Chương : [Hieuhuy] Hạnh Phúc Của Anh Ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiếu :" Nếu cuộc đời này toàn ngã rẽ, liệu có ngã rẽ nào để em gặp anh nhanh hơn không, khi đó em chẳng màn đến cái danh nổi tiếng này, chỉ là một người bình thường thôi "
Huy;" Có lẽ ... à thôi. Dù gì cũng không nên bên nhau vào kiếp này, đó là duyên em nhỉ! Nếu em là người bình thường, liệu chúng ta có gặp nhau hay không chứ"
Hôm nay trông anh thật lịch lãm như một quý ông, một người đàn ông chính chắn sẵn sàng chịu trách nhiệm trước mọi bão giông, đôi vai đủ rộng để che chắn cho ai đó. Anh sắp bước vào một gia đình mới, nơi đó có một cô gái là người mà anh sẽ chung sống cả đời còn lại, chứ không phải là em-Trần Minh Hiếu này . . .
Rõ là anh và em đều yêu nhau, nhưng chẳng ai dám bước xa hơn nữa. Bởi nếu cả hai bỏ qua mọi thứ mà đến bên nhau, thì lúc đó có còn yên ổn mà mỉm cười như mọi ngày không. Hay tất cả những lời nói gọi là ý kiến, gọi là thuần phong mỹ tục, gọi là văn hoá mà chính những con người ngoài kia tạo nên chèn ép cả hai đến mất đường lui.

Nhìn dáng anh bước vào lễ đường, cảm xúc của Minh Hiếu hỗn loạn trong lòng, có vui có buồn có xót xa, nhưng bão giông dẫu ập đến từng ấy, cậu vẫn vui vẻ mà cười đùa. Sau này cậu cũng sẽ có một mái ấm cho riêng mình, để anh an lòng. Họ chẳng còn cách nào khác, đành buông bỏ thứ tình cảm cất giấu trong lòng mình, hoặc giữ nó lại cho đến khi nhắm mắt xuôi tay .
"Trăng phiêu bạc, trăng mang anh đi mất
Để đêm tàn, biển cạn, tình mình tan"

Mc:" Hai người có đồng ý là từ nay về sau, dù cho bất cứ khó khăn nào. Cũng không rời bỏ, không chia lìa nhau hay không ?"
Cô dâu nhìn anh mỉm cười mà gật đầu.
Huy:" Anh đủ trưởng thành để bao bọc em, đủ ôn nhu để chiều chuộng em, sự dịu dàng anh không thiếu, nhưng vấn đề là em có phải người mà anh tìm hay không! "
-" Thật may mắn vì em là cô gái mà anh luôn tìm kiếm, anh yêu em" rồi sau đó trao cho cô một nụ hôn .

Minh Hiếu nghe câu này cũng có chút sửng sờ nhưng cậu lại nhìn anh mà gật đầu mà mỉm cười, cái gật đầu như nguyện ý , muốn anh hạnh phúc mãi mãi về sau.

Suy cho cùng, mối tình này của cả hai là có duyên nhưng không có nợ. Lê Thành Dương chính là hoa hướng dương của riêng Trần Minh Hiếu, trong mắt cậu chẳng có ai khác nữa cả, chỉ có người.Có người ở đây, nơi tim này, người là mặt trời, khi không thấy người, dù có cúi đầu hay ngoảnh đi cũng chẳng nhìn thấy kẻ khác nữa.

Thành Dương cũng rất yêu Minh Hiếu , Buộc phải nói dối trước nhiều người rằng người anh yêu là cô ấy chứ không phải cậu
"Trái tim này có một nơi được dành riêng cho cậu bé ấy. Ý tôi không phải chỉ là bây giờ hay khi nào cả, mà ý tôi là mãi mãi. Tôi nói vậy là do dù có trải qua bao lâu đi chăng nữa, dù con tim này phải cùng tôi nằm trên đám cỏ xanh, thì nó vẫn sẽ chỉ thuộc về cậu ấy mà thôi "

Người trong tim, làm sao nói quên là quên được. Cuộc tình ta y như giấc mộng giữa đêm dài, lúc tỉnh dậy chẳng còn gì cả.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allhuy