Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chin hae à cậu đừng bỏ mình được không!!"

"......" Thân xác im lặng nằm trong vòng tay của cậu chẳng còn chút hơi thở nào nữa.

"Chin Hae"

"Chin Hae à"

"CHOI CHIN HAE!!!!"

Mặc dù có gọi thế nào thì Chin Hae không có bất kỳ một động tĩnh nào cả. Thân thể lạnh lẽo, ướt sũng ấy đã chết thật rồi, gương mặt hồng hào, nụ cười ấy đâu rồi mà sao chỉ còn thấy một khuôn mặt tái nhợt như thế chứ.

"CHOI CHIN HAE CẬU KHÔNG ĐƯỢC CHẾT!!!!!"

Tiếng hét ấy như có một thứ gì đó mắt kẹt trong cổ họng mới được thoát ra, âm thanh của sự hối hận, thương tiếc, tuyệt vọng đến từ cậu. Dù cậu đã hét đến khàn cổ họng thì Chin Hae chẵn bao giờ tỉnh lại được nữa, cậu ấy chết thật rồi.

Quay lại vài ngày trước khi Chin hae chết

"Sao mẹ lại làm như thế với con? MẸ CÓ CÒN LÀ MẸ CỦA CON KHÔNG!!"

Cảm xúc bây giờ của cậu thật tệ, cậu vừa mới comout với bố mẹ về việc cậu yêu con trai mà thôi. Mà mẹ cậu nằng nặc một, hai coi đó là bệnh, mẹ cậu không thể chấp nhận được việc cậu yêu con trai, sau ngày ra mắt Chin Hae với gia đình cậu thì hôm sau mẹ cậu đã ngay lập tức dẫn cậu đi hết bệnh viện này đến bệnh viện khác. Nhưng bác sĩ chỉ khuyên và nói cho mẹ biết đó không phải bệnh, mà là cốt cách trong người cậu dù sinh ra là nam hay nữ nhưng trong trái tim, tính cách đều khác không giống bên bề ngoài. Nhưng bà nào có nghe, bà khăn khăn là con mình bị bệnh, rồi đi nói cho mọi người trong xóm biết rồi hỏi họ có cách nào giúp con mình, thì bà nhận lại được một câu.

Dì hàng xóm:"Bà cho thằng bé lấy vợ đi, là nó hết bệnh à".

"Sao mẹ làm thế á? Tại vì con đang bị bệnh con hiểu không! Mấy bác hàng xóm nói là, phải cho con lấy vợ mới hết bệnh đó"

"...".

"Trước đó mẹ đã nói rồi việc con yêu ai thì mẹ không can thiệp, nhưng nếu người con yêu là con gái thì mẹ đã cho hai đứa đến với nhau rồi!..... Mà đằng này.... "

"Đằng này con lại đi yêu một người con trai. Đúng chứ!!?" Daewon đáp lại lời mẹ cậu trông sự chán nản.

"Nếu con đã biết như vậy thì ngày mai làm lễ đính hôn với con gái cô Han ngay" mẹ cậu lần này nghiêm túc thật rồi.

"Mẹ con phải nói bao nhiêu lần là con ghét con nhỏ đó rồi mà" cậu cáu gắt đáp lại.

Con gái cô Han là bạn thân từ thời đi học cụa Daewon tên là Miyoung được mẹ cậu và cô Han quyết định sau này hai đứa lớn sẽ cho hai đứa lấy nhau bằng mọi giá, nhỏ này ăn nằm với rất nhiều đàn ông nhưng mẹ nó không biết. Nó rất thích Daewon và cũng biết rằng cậu ấy thích con trai vì cái mác 'thanh mai trúc mã', nên cố tìm mọi cách chia rẽ Chin hae và Daewon để cậu ấy thích bản thân vì vậy Daewon rất ghét con nhỏ này cậu thà chết còn hơn lấy con đĩ nứng lồn này.

"Nếu con đã nói vậy thì không cần làm thủ tục đăng kí kết hôn hay đính hôn gì hết ngày mốt cưới liền cho mẹ, thủ tục để sau khi cưới rồi làm". Bà ấy phải ép buộc cậu cho bằng được.

"Mẹ!! Con đã nói là có chết con cũng không cưới con nhỏ đó rồi mà!!". Lần này cậu không còn nhịn nỗi cái tính cách đó của mẹ cậu nữa.

"Mẹ nó ơi sao bà lại làm thế với thằng bé. Thằng bé nó muốn yêu ai, cưới ai thì là quyết định của nó dù cho người đó có là đàn ông đi chăng nữa, thì bà cũng đừng làm thế với thằng bé chứ bây giờ đã là thời đại nào rồi. Nam yêu nam cũng đâu phải là bệnh đâu, mà bà vẫn không chịu hiểu cho con? Lẽ nào bà không muốn con trai mình sống hạnh phúc với người mình yêu, mà lại bắt buộc thằng bé sống với người mình không yêu??" Ba cậu là người hiểu con cái nhất, ông ấy chọn cách tìm hiểu và lặng lẽ đồng ý vi quyết định của cậu.

"Ông im đi rõ ràng đó là bệnh ông còn muốn nói cái gì mà thời đại. Mẹ không biết mẹ quyết định rồi con phải cưới Miyoung ngay lập tức!" bà không muốn nghe lời ai nói nữa cả trong đầu bà thì đinh đinh đó là bệnh cần phải chữa ngay và luôn.

"Mẹ....." cậu chẳng biết nói thêm lời nào nữa thì mẹ cậu đã đứng lên đi lên lầu.

"Mẹ muốn anh ấy phải chết đi thì mẹ mới vừa lòng sao??" em gái của cậu đã nghe hết tất cả mọi chuyện cô đi xuống cầu thang đang tính nói chuyện cùng với mẹ thì bà ấy chuẩn bị lên lầu.

"Youngju, con biết con đang nói cái gì không!?" bà khựng lại tức giận nói với cô.

"Con biết chứ, con biết và tìm hiểu tất cả mọi thứ không như mẹ chỉ nghe lời người ngoài rồi phán con trai của mình bị bệnh bắt buộc ảnh phải cưới con đĩ Miyoung đó" cô bình thản nhìn mẹ.

Chát

"Con dám ăn nói hỗn láo với mẹ và còn nói Miyoung là đĩ cơ à, con lớn rồi ha muốn nói gì nói ha" bà tức giận tát chính con gái của mình chỉ vì Youngju gọi Miyoung là đĩ.

"Bộ con nói không đúng sao, mẹ bị con nhỏ đó che mờ con mắt rồi nên không biết gì cả!" đây là lần đầu bà đánh cô vì con nhỏ Miyoung.

Bà tức giận chẳng thêm nói gì cả mà bước lên lầu, ngay khi bà bước đi thì Youngju nói thêm một câu.

"Nếu mẹ cứ cố chấp như vậy thì khi mọi chuyện đã tới giới hạn thì lúc cái đám cước ấy diễn ra thì có lẽ lúc đó là lần cuối mà mẹ còn mặt con trai mình" lời khuyên nhủ cuối cùng mà cô dành cho mẹ mình liệu bà ấy cô hiểu được.

"Con nói cái gì? Con đang đe dọa mẹ sao??". Bà xoay mình lại đáp

"Con không đe dọa mẹ..."

"Vậy mà nói là không đe dọa mẹ sao, để mẹ xem con trai có đủ can đảm để chết không!" đến bước này Youngju hoàn toàn sụp đổ chẳng biết nói lời nào.

"Con chỉ muốn làm em  gái của anh Daewon mà thôi, con chỉ muốn thấy anh ấy hạnh phúc cùng người anh ấy yêu mà thôi, nếu mẹ không muốn thấy điều đó thì sau này mẹ đừng hối hận về quyết định ngày hôm nay của mẹ!."

_________________

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove