại của tôi có lẽ anh không hiểu nhưng cũng chỉ im lặng nhìn tôi thu xếp lại mọi thứ và mang hộp y tế ra ngoài. Lúc tôi quay lại thấy anh vẫn ngồi chỗ cũ, tôi nhìn anh đầy khó hiểu " sao còn ngồi đấy? Anh không định đi về à? "

Về ? anh nhìn tôi chằm chằm " tôi ở đây với cô mấy hôm được không? "

Cau mày " tại sao tôi phải cho anh ở đây. Với tôi"

" chỉ mấy hôm thôi. Xin cô đấy"

" anh sẽ làm hết mọi việc nhà, sau khi đi thì đừng bao giờ quay lại đây nữa"

"cám ơn"

Dù sao thì căn nhà này cũng có mình tôi, nó cũng hơi lạnh lẽo chút, có thêm một con người làm hết mọi thứ giúp tôi một thời gian cũng tốt. À còn 1 vấn đề bây giờ là nơi ngủ...

" anh sẽ ngủ... trên giường cùng tôi. Nhưng là ở nửa bên trong, tôi sẽ ngủ ở nửa ngoài."

Trợn mắt nhìn tôi " cùng nhau ngủ? Không sợ tôi làm gì sao? "

" anh sẽ không làm gì tôi. Đúng không? "

"......"

Cứ thế trong căn nhà vắng lạnh của tôi có thêm hơi thở của một người, và khi tôi đi làm tôi biết ở nhà đang có một kẻ dở hơi lắm mồm đang đợi tôi về ăn cơm. Anh nói ở lại mấy hôm nhưng đến hôm thứ mười ba anh vẫn chưa đi cứ bám riết tôi líu nhíu bên tai tôi cả ngày không chán, anh to gan đến mức đi ngủ còn dám xí xớn đưa tay ra ôm tôi. Con người này càng lúc càng không phép tắc gì cả, được một bước lại tiến thêm một bước, vô lại hết sức...

" Cô gái nhỏ ơi? Mau ra ăn cơm nào, cơm chín rồi, cơm chín rồi"

Hàizzzzzzzz đấy lại tới rồi cái kẻ dở hơi lắm mồm như đàn bà...gấp quyển sách tôi đi ra ngồi vào bàn ăn cơm.

"xương sườn chua ngọt, ăn một miếng nhớ mãi không quên, ăn nhiều vào cô gái nhỏ hìhì "

"anh không định đi à? 13 ngày rồi đấy"

Im lặng

" em tên gì? 13 ngày rồi nhưng em không hề hỏi tên anh cũng chưa nói tên em"

Buông đũa, nghiêm túc nhìn anh

" có cần thiết phải biết không?"

"Có! " một câu trả lời rõ ràng chắc chắn.

Nhìn anh một lúc, nhắm mắt, lại mở mắt...

" Đinh Hương"

" ha...Đinh Hương, Đinh Hương hay quá hìhì... Trịnh Sâm tên anh "

"ừ "

" em gọi tên anh đi " anh vui vẻ nhìn tôi đề nghị, ánh mắt lấp lánh chờ đợi.

Suy nghĩ, gọi cả Trịnh Sâm hay Sâm thôi nhỉ? Thôi gọi cái ngắn cho nhanh đi.

" Sâm. Bao giờ anh đi, em không còn thời gian nữa đâu"

Nụ cười cương cứng trên môi anh " em muốn anh đi vậy à? "

" Ừ "

Thất vọng, hụt hẫng " đi chơi cùng anh hôm nay đi...sau đó...anh sẽ đi"

" thật sự?"

 " thật. Nhưng e phải thoải mái, không được giữ mãi cái vẻ mặt như tất cả mọi thứ đều không liên quan kia"

"được. Chỉ cần sau hôm nay anh sẽ đi và không bao giờ được quay lại đây"

"...ừ vậy giờ ta đi luôn nào. Thời gian là vàng bạc" anh đứng dậy dọn dẹp đống đồ ăn và kéo tôi ra khỏi nhà.

Chúng tôi đi rất nhiều nơi trong hôm đấy. Anh đưa tôi đến công viên, ngồi tàu lượn, ngồi đu quay văng, đi tàu siêu tốc, vào nhà ma...toàn do tôi chọn cả, vui phải biết luôn. Thật ra không phải vui do trò chơi mà vui khi nhìn thấy cái gương mặt tái mét cắt không còn giọt máu, sợ mà sĩ diện không dám hét lên kia của anh. 

" ọe...ọe..khụ. khụ...ọe..."  vừa xuống khoỉ đu quay lộn là anh lao ngay đến cái cây gần nhất nôn ọe tới tấp thật là buồn cười chết mất thôi.

" ha ha ha.... con trai gì đâu yếu xìu thế kia"

" cười... cười cái đầu em, không ở đây nữa, đi chúng ta đi ăn kem" mặt mày nhăn nhúm như con khỉ anh lại dắt tôi vào quán kem nho nhỏ gần công viên mua hai que ốc quế to đùng rồi hai đứa ra bờ hồ ngồi ăn.

" kem ngon thật đấy" tôi cảm khái

" em nói như em chưa ăn bao giờ vậy "

Im lặng, không phải tôi chưa ăn bao giờ mà là từ rất lâu rồi tôi không còn được ăn chúng nữa. Do bệnh tình nên đề kháng của tôi không tốt rất dễ nhiễm bệnh, nên tôi bỏ kem.... lại nghĩ đến cái này rồi, đã nói hôm nay tôi phải thoải mái mà. Lấy ngón tay quyệt kem, bất chợt bôi lên mặt anh " haha nhìn mặt anh kìa ngộ quá hahahahaa"

Đơ. Nhìn tôi trân trối " con nhỏ gầy gòm kia dám bôi bẩn lên mặt anh...chết nè"  thế là mặt tôi cũng bị anh boi lem nhem toàn kem. Hai đứa nhìn mặt nhau mà ôm bụng cười ha hả như trẻ con....Vui quá.

Chiều tối, anh đưa tôi tới bờ của một dòng sông xung quanh toàn cỏ lau, đẹp khôn siết, hai đứa ngồi ven sông ngắm cảnh chiều tà trong im lặng. Bỗng anh ngồi sát vào tôi " Hương, em dựa đầu vào vai anh đi". Tôi im lặng làm theo.

" em biết không anh là một tên trộm, anh cũng bán ma túy nữa nhưng anh không dùng chúng. Anh làm vậy chỉ để kiếm tiền sống qua ngày thôi. Anh là trẻ mồ côi từ nhỏ đã lang thang đó đây, nhận hết mọi sự khinh rẻ, nhục nhã, sống ở tận cùng đáy của xã hội. Cuộc sống của anh nó sẽ thật tẻ nhạt, u ám không tình thương, không ánh sáng nếu như anh không gặp em."

" em sao?"

" ừ. Em là người cho anh lần đầu tiên cảm nhận được tình thương con người, cảm nhận được mình đang sống thật sự chứ không phải chỉ là tồn tại. Em khiến anh hiểu cuộc sống này ý nghĩ biết bao, anh trân trọng nó. Vì vậy đừng đẩy anh ra xa có được không?"

Lời nói chân thành như vậy chưa ai từng nói với tôi nhưng tôi có thể làm gì đây? Tôi không thể ở bên anh được? Tôi không thể ích kỷ để anh bên tôi. Anh còn trẻ còn nhiều thời gian còn có thể gặp nhiều cô gái tốt hơn tôi cả vạn lần. Còn tôi, thời gian của tôi không còn nhiều nữa, sức khỏe tôi ngày càng kém đi, da tôi ngày càng trắng nhạt, những cơn đau đầu sốt cao càng nhiều, thậm chí đánh răng bây giờ còn khó khăn vì nướu bị chảy máu, người thì gầy rộp đi... có lẽ cái ngày tôi rời đi mãi mãi cũng không còn xa nữa. Biết vậy sao tôi có thể ích kỉ giữ anh bên mình chứ, tôi không muốn anh nhìn thấy tôi ốm yếu như vậy, tôi không muốn anh đau buồn vì tôi. Tôi ngẩng đầu khỏi vai anh, lạnh lùng nhìn anh:

" Anh hãy đi đi. Em không cần anh bên cạnh, em không cần một người bạn trai là trẻ mồ côi, là tên ăn trộm, là một kẻ buôn bán ma túy.em cần là một người đàn ông có sự nghiệp ổn định có thể lo cho em cả đời. Và em đã tìm được rồi, e sẽ kết hôn cùng anh ấy nên em muốn anh đi đi, tránh xa khỏi cuộc đời em, em không muốn người ta biết rằng em quen một kẻ như anh. Vì vậy anh hãy đi ra khỏi cuộc sống của em đi, em chỉ có thể bố thí cho anh chừng ấy thời gian thôi"

Ngơ ngác nhìn tôi. Anh như không tin vào điều mình vừa nghe thấy, nó như một quả bom nổ đùng bên tai anh. Hóa ra những ngày qua tất cả chỉ là sự bố thí sự thương hại cô dành cho anh. Nực cười, ấy vậy mà anh lại tưởng rằng cô cũng có cảm giác như anh đối với cô. Tất cả mọi thứ chỉ mình anh nghĩ nó tốt đẹp và hoàn hảo, chỉ mình anh đang ảo tưởng thôi.

" ha ha... hóa ra là vậy, hóa ra là vậy, xin lỗi những ngày qua đã làm phiền em. Tạm biệt!" anh đứng dậy, cười nhạt, xoay người lại với tôi và bước đi những bước chân xiêu vẹo lệch lạc. Anh không muốn tôi nhìn thấy những giọt nước mắt mặn chát lăn trên khuôn mặt điển trai kia nhưng tôi vẫn biết vì tôi thấy đôi tay anh đang thay nhau đưa lên gạt đi những giọt nước mắt ấy.

Anh đi rồi, đi thật rồi, anh sẽ không quay lại nữa đâu, mày làm anh khóc mày làm anh tổn thương rồi nhưng chắc anh sẽ không sao đâu đúng không? Ngửa mặt lên nhìn trời, nước mắt lăn dài trên đôi gò má, từ giờ tôi lại phải sống tiếp quãng thời gian còn lại một mình trong căn nhà vắng lạnh ấy, sẽ không còn ai đợi tôi ở đó nữa, không còn ai líu ríu bên tai,không còn những vòng tay ấm áp mỗi đêm nữa. Giờ đây chỉ còn mình tôi mà thôi.

Từ khi anh đi sức khỏe của tôi ngày càng tệ hơn, tôi thường xuyên ngất xỉu,không ăn uống được gì, tụt cân nhanh chóng. Có lẽ giờ nhìn thấy tôi có lẽ anh cũng không nhận ra đâu nhỉ? Cứ thế đến ngày thứ mười sau khi anh đi tôi được hàng xóm phát hiện ngất xỉu ngay trước cửa nhà và được đưa ngay đến bệnh viện cấp cứu. Bác sĩ không cho tôi ra viện vì sức khỏe tôi giờ quá kém, lại không có người thân nên tôi cũng nghe theo. 

Hôm nay trời mưa như thế này liệu anh đi ra ngoài đường có mặc áo mưa, có mang ô không, không biết anh còn làm cái nghề trái pháp luật kia không, liệu anh có bị người ta đánh rồi chạy bừa vào một căn nhà nào đấy trốn không? Không biết anh có còn giận cô không? Cô nhớ anh quá. Anh có nhớ tới cô không?

   Ngày thứ hai mươi sau khi anh đi cô không còn xuống giường được nữa, cả ngày chỉ còn thức, tỉnh táo được hai tiếng, hơi thở dựa vào chiếc bình khí oxi. Nhưng hai tiếng tỉnh táo duy nhất ấy cô vẫn nghĩ về anh, cô nhớ anh.

    Ngày thứ hai mươi ba sau khi anh đi, tiếng bác sĩ khoa ung bướu vang lên bên giường bệnh của cô " bệnh nhân Triệu Đinh Hương tử vong, thơì gian tử vong 13h37'.... hàizzzzzzzzzcô gái này ra đi rất thanh thản nhưng thật tội nghiệp trong suốt thời gian bệnh đến lúc ra đi không có người thân hay bạn bè tới thăm nom chăm sóc, cô gái này chắc rất cô đơn "

   Trong suốt quãng thời gian cuối cùng của cuộc đời mình trong bệnh viện cô chưa bao giờ quên anh, chưa bao giờ quên người con trai duy nhất đem đến cho cô thứ cảm giác ấm áp lạ kì mà trước giờ cô chưa khi nào cảm nhận được. Cô đã ra đi vĩnh viễn, ngày cô đi trời vẫn đổ cơn mưa, và ngày hôm đấy cô đã nhìn thấy xung quanh giường bệnh cô có gia đình cô tới đón cô đi. Cô không còn gì để tiếc nuối nữa, chỉ duy nhất một việc đó là được gặp anh lần cuối thôi, cô rất rất nhớ anh ! cô hi vọng anh sẽ có một cuộc sống tốt đẹp, sẽ gặp được người con gái tốt thuộc về anh và anh hãy quên cô, quên đi người con gái đã từng lướt qua cuộc đời anh.

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro